images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu không lối thoát
Chap 6
Leo lên giường nhìn đồng hồ 10h20 phút tối. Nghĩ hắn còn thức nó gõ gõ gửi cho hắn một tin nhắn “ Mốt 2h. Hẹn anh tại H coffee,số 88 đường xxxxx”. Tin nhắn vừa được gửi đã nhận được phản hồi “ok”. Chưa kịp đặt diện thoại xuống, lại có một cuộc gọi đến. Là mẹ,
- “Alo… Sao mẹ gọi giờ này?”
- “..Hức…Hức….” Đầu dây bên kia truyền đến là tiếng nấc liên hồi của mẹ nó.
- “Mẹ…Mẹ…có chuyện gì vậy?” nó lo lắng.
- “ Mẫn…..An….hức…”
- “Mẹ bình tĩnh nói con nghe đi, xảy ra chuyện gì?”
- “Mẫn An …giờ mẹ phải làm sao đây con?.....”
- “ Mẹ…” nó nhẹ giọng trấn an bà.
- “Em con….em con nó nhập viện rồi..…”
- “ Khi nào ạ? Em ấy bị làm sao? Đang nằm ở bệnh viện nào ạ?” nó hoảng hốt hỏi liên hồi.
- “ Người ta nói nó bị ung thư…hức….sao mẹ khổ thế hả con!!!....sao không để cho bà già này chết đi mà cứ đổ vào đầu các con tôi thế hả trời!!!...”
- “Mẹ…” giọng nó nghẹn đi.
- “Hức….hức…” bên kia mẹ nó vẫn không thôi nức nở.
- “ Mẹ…mẹ yên tâm…em ấy không sao đâu. Giờ mẹ nghỉ ngơi đi, sáng mai con sẽ bay về sớm”
- “ Ừm…mmm” giọng bà khàn đặc.
Tắt máy, nó lên mạng đặt chuyến bay sớm nhất về Hà Nội. Viết mail gửi lên trường xin nghỉ phép một tuần. Quên luôn cuộc hẹn với hắn vào ngày mốt.
Sáng hôm sau vừa tới nơi nó chạy thẳng đến bệnh viện . Tìm đến phòng bệnh của em trai, khi bước vào nó như không tin vào mắt mình. Hình ảnh chàng trai khôi ngô ngồi thao thao trước mặt nó về những ước mơ, những hoài bão nay không còn. Giờ đây nằm trên giường kia là một thân hình xanh xao, gầy nhom. Mới có vài tháng thôi mà em ấy đã thành ra như vậy, nó lẵng lặng đứng nhìn, mắt đã bắt đầu ngập nước. Mãi đến khi mẹ nó bước vào,
- “ Con về rồi à? Em con nó…hức.” nhắc đến bà lại không cầm được nước mắt.
- “ Có con ở đây rồi, mẹ yên tâm con sẽ cố gắng để lo cho em ấy.” Cô ôm chầm lấy bà an ủi.
- “ Nó nằm đây hơn một tháng rồi, bệnh càng ngày càng nặng hơn…hức…con đã khổ lắm rồi,mẹ không muốn con phải suy nghĩ…mà…giờ không còn cách nào nữa con à…hức.”
- “ Mẹ đừng nghĩ nhiều, con là chị con phải lo cho em ấy chứ.”
- “ Mẹ xin lỗi hai đứa…..”
- “ Được rồi mẹ ngồi nghỉ đi, con đi gặp bác sĩ một lát.”
Hắn về tới sân bay Tân Sơn Nhất là 1h30 phút đến thẳng nơi hẹn. Đợi hơn một giờ đồng hồ mới rút điện thoại ra gọi nó. Nhưng lại không liên lạc được,dám cho hắn leo cây cái gan của cô này cũng không bé. Mang theo bực bội hắn về lại công ty, vừa mở cửa một bóng đen nhào tới ôm chầm lấy hắn.
- “Anh!.”
- “ Em về hồi nào?” hắn không thèm đẩy ra mặc cho cô ta cứ quấn lấy.
- “ Em vừa về thôi.”
- “ Còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp, sao lại về?”
- “ Em nhớ anh.” Cô buông hắn ra đứng đối diện hắn.
- “ Con nít.” Hắn vẫn không thèm đếm xỉa đến người đối diện.
- “ Em 21 rồi nha.” Cô nũng nịu.
- “ Đối với anh em chỉ là một đứa con nít.” Hắn cười to.
- “ Em không phải con nít.”
Không đôi co với cô,hắn đi tới bàn làm việc. Đối với hắn cô chỉ là một cô em gái không hơn không kém, nhưng hắn biết cô không nghĩ vậy. Cũng vì lời nói trước khi mất của cha nuôi mà hắn đã cho cô đi du học , hắn cũng tính toán rất kỹ rằng khi cô tốt nghiệp sẽ làm mọi cách để cô định cư luôn bên đó và cho cô mọi thứ tốt nhất. Nhưng có lẽ cô đang muốn hơn thế.
- “ Em về biệt thự lớn ở đi. Chơi vài hôm rồi quay về bên đó.”
- “ Em muốn ở cùng anh.”
- “ Không được.”
- “ Tại sao? Chị ấy đã mất rồi. Anh không nhớ lời cha nói trước khi mất sao?”
- “ Em là em gái anh, anh sẽ có trách nhiệm chăm lo cho em”.
- “ Hai chúng ta không cùng chung dòng máu, và cha muốn anh phải lấy em.”
- “ Ai nói với em như vậy?”
- “ Không cần biết ai nói. Em về đây là để lấy anh.” Sao cô không biết được chứ. Cô đã cầu xin cha rất nhiều. Muốn cha ép anh phải lấy cô, cô nguyện làm vợ bé của anh. Rồi từ từ bức vợ anh ly hôn. Nhưng may thay giờ người kia đã chết cô sẽ đường đường chính chính chiếm lấy anh.
- “ Em đừng có điên. Cô ấy vẫn còn sống.”
- “ Chính mắt em…em nghe nói.” Xém tí nữa cô đã để lộ sự thật.
- “ Em không đọc báo mấy hôm nay sao?” Hắn đã lường trước mọi việc nhưng không nghĩ rằng cô biết nhiều như vậy.
- “ Chẳng phải anh giở trò à.”
- “ Đừng nói nhảm, về nhà nghỉ ngơi đi.”
- “ Nếu chị ấy còn sống em muốn gặp chị ấy , Bằng không anh phải giữ đúng lời hứa với cha.”
- “ Được”
Cô ta vừa ra khỏi phòng hắn lôi điện thoại bấm gọi nó lần nữa, nhưng vẫn tắt máy. Hắn ném điện thoại qua một bên, xoay xoay ghế ngồi.
Khi đến đón Đan Nhi, hắn mới biết nó xin nghỉ phép một tuần, mà hôm nay mới nghỉ ngày thứ hai. Giờ mà đợi nó về tới, thì hắn đã bị cô em kia bức chết. Vậy là ngày hôm sau hắn đã có mặt tại Hà Nội. Lần theo địa chỉ hắn tìm đến trước nhà nó. Cửa khoá, hắn lại lôi điện thoại ra gọi thêm vài cuộc nữa.Nhưng vẫn giọng nói quen thuộc kia “ thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Hắn giơ chân đá vào lốp xe một cái,lấy ra một điếu thuốc tựa người vào xe đứng nhìn xa xăm. Không biết hắn đang nghĩ gì?. Nếu như thường ngày chắc có lẽ hắn đã quay xe đi từ đời nào rồi.
Hắn hút gần hết điếu thứ hai thì xa xa nó mới từ từ đi đến. Nó dường như không thấy hắn, lấy chìa khoá trong túi xách ra,loay hoay mãi mà chìa khoá vẫn không vào được ổ. Hắn lặng yên đứng nhìn, đã từ rất lâu rồi hắn mới ngắm nhìn một người phụ nữa kỹ càng đến như vậy. Quả thật cô gái này rất giống vợ hắn, nhưng khi nhìn kỹ thì ánh mắt lại khác hoàn toàn. Hắn thích nhất là đôi mắt của vợ mình, hắn si mê ánh mắt đó, trong mắt cô luôn tràn ngập hình bóng hắn, trong veo ánh lên niềm hạnh phúc.Còn trong đôi mắt của người kia ẩn chứa điều gì đó làm cho hắn khi nhìn có chút ngây ngốc và hắn không nghĩ rằng cũng đôi mắt này là nơi hắn căm ghét nhất.
Nó chật vật mãi vẫn chưa mở được khoá, hắn bực bội đi đến.
- “ Này… đây có phải nhà cô không vậy?”
- “ …..”
- “ Này… cô Mẫn An” Hắn hét lên..
- “ À….” nó trả lời theo phản xạ.
- “ Tôi đang hỏi cô đấy, à gì mà à.”
- “ Xin lỗi…tôi…” vừa nói nó vừa ngẩn đầu nhìn người đang đi tới” Anh…sao anh lại đến đây?”
- “ Giờ mới nhận ra tôi à? Tôi nghĩ hai chúng ta nên gặp nhau 2h chiều hôm qua rồi chứ?”
- “ Xin lỗi anh!. Do tôi có việc đột xuất. Thành thật xin lỗi!.” Giờ nó mới thật sự hoàng hồn.
- “ Tôi đến không phải để nhận lời xin lỗi của cô, qua kia đi tôi có chuyện muốn nói với cô.” Hắn chỉ tay vào quán cà phê gần đó.
- “ ừm”
Vào trong quán,
- “ Tôi muốn nhờ cô một việc, có hơi khó cho cô. Nên đổi lại nếu cô đồng ý tôi sẽ đáp ứng cho cô ba yêu cầu”
- “ Yêu cầu gì cũng được sao?”
- “ Đúng.”hắn không nghĩ rằng cô đồng ý dễ dàng như vậy, quả thật hắn không biết phải làm thế nào để cô đồng ý nên mới đưa ra đề nghị như vậy coi như giao dịch làm ăn.
- “ 500 triệu thì sao?” nó nói mà giọng run run.
- “ Được.” hắn trả lời dứt khoát.
- “ Tôi đồng ý.”
- “ Cô không cần biết việc tôi nhờ là gì mà đã đồng ý?” Hắn cười khẩy trong lòng.
- “ Với tôi giờ 500 triệu quan trọng hơn.” Nó thì có gì để hắn lợi dụng chứ, vã lại bây giờ nó cần tiền để cứu em trai.
- “ Được, gửi cho tôi số tài khoản.Cô sẽ nhận được tiền ngay,và trong vòng ngày mai hãy có mặt tại Sài Gòn.”
Hắn nói xong đứng dậy quay đi, trên mặt hắn nó nhìn ra vài phần khinh bỉ.
05:15 CH 22/04/2019
Yêu không lối thoát
Chap 5


