images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ chong bảo hết trách nhiệm khi nuôi ck ăn học...
Cái con chủ top đúng là bị chập mạch mà
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
11:33 SA 15/06/2016
Các mẹ ơi cho e hỏi đã ai dùng thuốc...
Tớ đã dùng và h đang có bầu nhé....
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
09:50 SA 13/05/2016
Đi qua bóng tối
Tớ nằm viện 10 ngày sắp rồ cả người rồi cả nhà ạ! Bị quá kích buồng trứng, tràn dịch màng phổi phải xuống phòng cấp cứu nằm.
Chờ tớ ra viện tớ up tiếp nhé... Huhu

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
12:53 CH 01/05/2016
Đi qua bóng tối
Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Có cách nào để giảm nôn vào ban đêm ko mọi người? Mình hai đêm nay ko ngủ đc huhu
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
06:01 CH 21/04/2016
Đi qua bóng tối
Chào các bạn. Thời gian qua mình bị quá kích buồng trứng. Bụng căng đau thở ko nổi. Hôm qua đi đường thì bị ngất xỉu. Đêm thì nôn ko biết bao nhiêu lần. Chiều nay là biết kết quả rồi. Lo lắng quá. Mặc dù bs bảo khả quan nhưng mình chỉ yên tâm khi nhìn thấy kq xét nghiệm thôi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
02:25 CH 20/04/2016
Đi qua bóng tối
Sau gần 4 năm, cái cảm xúc này nó vỡ oà luôn. Nhưng tình hình bắt đầu nghén rồi ạ. Tạm thời cách ly diễn đàn một thời gian, topic này m vẫn viết trong thời gian nghỉ dưỡng các bạn nhé! Chờ mình !!!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
01:57 CH 20/04/2016
Đi qua bóng tối
Cảm ơn lời chúc ủa mọi người. Kết quả mình có thai rồi cả nhà ạ. Mừng quá
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
12:03 CH 20/04/2016
Đón Gà con 2017 nào các mẹ!
Có mẹ nào làm iui hôm 8/4 ko vào tâm sự tí đi ạ.
Kể về mình một chút.
Mình cưới hơn 3 năm rồi, đi khám thì chồng bình thường, mình LH cao 17,5 ( buồng trứng đa nang)
Chữa đông tây nam bắc đều ko đc. 2 lần làm iui -> tạch . Trong khi các chỉ số rất tốt.
Haizzzz....
Đợt này kích đc nhiều trứng. Hôm đi bơm rụng mất 1 quả, còn 4 quả từ 18 - 21mm, niêm mạc 13mm ba lá tuyp 1. Tinh trùng sau lọc rửa còn tốt hơn cả yêu cầu, trước đó 3 ngày vc quan hệ, sáng hôm sau khi IUI vc quan hệ chặn đuôi 1 lần nưa. Cơ bản lần này chả thấy cái dấu hiệu gì cho cam. Cứ như chưa từng bơm ý. Mà bs nói lần này cơ hội thành công cao, nếu ko đc thì bs khuyên m nên làm Ivf vì iui như này ko có kết quả, hixx...
Chả biết như nào các mẹ ạ!
Trứng chất lượng kém có tạo thành thai cũng khoa giữ... Nản quá

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
12:30 CH 11/04/2016
Đi qua bóng tối
Nó băng ngón tay bị chảy máu xong, nhìn quanh cũng không còn việc gì làm nữa, nó với lấy cái túi xách, nhìn qua mâm cơm
Nguội ngắt ko người đả động đến, lòng nó buồn rười rượi. Nó qua chào Khôi một tiếng trước khi ra về, bé Hân vẫn ngồi xem tivi không để ý đến nó, vợ Khôi ném cho nó cái nhìn khinh khỉnh. Chị ta đứng dậy nói với nó:
- Từ mai cô không cần phải đến đây nấu nướng nữa, việc này tôi sẽ làm cho chồng con tôi. Khỏi phiền đến cô.
Nó bối rối nhìn Khôi, thật sự nó rất muốn được nhìn thấy bé Hân mỗi ngày, giờ chị ta nói như vậy, nếu Khôi mà gật đầu đồng ý thì nó chẳng còn cách nào. Khôi ngỡ ngàng đôi chút trước quyết định của vợ, anh kiên quyết:
- Không được, bé Hân nó quen ăn đồ của Lê nấu rồi, Từ mai Lê vẫn đến đây làm như thường lệ. Em muốn tự ý quyết định cả chuyện sinh hoạt của anh hả?
Vợ Khôi chống chế:
- Em là vợ anh, là mẹ bé Hân, việc cơm nước cho chồng cho con là nghĩa vụ của em, sao anh lại giao chuyện đó cho người ngoài?
- 5 năm nay e đã thực sự làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của
một người mẹ chưa? Chưa đúng không? Vậy nên em đừng nói chuyện đó với anh.
- Nhưng mà... Anh phải để em chăm sóc cho bố con anh chứ! Để người ngoài làm chuyện này coi sao được?
- Anh chấp nhận để em gần gũi với con, anh không nặng lời với em như trước nữa, không có nghĩa là những việc em làm trước đây anh bỏ qua hết. Làm sai thì phải chịu sửa đổi, còn nữa, em có thể về nhà này bất cứ lúc nào, nhưng mọi thứ diễn ra trong căn nhà này em ko đc phép can thiệp! Có biết không?
Rõ ràng là chị ta cảm thấy không phục, chị ta khá bất mãn trước quyết định của chồng mình. Chị ta tức tối, đứng bật dậy, lạnh lùng nói:
- Em mệt rồi, em về trước đây
Nói đoạn, chị ta điên máu nện gót giày xuống nền nhà, âm thanh chói tai. Trước đó còn dành cho nó cái lườm nguýt nảy lửa.
Nó đứng chết chân nãy giờ chợt sực tỉnh ra, gấp gáp muốn rời khỏi đây. Thật ra nó không biết đối diện như thế nào với Khôi. Nó chỉ biết im lặng, cúi đầu bước ra ngoài. Đi được vài bước, nó khựng lại sau câu nói của Khôi:
- Xin lỗi, tại bé Hân đòi đi ăn ở bên ngoài, tôi không báo cho cô biết, để cô mất công như vậy...
Nó gượng cười đáp:
- Không sao đâu. Tôi về trước đây!
Nó cúi đầu bước thẳng ra cửa, chui tọt vào thang máy đứng, nó không hiểu thật sự cảm xúc trong nó hiện tại là gì? Một thứ cảm xúc ko thể gọi tên. Phải chăng nó đang ghen, nó ghen khi nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau, khi nãy lúc Khôi bảo vệ cho nó, trong lòng nó đã vui sướng biết nhường nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nó thậm chí còn ko biết mình đang muốn gì.
Vừa bước ra khỏi thang máy xuống đến tầng hầm để lấy xe máy, nó bắt gặp vợ Khôi từ đâu đi tới. Chị ta lao đến túm tóc nó một cách bất ngờ khiến nó không kịp phòng vệ. Nó hốt hoảng cố gỡ bàn tay đang nắm chặt mái tóc của mình, tưởng chừng như chỉ một cú giật sẽ lột da đầu của nó. Hầm để xe giờ này rất vắng, không có ai nhìn thấy để chạy ra bênh vực cho nó cả. Nó lấy hết sức hét lên:
- Chị buông ra, chị làm gì thế?
- Tao nhịn mày lâu lắm rồi con đ' này, mày thừa cơ tiếp cận chồng tao, rồi cả con gái tao nữa. Nhưng tao báo cho mày biết, chồng tao đã chấp nhận cho tao quay về rồi, mày ko có cửa nữa đâu. Mà biết mình nên làm gì rồi chứ?
- Buông ra ko tôi hét lên bây giờ! Chị đừng quá đáng như vậy.
Chị ta hất nó khiến nó ngã bệt xuống đất.
- Tôi không muốn đôi co với chị, chị làm ơn tha cho tôi đi có được ko?
-Muốn tao tha cho mày, thì việc của mày nên làm lúc này, là biến mất khỏi cuộc sống của chồng tao.
- Chị thật đáng thương!
- cái gì? Mày là cái thá gì mà dám nói tao đáng thương?
- Không phải sao? Chị ko tự mình làm cho mình hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà chị cần chính là chà đạp lên người khác. Thậm chí chị làm tổn thương đến người khác để thoả mãn cái bản tính hiếu thắng của chị.
- Mày dám phán xét tao ư? Mày nghĩ mày là ai? Mày đang ảo tưởng vị trí của mày trong gia đình tao đúng ko?
- Tôi ko có nghĩa vụ phải làm thoả mãn cơn ghen tuông vô bổ của chị. Làm ơn tránh ra!
Nó nhìn thẳng vào mắt đối phương không hề run sợ.
- Hình như chị nhất định phải làm khó tôi đến cùng!!!
Chị ta khoanh tay, nhấn mạnh!
- Phải, tao sẽ cho mày biết thế nào là kết cục của kẻ đi cướp chồng người khác. Nhất là cướp chồng của tao thì mày nhất định sẽ biết mùi của đau khổ.
Nó lập tức thay đổi thái độ, đến nước này, nó ko nhún nhường nữa. Quả thật, càng nhịn nhục thì chị ta càng làm tới nó cười nửa miệng, trêu tức đối phương
- Tôi đang chờ xem chị làm được gì với tôi đây! Hình như tôi có lợi thế hơn chị, vì sao ư? Vì chị và anh Khôi đã ly dị, anh ấy giờ là chàng trai độc thân. Tôi hoàn toàn có khả năng được anh ấy yêu quý. Bởi vì thật ra con người chị thật đáng sợ. Rồi anh ấy sẽ nhận ra việc quay lại với chị là một sai lầm!
Chị ta đỏ mặt giận dữ, nắm chặt tay, nghiến răng nói:
- Nghĩa là mày muốn khiêu chiến, muốn đối đầu chống lại tao đúng không?
- Tương tự vậy! Để xem chị sẽ làm gì?
- Mày ko được toại nguyện đâu, nhất định tao sẽ có cách làm cho mày biến mất, cứ chờ đấy!
Nó lồm cồm nhặt đồ đạc rơi vung vãi dưới đất do khi nãy bị xô ngã. Nó uất ức đến tâj đỉnh đầu. Vì thật sự ko hiểu tại sao chị ta lại hành xử như vậy?
Con ốc biển bé Hân đã tặng cho nó lần trước, lúc nào nó cũng cho vào túi xách đem theo bên mình. Giờ nó nằm lăn lóc dưới đất, bị sứt mất một miếng rõ to. Nó hấp tấp chạy đến nhặt lên, còn mảnh vỡ thì ko thấy đâu, nó tiếp tục đi tìm, mặc kệ cho vợ Khôi đứng lải nhải một mình. Chỉ trách bản thân nó đãng trí, lẽ ra phải khoá cái túi cẩn thận thì dù có rơi hay hất thế nào thì đồ cũng không rơi ra được. Nó sờ túi quần, phát hiện trong đó ko có điện thoại. Nó sực nhớ khi nãy có bỏ điện thoại trên bàn ăn. Nhưng lại ngẫm ra việc tìm mảnh vỡ của con ốc quan trọng hơn. Nó tiếp tục mò mẫm dưới gầm xe ô tô đậu bên cạnh. Vợ Khôi bỏ đi từ lúc nào, có lẽ nhận thấy bản thân độc thoại chẳng ai thèm quan tâm nên chị ta đùng đùng bỏ đi.
Tìm kiếm khắp nơi kết quả không thấy gì, nó mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, tay nắm chặt con ốc. Đây là món quà mà nó rất trân trọng, nó càng nghĩ càng không cam tâm, quyết phải tìm cho bằng được.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
11:25 SA 11/04/2016
Đi qua bóng tối
Phải ngồi chờ kết quả sau 12 ngày nữa cả nhà ak
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
09:22 SA 10/04/2016
Nhật ký IUI- Chào đón các bé về với các mẹ nhà...
Nay mình vừa iui về, nm 13,5, được 5 trứng, ko tính một quả rụng tối quá rồi. TT chồng tốt.
Bơm dễ.... Nói chung mọi thứ ok,
Nhưng bs nói mình iui vài lần r, lần nào điều kiện cũng tốt,
Lần này mà ko thành công thì nên ngừng.
Hu hu....
Ko còn gì để nói nữa....
LH cao quá trứng kém

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
04:49 CH 08/04/2016
Đi qua bóng tối
Gần đây nó thấy hình như bản thân mình đã dành quá nhiều thời gian ở bên Khôi. Đôi lúc nó còn có cảm giác buồn đến nao lòng khi thấy Khôi không vui. Giống như chính bản thân nó đang gặp chuyện buồn vậy. Ai cũng có những bí mật, nhiều lúc chỉ biết chôn giấu hoặc tự gặm nhấm một mình. Chuyện của nó, không bao giờ nó có ý định muốn kể cho ai, những gì thuốc về quá khứ, hãy quên đi, làm lại mọi thứ rồi, nó ko muốn nhắc đến nữa.
