images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng "bỏ đói" vợ 2 năm, em có nên ly hôn không?
Mọi người vẫn đỡ hơn mình. Mình chưa có con. Dáng vóc vẫn mi nhon, khuôn mặt ưa nhìn, và mặc đồ cũng có nhiều lúc khiêu gợi. Mỗi lần chồng đi làm về là mình chạy đến ôm hôn, nựng nịu. Cũng thích nũng nịu với chồng. Anh làm kiểu gì mình cũng hưởng ứng. Ấy vậy mà mấy năm nay tần suất anh ấy rất thấp và toàn là mình đòi hỏi, trách móc, nói xa nói gần mới chịu trả bài. Nhiều lúc đến vuốt ve, mơn trớn với chồng thì anh ấy cũng hưởng ứng, chứ tới màn mình lôi ảnh lên giường thì ảnh lại co giò chạy mất. Nào là "Anh mệt", "mới cách đây mấy hôm rồi chưa sản xuất kịp",... 1-2 tuần mới xxx 1 lần buồn lắm các mẹ ạ. Đặc biệt là không còn hôn môi mình được nữa. Bực quá đè ra hôn thì hất mình ra bảo anh nhột lắm! :( Nhìu lúc ức chế sợ xiu lòng với người khác mất!!! Mà vợ chồng mới 30 mấy chứ đâu có già cả gì.
03:45 CH 12/06/2015
Yếu đuối!
Lặng lẽ đếm thời gian
Lạc sâu vào ưu phiền?
Đếm bao nhiêu thì đủ
Để quên thời môi mềm ái ân?

Người xa, câu hát lại gần
Thờ ơ con kén bỏ bầy nó bay
Mình ơi khóe mắt cay cay
Anh xin trả lại tình vay thủa nào
02:18 CH 11/06/2015
Yếu đuối!
Tôi xin tạm kết ở đây vì trãi qua bao nhiêu chuyện, tôi có đủ mạnh mẽ để dứt khoát với mối tình ngang trái nhưng lại không thoát được cái vòng lẫn quẫn của đời mình. Ngày ngày tôi vẫn lầm lũi trong nhà, tìm vui trong việc đi chợ, nấu nướng lo cơm nước cho chồng đem theo ăn ngày 3 bữa, dọn dẹp nhà cửa rồi ăn cơm một mình. Đêm đêm tôi vẫn mòn mõi chờ chồng về, mặc dù về nhà chào hỏi dăm ba câu thì anh lại vùi đầu vào máy tính, bỏ mặc tôi với bao tủi hờn và uất ức. Cuộc sống lại trở lại như xưa. Lúc bên nhau mà sao nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế!
Giờ đây trong giấc ngủ, đôi khi tôi lại mơ thấy mình đang “hạnh phúc” trong vòng tay người đàn ông khác. Giật mình thoảng thốt khi thấy chồng nằm bên cạnh. Có một chút hối lỗi cho những giấc mơ không nên đến nhưng sao nó cứ lặp đi lặp lại… Đôi khi tôi cũng không hiểu chính mình, tôi thấy mình thật mâu thuẫn và bế tắc. Tôi sợ mình lại một lần nữa yếu đuối và ngã vào vòng tay của người khác. Có ai đó cho tôi một lời khuyên để thoát khỏi cuộc sống bế tắc này không?

Tôi lựa chọn theo chồng nhưng sao tôi vẫn chưa thể chấp nhận được cuộc sống này. Phải chăng tôi luôn hy vọng ở anh một sự thay đổi? Bỗng nhiên, tôi nhớ có ai đã từng nói thế này:
“Ngày ấy, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi chính mình.

Ngày ấy, cứ thích trở thành người phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành người đơn giản, mà cũng chẳng được nữa rồi. ”
Sinh nhật năm nay tôi nhận được email và lời chúc mừng từ D. Tôi vừa vui vừa buồn. Anh, sao vẫn chưa thể quên em? Tôi vẫn im lặng mà không gửi lại một lời cảm ơn. Sinh nhật D tôi cũng không gửi cho anh một lời chúc mừng nào cả… Sao em cứ tàn nhẫn mà anh vẫn cứ nồng nàn?! Lời thơ này xin gửi đến anh, người sẽ không bao giờ nhận được nó.
“Em cứ nghĩ xa anh là quên hẳn
Chẳng có gì để mà nhớ tới nhau
Giờ này anh đang ở tận nơi đâu
Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
Không thể nói nhớ anh như hơi thở
Những lúc buồn em chẳng thể nào quên
Anh là gì đó rất mong manh
Có thể tan những lúc em hạnh phúc
Nhưng người ta đâu thể vui mọi lúc
Những lúc buồn em lại nhớ tới anh
Anh không là giấc mộng của từng đêm
Cũng không thể là niềm vui nào cả
Bởi một lẽ anh xa - xa quá
Biết nghĩ gì khi nghĩ tới anh??? (ST)”
11:03 SA 10/06/2015
Yếu đuối!
Thời gian thấm thoát trôi đi cũng đến cái ngày chồng tôi thông báo hồ sơ du học của anh đã hoàn tất và tôi phải xin nghĩ việc để đi theo anh. Sau gần hai năm gắn bó với công ty này, công việc của tôi đã ổn định, khó khăn dần đi qua và cũng gặt hái một số thành công đáng kể nên giờ phải xin nghĩ theo chồng, tôi vừa buồn vừa lo.

Sau khi nộp đơn xin nghĩ không lâu thì giám đốc gọi lên nói chuyện.

- Gíam đốc: Công việc đang tốt đẹp mà sao em xin nghĩ vậy? Em có thể cho anh biết lý do thật sự là gì không?

- Tôi: Dạ chồng em đi du học nên em đi theo ạ.

- Gíam đốc: Chồng em đi mấy năm?

- Tôi: Dạ hai đến ba năm ạ.

- Gíam đốc: Vậy đâu có sao. Em có thể vẫn ở lại làm việc chỉ hai ba năm sau là anh ấy về rồi.

- Tôi: Dạ nhưng anh ấy muốn em theo cùng.

- Gíam đốc: Em cứ suy nghĩ lại đi. Em qua đó làm sao kiếm được việc làm. Chồng em lại tốn tiền học hành, không có thu nhập. Chẳng thà em ở lại kiếm tiền, cuộc sống vợ chồng đỡ chật vật hơn.

- Tôi: Dạ, em cũng biết thế nhưng anh ấy không chịu.

- Gíam đốc: Anh nghĩ em nên về bàn kĩ lại với anh nhà. Không thì để anh ấy qua trước, khi nào ổn định rồi em hẳn qua.

- Tôi: Dạ, em có nói rồi nhưng anh ấy muốn em qua cùng một lúc. Thật ra chồng em trước giờ chưa bao giờ sống một thân một mình, em sợ anh ấy không thể một mình xoay sở, sắp xếp cuộc sống được.

- Gíam đốc: Rồi anh ấy sẽ quen thôi. Hai vợ chồng đi như vậy rất mạo hiểm và áp lực. Nếu em ở lại làm tiếp anh sẽ thăng chức cho em lên vị trí quản lý. Anh có ý định này lâu rồi nhưng chưa có dịp nói với em.

- Tôi: Dạ cảm ơn anh đã đề bạt nhưng để em về bàn lại với chồng đã. Em sợ anh ấy vẫn không chịu.

