Bạn thật là người thông minh và rất bình tĩnh để cho mình có tg suy nghĩ và phân tích sự việc.Mình cũng phát hiện ra chồng mình ngoại tình là do câu trả lời của a ấy dành cho một cuộc gọi đến số đt của anh ấy trong lúc cả gđ đang ăn tối. Mình cũng phải giải quyết rắc rối do anh chồng mình gây ra một cách kín đáo.cũng may anh chồng mình không phải như bạn trai của bạn là tham lam và mặc dù có người mới nhưng vẫn muốn có ca bạn. Anh chồng mình thì nhận tội ngay nhưng vẫn một mực bênh vực người tình( vì mình gọi nó là con đĩ nên nó khùng nên nó chửi lại mình) mình nói với chồng rằng: nó ngủ với chồng mình mà mình không gọi nó là con đĩ thì chẳng lẽ phải gọi nó là bà là mẹ à?Ngày đó là quãng thời gian đau khổ trong đời mình, khi đó mình vừa sinh con gái thứ 2 được 7 tháng, lo nghĩ tìm cách giải quyết rắc rối sao cho êm thấm khiến mình gần như xuống sức, mình gầy dộc đi và mất cả sữa cho con bú. Cuối cùng vợ chồng anh bạn thân của chồng mình cùng giúp mình đã giải quyết được vấn đề. Chồng mình phải tâm phục và giờ lúc nào cũng yêu vợ con hết mực. Tuy vậy mình thi thoảng nói với anh ấy nửa đùa nửa thật là khi nào thấy không còn yêu vợ nữa thì cứ nói thẳng với vợ đừng làm trò này nọ vợ phải giải quyết thì sẽ không êm như lần trước đâu. Mình cũng phải cảm ơn vợ chồng anh bạn thân của chồng nhiều, lúc khó khăn của mình có vợ chồng anh giúp.sự việc giải quyết êm xuôi mà anh em gia đình 2 bên vẫn không hề hay biết vì mình không muốn chồng mất mặt với mọi người mặc dù đó là do anh làm ra.comment by WTT mobile view
Gửi cho mình nữa nhé, không thì đưa link vào đây để mọi người cùng đọc, vì đã theo top của bạn đến cuối như này đều là thích rồi.
Chúc muộn thế, hôm qua thi xong rồi, lụi hết kkk. Làm ko kịp time luôn.
Đọc xong mà thích cái giọng văn của bạn cực kỳ! Nhớ cho tớ cái link topic về cái người có ý nghĩa với bạn nhé! Hihi. Thank u!
Nam là người ích kỉ, muốn lợi dụng bạn chuyện tiền bạc. Đáng lẽ lúc chia tay rồi bạn ko nên có bất cứ liên lạc j nữa thì tốt hơn cho bạn.Thời sinh viên, mình cũng có mối tình đầu như thế. Chia tay rồi nhưng hắn ta vẫn hay thường xuyên gọi điện hỏi han, quan tâm mình, và sau đó là mượn tiền mình. Mình lúc đó ngây thơ, thật thà, tốt tính, nên rất nhiều lần giúp hắn ( có lúc mình còn phải đi vay ng khác để giúp hắn ). Vay rất nhiều lần, hứa trả cho m, nhưng cuối cùng ko trả, mà cứ mượn thêm. Xong cuối cùng mình tỉnh ra, ko cho mượn nữa thì quay sang trách mình, nói mình là ác độc, thấy chết ko cứu v.v....Giờ nghĩ lại thấy m bị lợi dụng, người đàn ông có tự trọng sẽ ko bao h hành xử như vậy.
Người ta nói cái gì em tin cái đó, không chỉ một lần mà 4-5 lần. Em cũng vẫn tin chồng mình không phản bội. Em đau một mà khi nhìn thấy con quấn quýt bên cha, em lại đau mười.comment by WTT mobile view
http://www.webtretho.com/forum/f186/phu-nu-oi-hanh-phuc-la-day-binh-dang-day-roi-2356222/
Đồng cảm với bạn nhé! Mình nghĩ tình huống như của tụi mình có lẽ nhiều lắm, nhưng không phải ai cũng may mắn giải quyết được. Bạn hay hơn mình vì giải quyết xong vẫn giữ được gia đình. Chúc cả nhà bạn luôn hạnh phúc nhé!
Ông xã bạn có lẽ có chút xao lòng rồi. Vấn đề là còn gì tiếp nữa không thôi. Nhưng bạn cũng đừng hoang mang quá, có khi cứ nhắc mãi sẽ khiến anh ấy càng mệt, vô tình bạn đẩy anh ấy về phía bé kia đó.
Bạn thử cân nhắc cách này xem: nhỏ to tâm sự với anh ấy, kiểu như: em thấy anh quý bé đó như vậy, chắc em ấy cũng là người tốt, hợp với anh như vậy chắc cũng hợp với em đấy (vì 2 vợ chồng mình hợp nhau thế cơ mà, blabla...). Vậy anh giới thiệu cho em và bé ấy làm quen đi (trên FB), biết đâu em tìm được 1 người bạn hợp ý thì sao... Đừng nhắc gì chuyện bạn nghi ngờ cả. Thử xem anh ấy phản ứng thế nào.
Mình sẽ nhớ :x:-*
Không biết mục tiêu của bạn là toeic bao nhiêu điểm vậy? Mình cũng dùng toeic nè, năm ngoái thi được gần 700, mà mình tự luyện ở nhà thôi (luyện trên web í mà). Hy vọng bạn đạt số điểm mong muốn!
Cảm ơn bạn mostiquo vì đã thích giọng văn mình nhé. Mình không định viết truyện nên chuyện cũ có sao mình kể vậy mà. Về cái người có ý nghĩa với mình thì mình chưa viết, sẽ tranh thủ và khi có sẽ nhắn cho bạn nhé. Chúc bạn luôn vui!