Nó thấy hôm nay thật kỳ lạ. Đầu tiên dường như có ai đó luôn dõi theo nó từ khi rời khỏi nhà, còn bây giờ lạ hơn nữa ,mọi người trong trường đang nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. Trước khi ra khỏi nhà nó nhớ mình đã soi gương không dưới năm lần, mọi thứ đều ổn mà. Nhìn lại từ trên xuống dưới một lượt khẳng định vẫn tốt, nó đưa mắt đối diện với mọi người. Như được tập dợt từ trước tất cả bọn họ đều để lại một nụ cười mờ ám trên mặt rồi quay đi, làm nó lơ ngơ không hiểu gì.
Vào đến lớp nó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-“ Cô đến rồi à?, trường sắp loạn lên vì cô đấy.” cô Hân cùng lớp vừa thấy nó đã chạy đến. Trên mặt cũng treo một nụ cười không khác gì mấy so với những người kia, làm nó rợn gáy.
-“ Chuyện gì vậy?, em cũng đang thắc mắc cái nụ cười kia của mọi người là đến từ đâu đấy?”.
-“ Nói đến thắc mắc chúng tôi đang một bụng thắc mắc đây này.”
-“ Là sao?.”
- “ Cô cũng giấu kỹ thật đấy. Lúc đầu thấy con bé gọi là “ mẹ” tôi đã nghi rồi.”
-“ Chị nói chuyện gì vậy? em vẫn không hiểu.”
-“ Chuyện gì nữa! là chuyện cô là vợ anh giám đốc đẹp trai kia đó. Tôi nói rồi mà, rất đáng nghi.”
-“ Chị nói rõ hơn xem nào….”
-“ Đây này, cô xem tin tức hot nhất hôm nay của các trang báo mạng nè. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm về giới kinh doanh gì gì đó. Mà nhìn tấm hình này tôi mới lần vào đọc. Không ngờ…” chị ta vừa nói vừa chỉ tay vào mấy tấm ảnh trong tin tức,vừa suýt xoa. Không để tâm đến người đứng bên cạnh mình kinh ngạc đến mồm miệng còn há hốc. “ Không những trang này đâu, mà tất cả các trang khác đều đưa tin này vào mục hot đó.”
Hai tai nó ong ong, hai mắt trợn trừng. Chẳng nghĩ ngợi nhiều nó lấy điện thoại, kéo đến dãy số hôm qua nhấn gọi. Bên kia truyền đến,
-“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Gọi thêm vài lần nữa vẫn là câu nói đó. Nó bực bội ném điện thoại vào giỏ.
-“ Chỉ là hiểu lầm thôi.”nói rồi nó đi làm việc như không có gì xảy ra.
Gọi cho hắn gần 20 cuộc nhưng lần nào cũng thuê bao. Tính hỏi Đan Nhi mấy lần, nhưng sợ giờ mà hỏi lại bị hiểu lầm nên cố nhịn đến lúc tan học. Về đến chung cư nó chờ con bé ngay thang máy, thấy con bé từ xa nó vẫy tay.
-“ Đan Nhi…”
-“ Mẹ.. mẹ đợi con à.”con bé vui mừng. Hôm nay ở lớp bé thấy mẹ là lạ, mấy lần nhìn bé nhưng lại không đến gần. Không ngờ giờ lại chờ bé ở đây.
-“ Ừm.. “ nó trả lời, nhưng mắt thì như đang tìm kiếm thứ gì đó. “ Con vào một mình à?”
-“ Không ạ. Cô bảo mẫu đi sau, con thấy mẹ nên chạy vào trước.”
-“ Ba con không đón sao?.”
-“ Ba đi công tác rồi ạ.”
-“ Đi công tác à!.” Bảo sao nó gọi hoài không được.
-“ Có việc quan trọng thì mẹ gọi cho ba đi.”
-“ Cô gọi rồi mà không được.”
-“ Mẹ gọi số này nè.”
Con bé đọc ra một dãy số. Nó bấm gọi bên kia truyền đến hai tiếng chuông đã nối máy.
-“ Alo…”
-“ Chào anh, tôi là cô giáo của Đan Nhi.”
-“ Chào cô, con bé có chuyện gì sao?.” Trong câu nói có vài phần lo lắng.
-“ Không, bé tan học rồi. Đang đứng cạnh tôi. Tôi là có việc muốn hỏi anh…” nó chưa biết bắt đầu từ đâu thì đầu kia hắn đã nói.
-“ Là chuyện đó, 2 ngày nửa tôi về. Khi nào gặp được,cô cứ nhắn tin địa điểm tôi sẽ đến.”
-“ Vâng! Vậy chào anh.”
-“ Chào cô.”
Cúp máy nó thở dài “ Haizzzz!!! không biết hai ngày tiếp theo mình phải sống sao đây???..” thấy biểu cảm của nó con bé tủm tỉm cười. Nhìn nụ cười ngây thơ đó nó cũng cười theo.
Hình ảnh hai người một lớn một nhỏ, lại có vài phần giống nhau đang cười tươi như vậy, vô tình lọt vào máy ảnh của một tên lén lút đứng cách đó không xa. “ Quả thực không uổng công theo cô ta từ sáng đến giờ.”
Nó vẫn không phát hiện mình bị chụp lén. Đứng vô tư nói chuyện cười đùa với con bé. Đằng xa bảo mẫu cũng bắt kịp. Vừa chạy vừa hỗn hễn.
-“ Đan Nhi à.....! Sao con….chạy nhanh….vậy hả?...chân cô còn đau mà….lỡ có chuyện gì thì sao hả..?”
-“ Con đây nè…”
-“ cô….cô ….” Đang tính nói gì đó nhưng khi bảo mẫu nhìn thấy nó liền giật mình, té ngồi xuống đất, mặt mày tái mét.
Nó không lầm chứ. Biểu hiện như vậy là sao?. Nó bước tới tính đỡ cô ta dậy nhưng không ngờ nó vừa tới gần cô ta đã giật lùi về sau, miệng lắp bắp.
-“ Cô..cô…. là người… hay là ma..????”
-“ Cô à! Cô không sao chứ ? tôi là giáo viên của Đan Nhi. Bộ tôi giống ma lắm sao?”. Hic. Nó khóc thầm” hôm nay là ngày gì vậy trời…”
-“ Tôi…tôi xin…lỗi” bảo mẫu hơi bối rối trên mặt vẫn còn tái nhợt, đang tính đứng dậy nhưng vết thương ở chân bị đau nên té xuống lần nữa.
-“ Tôi dìu cô..” khi chạm đến tay cô ta nó mới cảm nhận hết nỗi sợ sệt đó. Hai bàn tay cô ta run rẫy còn ướt đẫm mồ hôi. Buột miệng nó hỏi một câu” sao cô sợ đến vậy.”
-“ Xin…lỗi…là…là tôi nhìn nhầm thôi.”
Nó đưa hai người vào thang máy, lên đến tận cửa mới về lại nhà mình. Trong đầu vẫn có cảm giác gì đó là lạ.
Bên này bảo mẫu cũng không khá hơn, cô nhớ rõ ngày hôm ấy mưa rất to. Do để quên điện thoại nên cô quay trở lại lấy. Vừa vào đến nhà cô nghe thấy tiếng rên nho nhỏ, nghĩ có chuyện chẳng lành ,cô đi theo nơi phát ra âm thanh đó. Đến gần cô cố gắng nghe kỹ hơn thì chính xác đó là tiếng khóc của một người đàn ông. Tiếng khóc đứt quãng trong từng âm thanh phát ra mang theo không biết bao là đau khổ. Những tiếng nấc nghẹn làm người nghe cũng thấy khó thở. Người kia phải tổn thương đến mức nào mới có thể khóc thành như vậy. Lấy hết can đảm cô tiến lên gần hơn, đập vào mắt cô là hình ảnh cậu chủ bình thường rất lạnh lùng nhưng hôm nay cậu thật bi thảm. Tóc tai ướt sũng, quần áo xốc xếch, hai mắt đỏ hoe, cậu đang ngôi bệt dưới thềm trong căn phòng cấm. Gọi là phòng cấm vì khi mới bắt đầu vào làm cậu chủ đã dặn rất kỹ” dù bất cứ trường hợp nào chị cũng không được bước vào trong căn phòng ấy.” Chắc có lẽ vì cậu say nên không biết có người xuất hiện phía sau, hay cũng có thể cậu đang chôn vùi trong ký ức nào đó đến mức không phát giác được gì. Cô nhìn trong phòng một lượt ngoài những bức ảnh của cùng một người, thì thứ làm cô chú ý nhất chính là tấm hình trên bàn thờ kia, cũng là người đó. Mà người ngày hôm nay cô gặp lại giống y như người trong ảnh.Làm sao cô không hốt hoảng chứ. Nghĩ lại cô rùng mình một cái.
03:41 CH 23/05/2018
Yêu không lối thoát
Chap4
- “ Mẹ khóc rồi. con xuống dỗ mẹ nha.” Hắn chưa kịp gật đầu con bé đã mở cửa xe bước xuống đi về phía nó. Bé thật giận ba. Vừa thấy mẹ bé đã muốn lao đến ngay. Tại ba mãi miết cái gì mà bé nói mấy lần “ con tới chổ mẹ được không?” ba đều phớt lờ. Đến khi mẹ khóc ba vẫn ngây ngốc như vậy. “ Haiz!!!..... giờ muốn có người mẹ này chắc phải tự lực thôi. Không thể trông cậy vào ba được” bé nghĩ thầm.
- “Mẹ.”
- “ Đan Nhi sao con lại ở đây?” thấy bé nó ngạc nhiên.
- “ Con đến cùng ba.” Nói xong con bé chỉ tay về phía chiếc xe hơi dưới gốc cây đối diện.Nó cũng vô thức nhìn theo.
- “ vậy à?”
- “ Con ở đây với mẹ được không? Theo ba chán ngắt”.
- “ Cô sắp về rồi.”
- “ Ba cũng bận một tí thôi. Tí nửa ba sẽ đưa chúng ta về.
- “ Cô đi bus….” nó nói chưa hết câu nhìn thấy biểu hiện của con bé như sắp khóc, lại không đành lòng.“ Được rồi, con tới xin phép ba đi.”
- “ Dạaaa….” Mới còn mếu máo ,giờ nghe nó đồng ý con bé thay đổi sắc mặt 180 độ. Nhìn con bé lúc mếu lúc cười nó chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Bé chạy đến chổ chiếc xe, hắn cũng từ trên xe bước xuống. Hôm nay hắn diện nguyên một cây đen từ trên xuống dưới. Nhưng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại còn tăng thêm vài phần nam tính lịch lãm. Hắn như bước ra từ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Nó nhìn đến si ngốc hình ảnh của hắn khi đang nói chuyện cùng con bé. Đây là hình ảnh nó luôn ao ước được nhìn thấy. Giá như người đàn ông kia là anh và đứa bé kia thật sự là con nó thì hạnh phúc biết bao. Nghĩ đến nước mắt lại rơi, nó lau vội. Hai cha con nói gì đó rồi hắn gật đầu,xoay người đi về hướng văn phòng Sơ Lan.
-“ Mẹ ơi. Ba nói đợi ba 5 phút.”
-“ Ừm. Mình ngồi đây đợi nhé.”
- “ Dạ.”
Thật sự hắn cũng không có ý định đến đây. Nhưng không hiểu sao khi vô tình thấy nó đứng đó hắn lại muốn vào. Rồi khi nhìn thấy giọt nước mắt kia,lại cứ như vậy mà cảm thấy khó chịu. Phải chăng vì nó quá giống cô ấy. Hay vì nguyên nhân nào đó hắn cũng không rõ. Đã lở đến rồi nên hắn đành kiếm đại một cái cớ gặp Sơ Lan. Nhìn thấy hắn bà cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn trao đổi với bà vài chuyện, chưa đây ba phút đã trở lại chổ hai người.
-“ Đi thôi”
-“ Ba nhanh vậy sao?”
-“ ừm!”
-“ Hai người đi trước đi. Tôi còn có chút chuyện.”
-“ Chẳng phải mẹ nói chuẩn bị đón xe bus về sao.?” Con bé thẳng thừng vạch mặt nó, làm nó đỏ bừng mặt.
-“ Đột nhiên cô nhớ ra còn vài việc…”
-“ Cô lên xe đi. Cũng tiện đường” câu nói của hắn rất ngắn gọn, nhưng ngữ khí lại làm cho người khác không dám chối từ. Nó đành ngoan ngoãn lên xe. Dù gì từ đây về nhà cũng chưa đến hai mươi phút.
Đi một đoạn không thấy hắn rẽ vào đường về chung cư, nó định lên tiếng hỏi thì hắn đã dừng xe trước một nhà hàng.
-“ Đan Nhi chưa ăn gì. Hôm nay cô bảo mẫu lại xin nghỉ.giờ cũng hơn 5h rồi cô cùng vào nhé”.
-“ Vâng. Cảm ơn anh.”
Hắn thật biết đùa. kêu người ta lên xe, không nói không rằng đùng đùng đứng trước nhà hàng, sau đó lại bảo vào. Giờ không vào chẳng lẽ cuốc bộ về. Ngoài gật đầu nó không biết mình có thể làm được gì khác.
Nó không ngờ rằng chỉ vì một bữa cơm này,mà cuộc đời nó thay đổi hoàn toàn.
Một tuần sau, đang đi dạy như thường ngày nó nhận được cuộc gọi.
- “Alo…”
- “Chào cô Mẫn An.”
- “Xin lỗi ai đầu dây vậy ạ?”
- “ Tôi là Lâm Phong. Cô nhớ tôi chứ?”
- “ vâng!. Chào anh.”
- “ Tôi có một việc cần nhờ cô. Hôm nay có thể mời cô bữa cơm không?”
- “ Xin lỗi anh! Tối nay tôi có việc rồi. Có gì,anh có thể nói lúc đến đón Đan Nhi không?.”. “gì chứ định tán tỉnh chị à, nằm mơ nha cưng” nó nghĩ thầm.
- “ Vậy hẹn cô khi khác. Chào cô.” Nói xong hắn cúp máy cái rụp.
Lâu lắm rồi hắn mới nói chuyện nhẫn nại như vậy. Nếu không phải trong tình thế cấp bách hắn cũng không bao giờ muốn dính líu đến bất kì người phụ nữ nào.
- “ Haiz…” hắn thở dài. Nhấc điện thoại gọi cho trợ lý. “ Khi nào cô ta về nước?”
- “ Ba ngày nữa ạ!”
- “ Tờ báo kia, cậu cho phát tán đi.”
- “ Nhưng mà… không phải sáng nay anh bảo huỷ tất cả sao? “
- “ Tôi bảo làm thì làm đi.”
- “ Dạ.”
Tắt điện thoại hắn liếc nhìn tờ báo trên bàn. Một dòng chữ đỏ nổi bật” Giám đốc công ty Thiên Phong cùng vợ con ăn tối, bác bỏ tin đồn che giấu cái chết của vợ”, kèm theo là một vài tấm ảnh.
Nếu không phải người phụ nữ đó quay về. Hắn cả đời này sẽ không cho bất kỳ ai nhắc đến cô ấy.
Là hắn muốn che giấu hay tận trong thâm tâm hắn không chấp nhận sự thật đó.
05:58 CH 12/05/2018
Yêu không lối thoát
Chap 3
-“ Alo.”
-“ Chào cậu. Tôi điều tra được. Cô ta là cô nhi, được nhận nuôi năm 7 tuổi. Trước kia sống tại Hà Nội. Đã lập gia đình và ly hôn một năm trước. Bố nuôi mất cách đây năm năm, còn mẹ và em trai.”
- “ Cô nhi sao?”
- “Vâng!”
-“ Ừm. Được rồi.”
-“ Cậu cần biết thêm gì không ạ?”
-“ Tạm thời vậy thôi.”
Hắn luôn như thế. Bất kể ai tiếp xúc với con gái hắn. Hắn đều muốn biết về lai lịch người đó rõ ràng. Không nghĩ rằng nó lại là cô nhi . Hắn vốn dĩ cũng xuất thân từ cô nhi,trãi qua biết bao thăng trầm mới có được ngày hôm nay. Nên hắn hiểu điều đó không dễ dàng gì với một cô gái. Trong đầu lại loé lên một đoạn ký ức làm tim hắn khẽ nhói. Nhưng rất nhanh hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ đó.
Ngày 28 tháng 8 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập cô nhi viện Thiên Ân. Ngày này được xem là ngày thiện nguyện lớn nhất trong năm. Ngoài các mạnh thường quân thì hầu hết những đứa con được lớn lên từ nơi đây đều trở về. Nó cũng không ngoại lệ. Lúc trước ở Hà Nội thi thoảng nó mới tham dự. Nhưng kể từ khi chuyển vào đây thì hầu như cuối tuần nào nó cũng đến. Đây cũng được xem là ngôi nhà đầu tiên của nó. Như mọi khi nó đi thẳng đến khu nhà trẻ.
-“ Cô An đến rồi.!!” thấy nó đến bọn trẻ vui mừng.
-“ Chào các con. Hôm nay các con sẽ được nhận rất nhiều quà đó. Có bạn còn được nhận nuôi nữa. Các con vui không?”
-“ Dạ. có ạ!”
-“ Ngoan lắm. Giờ các con chuẩn bị mình cùng ra làm lễ nhé.”
-“ Dạ. Vâng ạ.”
Nó dắt theo bọn trẻ ra hội trường, ổn định chỗ ngồi ngay ngắn. Nó lùi về sau các sơ và vài người trong nhóm thiện nguyện.
-“ Thay mặt cho toàn thể cô nhi viện Thiên Ân. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, quý công ty và các nhóm thiện nguyện đã luôn đồng hành,giúp đỡ cô nhi viện càng ngày càng phát triển . Đặc biệt xin chân thành cảm ơn công ty Thiên Phong đã hổ trợ 2 tỷ đồng hàng năm để các em được đến trường, để có một tương lai tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.” Bên trên sơ Lan đang phát biểu. Khi bà nhắc đến Thiên Phong ở dưới hội trường bắt đầu có vài người to nhỏ.
- “ Nghe nói cậu ấy cũng xuất thân từ cô nhi”
- “ ừm. Mọi năm tôi thường thấy cậu ấy đến cùng vợ và con gái. 2 năm nay không thấy nữa.”
- “ Đúng vậy. Tôi cũng thấy cậu ấy. Vừa đẹp trai lại vừa có thiện tâm”.
- “ Cô nhi viện cũng nhờ cậu ấy giúp mới mở rộng như vậy”.
Mọi người bàn tán làm náo động một khoảng. Nó tách ra đi về phía hoa viên bên hông cô nhi viện. Từ xa nó thấy một tấm lưng nhỏ đang run lên từng hồi. Có lẽ bé đang khóc. Nó tiến gần đến.
-“ Con sao vậy? Không ra nhận quà cùng các bạn sao?”
-“....” bé không trả lời , chỉ ngước lên nhìn nó rồi tiếp tục khóc.
-“ Con có thể nói với cô vì sao con khóc không?.”
-“ Con không muốn rời khỏi đây. Hức.”
-“ Sao con lại rời khỏi đây?”
- “ Có người nhận nuôi con. Mà con không thích.”
-“ Được nhận là tốt chứ sao con. Có ba mẹ con sẽ được chăm sóc tốt hơn. Được quan tâm hơn”.
-“ Con không muốn. Không muốn. Con muốn đi cùng anh nữa. Hức.” Con bé khóc to hơn.
Nghe con bé nói nó khựng người. Ký ức như ùa về. Trước đây nó cũng vậy.
-“ Thôi em đừng khóc mà”
-“ Không... Hức... Hức”.
-“ Ngoan. Từ nay có ba mẹ rồi. Chẳng phải em luôn ao ước có ba mẹ sao?.”
-“ Không. Em không thích nữa. Không cần ba mẹ nữa. Em muốn đi cùng anh thôi. Hức.”
-“ Ngoan. Không phải ai cũng được nhận nuôi đâu. Đây là cơ hội của em. Sau này lớn lên anh sẽ tìm em.”
-“ Thật không?”
-“ Thật”
-“ Vậy ngoắc tay đi.”
-“ Được”.Hai đứa trẻ cười khanh khách nắm tay nhau chạy khắp cô nhi viện.
Cũng đã lâu rồi nó mới nhớ đến đoạn ký ức này. Nó nhớ thời gian đầu ngày nào nó cũng đợi. Một năm, hai năm, năm năm….rồi nó cũng quên dần ký ức đó. Giờ nhớ lại nó chỉ nhoẽn miệng cười. Nhìn qua bên cạnh con bé vẫn khóc. Nó nâng mặt bé lên nói:
-“ Con ngoan. Không phải ai cũng được nhận nuôi đâu. Đây là cơ hội của con. Rồi anh con cũng sẽ đi tìm con.”
-“ Cô nói thật không?”
-“ Thật.”
-“ Con đi hỏi anh con.” vừa dứt câu con bé đứng phắt dậy.
-“ Ừm”.
Bóng cô bé khuất dần nó vẫn ngồi đó. “ Sẽ tìm được nhau sao?” nó tự hỏi. Nó nhớ ngày nó đi, anh tặng nó một chiếc kẹp tóc còn dặn “ em phải luôn dùng nó nhé. Nhìn thấy nó anh sẽ nhận ra em.” Và cũng từ đó nó xem cái kẹp tóc ấy như bùa hộ mệnh. Lúc nào trên đầu nó cũng là chiếc kẹp tóc hình cánh bướm. Cho dù bị các bạn trêu thế nào nó cũng không tháo xuống. Mãi đến năm lớp 12 khi thằng lớp kế bên giật lấy và làm gẫy, nó mới cất đi. Lần đó, lần đâu tiên trong đời nó đánh nhau và cũng là lần đầu tiên nó khóc sau bao năm được nhận nuôi. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu chờ đợi nó đều trút ra hết. Sau trận khóc trời long đất lỡ ấy , ngày nào thằng kia cũng lẽo đẽo theo nó. Và rồi nó dần quên anh ,lấp vào đó là hình bóng thằng lớp kế bên ,cũng là người nó đã từng gọi là chồng. Một đoạn ký ức mang theo hai nỗi buồn. Trên má nước mắt lại lăn, nó lẵng lặng quệt đi. Nó không biết rằng có một người đang dõi theo nó. Đôi mắt đen sắc lẹm sau cặp mắt kiếng nhíu lại theo từng nét mặt của nó.
08:29 SA 16/04/2018
Yêu không lối thoát
05:04 CH 12/03/2018
Sau cùng của hạnh phúc.
NGOẠI TRUYỆN
1
- Alo... Tôi sẽ tham gia hội nghị của quý công ty.
- Vâng..cảm ơn giám đốc Nguyên.
- Nhưng ông phải đồng ý với tôi một việc.
- Việc gì vậy?
- Tôi có một bản thiết kế trang sức, nhờ bên ông chế tác. Và trong hội nghị tôi muốn đem nó đấu giá.
- Chế tác thì không thành vấn đề. Còn phần đấu giá..
- Ông yên tâm. Tôi sẽ chịu mọi chi phí. Với điều kiện tất cả tiền thu được đều đễ làm từ thiện. Như vậy bên ông quá hời rồi còn gì.
- Vâng ...vâng...cảm ơn anh..chúng tôi đồng ý. Anh gữi mẫu thiết kế qua mail cho tôi nhé.

