Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con không theo mẹ :(
Mình cũng thế đấy, muốn khóc về chuyện này quá
Con mình thì không hoàn toàn quay lưng với mẹ, mà yêu thích mẹ theo mùa hay sao í
Đại để là sáng mẹ đi làm cũng khóc đòi theo, tối mẹ cho ngủ mới chịu, khi ốm sốt nhõng nhẽo thì mẹ bế mới chịu, bà dỗ ngủ cứ trằn trọc rồi đòi chui ra khỏi mùng đi chơi, nhưng những lúc nó là fan của mẹ như thế thì đếm trên đầu ngón tay. Còn lại là bà ngoại hoặc ba thôi
Đợt rồi mình đau mắt đỏ cả tuần cách ly k lại gần nó dc, thế là bi h đố có cảnh đi làm về thấy con đợi mẹ ở cổng nữa rồi, nó tếch sang nhà hàng xóm chơi từ đời nào, mẹ qua bế về nó giãy lên khóc ăn vạ, k chịu theo mẹ, rồi về đến nhà mẹ bày đồ chơi nó cũng k chiu, ưỡn lên bò ra đòi bà. Ba đi làm cách ngày mới về. chỉ cần nghe tiếng xe là nó đã cuống lên đòi ra đón, còn mình có khi vào đến tận phòng chìa tay bế nó mà nó còn quay đi
Mình tủi quá, huhu, giận con nữa, mà giận nó là nó cho giân luôn, như tối qua k có mẹ nó vẫn ngủ khì, sáng mẹ đưa đi học cũng chả thèm bái bai gì, theo ngay bà giữ trẻ
Chán nhỉ các mẹ?
04:02 CH 26/09/2013
Bệnh động kinh!!!
Chào các mẹ
Bé nhà e 9 tháng 1 tuần, từ khi 4,5 tháng đến nay đôi khi e quan sát thấy bé có biểu hiện hơi lạ, đó là bé nhìn chăm chú vào một vật nào đó rất lâu, không chớp mắt, bà ngoại hay mẹ gọi bé cũng k có phản ứng gì, trạng thái này kéo dài khoàng 4-5s, sau đó bé lại vận động, cười đùa như bình thường. Bé nhà em rất hiếu động, tay chân không để yên bao giờ, mọi yếu tố khác như giao tiếp, cầm nắm, trò chuyện , quan sát hay vận động bé đều bình thường. Bé chưa sốt co giật hay tím tái bao giờ, chỉ có 1 lần bị sốt siêu vi >39 độ , uống Hapacol hạ nhiệt khoảng 3 ngày là hết. Bà giữa trẻ và cả nhà em đều nhận thấy bé hay nhìn mọi vật rất xa và rất chăm chú, đặc biệt đối với các đồ chơi mới, lạ lẫm hoặc khi nhìn mẹ dạy nói hoặc làm trò gì đó, bé nhìn và bắt chước ngay. Tuy nhiên khi bé giống như người mất hồn thì lại k chớp mắt , có lúc mẹ gọi thì ngẩng lên cười, có lúc gọi 2,3 tiếng cũng k phản ứng gì hết. E có hỏi thăm b.sĩ hay khám mũi cho bé, b.sĩ nói nên theo dõi kĩ vì bé có dấu hiệu bị động kinh, chính là những lúc vắng ý thức như thế. Hiện tại chưa cần cho bé uống thuốc và đi đo điện não mà cần theo dõi thêm xem bé có biểu hiện như thế nữa không và thời gian vắng ý thức đó có kéo dài hơn k.E thực sự rất lo, không biết có nên đưa bé đến chuyên khoa khám không và nếu đi thì việc đo điện não có đưa ra k.luận chính xác k, chứ cứ ngồi nhà đoán già đoán non e thật sự mất ăn mất ngủ. Các mẹ thông thái cho em lời khuyên với và nếu đi khám thì cần chuẩn bị những gì. E cám ơn các mẹ nhiều
04:22 CH 25/03/2013
Chia sẻ kinh nghiệm sinh thường (dịch vụ) tại...
