Nge bạn kể mình cũng buồn cho bạn, nhưng nếu chông bạn như vậy thì minh khuyên bạn đau 1 lần r thôi, cứ rời khỏi a ta tìm 1 người mới Mình tuy chưa kết hôn, nhưng cũng có 1 tinh yêu chết đi sông lại với 1 ng con gái minh yêu nhất đời. Chỉ thấy cô ta cảm nhẹ, mình sáng sớm phải đi chợ qua nhà cô ấy , nấu cháo, pha nước chanh cho cô ấy rồi :) yêu thương nhau đôi khi ko nói bằng lời mà chỉ nhìn qua cách cư xử với nhau. Nhưng rồi cô ấy lại bảo minh yêu cô ấy quá nhiều lo cho cô ấy quá, nên bọn mình cũng ko đến dc vs nhau, dù 2 bên nhà cứ nghĩ bọn mình chắc sẽ thành 1 đôi :) Đôi khi chuyên duyên phận rất khó nói, duyên khởi- duyên diệt. Mình nghĩ duyên của bạn với chồng bạn cũng đã đến lúc dừng lại. Anh ấy còn t/cảm se níu kéo bạn, chứ bạn đừng luu luyến nữa làm gì.
Chia sẻ với em. Nếu ví như 1 ca bệnh thì Ca này của nhà em là ca bệnh nặng, mãn tính khó cứu chữa. Nếu chấp nhận sống chung với bệnh em phải chấp nhận sự đau đớn, giày vò do bệnh tật gây ra lúc trái gió trở trời. Và “bệnh tật “ thì thường vô tình mà nên nó cũng không thấy hối hận, hay thương xót gì em đâu. Lúc này em phải tỉnh táo và bình tĩnh để giải quyết từng việc 1:1. Tách ra làm riêng hoặc kiếm việc làm nói chung không cùng làm để phụ thuộc kinh tế vào chồng nữa. Việc này sẽ cho em sự tự chủ trong cuộc sống và tự tin trông mọi quyết định của em.2. Dứt khoát không liên quan đến khoản nợ mua xe cộ của chồng. Cũng không để bất cứ người thân nào của em cho chồng vay mượn vì vay thì chồng vay nhưng trả chỉ có em phải nai lung ra trả.3. Lên danh sách những buồn vui, sướng khổ, hạnh phúc kể cả những đớn đau chồng em mang lại cho em. Nhìn thẳng vào từng sự việc để đánh giá phần trách nhiệm của em. Từ đó chắc tự em sẽ có quyết định chính xác nhất cho cuộc đời em.4. Phòng tránh thai thật tốt. Đừng hi vọng có con chồng thay đổi yêu thương em hay có trách nhiệm hơn . Mà có con lúc còn nhiều mâu thuẫn chỉ làm mọi việc thêm rối. Đàn ông khác phụ nữ, phụ nữ chỉ cần tức khí là dọa li hôn nhưng có phải muốn thật đâu. Nói cho sướng mồm, nhưng đàn ông mà nói đến ly hôn thì phần nhiều là làm thật và khi nói ra là thật sự họ cũng đã từng cân nhắc đến việc này. Trong quan hệ giữa 2 vợ chồng, chồng em thiếu sự tôn trọng đối với em. Với người ích kỷ luôn đặt bản thân mình lên trước hết như chồng em thì sự thua thiệt luôn nghiêng về phía em. Em nhịn cho êm ấm thì chồng em sẽ cho rằng em kém cỏi , hèn nhát, nhàm chán. Còn cãi thì có khi bị ăn đòn vì láo. Kiếm được tiền là do chồng giỏi giang chèo lái, còn thất bại là do vớ phải con vợ kém cỏi, chứ chồng em chả liên can gì. Tất cả nó sẽ tạo thành cái vòng luẩn quẩn và lỗi lầm vẫn là em. Em suy nghĩ thấu đáo nhé.