----------------------------------------------------------------------------------
2
Hắn lại tiếp tục huỷ một chuyến bay khác. Hắn Không biết mình đã đặt rồi lại huỷ bao nhiêu chuyến bay như thế. Từ khi nghe Lâm kể về nó sau khi hắn bị tai nạn. Rất nhiều lần hắn muốn chạy thẳng về nhà, đứng trước mặt nó để chất vấn. Nhưng hắn biết nó cần thời gian.
Hôm nay Lâm báo cho hắn là nó có một chuyến ngoại cảnh bên này. Đây cũng là lần đầu tiên nó đi ngoại cảnh. Hắn thật mong sao nó là vì hắn mà đến đây. Nhưng hắn lại thất vọng. Hắn chờ liên tục mấy ngày cũng chẳng thấy nó ghé qua. Người mong thì không đến, người không muốn gặp thì ngày nào cũng xuất hiện.
- Cô lại đến đây làm gì?
- Tôi đến thăm anh.
- Không phải vì nguyên nhân khác à?
- Chỉ anh hiểu tôi. Haha.
Cô gái này là con gái tổng giám đốc tập đoàn JK. Người phụ nữ rất nhiều người đàn ông muốn chinh phục. Tiếc là cô ta lại chỉ yêu phụ nữ. Bởi vì một câu nói của cô mà giờ hắn phải dở khóc dở cười “ không phải An Nguyên thì đời này con không lấy chồng”. Hơn ai hết hắn hiểu cô muốn gì. Chỉ tội các bậc trưởng bối.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3
- Sao phải khổ thế. Muốn về thì về đi. Gặp nhau nói ra hết một lần. Được thì được không được thì thôi. Tôi thấy anh cứ ngóng ngóng chờ chờ, cô ta thì càng không tiến tới. hai người cứ như vậy bao giờ mới đến được với nhau.
- Cô lo cho bản thân cô đi.
- Haha.. Có vị hôn phu như anh đỡ đạn, tôi chỉ cần lên kế hoạch để có thể bên cạnh honey của tôi nhiều hơn thôi.
- Vậy cô còn đến đây làm gì?. Tôi chuẩn bị vào họp rồi.
- Tuần sau tôi về nước dự lễ kỷ niệm. Muốn cùng anh về chơi đùa một chút.
- Tôi không hưng thú.
- Oh... Tôi nhớ không nhầm thì lúc anh nằm viện có một cô gái người Việt đến thăm.
- Lúc nào?
- Khi tôi mở cửa bước ra thì cô ấy nói gì đó tôi không biết rồi vội đi, nên nghĩ là nhầm phòng.
- Sao giờ cô mới nói.
- Đến hôm nay tôi mới biết thì ra là cô ta.
Người phụ nữ đáng chết này. Đã đến mà lại để hắn chờ từng ấy thời gian. Hắn thật muốn trừng phạt cho nó một phen. Bấm điện thoại hắn gọi Lâm sắp xếp mọi thứ.
Vừa xuống sân bay hắn đã dặn lòng không được đến nhà nó. Nhưng con tim hắn lại không cho phép. Hắn đến chờ nó dưới nhà ,rồi lại cho xe từ từ theo nó đến khách sạn.
---------------------------------------------------------------------------------------
4
Hắn không ngờ lại có thể gặp anh ta sau lần trở về này.
- Nghe nói anh bị tai nạn. Có vẻ đã bình phục rối nhỉ?
- Uk...
- Tôi biết tôi đã làm khổ Băng Tâm rất nhiều. Và cũng không có tư cách nói những lời này với anh. Nhưng mong anh hãy thay tôi mang đến hạnh phúc mới cho cô ấy. Thời gian qua tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ vết thương kia quá lớn tôi không thể chữa lành nó được.
- Anh nghĩ tôi có thể sao?
- Tôi nhìn ra cô ấy đã yêu anh. Hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy. Đừng để cô ấy đau thêm lần nào nữa.
- Tôi biết.
- Cảm ơn anh.