- Gíam đốc: Em về bàn kỹ đi rồi báo anh. Anh cho em một tuần để suy nghĩ. Mức lương anh sẽ tăng lên gấp đôi. Thật tình em đã giúp công ty giải quyết được rất nhiều vấn đề và anh rất cần người như em cho vị trí này. Anh không muốn mất đi người nhân viên như em.

Tôi cảm ơn giám đốc rồi đi về với bao nhiêu là suy nghĩ. Thật tình được giám đốc đánh giá cao và đề bạt tôi vui lắm vì những cố gắng bao lâu nay đã có chút kết quả. Mức lương đưa ra quả thật là niềm mơ ước của biết bao người và còn cao hơn mức lương của chồng tôi. Nhưng ở lại thì vợ chồng phải xa nhau và tôi nghĩ chồng tôi sẽ không chịu. Qủa thật mọi chuyện y như tôi dự đoán.

- Tôi: Anh ơi em đã xin nghĩ nhưng giám đốc khuyên em ở lại làm vì như vậy cuộc sống hai đứa sẽ đỡ vất vả hơn. Anh ấy còn bảo sẽ thăng chức cho em làm quản lý và tăng lương lên gấp đôi nữa.

- Chồng: Anh không biết em cứ suy nghĩ và lựa chọn. Nhưng nếu để anh đi một mình thì anh không đảm bảo mình sẽ chung thủy mà quay về với em.

Với câu nói này của chồng, tôi còn biết phải làm sao?! Công danh sự nghiệp cũng ham đó, tiền bạc cũng ham đó nhưng nghĩ đến cảnh xa anh mấy năm trời và để một mình anh bươn chải nơi đất khách quê người tôi cũng không thể làm được. Sự lựa chọn gần như chỉ có một. Ra đi!

Ra đi đồng nghĩa với việc quay về với cuộc sống bế tắc ngày nào cùng bốn bước tường lạnh lẽo. Con đường sự nghiệp coi như đứt đoạn. Chồng tôi chắc chắn sẽ càng không còn tí thời gian nào dành cho tôi. Cuộc sống cô độc nay còn cô độc hơn khi người Việt xung quanh còn không có bao nhiêu người. Nhưng thử thách lần này sẽ khắc nghiệt hơn vì còn thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền. Ước mơ có một đứa con để thủ thỉ của tôi vẫn xa xôi vời vợi. 35 tuổi, không con cái, không tài sản. Tôi chỉ là cái bóng lầm lũi bên chồng nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một lựa chọn khác.

Tôi lần lượt chia tay từng phòng ban, từng người đồng nghiệp đang dần dần gắn bó với mình. Người cuối cùng tôi đến chào tạm biệt là D. Đến giờ tôi vẫn không quên được ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó đầy oán trách, đầy giận hờn. D có hẹn tôi ăn tối để chia tay nhưng tôi khéo léo từ chối. Tôi từ chối luôn cái cơ hội cuối cùng để anh nói lời chia tay với tôi mặc dù tôi biết anh sẽ buồn lắm!

Vậy là tôi lặng lẽ rời khỏi công ty, rời bỏ quê hương khăn gói đi theo chồng mà không có một bữa tiệc chia tay với D. Anh chỉ kịp nhắn tôi một lời: “Cho dù em có đối xử với anh thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em!”
03:41 CH 09/06/2015
Yếu đuối!
Một ngày, D tìm gặp tôi và ném cho tôi cái nhìn lạnh lùng cùng những lời oán trách

- D: Q à, với anh, em thật tàn nhẫn. Bây giờ em giống như một người khác vậy. Em tránh anh như tránh tà. Thậm chí còn thua cách em đối xử với lao công hay bảo vệ nữa.

- D: Em không còn là Q của ngày xưa nữa rồi. Tại sao em lại trở nên như vậy hả Q? Em có biết là nhìn em như vậy làm anh đau khổ lắm không?

- Tôi: Em xin lỗi.

- D: Em có thể cho anh biết là em đã từng bao giờ có tình cảm với anh chưa?

- Tôi: Anh hỏi em điều này để làm gì hả anh. Giữa chúng mình không có kết thúc vì chúng mình chưa từng có bắt đầu. Xin anh đừng nghĩ đến em nữa. Em còn có gia đình em và anh cũng còn có gia đình anh.

- D: Xin em nếu không thể chấp nhận tình cảm của anh thì có thể xem anh như một người anh, hay người đồng nghiệp cũng được mà.

- Tôi: Em lúc nào cũng xem anh như huynh trưởng mà.

- D: Huynh trưởng mà sao chỉ nghe tiếng anh đằng xa là em đã co giò chạy mất như sợ anh sẽ làm hại em vậy?

- D: Anh không cần em yêu anh. Chỉ cần một mình anh yêu em là được rồi. Nhưng hãy để anh đến gần em và chăm sóc em có được không?

- Tôi cải bướng: Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Em đâu có tránh anh bao giờ.

Nói rồi tôi bỏ đi mà lòng buồn rười rượi. Tôi biết mình thật nhẫn tâm nhưng chỉ có như vậy tôi mới có thể dứt khoát với mối tình này. D ơi làm sao em có thể đến gần anh trong khi tình cảm của em dành cho anh là có thật. Có đôi khi người ta cần phải nhẫn tâm để có đủ dũng khí mà dứt khoát!
12:46 CH 09/06/2015
Yếu đuối!
- Vợ D: Alô, có phải Q đó không?
- Tôi: Dạ phải ạ. Xin hỏi chị là ai?
- Vợ D: Chị là vợ anh D. Chắc em ngạc nhiên lắm khi chị gọi cho em.
- Tôi: Dạ, em chào chị ạ. Chị kiếm em có việc gì không?
- Vợ D: Chị gọi cho em để hỏi về chuyện chồng chị. Dạo gần đây chị thấy ảnh có nhiều biểu hiện lạ lắm. Người cứ thơ thẩn như mất hồn, không muốn nói chuyện với ai. Người cứ trầm ngâm suy nghĩ.
- Vợ D: Anh ấy là người đàn ông của gia đình. Mấy chục năm nay, anh ấy đi làm về là về thẳng nhà rất sớm, không có la cà bạn bè, chơi bời, nhậu nhẹt hay đàn đúm gì cả. Chỉ ở nhà xem tivi rồi đi ngủ. Cuối tuần thì lái xe chở vợ con đi siêu thị, đi chơi. Dạo này thì tối tối, anh cứ đi đâu đó. Chị có đi theo thì thấy anh ấy cứ chạy vòng vòng rồi đi về.
- Tôi: Dạ chắc anh ấy stress công việc nên đi cho thoải mái đầu óc đó chị.
- Vợ D: Nhưng có nhiều đêm anh ấy ngủ mà gọi tên em!
- Tôi sững người hết mấy giây rồi trả lời: Dạ chắc do cả ngày bàn chuyện với em tôi ngủ bị ám ảnh luôn đó chị. Hihi…
- Vợ D: Chị biết số của em là vì chị tra hóa đơn điện thoại và thấy anh ấy chủ yếu chỉ gọi cho em. Đặc biệt là hồi cách đây mấy tháng, khi anh ấy cứ ôm điện thoại khư khư bên người như vật bất li thân.
- Tôi: Dạ dạo đó em có làm chung với anh D nên anh ấy gọi cho em vì công việc thôi chị. Dạo này em chuyển sang bộ phận khác rồi.
- Tôi: Chị cứ yên tâm đi anh D chắc do stress công việc thôi. Chứ em thấy ảnh yêu chị và gia đình lắm. Anh ấy thường kể về chị và các cháu cho em nghe. Chị thật là may mắn khi có người chồng như vậy.
- Vợ D: Nghe em nói vậy chị cũng yên tâm phần nào. Chỉ hy vọng hai người không qua mặt chị. Có mấy lần anh D cũng kể về em. Hình như em có chồng rồi phải không?
- Tôi: Dạ đúng rồi chị ạ.
- Vợ D: Nếu đã có chồng thì chắc em cũng hiểu mình nên làm những gì.
- Tôi: Dạ em hiểu mà chị. Chị cứ yên tâm mà chăm sóc anh D vì không phải ai cũng có thể lấy được người chồng như ảnh. Trong công ty, tụi em đều thần tượng ảnh lắm.
- Vợ D: Cái này chị biết. Cảm ơn em. Chào em.
Kết thúc cuộc gọi mà tôi thấy nhói trong tim. Lo lắng cho những sóng gió đang ập tới gia đình anh. Những khó khăn mà anh đang phải đối mặt. Hy vọng những lời lẻ này của tôi có thể làm dịu đi nỗi lòng của một người vợ đang hoài nghi chồng. Tôi cũng cảm thấy buồn thay cho số phận của mình, cho một thứ tình cảm chớm nở trong một hoàn cảnh bị người đời chê trách. Từ nay tôi phải né tránh anh nhiều hơn, lạnh lùng hơn và tàn nhẫn hơn!
12:35 CH 05/06/2015
Yếu đuối!
Từ sau buổi gặp ấy, tôi xin qua hỗ trợ bộ phận khác vì tôi đã giúp D giải quyết phần lớn các khó khăn trước mắt. Qua phòng ban khác, tôi lao vào công việc để quên đi nỗi buồn và lấp đầy cho nỗi nhớ. Tuy không còn làm chung dự án nhưng tôi vẫn làm gần chỗ D. Ra vào cũng thường xuyên đụng mặt và khi có việc cần, tôi vẫn phải qua gặp anh. Nhưng tôi tránh dần và không đi ăn trưa chung với anh nữa. Lúc đầu anh vẫn cố rủ nhưng khi thấy tôi từ chối mấy lần và cứ né tránh, anh đâm ra nản và bắt đầu né tránh tôi luôn. Tôi những tưởng anh đã bỏ cuộc, và đã dần quên tôi…

