Bạn đã nhận thức được nhưng để thực hiện được cần bản lĩnh. một sự quyết tâm và dứt khoát, ý thức không chưa đủ. Nếu sau này anh ta có liên lạc lại bạn cũng đừng trả lời. Bạn nên xoá và block số dt, nick chát, và địa chỉ email đi.
chủ top ơi, tỉnh chưa chị? lời khuyên thật lòng cũng có rồi, mà lời chửi rủa cũng có rồi, v.v.v vậy chĩ đã tỉnh ra chút nào chưa? Nếu vẫn chưa thì em botay.com với chị rồi. Em nhớ bên cái đề tài "Ngoại tình ???" chị nói là mong cho có người ném đá cho tỉnh ra thì nay chị đc rồi đấy. Chị ơi, chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mình thì ích kỷ lắm, phải nghĩ đến cảm nhận của người thân, chồng con, bố mẹ nữa chứ. Chẵng lẻ chị có thể sống 1 cách vô trách nhiệm với gia đình chị vậy sao? Người tình củ ấy có gì hay ho đến mức chị quên đi tất cả những hiện tại tốt đẹp mà chị đang có thế? Không có gì đâu, chỉ là chị cứ ảo tưởng, mơ mộng quá nên cứ cho rằng đó là tốt đẹp, thiêng liêng của cuộc đời mình. Chị chưa chịu cố gắng nghĩ đến chồng con, chưa chịu dứt nó ra nên cứ 5 lấn 7 lượt lại chui vào, lại cứ cho đó là khổ sở đắng cay. Đêm nằm với chồng mà ko chịu nghĩ về chồng, cứ cố quay mặt đi và nghĩ về cái thằng đàn ông ở đâu đâu như thế thì tội nghiệp cho thằng chồng chị lắm. Mau tỉnh ra đi mà còn cứu vớt chị à.
Đúng, cái này bạn nói đúng. Nhưng để tránh được thì trước hết phải biết ranh giới của nó. Khi bạn xác định được ranh giới này thì bạn đã đi được nữa chặng đường rồi. Nữa chặng đường còn lại thì chỉ cần cho vào óc nữa là sẻ làm được. Cái óc có chịu nhồi hay không thì đó là do bạn. (em chỉ nói theo những gì em nghĩ, xin đừng chém em).
Tình cảm thực sự nó cũng là điều khó nói, nếu có 1 liều thuốc nào đó để uống quên đi mọi chuyện thì mình muốn uống từ ngay sau khi có sự cố xảy ra với anh và mình.......còn sự tan nát của 1 gia đình khi xuất hiện NT3 mình nghĩ tuỳ theo từng hoàn cảnh có thể là lỗi của cả 3 hoặc ít nhất là 2 người. Bởi vậy cuộc sống không bao giờ được như mọi người chờ đợi.
ấn tượng nhất với lời nói của 1 mẹ ở topic này: xin chị hãy buông tha anh ấy ra. Mình cứ cảm giác như lời của nói của vợ anh (sorry dù 100% ko phải chủ nhân đâu nha ko về nạt chồng thì mình lại mang thêm tội) với mình.
bạn nói rất đúng và mình sẽ cố gắng hết sức. Có thể người ngoài cuộc nhìn nhận vấn đề rất đúng đắn và rất đơn giản nhưng với mình đã thấy thật là khó, cũng đã đấu tranh tư tưởng ...rất nhiều. Nhưng quyết định như bây giờ là đúng đắn nhất và tốt nhất cho tất cả/ Có người nói: có phải người thứ ba chiến thắng. thực ra trong trận chiến này chẳng có ai chiến thắng tất cả đều thất bại ngay từ khi ra trận........lỗi là mọi người không đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc và giải quyết 1 cách êm thấm. Mình dừng lại để trong mắt anh, chồng và con mình sẽ được tôn trọng hơn. Và mình tin rằng nếu có tình yêu giữa 2 người thì điều đó cũng sẽ làm anh tôn trọng và giữ những kỉ niệm đẹp về mình.
Mình như thế nào thì ko cần mọi người nói cũng đủ hiểu, mình ko muốn nói nhiều vì trong lòng giờ cảm thấy rất đau, đúng là chưa khi nào có cảm giác buồn như bây giờ cả...và mình biết giờ vẫn còn một cơ hội cho tất cả...người đó quá bình thường, chẳng có gì đặc sắc cả chỉ đơn giản từ trước mình gọi anh là người yêu vậy thội
Queenofthenight: cảm ơn bạn nhưng nếu mà mình có sự mất hết nhân tính đó thì giờ cũng chẳng phải ngồi đây. chỉ đơn giản là mình lên tiếng để mọi người chia sẻ với mình......không mong sự thương hại.
Thực sự, lâu rồi em không comment trong mục Tâm sự vì thấy sao đời đen tối ảm đạm vậy. Hôm nay tình cờ đọc tên tiêu đề topic của chị " khi người thứ 3 lên tiếng", em nghĩ rằng chắc phải có một lý lẽ gì đó khiến người đọc phải ngẫm nghĩ, hay chí ít là cảm thông nhưng dường như đọc câu chuyện của chị , em không thấy được điều đó.
mình ko chờ đợi sự thông cảm của mọi người mà mình chỉ mong muốn nhận được lời chia sẻ chân thành từ mọi người. giận giữ giữ cũng được, ném đá cũng chẳng sao để cho mình có thể thoát khỏi tình trạng này. thật xa xỉ khi dùng chữ tình yêu ở đây nhưng có lẽ ai là người trong cuộc mới thấy rằng tránh được điều đó là rất khó. nhưng cũng thật đúng khi nói rằng chẳng có gì là khó cả.....
chỉ mong có người ném cho vỡ mặt mình ra thôi mà chẳng có ai. ai mà làm cho mình tỉnh ngộ ra được thì mình hậu tạ vô cùng đậm.......ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ gia đình mình, chồng yêu thương hết mực, gia đình ổn định, con ngoan và kháu khỉnh. thế mà mình vẫn ko quên được anh người yêu cũ từ thế kỉ trước. chăc phải 15 năm sau mình mới tỉnh ngộ ra mất thì lúc đó đã nửa đời người rồi