ký xong đơn, sau khi thấy trong vali cua chong có 3 cái lọ đồ nghề của đàn ông hỏi chồng thì chồng tuyên bố "cô nên giải phóng cho tôi để tôi còn lấy vợ". Ký xong thấy chân tay run lẩy bẩy, k cầm nổi bát cơm cho con ăn, cố gắng k khóc, muốn gọi điện nói chuyện với ai đó mà k biết nói với ai. Sang nha bà ngoại cho tĩnh tâm nhung cũng k dám khóc vì sợ ông bà buồn, ngồi gõ những dòng này mà nước mắt rơi lã chã, ông trời ơi sao bất công với tôi thế: tôi cũng xinh xắn, ngoan ngoãn có học thức, kiếm được tiền, là vợ hiền, là mẹ tốt vậy tại sao ông lại ban cho tôi một người chồng như vậy. Buồn, buồn lắm, buồn vô hạn. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau - sao em không khóc cho vơi đi - em muốn khóc lăm nhưng k dám khóc ước gì em có 1 bờ vai cho em gục vào khóc thoải mái cho vơi bớt nỗi buồn đi :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Chị ơi, em cũng đang ở hoàn cảnh giống y như chị, em đang đau khổ quá chị ơi, phải làm gì bây giờ nhỉ. Giá như có thể biến mất khỏi thế giới này để không phải chịu đau đớn hành hạ mình mỗi ngày. Ngồi đánh máy những dòng chữ này mà nước mắt cứ rơi, thương cho con trai nhỏ bé vô tội , thương cho mình đâu đến nỗi nào mà sao ông trời bất công, thương cho cha mẹ nuôi mình ăn học khôn lớn để giờ đây thấy mình đau khổ như thế này sao. Sao người với người sống để yêu thương mà sao lại làm cho nhau đau khổ thế này. Yêu nhau 6 năm trời, lấy nhau 6 năm nay, cả một khoảng thời gian tươi đẹp đầy kỉ niệm mà sao giờ này đành lòng làm cho nhau đau đớn đến cùng cực như thế này.