Mẹ nó sắp sinh rồi đừng suy nghĩ nhiều ko ảnh hưởng nhé. Giờ mẹ nó gọi thẳng cho con đấy nói với nó : Nếu từ nay c còn làm phiền gọi điện thoại, nhắn tin hay liên lạc qua zalo với ck tôi nữa thì c hãy chuẩn bị tinh thần về mà thưa chuyện với ck c đi. Nếu quá nữa mẹ nó gọi thẳng cho ck con đó nói khéo là: " từ nay anh bảo chị vợ anh đừng gdt cho ck e hỏi dò anh nữa nhé. Em thấy ngại và phiền lắm. Đôi lúc nói thẳng chị đừng gọi hỏi sợ mất lòng. Anh thông cảm dùm vk ck e nhé. Chứ anh em làm chung với nhau cũng thấy ngại ạ". Thể nào ông ck cũng chửi cho nó một trận rồi cấm luôn chuyện làm phiền vk ck nhà mẹ nó. Giờ chỉ có ông ck con đấy mới trị hết cái bệnh của nó thôi. Chúc mẹ nó sinh nở suôn sẻ và như ý nhé.
Ai cũng có sai lầm. Sai lầm của anh là đã không hiểu và cảm thông cho vk suốt thời gian qua. Giờ chị ấy đã bị tổn thương rất nhiều sau cái tát của anh. Chị ấy lấy anh. Anh là một người ck. Mà phụ nữ tụi em chỉ biết lấy ck là động lực và chỗ dựa, là niềm an ủi để vươn lên trong cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn. Và vì ck dù cuộc sống chung với bố mẹ ck có đụng chạm đến đâu vì ck vẫn nhẫn nhịn và làm tròn bổn phận. Với điều kiện là một người ck anh phải tâm lý, yêu thương vk mình. Biết suy nghĩ và cảm thông. Biết phân biệt đúng sai trước khi làm điều gì đó. Luôn cho vk mình cảm giác được yêu thương che chở và nhắc nhở khi làm điều gì đó chưa đúng, nói điều gì đó chưa phải. Chứ không phải là hành sự. Nếu là em sẽ không đủ nhẫn nhịn chờ đến 2 tháng mới nói ly hôn đâu.
Biết sai ở đâu thì sửa ở đó anh ạ. Trước khi quá muộn. Nếu còn tình cảm em tin với những gì anh làm được và chứng minh được rằng chị ấy có thể tin anh thêm lần nữa thì có thể chị sẽ về với anh. Nhưng tốt nhất anh chị nên ở riêng để cuộc sống vk ck thoải mái hơn. Anh cũng sẽ dễ thể hiện tình cảm và chăm sóc bù đắp tốt hơn cho chị.
Anh hãy thử đặt mình vào trong bất kỳ hoàn cảnh nào giống như vk mình để hiểu được cảm giác của chị ấy.
Chúc anh sớm thành công và hạnh phúc bên chị.
Mẹ nó sắp sinh rồi đừng suy nghĩ nhiều ko ảnh hưởng nhé. Giờ mẹ nó gọi thẳng cho con đấy nói với nó : Nếu từ nay c còn làm phiền gọi điện thoại, nhắn tin hay liên lạc qua zalo với ck tôi nữa thì c hãy chuẩn bị tinh thần về mà thưa chuyện với ck c đi. Nếu quá nữa mẹ nó gọi thẳng cho ck con đó nói khéo là: " từ nay anh bảo chị vợ anh đừng gdt cho ck e hỏi dò anh nữa nhé. Em thấy ngại và phiền lắm. Đôi lúc nói thẳng chị đừng gọi hỏi sợ mất lòng. Anh thông cảm dùm vk ck e nhé. Chứ anh em làm chung với nhau cũng thấy ngại ạ". Thể nào ông ck cũng chửi cho nó một trận rồi cấm luôn chuyện làm phiền vk ck nhà mẹ nó. Giờ chỉ có ông ck con đấy mới trị hết cái bệnh của nó thôi. Chúc mẹ nó sinh nở suôn sẻ và như ý nhé.
