images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
14 năm yêu và cưới, lẽ nào đều là sai lầm ..
Tự nhiên muốn xách vali lên và đi đâu quá, được ở một mình vài ngày để suy nghĩ và để mặc bản thân khóc 1 trận tơi bời xong quay về quyết tâm làm lại cuộc đời ha ha
06:12 CH 15/11/2017
14 năm yêu và cưới, lẽ nào đều là sai lầm ..
Ngồi tâm sự với chị bạn, chị ấy bảo, không việc gì phải bỏ, nó chơi chán đến lúc nó phải mò về. Không việc gì phải để con mình không có bố, nhà mình con khác ở, chồng mình con khác cưỡi, con mình con khác nuôi.
Hì hì, em bảo chị ơi bỏ nhau thì chỉ có chồng em xách vali ra khỏi nhà thôi, em chả đi đâu hết. Con em em nuôi. Nhưng mà đúng là bỏ nhau xong, phút mốt nó lại đi lấy vợ mới đẻ con mới ngay ý chị nhỉ, chả thiết con với vợ cũ nữa ý chứ. Thế thì con mình lại bơ vơ ... Chị ý bảo em cứ tiếp tục sống vui vẻ đi, bỏ hay ko cũng thế ko quan trọng, cứ coi như ko có nó trong cuộc đời em là được. Em lại cãi, thế thì sướng quá, vẫn ăn chơi hoang tàn nhưng về nhà vẫn có vợ có con nguyên xi ở đấy, còn gì bằng? "Không, nó mất chứ, mất tình cảm và niềm tin của em, em cứ coi nó như người xa lạ đi!".
Nếu em sống có lí trí như thế thì bố mẹ em đã không phải khổ (đến giờ này vẫn lo lắng từng li từng tí cho em), các con em không phải khổ, và bàn thân em cũng sẽ không khổ thế này ..
Tâm trạng em lên xuống thất thường. Có lúc em bình thản chẳng nghĩ gì. Chỉ cảm thấy mình sống được. Không sao cả, cái gì rồi cũng qua hết. Như ngày xưa cãi nhau chia tay người yêu tưởng chết ko sống nổi xong vẫn sống nhe nhở đấy thôi. Bạn hỏi em cũng bảo chả sao. 30 rồi, yếu đuối cho ai xem thế. Thiên hạ thấy mình buồn khổ có khi còn cười khẩy. Mình khổ thì con mình khổ ...
Nghĩ thì nghĩ ghê gớm như thế nhưng cũng có những lúc trong ngày ngồi thẫn thờ đờ ra, không muốn làm gì cả. Bữa cơm của bọn trẻ con cũng qua quít cho xong. Bất giác nhìn lại thấy có lỗi với con quá. Con đi học cả ngày chỉ thích được mẹ nấu cho gì ngon ngon cho ăn mà mẹ chả buồn nấu, cứ ngồi nhặt lá đá ống bơ thôi ..
Con người sống trên đời chẳng phải hi sinh và chấp nhận là đương nhiên hay sao các bố các mẹ? Sự vật sự việc quanh mình đâu phải nhất nhất đều theo ý mình. Đến ông hoàng bà chúa cũng phải muốn gì được nấy đâu cơ chứ. Vậy mà chồng em, sống đúng kiểu muốn gì được nấy. Thích lao ra đường ăn chơi đàn đúm. Về nhà vẫn phải sạch sẽ gọn gàng vợ con đàng hoàng tử tế. Phi lí một cách nực cười mà anh ta ko nhận ra nhỉ? Kì cục ... Em không có giúp việc các mẹ ạ, tự tay em lo cho bọn trẻ con. Hàng ngày tự đưa chúng nó đi học và đón về, tắm rửa, cơm nc, học bài. Cuối tuần mẹ con dắt díu nhau đi chơi. Cuộc sống gia đình ngốn gần hết quỹ thời gian của em. Tháng một đôi lần có thể hẹn bạn bè ăn trưa giữa giờ làm việc, rồi chủ yếu chat chit 888 với nhau thôi, vì ai ai cũng bận bịu chồng chồng con con cả rồi. Nhưng em không lấy gì làm phiền lòng cả. Con cái vui vẻ hạnh phúc cũng là hạnh phúc của em rồi. Sao bọn đàn ông nó ko nghĩ thế nhỉ ... Nhà đâu thể tự sạch, con đâu phải há miệng đút tiền vào là lớn, vợ chồng đâu thể kí 1 tờ giấy là ở bên nhau hạnh phúc suốt đời ..
Em cứ hì hục vun đắp một cái nhà kiên cố nhưng lại không có mái, để đến lúc mưa to gió lớn ụp xuống đầu 3 mẹ con như thế này, trách chi ai bây giờ ... Nói vui theo kiểu các cụ, chắc là cái số của mình nó thế rồi.
06:02 CH 15/11/2017
14 năm yêu và cưới, lẽ nào đều là sai lầm ..