chồng bạn noi chuyện y hệt chồng mình, chồng mình đòi mua car cho = đc trong khi điều kiện kinh tế 0 cho phép, mình rất mệt mỏi với $ và nợ $, chẳng đêm nào mà mình ngủ ngon trọn vẹn cả, và mình ngăn cản hết lời, thậm chí goi về gia đình chồng cầu cuu, nhưng họ lại 0 nghe mà con nói mình nay nọ. Gia đình mình giúp vc mình rat nhiu trong kinh tế, cũng 0 dong ý mua xe, nhưng chồng mình 0 những 0 bít ơn mà còn nói những câu "gia dình e chẳng giúp gì đc cho tôi hết....đừng cản con đường làm giàu của tôi...không có em thì giờ tôi dã ở villa rồi..." và xuc pham gia đình mình và mình rất nhìu. Mua xe xong thì chồng mình đi biệt tăm với cái xe luôn, và hầu như 0 đếm hoài gi với mình, dù $ nợ hàng thang mình cùng chồng trả muốn khùng luôn....Giờ mình đã ly dị roi, sau 4 tháng chồng cưới vợ # lien, haizzz, đau khổ lắm
mình quen nhau 9 năm b ah, sống chung đc 6 tháng thì chồng đòi mua car, và mâu thuẫn bắt đầu từ đó.Mình rất mệt mỏi với cuộc sống $, nhất là đi mượn $. Từ khi chồng mình có qua điểm phai có xe, phải có mã ngoài để đi gặp bạn bè, đi làm ăn... thì cuộc sống của vc mình như địa ngục. Mình theo chồng từ thời sinh viên, 2 đứa 2 bàn tay trắng, gia đình mình giúp chồng rất nhìu, và khi mình đi làm, mình cũng giúp chồng rất nhìu, $ mình làm ra đều giúp chồng, vì mình làm lương cao hơn chồng.Nhưng, khi mâu thuẫn xảy ra, lần 1 : chồng mình nói thẳng vào mình "em giúp được tôi cái gí ??? Gia đình em giúp tôi cái gì!!!" Mình rất sock, tim đập loạn xạ, đầu óc choáng váng...thì ra suốt 9 năm trời trong con mắt chồng mình, sự hy sinh của mình, sự giúp đỡ của gia đình mình đều là vô nghĩa với chồng..Mình mất hết niềm tin và cái gọi là "tình yêu" của chồng. Cuộc sống cuối tháng rất khổ, $ nhà, $ vay mượn ng thân làm mình rất mệt, mình tiết kiệm đế độ mình nghĩ mình 0 còn là bản thân mình.lần 2, là sau khi bán chiếc car rẻ $ mua 1 chiếc car cao cấp hơn, với số vốn chỉ có 1/2, còn 1/2 là vay ngân hàng, bình thường đã không đủ sinh hoạt, nay còn thêm món nợ ngân hàng, cứ đến ngày là mình rầu thúi ruột, chồng mình thì chỉ biết chạy đi mượn tùm lum, bán này bán kia để đủ $ tra cho bank, mình mệt mỏi stress liên tục. Áp lực $ làm mình rất hay cáu gắt, gắt gỏng, + với có car chồng lại đi nhiều hơn, mỗi lần đi về thì lại tỏ vẻ khi dễ mình nào là g ở ngoài đẹp hơn mình (dù mình 0 hề xấu xí), nào là em tưởng em ngon lắm hả blah blah... làm mình stress cang thêm stress, thế là vc mình cãi nhau vì mình 0 muốn tiếp tuc cuộc sống địa ngục này nữa, ngồi xe hơi mà trong túi 0 có $ thì ngồi làm gì, hãnh diện gì !!! Mình lại ao ước cuộc sống bình thương như bao cặp vc #, mình chẳng ham gì xe hơi, biệt thự, villa khi sức 0 đủ với tới. Tụi mình cãi nhau này 1 nhiều, chửi nhau rat thậm tệ, chồng mình nói không lấy mình thì giờ đã ở vila di car từ lâu roi, câu nói này làm mình phì cười đến giờ... Giờ minh nghĩ lại, mình rất khờ khao khi sống hết mình vì 1 ng không biết cảm nghĩ /không lo lắng cho vợ, luôn làm vợ bùn và stress vì cái ham muốn của bản thân. Nhìu lúc mình ước là vc mình nghèo khổ như ngày xưa mà có đc cái hạnh phúc còn hơn mới chớm tý $ đã vội gạt vợ ra ngoài, mình ước như thế vì thật sự mình còn tình cảm với chổng cũ rất nhìu, đôi khi mình lại ước mình đc quên sach mọi chuyện... Giờ mình chưa kịp bình ổn tâm lý, chồng đã tái hôn, mình đau lắm, thì ra vợ cũng chỉ là cái áo qua đường, dù mình cùng đồng cao cộng khổ với họ như thế nào, họ cũng 0 ghi nhớ, thì ra từ khi có car, chồng đã dọn sẵn con đường # mà 0 có mình rồi, mình nhìu khi cảm thấy bị lợi dụng quá nhìu...vì khi ở voi mình là lúc job cua chồng vừa chớm nở, tụi mình phải ở nhà trọ, 0 đủ chi phí, còn lúc chồng hối ly dị là lúc job của chồng rất thành công, chồng dọn wa nơi ở đắt $ với cô vợ mới :) ...
sinh ra làm phụ nữ khổ chị nhĩ :(( ai cũng quan niệm phụ nữ phải biết gói gém vun vén kinh tế gđ,đổ nợ thì ai cũng bảo là do vợ ko giỏi giang , ko biết khuyên ck. Mà khuyên ko nghe thế mới khổ :(( . Chả ai thông cảm hiễu cho phụ nữ :(. Bởi v cứ "nữ quyền" như nhà em phụ nữ cực mà ko phải nợ nần chị ạ. Chồng mà nể vợ thì cũng dễ sống hơn. Chị cố gắg tự lập kinh tế nhé. Hihi
Trước khi chia tay cho ck e 1 cơ hội với điều kiện, mọi rủi ro liên quan chiếc xe e ko chịu, e ko đứng ra vay nợ, và ko trả nợ cho cái xe. Nói ck e về gom tiền và vay đứng tên với bố mẹ anh chị em bên đó. Và tốt hơn là đi ra ngoài làm ko chung đụng nữa.Thuận vợ thuận ck mới được, kiểu gia trưởng hay ép người kia cho mình làm một điều điên rồ ko thể chấp nhận được.Coi như cho một cơ hội cuối cùng, và cũng đừng vôi có con vì nhiều khả năng sẽ chia tay khi có chuyện đổ vỡ. Sống với một người ko biết điều chia tay sớm thì đỡ hơn là lãng phí tuổi xuân. Tìm một người chín chắn lo cho gia đình con cái, ko bốc đồng vung tay quá trán mà làm lại cuộc đời.
150 triệu ban đầu mua xe còn không có thì sau này trả lãi ngân hàng và gốc thì lấy đâu ra? Hiện tại doanh thu của 2 vợ chồng em trang trải tiền chi phí kinh doanh, sinh hoạt, trả góp nhà còn thiếu thì làm sao trả được tiền góp xe. Vài tháng không trả được tiền góp ngân hàng nó xích xe hết cả đi. Mua thì đắt bán lỗ cả trăm triệu rồi còn tiền nuôi xe nữa, làm bảng chi phi xăng, gửi xe, rửa xe, rồi cả tiền phạt công an (lái xe chưa quen bị phạt là chuyện thường), khấu hao xe, tiền lãi ngân hàng rồi so sánh với tiền thuê xe khi cần thiết rồi đưa chồng xem. Làm ăn kinh doanh giỏi thì tính toán so sánh được ngay. Nếu chồng em vãn quyết mua xe thì bảo chồng tự đi vay tiền mua xe, em không dính dáng cần thiết em cũng không làm chung với chồng nữa đi kiếm việc khác làm xem chồng nói sao???