Một đêm ở lại làm khuya, tôi vô tình mở tủ hồ sơ của anh để lấy tài liệu thì phát hiện ra rất nhiều note ghi chú hồi trước lúc còn làm chung với anh tôi ghi để anh biết tiến độ tôi làm hay để nhắc nhở anh những việc cần làm. Thậm chí cả những note như “Chúc anh một ngày làm việc thật vui vẻ ^^”. Tất cả đều được anh thu gom và giữ lại, dán trên cánh cửa tủ! Ngoài ra, tôi còn thấy một số note do anh ghi từ sau dạo tôi chuyển đi. Những note này chắc anh tự ghi cho tôi, tự đọc rồi giữ lại. Thì ra tình cảm của anh dành cho tôi vẫn đong đầy. Anh né tránh là do giận hờn và trách móc. Tôi còn phát hiện anh để một hộp bông tai có kiểu giống như tôi đang đeo và tấm thiệp ghi chữ tặng tôi. Gần đây, tôi vừa làm rớt một chiếc bông tai nhưng do tôi rất thích kiểu này và tiếc tiền mua cái mới nên cứ thế mà mang 1 chiếc đi làm. D ơi, sao anh không quên em đi để cho lòng anh lại nhẹ nhàng, thanh thản.

Tôi ngồi đó một hồi mặc cho bao kỉ niệm tràn về… Tôi nhớ lắm chứ những giây phút vui vẻ bên nhau, những lúc anh tận tình chỉ dẫn, những câu chuyện khiến tôi cười muốn văng xuống ghế hay có lúc cười đến phun nước vào mặt anh! Tôi nhớ cả nụ hôn và cảm giác nồng cháy đêm nào! Đóng tủ lại và vội vàng đi ra. Tôi sợ! Sợ anh sẽ bắt gặp và lại ôm chầm lấy tôi. Sợ cái cảm giác nồng ấm ngày nào lại quay về. Sợ tôi lại rơi vào cái mớ bòng bong không lối thoát!

Một ngày, có số điện thoại lạ gọi đến, tôi bắt máy thì sững sờ khi biết người gọi là… vợ anh!
11:50 SA 05/06/2015
Yếu đuối!
Ừ thì lòng mình cũng có lúc xuyến xao
Như mặt hồ tưởng bình yên mà lao đao vì một hòn sỏi nhỏ
Như cánh diều tưởng chừng no gió
Bỗng một ngày hẫng lối bầu trời
Như con sóng tưởng muôn đời của biển
Mà khát khao hoài những chốn xa xôi.

Ừ, có thể mọi điều chẳng như chúng mình cùng thấy
Mọi thương yêu đã phai nhạt đi nhiều
Vẫn đi cùng nhau trên nẻo đường yêu
Nhưng đôi chân đã mỏi dần và ánh mắt thì xa lạ
Vẫn nghĩ về nhau, về hạnh phúc, về tương lai, và về tất cả
Nhưng cũng ngờ ngợ nghĩ về khoảnh khắc sẽ buông tay.