Bạn zummythu ơi, "phòng thủ" cũng tốt nhưng đừng để đọc nhiều quá rồi nhìn ai cũng thành "nghi phạm" nhé. Hy vọng câu chuyện của mình không làm bạn mất niềm tin vào cuộc đời!
Chia buồn với bạn vì từng có kỷ niệm đau thương với tình cũ như mình, nhưng cũng chúc mừng bạn vì đã thoát ra được. Hồi xưa tới giờ mẹ mình hay nói câu này nè bạn: "ở xởi lởi ông bà gởi cho", bởi vậy mẹ mình rất rộng rãi và sống nhẹ nhàng lắm. Đừng nuối tiếc vì đã sống hết lòng, hãy để sự nuối tiếc đó cho kẻ kia, hắn nhất định đang nuối tiếc vì đã để mất bạn đó, hihihi
Sau vụ mượn tiền nuôi vợ, Nam rất ít đến chỗ tôi. Có lúc tôi nghĩ, mình biết H sắp sinh mà không hỏi thăm liệu có kỳ quá không. Nhưng rồi tôi bỏ ý nghĩ đó. Đúng là tôi đã quá nhượng bộ khi hết lần này đến lần khác không thẳng thừng với họ. Thực sự thì tôi chẳng còn tình cảm, cũng không hề nuối tiếc gì, nhưng tôi lại cứ hay mềm lòng vì không nỡ. Bởi vậy cứ phải tự nhắc mình mạnh mẽ hơn lên, dứt khoát hơn nữa mới được.
Dạo đó tôi dần lấy lại “phong độ”, vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Còn công việc thì vẫn thế, cho dù có bị tình cũ giáng cho 1 đòn không đỡ nổi thì tôi cũng không để ảnh hưởng đến công việc của mình. Không ai thấy dáng vẻ của kẻ “thất tình” trong tôi cả. Cái này có lẽ tôi đã tự rèn luyện từ nhỏ rồi. Tuổi thơ nhiều sóng gió đã khiến tôi phải gồng mình lên, chịu đựng, chống trả với khó khăn, rồi thấy mình kiên cường hồi nào không rõ. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi thường dễ thương cảm trước khó khăn của người khác. Cũng may cái tư thế nhím xù lông tự vệ hồi nhỏ chỉ mới kịp làm cho tôi trở nên kiên cường chứ không kịp biến tôi thành kẻ chai sạn, sắt đá.
Những ngày tháng sau đó có một người dần dần trở nên có ý nghĩa với tôi. Người đó kiệm lời chứ không hoạt ngôn như Nam. Người đó chất phác chứ không hoa mỹ như Nam. Nhưng người đó, đúng kiểu bạn bè tôi sau này hay trêu, đích thị là “lù khù vác cái lu chạy” (hiểu theo nghĩa tích cực thôi ạ). Người đó có rất nhiều điều thú vị, và bất ngờ nữa, nhưng tôi sẽ kể các bạn nghe trong 1 topic khác nhé:x
Để kết thúc câu chuyện này, tôi phác họa vài nét thôi nhé, vì đoạn này tôi cũng không biết chi tiết. Tôi gần như tuyệt giao với Nam, cũng không bao giờ hỏi han ai khác về Nam và Hương. Tôi thậm chí không biết con của họ là trai hay gái. Một thời gian khá lâu sau, khi Nam tìm đến trả tôi số tiền lần trước, tôi nhận ở hành lang mà không mời vào nhà. Khi tôi cưới, cũng tuyệt nhiên không thông báo hay mời mọc gì Nam cả. Bẵng đi mấy năm sau, một đứa bạn cũ gọi điện hỏi thăm tôi, nó bảo mới gặp Nam đi công việc gì đó ở quê nó, qua đó tôi mới biết Nam đã có 2 con. Một thời gian dài tôi xóa hẳn số đt của Nam, nhưng tôi lại gặp vấn đề là xóa số thì khi Nam gọi tôi lại tưởng ai liên hệ công việc, cứ nghe máy. Vậy là sau 1 lần “nghe nhầm” như thế nữa, tôi quyết định lưu số của Nam lại, để tránh chứ không phải để nghe. Nam gọi tôi thường không nghe, có lần hình như Nam ngồi nhậu với đứa bạn cũ, phải bảo nó gọi nói chuyện với tôi, rồi nó nói có người muốn gặp bà nè, sau đó chuyển máy cho Nam. Tôi ghét cả cái kiểu đó, bực mình vô cùng. Có lẽ Nam cũng biết vậy nên sau đó thi thoảng lắm mới gọi tôi. Vài năm sau nữa, cũng trong một lần tôi bị bạn cũ “gài” phải nói chuyện đt với Nam như thế, chính Nam nói với tôi là Nam đã ly dị, đang nuôi 2 đứa con. Tôi nghe vậy biết vậy, không hỏi lý do, cũng không hỏi giờ Hương sống ở đâu. Kể ra thì có lẽ họ chưa kịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Gần đây có người kể với tôi là nghe đâu Nam tìm mọi cách năn nỉ H tái hợp, có lúc tưởng như được rồi nhưng sau đó không hiểu sao H lại bỏ đi tiếp. Tôi chỉ cười. Biết đâu được rồi H sẽ mềm lòng thôi, “khổ nhục kế” là “nghề” của Nam mà!
Nhiều năm qua, tôi không kể lại với ai câu chuyện này. Như tôi nói ở đầu, chính Nam cũng không hề biết làm sao tôi phát hiện được chuyện Nam phản bội. Ba Hương đến bây giờ có lẽ vẫn nghĩ người gọi cuộc đt năm xưa là bạn của con gái mình. Còn tôi, từ ngày ấy cũng không cần phải đào sâu chôn chặt mối tình đầu, vì tự nó đã chết ngỏm khi tôi biết mình bị lừa dối. Có khi như vậy lại hay, không cần phải vương vấn hay hoài niệm gì hết. Tôi vẫn trân trọng những kỷ niệm đẹp buổi ban đầu, vì dù sao đó cũng là một phần tuổi trẻ rất trong sáng và đầy lý tưởng của tôi. Nhưng tất cả chỉ có thế thôi các bạn ạ, tôi chỉ giữ lại những gì tươi đẹp của mình, còn phần của người đó tôi delete luôn rồi!
