images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Canh Thân 80 đầy trắc trở!
Tớ tuổi canh thân nhé, có một số phận tính đến thời điểm này như sau:
Tình duyên; Có chồng đẹp trai, kiếm nhiều tiền, có 2 con 1 trai , 1 gái.
Sự nghiệp: sắp bảo vệ luận án tiến sĩ
1 năm về trước, gia đình suýt tan nát vì chồng có bồ và có luôn 1 em bé với bồ. Nhưng rồi may cũng giải quyết xong.
Vậy theo các bác, như thế là sướng hay khổ???

Cho phép em hỏi tên mẹ này được ko? Hình như người quen :Thinking:
06:58 CH 19/08/2009
Canh Thân 80 đầy trắc trở!
Mình cũng canh thân đây, cũng giờ dần đây. Thấy bảo được giờ sinh tháng sinh gì đó. Nhưng từ nhỏ đến giờ mình vất vả đủ đường. May là vẫn được học hành tử tế nên không đến nỗi đi phu hồ, buôn thúng bán mẹt. Nhưng đường công danh cũng lẹt đẹt. Tình duyên thì khổ thôi rồi. bây giờ vẫn là con số 0 tròn trĩnh cho mọi thứ. Mình cũng vẫn mong cái hậu vận tốt đẹp đây. Nhưng chẳng biết hậu vận là bao giờ
06:46 CH 19/08/2009
Số phận trớ trêu.
Các bạn ạ. Mình đúng là đáng trách lắm. Nhưng hồi tán tỉnh mình anh ta tỏ ra rất được. Chăm chỉ làm ăn, trong công việc rất được việc (cái này thì là bản chất của anh ta), yêu chiều mình hết lòng, bố mình ốm anh ta chăm sóc, hỏi han ghê lắm (Cái này thì sau này thay đổi hẳn), rất khéo léo (cái này thì mình ko đánh giá). Anh ta còn sẵn sàng ở nhà mình, chăm sóc bố mẹ mình cùng mình vì nhà mình ko có con trai, mình lại là cả. Mình nghĩ đúng là anh ta có xấu, học hành cũng làng nhàng nhưng tốt tính, lấy anh ta thì anh ta sẽ quý mình, lại còn được chăm sóc bố mẹ mình nên mình đồng ý và rất tâm huyết với cuộc sống đó. Mình cũng đã có thời gian hạnh phúc (hạnh phúc không hẳn vì tình yêu nhưng vì cuộc sống hài hoà). Mọi người cho rằng ko hiểu sao mình lại đồng ý lấy người mà chưa tìm hiểu gì. Đúng. Mình và anh ta ko tìm hiểu nhau nhiều. Mình đã nghe mọi người nhiều. Và anh ta thì thể hiện lại rất tốt.
Cũng chính vì việc anh ta nói sẵn sàng ở nhà mình nhưng sau này lại ko ở do nhà chật (việc này thì mình cũng đồng ý) nên mẹ mình đâm ra giận, hay nói hờn mát với cả 2 đứa. Mẹ con mặt nặng mày nhẹ với nhau. Mình đã nói là thông cảm cho mẹ, rằng tính mẹ hay giận nhưng ko phải độc địa gì, rằng mình ko thể chọn được bố mẹ vì vậy hãy cố gắng. Mà thực sự thì mẹ mình cũng chỉ giận hờn trẻ con thôi chứ chưa có gì quá đáng với anh ta. Chưa một lần nói nặng lời. Thế mà anh ta cũng vẫn lạnh nhạt, coi thường mẹ mình. Anh ta nói " Ai đối xử với anh ko ra gì thì anh cũng đối xử lại như thế, ko thích anh thì anh ko đến nhà".
05:06 CH 17/08/2009
Phụ nữ xấu- cần làm gì để có tự tin?
Nếu nhìn atarvar thì bạn chẳng xấu chút nào cả. Kể cả ở ngoài bạn không được như trong altavar thì nhìn một cách tổng thể bạn cũng ko xấu. Đừng buồn vì chuyện đó bạn ạ. Mình có đứa bạn cao 1.45 mà có khi còn chưa được, nó lấy chồng đẹp trai lắm và chẳng thấy bao giờ nó tự ti cả. Chồng nó lại rất yêu nó. Bạn thế là may mắn rồi đấy. Nếu bạn có một gia đình êm ấm, có học thức, có chút địa vị và lại xinh đẹp nữa thì có lẽ là hoàn hảo quá. Mà ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ. Hãy nhớ cuộc đời này còn nhiều người bất hạnh, xấu xí hơn bạn nhiều mà họ vẫn không tự ti. Mình thì mình ko xếp bạn vào kiểu người bất hạnh, hay xấu xí. Vậy thì vui lên đi bạn ơi.