Hết giờ làm, trời mưa như trút nước, xe máy của nó hễ cứ gặp hôm nào mưa to, đường ngập thì chắc chắn sẽ ko thể đi được, nếu cố gượng ép thì một lúc lại chết máy. Hết ca làm rồi,mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Khôi từ đâu đi tới đưa cho nó một cái ô, khi nó còn đang ngơ ngác, anh chống nạnh nhìn ra bên ngoài rồi nói:
- thật ra thì tôi định về nhà bằng taxi, vì mưa to quá ko đi xe máy được, nếu cô cùng lên thì chi phí vẫn chỉ có từng đấy. Lên hay ko lên đây?
Nó ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, đường ngập nước trắng xoá. Có lẽ phải bỏ xe máy ở đây mất thôi. Nhìn bộ dạng lo lắng của nó, Khôi cảm thấy trong lòng vui vui. Anh ta nhìn nó rồi cười nhẹ, dường như đã phát hiện ra đôi nét đáng yêu bộc phát từ nó.
Nó xoè ô ra, giơ cao, nhún vai nói:
- Anh trả tiền mà, được đi miễn phí sao tôi lại không thích chứ? Đi thôi!
Nó kéo tay Khôi, hai người nép chung một chiếc ô, hai đôi chân cùng sải chung nhịp, vai nó thi thoảng chạm vào ngực Khôi, hơi thở phả vào gáy nó làm tim đập loạn. Chỉ một đoạn đường ngắn từ cổng quán cho tới đường lớn, nhưng trái tim nó đã réo rắt ko biết bao nhiêu lần những cảm xúc không tên. Lúc tay Khôi bất giác đụng vào tay nó, dường như có một luồng điện chạy xẹt qua cơ thể, qua não, chạy thẳng vào tim.
Cuối cùng cả hai cũng ngồi lên xe, Khôi gấp lại cái ô, hất những giọt nước còn vương trên vai áo. Nó ngồi yên vị bên cạnh, hai tay đặt lên đùi, đuôi tóc hơi ướt, nó tháo dây buộc tóc, xoã hờ ngang vai. Hôm nay, nó mặc áo cổ tròn màu trắng, quần jeans và đi giày lười. Mái tóc suôn mượt nhẹ nhàng chạm vào vai, có một vài sợi hơi rối. Quả thật nhìn nó rất quyến rũ, Khôi thậm chí còn đờ ra mất mấy giây, nhưng khi nó quay lại nhìn, thì anh ta vội quay đi, ko giấu được nét gượng gạo trên gương mặt.
Bác tài xế thấy không khí có vẻ ảm đạm, bèn với tay bật radio, chương trình ca nhạc vang lên, câu hát trong bài " Người đi ngang đời tôi" vang lên du dương:
" Nếu có ai, đã làm tôi yêu thêm một người
Đó là em, đã làm tôi chia đôi cuộc tình
Một nửa cuộc tình trước trao cho em, vì em là người đến sau, nhưng còn người tôi yêu, đã đến trước em.
Vì rằng em đã đến sau, nên ta chẳng hề có nhau. Một đường tình cũ? Một đường tình mới, ôi duyên số đã an bài.
Không cho tôi chọn, cả hai, ai có thể chọn giúp tôi? Đặt tên chuyện tình của tôi em nhé, chuyện một người đã đi ngang đời tôi...."
Khôi đột nhiên cười nửa miệng, nói:
- Đến trước hay đến sau thì có quan trọng gì chứ? Quan trọng là bản thân mình yêu ai nhiều hơn, cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình hơn, nếu ép bản thân mình phải có trách nhiệm với người cũ, thì liệu sau này có toàn tâm toàn ý vỡi người ta không? Và nếu do dự giữa người đến sau và người đến trước, tại sao ko chọn luôn người đến sau ấy!
Nó tròn măt hỏi
- Tại sao anh lại cho rằng nên chọn người đến sau? Như vậy chẳng phải là ko công bằng đối với người đến trước sao?
- Cô biết ko? Nếu thật sự yêu người đến trước, thì chẳng có lý do gì khiến anh ta phải đắn đo chọn lựa cả. Giữa ở lại và ra đi, đôi khi chỉ xảy ra khi người ta đã cảm thấy chông chênh.
Anh chàng này thật là ngốc nghếch.
Khôi thở dài nhận xét, ánh mắt xa xăm đột nhiên nhìn nó, hỏi
- Cô thấy tôi nói đúng không?
Nó không đáp, lặng lẽ cúi đầu, trong khoảnh khắc này nó chợt nhớ đến Sơn, cuộc tình đầu tiên của nó. Nó không chắc sau này sẽ yêu ai đó nhiều hơn những gì đã dành cho Sơn. Người ta thường nói, tình đầu như bước chân trên cát, bước nhẹ nhàng vết để lại rất sâu.
- Sao anh lại nhắc đến chuyện này chứ?
Khôi trải lòng:
- Vợ tôi, luôn đem cái lý do vì chúng tôi là cuộc tình đầu tiên của nhau, là mẹ của con tôi, cho nên bất luật cô ta có xấu xa đến cỡ nào thì tôi vẫn chừa cho cô ta một lối về, mặc nhiên cô ấy nghĩ vậy. Cô ấy ko thèm để ý xem tôi nghĩ gì nữa. Tôi thật ko hiểu.
- Anh có bao giờ nghĩ sẽ thử cho ai đó một cơ hội không?
- Ý cô là....
- Anh cho chị ấy một cơ hội đi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại? Mặc dù chị ấy nhiều lần quá đáng với tôi nhưng tôi là phụ nữ, tôi hiểu tâm trạng của chị ấy tồi tệ như thế nào khi thấy một người đàn bà khác xuất hiện bên chồng mình, thân quen với con gái mình, còn bản thân chị ấy thì bị coi như người vô hình. Anh thử ngồi nói chuyện binh tĩnh với chị ấy, biết đâu giữa hai người có uẩn khúc gì đấy nên anh mới hiểu lầm chị thì sao? Dù sao trẻ con cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh.
- Cô nghĩ vậy thật sao?
Nó cười nhẹ, gật đầu, mắt ánh lên tia hi vọng.
- Bước đầu tiên là nghe điện thoại, sau đó hẹn đến một nơi nào đó riêng tư và thẳng thắn trao đổi ?
- Nếu ko quá nghiêm trọng, anh cứ thử một phen xem sao. Tôi sẽ ủng hộ anh hết mình. Cố lên!