Chào các mẹ,
Em sinh thường tại TD vào tháng 6/2012, trước khi sinh cũng đọc ngấu nghiến các diễn đàn để lấy kinh nghiệm và dũng khí khi vượt cạn, bụng bảo dạ sau khi mẹ tròn con vuông sẽ kể lại chuyện mình đi sinh như thế nào, biết đâu cũng giúp ích được một vài mẹ đang trong tâm trạng giống mình ngày đó
Em viết hơi dài, phần muốn kể lại chi tiết quá trình vượt cạn, phần chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ nên các mẹ chịu mỏi mắt xíu nhé
E nhập viện trong tình trạng rỉ ối từ nhà, trước đó mấy ngày khi đi khám định kì bác sĩ đã bảo em ối giảm rồi nên khi thấy rỉ ối là em tức tốc vô viện ngay, chứ nếu chỉ lâm râm đau bụng thì em cũng k cuống lên như thế, vì có khi nhập viện chán chê mà chỉ mở được 1,2 phân, lê lết trong viện nó thảm lắm các mẹ ạ
Đến cổng TD, e đi ngay vô phòng cấp cứu, k biết e nhớ có chính xác k, trước cửa phòng đó có ghi “hồi sức chống độc” gì đó nên hồi đầu e cũng lưỡng lự k biết mình có đi nhầm k nữa. Vô đến nơi y tá hướng dẫn e vào cái phòng nhỏ bên tay phải, cân đo đong đếm chiều cao, cân nặng, nghe tim thai, khám trong và khai báo tất tần tật thông tin liên quan đến thai kì, tình trạng nhập viện v.v… Xong rồi e mới ra bàn hướng dẫn làm thủ tục nhập viện, về phần viện phí do có ax lo nên e k nhớ lắm, hình như đóng trc 2tr, rồi đăng kí có chọn bác sĩ hay chọn kíp trực, sinh dịch vụ hay bình thường v.v…, điền form, kẹp chung với CMND và bảo hiểm (do e nhập viện cấp cứu nên được hưởng Bh 80%, các mẹ photo trc mỗi loại 2,3 bản nhé). Khi đó e k nhớ đkí sinh k đau,lúc sau lên phòng chờ sinh e mới nhớ ra, dki bổ sung thì vẫn được nhưng sẽ bị y tá càm ràm nên mẹ nào quyết định sinh k đau thì ngay ở bàn hướng dẫn các mẹ nói luôn nhé.
Đkí xong họ đeo vào tay e cái vòng nhựa xanh ghi tên, tuổi rồi 1 cô áo xanh lớn tuổi dẫn lên lầu trên, vào phòng chờ sinh tập trung. Vào đây e phải thay váy và dép, quần áo của mình thì gói gọn lại để cô áo xanh đó chuyển lại cho người nhà. Kể từ đây chính thức e bị cách ly. Do e bị rỉ ối nên e mang Diana Mama theo từ nhà chứ theo kinh nghiệm các mẹ k cần mang theo bvs và quần chip giấy đâu, vô đó họ sẽ phát. Lúc họ hỏi thông tin, nhất là các xét nghiệm gần đây nhất, các mẹ nên trả lời nhanh, gọn, chính xác, XN quá 3 tháng tính từ ngày nhập viện sẽ k có giá trị và phải làm lại, đừng ê a vừa trả lời vừa nhớ, y tá sẽ bực mình rồi gắt gỏng với mình. Kỳ kinh cuối các mẹ cũng nên nhớ lại trc ở nhà đi, trong thai kỳ, phù chân, tức ngực, siêu âm thấy bé bị tràng hoa hay mọi vấn đề liên quan khác, các mẹ hãy hình dung và hệ thống lại ở nhà trước, để đến lúc đó mình có thể trả lời trôi chảy và k bỏ sót những thông tin quan trọng. Khi lấy nc tiểu xong trc tiên các mẹ hãy kiếm chỗ đặt lọ nc tiểu đi đã, mạnh dạn hỏi y tá để lọ này ở đâu rồi hãy ngồi tiếp vào điền form hoặc hoàn tất bệnh án. Tránh tay cầm lọ nc tiểu rồi đến lúc phải điền form nọ form kia hoặc kí tên này nọ mình luống cuống đặt xuống bàn là họ la ngay. Trường hợp lên bàn khám trong cũng vậy, các mẹ lấy 1 tấm nilon kê dưới phần mông trc khi leo lên, quần chip treo hẳn lên cái cây mắc họ đặt gần đó ( h nhớ lại e vẫn còn cú, số là mình ngại cái quần mình k được sạch sẽ nên cuộn lại rồi cầm tay, sợ treo lên dơ mắc của họ họ lại chửi, thế là trái với dự đoán, họ bảo sao chị nào cũng khoái cầm cái quần, tui để sẵn cái cây mắc ở đây mà sao k mắc :( ). Họ cũng sẽ bơm thuốc tiêu cho mình để đại tiện trc cho sạch ruột