Cơn nắng giữa mùa như một cơn say
Em chợt hiểu sẽ qua ngay
Như cơn mưa rào, ạt ào rồi cũng tạnh
Nhưng sau cơn mưa là lúc mình buồn và thấy mình cô quạnh
Thứ cảm xúc hỗn tạp này liệu có qua mau?
(ST)
03:23 CH 04/06/2015
Yếu đuối!
Sáng sớm tôi vô làm sớm, mang cái khung hình có hình vợ chồng lúc mới cưới để trên bàn như để tự nhắc nhở mình và ai đó. Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cả hai, tôi bâng khuâng nhớ lại cái thời mới cưới…
Sau đó một chút thì D cũng vào, anh phát hiện ra ngay cái khung hình và đôi mắt thoáng một chút buồn. Công việc vẫn diễn ra trôi chảy nhưng căn phòng thiếu đi tiếng cười nói rỗn rãng như ngày nào. Đến trưa chúng tôi đi ăn với nhau như lời đã hẹn. Chị chủ quán vừa thấy đã đon đã đến chào hỏi nhưng chắc cũng nhận ra bầu không khí u ám và sự khác lạ của chúng tôi nên không dám chọc ghẹo và nói nhiều như mọi khi.
- D: Hôm nay em đã khỏe hẳn chưa? Anh không thấy xe của em. Xe vẫn chưa sửa xong hả em?
- Tôi: Dạ, hồi sáng em đi xe ôm đi làm.
- D: Vậy chút chiều anh chở em về ha.
- Tôi: Dạ thôi cảm ơn anh nhưng em đi xe hơi hay bị say xe. Mà người khác thấy mình đi chung hoài sẽ không hay cho lắm.
- D buồn buồn: Từ bao giờ em bắt đầu sợ người khác rồi thế. Mấy hôm nay em nghĩ, anh ra vào cứ thấy như thiếu cái gì quan trọng lắm.
- Tôi phì cười đá qua chuyện khác: Chắc thiếu người để anh sai vặt phải không?
- D: Anh nói thật đó. Anh thật tình rất xin lỗi em về chuyện tối hôm đó. Anh không hiểu sao mình lại làm như vậy? Lúc em đẩy anh ra khỏi nhà, anh lo lắng vô cùng.
- Tôi: Anh lo gì?
- D: Anh lo là em sẽ trốn anh luôn và anh sẽ mất đi người bạn tâm giao như em. Cả đêm đó anh không ngủ được, trằn trọc suốt cả đêm. Lo lắng. Hối hận…
- Tôi: Em xin lỗi!
- D: Sáng ra thấy em gọi đến, em có biết anh vui đến thế nào. Lúc đó anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em đã sâu đậm dường nào.
- D: Anh nói thật. Trước giờ ngoài vợ anh ra, em là người con gái thứ hai có thể đi sâu vào lòng anh như vậy. Trước khi em vào làm, có rất nhiều người con gái khác cũng có tình cảm với anh nhưng anh đều lãng tránh nhưng không hiểu sao... Anh không hy vọng em sẽ đến với anh nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết là anh đã thật sự … yêu em rất nhiều.
- D: Em rất dịu dàng, rất chu đáo, rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Em nhường nhịn tất cả mọi người. Có khi do sự hiền lành và nhường nhịn của em nên em luôn bị người ta chèn ép và ăn hiếp.
- D: Từ khi em đến, em như thổi vào cuộc sống của anh một luồng gió mới. Ở bên em anh cảm thấy như mình trẻ lại, được quan tâm do dù ban đầu anh biết em chỉ quan tâm anh như một phần trách nhiệm của công việc. Mỗi khi nói chuyện với em, anh cảm thấy rất vui.
- Tôi: Làm việc với anh em cũng rất vui và rất cảm kích sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình của anh. Nhờ có anh, em học hỏi được rất nhiều thứ và lấy lại được tự tin trong công việc. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
- D: Em là cô gái thông minh và ham học hỏi. Anh tin rằng ai cũng muốn có người nhân viên như em. Anh chỉ chỉ dẫn em theo trách nhiệm của mình thôi. Anh thề là anh không hề thiên vị với em. Tình cảm không hiểu sao nó đến quá bất ngờ và ngày càng sâu đậm đến nỗi anh không thể né tránh.
- D: Dạo này trong anh cứ lỡn vỡn một suy nghĩ là sẽ li dị và lấy em làm vợ.
- Tôi: Anh không nên làm vậy!
- D: Anh biết con anh sẽ rất khó chấp nhận chuyện này. Anh chỉ lo nhiều về việc làm sao để tụi nó hiểu được việc này còn vợ anh thì đã lâu lắm rồi anh chỉ sống vì trách nhiệm. Ngay từ khi mới cưới đến giờ cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến anh mà chỉ sống như một sự sắp đặt thôi.
- Tôi: Em xin lỗi vì đã làm xáo trộn cuộc sống gia đình anh.
- D: Em có thể nói thật cho anh biết một lần. Là đã bao giờ em có tình cảm với anh?
- Tôi: Em… Em không biết nữa. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc xa chồng anh ạ. Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.
- D: Anh có thể thấy điều đó ở em. Chồng em thật là một người may mắn và hạnh phúc. Nhìn tấm hình em ôm chồng, em có biết anh ganh tỵ đến thế nào.
- D: Anh chỉ hy vọng nếu em từ chối anh thì xin em hãy vẫn cứ ở bên cạnh anh như một người bạn hay một người đồng nghiệp. Có được không em?
- Tôi: Chuyện này em không thể hứa với anh được. Em đã quyết định. Chúng em đang có kế hoạch có con anh ạ. Và em đang định chuyển công tác sang bộ phận khác.
- D nắm lấy tay tôi, ánh mắt như oán trách như van nài: Em có thể đừng chạy trốn anh vậy có được không em? Em không muốn đi ăn chung cũng được, không nói chuyện riêng cũng được, không đi về chung tất cả đều được. Nhưng xin em đừng đi.
Tôi chỉ biết lãng tránh ánh mắt này vì tôi sợ mình sẽ mềm lòng. Liệu tôi có thể làm việc kế bên anh mà không một chút xao động khi tôi đã kịp nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đâu chỉ đơn thuần là tình đồng nghiệp hay là sự cảm kích thông thường.
12:28 CH 04/06/2015
Yếu đuối!
Mỗi lần xa chồng, tôi đều nhớ anh cồn cào, da diết, nhưng hầu như chỉ có tôi chủ động gọi cho anh chứ anh chưa hề chủ động gọi tôi cho dù chỉ để nhờ vả chuyện gì. Có lúc tôi cũng hờn, cả ngày không thèm gọi nhưng cuối cùng chỉ có tôi nhớ quá đành nhượng bộ lại gọi cho anh. Cứ như mình đang yêu đơn phương chồng mình vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết liệu tôi đòi li dị, có khi chồng tôi nhảy xổ lên reo mừng không chừng. Đêm hôm D đến nhà, tôi cũng gọi cho chồng nhưng anh không hề bắt máy. Bao giờ cũng vậy, lúc tôi cần anh nhất thì anh cứ ở nơi nảo nơi nao… Lần này tôi chả thèm gọi nữa mà cũng không thấy nhớ nhung như ngày nào. Có lẻ tình cảm vợ chồng đã thật sự nhạt phai mất rồi!
Sau khi gọi điện cho D một chút thì chồng tôi đi công tác về.

- Chồng: Em yêu, anh mới về nè. Bộ mấy hôm nay bận lắm sao không thấy kêu réo nữa.

- Tôi giả bộ giận dỗi: Thôi, gọi mắc công làm phiền đến anh.

- Chồng: Trời, anh đi công tác chứ có phải đi chơi đâu. Thôi anh mệt quá, dọn cơm anh ăn đi.

- Tôi: Ở đó thế nào anh? Mọi chuyện tiến triển thuận lợi không?

Thế là vợ chồng tôi vừa ăn vừa nói chuyện công việc của cả hai. Nhìn thấy chồng, tôi tự nhiên vui hẳn. Bao nhiêu tủi hờn lại tan biến mất.

- Tôi: Anh nè, em cảm thấy anh D hình như đang để ý đến em hay sao ấy.

- Chồng tôi phá lên cười: Trời, cái lão già đó mà cũng bày đặt ngấp nhé dòm ngó em hả.

- Tôi: Anh có sợ một ngày nào đó em sẽ ngoại tình không?

- Chồng tôi lại phá lên cười: Trên đời này đâu có ai hơn nổi anh để em phải ngoại tình. Chắc dạo này coi webtretho nhiều quá lậm rồi hả? Anh nói em rồi, coi cái đó nhiều hại não lắm.

- Tôi: Thiếu gì người đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, giỏi giang hơn anh, yêu em hơn anh chứ?

- Chồng nháy mắt tinh nghịch: Âý vậy mà em vẫn chọn anh đó thôi.

- Tôi: Ngày xưa thì khác, giờ khác rồi. Ngày xưa anh hạ gục hết đám đi theo em để lấy em cho bằng được rồi bây giờ chả thèm dòm ngó quan tâm gì đến em nữa.

- Chồng: Trời vợ chồng cả chục năm rồi chứ phải như thời mới yêu đâu.

- Tôi: Nhưng tình yêu lâu lâu cũng phải hâm nóng lại mới hạnh phúc chứ. Hay thứ bảy này mình đi chơi đi anh. Lâu lắm rồi vợ chồng mình không đi chơi.

- Chồng: Thứ bảy này anh này anh phải đi làm thêm rồi.

- Tôi: Anh mới đi công tác về mệt mà. Cuối tuần này ở nhà với em được không anh?

- Chồng: Không được. Anh sắp xếp hết rồi.

Tôi tiu ngỉu với bao dự định của mình. Tôi phải làm thế nào để chồng mình thay đổi đây?

