images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng tôi chửi con tôi là "con đ ĩ"
gia đình ai không ít thì nhiều cũng xảy ra xô xát
trước đây, có đôi lần bố mẹ em cãi nhau doạn này dọa nọ, mấy chị em em sợ lắm toàn co rúm lại thôi
có lần em sợ quá, khóc nấc lên, cứ nấc hoài vậy thôi không sao dừng lại được.
lúc ấy bố mẹ em sợ quá, tưởng em sao cơ
bố mẹ em cũng thương tụi em lắm, nhưng mà do khắc khẩu nên thỉnh thoảng cũng xô xát k ai chịu nhường ai. giờ con cái lớn rồi nên car hai phải nhường nhịn lẫn nhau, mới đỡ hơn
Khi chị và ck cãi nhau, ck chị mắng con gái chị thế này thế kia, chị đừng tưởng tụi nó nhỏ k biết nó nhỏ nhưng thật ra em nghĩ nó sẽ để lại 1 vết sẹo vào tuổi thơ của chúng, để rồi chúng lớn lên và nhớ lại...
Chị k khuyên bảo đc ck, vậy hãy thử nhờ bố mẹ ck chị xem sao? biết đâu ng lớn thì ck chị sẽ suy nghĩ lại hơn??

Bố chồng mình đã mất, mẹ chồng thì theo kiểu bênh con và không bao giờ đứng về phía con dâu. Nên từ xưa tới giờ mình không bao giờ có thói quen tâm sự chuyện gia đình với những người bên nhà chồng. Bên nhà mình thì mình cũng không muốn nói, vì mình hiểu có nói ra cũng không giúp gì được mà còn to chuyện vì nhiều người biết, chồng cảm thấy mất mặt, mất thể diện. Thế nên mình chôn trong lòng và đem lên đây chia xẻ (nơi chả ai biết mình là ai hết)
02:34 CH 13/10/2014
Chồng tôi chửi con tôi là "con đ ĩ"
Hiện giờ tôi đang hối hận quá. Hối hận vì thấy bản thân mình chẳng ra gì. Anh sai khi chửi con như thế, nhưng ngẫm lại tôi cũng có hơn gì, khi trước mặt các con lại mày tao, giằng co với chồng. Tôi hối hận và cảm thấy có lỗi với các con kinh khủng.
Bình thường tôi là người biết kiềm chế, chỉ đến khi bị anh chọc điên lên, khi đã "vào cơn" là tôi khó có thể kiềm chế mình được nữa. Lúc ấy tôi như cây cung, thả ra là bắn về phía trước. Thế nên tôi đã rất nhiều lần nói với anh là anh đừng tạo điều kiện để tôi phát huy tính xấu của tôi. Tôi muốn tôi là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, nhưng hãy tạo điều kiện để cho tôi thực hiện điều ấy. Mà để thực hiện được điều đó có gì khó đâu, chỉ cần dịu dàng với tôi một chút thôi, quan tâm tới tôi và các con tôi một chút thôi là được. Thế nhưng...
Có lẽ đúng như lời ông thầy bói phán, tôi và anh số khắc khẩu... Lúc nghe ông ấy nói như vậy, tôi không tin. Vì lúc ấy tôi đang trong tình yêu mãnh liệt với anh, làm sao tôi có thể cho đó là đúng được. Nhưng có lẽ, ngay từ ngày mới yêu nhau những tật xấu của anh đã bộc lộ, chỉ có điều tôi không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra.
Nhưng tôi biết, nếu quay trở lại quá khứ, có lẽ tôi vẫn sẽ chỉ chọn anh mà thôi.
Khi gặp anh, tôi đang có người yêu. Một tình yêu kéo dài gần 6 năm (từ lúc tôi tôi chỉ là một cô bé mới lớn, chưa nhận thức được tầm quan trọng và sự đúng đắn của tình yêu) theo kiểu gặp nhau nhiều thành thân quen, lửa gần rơm lâu dần cũng bén. Người cũ này của tôi vốn là người quen của mẹ tôi, được mẹ tôi giúp đỡ nhiều trong công việc nên rất tận tụy với gia đình tôi. Người cũ này rất chiều chuộng và nhịn tôi, nhưng trong sâu trong thâm tâm tôi biết tôi không hề yêu anh. Nhiều lúc tôi thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng trong thứ tình yêu ấy.