Lên đến đây rồi e mới nhớ ra mình chưa đkí sinh k đau, nói thật trc đó e cũng suy nghĩ kĩ lắm mới dám sử dụng mũi chích này, đại loại là những bệnh liên quan đến cột sống thì k dùng phương pháp này được. Mà từ hồi e học phổ thông, nhiều lần mẹ e đã lu loa lên là sao mẹ nhìn 2 vai m nó k thẳng thớm như ng ta, hình như vai phải e nó hơi u hơn so với vai trái, do cái tội ngồi học lệch lạc, k ngay ngắn cho nên e cũng hoang mang k biết mình có bị bệnh lý về cột sống k, và nếu bị so vai như thế thì có chích được mũi sinh k đau k. Lúc đki em có nói rõ như vậy và đề nghị bsi phải khám, đồng thời cho em lời khuyên trc khi làm thủ thuật này cho em. Nguyện vọng tột cùng của em lúc đó là được sinh thường, chẳng đặng đừng lắm thì mới mổ nên nếu mũi chích này hỗ trợ em có thể sinh thường thì e sẵn sàng chấp nhận, tuy nhiên e phải được bsi tư vấn tất cả những biến chứng có thể xảy ra trong và sau khi sinh, mặc dù trc đó e đã đọc rất nhiều tài liệu về sinh k đau và thừa biết những gì không trông mong có thể xảy đến cho mình. Kinh nghiệm của em là phải trao đổi rõ ràng với ng phụ trách bệnh án về những gì mình thắc mắc, k giấu giếm và tự suy diễn.
Xong phần thủ tục, e được dẫn vào 1 phòng có khoảng >20 giường. Lúc này các mẹ nhập viện trc nằm la liệt, phần lớn đo tim thai và cơn gò, ai cũng nhăn nhó, có ng còn la hét khóc lóc inh ỏi. E hít sâu tự nhủ phải cố lên, cố đến phút cuối cùng, k được dao động, tâm niệm nhất nhất các mẹ khác làm được thì mình cũng phải làm được. Sl giường ít hơn so với bệnh nhân nên mình sẽ phải di chuyển chứ k cố định nằm đâu hết, mẹ nào phải khám trong, đo tim thai hoặc đo cơn gò bsĩ sẽ tự sắp xếp vị trí thuận tiện, mình đang nằm nhiều khi cũng phải đứng lên nhường chỗ.
E nhập viện 5h sáng nhưng đến tận 10h mới bắt đầu đau, các mẹ hãy mang theo sữa và nước nhé, có chút gì đó nhấm nháp sẽ đỡ mệt hơn, uống nước đỡ khô miệng trong tr.hợp đau quá phải xuýt xoa nhiều. Hãy đi tới đi lui nếu có thể, đừng nằm hoặc ngồi 1 chỗ quá lâu, kiếm ai đó 8 sẽ quên đi phần nào sự khó chịu của cơn gò (dĩ nhiên là kiếm mẹ nào còn tươi tỉnh nhé). Nghe tên mình cho kĩ khi bsi gọi, nếu váy quá ướt do dây nc ối hoặc máu, manh dạn nói với kíp trực để được thay váy. E không chọn bác sĩ đỡ sinh, phó mặc hoàn toàn cho kíp trực, nhưng lần đó em hoàn toàn hài lòng và e k mất 1 đồng nào gọi là bồi dưỡng khi ở phòng tập trung, vì kíp trực đông lắm các mẹ ơi, ng nọ khám ng kia khám, bác sĩ, y tá hơn chục người, chả biết cần đưa ai và ai sẽ theo dõi mình đến khi nào, chưa kể còn giao ca này nọ, nói tóm lại các mẹ k cần phải bồi dưỡng gì hết, nhưng e thấy họ vẫn làm rất có trách nhiệm, chỉ là hơi có phần to tiếng quát mắng