Khôi không đáp, ngả đầu xuống ghế, hai tay làm gối, mắt anh nHắm hờ, cảm nhận tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe, đường phố hiện lên một màu trắng xoá.
Nó thoáng nhìn biểu hiện trong nét mặt của Khôi, đoán là anh ta đang lưỡng lự, nó ko tham gia thêm, nó biết, tha thứ và hoà giải phải cần rất nhiều thời gian.Nó không phải là người trong cuộc nên cũng ko thể hiểu được cảm giác của cả hai trong câu chuyện này. Nhưng nó vẫn hi vọng bé Hân có một người mẹ tốt. Mỗi lần thấy nó buồn thiu khi xem tivi, trong đó có cảnh cả gia đình đưa nhau đi công viên chơi. Nó mất mẹ năm 16 tuổi, đã thấy cuộc sống này không còn gì đáng giá. Huống hồ Hân mới chỉ có 6 tuổi, đã phải chịu cảnh ly tán.
Bé Hân đã về nhà, nó hằng ngày vẫn tới nấu nướng và chơi với bé như thường lệ, cái ban công nó dày công trang trí, Khôi đã bí mật mua thêm đèn led trang trí, những sắc màu lấp lánh, lung linh trong đêm khiến nó hết sức ngạc nhiên. Khỏi phải nói, bé Hân đã rất thích thú với món quà này. Khi đem những thắc mắc hỏi Khôi, thì anh ta chỉ nhún vai, cười nhẹ.
- Tôi đã suy nghĩ về lời khuyên của cô. Thật ra, tôi vẫn nghĩ rằng giữa tôi và vợ có nhiêu hiểu lầm cần được giải quyết. Dù thế nào cũng có những việc cần được làm sáng tỏ. Bé Hân thật ra nó rất cần mẹ. Tôi không muốn nó cảm thấy mình có một gia đình không nguyên vẹn.
- Anh nói đúng lắm, một đứa trẻ sống trong một gia đình ko trọn vẹn, sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện đau lòng. Giống như tôi vậy...
- Cô làm sao?
- Không có gì.
Nó trốn tránh cái nhìn dò xét của Khôi, đột nhiên nó chỉ buột miệng nói ra câu đó, là một con người mới ko phải là tốt hơn sao? Không nên kể lể cái quá khư đen tối ấy ra làm gì.
****
Gần đây Khôi khá bận, nó ít gặp Khôi hơn, ở quán cũng như ở nhà. Có hôm, đang lau dọn ở trong quán, nhìn qua ô cửa kính, nó phát hiện vợ Khôi lái ô tô đến đón anh, trong xe có cả bé Hân nữa. Hình như cả nhà họ đi đâu đó. Có vẻ như họ ko còn căng thẳng như trước nữa. Mọi khúc mắc phải chăng đã được giải quyết. Nếu là vậy thì cũng tốt.
Nó ngơ ngẩn nhìn cho đến khi chiếc ô tô biến mất dạng sau làn khói bụi. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác vừa vui vừa nao nao buồn. Khỉ thật! Tại sao nó lại buồn cơ chứ? Cảm giác này là sao? Gia đình người ta đoàn tụ nó nên mừng cho họ mới đúng, chính nó đã khuyên Khôi như vậy, giờ trong bụng lại nhen nhóm một tia ích kỉ, tị nạnh là sao?
Tối hôm đó, nó đến nấu cơm cho bố con Khôi như thường lệ. Nó liên tục nhìn đồng hồ, gần 8 giờ tối không thấy Khôi về, nó đi qua đi lại, sót ruột chờ đợi. Nó chẳng hiểu sao mình lại nóng lòng muốn nhìn thấy Khôi đến như vậy, anh ta đi cả buổi chiều, chẳng lẽ tối nay không về?
8 rưỡi tối, nó ủ rũ úp mâm cơm lại, cầm túi xách định mở cửa ra về. Nhưng cùng lúc ấy, có người mở cửa từ bên ngoài. Trước mặt nó là Khôi, nó mừng tới nổi định reo lên, nhưng bất ngờ vợ anh ta đứng ở phía sau. Cả bé Hân vào cùng nữa. Khôi gật đầu mỉm cười nhìn nó. Vợ anh nhìn nó đầy thắc mắc:
- Sao cô lại ở đây?
Nó bối rối cúi đầu chưa tìm được câu trả lời, Khôi vội xen ngang:
- Vì công việc hơi bận, lại không giỏi nấu nướng nên anh nhờ Lê đến phụ giúp nấu cơm dọn dẹp.
Nó gật gật đầu khẳng định lời nói của Khôi. Chị ta không nói gì, mang giỏ trái cây vào bếp, yêu cầu nó gọt một đĩa trái cây mang ra phòng khách. Nó im lặng mang vào bếp rửa. Bên ngoài, thấy tiếng bé Hân nói chuyện rất nhiều với mẹ. Hình như con bé đang rất vui. Mâm cơm không ai đả động đến. Có vẻ như họ đã ăn ở bên ngoài rồi. Bữa cơm này nó đã mất bao nhiêu công sức đọc sách, xem tivi để thực hành? Mà giờ thì nguội tanh nguội ngắt nằm trong mâm. Đột nhiên có tia thất vọng lướt qua tâm trí.
Nó như người mất hồn, trong đầu không biết là mình đang nghĩ cái gì, không để ý, ngón tay bị lưỡi dao sắc nhọn cứa vào, máu phun ra. Theo phản xạ, nó kêu " á" một tiếng, đưa tay lên miệng bịt vết thương lại. Nó lấy một miếng vải buộc vết máu lại. Bưng đĩa trái cây đặt lên bàn.
- " dĩa đâu?
Vợ Khôi hỏi, nó lúng túng chạy vào trong cầm dĩa đặt lên đó. Mắt Khôi rời khỏi màn hình, ánh nhìn chạm vào ngón tay buộc vải, máu thấm ra bên ngoài. Anh lập tức bỏ laptop xuống, chạy lại chỉ vào ngón tay nó lo lắng hỏi
- Tay cô làm sao vậy? Chảy máu nhiều thế kia, sao lại lấy vải buộc vào như vậy? Trong bếp có hộp y tế mà!
Nó giấu tay ra sau lưng, cười xuề đáp:
- Không sao đâu, sơ ý để chạm tay vào lưỡi dao thôi mà. Cả nhà tự nhiên dùng trái cây đi ạ.
- Không được, làm như vậy rất dễ nhiễm trùng, để tôi lấy bông băng cho cô.
Nói đoạn, Khôi chạy nhanh vào trong bếp, lục lọi tủ đồ. Nó định ngăn lại nhưng ko kịp.