Rất cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện của tôi. Và cũng rất xin lỗi nếu có chỗ nào câu chữ tùy tiện làm các bạn mất hứng nhé!:)
Khi tôi và anh bạn tội nghiệp của tôi (:>) bước vào, Nam đon đả ra chào, chắc cũng có hơi bất ngờ. Có lẽ Nam nghĩ tôi sẽ không đến. Và chắc Nam cũng không ngờ tôi đi cùng anh chàng khác. Tôi diễn tròn vai đi ăn cưới người quen, vui vẻ chúc mừng. Khi cười chào cô dâu (không biết H có biết tôi không nữa), tôi thầm công nhận H trẻ trung, xinh đẹp, dáng người cao dong dỏng. Nhưng mà… hình như…bó hoa cưới cầm thấp ngang eo không đủ che vòng 2 tròn trịa của cô dâu. Tôi vốn không giỏi việc nhìn tướng, nhất là tướng bà bầu. Mấy bà chị tôi ở nhà hay tám chuyện với nhau, bảo nhìn chỗ này chỗ này trên mặt trên cổ là biết người đó đang có bầu, kể cả khi chưa thấy bụng. Tôi thì vô phương. Cho đến bây giờ, có con rồi, mà thú thật là tôi vẫn không nhìn ra bằng mấy dấu hiệu đó. Nhưng vòng 2 của H thì lộ rõ quá nên kẻ gà mờ như tôi cũng đoán được. Tôi chợt hiểu ra vì sao Nam chỉ mời bạn riêng của Nam (mới quen sau này khi đi làm) mà không mời bất cứ ai là bạn chung của tôi và Nam hồi đại học. Chắc Nam sợ họ biết sự thật thì hỏng mất hình ảnh của Nam chăng? Tự nhiên tôi muốn bật cười.
Tôi bước vào sảnh tiệc, mẹ Nam thấy tôi nên chạy ra kéo vào bàn bà đang ngồi. Tiệc cưới nhỏ, đơn giản nên cũng không xếp phụ mẫu đôi bên vào bàn trang trọng gần sân khấu như nhiều nơi vẫn làm. Tôi giới thiệu với ba mẹ Nam anh bạn đi cùng tôi. Mẹ Nam thì làm ra vẻ xoắn xuýt, còn ba Nam thì gượng gạo thấy rõ. Không khó để thấy ánh mắt bao nhiêu người trong tiệc đổ dồn vào 2 đứa tôi. Anh chị em của Nam thì biết tôi, nên chủ yếu nhìn xem thái độ tôi thế nào và xem người đi cùng với tôi là ai. Người không biết tôi thì thấy thái độ của ba mẹ Nam nên cũng tò mò.
Tôi được xếp vào ngồi cùng với mẹ Nam, các chị em gái Nam và mấy người bên nhà gái. Anh bạn đi cùng tôi được mời sang ngồi chung bàn với ba Nam. Tôi cũng thấy lạ khi không thấy cha mẹ 2 bên đi chào khách cùng cô dâu chú rể, nhưng cũng không hỏi làm gì.
Mẹ Nam tỏ ra quan tâm tôi, xếp tôi ngồi gần bà (chắc để tôi đỡ tủi thân chăng!!??). Bà còn ghé tai nói nhỏ với tôi, đại khái 2 đứa không có duyên có nợ với nhau bác cũng tiếc lắm… Tôi cười, bảo thì tụi con làm bạn bè cũng được chứ sao bác (cái này nói xã giao thôi, dối lòng đó, bạn bè gì nổi nữa!!!). Rồi bà còn hỏi thăm người đi cùng tôi… Các chị em gái của Nam cũng bắt chuyện. Tôi dùng hết khả năng ngoại giao để diễn tròn vai, thậm chí lúc ra về anh bạn còn trêu tôi là anh nhìn sang thấy tưởng em là chủ nhà chứ không phải khách (là khen hay chê nhỉ, hehehe). Anh ấy nói vậy là vì trong bàn tiệc tôi là người rành cách thức sắp xếp, cách ăn các món ăn, cho nên tôi chủ động “tiếp quản”, xử lý và múc phần ra cho mọi người. Nếu là tiệc ở quê thì bàn nào cũng có người của gia chủ hoặc của người nhận nấu đám đứng ra làm việc đó, gọi là đứng đãi khách, thực khách chỉ việc ăn thôi. Còn ở tp thì nhân viên chỉ bê lên, việc trên bàn thực khách “tự xử”. Mà bàn đó trừ tôi ra, còn lại đều là người nhà 2 bên từ quê lên (tôi không có ý phân biệt gì đâu, chỉ là vấn đề ở đâu quen đó thôi).
Trong bàn có người nhà H, và tôi cũng ý tứ không nói gì để họ nghĩ tôi là bạn gái cũ của Nam (tôi đoán họ không biết việc này). Có lẽ vì vậy mà tôi nhận được câu trả lời cho điều tôi vẫn băn khoăn lâu nay. Trong câu chuyện giữa đôi bên 2 nhà, tôi biết được 2 bên đã biết chuyện của Nam và H lâu lắm rồi, họ cũng đã qua lại với tư cách “người lớn với nhau” từ lâu. Tôi nhìn mẹ Nam, thấy bà có vẻ ngượng ngùng. Bà khó xử cũng phải. Một mặt là sợ tôi biết hết, mặt khác lại không thể chặn lời người nhà gái. Tự dưng tôi thấy buồn, không phải vì sự thân thiết giữa họ mà vì sự không thật của mẹ Nam. Rõ ràng ngay lần đi công viên với tôi, bà đã biết mọi chuyện, thậm chí có thể trước đó lâu rồi (chắc trước cả cái lần tôi sang nhà trọ mới của Nam để gặp cả nhà). Vậy mà bà lại bảo với tôi là không biết. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy. Bà sợ gì chứ? Sợ tôi khóc lóc ăn vạ hay sao? Sợ tôi làm ầm ĩ rồi mọi chuyện đến tai gia đình H sao? Hay chỉ là bà ngại vì số tiền ngày trước? Hay bà ngại vì ông bà đã lợi dụng tình cảm và sự cả tin của tôi? Tôi không có lần nào nói chuyện rõ ràng với bà, cũng không muốn nói, nhưng tôi nghĩ hình như bà làm vậy là không phải lắm. Biết rõ con mình quen nhiều người cùng lúc mà lại bảo không biết gì để Nam kéo dài mối quan hệ với tôi, thú thật tôi khó có thể chấp nhận điều này.
