images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
heo, quên em đi anh nhé
em trai anh nói, lúc nằm ngủ anh ấy vẫn gọi tên chị trong mơ. mình cười buồn. mối tình 3 năm ngắn ngủi mà sao có quá nhiều kỉ niệm. tất cả là do gia đình. chưa một lần vì tức nhau mà phải nói lời chia tay, chưa một lần giận nhau quá 2 ngày. anh nhiều tuổi nhưng anh ngốc nghếch. làm mình giận rồi không xin lỗi, đến khi mình hỏi anh xấu hỏ đỏ mặt nói câu; anh không dám gọi vì sợ em vẫn giận không thèm nói chuyện với anh. quá nhiều kỉ niệm. anh đi về muộn 3h sáng vẫn nhớ gọi điên thoại nói một câu; anh về rồi mit ạ, em ngủ ngon nhé!
anh bận chóng mặt vẫn đi chợ nấu cơm. mình hỏi anh: thôi, đừng nấu , anh mệt lắm. anh cười: binh thường anh bận, không có thời gian đưa em đi chơi, chỉ cần có thời gian anh sẽ chăm sóc nấu cơm cho anh. ăn xong có một nguyên tắc: anh không bao h rửa bát. hút thuốc đứng nhìn mình rửa rồi lại vội vã đưa mình về trường. rồi lại đi trực tối. tranh thủ đến từng giây phút.
em nhớ lắm hôm mồng một anh qua nhà chúc tết bố mẹ em, mải nhìn em mà không nhớ bố mẹ em vừa hỏi gì. nhớ lắm hôm mồng 2 tết, anh trên hà nội gọi về nói một câu:sáng nay anh trực đến 8h là xong, lên đón anh nhé. em ngập ngừng suy nghĩ. rồi quyết đinh đi gần 100km lên chỉ đón anh về. ngốc ạh, anh cứ ăn cơm trước sao phải nhịn đói 4 tiếng đồng hồ rồi nấu cơm chờ em lên thêm 2 tiếng nữa. ngốc lắm, em đâu muốn anh chờ. hì hụi nấu cơm rồi ngồi đợi em đúng hôm mồng 2 tết. đường hà nội hôm đó vắng tanh. anh lái xe mà 2 đứa cứ cười nhìn nhau, hôm nay mới thấy hà nội ít người. cả một quãng đường dài anh cứ trêu em, chết rồi anh quên không đổ xăng làm em lo có khi năm nay lại bị xui 2 đứa phải chờ xe ở cao tốc.đi 1 lát anh bảo: em đi chung với nah có 60km, 30km còn lại anh lại phải lái xe 1 mình. em nhớ lúc đó lần đầu tiên anh đi xe như rùa bò. 60km mà anh đi mãi không về tới nhà. hộp ô mai anh để trên xe 1 mình em ăn, anh phụng phịu: ô mai của anh chứ? em lườm anh: nhưng bây h anh mải lái xe mà, mà em không đút cho anh đâu. anh dỗi quay mặt đi rồi bất ngờ cướp lấy hộp ô mai, ăn liền mấy viên, rồi ho vì cay. em nhìn anh cười, hỏi anh sao không? anh lắc đầu, rồi lại bất ngờ hôn em vào má. mới tết ra mà anh đã lém lỉnh.
nhiều kỉ niệm quá em không nhớ hết được. lâu không ăn cơm anh nấu mà em sút tới 4kg. lâu không nghe anh mắng, lâu không nghe anh kể chuyện cười, lâu rồi không nhìn thấy anh mặt đần ra xin lỗi em.
anh có biết vì sao em đồng ý quay lại không. thực ra em rất sợ, sợ gia đình anh, nhưng lần đó bạn em cấp cứu vào viện, em vào theo nhìn thấy máu em xỉu đi. tỉnh lại em không biết mình đang ở đâu, vô thức bấm điện thoại gọi anh, khóc lên. anh hỏi em đamg ở đâu? em nghẹn không nói được chỉ khóc. anh quát lên: mit, nghe anh nói, tắt máy đi, bình tĩnh lại.5 phút nữa anh gọi lại. em vẫn như người mất hồn. anh gọi lại chỉ nge tiếng em nấc. may có người gần đó nói em đang đứng ở trần hưng đạo em mới nhận ra. anh đang có nhiệm vụ cách đó tận 20km. an đi nhanh, lúc anh đến nước mắt em mới chỉ kịp ngừng. anh đưa em về, rồi em lại ngủ quên sau xe máy. thói quen mỗi khi anh đưa em đi. anh đi chậm, đường đông, 1 tay nắm tay em, sợ em giật mình rồi ngã.đến hàng cơm, anh nhìn em ăn không nổi anh xót, mua cơm cho em, đưa em về. đường lạnh, anh dừng xe quàng khăn của anh vào cổ em. em vẫn đang ngồi ngủ ngon lành. đưa em về rồi anh lại phải đi 20km đi làm tiếp. hôm đó mưa, anh lo em dính mưa mà ốm. nhưng lúc em ngủ mệt trên giường, em đâu có biết anh đi đường bị mưa ướt hết người.
vì biết quay lại là khó khăn nhưng chỉ hôm đó thôi em quyết định quay lại, em tự tin em có thể đem lại hạnh phúc cho anh. nhưng em đâu ngĩ được rằng mọi chuyện còn phức tạp hơn vậy.
kỉ niệm với nah nhiều quá.
anh sẽ phải quên heo ah. hạnh phúc là thứ khó nắm bắt nhất. anh đừng vì nhớ đến em, đuàng vì chỉ dành tình cảm cho em mà bỏ lỡ nhiều chuyện.