Vợ Khôi nhìn nó bằng ánh mắt không chút thiện cảm. Cô ta nói nhỏ:
- Cô giỏi lắm! Đóng kịch rất giỏi, muốn kiếm tìm sự quan tâm từ chồng tôi. Nhưng cô không đắc ý được lâu đâu. Vì cô sẽ ko còn cơ hội tới đây nữa đâu!
Chị ta đứng dậy, ghé sát tai nó nói những lời cay nghiệt. Nó chưa kịp nói câu gì thì Khôi chạy ra. Mang tên tay thuốc sát trùng, một gói bông băng, thuốc đỏ. Anh định giúp nó rửa vết thương, nhưng nó ngăn lại.
- Cảm ơn, tôi tự rửa được rồi...
- Nhưng mà....
- Anh Khôi! Lại đây ăn trái cây này. Bé Hân nó chờ anh ăn thì nó mới ăn.
Nó gật đầu, ngập ngừng đi vào bếp. Tự dốc thuốc đổ lên ngón tay. Thi thoảng liếc nhìn vào trong, thấy Khôi cười nói với con rất vui vẻ, nó nghe sống mũi mình cay.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
03:11 CH 08/04/2016
Đi qua bóng tối
Tuỳ đáp ứng thuốc và nơi làm ivf thôi e, thường thì c thấy mất từ 50-70 triệu e ạ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
05:08 CH 06/04/2016
Đi qua bóng tối
Tớ đang trong giai đoạn quan trọng, mọi người chúc tớ may mắn lần này thành công, có bầu đi ạ....
Mấy ngày ra viện nên m khá bận, mng thông cảm nhé.... Tớ chỉ ước lần này thành công, hai vạch đỏ chót thôi... Huhu

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
11:10 SA 06/04/2016
Đi qua bóng tối
Khôi đột nhiên bật cười chua chát. Bộ dạng hết sức thảm thương. Nó ngồi đờ ra miên man suy nghĩ. Nó rụt rè hỏi:
- dù sau này chị ta có cầu xin thế nào anh cũng không tha thứ?
Khôi lặng lẽ gật đầu, anh lạnh lùng nói:
- Có những sự tha thứ ko làm cho sự việc tốt hơn. Nếu tất cả đã ko ổn, thì nên chấm dứt ngay từ đầu. Sau này không cần phải bận lòng với nhau nữa, đôi khi tha thứ chính là một hình thức trừng phạt đối với người trong cuộc . Tôi ko muốn mình bị trừng phạt hoặc bản thân mình đi trừng phạt người khác. Khổ đau quá thì cho qua đi!
Tối đó hai người nói chuyện rất nhiều, về những sóng gió xoay quanh cuộc sống của Khôi, càng nghe nó càng hiểu về anh ta hơn. Một người đàn ông nồng nàn, yêu quý gia đình, một trái tim luôn ấm nóng khi nghĩ về con gái... Một người đàn ông rất tuyệt vời trong mắt nó.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
03:56 CH 04/04/2016
Đi qua bóng tối
Nó cảm thấy hơi sợ khi thấy Khôi phản ứng mạnh như vậy. Hình như nhận thấy mình phản ứng hơi gay gắt, Khôi dịu giọng:
-Xin lỗi, tại tâm trạng tôi hơi... Khi nhớ về chuyện cũ...
- Có phải anh rất ghét những người đàn bà ham tiền đúng không? Vậy nên hôm đầu tiên gặp tôi ở bệnh viện, khi thấy tôi đòi tiền, anh đã tỏ ra rất bất ngờ và thất vọng, sau đó là ác cảm dành cho tôi?
- Không sai, tôi đã rất thất vọng... Nhưng cô làm thế là có lý do, sau khi biết đc chuyện đó tôi đã day dứt khá lâu.
- Vậy có bao giờ anh nghĩ vợ anh sa chân vào con đường ấy là có lý do khác ko?
- Không! Tôi rất hiểu tính của cô ta. Vì tiền mà cô ta bất chấp tính mạng của con gái mình, ko màng con mình sống hay chết! Hôm đó cô ta đưa bé Hân đi chơi. Lúc băng qua đường cô ta bị một tên của băng đảng buôn bán bên phía đối thủ lao đến định thủ tiêu cô ta, vì mải lo cho an nguy của bản thân, cô ta mặc kệ con gái mình đứng một mình, cô ta tháo chạy. Con gái tôi vì quá hoảng sợ, nó đã lao sang đường và bị tai nạn. Sau đó cô ta trốn sang Thái lánh nạn... Tôi cứ tưởng cô ta ko dám về nữa. Không ngờ giờ cô ta lại muốn làm lại từ đầu.
Nó nghe Khôi tâm sự mà thấy lòng nặng trĩu. Tội nghiệp bé Hân, chắc là con bé sốc lắm khi biết mẹ mình làm nhiều điều sai trái như vậy. Cả Khôi nữa, chắc chắn anh ta rất buồn và thất vọng.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
03:44 CH 04/04/2016
Đi qua bóng tối
Tối đó, trở về nhà mà tâm trạng của nó cứ vui phơi phới, thi thoảng đang yên đang lành lại bật cười khúc khích. Mỗi lần nghĩ đến cái cảnh Khôi nhảy cà tưng lên vì ngứa là nó lại không bắt mình nín cười được. Anh nó thấy lạ, đúng thật là quá kì lạ, chẳng bao giờ thấy cô em gái bị thế này bao giờ, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, nghiêm trọng lắm mới dẫn đến tình trạng độc thoại nội tâm cười một mình như thế này. Anh nó đi ra đi vào, săm soi nó, rồi lại lắc đầu, đến lúc không chịu nổi, anh nó nhảy vào tra khảo :
- Ê Lê, mày bị làm sao thế? Bị trúng độc hay mà ám mà thi thoảng tao thấy mày cười như lên đồng ấy...
Nó đang ngồi gấp quần áo, chẳng thèm nghe câu hỏi của anh, cho đến khi anh nó vỗ bôm bốp vào vai mới sực tỉnh ra.
- Anh làm gì thế? Điên à? Đau em!
- Mày bị khùng rồi Lê, anh gọi hỏi mày hết hơi mày có thèm nghe đâu.
Nó ngơ ngác:
- Anh gọi em bao giờ? Em có nghe thấy đâu?
- Mày còn mải cười 1 mình thì nghe thấy cái khỉ gì? Thế có chuyện gì mà hôm nay tâm trạng mày tốt thế?