Sau này anh bạn đi cùng kể lại với tôi, ba Nam cũng quan tâm “lý lịch” anh dữ lắm, cứ hỏi đi hỏi lại khi nghe về chỗ làm của anh (một vị trí mà nhiều người nể trọng). Tôi cười. Chắc ông nghĩ anh là “bồ” mới của tôi nên muốn biết hơn kém con trai ông thế nào.
Trên đường về, anh bạn hỏi tôi em có buồn không. Tôi bảo là không. Hết sức thật lòng (anh là người tinh ý, nếu đoán biết tôi buồn chắc anh không hỏi). Tôi không thấy buồn chút nào cả, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Mặc dù tôi biết mẹ Nam đã không thật với tôi. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà tôi thấy mình không có lý do gì để luyến tiếc. Tôi không ghét bà, cũng không giận, chỉ là không thể nhìn cả nhà họ như trước được thôi.
Khi chuẩn bị dự đám cưới Nam, tôi đã đinh ninh rằng đây sẽ là việc cuối cùng liên quan đến Nam. Tôi cũng đã xác định chắc chắn sẽ không bao giờ mời Nam dự đám cưới tôi (dù lúc đó tôi chưa nhận lời yêu ai, còn chưa biết có lấy chồng được không nữa, hihi). Tôi đã định trước là sẽ không chấp nhận Nam lui tới như trước, dù chỉ thỉnh thoảng. Tôi không đến nỗi thù ghét Nam, nhưng không còn yêu nữa, và cũng không thể làm bạn bình thường được (sao mà bình thường được nhỉ???). Huống chi giờ Nam có vợ rồi. Tôi mà cứ để Nam lui tới không chừng có ngày tôi bị đánh ghen vì dám lôi kéo chồng người ta, kiểu “ tình cũ không rủ cũng tới”! Vậy nên không liên quan gì nữa cho chắc.
Vậy mà hóa ra không phải vậy. Tôi không muốn liên quan cũng không được. Vì sau đó Nam đến tìm tôi.
Sau đám cưới vài tuần, Nam đến nhà trọ tìm tôi. Tôi vẫn tiếp bình thường, không hỏi han gì chuyện riêng tư. Và tôi thẳng thắn đề nghị Nam đừng đến tìm tôi nữa. Nam bảo em cứ xem như bạn bè không được sao. Tôi bảo không, đừng gây thêm hiểu lầm hay bất cứ cái gì tương tự như vậy. Đừng gặp nữa là tốt nhất. Vậy là Nam về.
Mấy tháng sau, có lần đi ăn với đứa bạn thân, nhắc lại chuyện cũ, tôi bảo nó là ăn mừng nhé, tao không còn liên quan gì đến Nam nữa, một chút cũng không. Tôi và nó ăn uống, nói năng hùng hồn, khí thế!
Ai ngờ được, hôm sau Nam đến tìm tôi.
Nhìn thấy Nam ở cửa, tôi bực mình quá đỗi. Nhưng không lẽ lại đuổi thẳng. Tôi mời vào, nói chuyện nhát gừng, chủ ý để Nam biết tôi không muốn tiếp chuyện. Tôi để ý thấy Nam cứ ngập ngừng, tôi tưởng Nam ngại vì thái độ của tôi, tôi còn suýt ân hận vì nghĩ hay là mình hơi quá đáng. Nhưng tôi chưa kịp ân hận thì Nam đã ấp úng:
- Anh…hỏi chuyện này…có gì không phải… em bỏ qua cho anh…
- Có chuyện gì vậy (tôi cũng ngạc nhiên, và tò mò).
- Em…có thể…cho anh mượn… ít tiền được không…H sắp sinh…mà anh đang kẹt…
Tôi đứng hình mất mấy giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi anh cần bao nhiêu. Tôi lấy tiền đưa rồi bảo Nam về.
Tôi vào phòng, ngồi xuống ghế, không biết nên cười hay nên khóc.
Có ai như tôi không? Bị người ta lừa dối, phản bội, chứng kiến người ta lấy vợ, rồi bây giờ cho người ta mượn tiền nuôi vợ đẻ. Cứ như chuyện đùa.
Đưa tiền cho người ta rồi mà tôi còn tưởng mình đang mơ ngủ. Không phải tôi tiếc tiền mà là tôi không hiểu nổi sao người ta có thể làm như vậy được.
Hôm sau kể cho con bạn, nó trợn mắt nhìn tôi như nhìn quái vật, còn hỏi đểu “mày thừa tiền lắm hả? nó cưới mới mấy tháng mà vợ sắp đẻ, vậy mà mày còn đưa tiền à?”. Tôi bảo nó thôi kệ đi mày, chắc cũng kẹt lắm mới đến hỏi tao, mà người ta sắp đẻ, coi như làm phúc đi. Con bạn lắc đầu. Tôi hiểu cái lắc đầu của nó, đến tôi còn muốn bó tay với chính mình nữa là…
Đúng là cả tin thì thiệt thòi mebecom2011 ạ, nhưng thà mình có niềm tin còn hơn nghi ngờ tất cả. Khi đang yêu nhau, không tin đối phương thì đâu còn là yêu nữa phải không? Có điều cũng đừng đặt hết niềm tin, để còn đường lui cho chính mình.