Bạn có thể nói với chồng là kinh tế chưa tốt, giờ thêm xe thì thêm gánh nặng. Hay tạm thời, chồng chọn mặt gửi vàng, thuê cả xe và lái, lúc nào đi đâu cần quan hệ, cần phải khoe cái mẽ xe đẹp thì ới người ta chở đi.Quen xe, quen lái, mà chẳng may có làm sao thì mình cũng ko phải chịu.Chứ nói thật, mua xe là một chuyện, nuôi xe cũng tốn ra phết đấy bạn ạ. Chồng bạn lại chạy ẩu, va quệt một phát mà hư xe mình hay xe khác thì cũng ốm đòn (trừ khi có báo hiểm xe mình thì đỡ chút). Nhưng nếu quệt vào thân thể người khác thì càng hạn nặng.
Cũng khó nhỉ? Bạn thử cố dùng những lý lẽ thuyết phục nhất để thuyết phục chồng xem sao? Nói phải củ cải cũng nghe cơ mà.Chứ vấn đề của 2 bạn thực sự không quá lớn để đi đến chia tay. Giả sử chồng bạn nhất quyết mua xe, sau này có tán gia bại sản mà 2 bạn chung lưng đấu cật làm lại được từ đầuthì HP sẽ đến thôi.Nhà mình KT chưa có gì tích lũy nhiều, chỉ có căn chung cư và mua được cái xe đi lại, nhưng vợ thích đòi du lịch nhật rồi châu âu. Mình không đồng ý và cô ấy sang Hồng Công chơi một mình (tiền của cô ấy)Mình cũng đang căng thẳng và đau đầu đây.Mong bạn bình tĩnh, tránh nghĩ đến chuyện chia tay quá sớm
Em làm 1 cái bảng tính toán doanh thu và phát sinh chi phí hàng tháng + chi phí nuôi xe sau khi mua xe đưa cho thẳng cho chồng, và đề nghị chồng đưa ra phương án bù lỗ nếu mua xe.Chị biết là đàn ông ai cũng có đam mê xe cộ, nhưng cũng nên tuỳ lúc, tuỳ thời. Giờ kinh doanh âm, mua xe phải trả góp, tiền nuôi xe tệ tệ cũng mất 4-5tr/tháng, đó chưa kể bảo dưỡng , sửa chữa thay thế định kỳ.Với tình cảnh như nhà em thì chị khuyên ko nên mua xe, gánh nợ nần dần dần sẽ khiến 2vc lục đục mãi về tiền bạc thôi, mệt mỏi lắm. Em cố gắng tỉ tê với chồng, đừng phản bác niềm yêu thích của ông ấy,bảo em cũng thích mua xe, chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, vc cố gắng 1-2 năm nữa, gầy dựng kinh doanh ổn thì mua xe cũng ko muộn.P/s : Nếu chồng vẫn cứ đòi mua thì em thoả thuận luôn, chi phí hiện tại hàng tháng em đang chi trả thì sẽ giữ vững như thế, tất cả các chi phí mua xe+ phát sinh nuôi xe anh chịu đi, e ko quan tâm.
