25 thì vẫn cứ hãy sống theo cách của bạn bạn à
Sao lại mĩa mai người thế giới thứ 3 vậy em. ^^Qua Thailand e sẽ thấy bede bây giờ đang là mốt đấy
P/s: Có bạn nào đọc cùng cuốn "Đường về nhà" với tớ không, đọc một mình thiệt là ngại :D
Average minds discuss events,
Small minds discuss people.
Những kẻ hay đi săm soi là những kẻ chỉ thấy hạt cát trong mắt người khác mà không thấy cái sọt rác trên đầu mình. Thật sự là từng có kẻ nói xấu mình và hôm sau bị hóc xương cá đấy nhé, :|. Trời ơi, nếu nghe thấy lời này của con thì cử bạn xương gà xuống đi :o)
---------------------Copy nhưng quên mất nguồn rồi @@---------------------------------------------------------------------
Mình 25 cách đây 2 năm rồi :D
Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?
Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?
Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?
Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?..."
TnBs
Đọc xong tự thấy xấu hổ mà tắt máy tính :v
Mẹ mình rất khoái chụp ảnh, bằng chứng là đám cưới nào cũng lon ton làm vài tấm, không đứng ở trung tâm thì cũng là vùng phụ cận. Hôm nọ sang nhà bác, thăm con dâu bác mới sinh, trò chuyện loanh quanh thế nào mà lại lôi cái album từ hồi hai anh chị cưới ra ngắm, thấy cái ảnh có mặt mình trong đấy là braxin luôn mới sợ chứ. Lắm lúc mình bảo, mẹ thật có tố chất làm ngôi sao, thấy ánh đèn flash là tạo dáng lia lịa, chỉ tiếc sinh nhầm thời :v.
Tết năm ngoái cưới thằng em họ, lúc nhà trai chuẩn bị đi đón dâu, khi ra đến cổng, thím mình đưa cho mình một cái hộp đỏ đỏ, có vẻ là đựng trang sức. Mình nghĩ bụng, hỏng, cầm cái này lên trang đầu là cái chắc, bèn quay lại đằng sau, thấy mẹ mình tươi rói từ từ tiến đến, chuyển hàng luôn rồi chuồn ra đám đông phía ngoài. Vừa vặn gặp cô mình ngoài đấy, hỏi "Ơ, thế mẹ mày đâu?" mình bảo luôn: "Cô cứ nhìn chỗ nào ống kính máy quay hướng vào, chỗ đó có mẹ cháu", xong hai cô cháu ngoái lại sau nhìn, Gì kia, đúng ở vị trí trung tâm, đại ca đang cùng phái đoàn tạo dáng. Cô mình phá ra cười xong ở bữa cơm tổng kết đem chuyện kể lại cho mọi người nghe, mẹ mình quay ra lườm cháy mặt bảo: "con với cái, không được cái nước gì, suốt ngày đi nói xấu mẹ"8-}
- Ai đấy?
- Con đâyyyyyy.
- Con nào? (Ớ, đùa à ???)
- Thế mẹ còn có con nào nữa à???
- Ờ, ngồi chờ, đang tắm.
Và một ngày kết thúc bằng việc ngồi thu lu trước cửa nhà đập muỗi :(
- Mình bảo: Mẹ không cần phải nấu đâu, con ăn cơm được rồi, đằng nào con cũng chẳng thích ăn cháo.
- Mẹ quay ra: Thế hả, nhưng mẹ cũng không định nấu cho mày, nấu cho thằng Bin đấy chứ.
- Mình: T_T
(chú thích: Bin là tên thằng cháu chưa đầy một tuổi :D)
2. Mình đi học ĐH, hôm về nhà chơi, đang giặt quần áo trong buồng tắm, chả nhớ vì chuyện gì mẹ vào quát tháo om sòm, xong khép cửa bỏ đi, mình vẫn ngồi im từ đầu chí cuối, chẳng nói năng gì. Đi được một lúc, mẹ quay lại, mở cửa ra hỏi mình: Ơ, mày không nói gì à?
- Mình: Nói gì là gì ạ?