05:57 CH 14/08/2009
Số phận trớ trêu.
vấn đề chính là bạn không yêu anh này chút nào. Ngay kể cả chuyện đăng ký cũng do mọi người hùn chứ chưa phải chính kiến của bạn.
còn anh chồng bạn thì cho rằng mình lấy được em là tốt lắm rồi. trong vòng 5 tháng qua thì có nhiều chuyện làm bạn thấy anh ấy không được nhất là chuyện bạn bị hỏng thai mà không săn sóc, còn anh ấy thì có nhiều điều bất mãn ví như bạn không bằng lòng làm đám cưới, bạn đòi li hôn anh ấy, anh ấy ăn nói thô bỉ,...
nói chung li hôn hay tiếp tục hàn gắn là do cả hai cơ bạn ạ. chứ lòng bạn không yêu, lúc nào có mâu thuẫn cũng đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực thì làm nam giới họ cũng rất dễ street, và thừong thì họ thiếu kiên nhẫn.
trong yêu thương luyến ai vợ chồng thì không ai cao hơn ai hết, qua sự miêu tả của bạn thì bạn rất hơn điểm anh ấy nếu chung sống thì chắc bạn cảm thấy chịu nhiều thiệt thòi và anh ấy cũng thấy đau khổ.
Hãy nói chuyện bình tĩnh với anh ấy rằng 5 tháng qua có nhiều chuyện xảy ra và cũng là thời gian vừa đủ để hai bên trải nghiệm cuộc sống chung và bạn nhận thấy có nhiều điều không hợp. nếu tiếp tục thì cả hai sẽ đau khổ ... nói chung là nên thuyết phục anh ấy ly hôn, đồng ý ký vào đơn như là việc thuận tình ly hôn.
số phận sẽ không là trớ trêu nếu mình biết gieo số phận bạn ạ. Làm chị cả thì thường lo nghĩ cho gia đình, nhất là cha ốm mẹ già, em còn nhỏ, nhưng đã lấy chồng thì phải theo chồng, cũng nên học cách biết nghĩ cho chồng mình nữa dù rằng anh ấy xấu trai hơn mình và học vấn không bằng mình. Còn những chuyện như là ăn nói tục tằn, vô tâm vô tính, ở bẩn,... thuộc về thói quen khó đổi bản tính khó rời, nếu muốn cảm hóa nhau thì chắc phải mất nhiều năm sau đó.
Bạn hãy cân nhắc cho chín để quyết định hạnh phúc đời mình, mình thì mình tin là mọi người vun cho bạn là người tốt tính, gia đình cơ bản chứ không hoàn toàn xấu, có điều những cái tốt thì chưa kịp phát huy chăng, hoặc là khi yêu thì yêu cả đường đi khi ghét thì ghét cả tông tri họ hàng.
Thế nhưng không phải cứ hai người tốt là có thể bền vững đến với nhau mà cái chính là hai bên biết chấp nhận nhau và bổ xung lẫn cho nhau bạn ạ
mong bạn có lựa chọn sáng suốt.:)

Em đã có rất nhiều bài học về việc vợ coi thường chồng nên luôn nhủ mình không được thế. Bản thân anh ấy cũng công nhận em không bao giờ coi thường chồng. Nhưng cứ có chuyện là lôi ra: Ai chả biết em học nhiều, em thông minh... Em công nhận em đã sai lầm khi cứ cãi nhau là lại phải đứng ra xin lỗi làm lành, có một sai lầm là đã tụ hạ thấp mình làm chồng mình cũng coi thường mình. Em có quá nhiều sai lầm nhưng không phải là những sai lầm như anh nói đâu ạ.
Em lấy một ví dụ: Bản thân em chưa bao giờ chê anh ấy xấu kể từ khi nhận lời yêu đến nay nhưng mọi người thấy hai đứa em là sau đấy họ lại tự an ủi em là: thôi lấy chồng xấu một tí nhưng nó tốt là được hay chú nhà cô trước cũng xấu lắm... Bản thân em thì mắc bệnh sĩ diện toàn khen chồng trước mặt người khác.