Em k phải muốn chia rẻ hp gđ chị hay gì. Nhưng mà với ng ck gia trưởng như thế,dù mình có nói trc hay gì thì có chuyện ngta vẫn lôi đầu mình ra chịu trận. Theo chị kể 1 tháng chưa mua xe là đã thiếu hụt. Thì em nói thật mua xe rồi thì càng ngày càng đi xuống thôi. Nhà em từng mua 2 chiếc, ko vay mượn là do của gđ cho. Lương 2 ng 20tr mà gánh k nỗi. Phải bán bớt 1 chiếc. đi xe hơi hàng tỷ thứ phí phát sinh. Chưa kể chị lại là vay ngân hàng để trả 150tr ban đầu nữa. Tiền lãi + tiền góp + để dành trả tiền gốc 1 tháng phải hơn 20tr. Mở mắt ra thấy nợ với nợ,k khá nỗi đâu chị ạ. Với lại ck chị còn đánh coi thường chị,thì có đáng để chị nai lưng ra mà gồng gánh ko? Đàn bà sướng hay ko là do bản thân mình chị ạ. Đừg phụ thuộc vào ai hết. Chúc chị sẽ có đc quyết định đúng đắn Gởi từ ứng dụng Webtretho của sinnguyen1611
Còn những người nấu cơm cho trẻ nhỏ như thế này, có ngắt thì ngắt vừa vừa thôi, để cái lương tâm cho con cháu hưởng phúc sau này với, chứ cứ vơ vét cho ra nhà lầu xe hơi, thì gia đình con cái nó hư hỏng, quậy phá lúc đó đi chùa cầu an sám hối ko kịp đâu. Giàu ko phải giàu tiền giàu bạc, cái chính là gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành. Về già an nhàn, vui vẻ.
Mình cám ơn bạn đã chia sẻ, mình thật sự cảm thấy hi sinh quá nhiều vì chồng, nhưng không được tôn trọng, bản thân cũng không cảm thấy hạnh phúc.
Em chỉ cần một cuộc sống đơn giản, không cần xe hơi, nhà cao cửa rộng, chỉ cần vợ chông thương yêu nhau, cố gắng làm ăn, thực lực tài chính của mình có đủ thì mình sắm, chứ em đâu cần bước lên xe hơi để oai phong với đời, em chỉ cần ngủ mà ko nghĩ là còn nợ bao nhiêu tiền, ngày mai sẽ ra sao.
Em tự cảm thấy mình cũng giúp đỡ được chồng trong nhiều chuyện, có tâm với nhà chồng, bố mẹ anh em nhà chồng ốm em đều quan tâm mua thuốc gửi về. Chỉ là em không đẹp bằng những người yêu trước đây của chồng mà thôi. nhiều chuyện buồn lắm mọi người ah.
Em xin kể câu chuyện về cuộc sống của em cho các anh chị hiểu. Em không phải kể lể, nhưng em muốn chia sẻ.
Chồng em là một người rất tốt và chu toàn với gia đình bên mình, còn gia đình bên vợ thì ảnh hay trách móc, nói người này thế này, người kia thế kia. Bên chồng em rất là coi trọng ảnh vì nghĩ ảnh giỏi giang, có cửa hàng riêng, nên ảnh giống như trưởng họ vậy đó.
Bọn em ở với nhau mấy năm, nhưng chỉ có một lần em ốm nặng, tối đó em nói với chồng em bệnh nặng rồi, không biết có gục luôn không? thì sáng ra chồng mới đi mua đồ ăn sáng cho em một lần duy nhất, còn những lần em ốm, thì chồng vẫn giục em nấu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa như bình thường. Chưa bao giờ pha cho em một cốc nước chanh ( em vẫn mơ ước được chồng pha cho cốc nước chanh ) khi mệt hay ốm. Chồng nói chỉ làm việc lớn, yêu thương lớn lo nhà cửa này nọ, chứ ko quan tâm mấy việc lặt vặt.
Em có nói với mẹ chồng là chồng con không bao giờ phụ giúp con việc nhà gì hết, mẹ chồng em nói là đàn ông chỉ làm việc lớn, làm chi mấy việc đó con.
Chồng em ra đường rất hay chọc ghẹo con gái, nhưng chỉ nói là đàn ông mà ko chọc gái người ta tưởng pede, anh không ngoại tình là được, em hỏi chồng là nếu em chọc người ta thì sao, chồng nói là em là vợ không có quyền.
