Hic, đọc bài của chị, em thấy gần giống hoàn cảnh em thế, sao lại có những ông bố chồng quái đản như thế nhỉ. Theo như mẹ chồng em nói thì là bị thần kinh yếu(bị hâm), vì cứ thỉnh thoảng rượu vào là thần kinh bị kích động, nói năng chả suy nghĩ gì. Nhiều lúc thật sự cũng thông cảm, nhưng nhiều lúc em cũng chẳng kiềm chế được, em lại sắp sinh baby nữa, không biết phải làm sao:(
Từ đầu bạn đã biết chồng bạn gia trưởng và raast vô lý rồi mà bạn quyết định lấy có nghĩa là bạn đã đồng ý cái tính khí ấy và chấp nhận sống chung với lũ rùi còn gì. Còn cái phần này : Mình nghĩ làm vợ nên chịu thiệt 1 tí, c nói gì thì cứ nghe, cáu thì mình đi ra chỗ khác, văng bậy lúc đấy thì kệ chồng. Khi nào vui vẻ thì góp ý dần dần, mưa dầm thấm lâu. Mình đã chọn c rùi thì phải dần dần sửa đổi thôi chứ bh cứ nhìn cái xấu 1 tí mà nản, mà chán thì biết bh mới lấy đc chồng. Hơn nữa, với 1 ng chồng hoàn hảo đến từng chi tiết chắc gì đa xmang hp cho bạn. Việc với nhà chồng thì m chưa đc trải nghieem do bố mẹ mình rất hiền, nhà c ý kiến gì cũng ok hết. Với cả m thấy cũng hợp lý nên chẳng kêu ca gì nhiều nên k biết khuyên bạn thế nào. Về việc nhà chồng chê nhà bạn, thì m nghĩ bạn nên AQ tí đi cho nhẹ lòng, vì bh bạn đang bầu, cần nhất là chăm lo sức khỏe của mẹ và bé chứ ko phải suy nghĩ về mấy cái vấn đề đó. Cứ coi như là các cụ chưa hiểu nhà mình, về sau dần dần nói cho các cụ hiểu. Còn về chồng, cứ nhờ c tác động dần dần đến các cụ, m là con gái, thế mạnh là lời nói nên cứ dùng lời nói mà tác động. Việc in thiếp thì là mình, m tự đi in, chả phải xin ai, chả để ai nghĩ gì. Khuyên bạn 1 điều, đừng bh add Fb anh,em,họ hàng nhà c nhé, mang rắc rối vào thân thôi. Hehe,m viết hơi dài rùi, mong rằng có ích với bạn. Chúc hai mẹ con bạn khỏe mạnh và hp nhé.
Thưa các mẹ, các chị. Mình đã lấy chồng và có 1 chị bạn vừa mới đám hỏi(chế thành đám nói của người miền Tây), qua thể hiện bên ngoài ai cũng đánh giá chị này hiền, ngoan, dịu dàng, nhu mì, nết na, ngọt miệng, khéo nói vì gái miệt vườn... lắm lúc mình bị so sánh mình quá đơn giản không khéo bằng chị ấy làm mình ghen tỵ tí tí nhưng nghĩ k sao vì mỗi người mỗi tính. Hay tin chị làm đám hỏi cũng vui, nhưng sau hôm đám hỏỉ lại nghe tin giật gân là chị ấy tới nhà chồng sắp cưới chơi và ngủ lại 2 đêm và vào ngủ luôn với chồng sắp cưới. Cả nhà có vẻ xăm soi và hỏi tối đó chị ngủ với ai, tới lúc nghe nói ngủ với anh ấy thì ai cũng dè bĩu là chị này chả ngoan hiền như vẻ bề ngoài v..vvv lời ra lời vào. Theo phong tục Việt Nam mình thì đám hỏi thôi thì chưa được ngủ với nhau ở nhà mà ta? các chị cho nhận xét về chị này với??? mình nghe xốc toàn tập với tư cách của chị ấy, hay mình quá xét nét hay đó là chuyện thường hổng sao hết?. Các mẹ các chị cho ý kiến với để em biết ngõ khuyên các chị chồng chị ấy đừng dèm pha nữa!! Cảm ơn các mẹ, các chị nhiều!