Quyết định li hôn là đúng. Nhưng. Nên nghĩ thoáng ra. Thực ra hai bạn li thân 2 năm. Hai năm đó chả nhẽ bạn bắt chồng bạn ngủ chay? Ko quan hệ yêu đương gì dù anh ta là người có như cầu cao? Nếu ở nứows ngoài là họ hoàn toàn có thể tim partner mới và sống với người đó 1 cách hợp pháp đó. Thôi thì do bạn không muốn buông chứ Ko phải tại anh ta đâu. Bây giờ làm sao khơi gợi tình cha Con để anh ta giúp bạn chăm con như bây giờ là được.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Msmayer

Dạ không phải là li thân đâu ạ mà em sống cuộc sống NHƯ LY THÂN vì chồng đi làm ở xa ạ. Khoảng 2 - 3 tháng anh ta lại về nhà vài ngày ạ. Thời gian đó ở xa gia đình anh ta vẫn đi chơi ăn nhậu rất nhiều, nhưng em tự động viên ở xa vợ con cũng buồn, tối ko lẽ cứ ngồi trong phòng, mà có đi mình cũng ko quản ko gọi được nên đâm ra em tự nhủ khuất mắt trông coi, ko quản lý giám sát gì vì sẽ làm cuộc sống của chính mình mệt mỏi thêm. Việc ai nấy làm thôi, tối tối gọi facetime về nói chuyện với con vài câu .. Những lần về thăm nhà thì quấn quít với con lắm. Em cứ nghĩ là thay đổi rồi cơ ..
Chuyện đi xa gia đình mà bảo bóc bánh trả tiền có lẽ đàn ông chả tránh đc. Chẳng có ng phụ nữ nào tán thành, nhưng em nghĩ sống trong xã hội này thì đành phải chấp nhận mắt nhắm mắt mở thôi. Nhưng ko phải chỉ có vậy, anh ta ko chỉ nhậu nhẹt suốt ngày mà còn bay lắc (sử dụng ma tuý tổng hợp) nữa ..
Em đưa đơn rồi nhưng chồng em không kí các bố mẹ ạ. Từ đó đến nay cũng gần 1 tháng rồi. Em ko liên lạc, ko nói chuyện, chồng em cũng vậy. Có 1 lần chồng em về thăm con hôm trc hôm sau đi luôn, em đưa giấy tờ nhưng không kí. Bảo cứ để đấy từ từ rồi kí. Em chỉ muốn kết thúc thật nhanh khi em còn đủ mạnh mẽ thôi. Từ bỏ một thói quen đã theo mình mười mấy năm nay ko phải dễ, nhất là với phụ nữ dễ mủi lòng ..
05:47 CH 15/11/2017
14 năm yêu và cưới, lẽ nào đều là sai lầm ..
Mấy ngày nay mình cũng suy nghĩ thoáng hơn rồi.
Đúng thật là chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Có lẽ đều do minh tự ngộ nhận, chứ từ trước đến giờ chồng mình ko yêu mình đến thế. Con người ta, nếu thật lòng yêu thuơng ai có thể làm tất cả vì ng mình yêu. Mình cũng mong được chồng quan tâm, che chở, thấy mình khóc thì đau lòng, có thể làm những gì mình muốn, có thể vì vợ mà từ bỏ những điều ko cần thiết trong cuộc sống, cũng giống như mình vẫn vì chồng mình vậy.
Nhưng mình cứ cố ép anh ta làm gì, bản thân anh ta đâu có yêu thương mình nt, nên đối với anh ta tất cả những việc đó là không đáng làm, không cần thiết phải làm, thậm chí là không muốn làm. Không có ai đúng hay ai sai ở đây cả. Có lẽ thế. Tình cảm xuất phát tự nhiên, cũng ko phải vì mình cứ hết lòng vì chồng con mà chồng mình yêu thương mình thêm được nhỉ.
Tự nhiên mình cứ nghĩ, anh ta cũng ko nói năng gì, cũng chấp nhận ngay tắp lự, sau đó vẫn sinh hoạt vui vẻ bt. Có lẽ là anh ta đã có ng khác cũng nên chứ k hẳn chỉ là chơi bời qua đường, ngồi nhậu nhét với mấy em PG. Nhưng thôi cũng chẳng cần đào sâu tìm hiểu mà làm gì, chỉ làm đau bản thân thêm mà thôi.
Chồng mình công tác ở xa, k biết bây giờ nộp đơn thì giải quyết trong bao lâu nhỉ. Mình sẽ nhẹ nhàng thuyết phục để đồng thuận ly hôn và ko tranh chấp bất kì tài sản hay con cái j cả để giải quyết cho nhanh .. chứ nếu dây dưa ra anh ta lại ko ở cùng thành phố ko có mặt ko biết sẽ xử ntn nữa ..
05:59 CH 31/10/2017
14 năm yêu và cưới, lẽ nào đều là sai lầm ..
Em không biết phải tâm sự với ai, mà thật lòng là không muốn nói. Thế nên uất ức như dồn 1 cục chắn ngang cổ họng, thực sự nuốt không trôi. Em không hiểu tại sao cuộc đời lại đối xử với em như thế. Cố gắng sống tử tế có lẽ vẫn chưa đủ. Trong khi hàng ngày em lao vào chăm chút con cái, ko rời các con nửa bước, lo lắng công việc gia đình thì anh ta ở ngoài kia thong dong ăn chơi thác loạn cho sướng cuộc đời.