Về chuyện ứng xử cuộc sống hàng ngày, chồng có thể mắng chửi, đánh em trước mặt anh em họ hàng bố mẹ nhà chồng vô tư mà không biết em tủi thân, nhục nhã. Có lần chồng chửi và ném cái khăn bẩn vào mặt em trước mặt anh em họ hàng, và có lần trong bữa cơm với bố mẹ anh em ruột của chồng, thì chồng em chửi em, chửi nhiều lắm, đến nỗi em khóc và đứng dậy không ăn nổi cơm, nhưng không ai trong gia đình chồng can cả. Sau đó thì nói là tính chồng con nó vậy, con nên nhẫn nhịn, còn nói là vợ phải hiểu tính chồng, nó nóng nó chửi vậy thôi, còn hỏi chồng chửi vậy có buồn không? Nhưng chỉ cần em lớn tiếng với chồng thì chồng nói " coi chừng gãy răng, coi chừng cái ly vào đầu " chồng nói là vợ không có quyền cãi chồng.
Bây giờ lại thêm chuyện đòi mua xe, em đã cảm thấy thực sự mệt mỏi.........
Cám ơn chị. về những vấn đề chị chia sẻ cho em thì em đang làm từng bước một chị ah.
Em đang mở một xe trà sữa nhỏ nhỏ để bán, kiếm thêm thu nhập, và không bị phụ thuốc tài chính vào chồng nữa chị ah, chồng em cản lắm, ko cho em làm nói là ko thích em ra đường bán như vậy, nhưng lần này em quyết tâm rồi, sướng khổ sống chết gì em cũng phải bán để ko bị phụ thuộc chồng nữa, chắc cuối tuần này em bán chị ah.
2. Chồng em nói em là nói mẹ cho anh mượn 50 triệu chứ cha mẹ anh cho mượn mà cha mẹ em ko cho mượn là sao? em nói cha mẹ ko có tiền, chồng nói vậy đc sau này mọi việc của gia đình em thì em tự lo, ý là sau này nếu có giàu có gì thì cũng đừng hòng nhờ vả ấy chị ah.
3. nếu mà thật sự em lên danh sách thì chắc em phải vác đơn ra tòa lâu lắm rồi, chồng em ko chia sẻ một cái móng tay với em gọi là việc nhà, chỉ bày ra, đạp đồ này nọ nhưng em cũng phải nai lưng ra dọn, còn đánh đập chửi bới thì nhiều lắm ah. Chồng em nói là tính anh nóng, em phải hiểu tính anh, chứ anh thương em lắm, em nói là nếu em nóng em có quyền chửi anh ko? chồng nói là em là vợ ko có quyền.
4. Tối qua mẹ chồng em mới gọi điện nói em là nhanh có bầu đi, còn kêu em đi khám xem, em cũng ko biết sao nữa chị ơi.
Bây giờ sự thất vọng của em với chồng nhiều lắm, nhưng em đạo chúa ( theo chồng ) ko biết có thể ly dị đc ko nữa chị ah.
Sao mà giống chồng mình vậy, chồng mình cũng nói nếu ko có mình thì sẽ thế này thế kia..... mình nghĩ cũng nản quá, chồng mình làm vỡ ly chén trong nhà, nhưng vứt đó ko dọn, đến khi mình dọn thì đạp trúng chảy máu tùm lum. v/c bạn lấy nhau mấy năm rồi, có con chưa?
Chị ah, em đồng cảm với chị lắm, vì bản thân chồng em cũng giống chị, tương lai cũng ko biết đi đâu về đâu. Em cũng từng ao ước chồng em lại như ngày xưa, nghèo, ở trọ, trong túi còn 500k sống đến cuối tháng, nhưng hạnh phúc hơn bây giờ chị ah. Em đang phân vân giữa đi và ở chị ah, đi thì tội chồng, ở thì tội mình.
Đọc mà thấy uất ức thay cho chị quá, chị ơi, đừng buồn nữa chị, tiếc chi người đàn ông ấy. Thôi hãy coi như kiếp trước mình nợ, bây giờ mình trả, trả xong rồi mình hãy ung dung hưởng hạnh phúc của riêng mình chị ah. Tan làm đi ăn, đi chơi, cafe bạn bè, ko phải đầu xù tóc rối vào bếp xào xào nấu nấu khói bụi dầu mỡ nữa. Tận hưởng đi chị, chị sống tốt với đời sẽ nhận được quả đẹp thôi.
