Trong những trang phục của mình, tôi tốn nhiều nhất là tiền dành để mua đồ lót. Tất nhiên, về số lượng thì phụ nữ luôn phải tốn tiền gấp đôi đàn ông để đảm bảo nội y của mình tạm đủ dùng. Song về giá tiền, thì nội y luôn là thứ đắt tiền hơn quần áo đang mặc ngoài nó. Đó là sự lựa chọn của tôi từ gần hai mươi năm nay, từ ngày tôi chưa có người yêu, cho tới ngày tôi làm mẹ của ba con. Còn một lý do riêng tư khác nữa, là bởi khi béo lên hoặc gầy đi chỉ 1kg thôi, quần áo vẫn còn giữ nguyên size, thì vòng ngực tôi đã thay đổi. Và size áo lót sẽ phải điều chỉnh ngay lập tức, không phải để tôi đẹp hơn, mà để tôi thấy dễ chịu hơn. Nhưng bài viết này tôi không định quảng cáo đồ lót hoặc khoe số đo cơ thể mình, tôi chỉ muốn nói về việc xử lý khủng hoảng. Đôi khi, phụ nữ nghĩ rằng, khủng hoảng của phụ nữ là phát phì, cơ thể trở nên phì nộn, hoặc bị mất trinh (với người nàng không được hứa hẹn cầu hôn) v.v… đại loại là những nguy cơ nhìn thấy được. Còn bản thân tôi lại nghĩ, ngay cả khi bạn là một phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, hay chỉ là một bà nội trợ gói gọn hành trình một ngày trên đường từ nhà tới chợ, mọi phụ nữ đều đối diện các nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Mà đôi khi, một phụ nữ hoàn hảo sẽ dễ bị sụp đổ hơn, nhanh chóng bị đánh gục hơn. Ví dụ bạn tôi, cô ấy rất xinh và nhạy cảm, tới mức một ngày, khi đang nói chuyện với một chàng mới được mai mối, trong quán cà phê, cô ấy gây tiếng ồn bởi… vô tình trung tiện. Chàng kia rất lịch thiệp không tỏ vẻ nhận ra, nhưng cô bạn tôi từ đó vừa hổ thẹn vừa ngại ngùng nên đã tự làm cho mình biến mất trong cuộc đời chàng kia, dù đáng lẽ, hạnh phúc từ đó có thể đi theo cô ấy… Nếu cô bạn ấy kém hoàn hảo hơn, giả như cô xuề xòa dễ tính, bộc tuệch hoặc tự nhiên chủ nghĩa hơn, kém chỉn chu nghiêm túc hơn, chắc cô sẽ biết nói một câu dí dỏm chữa thẹn, biết tự tha thứ cho bản thân, hoặc biết cách hài hước để đánh trống lảng. Thế nhưng, cho đến tận giờ và chắc chắn cả sau này, mỗi khi nghĩ đến anh chàng được… nghe tiếng ồn cơ thể kia, cô vẫn ngượng chín mặt. Tôi thì nghĩ, việc gì phải khốn khổ và tự ti như thế. Bạn biết vì sao không? 1. Chiếc khuy không có lỗi: Một buổi chiều đang đi mua sắm tại trung tâm thành phố, tôi bỗng thấy mấy người nhìn mình kỳ lạ và chằm chằm. Sau một giây định thần thì tôi phát hiện, mấy hôm nay mới chỉ tăng cân một chút thôi, cái áo sơ mi của tôi ở ngay “điểm chết” giữa ngực đã căng và hôm nay tự dưng tuột khuy. Toàn bộ người đi trong Plaza có thể ngắm áo lót của tôi mà từ dùng quen thuộc giờ đây là “lộ hàng”. Trong giây lát ngừng thở vì ngượng và sợ, tôi phát hiện ra sự thể không đáng sợ như mình nghĩ. Một – Bất cứ ai trong đời cũng sẽ gặp phải tình huống khó xử như thế. Mọi người như bạn, và bạn cũng như mọi người mà thôi. Vậy bạn hãy nghĩ như tôi là, đã hàng triệu người trên đời này bị bật khuy áo ngực giống ta, bị quên kéo khóa quần, tất bị dính vào chân váy, mũ bị sờn, tóc bị cắt hỏng, bị rơi xuống cống trên đường đi dự tiệc v.v… Những sự cố nhỏ nhoi này chẳng thể biến ta thành quái vật được. Và ngược lại, hàng tỷ người cài khuy đàng hoàng, không bị rủi ro nhưng điều đó cũng chẳng làm cho họ trở thành một người hoàn hảo. Vậy tại sao ta không đường hoàng và từ tốn cài lại khuy áo, sửa chữa sai lầm một cách bình thản? Bạn có biết rằng, người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực hở quần lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân. Một tin được đưa sai trên radio không được ghi nhớ lâu bằng bản tin cải chính sau đó. Vậy, đừng sửa chữa chi tiết sai sót bằng một thái độ sai lầm. Hai – Phải nhanh chóng lấy lại tự tin cho bản thân, ví dụ như có thể tự nhủ rằng, dù hở ngực thì không phải ai cũng đủ tiền để mặc nhãn hiệu đồ lót này, vậy người xấu hổ là ai đó đang âm thầm mặc một chiếc áo ngực cũ và xấu. Nếu bạn bị bắt gặp đang… quên cài khóa quần, bạn hãy tin rằng bản thân bạn không phải là sứ thần ngoại giao đang trên đường đi trình quốc thư tới cho một vị thủ tướng nào đó, cho nên một lần quên kéo khóa quần chỉ chứng tỏ bạn hơi đãng