Tối lại được nằm ngủ cạnh chồng sau cả tuần xa cách. Nhìn anh ngủ say sưa mà lòng tôi bình yên trở lại được phần nào. Tôi nhận ra mình vẫn còn yêu chồng nhiều lắm! Bất giác tôi nhận thấy giữa tôi và anh thiếu vắng một cái gì đó để liên kết chúng tôi mãi mãi. Một đứa con! Chỉ có vậy, tôi mới có nơi san sẻ bớt tình yêu của mình dành cho chồng, có con rồi tôi sẽ không còn quá dựa dẫm vào tình cảm của anh. Đặc biệt, nó cũng sẽ giúp tôi có thêm quyết tâm để xa D và nghị lực để không còn lạc lối.

Lấy nhau mười năm và sắp bước đến tuổi 35 mà chúng tôi vẫn kế hoạch. Nguyên nhân vì lúc mới lấy nhau thì kinh tế khó khăn, sau đó thì do vừa đi làm không muốn ảnh hưởng đến công việc. Rồi sau đó, chồng tôi lại muốn chờ đến khi thành đạt, mua nhà mua xe, tiền bạc rủng rỉnh rồi mới nên có con không lại khổ cho con. Cứ thế thời gian vùn vụt trôi đi, chúng tôi vẫn sống vậy như hai cái bóng bên nhau. Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi đánh thức chồng dậy và bàn bạc.

- Tôi: Anh nè, em thấy công việc mình cũng ổn định rồi, em cũng lớn tuổi rồi. Đã đến lúc mình nên có con rồi đó anh.

- Chồng: Anh vẫn chưa cảm thấy đây là thời điểm thích hợp.

- Tôi: Nhưng lỡ đến lúc đó em hết trứng để đẻ rồi sao?

- Chồng: Thì thôi. Anh thấy không có con cũng đâu có sao. Mình sống vậy vẫn vui vẻ đó thôi. Có con phải hy sinh nhiều thứ cho nó quá. Thời gian, tiền bạc.

- Tôi: Bây giờ anh nói vậy nhưng lỡ lúc đó anh lại đòi có con mà em không đẻ được thì biết làm sao?

- Chồng: Nhưng bây giờ anh chưa sẵn sàng.

- Tôi bắt đầu rung rưng: Có bao giờ anh sẵn sàng đâu. Bao giờ cũng bị chuyện này, tại chuyện kia.

- Chồng: Nghĩ đến chuyện có con sao anh thấy mệt quá!

- Tôi: Sao người ta có con dễ quá còn mình thì khó quá vậy anh?!

Tôi bắt đầu òa khóc. Bình thường tôi khóc, có khi anh để mặc tôi khóc, khóc mệt thì lại quay lại làm huề với anh. Nhưng lần này, anh lại ôm tôi

- Chồng: Anh đang muốn nghĩ việc để đi du học thạc sĩ ở nước ngoài. Anh nộp đơn rồi, nếu được mấy tháng nữa sẽ đi.

- Tôi: Sao giờ anh mới nói với em. Vậy là mình sẽ xa nhau mấy năm sao?

- Chồng: Anh muốn em đi với anh vì vợ chồng không nên ở xa nhau. Mà nếu vậy em cũng sẽ phải nghỉ việc, hai đứa không còn thu nhập nữa. Ở xứ người, không quen biết ai, không có tiền bạc, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Em có thể đợi anh học xong rồi kiếm việc, đi làm trở lại rồi mới có con không?

- Tôi: Giờ anh đi học 2-3 năm nữa. Rồi lại kiếm việc, chờ đi làm ổn định một thời gian. Lúc đó chắc em 40 rồi.

- Chồng: Bạn bè anh 40 tuổi mới sinh con đâu có sao?

Tôi đành ôm nỗi buồn chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
12:27 CH 02/06/2015
Yếu đuối!
Đêm hôm đó tôi cứ chập chờn. Ngủ một chút là giựt mình tỉnh giấc, nằm suy nghĩ về đời mình rồi khóc, khóc mệt rồi ngủ. Cứ thế đến sáng. Dĩ nhiên sáng dậy toàn thân rã rời, mắt thì sưng húp. Tôi mở điện thoại lên thì thấy gần 50 cuộc gọi nhỡ từ đêm đến sáng. Ôi trời ơi, tôi thấy mình thật có lỗi với D nên chủ động gọi cho anh.

- Tôi: Alô. Anh D hả. Em xin lỗi tối qua điện thoại hết pin.

- D: Không sao đâu em. Nghe được giọng em là anh vui lắm rồi. Anh thật tình xin lỗi em nhiều lắm vì hành động thiếu suy nghĩ tối qua. Anh hứa sẽ không bao giờ lỗ mãng vậy nữa. Em đừng giận anh nha.

- Tôi: Dạ em không có giận anh đâu. Em cũng góp phần mà chứ đâu phải hoàn toàn do anh.

- D: Vết thương em sao rồi? Để sáng nay anh qua chở em đi làm nhé.

- Tôi: Dạ vết thương không sao nhưng hôm nay em thấy mệt trong người. Em xin nghĩ hai hôm nhé.

- D: Uh em cứ nghĩ đi cho khỏe. Chiều anh ghé đem xe em đi sửa nhé.

- Tôi: Không cần đâu anh. Em có nhờ thằng bạn đem sửa rồi.

- D: Vậy chiều anh ghé thăm em được không?

- Tôi: Chiều em có hẹn với bạn rồi. Hay để mốt vô làm rồi gặp anh luôn nha. Anh đừng gọi em nưã. Em muốn bình tâm suy nghĩ lại những gì đã xảy ra.

- D: Vậy thôi cũng được. Miễn em thấy làm vậy thoải mái là anh vui rồi. Anh hưá sẽ không làm phiền em nữa đến khi em muốn nói chuyện với anh. Tối qua anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều và có nhiều điều muốn nói với em.

Nói xong tôi tắt điện thoại, chui vào trong tủ để tịnh tâm suy nghĩ cho thông suốt. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần tôi bế tắc, muốn trốn tránh hay rất buồn chuyện gì, tôi lại chui vào tủ quần áo, đóng cửa lại ngồi co ro mà suy nghĩ trong bóng tối. Không hiểu sao khi ở trong đó, tôi cảm thấy rất an toàn, rất riêng tư, và có thể tịnh tâm mà suy nghĩ.

Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mình có thể ngoại tình thế này. Tôi suy nghĩ rất nhiều về tình cảm mình dành cho D. Liệu đây có phải là tình yêu hay chỉ là phút say nắng nhất thời? Phải chăng tôi đã hết yêu chồng?

Thật tình mà nói mặc dù tôi có đủ dứt khoát để xô D ra khỏi nhà đêm hôm đó, nhưng những cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt anh mang đến cho tôi là rất thực và nó cứ lỡn vỡn trong đầu tôi suốt nhiều ngày sau đó. Một thứ cảm giác mà đã lâu lắm rồi tôi không còn tìm thấy ở chồng. Vậy tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình sẽ li dị chồng, cho dù chồng có thờ ơ hay lạnh nhạt với tôi thế nào đi nữa. Tôi chỉ hy vọng ở chồng một sự thay đổi!?