Đọc những dòng của các cô cháu cũng thấy thật may mắn cho ai được làm con dâu các cô. Nhiều người nhìn cháu và cũng nói như vậy. Mẹ chồng cháu còn nói hay hơn như thế này nhiều lắm! Đối xử với cháu trước họ hàng gia đình, bạn bè thì không ai có thể chê vào đâu! Ai cũng xuýt xoa khi cháu có được người mẹ tâm lý như vậy! Nhưng sự thật thì ... không phải vậy!!! Cháu cũng nghĩ có người này người kia, nhưng thật sự mẹ chồng cháu không phải là người như những lời nói và quan điểm bà thể hiện với xã hội bên ngoài. Cháu đau lòng lắm! Cháu là người thẳng tính, ko khéo léo,mà cháu lại rất dị ứng với những lời nói hoa mĩ, ko thật lòng, thậm chí dối trá! Có những khi cháu phát sợ khi gặp bà, vì mọi hành động cư xử của bà luôn ngọt ngào đến mức ... nổi da gà. Nhưng đằng sau đó là những lời khích bác làm mâu thuẫn vợ chồng, làm chồng cháu luôn nghĩ cháu là kẻ có tội, còn mẹ anh ý là người đã toàn tâm toàn ý vì con cháu mà lấy phải thể loại con dâu ko biết điều ko biết cư xử. Bà luôn cố gắng kiểm soát cuộc sống của con cái, kiểm soát cả tài chính đặc biệt là thu nhập của con cái bao nhiêu. Cháu đã cố gắng rất nhiều! Nhưng trước con người đó, cháu thấy lung lay mọi niềm tin, mọi sự tôn trọng vì những lời người ta nói cháu biết từ thâm tâm ko phải thật lòng, hoàn toàn là dối trá. bà quen nói dối từ cái nhỏ nhặt nhất, để đổ tội cho người khác và tôn mình lên. Cuộc sống gia đình cháu vì thế mà lúc nào cũng ngột ngạt. Có những nỗi đau thầm kín mà cháu không thể nói với ai, ko ai có thể hiểu được rằng cháu hận người đàn bà đó đến mức nào. Thỉnh thoảng nó lại tràn về gặm nhấm tâm can cháu, nhưng cháu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của 1 người con dâu tốt: người ta sống giả tạo thì mình cũng cần phải đáp lại, ko lại bị đánh giá là vô học. Đôi khi cháu đau đớn nghĩ đến những gì bà ý gây ra, những lời nói độc ác làm tổn thương cháu khi ko có ai, nhưng cái tát, cái đánh nẩy đom đóm mắt khi cháu còn đang bế đứa con chưa đầy 9 tháng, cái lần con người đó làm om sòm, ăn vạ ở nhà cháu khi mẹ cháu còn đang nằm trên giường chưa qua khỏi cơn bạo bệnh chỉ vì lý do ko đâu... Đôi khi cháu không hiểu và ko thể hiểu nổi tại sao lại có người sống 2 mặt và giả tạo đến vậy. Tâm hồn họ liệu có thanh thản không khi suốt ngày phải nói dối và sống không phải là chính mình như vậy. Cháu đau khổ và tiếp tục làm những nghĩa vụ bình thường của 1 đứa con dâu như vậy. Chồng cháu luôn dằn vặt cháu là người sống ko biết điều, ích kỷ, ko biết tha thứ nhưng có hiểu đc nỗi đau của cháu đâu. Cháu làm mọi cách để tâm hồn được thanh thản nhưng ko thể! Giờ cháu tự quay lại trách mình vì sao mình vẫn giữ những nỗi đau như thế? sao mình lại ko thể tha thứ? phải chăng vì mình quá ích kỷ, tự trọng quá cao???Giờ suy nghĩ lại cháu như trong con đường cụt!!! Cháu sợ hãi khi hàng tuần phải về ngôi nhà đó, cháu chai sạn hết tình cảm với chồng!!! Cháu mặc cảm tội lỗi vì ko biết cư xử khéo léo, ko biết cách tha thứ và lòng tự trọng quá cao.Cháu sợ có 1 ngày cháu ko chịu đựng được nổi chắc cháu sẽ phát điên, trầm cảm hoặc là sẽ ko giữ nổi gia đình của con chỉ vì 1 người là mẹ của chồng cháu!