- Có gì đâu.... Gặp chút chuyện buồn cười thôi... Anh đừng tò mò đi nữa có được không? Tò mò ko tốt cho tim đâu!
Nói đoạn, nó tiếp tục chúi múi vào đống quần áo, miệng vẫn không ngừng cười ngoác ra. Anh nó mất hứng đứng dậy buông một câu nhận xét :
- Có thuốc nào chữa được bệnh của nó không đây trời? Chắc chắn là thế giới này ko có rồi....
Bỏ mẹ.... Chắc nó đang yêu.... Giống lắm,....
Rồi anh nó đi ra ngoài...
*****
Nó gặp Khôi ở quán, bất giác khi anh ta chào nó, mặt nó lại nóng ran, chân tay lóng ngóng. Chết tiệt thật... Sao lại có cảm giác kì lạ nhu vậy chứ? Có phải là nó đang có cảm tình với anh ta không? Nếu ko phải thì tại sao lại thấy khó đối diện với anh ta như thế này. Nó hi vọng, không phải là nó có cảm tình, chỉ là cảm kích thôi... Anh ta là người đã có gia đình rồi, nó nhất định không được xen vào. Nó ko cho phép mình làm bé Hân thất vọng, chưa kể, Khôi chắc chắn là ko có tình cảm với nó. Anh ta chỉ thương hại cho số phận của nó mà thôi. Nó không được cho phép bản thân mình ngộ nhận bất cứ thứ gì...
- Sao hôm nay nét mặt cô lại đờ đẫn khó coi thế kia? Định đuổi khách của tôi đi hết chăng?
Khôi bưng tách trà, đặt xuống bàn, hỏi han kiểu tưng tửng. Nó lắc mạnh đầu lấy lại cân bằng, đáp:
- Không có gì, hôm nay hơi mệt thôi...
- Mệt thì cô về nghỉ ngơi đi,mai đỡ rồi thì lại đi làm.
Nó xua tay : " ko cần đâu, tôi ổn mà"
Nó cuống cuồng chạy đi chỗ khác, Khôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn theo. Anh mắt khó hiểu!
****
Hôm nay, nó lên thực đơn nấu nướng kĩ càng hơn, ko có bóng dáng củ tôm, ko có thịt gà, không có cà rốt... Tất cả những món bé Hân ko được ăn, nó đều loại bỏ khỏi danh sách đi chợ. Tôi nay Khôi không làm việc cặm cụi như mọi hôm, nó để ý thấy anh ta lượn lờ trong nhà, chẳng hiểu để làm gì. Đến lúc anh ta chuẩn bị mở cửa đi ra ban công, nó hoảng hốt tắt bếp, chạy ào ra chặn cửa... Khôi thấy vậy, trố mắt hỏi;
- Có chuyện gì mà cô lao ra ngăn như ngăn kẻ trộm thế?
- Anh đừng ra đây, ngoài này .... Phải rồi, rất bừa bộn, rất bẩn tôi chưa kịp quét...
- Nếu bẩn thì để tôi dọn chỗ này, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh, cả tháng không ra đây ngắm cảnh rồi, suýt nữa tôi quên mất la nhà tôi có cái ban công đẹp như vậy đấy...
Nó vẫn đứng chắn ngang lối, không có biểu hiện xê dịch hay nhúc nhích, nó nghĩ gã Khôi này sẽ không bao giờ mở cửa ra đứng ban công, cho nên hằng ngày nó đều gập hạc giấy, xâu vào dây cước sau đó điểm thêm mấy cái chong chóng bằng giấy nữa, nó treo thành một hàng ở trên thềm, mỗi khi có gió là chong chóng lại quay tít, nó định bụng sẽ tạo bất ngờ cho bé Hân.
- Anh đừng có ra được ko?
- Cô cất bom ở đấy phải không? Sao mặt lại căng thẳng thế kia. Chắc chắn suy đoán của tôi đúng rồi.. Tôi càng phải ra xem cô đang cất cái gì? Tôi rất nghi ngờ biểu hiện của cô...
- Không được ra, nghiêm cấm anh ko được tiến thêm một bước nào nữa...
Khôi trợn mắt, há hốc miệng, chỉ xuống đất:
- Đây là nhà tôi mà... Sao cô cấm tôi...không được, nhất định tôi phải xem, ko thì tôi se chết vì tò mò mất thôi...
Chưa nói dứt câu, Khôi lao vụt ra khỏi cánh cửa. Nó hốt hoảng chạy theo sau...
Nhìn thấy quang cảnh vỏn vẹn trong mấy mét vuông, Nó đã dày công làm suốt mấy ngày nay, những cái chong chóng quay tít theo gió, chùm hạc giấy đung đưa, chậu xương rồng bé xíu xiu đặt bên thềm, Khôi không nói gì, anh nhìn khắp lượt, và lại nhìn nó. Nó ngại chín mặt, cúi đầu... Lắp bắp...
- Xin lỗi, tôi sẽ dỡ bỏ ngay bây giờ...
Nói đọan nó quơ tay định dứt bỏ hết xuống, Khôi nhanh tay tóm lấy cổ tay nó, nó giật thót mình.
- Đừng! Cứ để đấy, công sức cô bỏ ra làm mà, vả lại nhìn cũng rất đẹp, bé Hân mà biết chắc chắn sẽ rất thích...
Tay hắn vẫn nắm chặt tay nó, chốc chốc nó muốn gỡ ra, nhưng đôi khi lại muốn nằm gọn trong cái xiết mạnh như vậy. Lúc sau, Khôi mới bối rối buông tay ra, có vẻ anh ta cũng hơi mất bình tĩnh. Anh lảng sang chuyện khác.
- Ờ... Hôm nay cô lại ở lại dùng bữa với tôi nhé!
Nó cũng gượng gạo gật đầu...
Khôi mỉm cười, bỏ vào trong nhà trước, nó đứng nhìn ngắm chong chóng quay, thấy tâm trạng rối bời. Cảm giác an toàn khi nhận đc cái nắm tay của Khôi là sao chứ? Tại sao nó mong muốn cái khoảnh khắc ấy ngưng lại, tại sao lại hụt hẫng khi anh ta buông tay nó ra? Những cảm xúc này đã mất từ lâu, nay tự dưng được khơi dậy, nó hoàn toàn mất kiểm soát lý trí của mình.
Nó ngồi vào bàn ăn, không dám ngẩng lên nhìn người ngồi đối diện mình, không khí ngượng ngập căng thẳng bao trùm... Khôi chạy ra bật tivi, đang chiếu phim tình cảm Hàn Quốc. Có đọan nam chính nắm tay nữ chính, kéo lại và đặt lên môi cô ta một nụ hôn.