Đời tới 6,7 chục năm thành công của chồng chị có mãi hay không? chị hãy ăn ngon mặc đẹp từ từ mà kiểm chứng, và hãy luôn nhớ rằng đời chị dành tình yêu thương tuyệt đối cho 2 người đàn ông, người sinh ra mình và người mình sinh ra thôi, còn bao nhiêu chỉ là phép thử hết.
Em chúc chị hạnh phúc nhé, có gì chia sẻ với em.
Thì vậy đó em ah, có chuyện gì một phát là đổ hết lên đầu "con vợ " mua xe khi có tiền thì sung sướng tự hào, chứ mua xe mà nợ nần áp lực thì buồn thêm em ah, chưa kể ti tỉ chuyện phát sinh nữa.
Dạ, tính chồng em bốc đồng lắm, trong gia đình chồng em con trai có quyền lắm, chồng em còn hay nói trước mặt của cậu mợ chồng là em về nói ba mẹ em bán đất bán vườn đi đưa tiền cho anh làm ăn, mai mốt anh trả, ý vừa thật vừa đùa, em đến là pó tay luôn ah. Với chồng em thì chồng là cha, là chúa tể, chồng là người quyết định mọi việc, vợ là người rúc xó bếp và an phận phục tùng chồng. Chồng em nói chia tay sẽ lấy đứa nào biết an phận hơn.
Dạ, ý của em cũng giống chị, em nhìn vào chuyện thực tế lắm ah.
Chồng chưa biết chạy xe, lại chạy ẩu, đi xe máy công an phạt lên phạt xuống, tính chồng em lại nóng, hung hăng chuyên cãi nhau với công an, rồi va quẹt cũng hay chửi bới tùm lum, thì em không biết đi xe hơi chuyện gì sẽ xảy ra.
Bây giờ chưa mua xe mà làm ăn tháng nào cũng lỗ trên 10 tr, thì khi mua xe, cả chi phí trả góp cộng xăng xe nó lên đến 10tr nữa thì em cũng không biết đào ở đâu ra, rồi chưa kể tiền ăn nhậu bạn bè, rồi đủ thử phát sinh khi có xe.
Nếu bán xe thì xe trả góp 5 năm bán kiểu gì, đâu phải dễ bán đâu.
Chồng em có cái tật hay về đổ thừa cho vợ lắm, căng thẳng lên là chửi vợ, chưa kể đánh đập nữa, em mệt mỏi vô cùng chị ah.
Mình cũng nghĩ như bạn, mình nói là chồng mình thuê xe thử xem cv thế nào, tiến triển thế nào, chồng mình nói thuê xe mắc lắm, mình nói là em nhịn ăn nhịn mặc để anh thuê xe, nhưng chồng mình không đồng ý bạn ah.
Năm nay năm hạn của 2 vc, mình cũng lo lắm, nhưng gia đình chồng và chồng mình đều không nghe lời khuyên của mình.
Chắc vợ bạn căng thẳng mệt mỏi chuyện cv đó, bạn để cô ấy đi về rồi 2 vc nói chuyện với nhau.
Chị Mộc Lan ah, em có tỉ tê suốt hơn một tháng nay, cũng tính ra chi phí như vậy, bù lỗ như vậy, nhưng chồng em nói anh làm được, rồi chồng em cứ vẽ vẽ ra những điều tưởng tượng trong đầu và nghĩ là mọi thứ sẽ giống như tưởng tượng của mình. Ngoài ra chồng em còn nói thất bại thì làm lại từ đầu, nhưng chồng em đâu biết cảnh thất bại chạy nợ nó như thế nào đâu ah?
Cám ơn em, chị cũng nghĩ là nếu mở mắt ra thấy nợ thì gia đình không thể hạnh phúc được, gia đình chồng hay mọi người ai cũng khuyên chị nên chiều theo ý chồng, nhưng lần này chị không thể thuận theo chồng được nữa.