Phải nói gì với anh nữa bây giờ? Em tin những gì anh nói để rồi em lại biết thêm được nhiều sự thật cay đắng này nữa. Anh àh em có phải là người vk ko tốt hay em là người vk xấu xa nhất cái thế giới này mà em lại phải chịu đau khổ và tổn thương như vậy? Giọt máu của anh em đang mang trong mình là không nên có đúng ko anh? Sao anh lại đối xử với em và con tàn nhẫn như vậy? Em tin anh để rồi em phải đau. Chỉ là anh em, chỉ là yêu đương trong sáng ư? Hai người sao có thể nói dối trơ trẽn như vậy chứ? Tất cả là sự giao hẹn, bàn bạc với nhau trước để đối phó với em. Hai người muốn bảo vệ cho tình yêu của hai người mà chà đạp lên nỗi đau của người khác, anh cho kẻ khác được xúc phạm và khinh thường một người vk. Hai người hạnh phúc trên đau khổ của chính cái gia đình của mình. Con lừa dối mẹ để mẹ tin con gái của mình là người tốt không phải là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Đã ko biết dạy dỗ con của mình còn gọi điện thoại hăm dọa vk người khác. Chồng thì lừa dối vk, dỗ ngọt, hứa hẹn thề thốt là không có gì, hăm dọa nếu còn gây chuyện với người thứ 3 thì ly thân rồi sẽ ly hôn. Em tưởng anh yêu được con có đầu óc học thức hơn em ai ngờ nó rồi lại lôi cả mẹ nó vào cũng là loại đàn bà vô học như nhau. Chuyện mẹ nó gọi điện thoại hăm dọa vk anh nó cũng nhắn tin nói anh biết mà. Hai người cũng bàn bạc với nhau. Sau đó mới đến cuộc nói chuyện giữa chúng ta vào lúc khuya. Em chỉ biết cười chua chát khi mà bị chính ck mình bán đứng mình và cùng loại gái hư hỏng đó đâm mình từ sau lưng. Vẫn là loại gái hư hỏng đáng hơn một người vk hết lòng yêu thương mình, đáng hơn đứa con đỏ hỏn đang chờ chào đời. Đau lắm anh àh. Anh và nó là những kẻ gây nên tội nhưng vẫn còn muốn sĩ diện ta chả làm gì hại ai dù hậu quả hai người gây ra trước mắt cho biết bao nhiu người. Đau khổ nhất vẫn là người làm vk đang mang thai như tôi. Tôi sống với anh hết lòng có gì sai, con tôi thì chưa chào đời nó chưa bít gì cũng có gì sai mà anh và nó đối xử với mẹ con tôi như vậy. Anh có khi nào nghĩ tới tôi và con chưa? Anh có thấy lương tâm mình cắn rứt ko? Anh thấy tôi vật vã khóc lóc, suy sụp vì đau khổ anh có thấy ân hận về những gì mình gây ra ko? Những ngày anh hp với gái bỏ mặc mẹ con tôi cả tuần không về, anh chăm sóc cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Còn tôi nhớ anh, mong anh về, thai kỳ mệt mỏi anh bỏ mặc mẹ con tôi. Nếu anh có về thì cũng là vì nó về DX nên anh chở nó về và về với mẹ con tôi như một nhiệm vụ bất đắc dĩ. Vậy là tôi phải cảm ơn nó vì nhờ nó mà mẹ con tôi mới được anh dòm ngó tới. Thật buồn cười! Tôi cứ ngỡ mình là gái chứ không phải vk anh nữa. Vậy mà tôi cứ ngu muội nghĩ rằng là do anh việc nhiều, áp lực nên anh nói chuyện với tôi không còn ngọt ngào, những cuộc điện thoại thưa dần, tin nhắn đôi lúc không người hồi đáp. Nhớ một lần tôi còn bị anh nạt trong điện thoại vì lâu rồi anh ko về mà tôi nói anh gắng về với tôi được không, anh nạt tôi nói tôi làm ơn hiểu dùm cho cái. Mọi người trong Cty nghe được nghĩ vk anh là một người ko ra gì. Nhưng sự thật đâu ai biết kể cả em cũng chả thể nào biết là anh đang ngoại tình, phản bội vk của mình, là một người cha vô tâm. Để rồi vk anh bụng mang dạ chửa phải lật đật mò qua thăm anh. Anh lạnh nhạt với vk của mình, còn nó giả tạo trước mặt người khác. Hai người vẫn như là người tốt đấy chứ. Thật trơ trẽn. Anh từng cõng nó từ ngoài cổng vào trong phòng hát. Trước mặt nhìu người mà coi như không có ai vậy. Hai người yêu nhau thể hiện hp công khai trơ trẽn quá