Mình không biết chuyện của bạn thế nào, nhưng cố gắng lên nhé!
Thực sự tôi không lăn tăn gì chuyện Nam có con sớm quá, vì tôi xem như mình không có liên quan đến chuyện đó nữa, với lại con cái là phúc lộc của họ mà. Bởi vậy tôi mới đưa tiền mà không đắn đo gì.
Tôi chỉ băn khoăn về hành xử của Nam. Vậy thì, cuối cùng, Nam xem tôi là gì nhỉ? Nam có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Gia đình Nam xem tôi là kiểu người nào? Dạo cho ba mẹ Nam mượn tiền, tôi còn ngây thơ nghĩ chắc Nam tin tưởng mình nên mới tâm sự thật như vậy, mình có thể thì giúp thôi. Một trong những nhược điểm lớn nhất của tôi từ xưa đến tận bây giờ là rất dễ mủi lòng (nhưng không phải kiểu thấy ai ăn xin cũng cho đâu ạ), cái tính hào hiệp hơi bị nhiều, bởi vậy gặp người khó khăn tôi thường giúp đỡ mà không so đo gì cả, kể cả giúp công hay giúp tiền đều vậy. Tôi không giàu có (thậm chí hồi tôi học ĐH nhà rất khó khăn, tôi dư dả chút ít là nhờ học bổng và làm thêm), nhưng tôi nghĩ mình biết đủ là được, mình sống đâu chỉ 1 mình trên đời là xong đâu. Một phần tại cái tính đó, phần khác vì lúc ấy đang yêu nên “mù quáng” rồi! Giờ nghĩ lại, hình như ba mẹ Nam chưa một lần cảm ơn tôi, dù ông bà biết rõ đó là tiền của tôi. Số tiền không lớn gì đâu, (sau này Nam cũng đã trả rồi) nhưng nó là của 1 đứa con gái, 1 sv nghèo, và rõ ràng nó giúp được cho ông bà khi khó khăn. Người ta nói “khi yêu củ ấu cũng tròn” chắc là đúng thật. Nhưng không phải tại tôi giờ hết yêu nên thấy nó…hết tròn, chỉ là giờ tôi tỉnh táo hơn để thấy bản chất thật của sự việc thôi.
Khi Nam mời tôi ăn cưới, tôi cứ nghĩ Nam mời theo phép lịch sự. Nhưng khi đi dự về, tôi lại lăn tăn. Nam không mời bạn bè chung, như tôi kể ở trên, mà chỉ mời tôi thôi. Như thế là sao? Tôi là người đặc biệt nên được mời, hay Nam là kẻ vô tâm không nghĩ cảm giác của tôi, hay thật sự Nam có ý gì khác? Tôi không hối tiếc vì đi dự, bởi tôi đã biết được nhiều điều, cũng đã “nói” được nhiều điều trong ngày hôm đó, nhưng tôi thấy hình như việc mời tôi ăn cưới thể hiện một mặt nào đó khác trong con người Nam.
Và việc Nam mượn tiền lo cho vợ đẻ là điều khiến tôi băn khoăn nhất. Nếu tôi ích kỷ, hoặc đơn giản là sòng phẳng thôi, chắc tôi đã từ chối ngay khi Nam mở miệng. Tôi đâu có nghĩa vụ gì, dù chỉ là nghĩa vụ con người với nhau, với một kẻ đã giáng cho mình 1 đòn chí mạng trong tình yêu như thế. Dạo mới phát hiện bị phản bội, tôi đã tự hỏi mình cả ngàn lần là mình đã làm gì sai? Có thể tôi có nhiều khuyết điểm, nhưng Nam cũng đâu có hoàn hảo. Vấn đề là, tại sao không nói với nhau một lời rõ ràng. Tôi đâu có thuộc loại mong manh dễ vỡ, cũng không phải loại đeo bám, càng không phải kiểu sợ mất Nam thì không lấy được ai. Thú thật, mấy năm yêu nhau, bạn bè xung quanh chỉ thấy Nam “chạy” theo tôi chứ chưa có điều ngược lại. Vậy thì vì sao Nam cứ 2 mặt như vậy suốt một thời gian dài? Đó là bản chất sao? Tôi thật xót xa khi nghĩ đến điều này. Chẳng lẽ mình nhìn lầm một con người ngần ấy thời gian?
Đến đây tôi mới sực nhớ còn một chuyện động trời mà tôi quên kể với mọi người. Sau khi chia tay Nam, thấy tôi sốc quá, con bạn thân bàn kế hoạch đi biển chơi. Nó rủ mấy đứa bạn thân nhất của chúng tôi, cả nam và nữ (nhưng không có “cặp đôi” nào trong đó cả, trong sáng lắm ạ). Nam cũng tình cờ biết kế hoạch của tôi. Sau khi chia tay Nam vẫn cứ lui tới dù tôi không hoan nghênh, lần nọ Nam tới lúc con bạn tôi cũng ở đó, đang bàn tính chuyện đi chơi. Tôi nháy nó định bảo đừng để Nam biết, nhưng nó ghét Nam nên nói toang toang cho biết luôn, nào là định đi biển ra sao, có cả nam lẫn nữ thế nào, lịch trình hấp dẫn vậy nè… Nam về, tôi lườm nó, nó bảo là cho bõ ghét đi, nhìn cái mặt muốn ném cho mấy bọc mắm tôm!!!