em không muốn nhìn thấy anh bị gia đình ép buộc thêm nữa, muốn anh được tự do quyết định. không thấy muốn cảnh cả nhà túm vào nói anh bất hiếu, thấy cảnh mọi người ép anh vì chuyện sức khỏe của bố mẹ. cũng không muốn anh khổ sở lựa chọn gia đình và em. anh sống thiệt thòi hơn em rất nhiều: có kinh tế nhưng thiếu sự quan tâm của bố mẹ, luôn bị ép buộc, luôn bị vạch đường đi. thê kỉ 21 mà còn chuyện ép buộc hôn nhân. em không muốn thấy anh đau lòng cúi đầu nghe mắng mỗi lần bố mẹ nhập viện. không muốn thấy anh mệt mỏi mỗi lần mẹ đi Sing chữa bệnh, mỗi lần bố len cơn đai tim nữa. là rất đau, rất đau anh ah. nếu không còn tình cảm phải chia tay nhau, nhưng yêu nhau đến nhường nào mà phải chia tay, đó mới đau đớn. em lựa chọn để anh được thanh thản, anh biết không người lựa chon đau đớn đến thế nào, khổ đên thế nào. em biết anh không bao h được lựa chọn chuyện của anh. yêu anh, em càng không muốn ép anh vào chân tường, đó mới là yêu anh. gia đình là quan trọng. em không muốn thứ mà anh thiếu thốn lại mất đi. thực sự là vậy.
hôm nay em thật ngốc. anh bận vậy vội vàng vậy vẫn cố qua nhà mà nhìn em. em buồn và đau lòng lắm.
em còn nhớ hôm trước anh bất ngờ ôm em rồi sững lai: em gầy quá mit ah, anh buông ra mắt buồn. cả hôm đó anh không nói gì. đến tối anh chỉ nói 1 câu: em gầy quá, anh xót. anh ah, tình cảm vẫn còn thậm chí còn rất nhiều nhưng........
em sẽ đau khổ, anh cũng sẽ còn đau khổ vì yêu mà không đến được với nhau.
hôm nay em lại ngốc, quên mất trước mặt bao nhiêu người lườm anh như ngày trước
nhiều khi nói chuyện bay h mình quên mất là không còn như xưa, vẫn chọc nhau để rồi đến tối nhận ra: tnhf cảm vẫn như xưa.
heo ah! sẽ phải quên, phải quên thôi anh.
anh đi đường lái xe cẩn thận nhé, anh biết không chia tay anh em vẫn sống được nhưng anh có làm sao thì em không sống nổi.
từ h em sẽ đi xe cẩn thận, ăn uống đầy đủ, không uống nước lạnh để bị đau họng. sẽ không để anh ngày nào cũng phải gọi điện dặn hay lườm em mỗi lần đi uống cà phê: mit, không được uống nước lạnh. em nhớ rồi. sẽ không uống nước lạnh, vì em đau họng anh lại phải lo lắng. sẽ ăn uôg đầy đủ để ho không bị nôn hết ra nữa. sẽ đi xe cẩn thận để mỗi lần em tự đi xe anh không còn phải lo lắng khi em quên không gọi điện nói: em về an toàn rồi.
em sẽ làm......
và em sẽ nhớ anh.......
07:13 CH 16/07/2011
heo, quên em đi anh nhé
nếu là bạn thì sẽ thế nào? mẹ người ta bị ung thư, năm đi nước ngoài điều trị 1 lần, bố anh trong giai đoạn nguy hiểm tai biến mạch máu não, có tiền sử bệnh tim bây h chỉ cần 1 cú shock là có thể.... không phải mình không đủ tự tin để đem lại cho anh hạnh phúc. lúc bên nhau hai người luôn hạnh phúc. nhưng người yêu không có người này thì chọ người khác, vợ chết thì cưới được vợ mới nhưng bố mẹ mất đi rồi cả đời không có cơ hội báo đáp. đó là suy nghĩ của mình. mình chủ động rời xa. điều quan trọng là anh làm cho mình quá nhiều điều. bạ nghĩ sao nếu hai người yêu nhau, chưa bao h ai nói lời chia tay, rồi bị ép phải chia tay? như vậy liệu có đau không. nhìn thấy nhau cười nói chuyện như 2 ng bạn rồi cùng quay mặt đi mà khóc. đau đớn lắm mà vẫn phải cười vẫn phải bình thường. nếu không đủ tự tin thì khi chia tay lần đầu mình đã không bao h quay lại. điều quan trọng là mình phải biết mình là ai, đứng ở vị trí nào? có thể làm được gì? anh đã dậy mình điều đó. anh vì chuyênh với gia đình mà tóc bạc trắng, đau dạ dày, nôn ra máu. vào viện cấp cứu. nếu như vậy anh không thể từ bỏ bên nào, sao mình lại không nên giúp anh. biết là đau nhưng anh sẽ dễ dàng hơn. trên đời hạnh phúc gia đình luôn là quan trọng. mình từ bé được sống trong hạnh phúc, được bố mẹ quan tâm. anh từ nhỏ vất vả, con nhà buôn bán lớn, tự chăm sóc cho bản thân. vậy mình có thể cam tâm để chút tình cảm với gia đình mà anh có đc bị sứt mẻ vì mình. mọi chuyện không đơn giản. hôm qua bài viết của mình còn rất nhiều nhưng không hiểu vì lý do gì mà không đăng lên đầy đủ được. mong mọi người thông cảm. mình viế ra để nhẹ lòng, mọi người quan tâm comment, mình rất cảm ơn. nhưng trước khi phát ngôn nên đặt mình vào vị trí của ng khác để phán xét. mình chỉ có mấy lời như vậy.
06:14 CH 15/07/2011
m
mitto162008
Bắt chuyện
509Điểm·1Bài viết
Báo cáo