Em không hiểu là anh ta thay đổi hay từ đầu tới cuối em đã qua ngu xuẩn mà không nhận ra bản chất thật sự trong con người anh ta. Hết lần này lần khác vẫn cố ru ngủ bản thân rằng anh ta sẽ thay đổi, rằng anh ta không tệ đến mức đó đâu. Em lớn lên trong đầy đủ sung túc nhưng chưa bao giờ em mưu cầu gì hơn ngoài một cuộc sống bình thường, tối tối cùng nhau ăn bữa cơm, cuối tuần vui vầy đưa nhau đi chơi loanh quanh. Chỉ vậy thôi mà cũng không thể sao ..
Trăm nghìn lần em tự hỏi mình, kể cả không yêu lẽ nào ngần ấy năm tình nghĩa ko đủ để anh ta xót xa người phụ nữ đã cùng mình đi lên từ lúc gian khó, lấy nhau trong tay không có nổi một đồng. Để bây giờ nhà cao cửa rộng ô tô sang thì anh ta quên hết. Em không cần chồng tặng hoa hay nói những lời lãng mạn. Chỉ cần lúc mình mệt mỏi có bờ vai để dựa vào, hỏi một câu em có ăn cháo không anh mua cho em ... Vậy mà cũng không có. Đằng đẵng ngần ấy năm một người xây một người phá. 2 đứa con khoẻ mạnh lanh lợi, nỡ lòng nào bố chúng nó đập tan mái ấm gia đình khi chúng còn nhỏ dại thế này .. Đến con mình sinh ra cũng không xót xa hay sao ..
Sáng nay 3 mẹ con dắt nhau ra ngoài ăn sáng rồi tản bộ. Thời tiết dễ chịu cũng làm vơi đi chút ít muộn phiền. Tới lúc qua đường, một tay em bế thằng bé, một tay dắt theo thằng lớn. Bao năm nay vẫn vậy, đi đâu chỉ có 3 mẹ con, nhưng sau lần này em thấy tủi thân đến thế. Thực sự tắc nghẹn ở họng cảm giác không thể nuốt trôi nỗi ấm ức này ..
07:36 CH 28/10/2017
14 năm yêu và cưới, lẽ nào đều là sai lầm ..
Bạn nói đúng, mình không phải là người quá khéo léo. Mình rất thẳng tính, có gì nói nấy. Mình sống độc lập từ sớm nên có phần không thích dựa dẫm vào bất kì ai. Thêm hoàn cảnh đưa đẩy là công việc của chồng mình thương xuyên xa nhà nên mình dần quen với việc tự xoay sở với cuộc sống của 3 mẹ con. Bất kì việc gì cũng là mình tự làm, tự quyết. có hỏi chồng cũng bảo em cứ tự lo liệu đi anh chả biết gì đâu mà hỏi. Nhiều lúc muốn nhờ chồng treo hộ đồ lên tường nhưng nhắc mãi chả thấy làm mình lại đành tự làm luôn cho xong. Dần dà cuộc sống cứ thế tiếp diễn, mình cảm thấy chồng chẳng đóng vai trò gì trong cuộc sống của mình. Tất nhiên không thể phủ nhận lâu lâu có đàn ông về gia đình cũng có thêm hơi người, cảm giác đỡ hiu quạnh hơn. Có bố các con được đưa đi chơi đi ăn nhiều hơn là chỉ có mẹ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ chồng mình vui chơi bên ngoài nhiều cũng chán vợ ở nhà sống cuộc sống lãnh đạm nhàm chán rồi. Chồng mình hướng ngoại còn mình từ khi có con lại thành người hướng nội. Mình có xu hướng thu mình lại, tránh các mối quan hệ không cần thiết, ngoài thời gian cho công việc và gặp gỡ vài ng bạn thật sự thân thiết mình chỉ thích thư giãn nghỉ ngơi ở nhà, thi thoảng đi ăn cùng gia đình là được rồi. Ngược lại chồng mình vô cùng nhiều bạn bè, thích ăn chơi tụ tập, không thích ở nhà.
Mình cũng chả hiểu mình đang phân tích những vấn đề này làm gì nữa. Có lẽ mình cần chỗ để nói để được giải toả , dù chẳng giaỉ quyết vấn đề gì vào lúc này. Mình cũng không nghĩ gì đến tương lai xa xôi, mình chỉ cảm thấy buồn khi nghĩ đến các con. Mình không muốn con mình tổn thương. Đàn ông vốn sau khi bỏ vợ có lẽ con của vợ cũ cũng chả còn quá quan trọng với họ nữa thì phải .. Mình không muốn các con mình chịu thiệt thòi. Haizz. Mình không tránh được ý nghĩ cuộc đời mình là một thất bại, mình không tìm đc hạnh phúc cũng chả giữ nổi gia đình cho con.
12:03 CH 28/10/2017
m
minyoongi
Hóng
217Điểm·1Bài viết
Báo cáo