Hi, đầu tiên là mình không thích kiểu gọi "nó" đối với cha đứa trẻ của bạn.Thứ 2 là bạn đã chấp nhận quan hệ thì phải chấp nhận có ngày có bầu, không phải mắc cỡ hay ngại ngùng gì mà không chịu đi khám thai để có những cái test, siêu âm, hay hồ sơ chuẩn bị sinh nở. Kiểu như "dám chơi dám chịu"Cũng chẳng phải ngại gì mà đi đâu, thời nay phụ nữ sống độc lập cả về tình cảm, tài chính. Tự họ có thể lo cho con. Không ngại gì thế giới bên ngoài, cho nên, dù bạn sống nơi đâu, suy nghĩ của bạn là quan trọng nhất. Vậy nên hãy sống nơi nào để có thể lo cho con tốt nhất.Còn việc công khai việc có con hay không thì tuỳ ở bạn, bạn thích cho gia đình bên đó biết là bạn có thai thì cho biết, không thì thôi, vì con đó là con của bạn, nhưng tốt nhất là cho bên gia đình họ biết để họ biết rằng có sự tồn tại của đứa cháu này dù được công nhận hay không thì bé vẫn được sinh ra, anh chàng kia kêu bạn phá thai chứng tỏ là anh ta muốn rũ bỏ trách nhiệm, việc nuôi con chung thì ở tương lai rồi khó nói trước, huống chi anh ta còn đi học, lấy gì để anh ta nuôi con. Còn gia đình bên kia họ sợ sau này đứa con sẽ làm rắc rối cho tương lai con trai họ nên họ còn phân vân việc cưới bạn hay không. Bạn phải lường trước việc đứa trẻ sinh ra sẽ không có tên cha vì hai bạn chưa đăng ký kết hôn.
Người ấy kém mình 2 t bạn ạ. nên đôi khi minhf hay gọi như thế. thực ra đúng là mình đã có một thời gian dài quá yêu người ấy. Giờ thì lại nói mình là xấu xa vfi ko nghe lời. Mình nghĩ vì con mình nếu mình nghe theo anh ta thì chắc mình ko đáng để làm một người mẹ. Mình cũng đã tìm hiểu việc khai sinh và nuôi con. Mình chưa từng bị ai nói là người xấu nên khi bị nói đâm ra mình hay suy nghĩ. nhất là những lời của người ấy người mình tin tưởng nhất.
Hôm nay em vừa gặp chị gái người ấy. Chị ấy muốn em đi khám lại và nếu cái thai có thể bỏ mà không ảnh hưởng gì thì em phải bỏ và không liên lạc gì với người ấy nữa. Em cũng đã nói là em quyết định sẽ giữ lại dù mọi người muốn hay không! và em cũng mong chị hiểu cho em. Vì đứa nhỏ không có tôi. Chị ấy bảo em ko nghe lời chị nữa phải không? Em nói. Em nghe lời khuyên của mọi người để tìm ra hướng đi cho mình chứ không phải ai nói gì em cũng nghe. Em xin lỗi, đây là quyết định của em rồi. và em xin phép về. chị ấy bảo muốn gặp gia đình em. Em cũng bảo nếu gia đình chị đã quyết định như thế thì gặp gia đình em cũng kết quả cũng vậy thôi ạ. em nói thế có quá đáng không các anh chị. Người ấy thì vừa nt cho em nội dung thế này " Ngày mai gia đình tôi sẽ sang nói chuyện với mẹ cô để cô quyết định" Em cũng không nhắn tin lại gì cả. Em chỉ gọi điện cho mẹ em. vì sớm hay muộn em cũng phải kể với gia đình em chuyện này. Em làm thế có đúng không ạ? Đôi lúc em cũng phân vân. EM chỉ quyết định được 1 điều, con nhất định em phải sinh. và em cố gắng nghĩ cách làm thế nào để tốt cho con em.