Mc cháu năm nay bn tuổi?Bà còn đi làm kh?Theo như các cháu tâm sự thì các cháu toàn lấy chồng nhà con 1 hoặc 1 con trai.Cô chỉ tâm sự với cháu tâm trạng làm mc của cô thế này nhé.Ngày con trai cô dẫn người yêu về,cô thấy con trai mình vui lắm,nó rất ít nói mà bg nói cười và tâm lí hơn hẳn với mẹ.Cô hài lòng ngay vì nghĩ đây là người đã mang lại niềm vui cho con mình,thay đổi con mình.Sau đám cưới,những ngày đầu làm mc,để cd có thể thích nghi với gđ,cô cùng cd đi chợ và nấu cơm.Nói thật là cô chú cũng phải thay đổi 1 số sở thích của tuổi mình,thay đổi cách sinh hoạt của gđ để phù hợp với vc con hơn.Vc con cô đều đi làm từ sáng đến tối mới về,ở nhà có việc gì làm đc cho các con,cô kh nề hà, chỉ mong buổi tối có 1 bữa cơm đoàn tụ ,vui vẻ.Cứ nhìn thấy vc con nói cười ríu rít ,trêu đùa nhau là cô thấy quên hết mệt mỏi và hp lắm.Những lần thấy cd có vẻ kh khỏe,con trai lại lầm lì như cũ,cô lại lo lắng,kh biết mình có làm gì gì để vc chúng phải bất hòa vì mình kh,vì thực lòng cô đặt hp của các con lên trên hết.Cô kh biết mình có là mc tốt kh,có quan tâm conđúng cách con muốn kh,cho đến bg,cô hoàn toàn kh can thiệp vào sở thích,ăn uống và những điều riêng tư của vc con.May mắn cho cô,hơn 1 năm qua,cd cô đã chấp nhận cs của gđ nhà chồng mà chưa hề có lời nào kêu ca mà cô biết.Cháu ạ,khuyên cháu điều gi bg cũng khó,cô chỉ kể chuyện nhà mình để các cháu hiểu rằng,cưới con dâu về,sống cùng nhau trong 1 mái nhà,bmc cũng phải cố gắng hòa hợp và thay đổi nhiều thói quen,mà điều này cũng kh dễ lắm đâu cháu ạ.2 bên đều phải thiện chí và có thời gian.Cô chúc cháu tự tin hơn nhé.
Cuộc sống có trăm ngàn hoàn cảnh, cháu thì không tin vào câu " không có lửa sao có khói" nữa rồi, vì cháu tận mắt chứng kiến nhiều người tốt nhưng mẹ chồng vẫn cứ không ưng. Thậm chí nhiều người mẹ chồng có con trai không ra một cái gì còn con dâu tử tế nhưng vẫn " có phúc mới được làm dâu nhà này".... Ngược lại cũng có rất nhiều mẹ chồng tốt, yêu thương và ủng hộ con dâu hết lòng. Như cháu, cháu không bao giờ trách bố mẹ chồng cháu, họ có quyền thích hay không thích bất cứ ai, đến thời điểm này cháu vẫn biết ơn nhà chồng cháu nhiều bởi tuy ghét cháu nhưng bố mẹ chồng cháu không tham gia vào cuộc sống của cháu, không gặp gỡ hay gọi điện xúc phạm cháu.... Cháu bị ghét cũng vì không có bằng cấp cao, bố mẹ cháu không là giáo sư tiến sĩ như bố mẹ chồng cháu.... Đến bây giờ thì cháu thấy bằng cấp danh vọng rút cục không phải là điều gì to tát nữa, khi mà như bố mẹ chồng cháu luôn vỗ ngực tự hào về bản thân tài giỏi uyên thâm nhưng rồi lại đối xử với con cái như vậy. Cháu hiện sống rất thanh thản, yên bình vì tâm cháu thấy không phải áy náy gì về mọi việc. Cô có thời gian cứ lên đây , nhiều hoàn cảnh éo le và mệt mỏi lắm cô ạ, nhưng trên tất cả phụ nữ luôn giàu đức hy sinh, họ sẽ vượt qua tất cả vì chồng vì con, và cháu nghĩ đó cũng là điều may mắn nhất khi đàn ông tìm được những người vợ như vậy.