Suy nghĩ, và khóc rồi ngủ vùi trong tủ suốt cả ngày. Cuối cùng tôi cũng bò ra khỏi tủ, định ra ngoài kiếm gì để ăn vì không còn tâm trạng để nấu nướng. Vừa mở cửa sổ nhìn xuống đường, tôi giật thót người vì thấy D đang đứng ở gốc cây đối diện nhà từ lúc nào. Dụi mắt mấy lần để chắc chắn không phải mình nhìn lầm. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Đóng màn lại và ngồi sụp xuống để anh không thấy, tôi lao vào kiểm tra điện thoại thì không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ anh. Vậy là anh giữ đúng lời hưá của mình. Chắc anh chỉ muốn đứng đó mà không có ý định sẽ gặp tôi. Tôi chỉ dám ở trong nhà và lâu lâu hé màn ra nhìn đến khi thấy anh đi về… Hôm nào anh đi làm về anh cũng đến và đứng như vậy mấy tiếng rồi mơí đi về. Tự nhiên thấy buồn cười vì thấy mình già rồi mà cứ làm như thời còn con gái. :)

Sau hai ngày suy nghĩ, tôi cảm thấy mình đã thông suốt và quyết định gọi cho D. Tôi nghe giọng anh rung rung có vẻ rất xúc động.

- D: Alô. Em khỏe chưa?

- Tôi: Em khỏe rồi. Anh khỏe không? Công việc sao rồi anh?

- D: Nghe giọng em là anh khỏe liền rồi. Haha… Công việc vẫn bình thường nhưng không có em anh làm một mình đuối quá. Mai em vô làm lại không anh chết mất.

- Tôi: Dạ mai em vô, không thôi bị sếp trừ lương hay cho nghĩ việc thì toi. Haha…

- D: Ôi anh đâu có dám cho em nghĩ việc. Em nghĩ anh làm một mình chắc anh lên đường sớm. Haha…

- Tôi: Anh nè. Trưa mai mình ăn trưa chung nha. Em có chuyện muốn nói với anh.

- D (giọng D nghe có vẻ rung rung): Em đừng làm anh sợ nha. Anh cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Cho dù anh nói gì hay em muốn gì. Em có thể hứa với anh một chuyện không?

- Tôi: Chuyện gì anh?

- D: Em muốn gì cũng được. Nhưng em có thể …đừng nghĩ việc được không?
01:22 CH 01/06/2015
Yếu đuối!
Mà sao bạn này ko đề cập dến con cái nhỉ, hay chưa có con?
Mình chưa có bé PhanHoa_Le oi :(
12:01 CH 01/06/2015
Yếu đuối!
Qua lời chị viết thì Chồng chị say mê cv hơn tất thảy mọi thứ thì phải,hai vc hình như chưa có con và chị cũng ko làm gì mà ở nhà nội trợ nên mối bận tâm của chị chỉ có chồng,chồng thì mải cv nên ko để ý đến cảm xúc của vợ nên mới dẫn đến việc chị say nắng hay đại loại thế phải ko hay là vì nguyên nhân khác....

Cảm ơn tất cả mọi người đã cho mình lời khuyên. Đúng là hiện giờ mình chỉ tìm ra được nguyên nhân chồng mình thờ ơ, không đối hoài với mình là do bản tính anh ấy quá trẻ con, vô tâm và quá đam mê công việc. Anh ấy cũng thường hay coi thường vợ và coi thường công việc của vợ chắc là do anh ấy lúc nào cũng tự đề cao mình quá mức. Trong khi anh ấy là tất cả đối với mình. Tụi mình cưới nhau lâu rồi mà chưa có con. Nguyên nhân để mai mình rãnh hơn sẽ kể heng.

Mấy hôm nay cuối tuần bận đủ việc không vô được webtretho, giờ mới xẹt vô được tí thì thấy nhiều người cho lời khuyên quá mình cũng vui lắm. Bình thường mình rất ít bạn. Không có tâm sự với ai mà đặc biệt lại là những chuyện thế này.

Có lúc buồn quá kiếm con bạn thân duy nhất nói xa nói gần đã bị mắng không thương tiếc rồi nên chỉ âm thầm dằn vặt thôi. :((:(( Nhiều lúc không biết có phải mình đứng núi trông đồi hay rãnh rỗi sinh nông nổi không. Huhu...
03:20 CH 31/05/2015
Yếu đuối!
Bạn viết hay lắm

Cảm ơn TrioL. Mình thật ra viết ăn dỡ lắm. Chắc do tâm trạng quá nên mới viết được những dòng này. Mình chỉ hy vọng sẽ tìm được cách dập tắt được những cơn bão lòng lâu lâu lại dậy sóng khiến mình sống trong u uất hay lầm đường lạc lối. Mọi người đọc xong xin cho mình một lời khuyên. Ném đá cũng được. Mình muốn biết dạng như chồng mình là bình thường hay có vấn đề. Hay là chính mình mới là người có vấn đề... :-
10:22 SA 29/05/2015
Yếu đuối!
Từ giây phút bài nhạc vang lên, giông bão trong lòng tôi lại nổi lên dữ dội. Khi D nắm lấy tay tôi mà cầu xin, bao nhiêu cảm xúc dồn nén như được dịp trào dâng mạnh mẽ, chực chờ phá tan cái tường rào phòng thủ mà tôi đã cố công xây dựng. Trong đầu tôi như có hai con người đang dằn xé: một bảo tôi phải dừng lại, một bảo tôi thôi cứ buông xuôi…

Chưa biết phải làm gì thì D ôm chầm lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy… Tôi vùng chạy, nhưng rất nhanh, D đã nắm tôi lại và dồn tôi vào tường, sau một hồi kháng cự tôi không còn chút sức lực mà chìu theo sự khao khát của con tim mình…

Tôi đắm chìm trong cảm xúc đê mê, ngọt ngào khó cưỡng. Tôi như được yêu trở lại sau bao năm bị bỏ rơi trong cô đơn và buồn tủi. Tôi quên đi tất cả, chỉ còn nghe sự thổn thức của con tim và tan chảy trong vòng tay anh. Tất cả dây thần kinh cảm giác lúc ấy dường như căng ra hết cỡ, toàn thân rạo rực. Có một cái gì đó rất khao khát, rất mong chờ! Anh dìu tôi qua các cung bậc cảm xúc rồi dừng lại. Anh ghì lấy tôi chặt hơn và bắt đầu hôn lên cổ… Hơi thở dồn dập cùng những đụng chạm lúc đó khiến tôi có cảm giác như mình muốn bùng nổ. Tôi hét lên, vừa khóc vừa chạy ra cửa vì tôi biết nếu tiếp tục tôi chắc chắn sẽ ngã quỵ!

- Tôi: Anh về đi. Em xin lỗi nhưng em không thể tiếp tục.

Anh chạy theo níu kéo. Ra đến cửa tôi xô anh ra ngoài, khóa cửa lại rồi gục khóc. Bài hát vẫn đang được tự động tua đi tua lại.

“If loving you is wrong I don't wanna be right.
If being right means being without you, I'd rather live a wrong doing life
Your mama and daddy say it's a shame. It's a downright disgrace
But long as I got you by my side, I don’t care what your people say.
Your friends tell you there's no future in loving a married man
If I can't see you when I want to, I'll see you when I can …”

Chồng ơi anh đang ở đâu? Sao anh lại bỏ em bơ vơ trong biển đời cạm bẫy thế này? Sao lại để em từng bước sa vào vòng tay của người khác? Em chỉ cần anh quan tâm em thêm một chút, yêu em thêm một chút và một lần lại hôn em như vậy. Có khó lắm không anh? Vượt qua bao nhiêu sóng gió chúng mình mới đến được với nhau. Vì sau có nhau rồi, anh lại ngủ quên trong tình yêu của em như vậy? Anh quá tin em hay quá tin vào tình yêu là vĩnh cữu? Lần này em có thể dừng lại đúng lúc nhưng sau này thì sao hở anh? Em sợ mình không đủ mạnh mẽ để vững vàng vượt qua những cám dỗ thường tình. Em chỉ là cô gái yếu mềm, sợ hãi sự cô đơn và luôn khao khát tình yêu. Em đến với anh không phải vì vật chất thì sao anh chỉ canh cánh trong lòng việc mang vật chất về cho em? Phải chăng anh quá ích kỉ chỉ biết chạy theo ước mơ của riêng mình?