------------------------------------------------------------------------------------------
5
- Tôi biết sao anh lại yêu cô gái này rồi.
- Nếu không phải là người trong mộng của anh. Tôi rất có hứng thú.
- Tôi kêu cô giả làm bạn gái tôi chứ không phải đến đây để cướp cô ấy.
- Haha... Tôi thấy cô ta sắp kiềm nén không nổi rồi. Hay ta thêm chút gia vị nhé.
- Cô muốn làm gì?
- Nếu giờ tôi hôn anh thì thế nào? Haha..
----------------------------------------------------------------------------------------------
6
Hôn lễ của hắn và nó diễn ra trên một hòn đảo. Khách mời cũng chỉ có vài người. Nhưng nó thấy thật hạnh phúc. Nó mặc một chiếc đầm maxi trắng trên đầu đội một vòng hoa bi, hắn thì mặc một bộ linen trắng đơn giản. Đi đằng trước là hai cô công chúa nhỏ. Đặc biệt là cặp phụ dâu, phụ rể. Một bên là ‘ vợ chồng ‘ Lâm. Một bên là cô người Nhật và bạn gái cô ta.

- An Nguyên, anh có đồng ý lấy Băng Tâm làm vợ không? dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay mạnh khoẻ, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, anh có hứa sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc, động viên cô ấy đến trọn đời không?
- Tôi đồng ý.
- Cô Băng Tâm, cô có đồng ý lấy anh An Nguyên làm chồng không? dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay mạnh khoẻ, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, cô có hứa sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc, động viên anh ta trọn đời không?
- Chúng tôi đều đồng ý....
Mọi người đồng thanh. Nó cũng gật đầu, trên môi rạng ngời nụ cười hạnh phúc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
07:58 CH 26/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Thanks all.
01:08 CH 22/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Sau mấy ngày nghỉ ốm. Em đã căng mắt viết đến bây giờ....huhu...
07:21 CH 21/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Chap 20 ( cuối)
Khách sạn A cách nhà không xa nên nó đi bộ đến đó. Trên đường đi nó cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. nhưng khi ngoảnh lại thì chẳng thấy gì, ngoài dòng xe đang chạy. Lúc gần đến khách sạn bất chợt nó nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc rẽ vào .nó lắc đầu bỏ đi ý nghĩ vừa thoáng qua. Không thể là hắn được . Xe này cũng không phải chỉ có mình hắn có. Nó bước tiếp vào trong.
- Băng Tâm... Băng Tâm.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh dự hội nghị của công ty đối tác. Anh thấy em từ nãy nhưng không tấp xe vào được. Anh cho xe xuống gara vội chạy theo em đấy.
- Vậy à. Thảo nào em cứ thấy như có ai theo dõi. Hì.
- Em nghĩ gì mà anh gọi hoài không nghe?
- Không có gì. Em chi đang tìm xem thông tin khách hàng.
- Uhm.. Mai anh có thể mời cơm mấy mẹ con không? Anh ra đây có ba ngày thôi.
- Để em xem thế nào đã.
- Đừng từ chối anh có được không? Anh cũng rất muốn gặp hai con.
- Chẳng phải ngày nào anh cũng face time với hai đứa à ?
- Sao em lạnh lùng với anh vậy, dù gì...
- Thôi có gì nói sau nhé, em phải đến chổ khách hàng ngay. Sắp trễ rồi.
Nó lại lãng tránh anh. Hơn một năm nay anh tìm đủ mọi cách để nó có thể bên anh lần nửa. Nhưng nó thì chỉ xem anh như một người bạn cũ. Ngày đó cũng nhờ nó anh đã vực dậy đễ lại có được như ngày hôm nay. Anh biết hơn ai cả anh vẫn cần nó. Mà dường như trong tim nó anh đã không còn vị trí nào nửa.
Tìm đến phòng 1505 theo tin nhắn. Nó gõ cửa. Đến khi cánh cửa mở ra tim nó như ngừng đập. Người đứng trước mặt nó bây giờ là hắn. Nhưng sao hắn lại nhìn nó với ánh mắt xa lạ đến vậy. hắn đã thực sự xem nó là người xa lạ. Hay hắn bị chứng mất trí sau tai nạn kia.Nếu mất trí sao hắn có thể liên lạc với Lâm. Có khi nào hắn chỉ quên mình nó. Không lẽ ký ức của hắn về nó lại mờ nhạt như vậy?. Lại có thể lãng quên vậy sao? Nhưng thà thế nó thấy còn dễ chịu hơn là hắn cố tình không nhận ra nó. Bao nhiêu là nghi vấn trong đầu mà nó không sao thốt nên lời.
- Cô đến để make up cho bạn gái tôi sao?
-.........
Nó không trả lời chỉ gật đầu. Từ bạn gái trong miệng hắn như bóp chặt tim nó. Hắn nép sang một bên ra hiệu mời nó vào. Khi nó ngồi làm việc hắn ngồi một bên nhìn chăm chú. Nhưng không phải nhìn nó mà nhìn cô gái Nhật kia. Chưa bao giờ nó có cảm giác nặng nề như bây giờ. Nó không còn tí hơi sức nào. Nhiều lần suýt làm rơi cọ trang điểm. Hai người kia thì xem như nó không tồn tại. Bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Không biết cô gái kia nói gì mà hắn cười rất sản khoái lâu lâu lại cau mày nhưng không phải biểu hiện của giận dữ. Nó nhìn thấy nhức mắt. Không thể kiềm nén nữa nó đứng phất dậy.
- Xin lỗi. Tôi muốn ra ngoài một tí.
- Sắp đến giờ chúng tôi dự hội nghị rồi.
- Tôi xin lỗi. Tôi muốn đi tolet.
- Tolet ở đằng kia. Cô không nhất thiết phải ra ngoài.
Hắn chưa nói hết câu nó đã chạy thẳng vào trong. Quả thật nó chịu không nổi nữa. Sao hắn có thể đối xử với nó vậy chứ. Chẳng phải nói là yêu nó sao?.
- Đau lòng rồi à? Trò này có vẻ vui. ...Haha.
- Cảm ơn cô.
- Gọi tên Lâm đến đây nhanh đi. Hôm nay tôi là nhân vật chính đấy. Anh xem cô ta hành hạ gương mặt của tôi đến nước nào rồi.
- Ok. Lâm đang ở phòng bên cạnh đợi cô.
- Anh đừng quên lời hứa với tôi nhé. Nếu cô ấy không đồng ý thì anh chỉ có thể là vị hôn phu của tôi.
- Cô yên tâm. Tôi sẽ làm cô ấy gật đầu.
Hắn thật muốn moi tim người phụ nữ chết tiệt kia ra. Ngày hắn tỉnh lại đã là một tháng sau tai nạn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Khi An An nói hắn đang ở Nhật, hắn tự an ủi rằng nó không thể nào sang đây. Nhưng điện thoại thì sao? Hắn chờ mãi vậy mà nguyên một năm nó không thèm nhắn tin hay gọi điện cho hắn lấy một lần. Nhiều lúc hắn cố tình gọi cho Lâm để nó biết hắn đã tỉnh. Nhưng cuối cùng hắn lại đợi chờ trong vô vọng. Lâm đã kể cho hắn nghe tất cả nên hắn biết trong lòng nó có hắn. Mà người phụ nữ cố chấp đó lại cố tình không nhận ra.
Đứng đợi trước cửa tolet hơn một tiếng đồng hồ nó vẫn còn trong đó.hắn thật muốn đạp cửa xông vào. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì đứng đợi. Khi nó vừa mở cửa nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó. Hắn bước đến kéo nó lại gần đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn chứa đựng tất cả những nhớ nhung của một năm qua. Hắn cắn nhẹ vào môi nó như trừng phạt trước khi buông ra. Nhìn xuống lại thấy nó đang khóc.
- Đau à?
- Đau...rất...đau..
- Anh xin lỗi..anh không cố ý..
- Không phải ở đó...mà ở đây.
Nó đưa tay chỉ vào tim mình.
Hắn vòng tay qua eo ôm nó thật chặt. Một lúc nó như nghĩ ra điều gì đẩy hắn ra.
- Còn có người trong phòng.
- Cô ấy đi rồi.
- Cô ấy là gì với anh?
- Con gái của tổng giám đốc. Lần này cô ấy dự hội nghị thay cha. Hôm nay là lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty ở Việt Nam.
- Quan hệ gì với anh.
- Chỉ là đồng nghiệp thôi.
- Đồng nghiệp mà cười cười nói nói như vậy. Chẳng phải lúc nãy anh bảo là bạn gái anh sao?
- Em ghen à..haha. cô ấy là con gái không lẽ là bạn trai?
- Ai thèm ghen chứ.
- Em có tò mò cô ấy với anh nói gì không?
- Không...
- Thật ra cô ấy nói là dường như em đang rất đau lòng. Cô ấy có nên hôn anh để thêm chút gia vị không?
- Anh..
- Haha..em ghen thật này..
- Anh...
- Thôi không đùa nữa em thay đồ đi. Cùng dự hội nghị với anh.
- Em không mang theo đồ.
- Anh chuẩn bị hết rồi.
- Bọn anh có âm mưu từ trước sao?
- Không phải là do em quá cố chấp à. Nếu em nhận lời làm bạn gái anh từ trước thì anh đâu phải khổ cực một năm nay.
- Em xin lỗi.
Hai người cùng sánh đôi vào hội trường. Như mọi khi hắn vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Sau màng nghi thức, Mc mời hắn lên phát biểu.
- Chào mọi người. Rất vui vì sự có mặt của mọi người trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty chúng tôi. Tôi xin thay mặt công ty trân trọng cảm ơn tất cả.
Mọi người vỗ tay hướng ứng lời hắn nói. Nhưng những lời nói tiếp theo của hắn làm cả hội trường im bật.
- Cảm ơn em người phụ nữ quan trọng thứ hai trong cuộc đời tôi. Cảm ơn em vì đã buông bỏ tất cả để cho tôi một cơ hội được bên em. Em biêt không? Từ khi gặp em tôi đã muốn trao cho em tất cả hạnh phúc. Tình yêu của tôi đối với em là vĩnh cửu. Và giờ Băng Tâm hãy làm vợ anh nhé.
Tất cả bắt đầu hướng mắt về nó. Nhưng nó không để ý, trước mắt nó bây giờ chỉ có mỗi người đàn ông kia. Nước mắt nó lại rơi, lần này là nước mắt hạnh phúc. Nó gật đầu. Hắn chạy đến ôm nó, khẽ luồng vào tay nó một chiếc nhẫn ngôi sao khảm kim cương giống y như mặt dây chuyền ‘ vĩnh cửu’, lời ước hẹn của hắn.
Nó đã từng hạnh phúc bên anh và giở sau cùng của hạnh phúc là ‘ vĩnh cửu’ bên hắn.
----------------------------------end---------------------------------------
07:19 CH 21/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Một kết thúc có hậu cảm thấy ấm lòng khi ngoài kia đầy rẫy những ngoại tình đau buồn! Cảm ơn chủ tốp đã thắp sáng niềm hy vọng!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của minhsauqn