Giờ ăn trưa/chiều căn-tin có người lên tận nơi nhận đặt cơm, các mẹ muốn ăn món gì thì gọi, họ sẽ mang lên và thu tiền của ng nhà. Trong phòng tập trung thì k cho mang điện thoại, còn tiền mình cũng chẳng biết để đâu, cái váy bv phát rộng như cái mền, lại k có túi. Giờ cơm trưa là h hạnh phúc nhất vì được gặp ng nhà. Đến khi ăn cơm e lại đau thúc dồn dập nên k nuốt nổi cơm, ox phải mua súp, đau cỡ nào thì đau cũng phải húp lấy miếng súp cho có sức, lúc đau quá e chỉ biết nghiến chặt 2 hàm răng, k la to, càng la càng mệt. Ăn xong họ lại lùa mình vô phòng tập trung, tiếp tục sự nghiệp chờ đợi mở đủ phân để lên bàn sinh, còn ng nhà lại tiếp tục ngồi trên đống lửa dưới tầng trệt. Cái vụ cách ly này rõ ràng làm mình thấy đơn độc, so với những bv khác được chờ sinh cùng với ng nhà ở phòng riêng thì TD đúng là có …nhẫn tâm hơn, nhưng cũng phải nhìn nhận cái được ở đây là các mẹ sẽ kiên cường hơn, tưởng tượng k có cái phao nào để bám víu thì chúng ta phải tự bơi thôi, ở đây cũng thế, có ng nhà là các mẹ tủi thân khóc ngay, rồi ng nhà xót quá lại năn nỉ ỉ ôi bác sĩ mổ sớm đi, v.v…E chứng kiến một vài mẹ la hét suốt từ sáng đến chiều, quỳ lạy họ vẫn kiên quyết không mổ, nếu khám mà xác định k sinh thường được, sẽ hội chẩn để mổ hay không. Cho nên khi sinh ở TD, trừ khi các mẹ được chỉ định mổ ngay từ đầu hoặc có quen biết, gửi gắm theo quan hệ cá nhân gì đó, còn các mẹ phải xác định đó là lúc chúng ta cần dũng cảm thật sự và hãy hiểu là k y bác sĩ nào thấy vui khi chúng ta khóc la cả, họ vì tốt cho sức khỏe sản phụ lẫn em bé mà thôi
Kiên cường lên, kiên cường lên, e luôn phải trấn an mình như thế, đau quá rồi, 1rưỡi chiều ăn trưa xong mẹ đẻ dắt vào phòng vì đi k nổi, y tá đuổi thẳng, e thấy mẹ mình lủi thủi đi ra mà nc mắt cứ chực trào lên, k phải vì đau mà vì thương cụ quá, đấy, các mẹ tưởng tượng ng nhà mình mà ở chung với mình những phút chuyển dạ thì họ còn lo lắng đến mức nào nữa. E thà một mình nếm mật còn hơn nhìn quanh thấy ng nhà nhăn nhó thay cho mình, lúc đó cứ gọi là mất hết tinh thần chiến đấu. 2h chiều, bsi khám trong nói mở được 3 phân rồi, e mừng húm, lúc bấy giờ mới thấy giá trị của mũi chích k đau, vì 4,5 phân thôi là mình được chích mũi đó, cứ yên tâm rặn mà k còn chịu cảm giác gò xiết 2 bên hông như bây giờ. Con thì đạp thình thịch trong bụng, lại nói bsi đo tim thai đi vì sợ con ngộp, ối vẫn cứ rỉ rả từ sáng đến h. Khám trong thêm mấy lần nữa, lần nào cũng ráng mềm người ra k thì đau thấu trời, rồi bắt nằm ngửa lên đeo đai đo cơn gò, cơn gò mỗi ngày mỗi mạnh mà cứ phải nằm ngửa như rùa lật ngược, thiệt lúc đó ê hết 2 hàm răng vì nghiến chặt cho khỏi la, e để ý thấy mẹ nào càng la càng mất sức, càng bị bác sĩ chửi, thế nên các mẹ hãy ráng chịu đựng xuýt xoa thôi, biết là đau lắm nhưng để thấy mặt con,chúng ta buộc phải qua cửa ải khó nhọc này, k có đường nào khác.
