Chị ơi em giờ vẫn đang cố gắng giải toả tâm trạng bằng cách không nghe, không thấy, không nhìn chỉ suốt ngày nghĩ đến con. Chứ em ở đây nơi đất khách quê người chẳng dám than thở với ai. Em cũng luôn nghĩ như chị ông trời không tiệt đường sống của ai bao giờ, ánh sáng sẽ thấy ở cuối con đường. Giờ chị em mình sống tích đức cho con, để con cái luôn đc khoẻ mạnh và bình yên.
Quay lại chuyện của mình nhé. Thực sự, tại thời điểm mình viết câu chuyện của mình, mình còn nặng lòng vô cùng. Hồi đó viết lên đây, cũng là một cách để mình có thêm quyết tâm. vì ai có trải qua mới biết, nó rất khó dứt khoát. Nhưng mình có một điều sáng suốt, đó là ngay khi mình biết chuyện của chồng mình, ngay trong thời điểm phát cuồng vì đau đớn, vì sợ hãi mất chồng, gia đình tan vỡ, thì mình cũng đủ tỉnh táo để phân tích tình hình, và cho mình một quyết định quan trọng. Đấy là GIỚI HẠN CHO MÌNH ĐÚNG 1 NĂM, ĐỂ GIẢI QUYẾT MỌI THỨ. SAU THỜI ĐIỂM MỘT NĂM NÀY. THÌ DÙ MỌI CHUYỆN CÓ ĐI ĐẾN ĐÂU, THÁI ĐỘ CỦA CK CŨ MÌNH RA SAO, CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA, MÌNH CŨNG BẮT BUỘC MÌNH PHẢI LY HÔN TRIỆT ĐỂ.
Mình là người cực kỳ yêu chồng, yêu và rất chiều. Yêu nhau 9 năm, cưới nhau 7 năm, chồng mình thường xuyên về muộn, 8-10h tối. Nhưng chưa bao giờ mình để chồng mình phải tự mở cửa về nhà, hoặc ăn cơm một mình. Chỉ cần nghe tiếng chồng ngoài cổng, dù làm bất kỳ chuyện gì, cũng phải chạy xuống mở cửa cho chồng, đón chồng bằng một nụ cười.
Mình cũng là người cực kỳ trọng gia đình. Mình xa bố từ bé, nên ước nguyện cả đời mình, chỉ là khao khát xây dựng một gia đình tròn trịa, một mái ấm tròn trịa cho con cái. Mình nghĩ trẻ con, cho nó ăn gì nó ăn đấy, cho nó mặc gì nó mặc đấy. Niềm hạnh phúc của nó chỉ là quay sang trái thấy mẹ, quay sang phải thấy bố, vậy thôi. Thế nên, dù gia đình mình khó khăn đến đâu, chưa bao giờ mình thôi cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống mình có. Có những lúc, hai vợ chồng và một đứa con, tối nào cũng chạy xe máy vòng vòng quanh thị trấn chơi, trong túi chỉ có đúng 10k để đủ mua nước mía cho con, vẫn cảm thấy hạnh phúc ngập ngụa.
Nói những điều này, để mọi người thấy rằng, việc dứt khoát với mình nó khó khăn đến mức độ nào. Vì mình vẫn còn rất yêu chồng, sợ hãi không có anh ấy bên cạnh, lo lắng cho các con đương nhiên mất bố, vĩnh viễn không được hưởng niềm hạnh phúc có bố mẹ cùng chung nhà, cùng cười ngắm mình chơi đùa, tưởng tượng con ốm con đau phải lụi hụi chăm một mình, trong khi người ta ngọt ngào bên nhau. Anh ta cũng có nhà, có xe, cũng có tí công danh... đấy là chưa kể các yếu tố khác, rất ư là trời ơi: sự ngại ngùng vì điều tiếng, vì ngày xưa mình đã từng rất tự hào về hạnh phúc gia đình với mọi người, bạn bè, thậm chí với cả tình địch cũ nữa.
Nói chung là rất đầy đủ lý do để khó khăn trong việc dứt điểm triệt để.
Nhưng, mình cũng cực tỉnh. Đau thì đau, sợ thì sợ, khóc thì khóc, thèm chồng thì vẫn thèm: thèm hơi ấm, thèm bờ vai, thèm sự quan tâm, chia sẻ..... Nhưng vẫn tự viết ra những dòng chữ như thế này để nhắc nhở mình: một người đàn ông, đang trong lúc vợ mình quay cuồng với hai đứa con nhỏ ốm đau, bệnh viên...mà có thể chìa vai ra cho một người phụ nữ sắc sảo, chê chồng, bỏ chồng để làm chỗ dựa cho người ta, âu yếm hẹn hò với người ta...vậy thì người chồng đó, người cha đó, chắc chắn không thể nào giữ được, và mình cũng không muốn giữ. Vì vậy, mình cho thời hạn đúng một năm để dứt điểm mọi thứ.
Đầu tiên, mình làm mọi thủ tục để níu kéo, nhẹ nhàng khuyên nhủ, dùng con cái, hơi ấm gia đình để anh ta động lòng: không có tác dụng, anh ta còn lòi cái đuôi ý là cho anh ta thời gian để chấm dứt, chứ anh ta không thể chấm dứt ngay được. Thời gian này kéo dài đúng 1 tháng.
Các mẹ ạ. Đừng bao giờ cho người chồng ngoại tình quá lâu thời gian để thay đổi. Vì họ buộc phải chấm dứt mọi thứ bằng lý trí. Nghĩa là biết sai, và phải dừng lại ngay, chứ không phải là từ từ để thích ứng hoặc là thu xếp hay gì đó. Họ có dùng lý trí để buộc họ phải chấm dứt ngay được, thì sau này, may ra họ mới không mắc phải sai lầm được.
Sau đó, mình tiến hành kế hoạch cho ly hôn. Giai đoạn đó, mình vẫn nghĩ như thế này: nếu anh ta không phải là người chồng tốt, nhưng anh ta là người bố tốt, thì mình cũng vẫn sẽ chấp nhận quay lại vì con, để con lớn hơn một chút, có nhận thức rõ ràng hiểu chuyện chút, lúc đó, chia tay cũng được. Nên tại thời điểm đó, mình xác định, nếu anh ta chấm dứt với bồ, mình cũng sẽ nối lại. còn nếu không, chắc chắn mình phải ly hôn.
Các mẹ ạ, đã không có chồng, thì cũng đừng để mình phải làm vợ, làm con dâu, nên sau này có quay lại hay không không biết, nhưng phải ly hôn trước
Vậy cho nên mình tìm mọi cách để đạt một trong hai mục tiêu: một là anh ta chấm dứt với mình, hai là anh ta chấm dứt với bồ.
Bài này của mình,mình cũng hi vọng là bạn nào đang là con giáp thứ 13 đọc được. Vì tại thời điểm đó, cô bồ của chồng mình tự mãn lắm, còn bảo mình là: ở với một người đàn ông mà trái tim thuộc về người khác mà không thấy nhục à. sau đó, còn ghen ngược với mình đủ kiểu nữa. Vậy mà, ly hôn ba tháng rồi, anh ta cũng có công khai mối quan hệ đâu, còn đề nghị mình quay lại nữa. canh vợ cũ như canh miếu vậy.
Mình phải về rồi. Tối mai viết tiếp nhé