D ơi, em xin lỗi vì đã tổn thương anh. Nhưng em không thể đến với anh khi chúng mình là hai cá thể không bao giờ có thể thuộc về nhau. Chúng mình đều có gia đình riêng và cuộc sống riêng. Càng gần anh, em càng trở nên yếu đuối. Càng yêu anh, em càng bế tắc, càng lạc lối. Em sợ mình sẽ đi quá sâu đến lúc không thể dừng lại được. Lúc bên chồng, em lại nhớ đến anh. Nhưng ở cạnh anh, em lại cảm thấy mình tội lỗi với chồng. Sai lầm một lần! Nói thì dễ nhưng có mấy ai làm được? Vì “sai lầm” như một liều thuốc phiện. Khi đã sai rồi em sợ mình không còn đủ sức để dừng lại.

Chuông điện thoại và tin nhắn liên tục vang lên… Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn... Tôi phải làm sao để vượt qua cơn bão của đời mình?
01:25 CH 27/05/2015
Yếu đuối!
Chuông điện thoại rung lên tôi mới tỉnh ra là không nên gọi anh vào giờ này. Tôi bấm tắt ngay nhưng anh đã kịp thấy và gọi lại. Trong lúc bất ngờ tôi lại bấm nút trả lời!
- D: Có chuyện gì hả em?
- Tôi: Dạ không, em bấm nhầm số. Xin lỗi anh.
- D: Sao giọng em nghe lạ quá vậy? Em đang khóc hả?
- Tôi: Dạ đâu có.
- D: Thôi đừng dối anh. Sao lại nghe tiếng xe cộ vậy? Sao lại khóc ở ngoài đường vào giờ này? Em đang ở đâu?
Không biết trả lời sao tôi đành thú thật.
- Tôi: Dạ em mới bị giựt đồ. Ngã xe. Giờ không biết làm sao về nhà.
- D: Em đang ở đâu anh đến liền.
- Tôi: Em đang ở… Mà giờ này tối rồi anh đến có được không?
- D: Em đứng yên đó anh đến liền.
Chừng 10 phút sau thì anh chạy đến. Anh xuýt xoa, xem vết thương trên người, giúp tôi sửa tạm cái xe rồi hai đứa hì hụt đẩy xe về. Đây là lần đầu tiên tôi mời bạn về nhà, lại là bạn trai và trong lúc chồng vắng nhà! Anh dìu tôi vào nhà, rửa vết thương và băng bó dùm tôi. Anh ân cần.
- D: Chồng em đâu mà giờ này không có nhà?
- Tôi: Anh ấy đi công tác nước ngoài rồi anh ạ.
- D: Em ăn tối chưa.
- Tôi: Em chưa! (Tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì. Hèn gì tinh thần tôi xuống thấp và trở nên yếu đuối đến vậy.)
- D: Giờ quán đóng cửa cả rồi. Nhà có gì không anh hâm cho ăn nhé.
- Tôi: Thôi được rồi. Chút em nấu. Anh về đi để chị nhà trông.
- D: Không sao. Anh có nói là bạn gặp tai nạn nên đi giúp về trễ rồi.
Thế là D xông xáo vào bếp làm đồ cho tôi ăn. Là đàn ông, nhưng chỉ trong tích tắc anh đã nấu cho tôi dĩa mì xào ngon lành. Tôi cầm dĩa mì ăn mà cảm động vô cùng. Lần đầu tiên, ngoài ba mẹ tôi, có người nấu cho tôi ăn, lo lắng cho tôi tận tình thế này. Chúng tôi lại chuyện trò vui vẻ, tiếng cười vang lên rộn rã trong căn nhà lạnh lẽo.
Bất ngờ, bài hát “If loving you is wrong, I don’t wanna be right” vang lên. Thì ra D vô tình bật nhạc đúng cái bài mà tôi lén lút nghe đi nghe lại mỗi khi một mình.
“If loving you is wrong I don't wanna be right.
If being right means being without you, I'd rather live a wrong doing life
Your mama and daddy say it's a shame. It's a downright disgrace
But long as I got you by my side, I don’t care what your people say.
Your friends tell you there's no future in loving a married man
If I can't see you when I want to, I'll see you when I can …”
Chúng tôi cứ thế im lặng, chìm vào trong bài hát với bao nhiêu là cảm xúc. Bất giác, anh cầm tay tôi và nói “ Chúng mình có thể bỏ mặc tất cả mà làm sai một lần được không em?”…
04:00 CH 26/05/2015
Cái kết của người vợ ngoan
Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi chị ạ. Chúc chị vững chãi.

Chị hiền lành dịu dàng, chị đa cảm và quyến rũ, trái tim chị thiện, không hận không sân.. chị đặc biệt.

Hành trình cuộc đời chị không giống như bao người khác không có nghĩa là họ tốt và đúng hơn... Ai cũng sa chân và vấp ngã... Em mừng khi chị quyết định dừng lại chấm dứt và cắt đứt mớ bòng bong này. Đây là điều can đảm và sáng suốt nhất một người có thể làm trong tình huống này. Em chúc mừng chị!

Chúc chị và bé con mọi điều tốt đẹp.