Lúc tôi mới tắm biển xong, đang vào tum ăn uống vui vẻ thì Nam gọi. Tôi định lờ đi không nghe. Cũng lại con bạn tôi, nó ngồi kế bên nhìn thấy số đt gọi đến, nó bức xúc, bảo mày nghe đi, sợ quái gì, bảo với nó là mày đang vui vẻ lắm nè. Vậy là tôi bước ra ngoài nghe máy cho đỡ ồn. Sau mấy câu hỏi han vu vơ, có ai tưởng tượng được là Nam nói gì không? Đại khái là, em đang đi ăn mà sao nghe xung quanh yên lặng quá vậy, sao nghe giọng em mệt quá vậy (ý là muốn nói tôi đang xxx gì đó, hồi đó tôi cổ hủ thiệt, bảo thủ thiệt, yêu trong sáng thiệt, nhưng tôi đâu có khùng, đâu có ngu mà cũng đâu có kém hiểu biết đến nỗi không hiểu hắn nói gì!!!). Quỷ thần ơi! Phải chi có mặt hắn ở đó, chắc chắn tôi tát cho không biết bao nhiêu cái. Tôi quát lên “Đồ điên” rồi cúp máy. Thế là tôi ăn hết vô, tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng. Đến khi về phòng, con bạn hỏi chuyện gì, tôi kể lại, nó nhào tới định lấy điện thoại. Tôi ngăn lại, nó bảo mày để tao mắng cho cái thằng biến thái đó một trận đi, nó lầy lội quá rồi tưởng ai cũng như nó hả… Tôi phải ngăn mãi nó mới thôi ầm ĩ. Bây giờ kể lại chuyện này, tôi cũng ngạc nhiên là sao hồi đó tôi “nguội” vậy không biết. Tức thì tức lắm chứ, nhưng tôi không muốn ầm ĩ. Với lại sẵn ý muốn mặc kệ không để ý đến Nam nữa nên sau khi đi chơi về tôi cũng không thèm nhắc lại chuyện đó, Nam có đến tôi cũng nói chuyện nhát gừng cho về thôi.
Giờ nghĩ lại, xâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi không biết nên hiểu Nam là loại người nào? Nam vụ lợi, ích kỷ hay thực sự “biến thái” như con bạn tôi từng phán??!!
***
Việc Nam cưới vợ và có con, rất nhanh sau đó, đến tai bạn bè và người quen biết cũ của tôi và Nam. Tất nhiên tôi không phải người tung tin này (lý do tôi nói rồi, tôi có vinh dự gì đâu mà khoe), mà là do chuyện đó làm sao giấu được. Ai cũng ngã ngửa trước sự thật “động trời”. Ai cũng hỏi tôi sao lại như vậy. Trời đất quỷ thần ơi, cái này phải hỏi đương sự chứ, tôi là người ngoài cuộc trong chuyện của họ, làm sao biết được. Tôi còn chẳng biết vì sao mình bị phản bội nữa kia mà???
- Có gì đột xuất đâu, chuyện cũng lâu rồi tại chưa tiện hỏi, bây giờ quyết định hỏi thôi.
- Chuyện gì mà nghe ghê vậy em (vẫn cười).
- Anh và Hương sống chung cũng lâu rồi, định bao giờ cưới?
Tôi nói mà vẫn nhìn thẳng vào Nam, cố bình tĩnh. Không khó để thấy Nam sững người, rồi tái mặt, rồi rất nhanh lảng tránh cái nhìn của tôi.
- Em nói gì vậy? Hương nào?
- Anh hỏi câu “H nào” mà không thấy áy náy sao? Sống chung với người ta bao lâu mà hỏi vậy được à?
Nam im lặng. Vậy tức là Nam thừa nhận. Dễ dàng đến đau đớn.
Tôi cố tình không đưa bằng chứng, không nói gì về bức thư, về số điện thoại, về ba Hương. Tôi muốn thử xem kẻ mà tôi yêu lâu nay có còn chút lòng tự trọng nào không. Tôi muốn thử xem ngoài sự giả dối, phản bội, thậm chí vụ lợi, Nam có phải là thằng người hèn nhát, vô liêm sỉ tận cùng không. Cũng may là không. Nam thừa nhận mà không đòi bằng chứng, cũng xem như còn chút tư cách đàn ông.
Sau một hồi im lặng, Nam hỏi tôi mà không ngẩng lên, giọng hơi lạc đi:
- Sao em biết?
- Chuyện đó có ý nghĩa gì đâu mà anh hỏi?
- Anh…xin lỗi…tại vì nhiều lần anh qua lại …ba mẹ H nhờ anh…
- Thôi đừng giải thích, có ai yêu cầu anh giải thích đâu. Em không muốn nghe. Em chỉ muốn anh biết là chuyện của mình chấm dứt từ hôm nay.
- Em… cho anh thời gian đi, anh không muốn…
- Cho thời gian để anh làm gì? Bỏ H à? Xin lỗi, anh nghĩ em là loại người nào? Từ nay em không liên quan gì đến anh nữa. Thôi anh về đi.
Tôi lạnh lùng đứng lên, đi ra cửa. Nam biết rõ tính tôi nên cũng không dám giằng co, ngồi im lặng một lát rồi đứng lên ra về.
Vậy là tôi chia tay mối tình đầu mấy năm chỉ trong vài phút. Bình tĩnh đến phát sợ. Không một giọt nước mắt trước mặt người ta.
Nhưng Nam đi rồi, tôi đóng cửa, nước mắt cứ thế trào ra. Khóc một mình. Xong tôi gọi cho con bạn thân. Nó đến, tôi lại khóc. Mặc kệ nó an ủi hay bày mưu tính kế, tôi gạt đi hết, chỉ khóc thôi. Nó hoảng quá, không nói nữa, chỉ ngồi im bên cạnh tôi.
Tôi còn khóc một chặp nữa với chị gái tôi, khi gọi điện báo là tôi đã chia tay rồi. Còn khóc một mình thì không biết bao nhiêu lần nữa.
Nam vẫn gọi điện, nhắn tin xin lỗi. Tôi không chặn số, không tắt máy, chỉ không nghe cuộc gọi, không trả lời tin nhắn. Thỉnh thoảng Nam đến tìm tôi, tôi cũng không tránh mặt, chỉ ra đứng chắn ở cửa phòng trọ, trả lời nhát gừng mấy câu, vừa xã giao, vừa ngầm nói là tôi không tiếp. Nam thấy vậy cũng không nài ép, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến.