Đo cơn gò xong rồi đến chích mũi làm mềm cổ tử cung, cái pp sinh k đau gần như là niềm hy vọng duy nhất của em lúc đó, chỉ cần 4 phân thôi là sẽ k phải chịu đựng cơn đau nào nữa, lúc đó thấy mình may mắn quá, sắp được 4 phân rồi chứ có những mẹ đã hơn 1 ngày cứ 2 là 2 suốt, k còn sức để la nữa. Đúng 4 phân bsi kêu ng đẩy xe qua buồng sinh, trc khi đi thì kêu ng nhà lên cam kết sử dụng pp sinh k đau, gặp mẹ với chồng được 2 phút là bị đẩy tọt vô lối đi bên phải. Vô đến phòng gây tê, bsi bảo leo lên bàn đi, sao mà họ k nghĩ ra đc cái giường nào thấp thấp cho đỡ khổ chị em mình, đã đau, bụng thì vượt mặt mà kêu leo lên leo xuống, đau quá chân nọ đá chân kia, k nhìn ra cái bậc để leo cũng bị la, rồi bảo phải ngồi im k nhúc nhích mới đâm kim chính xác được. Cứ nghĩ coi, con thì thúc, đau muốn thấu trời mà kêu ngồi im, gập người trong tư thế ngồi, cúi cằm đụng ngực và cứ thế ngồi để đưa 1 cái kim vào màng cứng bao quanh tủy. Bsi đập đập vô lưng kêu có chắc k bị bệnh cột sống k đó, e đau quá miệng đắng nghét chả buồn đôi co, bảo bsi coi kỹ bệnh án giùm em, giờ mà chết thì e cũng muốn được chích k đau, sau này về già muốn ra sao thì ra, chứ sợ cột sống sao đó mà k chích thì có lẽ e chết ngay ở đây,chẳng đợi được đến lúc về già đâu. Bsi ngắm nghía cái lưng e 1 hồi rồi hỏi có bị thần kinh tọa k, e kêu k ạ, thế là chích, cha mẹ ơi, chích thuốc tê vào màng cứng để sau đó mới đưa được cái kim cố định dẫn thuốc tê vô, đại loại e k có mắt sau lưng để xem họ làm cái gì trên lưng em, nhưng e kbh quên cảm giác cái kim lùi lũi đó ghim vào cột sống mình, nghe họ nói với nhau lưng con bé này khó làm quá, chắc k kiếm ra cái khớp nối giữa 2 đốt sống mà đâm vô, bảo mổ gây tê ở tủy chưa chắc làm được chứ nói gì đâm kim vào màng cứng. E nghe họ nói đến đâu tháo mồ hôi đến đó, chưa kịp định thần họ bảo xong rồi, nằm xuống nhích người qua cái xe đẩy đi, thế là từ đó trên lưng em có hẳn 1 ống dây mềm dẫn thuốc tê trực tiếp vào người, từ hông trở xuống em k còn thấy đau đớn gì nữa, cơn gò xuất hiện e vẫn biết, bụng cứng lên là lúc e bé gò, em tha hồ lăn lộn trên xe cũng k đau đớn gì, nhưng ở một khía cạnh khác thiên đường cũng biến mất từ đây
5h chiều e có mặt tại buồng sinh, máy đo tim thai cứ báo lên từng hồi, chứng tỏ nhịp tim e bé nằm ngoài khoảng bình thường, có 1 chị NHS lúc sáng đo tim thai bảo e biết nhịp tim từ >7 mươi mấy đến < 130 mấy là bthuong (bây h thì e quên sạch), e lo đến tái mặt, nằm trên giường mà đầu óc loanh quanh toàn chuyện vớ vẩn, lo quá phát rồ, cứ chốc chốc lại hỏi chị nằm giường bên cạnh coi giúp nhịp tim thai là bao nhiêu. K đau đớn gì nữa nên e k phải xuýt xoa gì nhiều nhưng răng vẫn nghiến chặt vì run, run bần bật các mẹ ạ, tác dụng phụ của thuốc tê, e không hề lạnh nhưng run k kiểm soát được, ráng trấn tĩnh giữ 2 chân đừng run cũng được 1 vài phút rồi cả người lại run như sắp chết rét đến nơi. Chính vì thế mà sau này về nhà cả tháng em mới ngồi dậy được, mang tiếng sinh thường mà bê bết gấp mấy lần sinh mổ. Lực run không nhiều nhưng run liên tục