Nó xem xong cảnh đó, chỉ còn nước chúi đầu vào bát cơm, tự dưng nó thấy ngại.
- Sao hôm nay cô lạ vậy? Cô có chuyện gì đúng không?
Nó chột dạ, hỏi lại:
- Có chuyện gì là chuyện gì? Sao anh hỏi vậy? Tôi vẫn bình thường mà!
- Tại thấy cô không nói chuyện tự nhiên với tôi như mọi ngày. Ngày thường thấy cô đang đá cá tính lắm cơ mà. Từ hôm qua khác hẳn...
- Anh nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có chuyện gì chứ? Chắc tại mấy hôm nay tôi hơi mệt nên vậy thôi.
Khôi lo lắng hỏi:
- Cô mệt thì mai nghỉ làm đi, ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi đâu đó chơi cho đỡ căng thẳng, tôi thấy cô suốt ngày chỉ có đi làm với kiếm tiền, chẳng thấy cô có niềm vui bao giờ.
Nó chống đũa, thở dài:
- Lẽ sống của tôi là " khi nào còn thở, khi đó còn kiếm tiền"
Với tôi, tiền rất quan trọng.
- Thế cô nghĩ tiền ko quan trọng với tất cả mọi người hả? Ai cũng cần tiền, vì nó, mà biết bao nhiêu cuộc tình tan vỡ? Vì nó mà ko biết bao nhiêu người lầm đường lỡ bước, gây nguy hiểm cho xã hội... Đành rằng tiền rất quan trọng, nó quyết định vận mệnh của mỗi một con người. Nhưng tiền chỉ là công cụ để người ta sinh tồn, đừng để nó điều khiển cuộc sống của cô. Ngày hôm nay còn sống, nếu ko tận hưởng, biết đâu ngày mai vĩnh viễn ko còn nhìn thấy mặt trời nữa!
Khôi phản ứng hơi gay gắt! Phải! Anh lại nghĩ đến gia đình mình, chỉ vì vợ anh ham mê kiếm tiền một cách nhanh chóng, trong khi đó anh đang gặp khó khăn về tài chính, để rồi vợ anh theo người ta sang Thái Lan buôn bán thuốc phiện, rồi chính bản thân cô ta cũng nghiện luôn. Một gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc bỗng nhiên lao xuống vực. Còn nhớ trước đây, khi vợ anh quay về, mang theo một số tiền lớn?
Anh đã khuyên vợ nên dừng lại. Nhưng cô ta đã từng nói rằng số đó tiền vẫn chưa đủ. Cho dù trước đây có nằm mơ cô ta cũng không nghĩ là bản thân sẽ có nhiều tiền đến thế! Nhưng tham lam chính là bản tính xấu xa nhất của con người, chẳng ai biết dừng lại, chẳng ai muốn bằng lòng với những gì mình có cả. Vậy nên, chân đã nhúng chàm mấy ai nhấc ra được? Anh đã từng có một khoảng thời gian tự dằn vặt bản thân, rằng mình vô dụng, ko kiếm đc nhiều tiền, nên vợ mình mới lầm đường lạc lối. Nhưng không hẳn là vậy,
Cho dù anh ta có kiếm tiền giỏi đến đâu, thì với những người có bản chất tham lam ko biết dừng lại, những cố gắng đó là vô nghĩa, mãi mãi ko bao h ghi nhận...

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
03:26 CH 04/04/2016
Đi qua bóng tối
It wa chiu ko noi ������ . Chi top that la de thuong ban ron ca ngay ma cung rang post len cho moi nguoi doc . Cam on chi chu top^^
comment by WTT mobile view

có mình bạn khen mình dễ thương thôi ka ak
04:46 CH 03/04/2016
Đi qua bóng tối
thú thật với mọi người một điều là khả năng đánh văn bản của mình cực kém. viết bao nhiêu là bài rồi mà vẫn đánh chậm bằng 1/2 người khác luôn ý. khổ nhất là cư loạn xì ngầu lên...hihi
hôm qua mới tiêm một mũi thuốc điều tiên thôi mà cả đêm buôt ko ngủ đc ..TT
04:45 CH 03/04/2016
Đi qua bóng tối
Hôm nay, bé Hân không có nhà, Khôi nói là bé Hân về nhà bà Nội chơi vài hôm, nó vẫn đến nấu ăn cho Khôi, dạo gần đây nó đến chẳng gặp anh ta bao giờ, vẫn ngồi lì trong phòng làm việc.
Nấu ăn xong, nó cũng rảnh, nhận thấy còn hơi sớm để ra về nên nó thường hay ra ban công đứng đó hóng mát, từ toà nhà bên này, có thể nhìn xuyên qua toà nhà bên kia, cả thành phố lung linh huyền ảo. Nó khẽ reo lên, tuyệt thật, giá như sau này nó được sơ hữu một căn hộ tuyệt vời như thế này, nhưng cái ban công này hơi trống trải, nếu như đặt một chậu hoa ở đây chắc chắn sẽ rất đẹp, ra đây đón gió nhìn thấy cũng sẽ rất thích mắt. Vậy là nó quyết định, tự ý mua một chậu hoa xương rồng đặt lên thềm.
Từ hôm đó, tối nào nó cũng ra chăm sóc cho cây xong mới về nhà.
- Hôm nay, cô ở lại ăn cơm với tôi được không?
Nó chuẩn bị về thì nghe được lời đề nghị đó, thấy hơi lạ, nó hỏi lại?
- Gì cơ?
- Ở lại ăn tối với tôi, mấy ngày nay lúc tôi ra khỏi phòng thì cô về mất rồi, ăn cơm một mình cảm giác thật tệ!
- Tôi không quen ngồi ăn chung mâm với ông chủ.
- Ông chủ gì chứ? Tôi cũng là người, cô cũng là người, cũng có nhu cầu ăn uống mà phải không? Đừng tạo khoảng cách xa xôi giữa con người với con người như vậy, cô cứ ngồi xuống trước mặt tôi, chỉ cần để tôi trông thấy có người ngồi cùng là được rồi...
Nó nhẹ gật đầu,
Trong lòng hơi e ngại, không biết hôm nay anh ta bị sao, mà bỗng dưng lời nói và hành động lại biểu hiện rõ sự yếu đuối và cô độc đến thế.
- Hôm nay anh có chuyện gì buồn phải không?
Khôi bới cơm xới cho nó một bát đầy, đặt xuống bàn, thở dài mệt mỏi:
- Rất buồn, rất mệt mỏi...