Mimicutesu ạ,các cụ đã có câu " yêu nhau thì củ ấu cũng tròn,ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông".Nhưng mối qh mc- nd thì kh phải thế.Tại sao lại ghét nhau khi cả 2 đều yêu quý 1 người ,cả 2 đều chung phận đàn bà.Cô nghĩ ,phải chăng là những ác cảm về mối qh này đã ăn sâu trong tiềm thức mọi người để nhất nhất những cái gì đơn giản thì đều phức tạp hóa nó lên thành chuyện lớn?Theo cô,cháu lựa lúc thích hợp tâm sự với mc,cháu chân thành nói những băn khoăn của cháu và hỏi ý kiến bà chỉ bảo cho những gì mà bà cảm thấy cháu chưa đc để cháu sửa chữa.Cô tin ,kh bmc nào ( mà nhất là ở 1 gđ trí thức như nhà cháu) lại kh cảm động vì thái độ này của cháu.Cô cũng nhất trí q.điểm là ngoại trừ những người quá đáng quá thể thì chỉ cần mình chân thành,thoải mái trong mối q.h này thì kh có gì là kh giải quyết đc cháu ạ.Đôi lời như vậy với cháu có làm cháu tự tin hơn kh?
Bạn kiểm tra Lai xem ông này quê gốc ở dâu. Mình sẽ có ý kiến gửi cho bạn.
Nói gì thì nói, có thể mình yêu quí, tôn trọng mẹ chồng thì có thể. Chứ thực lòng yêu như mẹ mình thì làm sao được hả bạn. Mẹ mình mang nặng đẻ đau mình vất vả nuôi mình khôn lớn chăm sóc mình lúc ốm đau. Mẹ đẻ mới là người mang lại cuộc sống cho mình, không có mẹ thì không có mình chứ mẹ chồng không có cũng chẳng sao :D. Điều mà mẹ chồng không bao giờ làm được cho mình. Mình cũng không bao giờ đòi hỏi chồng mình yêu mẹ vợ như mẹ mình. Nên đổi topic thành làm sao để yêu quí mẹ chồng hơn thôi. Chứ kiểu yêu thực lòng mẹ chồng bằng mẹ đẻ thì chắc chỉ có trong sách vở thôi bạn ạ.
Dân gián có câu "Mẹ chồng nàng dâu" nhà bạn thế này thì thành "Bố chồng nàng dâu" rồi. Một người bố chồng hết sức vô lý tuy biết phận con dâu sống cùng bô mẹ chồng là thiệt thòi nhưng thế này thì quá đáng quá. Về chuyện bạn kể mình thấy mẹ chồng bạn về còn phải rửa chân tay thay quần áo trong thời gian đó bạn có thể don cơm chứ mẹ chồng về là ăn ngay đâu mà bắt bạn dọn săn ra đây cơm canh vừa không ngon mà lại bừa bộn. Ông bố chồng thật khó chịu
Trời tưởng gì, mình nghĩ nặng thì nó nặng, nghĩ nhẹ là nhẹ thôi. Ba mình cũng hay nhắc con cái (cả trai gái dâu rể) là phải quan tâm mẹ, cô em dâu mình thường "dạ con biết rồi" rõ to với giương mặt vui vẻ. Còn quan tâm thế nào thì tùy, lúc có lúc không :). Ổng nói thì cứ dạ đi, còn nói nhìu làm gì cho ổng bực, lại còn lên đây nói về bố chồng những lời như vậy, nếu chồng hay nhà chồng đọc được thì không biết sao à nha.
Chia sẻ với em nhé, dù ji thì cũng sắp sinh nở rồi thôi cố mà vì con chịu đựng đến khi có điều kiện thì ra riêng em ạh.