thanks bạn.
02:38 CH 21/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Thank nhé. Chuyện mới có tên chưa. Khoảng bao giờ xong. Mình rất thích chuyện bạn viết
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view

thanks bạn. Mình tính viết cái ngoại truyện rồi mới bắt đầu cho truyện sau.
02:36 CH 21/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Kết thúc rồi hả chị

end rồi đó em.chị đang viết truyện mới. Xong sẽ up nhé.
02:00 CH 21/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Chap 19
Nó cầm sợi dây lên nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Từng cạnh ngôi sao của mặt dây đâm vào tay nó đến chảy máu. Nhưng nó không còn cảm giác đau nửa. Lê từng bước như người vô hồn. Nó đi theo hướng của chiếc xe cấp cứu. Nó cứ đi như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm nó bừng tỉnh.
- .......( nó chẳng còn hơi sức để trả lời điện thoại)
- Mày đang ở đâu vậy ? Nguyên nó bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện X.... Mày nhanh đến đây đi. Tình hình rất nguy kịch.

Hắn đã vào phòng phẫu thuật tám tiếng. Nó cũng đợi từng đấy thời gian. Nó không biết mình làm sao đến được đây. Khi nghe Lâm nói hắn đang rất nguy kịch trong đầu nó chỉ nghĩ làm sao để đến bệnh viện nhanh nhất. Khi nó vừa tới Lâm nhìn nó như người ngoài hành tinh.
- Mày sao vậy?... Sao lại đi chân đất? ....Mày chạy tới đây sao?
- ......
- Tay sao thế này?
Nó như chẳng nghe gì cả ,chỉ đứng nhìn về phòng phẫu thuật. Lâm lắc đầu bất lực, đành mua tạm vài thứ đến băng tay lại cho nó.
- Tại sao lại phải như vậy?. Rõ ràng là yêu, sao lại khổ thế này.?
- .......
- Mày biết để chuẩn bị cho tối này nó đã phải mất một tuần không? Tao quen nó lâu rồi ,đây là lần đầu tiên tao thấy nó chú tâm vào một thứ ngoài công việc.
- ......
- Mày xứng đáng được hạnh phúc. Hãy chôn nổi đau kia vào quá khứ, thử đón nhận nó đi.

Nó vẫn kiên trì nhìn về hướng kia để mặc Lâm độc thoại.
9h sáng hôm sau,phòng phẫu thuật mở ra. Lâm chạy đến hỏi bác sĩ.
- Cậu ấy sao rồi?
- Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, hiện chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại.
Bác sĩ vừa dứt lời thì nó cũng quỵ xuống.
- Băng Tâm....Băng Tâm..
Lâm bế thốc nó vào phòng cấp cứu. Khi nó tỉnh lại đã là chiều hôm sau.
- Mày đỡ hơn chưa?
- Sao tao lại nằm đây.? Anh ta sao rồi?
- Nó vẫn chưa tỉnh.
- Tao muốn xem anh ta thế nào.
- An An đã đưa nó sang Nhật rồi. Ở đây nó không có người thân thích. Với lại điều kiện bên đó sẽ tốt hơn cho việc điều trị của nó.