Em cũng đồng tình với chị này. Hồng nhan thường bạc phận do phải vượt qua quá nhiều cám dỗ. Ai cũng có lúc sa ngã. Hãy tiếp tục mạnh mẽ lên mà vượt qua trận cuồng phong của đời mình để tìm lại được hạnh phúc đích thực ha chị. Ôm chị một cái nhé :-*
12:42 CH 26/05/2015
Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình
Anh ơi kệ họ đi. Miễn mình viết ra được nỗi lòng và được nhiều người chia sẽ là được rồi anh ạ.
01:44 CH 25/05/2015
Yếu đuối!
Sau đêm hôm ấy, tôi đỡ dằn vặt hơn vì cái ranh giới mà hai đứa tôi đã ước định: Chỉ dừng lại ở những cái ôm mà thôi. Ôm thì có gì đâu nhỉ? Ở phương tây, người ta vẫn luôn chào hỏi nhau bằng những cái ôm đó thôi. Bao nhiêu người tình nguyện đeo bảng “Free hugs” để sẵn sàng cho đi những cái ôm thân tình với những ai cảm thấy quá cô đơn và mệt mỏi trong cuộc sống. Mà tôi đó, phải chăng tôi cũng đang quá mệt mỏi trong nỗi cô đơn, tủi hờn đó sao? D cũng thường tâm sự với tôi là từ ngày kết hôn đến giờ vợ anh chưa một lần ôm anh hay có những cử chỉ thân mật. Cô ấy đến với anh trong một cuộc hôn nhân được sắp xếp và họ sống với nhau vì trách nhiệm cho đến giờ. Hai chúng tôi như hai kẻ cô đơn vô tình gặp nhau ở một cái hoàn cảnh éo le, ngang trái thế này. Mà quả thật chúng tôi chỉ ôm nhau thế thôi. Nếu không kiềm chế được chắc hẳn chúng tôi đã đi đến đâu rồi trong cái hoàn cảnh như đêm hôm đó. Bởi thế, tôi vững tâm hơn là mình sẽ biết khi nào phải dừng lại.
Kết thúc kì nghĩ, D vô làm lại, chúng tôi vẫn làm chung nhưng không còn chuyện trò vui vẻ như ngày nào vì cả hai chúng tôi bắt đầu né tránh nhau khi biết tình cảm của đối phương thế nào. Tuy nhiên, tình cảm là cái thứ càng kiềm chế càng mạnh mẽ, càng né tránh thì lại càng muốn gặp nhau, nhất là thứ tình cảm lén lút thế này. Mọi cảm xúc ngày càng dồn nén chỉ chực chờ đến ngày bùng phát. Làm sao ngăn cản được con tim khi nó đã trót lạc nhịp? Có nhiều lúc đấu tranh mệt mỏi quá, tôi cũng muốn buông xuôi một lần để một lần được cười đùa vui vẻ, để lại được nghe nhịp tim mình thổn thức…
Một ngày, chồng tôi phải đi công tác xa nhà mấy hôm. Căn nhà bình thường đã thiếu bóng anh nay càng yên ắng hơn. Sau giờ làm, tôi lang thang chạy vòng vòng qua các con phố vì không muốn về đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo. Nhìn các cặp tình nhân đang ôm ấp nhau mà sao nghe khóe mắt cay cay. Đã bao nhiêu lần tôi rủ chồng tìm về quán cà phê hay góc bờ hồ nơi ngày xưa chúng tôi hò hẹn để tìm lại chút cảm giác của ngày xưa …nhưng tất cả đề vô ích!
Đang miên man thì bất ngờ có đứa chạy tới giựt phăng cái túi, xe lạng choạng đổ nhào. Xe sau trờ tới ủi thêm một phát làm cho toàn thân xây xát, cái xe thì méo mó thảm hại. Trời ơi làm sao đi về nhà với cái xe thế này? Túi bị giựt mất không còn một đồng. Ở cái đất này, không người thân, không bạn bè. Tôi biết nhờ ai giúp đây? Bất giác tôi bật khóc! Đoạn đường này cũng khá vắng vẻ, bây giờ lại là 10 giờ tối. Tôi bắt đầu thấy sợ.
Vô thức, tôi cầm điện thoại và gọi cho anh…
12:34 CH 25/05/2015
Yếu đuối!
Nhưng tôi phải làm sao để dừng lại? Bao nhiêu suy nghĩ không ngừng tuôn chảy mọi lúc mọi nơi. Càng cố không nghĩ tới thì nó lại cứ lỡn vỡn ở trong đầu, tôi càng nhớ anh, càng sợ chồng mình phát hiện ra sự bất thường của mình. Do đó, tôi cố tình ở lại làm trễ hơn để có thêm thời gian tự suy gẫm, tự tìm lối thoát cho mình. Đang miên mang đọc các topic về ngoại tình thì bất ngờ D mở cửa phòng đi vào.
Tôi tròn xoe mắt nhìn, tim dường như ngưng đập trong khoản vài giây, một mớ cảm xúc hỗn độn cùng một lúc ập đến mà không biết làm sao để diễn tả: mừng vui, lo lắng, sợ hãi, thỏa mãn,… đủ cả. Làm sao không sợ hãi mình sẽ làm chuyện gì điên rồ khi D xuất hiện vào lúc bão lòng đang cuồn cuộn. Mà lúc này là 8 giờ tối, cả công ty không còn một ai.
- Tôi: Sao anh lại vô đây vào lúc này? Anh đang nghĩ phép mà?
- D: Anh để quên đồ sạt pin nên vào lấy.
- Tôi: Thì anh cứ mượn của ai dùng đỡ cũng được mà. Sao phải lặn lội lái xe cả tiếng lên đây vào lúc này?
- D: Uh thôi mượn mắc công lắm. Công việc em thế nào rồi?
- Tôi: Mà sao anh biết em còn trên này? Nhỡ em không có ở đây làm sao anh có chìa khóa phòng mà vào? (Vì phòng chỉ có 1 chìa khóa. D nghĩ phép nên đưa tôi giữ)
- D: Anh cũng không biết. Anh lên đại thôi.
Thế là D lãng qua hỏi tôi mấy vấn đề về công việc. Tôi trả lời mà hàng tá suy nghĩ diễn ra trong đầu như muốn nổ tung ra. D không biết nói dối. Nhìn cái cách anh lóng nga lóng ngóng, trả lời không đầu không đuôi, lý do thì không 1 tí logic, tôi càng khẳng định hơn tình cảm anh ấy dành cho mình. Hơn thế nữa, tay anh ấy cứ run lên như đang cố gắng kiềm chế rất nhiều cảm xúc làm cho lòng tôi đã rối lại càng rối hơn. Tôi phải làm sao bây giờ?
- D: Hôm nay anh lái xe đưa em về nha.
- Tôi: Thôi anh lấy đồ sạt rồi về trước đi. Em làm xong rồi về sau.
- D: Em về sớm đi giờ cũng muộn lắm rồi.
- Tôi: Không, anh về trước đi. Kệ em.
Xong tôi đứng dậy đi về phía cửa, định bụng mở cửa hối D về. Rất nhanh, D chạy đến ôm chầm lấy tôi từ sau lưng. Tôi điếng người. D thì toàn thân run rẩy.
- D: Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự rất nhớ em!
Tôi cứ đứng yên như vậy bất động trong khoản vài phút. Không gian im lặng đến nổi có thể nghe nhịp thở của con thằn lằn trên tường mà sao tai tôi cứ ù đi. Bao nhiêu điều tự nhủ phải làm bay đâu hết. Viễn cảnh của những cái kết bi đát nếu ngoại tình cũng bay đâu hết. Tôi chỉ còn nghe tim mình đập rất mạnh, rất mạnh! Và những lời thì thầm…
- D: Anh biết anh không nên làm vậy. Anh đã cố trốn chạy tình cảm của mình bằng kì nghĩ với gia đình để định hướng lại tình cảm. Nhưng càng làm vậy anh càng nhớ em da diết.
- Tôi: …!
- D: Anh không dám gọi cho em vì sợ nghe giọng em anh sẽ bỏ hết tất cả mà chạy vô làm lại. Nhưng càng lúc anh lại không kiềm chế được nữa rồi. Vô thức, anh lái xe lên đây vào giờ này vì nghĩ em đã về rồi nên sẽ không phải gặp em.
- Tôi: …!
- D: Anh chỉ muốn vào phòng để đỡ nhớ em. Không ngờ lại gặp em ở đây.
- Tôi: Mình không nên làm vậy phải không anh?
- D: Anh cũng không biết nữa. Em rất ngọt ngào, rất chu đáo và rất quan tâm người khác. Em mang đến cho anh cái cảm được quan tâm, chăm sóc. Một thứ cảm giác đã từ lâu không còn ai đối với anh như vậy. Anh cảm giác như lần đầu mình thật sự yêu.
- D: Em có thể cho anh ôm em thế này thôi. Có được không em? Anh hứa sẽ không tiến xa hơn. Chỉ thế này thôi.
Cứ thế chúng tôi đứng vậy một lúc. Lòng tôi ngỗn ngang vô cùng. Tôi tự nhũ, chỉ là ôm thôi mà, và tôi sẽ dừng lại.
05:45 CH 24/05/2015
m
mongmanh0103
Hóng
409Điểm·1Bài viết
Báo cáo