Tưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổiHoàng Anh TúTưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổiCuộc đời mà dun dủi được nhauAnh xin hứa sẽ trồng cây chuốiMỗi lần mà đôi mắt em cauTưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổiAnh sẽ để râu, chắc chắn màEm sẽ ngồi trên lòng anh hátChúng mình song ca: Bé lên baTưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổiAnh sắm chiếc xe cuốc vi vuEm sẽ ngồi gióng ngang xe và tócTóc bạc mà anh vẫn ngất ngưTưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổiCon chúng mình cũng đã lớn khônCòn bận bịu gì mà không du lịchAnh sẽ đưa em đi khắp nơi hai đứa đã từng hônTưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổiAnh sẽ thanh niên hơn cả bây giờAnh sẽ suốt ngày làm con hổ đóiEm cứ gọi là mệt hộc cả bơTưởng tượng đến năm chúng mình 50 tuổiTình yêu chúng ta có vốn cỡ chín nghìn ngàyNhân với 24 giờ được sốngEm tính được không nụ hôn thế nàyNụ hôn thế này, dưới chân cầu thangDưới ánh đèn vàng của khu tập thểNụ hôn chưa khi nào say thếDẫu biết hôn xong không biết bao giờ�Không biết bao giờ mới hôn được tiếpEm tựa lưng vào tường, đôi mắt chẳng nhìn anhNhưng những ngón tay chúng mình đan vào nhau da diếtNhững ngón tay nói hết ý nghĩ mìnhNụ hôn sau nhiều ngày xa cáchSau nhiều ngày môi hạn hán môiSau nhiều ngày chúng mình xa xôiMiệng cười đấy mà lòng đau đáu nhớTưởng tượng năm chúng mình 50 tuổiTưởng tượng vui để lại thấy bùi ngùiCánh cửa khép, anh trở về thực tạiThấy bóng mình đổ dài run rẩy chơi vơiAnh trở về, con phố ngợp gió. ĐauThả xuống đường từng câu thơ lạc giọngHương hoa sữa cứ cồn cào rát bỏngAi hát Phú Quang thương nhớ se lòngViết từ chân cầu thang nhà em, 00h05' ngày 17/11/2004
LỤC BÁT TRẢ NGƯỜITrần Mai Hường Câu lục bát trả cho anhBao phân vânđốtgiữa thành quách troLần lữa chiníu dại khờĐêm suông khép mắtgiấc mơ buông mànhMột tatrốnggiữa bình minhVô ngônbỗng bất thình lình gọi tênTrả người đốm lửa vừa nhenTa về chăm chút lại miền xanh rêuBình yêntreo mỏng lưng diềuĐa đoanvấp phải niềm kiêu hãnhvà...TMH
Nỗi nhớ Như trẻ con chơi trò "tay không tay có' Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ Thơ buông dài tiếng thở Giấu nỗi nhớ vào đêm Đêm càng lạnh lùng hiu hắt Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt Bằng những tiếng cười Có thể giấu nỗi nhớ trên môi Bằng màu son tươi thắm Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu Ơi nỗi nhớ không màu Sao rất thực Làm nhói đau lồng ngực Chiều nay, Em gởi nỗi nhớ vào chiếc lá Thả xuôi theo dòng Anh có nhận được không?
Đợi anhVì sao em lại đợi anh? Như người yêu đợi một người yêu Như trời xanh mơ một cánh diều Như người bộ hành mơ về dòng suối mát Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt Một đêm hè mỏi mệt Sao em ngồi một mình Thương con tàu sắp sửa rời ga Không nghĩ về anh như một mái nhà Chở che em những ngày mưa nắng Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng Em con đò sẽ bớt cô đơn Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn Em đâu cần anh tới Em đâu cần anh nói Và đâu cần anh biết nỗi đợi này Sao em còn ngồi mãi đây? Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà Anh quá gần và anh quá xa Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng Tháng ngày đi như một tiếng thở dài Như một chiều đè nặng đôi vai Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế? Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ Cho lòng em bớt chút đa đoan.(Bình Nguyên Trang)
...“Người ơi người ở đừng về”... “Người ơi người ở đừng về...” Câu quan họ còn nồng nàn đến thế. Người đừng về, người ơi đừng về nhé! Ở lại đây cho tôi bớt tái tê. Bao yêu thương dù còn thiếu hẹn thề Người ở lại ru lòng tôi sầu héo. Xin ru tôi bằng nụ cười trong trẻo, Câu í a cũng nán lại không về. Nắng chưa tắt, người đã nguội đam mê? “Áo mớ ba mớ bảy” thẹn thùng cài khuy trễ. Đành lòng ư, người ơi người nỡ thế? Vội xuống thuyền, bỏ tôi, người về? Ôi mưa xuân vẫn giăng mắc lê thê, Khúc giã bạn tròng trành mép nước. Biết ngày nào mình còn gặp được? Thoả yêu thương quên cả lối về. Người đã về, mình tôi dọc triền đê, Câu quan họ tím một màu nhung nhớ. Người ơi người sao người về không ở Lại bên tôi với khao khát si mê? Người ơi.................! Người ở đừng về. (chưa rõ tác giả)
Hăm bốn tuổi, em cầm sợi tóc bạc
Thoáng ngỡ ngàng, ngơ ngác trước phận mình
Em già rồi sau mỗi một cuộc tình
Nhiều dự tính, lắm băn khoăn, do dự...
Hăm bốn tuổi ôm nỗi buồn thiếu nữ
Giấc muộn màng đánh đổi phút suy tư
Em oặn lòng, khi biết sắp giã từ
Khung trời mộng, nét vụng về nho nhỏ
Hăm bốn tuổi, không còn mang hài cỏ
Bước theo anh như cô tấm dịu hiền
Cổ tích xưa thường có những ông tiên
Mang ước mơ về miền bình yên nhất
Em hăm bốn, sợ nghe lời ngọt mật
Cổ tích giờ tiên, bụt chẳng còn thiêng
Cầm trên tay sợi tóc bạc muộn phiền
Thương tóc xanh không còn màu nguyên vẹn
Thôi trả lại hăm bốn điều hứa hẹn
Ở lòng anh, em chết tự bao giờ
Cho em hôn lần cuối ở trong mơ
Và mai sáng, mới ngõ lời "tạm biệt"
Và mai sáng, thấy mình can đảm thiệt
Trả cho anh mọi thắm thiết trên đời
Cuộc tình này làm bạc tóc em rồi
Dẫu nuối tiếc... cũng đành thôi hai ngã