"Trần trụi trụi" nhưng mà đúng. :Applause:. Mình không còn là mình của ngày xưa, chồng cũng thế. Cảm giác có lỗi đi kèm cảm giác biết ơn + sự cố gắng = gia đình êm ấm, cha mẹ và gia đình 2 bên hòa thuận, con cái vui vẻ. Tự thấy mình giỏi, mình 10 điểm :). Chồng thì 100 điểm vì đã giả bộ quên cái vụ vừa rồi. Nói chung mặt hồ đang bình lặng, sóng ngầm cả 3 vẫn có, chưa biết ngày nào nổi lên. Cầu mong cho nó mãi mãi ngầm.
Thực ra gần như ngày nào cũng vào check xem thông tin của MeyeuB, nhưng chả thấy chị ý phản hồi gì cả. Còn nói về câu trả lời với Vio thì đúng là mình nợ thật, nhưng mình nghĩ gì khi vợ mình ... thật chẳng dễ nói ra, có lúc thì lên diễn đàn chia sẻ thật, có lúc chẳng muốn nói lời nào, chỉ xem nhân tình thế thái thôi, đặc biệt là nhà mình cũng tạm ổn rồi, mình đang muốn quên đi hết chuyện đó nên nói ra làm gì :Sad:. Nhưng nói thật muốn quên chẳng dễ mấy ...
Tại sao lại thương người chồng nhỉ. Chính bản thân anh ta tự từ bỏ tình cảm với người vợ cơ mà và chính anh ta không dám đối diện với sự thật về việc không còn TY với vợ. Người vợ mới đáng thương vì bạn ý luôn phải đấu tranh tư tưởng để gìn giữ hạnh phúc cho con cái. @ chủ topic: hãy cố gắng xử lý dứt khoát mọi chuyện, nhưng cố gắng chia tay trong hòa bình để con cái không bị tổn thương. Mình mà rơi vào trường hợp như bạn chắc không bao giờ để tình trạng không rõ ràng kéo dài như vậy. Yêu hay không yêu thì cần rõ ràng. Trước tiên bạn là người khổ nhất.Đọc các tâm sự thấy buồn quá, có lẽ trong xã hội này người nào cũng phải nếm trải ít nhất một lần sóng gió gia đình (Chỉ khác là sóng nhẹ hay sóng dữ thôi) :Crying:.
Yên ấm chính xác là từ mình muốn dùng. Mình cũng đã có một gia đình yên ấm, hai vợ chồng hòa thuận, vui vẻ, chia sẻ công việc và mọi thứ liên quan đến gia đình con cái. Không khí giữa hai vợ chồng không còn gượng gạo nữa nhưng cả hai đều hiểu rằng tình cảm đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại được như cũ. Cả hai vợ chồng đều hài lòng với những gì mình đã giữ gìn được nhưng trong sâu thẳm, mình không cảm thấy hạnh phúc thực sự.