Với cái loại chảnh chẹ dởm như này, tôi ủng hộ việc các ngành như y tế, giáo dục, công an đồng loạt nghỉ cho cả xã hội này biết thế nào là lễ độ. Chẳng cần nghỉ dài, chỉ cần nghỉ chừng 1 tuần xem cái xã hội này nó rối loạn thế nào. Lúc đấy lại chẳng khóc lóc van nài: "Chị ơi, chị cứu con em với". Các nghề ấy lao động vất vả, nhưng thù lao xã hội bù đắp cho họ thì thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ nhân viên nhìn chung đều khổ. Họ cống hiến nhiều, nhưng chẳng được nhìn nhận bao nhiêu. Trong khi các ngành khác đóng góp thì ít, hưởng thì nhiều. Như ngân hàng, Tết nào cũng thưởng mấy tháng lương. Hay bọn nghệ sĩ mà ngày xưa gọi là bọn "xướng ca vô loài" ấy, ghi hình khoe mông khoe dú một chút lãnh vài chục triệu. Ấy thế mà còn lắm đứa cứ ngoạc mồm ra đòi hỏi phách lối nhân viên y tế phải thế nọ thế kia theo ý nó, như cái con điên Ốc nhồi chùm ruột gì ở trang đầu ấy. Cậy mình có tí tiền thì vào bệnh viện tư hay ra nước ngoài đi mà làm phách. Một số người còn nhảy vào bênh là ẻm đăng trên phây của ẻm thôi. Thối, đã đăng lên báo mà còn đòi là phây cá nhân gì nữa? Muốn cá nhân, để chế độ ẩn cho 1 mình đọc đi. Lên báo là công khai cho cả thế giới biết rồi. Còn làm bộ ưỡn ẹo "mai phải đi ghi hình", cứ như bản thân là công chúa gì đấy nên đòi hỏi cả xã hội phải cong lưng mà phục dịch ẻm thì ẻm mới vừa lòng chắc? Mà ngay cái chuyện đăng báo chăc cũng lại là cái trò bỏ ra vài trẹo, thuê đứa nào viết bài lăng xê. Gớm, cứ làm như thiên hạ người ta lạ cái thói xô bictch lắm í. Trưởng giả không phải lối.
http://www.webtretho.com/forum/f243/tim-nguoi-hop-tac-von-chuyen-mon-trong-du-an-khoi-nghiep-1805697/