thèm tự do như trai trẻ mọi việc có ông bà già lo, k biết chồng chị bn tuổi rồi mà sống ích kỷ và ấu trĩ thế k biết ? cha mẹ có sống đời vs con cái đâu? cho hắn sống một mình đi cho biết thân phận, có k biết quý trọng ! hãy cứng rắn lên chị ah.
Vậy mà trong nhà toàn là người hoang phí. Bà giúp việc xài ga,điện nước,xà phòng...vô tư, ví dụ sáng sớm dậy nấu 1 ấm nước 6l để đến trưa nguội là vừa cho thằng nhỏ tắm(mình đã nói là gần tắm đun 1 l nước hòa cho ấm là vừa mà chả bao h nghe- mà xin lỗi, giúp việc bây giờ nói nhè nhẹ,ko nghe mình cũng phải chịu,đố dám to tiếng),giặt 2 cái quần em cu ị mà đổ cả bát con xà phòng, giặt giẻ chùi chân mà đổ 6 thau nước (xin thề em nói thật)...Chồng và thằng lớn có thói quen ngủ điều hòa,toàn mình phải rình rình 4h sáng dậy tắ,ko thì bố con ông ấy có khi bật xuyên từ 9pm đến 7am mới tắt, có lúc bên ngoài trời mưa bên trong điều hòa...haizz.
Nói ra xấu hổ , chồng tôi hơn 40 rồi mà công to việc nhỏ gì không cha mẹ thì vợ cũng phải xắn tay vào làm. Thay cái bóng đèn vợ cũng phải bắc ghế, không thì để tối thui cả tháng....
Thoạt nghe ai cũng nghĩ chắc tôi phải ghê gớm ,kiểm soát chồng chặt chẽ và anh ta bí bức lắm.
Thực ra tôi làm việc từ sáng đến tối 8,9 h (tôi làm ở nhà), lại thêm con cái nên cũng không có nhiều thời giờ để để quản lí anh ta. Anh ta tuần đi nhậu 5-6 bữa,con cái bỏ mặc , nhiều khi thấy con buổi tối đứa khóc đứa xem TV bên nội, còn chồng thì say sưa không biết nơi nào, bất mãn kinh khủng. Nếu có ở nhà thì anh ta cũng "cố thủ" trên lầu, lên mạng , xem TV ko hề để ý chăm con.
Tôi không mong được anh ta chia sẻ hay quan tâm- gần 10 năm làm vợ tôi đã quá quen với cảnh tự lo cho mình tất cả mọi việc rồi. Tôi chỉ mong anh ta dành chút ít thời gian đưa con đi chơi, chơi với con hay bày con cái nọ cái kia thôi mà cũng ko được.
Nói ra thì có vẻ nghịch lý, tôi là người lo kinh tế cho gia đình , vậy mà bị đối xử thua cái đứa ở không ăn bám chồng. Tôi tự hỏi nếu tôi ko làm ra tiền thì sẽ đến nông nỗi nào nữa...Nhớ lúc mới sinh đứa đầu tôi nghỉ sinh ko có tiền,anh ta đem tiền về và tỏ ra hống hách khi tôi nhờ bế con dùm chút xíu" Ai làm ra ít tiền phải lo mà bồng con cho người đi làm có tiền". Vì câu nói đó của anh ta mà tôi cố nai lưng kiếm tiền bán mạng.
Bây giờ li dị tôi biết tôi sẽ là người được giải thoát- tôi không sợ về kinh tế,tôi đủ sức nuôi 2 con. Nhưng tôi thương con tôi, thương mẹ tôi và không muốn họ khổ.
Một lí do nữa là tôi dễ mềm lòng lắm- biết là bị đối xử không ra gì nhưng đễ quên và dễ tha thứ lắm.
CÓ CÁCH NÀO ĐỂ CHỒNG TÔI COI TRỌNG TÔI HƠN KHÔNG?