Dù sao em cũng có mẹ chồng hiểu cho là quý rồi, còn chị thì bất mãn cả đôi em ạh, vì họ là GS-TS mà xử sự có khi không bằng cả nông dân. Biết sao đc, chồng là do mình chọn, nhưng anh ấy ko đc phép chọn bố mẹ mà, chịu thôi :(
Mà nếu có thật thì em phục cái sự liều của chị chủ top wa'. Chị nên đi khám PK đi chị ạ :-s
Em thì chưa đến mức thù ghét, chỉ đang dừng lại ở không ưa. Ưa sao đc mà ưa cái kiểu suốt ngày cứ nói móc máy mỉa mai trên đầu người ta. Em cũng như một số chị ở đây, nếu có đc làm lại em cũng *** thèm ưng vào nhà ấy.
Ngày em lấy chồng ba mẹ khóc hết nc mắt vì nhìn ra đc cảnh khổ của em sau này, chỉ có em là mắt mù tai điếc nên cố chấp đâm đầu vào thôi. Con trai lấy vợ ko cho 1 đồng vốn. Ông bà làm to, vợ chồng em quan hệ rộng, khách đãi hơn 800 người, ông bà bỏ tiền ra đãi tiệc vậy chứ lấy lại tiền khách còn gấp bội. Vậy mà cứ rêu rao "Ba mẹ làm cho con trai cái đám cưới hoành tráng để đời thật là hãnh diện"
Tiền vàng họ hàng bên em mừng thì em đổ vào hết để lo đám cưới, còn tiền vàng bên họ thì sau cưới MC em nói nhỏ với chồng là "Để mẹ giữ vì 2 đứa chưa đủ bản lĩnh quản lý chi tiêu đâu", nghe có điên ko chứ. Gặp chồng em nhu nhược nghe vậy thì chịu vậy rồi xong chuyện mới thông báo với em.
Nhắc tới là ứa gan sôi ruột.
Còn nhiều chuyện động trời mà chán chả bùn nói :(
Mẹ nó khổ nỗi là đã dính bầu, nếu ko mọi chuyện cũng đã quá dễ. Em ko dám khuyên mẹ bỏ con nhưng nói thật lòng, đứa trẻ sau này sinh ra & lớn lên trong cái gia đình ko biết điều ấy cũng khổ cho con mình.
Nếu chỉ có gia đình chồng tệ thì còn du di, đằng này chồng cũng tệ, ăn ở có con thì đã xem như máu thịt rồi, vậy mà hở chút văng tục, còn dọa chia tay hết lần này đến lần khác. Nghe lời gia đình mà hồ đồ phán xét vợ sắp cưới kiểu đó là ko đc.
Nói chung, trong trận này em thấy mẹ nó ko có 1% thành công nào rồi đó.
Mong mẹ nó sớm nhìn ra vấn đề. Em nghĩ ko ba mẹ nào muốn nhìn con gái mình khổ đâu. Thà mất mặt còn hơn đẩy con mình vào khổ ải.
Chia sẻ với chị.
Không biết chị đã lập gia đình đc bao lâu rồi, nhưng nghe cách chị kể em đoán chị đã đc sống riêng & ko phải làm dâu nữa. Thôi thì như vậy cũng đã là 1 điều may mắn mà ko phải ai cũng có đc chị ah, chị nên phấn chấn hơn để sống cho bản thân, cho con, và cho người chồng - tuy chưa thực sự thấu hiểu mình - nhưng cũng đã là người đàn ông mình chọn.
Em cũng chỉ là dâu mới, lại đang phải làm dâu, MC em cũng tâm lý vô cùng, nhưng điều đó lại làm em sợ. Em tính tình phóng khoáng bộc trực nên ko thể đọc đc những toan tính hay suy nghĩ trong đầu bà, em chỉ biết làm theo lời bà dạy, bà khuyên, nhưng có khi bị phản tác dụng vì ko biết những lời khuyên dạy ấy lại là mỉa mai chị ah.
Em may mắn có chồng thương yêu, hiểu chuyện, đỡ đần em nhiều lắm, như vậy cũng xem như đc an ủi, tuy có lúc em vẫn buồn vì anh luôn thần tượng ba mẹ anh quá đáng. Điều đó cũng đúng thôi, ba mẹ dạy nuôi con thì có bao giờ cho con biết tính xấu của mình. Cũng như bản thân chúng ta luôn thương yêu & thần tượng ba mẹ ruột cho dù họ có là ai đi nữa.
Vài dòng chia sẻ vì em thấy đâu đó chị em mình có điểm tương đồng. Hy vọng em cũng đc sống riêng như chị.