Thời gian trôi qua. 3 tháng sau, mọi việc cũng dần nguôi. Tôi chỉ nói với mọi người là không hợp nữa, chia tay rồi. Người quen của tôi hầu hết đều sốc khi nghe chúng tôi chia tay, nhưng sốc thì cũng đã sốc xong rồi. Vì tế nhị nên mọi người hạn chế nhắc lại với tôi (mà bàn tán với nhau chắc nhiều). Nam lâu lâu cũng đến, tôi không chắn ở cửa nữa, nhưng chỉ ngồi nói chuyện vớ vẩn một chút là tìm cớ đuổi về. Tôi không hỏi một câu nào về cuộc sống hiện tại của Nam, cũng không hỏi về H. Tôi vẫn đi làm, nhiều lúc thấy buồn, nhưng dần dần cũng thấy nhẹ nhõm, tự do. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã qua rồi.
Nhưng tôi đã lầm.
Tôi cũng từng băn khoăn tự hỏi, tại sao Nam không chia tay tôi? H là cô bé mới lớn, có lẽ cũng xinh đẹp. Nam lại sống chung với H rồi, vì sao không chấm dứt với tôi? Hay là, vì tôi có việc làm ổn định rồi, còn H chỉ là công nhân thôi? Nam vẫn đang phân vân lựa chọn hay thực ra đã chọn rồi mà còn muốn lợi dụng sự ổn định – ít nhất là về kinh tế, thậm chí vị trí xã hội - của tôi? Càng nghĩ tôi càng thấy mình không thể chấp nhận chuyện này.
Cũng cần nói thêm là, từ đầu đến cuối chuyện này, tôi không hề có ý định tìm gặp Hương, và thực tế cũng không đối diện với H lần nào. Thậm chí tôi cũng không tìm cách xem ảnh hay nhìn mặt để biết H đẹp xấu ra sao. Lần đầu tiên tôi gặp H là trong đám cưới. Sau này khi nghe tôi kể chuyện, con bạn thân của tôi giãy nãy lên, bảo sao mày không gặp nó. Tôi bảo gặp để làm gì. Vấn đề là ở chỗ Nam, và tôi cũng chỉ có mối quan hệ với Nam chứ tôi có quan hệ gì với H đâu. Nam đâu phải đứa trẻ con mà bị người ta dụ dỗ, tôi cũng đâu phải phụ huynh của Nam đâu mà đến gặp người ta bảo thôi buông tha cho con bác đi. Không biết có chị em nào từng quyết định chia tay vì bị người yêu phản bội mà không thèm biết mặt người thứ 3 như tôi không nhỉ?
Tôi cũng không bận tâm đến việc tìm bằng chứng nữa. Tôi từng có nhưng đã bỏ ý định đó. Tôi không có nhu cầu bắt tận nơi để “làm nhục” cả 2 người họ cho hả giận. Nói cho cùng chúng tôi có ràng buộc gì đâu. Làm nhục họ thì tôi cũng tự vùi mình xuống bùn rồi. Chưa kể nếu họ phản ứng như tôi đã nghĩ ở trên, quay lại bảo tôi là kẻ đeo bám, chắc tôi sẽ dằn vặt cả đời hoặc mất niềm tin luôn vào loài người. Hơn nữa, chúng tôi không phải vợ chồng, chia tay không cần quan tòa nên tôi đâu cần trưng ra bằng chứng hữu hình về việc bị người ta phản bội.
Và điều quan trọng là, thứ duy nhất gắn kết chúng tôi là niềm tin và tình yêu thì tôi cảm thấy không còn chút gì nữa. Niềm tin mất là đương nhiên, còn tình yêu có thể nhất thời bị sự phản bội chôn vùi nhưng vẫn còn đâu đó, có thể sau này nó sẽ trỗi dậy làm khổ tôi. Tôi biết vậy nhưng vẫn quyết định. Có thể tôi hơi cả tin, có thể tôi yêu mù quáng, nhưng tôi là đứa cá tính mạnh mẽ lắm, lòng tự trọng tự cao lại cũng lớn lắm. Tại sao tôi phải giành giật 1 kẻ như Nam? Mà giành được thì sao? Tôi có thể quên mọi chuyện mà hạnh phúc với chiến thắng của mình không? Chắc là không đời nào.
Vậy là, không truy tìm thêm bằng chứng, không la hét, không chửi bới, không rình rập, không “đánh ghen”, tôi chia tay Nam.
Gia đình, bạn bè, người quen của tôi sốc toàn tập.
Tôi thì sốc cả tháng nay rồi.
Nam khi nghe tôi nói chia tay cũng sốc. Nhưng Nam sốc không phải vì sự việc Nam có người mới (tất nhiên) mà chắc là vì không biết vì sao tôi lại biết chuyện.
Đó là một cuộc trò chuyện ly kỳ mà chính kẻ giàu tưởng tượng như tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Thời gian suy nghĩ về mối tình của mình, tôi lại thấy có lẽ nó đã không còn từ lâu mà tôi không biết, hoặc biết mà không muốn tin. Đây không phải lần đầu tình cảm của chúng tôi đứng trước bờ vực tan vỡ. Khi chúng tôi chuẩn bị ra trường, tôi đã thấy Nam bắt đầu hơi lạ hơn trước. Nhưng đó cũng là thời gian Nam mới tìm được việc làm thêm. Tôi cứ tự trấn an mình rằng việc bán hàng đương nhiên bận rộn, chạy ngoài đường cả ngày, giao thiệp cũng phải rộng, nên Nam không dành sự chăm sóc cho tôi như trước cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng vấn đề không chỉ là thời gian. Suy nghĩ, quan niệm của Nam cũng bắt đầu khác. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng bởi sự cãi cọ, hoặc giận dỗi. Mà tôi thì mau quên, lại cũng không hay chấp nhặt, nên rồi cũng cho qua.