06:14 CH 13/08/2009
Số phận trớ trêu.
vấn đề chính là bạn không yêu anh này chút nào. Ngay kể cả chuyện đăng ký cũng do mọi người hùn chứ chưa phải chính kiến của bạn.
còn anh chồng bạn thì cho rằng mình lấy được em là tốt lắm rồi. trong vòng 5 tháng qua thì có nhiều chuyện làm bạn thấy anh ấy không được nhất là chuyện bạn bị hỏng thai mà không săn sóc, còn anh ấy thì có nhiều điều bất mãn ví như bạn không bằng lòng làm đám cưới, bạn đòi li hôn anh ấy, anh ấy ăn nói thô bỉ,...
nói chung li hôn hay tiếp tục hàn gắn là do cả hai cơ bạn ạ. chứ lòng bạn không yêu, lúc nào có mâu thuẫn cũng đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực thì làm nam giới họ cũng rất dễ street, và thừong thì họ thiếu kiên nhẫn.
trong yêu thương luyến ai vợ chồng thì không ai cao hơn ai hết, qua sự miêu tả của bạn thì bạn rất hơn điểm anh ấy nếu chung sống thì chắc bạn cảm thấy chịu nhiều thiệt thòi và anh ấy cũng thấy đau khổ.
Hãy nói chuyện bình tĩnh với anh ấy rằng 5 tháng qua có nhiều chuyện xảy ra và cũng là thời gian vừa đủ để hai bên trải nghiệm cuộc sống chung và bạn nhận thấy có nhiều điều không hợp. nếu tiếp tục thì cả hai sẽ đau khổ ... nói chung là nên thuyết phục anh ấy ly hôn, đồng ý ký vào đơn như là việc thuận tình ly hôn.
số phận sẽ không là trớ trêu nếu mình biết gieo số phận bạn ạ. Làm chị cả thì thường lo nghĩ cho gia đình, nhất là cha ốm mẹ già, em còn nhỏ, nhưng đã lấy chồng thì phải theo chồng, cũng nên học cách biết nghĩ cho chồng mình nữa dù rằng anh ấy xấu trai hơn mình và học vấn không bằng mình. Còn những chuyện như là ăn nói tục tằn, vô tâm vô tính, ở bẩn,... thuộc về thói quen khó đổi bản tính khó rời, nếu muốn cảm hóa nhau thì chắc phải mất nhiều năm sau đó.
Bạn hãy cân nhắc cho chín để quyết định hạnh phúc đời mình, mình thì mình tin là mọi người vun cho bạn là người tốt tính, gia đình cơ bản chứ không hoàn toàn xấu, có điều những cái tốt thì chưa kịp phát huy chăng, hoặc là khi yêu thì yêu cả đường đi khi ghét thì ghét cả tông tri họ hàng.
Thế nhưng không phải cứ hai người tốt là có thể bền vững đến với nhau mà cái chính là hai bên biết chấp nhận nhau và bổ xung lẫn cho nhau bạn ạ
mong bạn có lựa chọn sáng suốt.:)

Anh là đàn ông có phải không ạ?
Anh nói cũng có phần đúng đấy ạ. Em là người vốn hay lo cho gia đình. Bản thân mẹ em không kheo léo nên anh ấy và mẹ em cũng ko hợp nhau. Anh ấy thường nói là anh chỉ muốn nhanh chóng tách em ra khỏi gia đình em. Không muốn em ảnh hưởng mẹ em. Mẹ em thì hiền lành, hơi chậm chạp, thật thà chứ không phải người xấu. Và anh ấy cũng không phải vì chuyện em không cưới mà stress đâu. Chính em là người giục anh ấy cưới vì sau khi đăng ký anh ấy cứ lần khất mãi định ko tổ chức. Theo mọi người nhận xét thì em hơn anh ấy. Nhưng bản thân em chưa bao giờ tỏ ra hơn chồng. Nhưng chính bản thân anh ấy lại luôn tự ti đại loại như: Em thì giỏi giang, học nhiều, nhiều anh thích. Mà em có phải loại lăng nhăng gì đâu. Em luôn có gắng cho anh ko cảm thấy kém mình nhưng hình như anh ấy ko thể xoá bỏ tự ti.
06:01 CH 13/08/2009
Số phận trớ trêu.
Cám ơn mọi người đã tham gia chia sẻ.
Trong chuyện này mình đã đổ tại số phận trớ trêu nhưng thực sự là mình đã sai như các bạn nói. Mình không biết yêu quý bản thân mình, không quyết đoán để đưa chân theo mọi người, mình có chút học vấn nhưng nền tảng văn hoá thấp nên đã đi xin lỗi những hành vi vô văn hoá của chồng.... và một số nhận xét khác nữa.
Một lần nữa cám ơn mọi người. Mình cũng đang hoàn tất hồ sơ xin ly hôn. Mình không tiếc gì con người này nhưng thực sự rất buồn cho những gì đang xảy đến.
05:51 CH 13/08/2009
Số phận trớ trêu.
12:01 CH 13/08/2009
m
monkey@
Bắt chuyện
626Điểm·2Bài viết
Báo cáo