- Chuyện gì?
Khôi đặt bát xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt nó? Nhấn mạnh từng câu hỏi một.
- Cô có hối hận khi làm bạn với bố con tôi để rồi phải nhận những rắc rối mà vợ tôi mang lại không?
Nó hết sức ngỡ ngàng, nhưng miệng thì ra sức phủ nhận. Thật tâm nó cảm thấy rất vui khi được làm bạn cùng hai bố con, nó được sống lại, được nhen nhóm trong lòng những dư âm của một gia đình hạnh phúc. Khôi hỏi như vậy, làm nó thấy rất lạ, giống như anh ta đang muốn nói một bí mật nào đó.
- Vợ tôi vẫn hằng ngày gửi cho cô những hình ảnh kinh dị, làm phiền điện thoại của cô, tại sao khi nói với tôi, cô lại bảo rằng cô ta ko hề làm phiền cô...
- Bởi vì tôi thấy ko có gì đáng nói cả, dù sao chị ta cũng chỉ đe doạ tinh thần thôi, tôi ko bắt máy những cuộc gọi lạ, ko vào Facebook nữa là xong.
Khôi nghe xong hình như ẫn chưa yên tâm, anh ta dặn nó, sau này có bị cô ta làm phiền bất cứ chuyện lớn hay chuyêj nhỏ, nó buộc phải gọi điện thoại báo cho anh ta biết. Nó đờ đẫn gật gật như một cái máy... Đột nhiên, Khôi chỉ vào bát canh hỏi:
- Hom nay cô nấu canh gì đây?
- Sao vậy? Không ngon sao? Đây là canh tôm viên mọc đậu mà!
- Tôm hả? Trời ơi không phải tôi dặn cô nấu tránh món tôm này ra sao?
- Nhưng bé Hân hôm nay ko co nhà mà, không lẽ anh cũng bị dị ứng Tôm sao?
Khôi mếu máo gật đầu, cơ thể anh ta bắt đầu ngứa ngáy, gãi mãu không hết, các nốt đỏ bắt đầu xuất hiện...
Nó cuồng cuồng chạy
Tới chạy lui tìm thuốc dị ứng cho hắn uống,
Lấy cả thuốc mỡ bôi vào chỗ mẩn đỏ. Nhìn bát canh cạn hẳn, chắc chắn Khôi đã ăn rất nhiều.
Càng ngày càng ngứa ngáy kho chịu, Khôi chạy vội vào nhà tắm, cởi áo và ngâm mình trong nước.
Nó đứng bên ngoài mà lo lắng không ngừng, chỉ tại nó nghiền nát con tôm quá, lúc vo viên chẳng ai nhận ra đó là con tôm cả.
Một lúc sau thì Khôi bước ra ngoài, mặt nổi đầy nốt đỏ, gãi khắp người, đến nỗi phải lấy cái gậy khều khều ra sau lưng gãi cho bớt ngứa, nhìn thật tội nghiệp, nó đoán anh ta ko thể bôi thuốc ra phía sau được, nên nó bảo:
- Anh cởi áo ra, tôi bôi thuốc ra sau lưng cho anh bớt ngứa. Anh đừng dùng gậy nữa, chà sát chảy máu đấy.
Khôi hớn hở như bắt được vàng;
- Thật chứ? Ôi tôi ngứa sắp phát điên rồi đây!
Mau bôi thuốc cho tôi đi...
Chưa nói dứt câu, anh ta cởi phăng cái áo thun vứt sang một bên, hướng lưng về phía nó.
Nó đứng hình mất vài giây, không thể không cảm động trước tâm lưng rắn chắc, to lớn , cơ bắp cuồn cuộn như thế này được. Không biết anh ta có tập Gym hay không mà cơ bụng nổi lên rất đều. Mắt nó như bị dán chặt vào cáu thân hình to lớn vạm vỡ ấy, quên cả việc chính là phải bôi thuốc, Khôi sót ruột giục:
- Này cô có bôi không vậy? Tôi sắp ngứa chết rồi đây.
Nó giật mình chột dạ:
- Tôi bôi đây...
Xoa thuốc lên làn da ấy, đột nhiên tim nó đập nhanh chưa từng thấy, đến nỗi, nó sợ người bên cạnh nghe thấy được, nhưng hình như Khôi chẳng có tâm trí nào mà để ý, chỉ luôn miệng kêu " Đó, chỗ đó, không lên trên một chút... Không phải? Sang trái đi...."
Mười phút sau thì Khôi không còn kêu ngứa nữa, các nốt trên mặt cũng bớt đỏ, anh ta mặc lại cái áo, quay sang bảo nó:
- Những gì bé Linh ko ăn được, cô tuyệt đối đừng nấu cho tôi ăn, tôi cũng bị dị ứng như con bé thôi. Cũng tại tôi, ko dặn trc với cô...
Nó cười, thi thoảng thấy khôi vô tư vén áo kiểm tra xem có bị nổi nốt không? Bất giác nó đỏ mặt cuối xuống. Nhưng không ngờ lại bị Khôi bắt thóp:
- Chà! Phát hiện ra cô rồi nhé! Khi nãy mãi ko chịu bôi thuốc cho tôi, thì ra là mải ngắm thân hình nóng bỏng quyến rũ của tôi có đúng ko?
Nó lắp bắp:::
- Gì.. Gì chứ? Người anh có gì đẹp để ngắm chứ?
Nó lật đật lảng chuyện, đứng dậy thu dọn bát đũa, Khôi cười lớn:
- Đó, cái lóng ngóng tảng lờ mọi chuyện của cô đã tố cáo cô rồi.
Chẹp! Hôm nay tôi đã để lộ tấm thân này cho người ngoài nhìn rồi, coi như tôi bị thiệt...
Không biết cô có bị dị ứng với món nào không?
- Tôi ăn gì cũng được, chẳng bao giờ bị dị ứng..Mà anh hỏi chi vậy?
Khôi cười, mặt rất gian manh nói :- tưởng cô bị dị ứng với món nào đó, hôn nào tôi mua về mời cô ăn, sau đó lại có cơ hội bôi thuốc cho cô như hôn nay cô làm nè.
Nó gừ mắt : BIẾN THÁI!!!
Khôi cười nhe răng, làm nó chẳng tức nổi, nó đứng rửa bát vẫn nghe thấy âm thanh vang vọng:
- Sao vẫn ngứa thế nhỉ?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
03:17 CH 03/04/2016
m
mongconve1122
Bắt chuyện
2kĐiểm·6Bài viết
Báo cáo