đáng. Rồi đút cháo cho nhau ăn càng nhìn em càng thấy ghê tởm ck mình. Em chỉ biết vỗ vào ngực mình mà khóc vì quá đau thôi. Vậy mà khi anh về chúng ta nói chuyện anh không một câu xin lỗi, ko một chút ân hận, ko cảm giác tội lỗi mà còn trả lời với vk mình như gáo nước lạnh. Em thất vọng vô cùng, anh ko còn chút tình người với vk con anh nữa, anh hết thuốc chữa thật rồi. Sự níu kéo hp trong anh cũng chỉ là hời hợt anh chỉ hỏi em như cho có. Nếu thật sự anh còn nghĩ tới hp của mình, một gia đình đầy đủ yêu thương cho con anh sẽ ko để mất. Vì em biết trong anh giờ chỉ có thứ tình yêu sai trái đó mới to lớn, những ham muốn cái đẹp mùi vị lạ, sự ích kỷ, tham lam và muốn được tự do sống thật với chính mình, với hp anh đang tận hưởng mà ko cần tới vk con anh nữa. Tất cả cũng là sự mù quáng, dục vọng và bản tính của anh mãi ko thể sửa được để rồi anh gây đau khổ và tổn thương cho chính những người hết lòng vì anh. Nó từng nói với em nó là người có học nên ko bao giờ để đi quá giới hạn. Giờ em chỉ biết cười cho bản thân thân mình vì em tin anh, tin cả nó mà giờ cái sự thật này khiến em ko thể chấp nhận được. Quá sốc và giới hạn chịu đựng của một người vk. Ngày anh đi du lịch em vẫn hy vọng anh sẽ ở lại bên em, chăm sóc và bù đắp cho em. Em tin anh sẽ ko để mất đi cái gia đình bé nhỏ này, có cả con chúng ta nữa. Em hy vọng để rồi anh vẫn đi với người anh yêu. Nhìn những tấm hình hai người tắm biển vui vẻ thân mật với nhau em lại khóc khi nhìn lại hình trong điện thoại lúc tết 2 vk ck đi tắm biển Vũng Tàu cùng, cũng đã rất hp, rất vui vẻ, anh cõng em mà chân vẫn bắt con cua biển cho em, khi đó con chúng ta cũng đã hình thành trong bụng em mà chúng ta không biết. Đó sẽ là kỷ niệm hp cuối cùng của chúng ta. Chúng ta cũng từng hp như thế và giờ anh đem lại niềm hp đó đi dành cho người khác. Đau lắm anh àh. Khi những gì mình từng hp lại ko phải là tuyệt đối. Em chả biết lấy gì làm niềm tin để bám víu sống thật vui vẻ nữa. Nhìn xung quanh mọi thứ đều là giả dối. Em biết tin vào ai nữa khi chính người mà em coi là tất cả cuộc sống của em, người em yêu nhất, là chỗ dựa duy nhất của em lại phản bội em, gây đau khổ cho em. Hai người phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần mới thấu được nỗi đau của người làm vk như tôi.
Phải là em thì anh mới biếtEm yêu anh yêu như thế nào ! ♥*** Ngày...Tháng...Năm... ***Anh àh ! Anh hỏi em vì sao em vẫn khóc dù mọi chuyện vẫn chưa có gì? Anh àh ! Dù em tin anh thì trái tim em nó cũng đã tổn thương.Anh àh ! Lý do làm em khóc là vì anh đã rung động trước người con gái khác ngoài em. Anh cũng quan tâm, lo lắng và chở người ta đi dạo như những cặp tình nhân khác. Anh cũng gọi điện thoại nói chuyện với người ta cả tiếng đồng hồ, những cuộc gọi cứ liên tiếp nhau. Anh làm em đau khi nhớ về ngày xưa chúng ta cũng đã từng yêu nhau như thế. Em cũng không biết cái nắm tay hay nụ hôn hờ anh đã trao cho người ta chưa? Anh àh ! Chỉ cần điều "nhỏ nhoi" đó thôi đã làm em khóc, làm tim em đau và tổn thương rồi. Nếu giới hạn đã đi xa thì chắc em đã buông tay ra đi không chút luyến tiếc. Anh àh ! Đã từ lâu những cuộc gọi ko người hồi đáp hay là anh bấm máy bận không nghe. Rồi ko gọi lại, hay chỉ vỏn vẹn dòng SMS : "anh đang bận...anh đang nhậu...lát về anh gọi...em ngủ trước đi". Những dòng tin nhắn gửi đi không người hồi đáp. Có hồi đáp cũng chỉ được đôi ba tin nhắn. Em chỉ biết khóc khi thấy mình không còn là gì quan trọng với anh nữa. Và em biết cũng có những lúc anh như thế vì người ta đang ở đấy