Chúc chị bình an từ tâm nhé :)
Con chỉ ước MC con đc như cô :((((((((((((((
Hoàn cảnh mẹ phonglantim và hoàn cảnh của em giống nhau đến 80%, khi phải vào làm dâu nhà GS-TS. Nhưng sau thời gian sống trong chăn mới biết chăn có rận, em nhận ra rằng người với người hơn nhau không phải ở tấm bằng hay học vị, mà là cách đối nhân xử thế chị ạh.
Chính vì điều này mà sau khi lấy chồng danh giá em lại càng thấy yêu thương & kính trọng bố mẹ đẻ của mình hơn, tuy họ ko học cao nhưng hiểu rộng, tế nhị & biết điều. Nhiều lúc em chỉ ước mình có thể lựa chọn lại từ đầu :(
Cháu cảm ơn lời khuyên của cô, cháu cũng tự cảm thấy bản thân mình có nhiều khuyết điểm như rất ít biết nũng nịu, ngọt ngào hay lấy lòng các cụ, ngay cả với bm đẻ cháu ngày xưa cũng thế, có lẽ nếp sống phóng khoáng & độc lập của người miền Tây đã khiến cháu hơi chông chênh khi bước vào hào môn phong kiến Bắc. Nhà chồng cháu thì lắm thủ tục, lễ nghĩa, có phần tâm linh nữa.
Có những lúc cháu nghĩ thầm "Có phải sự lựa chọn của mình là sai lầm?" - Cô biết ko, ngày đón dâu về, người qua kẻ lại làm vỡ cái tượng Phúc trong nhà, thế là từ đó về sau BMC đi đâu gặp ai, thận chí gặp BM cháu cũng lôi ra kể, làm cháu thấy nhột nhạt trong bụng lắm, sau này cứ hễ trong gia đình có gì xui xẻo hay bất hòa thì lại nói "Do vỡ cái tượng Phúc đấy"
Cháu buồn lắm cô ạ, ko phải cháu ghét bỏ hay thành kiến gì đâu cô, cháu tự cảm thấy bản thân đã hy sinh & dẹp bỏ khá nhiều để toàn tâm toàn ý làm dâu. Nhưng dường như mọi chuyện đang đi đến hướng xấu khi mà mỗi ngày khoảng cách lại xa thêm. Cháu vẫn luôn tranh thủ những bữa cơm hàng ngày để tám chuyện với MC, đủ thứ chuyện trên đời, nhưng tính bà thích nói, cháu ko có nhìu cơ hội để dẫn dắt đến việc tâm sự. Có khi bà nói đã đời mệt wa' lại bỏ lên phòng. Cứ thế cô ạh :(
Nghe cách cô tâm sự qua từng câu chữ, cháu hiểu cô là người nhân hậu và tâm lý, thương con thương cháu, hy sinh vì gia đình, cũng như là mẹ cháu vậy.
Cháu làm dâu đến nay vỏn vẹn 7 tháng, chồng cháu là con trưởng của 1 gđ gia giáo có địa vị XH, cháu tuy không khéo léo sắc sảo nhưng đủ tri thức để đối nhân xử thế cho phải phép. Nhưng cô ơi, không phải cứ mình cố gắng vun vén là vừa ý nhà chồng cô ạh. Cháu từ một đứa tính tình rôm rả, phóng khoáng & có phần hậu đậu rặc miền Nam, nay về làm dâu đã bỏ hết thói quen, bỏ hết bạn bè, toàn thời gian ngoài công việc cháu đều dành cho gia đình.
Ấy vậy nhưng có lẽ vị trí XH của BMC cháu cao nên đã quen được mọi người nể trọng, cung phụng, chiều chuộng, BMC vẫn chưa hài lòng về cháu, thường xuyên mặt nặng mày nhẹ trước mặt cháu, cũng như trách mắng chồng sau lưng cháu.