Đi rồi sao.?. Nó thấy lòng mình trống rỗng. Phải chăng một lần nửa nó để vuột mất hạnh phúc. Nhắm mắt lại từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống tay nó. Chạm vào vết thương, làm nó thấy ê buốt..
Một năm sau.
Hôm nay nó lại đưa hai con đến quán ăn mà hắn từng đưa nó đến. Một năm trước sau khi xuất viện ,về nhà nó lại lấy xe rong ruổi khắp thành phố. Qua tất cả những nơi hắn và nó từng qua. Cuối cùng nó dừng lại ở trước quán này. Khi dì chủ quán thấy nó bà hơi khựng lại. Nhìn gương mặt nó đầy nước mắt bà lại thấy đau lòng. Bà dìu nó ngồi xuống, rồi cứ để mặc nó như vậy. Có lẻ bây giờ nó muốn như thế. Có như vậy nó mới hiểu được con tim mình muốn gì. Nó cứ ngồi đó đến tối. Một tuần sau nó lại đến, rồi về sau cuối tuần nào nó cũng đến . Có khi chỉ ngồi chơi, cũng có khi đến ăn cơm cùng bà.
- Sao con không gọi cho cậu ấy đi?
- Khi nào muốn anh ấy sẽ tự gọi dì ạ.
- Biết đâu cậu ấy là đang đợi con.
- Nếu anh ấy thật sự yêu con sẽ lại tìm đến con thôi.
- Con thật cố chấp.
Không phải nó không muốn gọi. Mà là nó không dám, nhiều lần nó cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Viết tin nhắn xong lại xoá. Nó chỉ biết tin tức của hắn từ Lâm. Có vài lần nó thấy hắn gọi cho Lâm nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến nó. Lại càng không gọi cho nó. Mỗi lần có tin nhắn hay điện thoại nó đều rất hồi hộp, chỉ mong sao đó là hắn. Nhưng lại sợ rằng nếu là hắn thì sẽ như thế nào.
Nghe tiếng chuông điện thoại nó nhanh tay cầm lên, khi nhìn màng hình lại thất vọng.
- Alo..
- Chị ơi ngày mai anh Lâm nhờ chị thay anh make up cho một khách ở khách sạn A.
- Cậu ta đâu?
- Mai anh ấy đi Hàn Quốc rồi.
- Em nhắn cho chị địa chỉ và số điện thoại của khách nhé.
- Dạ.. Mà vị khách đó người Nhật. Chị cứ đến trực tiếp phòng của chị ta.
- Cô ta có thể nói tiếng anh không?
- Em không biết. À anh Lâm nói bạn trai cô ấy là người Việt.
- .....
- Chị...chị sao vậy.?
- Không sao..chị biết rồi. Em cứ nhắn thông tin qua cho chị nhé.
06:05 CH 15/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Chap 18
Từ ngày rời thành phố về, hầu như ngày nào hắn cũng sẽ nói với nó vài lần rằng “ em hãy suy nghĩ chuyện làm bạn gái tôi đi”. Lúc đầu nó phát cáu, dần dần nó làm ngơ xem như không nghe gì. Nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn,có cơ hội liền nhắc đến.
Cũng chỉ còn một tuần nửa là hết hợp đồng. Nó muốn tìm thuê nhà khác.Ở đây mọi thứ đều rất tốt, thứ nó không muốn nhất là đối mặt với hắn. Qua tất cả những gì hắn làm, nó biết hắn thực thích nó. Nhưng tình yêu đối với nó bây giờ quá xa xỉ. Người từng yêu nó hơn tất cả đã phản bội nó. Huống hồ nó lại còn có hai con. Nó chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu kia nửa. Chỉ mong sao hai con được sống cuộc sống đẩy đủ vui vẻ là nó hạnh phúc rồi.Sau khi xem vài căn nhà nó quyết định thuê một căn gần studio để tiện đi lại. Định rằng tối sẽ nói với hắn, cuối tuần này dọn đi.
Trong khi nó đi tìm nhà thì hắn cũng dự liệu trước được điều đó. Hắn biết nó không phải là không để tâm đến hắn. Chẳng qua nó đang sợ. Tổn thương kia đối với nó quá lớn. Phải làm thế nào để nó tin vào tình yêu thêm lần nửa.
Hắn đã chuẩn bị một cuộc hẹn đặc biệt. Hôm nay hắn muốn thổ lộ với nó một cách nghiêm túc. Xong mọi thứ hắn gọi nó.
- Alo.
- Em về chưa?
- Tôi vừa về. Có gì không?
- Em thấy chiếc hộp trên bàn chứ?
- Dự tiệc nửa à?
- Gần như là vậy. Tối tôi về đón em.
- Tôi biết rồi.
- 7h30 tôi về.
- Uhm..
Hắn lúc nào cũng chu đáo. Trong hộp là một chiếc đầm trắng, cùng đôi giầy màu nude đơn giản. Nó lấy ra mặc lên người ,trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn lên cổ nó mở hộc tủ lấy sợi dây ‘ vĩnh cửu’ đeo lên. Nó rất thích sợi dây này ,nhiều lần muốn đeo nhưng lại thấy không thích hợp. Đem trả chỉ sợ hắn vứt đi. Chiếc đầm hôm này quá đơn giản nó muốn điểm thêm sợi dây để không làm hắn mất mặt. Hắn luôn là sự chú ý của mọi người. Đứng bên cạnh hắn cũng không thể qua loa. Tự bao giờ nó lại để tâm đến hắn như vậy. Nó cũng chẳng nhận ra.
Đúng giờ hắn về.
- Hôm nay em rất đẹp. Chúng ta đi thôi.
- Cảm ơn. Anh không chuẩn bị gì sao?
- Tôi đã chuẩn bị mấy ngày nay rồi.
- Là sao?
- Đi thôi.
Hắn đưa nó đến một nhà hàng sang trọng. Nó cảm thấy có gì đó là lạ. Hôm nay lại chẳng ai để ý đến nó và hắn. Nói đúng hơn nhà hàng hôm nay chỉ có nó và hắn.
- Chẳng phải anh nói là sẽ dự tiệc sao?
- Uhm. Đây là bữa tiệc của chúng ta.
- Tôi nói rồi. Tôi và anh không thích hợp.
- Tại sao?
- Tôi không có tình cảm với anh.
- Tôi thấy em đang trốn tránh thì đúng hơn. Em phải cho mình cơ hội, không phải người đàn ông nào cũng như anh ta. Tôi thật yêu em. Hãy cho tôi và em một cơ hội được không?
- Không.... Xin lỗi anh. Không còn gì thì tôi về đây. Cuối tuần này tôi sẽ dọn đi. Hợp đồng của chúng ta sẽ kết thúc. Tôi với anh sau cùng cũng chỉ là người xa lạ.
Nói xong nó xoay lưng chạy ra ngoài. Hắn như bất động tại chổ. Câu nói của nó như văng vẳng bên tai “ chỉ là người xa lạ”, thật chỉ là người xa lạ thôi sao? Hắn bật dậy đuổi theo nó.
- Em đứng lại đó.
Nó như không nghe vẫn cứ đi. Bước chân của nó càng nhanh hơn khi hắn gần bắt kịp. Hắn chạy lên nắm tay nó giằng lại.
- Đã bảo em đứng lại mà.
- Chúng ta mãi mãi không thể đi cạnh nhau anh biết không?
- Tại sao? Em đừng tự dối lòng.
- Anh điên rồi. Tỉnh lại đi đừng ngộ nhận nửa. Đối với tôi giờ không còn thứ gì gọi là tình yêu cả. Trái tim tôi đã chết cùng anh ta.
- Tôi khác anh ta. Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu.
- Anh cũng như sợi dây này. Nó rất đẹp nhưng lại không thích hợp với tôi.
- Em...
Nó giựt đứt sợi dây ném ra xa. Để mặc hắn đứng đó, nhìn hắn như vậy nó cảm thấy tim mình nhói đau. Nhưng nó mặc kệ cứ chạy về phía trước. Một lúc sau nó nghe thấy tiếng xe cấp cứu, trong lòng bổng thấy bất an nó từ từ quay lại. Từ xa nó thấy một đám đông đang bàn tán xì xào. Chẳng phải nơi đó là nơi nó và hắn vừa đứng sao. Lúc nãy sợi dây nó là ném ra đường. Chẳng lẻ nào...đôi chân như thôi thúc nó chạy nhanh hơn... Khi nó đến hiện trường, hắn cũng vừa được đưa lên xe cấp cứu. Bàn tay hắn mở ra làm rơi vật gì đó xuống đất. Đến gần nó như chết lặng. Không còn sức lực đuổi theo hắn nữa. “ Tôi điên rồi, điên nên mới yêu em”. Bên tai nó chỉ còn lại câu nói đó của hắn.
08:45 SA 15/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Chap17
Đêm qua anh lại mơ về nó. giấc mơ rất thực ,trong mơ anh còn nghe cả giọng nó nói. Anh ước gì mình có thể ngủ hoài không tỉnh vì có như thế mới gặp được nó. Kể từ khi nó đi anh đã nhận ra sai lầm của mình. Anh rất muốn níu kéo nhưng anh biết một khi nó quyết định thì không ai thay đổi được. cả đời này anh chỉ yêu mình nó. Bao nhiêu lần được nó tha thứ nên anh lạc lối. Nếu thời gian có thể quay lại anh sẽ không bao giờ lừa dối nó. Nếu nó có thể cho anh cơ hội anh hứa rằng sẽ bù đắp cho mẹ con nó gấp vạn lần khổ đau nó trãi qua. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu thôi. Bây giờ nó đã có lựa chọn khác. Ngày gặp nó sánh vai cùng người đàn ông kia anh biết anh thua rồi. Anh sẽ không đời nào có được nó nửa. Anh thấy hận chính bản thân mình. Tại sao lại đánh đổi thứ quý giá của đời mình chỉ vì một cuộc vui chớp nhoáng. Anh dần chìm vào những cơn say quên đường về. Người phụ nữ kia không chịu được anh quá ba tháng nhưng sao nó lại chịu được anh từng đấy năm. Có phải tình yêu của nó dành cho anh là quá lớn. Nó yêu anh như vậy nhưng đổi lại là sự phản bội của anh. Anh thấy mình quá tồi tệ. Ông trời cũng thật có mắt đã trừng phạt anh đích đáng, giờ anh đã mất tất cả. Anh không thấy buồn ,không thấy tiếc vì những điều đó. Có lẻ từ khi đánh mất thứ quan trọng của đời mình. Không còn gì có thể làm anh hối tiếc hơn.
Nghe tiếng mở cửa anh tưởng là mẹ mình.
- Mẹ về đi. Con tự chăm sóc cho mình được.Đây là hậu quả con đáng nhận lấy.
- Anh tỉnh rồi thì dạy ăn cháo đi. Mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi.
Giọng nói quen thuộc vang lên làm anh bừng tỉnh. Anh xoay lưng lại như không tin vào mắt mình.
- Là em sao?. Phải là em không?hay anh đang mơ ?
- Anh ngồi dạy ăn cháo đi.
- Tại sao em biết mà đến đây.?
- Mẹ đã gọi tôi tới. Anh phải biết tự chăm sóc cho mình. Mẹ đã già rồi.
- Anh.... Anh xin lỗi.
- Mới bao nhiêu đó đã làm anh gục ngã sao?
- Anh và cô ta không đăng ký kết hôn. Cô ta dùng đứa con ép anh. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không giữ được nó.
- Tôi biết. Anh không cần giải thích.
- Em có thể tha thứ cho anh chứ.
- Anh hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là thay mẹ chăm sóc anh. Tí nửa mẹ đến tôi sẽ đi.
- Em không nghĩ cho anh cũng nghĩ cho con mình. Chúng nó cần có cha.
- Lúc trước anh có từng nghĩ đến không?.
- Anh.....
- Anh vẫn là cha của bọn trẻ. Nếu anh muốn có thể đến thăm chúng. Tôi cũng có thể xem anh là bạn.
- Là bạn ư.?
- Đúng vậy. Tôi không muốn đi sai đường thêm lần nửa.
- Vì anh ta sao?
- Tôi là vì bản thân thôi. Tôi đã bỏ rơi bản thân quá lâu rồi. Giờ là lúc tôi nghĩ cho mình. nếu anh đã tỉnh thì tôi cũng nên đi rồi. Cố giữ sức khoẻ. Anh sẽ làm lại được, người đàn ông tôi biết không phải như anh bây giờ.
- Cảm ơn em.
Ra khỏi bệnh viện nó thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Giờ nó đã có thể buông bỏ hết. Lấy điện thoại nó nhấn gọi.

- Alo...
- Anh đến đón tôi được không?
- Được...em đợi tôi nhé.
- Uhm...
Hắn đến rất nhanh. Nhìn thấy hắn nó lại nghĩ đến một câu nói của mẹ “ khi con cô đơn nhất, hãy nhất điện thoại lên gọi. Người đàn ông nào xuất hiện đầu tiên hoặc nhanh nhất là người con nên gữi gắm cả đời” .
Hắn chở nó lòng vòng khắp thành phố.
- Không về nhà sao?
- Tôi muốn trong ký ức của em về nơi này không còn là hình bóng của anh ta nửa. Từ bây giờ nơi nào em đặt chân đến đều có tôi bên cạnh.
Hắn nói như một lời hẹn ước. Nhưng nó thấy mình không xứng đáng nhận được. Người đàn ông này quá tốt. Còn nó chỉ là một người mẹ đơn thân.
- Anh điên thật.
- Tôi điên nên đã yêu em.
04:31 CH 11/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
bạn ơi cho m xin đường link face của bạn mới. mk tìm tên mà không thấy. Cảm ơn bạn

Mod k cho dẫn link bạn ơi. Bạn vào google tìm ' sau cùng của hạnh phúc' sẽ ra fanpage của mình nhé.
09:09 SA 11/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Sao k đọc tiếp được, tác giả k viet nữa ak?
comment by WTT mobile view