hay đang chở người ta đi dạo nên anh không muốn làm người ta buồn. Em chợt thấy lòng mình đau nhói.Anh àh ! Anh cũng không còn hay về bên em nữa. Những bữa cơm nguội lạnh một mình em. Những đêm nằm trong căn phòng nhỏ bốn bức tường lạnh lẽo cô đơn. Niềm hạnh phúc và nụ cười em cảm nhận trong giấc mơ. Nỗi nhớ anh em gửi trong nước mắt. Em vẫn biết là anh vì công việc. Nhưng một phần nhỏ có phải là vì người ta phải không anh?Anh àh ! Ngày xưa đâu phải thế. Anh chưa từng bỏ mặc em. Dù anh có đi chơi hay làm gì khi em gọi anh vẫn nghe máy và trả lời SMS của em. Giờ thì khác rồi phải không anh?Anh àh ! Có phải vị trí của em trong tim anh đã phai mờ ? Nó không đủ lớn để chống chọi lại những rung động kia? Có phải tình yêu trong anh đã san sẻ bớt cho ai đó. Và rồi nó đã đẩy em ra xa? Anh àh ! Có phải mọi thứ sẽ khác xưa dù chúng ta đã gạt bỏ mọi chuyện? Tình yêu của anh dành cho em cũng không còn là tuyệt đối? Vị trí của em trong anh lúc hiện lúc mờ phải không anh? Khoảng cách giữa chúng ta nó gần hay xa?Anh àh ! Anh nói vì nghĩ đến em nên anh dừng lại không đi xa hơn. Vẫn bình thường quan tâm lo lắng cho người ta như một người em gái. Nhưng đâu phải đơn giản mà làm được khi anh từng rung động. Em vẫn buồn vẫn sợ chứ anh. Em không muốn cái bình thường của anh với người ta. Có lẽ là vì ích kỷ, vì em yêu anh. Em chỉ muốn mọi chuyện là tuyệt đối.Anh àh ! Có bao giờ anh nghĩ đã làm em bị tổn thương chưa? Hay mọi chuyện anh vẫn nghĩ nó bình thường? Có bao giờ trong anh tồn tại một chút sự day dứt khi anh rung động chút yêu với người con gái khác ngoài em? Có khi nào nhìn thấy giọt nước mắt của em mà anh xót xa và thương em?Anh àh ! Em vẫn khóc vì tim em tổn thương, em vẫn buồn khi nghĩ tới anh đã quan tâm lo lắng và vui vẻ bên người khác trong thời gian qua. Anh cũng đã yêu. Em đau.Anh àh ! Anh biết không trừ những lúc em cố gắng che giấu giọt nước mắt của mình trước mặt mọi người thì thời gian còn lại nghĩ tới những chuyện đã xảy ra em lại khóc. Lại thấy tim mình đau. Trên đường đi em cũng khóc. Em chả biết phải ngăn những giọt nước mắt đó bằng cách nào cả.Anh àh ! Em không giận anh. Mà chỉ vì còn yêu anh mà em thấy tổn thương, em khóc. Thời gian chỉ làm em quên tạm thời tổn thương đó. Rồi đôi khi vô tình nhớ đến em lại khóc thầm.Anh àh ! Em thấy mình thiệt thòi nhiều lắm. Thời gian được ở bên anh chỉ ngắn ngủi, có khi là 2 - 3 tiếng ít ỏi còn lại là giờ phải đi ngủ. Còn người ta được nhìn thấy anh cả ngày, được vui cười bên cạnh anh, cùng anh ăn chung bữa tối, được cùng anh đi chơi vui vẻ, được anh đưa đón chở đi dạo. Trong khi em thấy mình thiếu thốn niềm vui mà mong cũng chả thể có. Em là người vô hình đúng không anh?Anh àh ! Mình buông tay hay níu kéo? Mình còn yêu nhau có phải thế không anh? Anh àh ! Cái sự thật đó sao cứ làm em khóc. Em phải làm sao để khỏa lấp nó. Em ước mình có thể xoá trí nhớ xoá đi cái sự thật ấy. Em sẽ không đau cũng vẫn yêu anh như ngày nào. Anh àh ! Anh sẽ bảo vệ tổ ấm nhỏ của chúng ta phải không? Anh sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa đúng không anh? Chúng ta sẽ thật hạnh phúc đúng không anh? Anh àh ! Hãy mang niềm tin lại cho em anh nhé. Vì em cần nó như chỗ dựa trong cuộc sống này. Đừng bao giờ nới lỏng bàn tay anh để em thấy yêu thương, ấm áp đã trở về.Anh àh ! Mình còn yêu nhau.
♥{Gửi anh ♡ Người là tất cả của em} ♥
Tùy cơ địa mỗi người. Nếu hợp chắc bôi Bepanthen sẽ hết. Em bôi cả tháng ko bớt được chút nào. Đủ các loại bôi rồi uống thuốc nữa vẫn ko bớt. Làm mẹo thì hết.