Có những việc rất nhỏ, như BMC yêu cầu cháu mỗi sáng phải nấu đồ ăn sáng cho gđ, trong khi cháu làm ngân hàng thì phải đi từ rất sớm, cháu cũng ko có thói quen ăn sáng ở nhà. Cháu vì thương chồng nên cũng cố gắng dậy thật sớm để làm. Nhưng chỉ cần 1 vài lần cháu mệt dậy ko nổi, xuống nhà sau BMC thôi là có chuyện xảy ra, BMC phàn nàn với chồng cháu là từ ngày về làm dâu cháu chưa làm đc ji` cả, chưa thức khuya dậy sớm ji` cả, ngày xưa MC cháu phải thế này thế kia...bla bla... Nói thật với cô, cháu như mang cục tạ 100kg mỗi ngày khi tan sở nghĩ đến cảnh về nhà. Nơi đó như không dành cho cháu. Vợ chồng cháu vì những nhỏ nhặt như vậy mà mâu thuẫn ko tìm ra lối thoát. Cuộc hôn nhân sau 7 tháng của cháu thật quá khác so với tưởng tượng.
Lại còn chuyện bố chồng cô ạh, 1 buổi tối mẹ chồng cháu về muộn, cháu lo cơm nước cho cả nhà xong hết thì lên lầu giặt đồ, thì nghe tiếng ông gọi ầm tên cháu, xuống nhà vừa thấy mặt cháu ông làm luôn 1 tràn : "Con coi vào chuẩn bị đồ ăn cho mẹ chứ, các con ăn hết rồi để mẹ nhịn đói thề àh? Ko phải nhà có ng làm thì tỵ nạnh nhé!" - Cháu ức đến nghẹn đắng họng - Nhưng cũng còn tỉnh táo để ko làm chuyện bồng bột, cháu chỉ nhẹ nhàng đáp là "Đồ ăn con để sẵn hết trong lồng bàn rồi ba, con định lát mẹ về tắm rửa rồi con mới hâm" - Thế là ông nổi điên quát cháu "Đồ láo!!! Quen thòi ăn miếng trả miếng hả?? Cút ra khỏi nhà đi!!"
Đến lúc này cháu chỉ biết im lặng nuốt nước mắt ngược vào thôi cô, cháu thấy tủi nhục cho phận làm dâu của mình quá. Được cưới hỏi rước dâu đàng hoàng chứ có phải con hầu đâu mà muốn đuổi là đuổi, nhất là ông bà đều là Giáo Sư Tiến Sĩ cả :(
Sau đó vì bổn phận dâu con & vì chồng, cháu đã xin lỗi ông, cháu nói rằng "Những ngày qua con có gì để ba buồn, ba bỏ qua cho con" - Ông lạnh lùng đáp lại "Thế mày chỉ làm tao buồn chứ mày ko có lỗi nên ko cần xin lỗi phải ko?"
Cô ơi, với cương vị 1 người làm cha mẹ, lại có con dâu, cô khuyên cháu phải làm thế nào để thoát khỏi áp lực này hả cô?
Mình thì "vào rọ" đc 7 tháng rồi, trong vòng 7 tháng mà muốn li dị 2 lần. Quá nản!
Chồng thì hiền, thần tượng mẹ chồng cứ như bà í là nữ hoàng. Cũng ko đến nỗi bám váy bà nhưng bà hay chơi chiêu tâm lý để thu phục chồng.
Tính mình thì cứ ào ào phóng khoáng đúng kiểu miền Nam, lại rơi vào đại gia đình phong kiến miền Bắc, thế mới đau.
Bjo` cứ hết giờ làm là cứ ráng ngồi cố thêm chút nữa để tránh đụng chạm phút nào đỡ phút đó.
Hic. Chán wo' :((
Em phục sự nhịn nhục của chị, nhưng e ko đồng tình cách chị chịu lép vế kiểu ấy khi cả gđ mình bị xúc phạm. Ông ấy là BC, mang lễ sang nhà mình hỏi cưới đón dâu đàng hoàng chứ mình có phải con ở đâu mà ăn nói lỗ mãng kiểu đó. Theo em đoán chắc cả bố mẹ chị đều rất hiền, chị cũng hiền nốt, chứ nếu là em chắc em kêu cả nhà em qua nói thẳng mặt ổng í rồi dọn đồ đi luôn. Con của chung, chồng thương vợ đi theo thì đi, ko thì chia tay sớm bớt đau khổ.
