mình cũng như bạn,khi ba mẹ biết chuyện họ chỉ khóc,còn mình thì vội vàng ra đi,vì sợ mang tai tiếng về nhà,và mình vô nhà xơ ở,và nhưng ngày tháng ấy vui,và hp vì cũng có người cùng cảnh ngộ như mình,và cũng có người đáng thương mình.Rồi ba mẹ mình cũng kiếm và khuyên mình về nhà,nhưng vì sĩ diện mình ở đó.H mọi chuyện đã ổn định,một cậu con trai đáng iu.Mình khác bạn là mình chưa có việc làm ổn định,nhưng cũng do gd giúp đỡ và cha nó,dù k iu nó nhìu những vẫn chu cấp cho con mình.Nhìu lúc thật sự sẽ rất bùn,và bùn nhất là khi dẫn con đi chơi,đi khám bịnh thì mình sẽ xót nhìu,vì con họ có cha có mẹ bên cạnh thay phiên bồng bế và chăm sóc con.Còn mình sẽ phải lủi thui...Mình không biết con mình còn nhỏ nên k biết gì nó sẽ k sao,nhưng lớn lên nó sẽ nghĩ gì.Nhưng suy cho cùng có nó là điều hp,nó lấp đi nỗi đau,nhất là nó lúc nào cũng cười sẽ làm mình vui.Bạn đã quyết định vậy thì hay cố gắng lên,rồi mọi người sẽ hiểu và thông cảm,và nó rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nó sẽ lại càng đc iu thương nhìu gấp đôi.
Chào em, Bé 13 tuần là có đủ hình hài một con người rồi. Chị sẽ không khuyên em bỏ dù việc đó làm bây giờ vẫn còn ko quá muộn. Nhưng sinh con khi không có chồng, em phải xác định đánh đổi cả cuộc đời, hạnh phúc tương lai cho đứa con em sắp sinh ra. Nói là không thể kiếm được tấm chồng nào khác thì không hẳn, nhưng nó không đơn giản. Và khi em xác định làm mẹ đơn thân, em sẽ phải rất mạnh mẽ cả về tinh thần và tài chính. Người ta chăm con thì có vợ có chồng, mình chăm con thì hầu như chỉ có một mình mình thôi, nên dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc thấy mình mệt mỏi, tủi thân lắm lắm. Khi chị có bầu bé nhà chị bây giờ, chị đã hoc xong, có cv ổn định với thu nhập tạm ổn và vì tự tin là có thể lo được cho con nên chị đã có qđ khác người như em bây giờ, đó là LÀM MẸ ĐƠN THÂN. Giờ chị vẫn đơn thân như thế, và kinh tế của chị vẫn rất ổn cho cuộc sống của hai mẹ con. Khác một điều là bố bé nhà chị cũng là một single, và vẫn single đến giờ phút này nên bé vẫn có được sự chăm sóc ít nhiều của bố một cách công khai mà không sợ nhân vật "vợ" và "các con" của bố ấy tác động. Quan điểm của chị, quan trọng là em phải đảm bảo về kinh tế, từ đó em sẽ có nhiều bàn đạp cho việc khác sau này. Vì nuôi một đứa trẻ không đơn giản, nhất là một đứa trẻ sinh đã phải chịu thiệt thòi từ trứng nước như bé nhà em và nhà chị. Tối thiểu, phải lo đủ về vấn đề ăn, mặc, ngủ, chơi, và học của bé. Hồi chị có bầu, chị đã bị ông bà ngoại đuổi ra khỏi nhà, nhưng sau này, suy cho cùng máu mủ ruột rà ông bà ko bỏ được, nên ông bà lại gọi về. Nên chắc là bố mẹ em khi biết chuyện sẽ vô cùng shock. Em nên chuẩn bị tinh thần đối diện với vấn đề này. Còn, thứ gọi là dư luận, với chị , nó chẳng là cái gì cả, nó chưa bao giờ có thể gây bất cứ một tác động nào lên tâm lý hay cuộc sống của chị (đây là trường hợp của cá nhân chị). Suy cho cùng, "nguồn" dư luận đó nó không mang lại miếng cơm manh áo, cũng chẳng thể gây tổn hại gì cho mình được mà phải quan tâm. Ai nói nhiều thì mồm người ta nói người ta nghe rát tai trước thôi, cần gì phải quan tâm tới những kẻ thích buôn chuyện làm quà đó. Em đang bầu và xác định giữ con thì nên cố gắng suy nghĩ tích cực, không nên buồn phiền nhiều, em bé sau này sinh ra quấy khóc , ít cười, khó nuôi lắm ( bé nhà chị vậy đó vì hồi bầu rầu rĩ suốt ngày). Chị viết hơi bị dài rồi. Mà chắc viết xong dễ bị nhận đá lắm đây. Nhưng no problem. Ai có suy nghĩ và cs của người đó. Care hết thiên hạ thì cả đời chỉ đi lo làm hài lòng người khác. Chúc hai mẹ con em khỏe, vui vẻ, và có cuộc sống tốt.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của minmoc