mấy tiếng liền khiến các cơ rã rời, bắp chân nhức như búa bổ và cơn gò vẫn có nhưng k cảm nhận được nữa, tử cung đơ ra không mở thêm được phân nào, từ 6h đến 9h tối 4 và chỉ 4 mà thôi, thêm 1h nữa khám trong khám ngoài, 4 dày rồi 4 mỏng vẫn k nhích lên được 5 phân, bác sĩ trực đành phải nong bằng tay, nong nhiều đến mức e thấy ng đầm đìa máu mà cứ trơ trơ, k biết đau là gì, vừa nong vừa bắt e rặn, có sinh bao h đâu mà biết lấy hơi ra làm sao, giữ hơi rồi đẩy hơi xuống phía dưới ntn, lúc ấy nỗi sợ hãi phải sinh mổ vì tử cung k mở đủ khiến e xây xẩm mặt mày, đuổi cái mớ lý thuyết rặn thở ra khỏi đầu ngay tắp lự, k lẽ mình chịu đựng đến giờ phút này mà còn phải mổ sao? Máy báo tim thai vẫn kêu inh ỏi, vừa lo lắng cho con vừa phải để ý cơn gò mới rặn được, k thì k dám rặn vì sợ rách tử cung, bác sĩ cứ đứng bên thì còn biết đường rặn theo hiệu lệnh, còn bác sĩ đi chỗ khác là lại nằm ngó cái bụng phập phồng nhô lên xẹp xuống. Cái chị nằm cạnh sinh xong từ tám hoánh, đang chuẩn bị được đẩy ra, lúc e nhìn bác sĩ bảo chị ấy thôi đừng rặn nữa, thấy cái đầu bé rồi mà ghen tị quá, ước ao từng phút mình cũng được bác sĩ nói như thế. Đang mơ mộng thì bác sĩ trực bc vào (là bs nữ, nghe giọng còn rất trẻ, rất nhiệt tình và nhẹ nhàng) bảo bây giờ e phải rặn tích cực vào nhé, thế rồi 2,3 người vây quanh, ng động viên, kẻ hướng dẫn, e thì phùng mang trợn mắt chỉ biết rặn và rặn, có ng leo cả lên bụng đẩy bé xuống, nói chung là lúc đó e thê thảm k kể đâu cho hết. Chuẩn bị kẹp đi, bsi kêu e ngừng rặn rồi bảo với y tá như thế, e còn đủ sức cà lăm sao sao sao vậy bác sĩ, bsi nói hơi cuối cùng mà k thấy đầu bé, buộc phải can thiệp kép bé ra bằng forcep. E hình dung con em đầu dài ngoằng, mặt tím tái k khóc nổi sau khi bị kẹp kéo ra là cứ như ai dội nc lạnh vào sống lưng. E hít một hơi dài, chỉnh lại ống oxy trên mũi, bảo với bsi e sẵn sàng rồi và bắt đầu rặn. E ráng nhớ lại cách bác sĩ nói rặn ra sao, phải nín thở hít vào thật sâu và dồn sức xuống phía dưới, nhịp thở phải nhanh, mạnh, dứt khoát, hai tay kéo 2 đầu gối lên, ng nhổm lên cúi mặt giữa 2 đầu gối, lấy sức kéo căng 2 chân và rặn mạnh. Được 1 vài phút e hụt hơi, bé lại bị dây rốn kéo lên, xong rồi cứ thế thụt lên thụt xuống thêm mấy lần nữa (bé nhà e dây rốn quấn cổ 1 vòng), đúng lúc e nằm thở dốc như cá mắc cạn, e nghe bsi reo lên được rồi, ngưng rặn đi và từ từ kéo tuột ra một cơ thể bé tí, xong chi bsi ấy hí hửng nói với kíp sinh là bé lớn hơn so với Siêu âm, chị ấy đã đoán đúng nên việc không thể để tử cung mở tự nhiên và phải dùng tay can thiệp là đúng đắn. E thì chỉ kịp nghe tiếng bé khóc là họ mang bé vào phòng sưởi rồi,