Mình mới viết tới đây thôi. Đang up date bạn theo dõi nhé.
01:00 CH 09/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Chap16
Nó không biết tại sao hắn lại mua căn nhà này. Cũng không biết sao lại dắt nó đến đây.
Nó lê từng bước vào nhà. Mọi thứ dường như không thay đổi kể từ khi nó đi.
Nơi đây từng là nơi mang đến cho nó bao hạnh phúc ,cùng biết bao đau khổ. Chính gian bếp này đây là nơi quây quần của gia đình nó, cũng là nơi nó chờ cơm anh đến quên ăn. Căn phòng này đây nơi vun vén bao hạnh phúc của vợ chồng nó. Mọi thứ như cuốn phim được tua lại trước mắt. Mỗi bước đi trong ngôi nhà này như mỗi nhát dao cứa vào tim nó. Giờ trên mặt nó chỉ toàn là nước mắt. Nó ngồi sụp xuống thềm.
Được, hắn muốn nó đối mặt thì nó sẽ đối mặt. Người nó đã đầy sẹo thì sợ gì vài vết thương nữa chứ. Đau đớn này qua đi nó tin rằng sẽ không còn gì có thể làm nó gục ngã.
Hôm sau hắn gọi nó dậy từ rât sớm.
- Cô chuẩn bị đi.
- Sớm vậy sao?
- Uh... Hai đưa đã có người lo. Cô yên tâm.
- Đi đâu vậy?
- Thăm một người. Rất quan trọng với tôi.
Trên đường đi hắn dừng lại mua một giỏ trái cây và một bó hoa cẩm chướng trắng, loại hoa mẹ hắn thích nhất. Sau đó đưa nó đến một nghĩa trang ở ngoại thành. Hai người đứng trước một ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh. Nhìn qua đã biết đây là ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận. Trên mộ là di ảnh của một người phụ nữ phúc hậu. Đường nét trên khuông mặt bà có nhiều điểm giống hắn.
- Đây là mẹ tôi. Hôm nay là ngày dỗ của bà.
- Tại sao anh lại dẫn tôi đến đây?
- Tôi muốn giới thiệu em với mẹ.
- Chúng ta chỉ là theo hợp đồng. Anh đừng diễn sâu vậy chứ.
- Em biết không?! Em rất giống mẹ tôi. Nhưng bà không được mạnh mẽ như em.
- .......( nó im lặng)
- Người đàn ông bà yêu thương bao nhiêu năm phản bội bà. Còn mụ đàn bà độc ác kia lại ép bà đến chết.
- .......(im lặng)
- Khi nhìn thấy em, tôi lại như thấy được hình ảnh của bà. Trong thâm tâm luôn thôi thúc tôi phải bảo vệ em. Hợp đồng kia cũng chỉ là cái cớ. Tôi muốn em sẽ thật là bạn gái tôi. Tôi thích em.
- Anh chỉ là đang ngộ nhận thôi. Vì hoàn cảnh của tôi giống mẹ anh. Nên anh đồng cảm. Đó không phải là tình cảm nam nữ, anh hiểu không?!
- Tôi biết mình muốn gì. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi dành cho em là tình yêu.
- Anh tỉnh táo lại đi. Tôi đã là phụ nữ có chồng, hơn nữa còn có hai con.
- Tôi không để ý.
- Anh điên quá rồi. Tôi đối với anh chỉ là quan hệ chủ nhà và người thuê trọ. Hết hợp đồng sáu tháng tôi sẽ đi.
- Thử xem. Tôi tin có một ngày em sẽ nhìn về phía tôi.
Không phải nó không nhìn ra hắn thích nó. Đối với một người phụ nữ từng trãi như nó làm sao không biết chứ. Nhưng nó chỉ mong rằng hắn là ngộ nhận, Một người như hắn thì làm sao có thể yêu nó.
Trên đường về mỗi người một tâm trạng. Vừa về đến nhà nó lại nhận được một cuộc điện thoại.
- Alo..
- Băng Tâm, là mẹ đây.
- Dạ.
- Con có thể đến đây được không?
- Mẹ đang ở đâu?
- Mẹ đang ở bệnh viện X. Thằng Trung nó nhập viện hai hôm nay rồi con.
- Vợ anh ấy đâu ạ?
- Con đến đây rồi nói có được không?
- Vâng. Con đến ngay.
Nghe thấy giọng bà nó biết chuyện không hay đã xảy ra. Nó chạy vào nhờ người chăm sóc hai bé thêm một lúc. Chuẩn bị bắt taxi đi thì hắn chặn lại.
- Tôi đưa em đi.
- Chuyện của gia đình tôi không liên quan đến anh.
- Tôi phải nói đến khi nào em mới nhận ra đây. Nhà hắn có chuyện liền gọi cho em. Khi em một mình ra đi có ai ngó ngàng đến em không?
- Tôi..
- Tôi...tôi cái gì. Không lẻ em không biết gọi cho em là có ý gì sao?. Lên đi tôi đưa em đi.
Nó im lặng leo lên xe để hắn chở. Khi đến nơi nó thấy anh đang ngủ say trên giường. Nhìn anh tiều tuỵ đi rất nhiều. Mẹ anh đang ngồi cạnh chăm sóc. Thấy nó đến bà mừng rỡ.
- Mẹ tưởng con không đến.
- Anh ấy bị sao vậy ạ?
- Nó đầu tư vào công trình gì đó mẹ cũng không biết. Bị thua lỗ nó mất hết tất cả, tối ngày say xỉn. Hôm nó về nhà ói ra máu mẹ đưa nó vào đây. Bác sĩ chuẩn đoán là xuất huyết dạ dày kèm suy nhược cơ thể. Con đàn bà kia từ ngày nó nhập viện không thấy tăm hơi đâu.
- Vậy à.
- Băng Tâm à. Con có thể tha lỗi cho nó không? Nó thật sự rất yêu con. lúc hôn mê nó cứ gọi tên con.
- Mẹ đã ở đây hai hôm rồi à? Mẹ về nghỉ ngơi đi con sẽ chăm sóc anh ấy.
- Có thật không con?
- Vâng.
- Vậy thì tốt quá. Mẹ cũng xin lỗi con. Tại mẹ không biết dạy con ,nên mới để con phải khổ như vậy.
- Mẹ đừng tự trách mình nửa. Mẹ về nghỉ đi ạ. Có con ở đây rồi.
- Cháu mẹ đâu con?
- Dạ, đã có người lo rồi ạ.
- Vậy mọi sự nhờ con nhé. Mai mẹ lại vào.
Nẫy giờ hắn đứng ngoài cửa đã nghe hết đoạn nói chuyện của nó với mẹ anh ta. Đợi bà đi được một lúc hắn mới đạp cửa vào. Đúng là người phụ nữ này muốn làm hắn tức điên đây mà.
- Em đúng là vĩ đại.
- Sao anh lại đạp cửa vậy chứ. Ở đây là bệnh viện đó.
- Tôi còn muốn đạp luôn cái tên trên giường kia xuống kìa.
- Anh về đi.
- Giờ em muốn ở đây chăm sóc hắn thật à.
- Mẹ anh ấy đã già rồi. Bà cũng đã thức hai đêm không còn sức nửa.
- Kệ bà ấy. Em giờ chẳng liên quan gì với bọn họ cả.
- Tuy hết tình nhưng vẫn còn nghĩa.
- Dẹp hết cái tình cái nghĩa của em đi. Theo tôi về.
- Anh về đi. Tôi đã hứa sẽ chăm sóc anh ấy rồi.
- Vậy tôi ở lại đây với em.
- Anh về giúp tôi trông Nhã An với Mẫn Nhi. Tôi hứa sau khi anh ấy tỉnh sẽ đi. Không lưu luyến gì nửa
- Em phải giữ lời đó. Không còn bất cứ quan hệ gì với hắn.
- Uhm...
09:24 SA 09/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Chap 15
Hôm nay hắn đưa ba mẹ con nó đến hầu hết tất cả các khu vui chơi tại Đà Nẵng. Từ Helio, khu trượt băng vincom, đến công viên châu á. Ai đi qua cũng nhìn bọn họ với ánh mắt ngưỡng mộ.
Nó lẽo đẽo theo sau, đằng trước hắn đang dắt tay hai bé. Lâu lâu hắn lại ngồi xuống nói gì đó làm hai nhóc cười khúc khích. Nhìn hắn như vậy giống như giấc mơ của nó trước kia. Giá như người đằng trước là anh thì hạnh phúc của nó đã trọn vẹn. Nó tham lam ngắm nhìn.
- Con muốn ăn kem.
- Con cũng muốn
- Hai đứa ở đây với mẹ, chú đi mua nhé.
- Hihi... con yêu chú.
Được thoả hiệp hai đứa lại tiếp tục nịnh nọt.
- Anh cứ chiều như vậy chúng sẽ hư.
- Trẻ con nên để chúng phát triển tự nhiên, cô đừng gò ép quá.
- Anh có vẻ hiểu bọn trẻ quá ha?
- Không.. Chỉ là từng ao ước như vậy.

Sau khi chơi thoả thích hắn chở thẳng mấy mẹ con nó ra sân bay.
- Anh đưa chúng tôi tới đây làm gì.
- Không phải tôi đã nói sẽ dẫn cô đến một nơi sao?
- Nhưng mà đi đâu?
- Vào thành phố Hồ Chí Minh.
- Vào đó làm gì?tôi không muốn.
- Cô không muốn hay là cô không dám đối mặt.
- Liên quan gì đến anh.
- Đây là trường hợp cần thiết. Cô đừng quên hợp đồng chưa hết.
- Anh còn bao nhiêu trường hợp cần thiết hả?!. Mà tôi cũng không mang theo giấy khai sinh của hai đứa.
- Cô yên tâm tôi có đây.
- Sao anh..
- Lâm đưa cho tôi.
- Tên khốn đó bán đứng tôi.
- Đi thôi.
Nó hứa rằng sau khi về sẽ cho tên kia một trận. Dám lừa nó. Ba hôm trước Lâm nói cần lấy giấy khai sinh đăng ký tạm trú gì đó. Thì ra là có âm mưu. Tên khốn đó vậy mà hai lần bán đứng nó.
- Cô đừng xị mặt như vậy chứ. Ai nhìn vào lại tưởng tôi bắt cóc cô đấy.
- Không phải sao?
- Cô nghĩ xem có tên bắt cóc nào đẹp như tôi.
- Anh đúng là biến thái.
- Haha.. Tới nơi tôi sẽ cho cô một bất ngờ.
- Là gì?
- Đến rồi biết.

Xuống sân bay hắn gọi điện cho tài xế đến đón. Đi qua những con đường quen thuộc nó lại thấy tim mình ê buốt. Hắn nói đúng thật ra là nó không dám về. Nó sợ nhìn lại những ký ức mà nó và anh đã cùng trãi qua trên mảnh đất này.
Xe dừng lại ở một nơi nó không bao giờ dám nghĩ tới.
- Sao lại đến đây?
- Không đến đây thì đến đâu. Đây là nhà tôi.
- Anh...
- Đó là bất ngờ tôi muốn dành cho cô.
- Anh ta đâu?
- Sao tôi biết được.
- Sao anh ta lại bán nó.?
- Anh ta muốn đầu tư làm ăn. Tôi đã mua ngôi nhà này gấp đôi giá thị trường như vậy cũng xem là giúp anh ta rồi.
- Anh nói dối. Có phải anh ấy gặp chuyện gì không?
- Cô cần gì phải lo lắng. Đó là cái giá anh ta phải trả cho sự phản bội của mình.
- Anh ấy là chồng tôi.
- Đến bao giờ cô mới nhận ra đây?!. Hắn giờ đã là chồng là cha của người khác rồi. Cô phải đối mặt với sự thật như vậy mới đứng lên được.
- Không cần anh dạy tôi.
- Cô đã bỏ hắn thì cũng nên buông bỏ mọi quá khứ về hắn ta đi. Cô có biết khi hắn biết được người mua nhà là tôi. Khuôn mặt hắn khó coi đến thế nào không? Và khi người đứng tên nhà này là cô,haha..mặt hắn không còn chút máu.
- Anh thật là độc ác.
- Bao nhiêu đó không đủ cho một tên phản bội đâu.
- Tại sao?
- Vì tôi hận những kẻ phản bội như anh ta và cả những con đàn bà nhơ nhuốt kia nữa.
- Anh điên rồi.
- Tôi điên đấy. vì những người như vậy mà tôi đã trãi qua tuổi thơ như thế nào .?! Họ có nghĩ cho cảm giác của tôi không?
Nó thấy được hắn đang đau đớn.Ánh mắt đau đớn ấy nó đã bắt gặp được nhiều lần, nhưng lần này sao bi thương hơn. Phải chăng đây là tột cùng của đau đớn. Có thứ gì đó khẽ chạm vào tim nó. Là sự đồng cảm chăng?! Nó chưa kịp suy nghĩ thì hai giọng nói thánh thót đằng sau vang lại.
- Aaaaa.....chị hai ơi mẹ đưa chúng ta về nhà.
- Aaaa... Nhà của chúng ta nè
Nãy giờ hai đứa ngủ trong xe giờ mới phát hiện đây là đâu.
- Cô đưa hai đứa vào trong tắm đi. Cơm có người chuẩn bị rồi.ăn xong nghỉ sớm, mai đi cùng tôi.
10:03 SA 08/07/2016
Sau cùng của hạnh phúc.
Chap 13
- Chị đừng quá kêu ngạo. Chị chỉ là một người đàn bà đã một đời chồng và hai đứa con.. Rồi một ngày giám đốc Nguyên cũng sẽ bỏ chị như anh ta.
- Chẳng phải cô nói tất cả phụ nữ đều đang ghanh tị với tôi sao.?.Giờ tôi rất kiêu hãnh. Hơn nữa tôi nói cho cô hiểu, sắc đẹp không thôi sẽ không đủ giữ lấy hạnh phúc. Nếu tôi không bỏ anh ta, thì cô cũng chẳng có cơ hội đứng cạnh anh ta bây giờ đâu. Tôi đã toại nguyện cho hai người, nên đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa.
- Anh ta là yêu tôi mới ly hôn.
- Nếu thực yêu, thì cô đã không đến đây hôm nay. Đừng cố dối mình, làm vậy cô sẽ càng bị tổn thương hơn thôi.
- Chị...