Anh xuất hiện và đã giúp tôi thoát khỏi sự tuyệt vọng ấy. Tình yêu của chúng tôi như kiểu "sét đánh" vừa gặp là có ấn tượng về nhau ngay rồi. Tôi còn nhớ mãi ngày ấy, khi lần đầu tiên thấy khuôn mặt anh trong đám đông ấy, tôi cảm thấy đó là người mà tôi đã mong đợi từ lâu, là người mà tôi đã như gặp từ kiếp trước.
...
Ấy vậy mà, giờ đây, chúng tôi giống như hai con người xa lạ, nói với nhau thôi mà cũng phải bảo con truyền đạt hộ, tránh tiếp xúc tối đa với đối phương.
Nhưng dù gì đi nữa, nếu chẳng may chúng tôi không thể cùng nhau đi nốt quãng đường sau này. Lúc mọi giận hờn, đau khổ đã đi vào quên lãng, tôi có thể sẽ coi anh như một người bạn, và lúc ẩy hẳn tôi sẽ nói với anh một câu cảm ơn, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi để tôi biết cảm giác yêu thật sự một người là như thế nào.
02:30 CH 13/10/2014
Chồng tôi chửi con tôi là "con đ ĩ"
Hồi bé, tôi là một đứa trẻ nhạy cảm. Những câu mẹ mắng chửi như "mày chết đi, mày không xứng làm con tao, mày chết tao vứt mày ra đường" luôn làm tôi đau đớn, đau đớn đến độ đã có lần muốn chết đi, muốn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Chính vì thế khi lớn lên, có gia đình và có con, tôi âm thầm tự hứa với mình là không bao giờ lặp lại sai lầm của mẹ. Khi cáu giận con bực quá tôi cũng mắng nó là "ngu như lợn", "đầu bò", rồi cũng có khi bực tức con thì cầm roi đánh nó. Nhưng sau đó, tôi lại giật mình nhớ tới hình ảnh của mình ngày trước nên vì thế mỗi lần mắng con xong, bao giờ tôi cũng là người chủ động làm lành, âu yếm con. Nếu cảm thấy mình sai khi đối xử với con tôi thậm chí còn xin lỗi nó. Tôi muốn, tôi và con là những người bạn, để nó có thể tin cậy tôi chứ không phải là sợ tôi.
Anh chửi con là con đĩ, mỗi lần như vậy, phải rât lâu tôi mới có thể xóa mờ đi ấn tượng về câu nói đó. Nhưng tôi không chỉ đau vì anh chửi con, mà tôi đau vì anh đang tự bôi nhọ mình và đồng thời làm cho tôi cũng trở nên xấu xí theo... Anh có biết là trong mắt tôi, giờ hình ảnh của anh đã vẹo vọ xấu xí lắm rồi không? Một hình ảnh người chồng thô lỗ, cáu kỉnh, mở miệng ra là quát con, quát vợ, thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Tôi cũng biết, trong mắt anh, hình ảnh của tôi cũng chẳng hơn gì, một người vợ ngoa ngoắt, sẵn sàng tuôn ra những câu nói độc địa....
Giá như tôi và anh cũng chỉ như biết bao nhiêu cặp vợ chồng khác, có nghĩa là: gặp nhau, có cảm tình, rồi kết hôn trong yên ả, thì có khi tôi cũng không đến nỗi tiêu cực như bây giờ. Nhưng, chúng ta đã phải vượt qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau, đã từng yêu nhau tưởng như không sống nổi nếu thiếu nhau vậy mà giờ trở thành những con người lạnh lùng, thô lỗ, cục cằn với nhau.... hình ảnh này thực đau xót và mỉa mai quá
Nếu biết trước tương lai của chúng ta như thế này, thì chắc chắn tôi sẽ quên anh, giữ anh ở một góc nào đó sâu trong tim. Và anh trong tâm trí tôi sẽ mãi mãi đẹp đẽ, mãi đẹp như ấn tượng ngày đầu tôi gặp anh vậy.
08:45 SA 09/10/2014
m
meyeuChim
Bắt chuyện
661Điểm·1Bài viết
Báo cáo