Sau đó bsi tiến hành khâu, nói đùa chứ y như khâu giày da, kéo chỉ nghe rột rột, đến lúc đó hình như thuốc tê bắt đầu hết tác dụng hay sao mà e phải hét lên mấy lần vì đau, bsi nói đã chích thuốc tê thêm rồi, k chích đc nữa vì sợ tử cung khó co lại. Ráng cắn răn thêm vài phút nữa cho xong khâu may vá là ta hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Tưởng thế mà đã xong đâu, cũng vẫn có 1 chị y tá khám trong mấy lần trc khi đẩy ra vì e xuất huyết máu cục nên cứ nằm đó theo dõi, sốt ruột muốn gặp con quá vì nãy chưa nhìn kĩ mặt con thì đã bị mang đi. Ng đi ra đi vô nườm nượp, có mình`e là nằm chết dí thêm mấy tiếng nữa, đến lúc ra khỏi buồng sinh là hơn 12h đêm. Lúc nhớ ra mình quên k hỏi tên bsi đỡ sinh để có chút quà cảm ơn thì bsi và y tá đã đi đâu mất rồi, e chỉ kịp nghe bsi khác kêu bsi đỡ sinh cho em là Phương hay Phượng gì đó
E nằm phòng hồi sức thêm 1,2 tiếng nữa đợi bé sưởi xong rồi mới về phòng, phòng 6 giường khu hậu phẫu, tiền phòng thì có 80k/ngày, nằm mới 2 đêm đến sáng ngày thứ 3 bsi đã cho xuất viện rồi, tiền năn nỉ chạy chọt xin phòng mới nhiều chứ tiền phòng chả bao nhiêu. Đến lúc sinh xong các mẹ muốn bồi dưỡng gì thì về phòng hãy làm, lúc đó có muốn tiết kiệm cũng chả được vì đủ thứ việc, cho NHS để tắm bé, lúc vệ sinh cho mình, thay drap giường, v.v..E nằm ké ở khu hậu phẫu nên k thấy y tá vệ sinh cho mình, chỉ thấy họ thay băng cho các mẹ sinh mổ thôi, nên e cho tiền y tá để tiện họ vệ sinh vết khâu luôn, gọi là vệ sinh chứ rửa qua loa bằng nc muối sinh lí rồi quẹt quẹt miếng bông cho khô thế thôi, y tá chỉ em mua Povidine về pha loãng với nc rửa rất mau lành vết thương. Còn bé thì 24h sau sinh mới được tắm, mà cũng k cần mang dầu gội sữa tắm đến làm gì, họ chỉ nhúng bé vào nước cho có lệ thôi, sau đó sẽ giao bé lại cho mình tự mặc đồ, quấn tã, đeo bao tay chân, các mẹ hãy khéo léo nhét tiền vào túi áo cô tắm bé để họ tắm con mình nhẹ nhàng và kĩ chút xíu.
Còn về phần rốn của bé thì e k rõ những nơi khác ra sao, chứ ở TD bé nhà e sẽ có 1 cái kẹp nhựa trắng kẹp đầu rốn lại, mỗi lần tắm rất bất tiện và vướng víu nên khi bé mới có 3 ngày, về nhà e tìm cách gỡ cái kẹp đó ra, sau đó tắm bình thường cho bé, đừng để nước vào rốn là được. Kinh nghiệm của em là lấy thuốc tím ngoáy sâu vào rốn chứ k chỉ vệ sinh sơ sơ bên ngoài, rốn bé sẽ khô nhanh hơn, các mẹ đừng sợ bé đau nhé, mình làm nhẹ nhàng cẩn thận bé sẽ không đau đâu.
Trc khi xuất viện điều dưỡng sẽ mang cho mình 1 mẫu hồ sơ, hướng dẫn điền và chỉ các mẹ xuống quầy thu tiền hoàn tất thủ tục, rồi đợi giấy ra viện và đơn thuốc của bsi, lúc này là lúc các mẹ sẽ cần dùng đến CMND và BH photo, nếu có sẵn thì đưa còn k các mẹ bồi dưỡng cho họ nhờ họ photo và chuẩn bị sẵn hết các giấy tờ này dùm mình, mình chỉ kí tên thôi cho khỏe. Khi về các mẹ xem lại hết các giấy tờ quan trọng như hóa đơn, giấy xuất viện, giấy chứng sinh và hưởng chế độ bảo hiểm, v.v…
Tr.hợp đau quá các mẹ cũng nên bồi dưỡng cho điều dưỡng để họ đẩy các mẹ ra sảnh lúc về, ở trong sân bv thì chỉ có taxi vàng thôi ạ, còn nếu muốn đi ML hoặc Vinasun thì các mẹ phải ra tận cổng bv, lúc đi ngang cổng bảo vệ cũng sẽ kiểm ra một số giấy tờ rồi mới cho ra
E nằm 2 đêm, sinh thường dịch vụ, dùng pp sinh k đau, k chọn bác sĩ, được 80% bh nên tổng tiền thanh toán khoảng 3tr rưỡi, 4 tr. Nói chung là khá hài lòng với lần vượt cạn đầu tiên.
Cuối cùng, chúc các mẹ mẹ tròn con vuông, mọi sự thuận lợi nhé.