Một lần, Nam chủ động kể tôi nghe một chuyện. Lúc đó Nam vẫn còn ở trọ chung với mấy người bạn, không xa nhà trọ của tôi. Nam bảo hôm qua mấy đứa trong phòng tấn công anh quá trời. Tôi hỏi chuyện gì. Nam bảo tụi nó thấy túi áo anh có cái nhẫn. Tất nhiên tôi lại hỏi nhẫn gì thế (hỏi trong hồi hộp, cứ tưởng mình sắp được tặng đến nơi, ôi thôi một xe dưa bở:o). Nam kể 1 trong những chỗ anh giao hàng có 1 cô con gái, nó thích anh mà anh chỉ xem nó như em gái thôi. Mà nó thích anh đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ cơ, tối ngày cứ đòi gặp anh. Thấy nó còn nhỏ quá, sợ nó làm gì dại dột nên ba mẹ nó nhờ anh giúp một chuyện. Ông bà mua 1 chiếc nhẫn trang sức rồi nhờ anh đưa cho nó, nói là anh tặng, để nó có cái nhẫn mà nhìn khỏi đòi gặp anh hoài (cái này nghe thật khó tin, mà khốn khổ là sao hồi đó tôi lại chỉ hơi nghi chứ không phủ định!!!). Sáng hôm đó anh chuẩn bị đến nhà nó nên thay đồ, để hộp nhẫn trong túi áo, trong khi cúi xuống mang giày thì cái hộp rơi ra, bọn cùng phòng trông thấy vồ lấy điều tra tới tấp… Câu chuyện cứ như phim. Vậy mà 1 đứa thông minh sáng láng như tôi (là người ta bảo thế mà ;;)) lại không xổ toẹt nó đi. Tôi hỏi nhà con bé ở đâu, Nam chỉ nói khu vực chung chung, còn bảo thôi bây giờ nó bình tĩnh lại rồi, không có gì nữa đâu mà em lo.
Vậy mà tôi không lo thật.
Vậy mà tôi còn thầm khen Nam thành thật, có gì cũng về kể với tôi. Tôi không hề biết là Nam quá cao tay, sợ bọn bạn anh thế nào cũng đem chuyện chiếc nhẫn nói với tôi nên kể - đúng hơn là dựng lên – câu chuyện trước để vẹn cả đôi đường. Tội nghiệp lòng tin của tôi, và tội nghiệp cả tình cảm của tôi.
Và tôi cũng không thể ngờ chuyện của Nam và Hương đã bắt đầu từ khi chúng tôi chưa ra trường.
Dù lúc đó chưa nghĩ là Nam phản bội nhưng tôi vẫn thấy có gì rất không ổn trong tình yêu của chúng tôi. Tôi dần thấy Nam xa lạ sao đó. Nhiều lần tôi tự hỏi không biết có phải người làm kinh doanh họ phải thực tế, tính toán như vậy, còn mình chưa ra trường, đang còn lý tưởng hóa cuộc sống nên bị sốc hay không? Nhiều khi cũng không có sự vụ gì, nhưng ở bên cạnh Nam tôi không còn thấy vui vẻ hạnh phúc như trước nữa.
Sau đó tôi quyết định một chuyện mà đối với tôi khi đó là khá quan trọng. Mọi học phần ở trường đã xong, chỉ còn chờ xét tốt nghiệp, mà tôi thì chắc không có vấn đề gì với việc đó. Ngành của tôi lại phải có bằng mới xin được việc. Thế là tôi mon men lên trường, hỏi thăm mấy chuyến hè tình nguyện. Đúng ra sv năm cuối không được tham gia, mà hầu như cũng không ai tham gia vì còn lo tốt nghiệp, lo xin việc, thậm chí bạn nào thực dụng thì bảo giờ đi có được (quyền lợi) gì nữa đâu mà đi cho nhọc công. Nhưng tôi thuộc loại “nhẵn mặt” và cũng có chút uy tín với Đoàn Trường nên được xếp vào diện ngoại lệ. Vậy là tôi lên đường, 1 tháng, thẳng tiến về 1 tỉnh nghèo mà tôi chưa từng đến. Tôi thật lòng muốn tham gia để góp chút gì đó cho 1 nơi nào đó (đã bảo tôi là kẻ hơi nặng lý tưởng mà), vì đây không phải lần đầu tôi đi tình nguyện. Nhưng mặt khác tôi cũng muốn tạo cho mình và Nam một khoảng cách, để xem xem cuối cùng thì tình cảm của chúng tôi hiện tại đang ở mức nào, không có Nam cuộc sống của tôi sẽ ra sao.
Và tôi thật không ngờ.
Không có Nam, tôi vẫn vui vẻ, nhiệt tình, làm việc hiệu quả.
Không có Nam, tôi vẫn yêu đời. Không rơi một giọt nước mắt nào.
Và tôi cũng không ngờ, 1 tháng tôi đi, Nam mấy lần lặn lội đến tận nơi thăm tôi (hồi đó tôi chưa có di động, mà gọi về cho Nam thì phải đi rất xa, tôi lại cũng đang muốn thử nên không gọi). Nam mang cả mấy tờ báo tôi thích, cả quà cáp cho các bạn cùng đội với tôi. Ai cũng trầm trồ xuýt xoa. Không biết có phải cuộc sống quá khó khăn của bà con ở đó làm tôi thấy mình quá may mắn hay không mà tôi thấy những mâu thuẫn của tôi và Nam thật vụn vặt, trẻ con.
Vậy là sau 1 tháng trở về, tôi lại tiếp tục tin tưởng Nam.
Vậy là cuộc thử nghiệm của tôi thất bại toàn tập, mà trớ trêu là chính tôi lại không biết mình thất bại, cứ nghĩ chuyến đi đó đã hàn gắn tình cảm của mình.
Vậy mới nói, trong chuyện với Nam, lỗi của tôi cũng không hề nhỏ. Cả tin, dễ bỏ qua những chuyện tôi cho là nhỏ. Và nhất là không ghen tuông đùng đùng.