Nó không thèm để ý tới cô ta nữa mà bắt đầu làm việc. Cô ta đành ra về.
Một người phụ nữ có thể tha thứ tất cả lỗi lầm của người đàn ông để tiếp tục vun đắp hạnh phúc vì họ yêu anh ta thật lòng. còn loại phụ nữ yêu thứ khác của anh ta, thì chỉ lo được mất hơn thua. Nó biết giờ anh đã nghĩ thấu . Nhưng đâu phải nó không cho anh cơ hội mà là anh bỏ lở quá nhiều lần. Mãi suy tư nó không để ý hắn đang ở phía sau cho đến khi hắn lên tiếng.
- Cô cũng thật mạnh miệng..haha..nhìn cô ta giận tím mặt thế kia thật là đáng thương.
- Anh đến đây không phải để chế nhạo tôi đấy chứ.
- Không. Tôi từ sân bay về mới chợt nhớ ra mình bị mất chìa khoá, đến mượn tạm của cô.
- Này. Anh có phải là chủ nhà không thế?
- Tôi cũng đang phân vân đây.
- Có thời gian anh nên đi đến khoa thần kinh đi nhé.
- Cô đưa tôi đi à.?
- Chìa khoá đây. Tôi còn phải làm việc không có thời gian cãi nhau với anh.
- Cô lợi dụng tôi xong giờ thì đuổi đi sao?
- Tôi lợi dụng anh khi nào?
- Người bạn trai này đã giúp cô chọc tức được cô ta. Ít ra cô cũng nên mời tôi bữa cơm chứ. Cả ngày tôi chưa ăn gì.
- Anh đi mà ăn. Tôi không thừa tiền.
- Người đàn bà vô lương tâm.
Hắn đã làm việc cật lực ba tuần nay. Vừa xuống sân bay hắn muốn tìm gặp nó đầu tiên , vậy mà người đàn bà không tim không phổi đó lại đuổi hắn như đuổi tà.
Từ khi gặp nó hắn không biết sao mình lại trở nên như vậy. Hắn lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng với nó hắn lại muốn che chở. Hắn có thể cười khi bị nó gọi là trộm, là điên, là biến thái. Có khi hắn điên thật. Hắn điên vì đã yêu nó,người đàn bà một đời chồng hai đứa con. Hắn biết chặng đường của hắn sẽ rất khó đi. Một người đã từng bị tổn thương như nó liệu có mở lòng ra lần nữa hay sẽ khép chặt mình mãi mãi.
Nếu như mọi lần hắn thoát ẩn thoát hiện. Thì giờ ngày nào hắn cũng về, lại về rất sớm. Đôi khi còn ‘vô tình’ đúng lúc nó đang dọn cơm. Lúc đầu nó mời lấy lệ ai ngờ hắn mặt dày ngồi xuống ăn thật. Hôm nay cũng vậy mới 5h30 hắn mò về.
- Cô đang nấu cơm à?. Nấu cho tôi với nhé.
- Công ty anh không phải sắp phá sản rồi chứ?!
- Có phá sản thì cũng đợi tôi lấy vợ xong đã...Hehhe..
Nói xong hắn lại hớn hở lên tầng. Đây là người đàn ông lạnh lùng mà mọi người nói hay sao??!? Nó bực bội.

- Này.. Anh có muốn ăn thì cũng phải lăn vào bếp,tôi không phải là osin của anh.
- Ok...ok.. Vậy tôi sẽ chơi cùng Mẫn Nhi và Nhã An.
Nó đang nấu trong bếp thì bị tiếng cười khúc khích trong phòng khách thu hút. Khi đi ra ngoài cảnh tượng đập vào mắt làm nó ngỡ ngàng đến ngây người.Nó đã từng ao ước rằng sẽ lấy được người nó yêu, sinh cho anh những đứa con xinh xắn. hằng ngày đi làm về ,nó nấu ăn còn anh thì chơi với các con. Hạnh phúc đối với nó chỉ giản đơn như vậy. Nhưng sao thật xa vời. Giờ đây nó lại thấy được hình ảnh ấy mà không phải người nó yêu mang lại.
Hắn ngồi xoay lưng về phía nó. Hai nhóc thì đang mãi miết tô tô vẽ vẽ. Nhìn thấy mẹ chúng đồng thanh gọi.
- Mẹ...mẹ xem con trang điểm cho chú có đẹp không?
- Haha...
- Cô cười gì?
- Haha... Bộ dạng này của anh mà để người ta thấy thì thật là...hahha.
Thì ra hai nhóc là đang trang điểm cho hắn, nhìn mặt hắn bây giờ giống như chú hề trong rạp xiếc.
- Để xem cô còn cười được nữa không.! Hai đứa cùng chú trang điểm cho mẹ nhé.
- Dạ..
- Thôi.... Mẹ không muốn..
- Ha....ha...ha...

Tiếng cười của bọn họ vang vọng cả ngôi nhà. Ai cũng sẽ ngỡ bọn họ là một gia đình. Một gia đình mà cả nó và bao người mong ước.
Chap 14.
Mấy hôm nay nếu không có hắn thì không biết mẹ con nó sẽ thế nào.
Hai hôm trước đột nhiên hai nhóc sốt cao. Cả nhà Lâm lại về quê. Một bé nó còn có thể, giờ hai đứa đều đang sốt. Nó làm sao xoay sở. Lấy điện thoại nó ấn gọi hắn.
- Alo.... Anh có thể...uhm...anh đang họp à?. Vậy thôi.
- Có chuyện gì vậy?
- Không...không có gì..tôi cúp máy đây.
Sau khi cho hai con uống hạ sốt, chườm khăn mà vẫn không thuyên giảm nó như bật khóc. Nó có thể một mình mạnh mẽ chóng chọi hết tất cả. Nhưng giờ nhìn hai đứa nhỏ nó thấy mình thật ích kỷ. Nó đã chọn đúng đường chứ?!! Tại sao nó không cố thêm chút nữa?! Nó khóc thành tiếng..
Nhưng nó không thể khóc mãi được ,rồi ai sẽ lo cho con nó. Đường nó đã chọn nó sẽ đi cho đến cuối cùng. Nó gọi taxi đang muốn bế hai con đi bệnh viện thì hắn về.
- Có chuyện gì vậy? Sao hai đứa lại nóng thế?
- Không phải anh đang họp sao?
- Nhanh lên...đưa hai đứa đến bệnh viện thôi.
Trên đường đến bệnh viện nó thấy điện thoại hắn nháy liên tục nhưng hắn vẫn không nghe. Nhấp nháy thêm vài lần thì hắn khoá máy luôn.
Hắn giúp nó làm xong mọi thủ tục.

- Hai bé là bị sốt virus phải nhập viện theo dõi.Có thể sẽ nằm đây vài ngày.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì.
- Lúc tôi gọi không phải anh đang họp sao?
- Uk..nghe giọng của cô tôi nghĩ xảy ra chuyện nên về.
- Xin lỗi. Làm phiền anh nhiều rồi.
Nó cảm thấy thật áy náy, chắc đó là cuộc họp quan trọng nên người ta mới gọi cho hắn nhiều như thế.
- Bây giờ không sao rồi anh về nghỉ ngơi đi. Rất cảm ơn anh.
- Cô định vừa khóc vừa chăm hai đứa sao? Tôi thấy hết rồi. Lỗi là do anh ta,không phải ở cô nên đừng suy nghĩ quá nhiều. Một khi cô đã chọn cô hãy cố đến tận cùng. Khi cô vượt qua tất cả ,nhìn lại đường mình đã đi cô sẽ thấy hạnh phúc.
- Cảm ơn anh.
- Đừng nói cảm ơn nữa thay vào đó mỗi ngày nấu cơm cho tôi ăn đi.
- Được..
Trong thời gian các con nó nằm viện, hắn đã giúp nó rất nhiều. Hầu như hắn dành hết thời gian ở bệnh viện cùng nó. Khi nào có cuộc họp quan trọng thì hắn mới đến công ty. hắn còn mang cả máy tính đến đây làm.
- Hôm nay cũng ổn rồi. Anh nên đi làm đi.
- Khi nào chúng xuất viện tôi sẽ đi.
- Nhưng anh xem..giờ ở đây giống phòng làm việc của anh hơn là phòng bệnh ấy.
- Tôi còn đang tính họp trực tuyến. Khỏi mất thời gian chạy đi chạy về.
- Tôi thua anh.
Ở bệnh viện thêm ba hôm thì hai nhóc cũng được xuất viện. Nhưng hắn thì vẫn nhỡn nhơ ở nhà không chịu đi làm.
- Anh không đi làm sao?
- Cô quan tâm tôi à?
- Ai rảnh mà quan tâm anh. Tôi chỉ nghĩ không muốn phiền anh thôi.
- Tôi lại không thấy phiền. Cô nấu cơm đi tôi dắt hai đứa hái rau.
- Nhưng chúng mới khỏi bệnh.
- Bởi vì cô không cho chúng vận động nên mới dễ bệnh như vậy đó. Hai đứa theo chú nào.
- Oh...yeahh.!!!...
Bây giờ hắn nói gì tụi nhỏ đều nghe theo. Chúng cũng đặc biệt rất thích hắn. còn nó với hắn vẫn chỉ nói với nhau được vài câu lại đấu khẩu.
- Mẹ ơi chú bảo mai sẽ dắt chị em con đi công viên.
- Không được..hai đứa mới ốm dậy. Để hôm khác mẹ đưa đi, chú rất bận.
- Cô thật là..tôi nói phải cho chúng vận động rồi mà.
- Tôi có thể dắt chúng đi. Không phiền anh.
- Mai chủ nhật tôi rảnh. Tôi cũng đã hứa với chúng. Người lớn không được thất hứa với trẻ con.
- Nếu phóng viên chụp được sẽ không hay.
- Cô để ý làm gì. Xong ,tôi muốn cô đi cùng tôi đến một nơi.
- Dự tiệc sao?
- Không. Mang theo cả hai đứa.
Ngày kia là ngày dỗ mẹ hắn. Mỗi năm hắn đều âm thầm đến đó một mình nhưng lần này hắn muốn mang nó đến. Hắn muốn nói với mẹ rằng đây là người phụ nữ hắn chọn. Hắn tin rằng bà sẽ hài lòng. Và nó cũng sẽ nhận ra tấm lòng của hắn.
09:48 SA 05/07/2016
m
mienmien88
Bắt chuyện
766Điểm·8Bài viết
Báo cáo