- Mẹ: Tại thấy mọi lần mẹ nói như thế mày chả nhảy dựng lên rồi, lần này không thấy gì cảm giác không quen :v
mình viết bài này không hề có ý mỉa mai, chẳng qua tả lại + thêm chút ngôn ngữ cho thêm phần sinh động, tuyệt nhiên không có ý gì khác, chính xác là kể lại một "cảnh tượng vô cùng là hiếm gặp" (với mình, tất nhiên :) )
Xuống xe, vừa đi vừa lầm bầm chửi bổ sung thằng cha vô duyên thì đập vào mắt là cảnh tượng rất rồ man tíc, trên chiếc xe mini màu xanh, hai anh zai chở nhau rất tình cảm, anh cầm lái tóc gió tung bay, cặp chéo qua vai, quần áo chỉnh tề, nở nụ cười tươi rói như hoa mùa xuân chầm chậm đạp xe qua ngã tư đường phố, anh ngồi sau vô cùng e lệ, hai tay nắm hờ vạt áo của anh đằng trước, mỉm cười phối hợp rất dịu dàng. Ước chừng với tuổi đời không dưới 35 của hai anh thì cảnh tượng này cũng thật vô cùng là hiếm gặp. Lúc đấy, giai điệu của bài “xe đạp ơi” chầm chậm phát ra trong đầu mình, quả đấy mà lồng được vào luôn thì clip này quá tuyệt.:))
Tri kỷ =)), thật ra nếu gặp bên ngoài em không bảo chị người gì mà vừa lạnh lùng, ít nói lại khó gần là c cảm ơn lắm rồi :v.
Mình thi năm 2007, may tìm được phòng trọ ở gần điểm thi nên việc đi lại cũng không phức tạp lắm. Nói chung địa điểm tập kết không có gì phải phàn nàn cả, gần trường (thuận lợi cho việc đi thi), gần chợ (nhà mình tự nấu ăn, bếp mượn của chủ nhà). Được cái bác chủ nhà cũng tốt bụng, quan tâm hết sức nhiệt tình, bằng chứng là sáng nào bác cũng hỏi han rất chu đáo, có ngủ được không?, đêm qua mơ thấy gì?. Ngày đầu tiên mình thấy bình thường, ngày thứ hai thì mình phát hiện ra, bác hỏi thế để "luận" con lô :)), còn thấy cả quyển sổ kế toán to vật vã cất ngay trên nóc tủ chằng chịt những số cơ mà :D
Hôm đầu tiên đi thi, môn toán, phòng thi có anh giám thị 2 rõ là đẹp trai, cái này chính xác cô giám thị 1 công nhận, còn bảo phòng này may mắn nữa. Mình thì cũng chẳng phải đứa dễ chao đảo vì “nhan sắc” lắm, nhưng công nhận trông cũng ổn, cao ráo thư sinh lại còn đeo kính (quan sát trong lúc đầu giờ :v). Sau đấy thì cũng xoắn quẩy lên mà làm bài, chả hơi đâu mà để ý nữa. Cho đến lúc cuối giờ, lên nộp bài tiện tay ôm luôn đống giấy tờ, bút, máy tính (tận 2 cái), lên, định bụng xong ra luôn, không quay lại chỗ ngồi nữa. Lúc ra ngoài cửa lấy cặp, đang loay hoay tìm cái túi đựng bút thì “thầy giám thị đẹp trai” cầm một tờ giấy đến trước mặt mình hỏi “cái này của em à?”, mình liếc qua bảo “không phải ạ” (vẫn mải tìm túi bút), “có phải không, nhìn kỹ lại đi” (giơ lại gần mình), “không ạ”, (giơ lại gần phát nữa, lần này không nói gì luôn), đang định không tiếp thì từ từ đã, ảnh cái đứa trong tờ giấy bị sứt một miếng ở trán do keo dán, thôi, đúng con rồi, ôi thần linh ơi, lúc đấy mừng mừng tủi tủi, cảm ơn rối tinh lên, thiếu mỗi điều ôm chầm lấy :)). Nghĩ lại vẫn thấy run, quả đấy mà mất thẻ dự thi thì đời mình giờ không biết ra sao, giả sử chiều có đi thi được thì cũng bị dọa cho mất hồn mất vía, tâm thần tán loạn, hơi sức đâu mà làm bài. Giờ thì cũng chẳng còn nhớ mặt “thầy đẹp zai” ấy nữa, chỉ nhớ ngoài những đặc điểm nêu trên thì thầy ấy khá cao, trên m7, hôm ấy mặc áo sơ mi trắng sơ vin rất chỉnh tề, tuổi thì mình đoán là sinh viên thôi, trẻ lắm. Tiếc là không có cơ hội gặp lại “thầy” lần nữa, thôi, coi như đời mình có một lần được tiếp xúc “cự ly gần” với zai đẹp, thế là mãn nguyện rồi =)). Mà liệu có phải, từ vụ đó nên đến tận bây giờ, mình vẫn rất là có thiện cảm với anh zai nào cao cao đeo kính không nhỉ??:D