03:37 CH 02/03/2013
Vết khâu tầng sinh môn sau khi sinh thường
Chào các mẹ
E vừa sinh bé được 2 tuần nhưng vết khâu TSM vẫn còn đau và thốn.vết may lớp ngoài đã khô và liền da nhưng khi vệ sinh bên trong e lại thấy có đầu chỉ dư lòi ra.k bít có phải do đầu chỉ dư này mà e vẫn thấy đau k,e có cần đi khám để bsi rút chỉ dư này ra k ạ,2 tuần rồi toàn nằm ngắm con chứ chưa chăm sóc dc nó,nhà thì lại neo người,sốt ruột quá,huhu
Cám ơn các mẹ nhiều
10:52 SA 30/06/2012
Bị phù chân sớm
Em cũng bị phù sớm giống chị đó, hình như còn sớm hơn, e không nhớ chính xác tuần thứ mấy, đi khám thì bác sĩ cho xét nghiệm nước tiểu với đo đường huyết, kq bình thường.bsi bảo là do bị chèn ép thôi, k vấn đề gì, ăn nhạt, ngủ kê chân cao.
Khổ nỗi e cứ ngủ say là chân lại bỏ xuống bthuong, k kê cao lên được.
Bây giờ e qua tuần 35 rồi, chân vẫn cứ mập ù, nằm thì đỡ, ngồi hay đứng là lại sưng to đùng.
Chị cứ nói rõ với bsi đang khám, xin xét nghiệm nước tiểu và thử máu, nếu kq bthuong cũng k nên lo lắng quá chị ạ.
05:43 CH 19/05/2012
Sinh ở bệnh viện Vạn Hạnh
Ôi e cám ơn mẹ lephngoc nhiều quá
Chị đang khám ở bsi nào thế, có lịch khám của bsi đó không thì cho e biết với nhé. Với lại khi khám thì có phải lấy số hoặc book trước k chị? E có BHYT nhưng chẳng biết có lợi gì không, vì thấy đây là bv tư, giống bvien DHYD cũng k nhận BHYT.
Thấy bảo k phải nằm hành lang hoặc chen chúc 1 phòng 3,4 mẹ là e yên tâm phần nào rồi.
E thấy bv này có 2 địa chỉ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH :
781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong nối dài, P12, Q10
KHU KHÁM BỆNH ĐA KHOA VẠN HẠNH
700 (72 - 74) Sư Vạn Hạnh (ND), P12. Q.10
Mình đến khám ở đ/c nào hả chị?
E hỏi hơi nhiều vì gà mờ lắm, cám ơn mẹ lephngoc nhiều nhiều nhé
04:02 CH 09/04/2012
Sinh ở bệnh viện Vạn Hạnh
Cám ơn chị nhiều nhé
E không có thời gian nên toàn khám bs tư, đang định hôm nào vào bệnh viện ngắm nghía xem nó thế nào, e có BHYT ở đó nhưng nếu sinh dịch vụ thì cũng chẳng giảm được bao nhiêu.
E sẽ sắp xếp tg đến xem thế nào
E bé nhà chị kháu khỉnh quá ^ ^
08:25 SA 07/04/2012
m
mikan266
Bắt chuyện
661
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Con mình thì không hoàn toàn quay lưng với mẹ, mà yêu thích mẹ theo mùa hay sao í
Đại để là sáng mẹ đi làm cũng khóc đòi theo, tối mẹ cho ngủ mới chịu, khi ốm sốt nhõng nhẽo thì mẹ bế mới chịu, bà dỗ ngủ cứ trằn trọc rồi đòi chui ra khỏi mùng đi chơi, nhưng những lúc nó là fan của mẹ như thế thì đếm trên đầu ngón tay. Còn lại là bà ngoại hoặc ba thôi
Đợt rồi mình đau mắt đỏ cả tuần cách ly k lại gần nó dc, thế là bi h đố có cảnh đi làm về thấy con đợi mẹ ở cổng nữa rồi, nó tếch sang nhà hàng xóm chơi từ đời nào, mẹ qua bế về nó giãy lên khóc ăn vạ, k chịu theo mẹ, rồi về đến nhà mẹ bày đồ chơi nó cũng k chiu, ưỡn lên bò ra đòi bà. Ba đi làm cách ngày mới về. chỉ cần nghe tiếng xe là nó đã cuống lên đòi ra đón, còn mình có khi vào đến tận phòng chìa tay bế nó mà nó còn quay đi
Mình tủi quá, huhu, giận con nữa, mà giận nó là nó cho giân luôn, như tối qua k có mẹ nó vẫn ngủ khì, sáng mẹ đưa đi học cũng chả thèm bái bai gì, theo ngay bà giữ trẻ
Chán nhỉ các mẹ?