Em quan điểm rõ ràng thế để sau này có ji` là áp dụng ngay. Chẳng qua vì em cũng đang dính phải cái gđ chồng "trên trời" như thế đấy.
Nản quá các ông bố bà mẹ chồng nhảm nhí!!!
Dạ nhà chồng em quê ở Quảng Bình. Có thời gian sống & làm việc ở nước ngoài. Sau đó về gầy dựng sự nghiệp ờ SG. Thế mà vẫn chưa trút đc cái gốc phong kiến đâu ạh. Mồi lần giỗ chạp lễ tết mà đi viếng mấy cái lăng mộ dòng tộc mà e mún xĩu lun :(
Em cũng là dâu miền Nam lấy chồng miền Bắc. Khỏi phải nói, nội những thói quen hàng ngày thôi đã đau đầu, nói chi đến phong tục tập quán, tính cách vùng miền.
MC em đc cái ko phải tuýp người sống khép kín như MC chị, bà rất tâm lý, trí thức, nhưng cũng cái kiểu khinh khỉnh, buồn bực hậm hực gì mình cũng chả thèm nói thẳng, toàn mặt nặng mặt nhẹ rồi xiên xỏ mỉa mai (em xin lỗi trước nếu có mẹ nào miền Bắc chứ hình như em thấy người Bắc nào cũng vậy, toàn nói đâu đâu mà nghe nhói cả tim). Người Nam như mình thì cứ phải trao đổi thẳng thắn mới thấy nhẹ lòng.
Cách tốt nhất chỉ có ra riêng thôi chị ạ, nếu ko nỡ để MC sống 1 mình thì 2vc tìm nhà nào gần đó mà mua hoặc thuê, vừa tiện chăm nom vừa chủ động. Tuần vài lần qua ăn cơm với bà là đc rồi. Ở chung mà khác phong tục nhiều vấn đề lắm. Em cũng đang tính ra riêng đây, 7 tháng nay cũng chịu đựng nhiều lắm rồi.
Haizzzz :(
Em thấy dù thế nào cũng vẫn có bức tường khoảng cách. Bản thân mình là dâu chỉ làm hết sức để gần gũi hơn thôi, cũng còn tùy "đối phương" đối xử mình thế nào nữa.
Hic, chị biết ko, tối qua sau khi mẹ chồng gọi 2vc em ra cafe tâm sự đến khuya, bà chia sẻ hoàn toàn với con dâu, chính bà còn ko chịu nổi ông ấy nhưng vì con cái & danh dự gđ nên cố gắng hy sinh.
Cuối cùng bà khuyên em nên nhún nhường xin lỗi ông ấy 1 câu cho qua chuyện.
Thế là sáng nay em dẹp hết tự ái, xuống nhà sớm định bụng gặp ông ấy là nhỏ nhẹ xuống nước ngay nhưng ko gặp đc. Nên vào cty em đã nhắn liền cái tin thế này :
- Ba ơi, sáng nay con xuống nhà sớm định gặp ba nhưng ba đi sớm, con nhắn tin này với hy vọng những gì xảy ra làm ba buồn thì mong ba bỏ qua cho con.
Các mẹ thấy em nhắn như vậy có gì bất ổn ko? Vậy mà 1phut sau ông ấy nt lại:
- Con chỉ làm ba buồn thôi chứ con ko có lỗi nên ko cần xin lỗi phải ko?
Đissssss...xin lỗi cho em bức xúc tí, cả đời e ở nhà ba mẹ đẻ làm bnhiu chuyện cho ba mẹ giận mà còn chưa nói đc 1 câu xin lỗi tử tế vậy, ông ấy có phải cố chấp qa' đáng đc voi đòi Bà Tưng ko chứ!!
Thế là e nói thẳng với chồng, "e bó tay rồi, e sẽ ko nói ji nữa đâu a đừng bắt e phải làm cái ji nữa, e đã cố gắng dẹp tự ái hết sức rồi"
Chồng e cũng botay.com luôn :-$
Dạ, em chỉ trong lúc bức bối ko biết tỏ cùng ai nên mới lên đây giải bày để các mẹ khuyên dạy e thôi ạ, chứ ko hề có ý xem nặng xem nhẹ hay tố cáo bố chồng gì cả đâu. Dù sao cũng cảm ơn mẹ nó nhé :)