trí, đầu óc hơi lão hóa như vài trăm triệu người khác trên đời chứ không ảnh hưởng tới phẩm cách hoặc giá trị con người bạn, càng không thể hủy hoại tiền đồ của bạn. Tôi nhớ ngày còn là thiếu nữ, trong một buổi hò hẹn, tôi đã phát âm sai tên tiếng Anh của lon nước ngọt 7up trước mặt người phục vụ và anh bạn trai mới quen. Hai mươi năm đã trôi qua, tôi tha thiết muốn gặp lại người con trai ngày ấy biết bao, để nói với cậu ta rằng: “Anh ạ, em đã tránh mặt anh hai mươi năm nay chỉ vì một từ phát âm sai, em thấy thế là đủ rồi! Em vẫn dốt tiếng Anh như ngày xưa, nhưng giờ đây em đã biết, điều gì thực sự quan trọng với em, và điều gì chỉ là những vụn vặt không đáng bận tâm trong cuộc sống!” Đúng thế. Vì bạn là phụ nữ, bạn không thể bị đánh gục bởi những thứ không xứng đáng với bạn. 2. Nhưng tự bạn đánh gục bản thân bạn: Bằng sự day dứt, sự hối hận, sự xấu hổ, sự sợ hãi, sự lo sợ. Phụ nữ thường rộng lượng với đàn ông trong khi lại khe khắt với bản thân và phụ nữ khác. Trong khi đàn ông thì ngược lại, họ có thể tự tha thứ cho bản thân nhưng đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn ở phụ nữ. Ví dụ như, đàn ông họ chẳng sợ mất trinh, họ chỉ sợ bạn gái mất trinh thôi. Tôi đã nhiều lần được bạn bè, những cô gái trẻ, những bạn quen qua mạng v.v… thổ lộ điều tương tự. Họ đã mất nhiều hơn thế, bị lợi dụng hoặc bị lạm dụng tình dục, bị bạn trai bỏ rơi, bị từ hôn, bị chồng ngoại tình và bỏ. Thậm chí có một lần, một chàng trai cầu cứu tôi tư vấn khi bạn gái của chàng bị người lạ cưỡng hiếp. Những cơn khủng hoảng này sâu sắc hơn tất thảy những tai nạn nhỏ nhoi tôi vừa kể. Bởi nó lấy đi những giá trị quan trọng, thậm chí chúng ta cho là quan trọng nhất đời: Trinh tiết, tự trọng, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, thể diện, sự thiêng liêng của cảm xúc v.v… Tôi tin rằng chúng ta không thể dùng phép thắng lợi tinh thần, hay bất kỳ lời biện hộ nào để lừa dối bản thân vượt qua những khủng hoảng lớn như thế. Nhưng chúng ta có quyền đứng lùi xa, nhìn vào tổng thể của cả một cuộc đời, một số phận, một con người để tìm cách hóa giải khủng hoảng. Bạn hãy tự hỏi xem, bạn thực sự cần gì, điều gì mới thực sự có giá trị với bạn? Một cô gái bị chụp ảnh khỏa thân tống tiền đã thổ lộ với tôi rằng, cô ấy muốn chết. Chàng trai có người yêu bị cưỡng hiếp nói với tôi rằng, anh sẽ mang dao đi giết chết kẻ khốn nạn kia. Tôi nói, vậy thì kẻ tung ảnh khỏa thân không cầm dao giết bạn, mà chính cô gái nhẹ dạ đã tự giết mình đó thôi. Và kẻ hiếp dâm kia đáng lẽ chỉ cướp được thân thể cô gái một giờ, thì từ đây hắn đã cướp được tương lai của hai bạn cả đời. Thậm chí còn tống được chàng trai vào tù với tội sát nhân. Bởi các bạn phải hiểu rằng, nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Bị hãm hiếp, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phá sản v.v… thực tế nó giống như một tai nạn giao thông. Bạn không muốn nó, nhưng một ngày bất ngờ nó xảy ra, bạn sẽ không thể thay đổi nó được nữa. Tai nạn ấy sẽ cướp mất của bạn một cánh tay, một tình yêu, gia sản, một gia đình v.v… Bạn buộc phải chấp nhận và chung sống với khuyết tật ấy cả đời. Nhưng bạn muốn chặn đứng tai họa lại, hay bạn muốn tiếp tục tự vơ vào bản thân vô số tai họa nữa, bằng cách tự tử, bằng cách giết kẻ đã hãm hiếp (mà không tố cáo hắn), bằng cách phạm pháp, bằng cách lo sợ cả đời, tự khép mọi cánh cửa của cuộc đời mình? Tôi nhớ những bài báo viết về nữ hoàng talk-show Mỹ Oprah Winfrey đã vượt qua việc bị hãm hiếp lúc còn tuổi thiếu nhi và mang thai khi mới 14, để sống và thành đạt như hôm nay. Chắc còn nhiều người nhớ đệ nhất phu nhân Evita Peroni của Argentina cũng từng mang một quá khứ đầy gánh nặng. Chúng ta không vượt qua khủng hoảng để đạt được giàu sang, nổi danh hay bất cứ sự lộng lẫy nào. Cũng không có một kịch bản nào soạn sẵn, một giải pháp nào chung cho mọi số phận. Nhưng nếu không hóa giải được khủng hoảng, bạn sẽ không có cơ hội nào khác để thoát khỏi nó. Hãy thử nghĩ rằng, tình yêu quan trọng hơn hay màng trinh quan trọng hơn? Nếu người yêu bạn nói màng trinh quan trọng hơn, bạn hãy tránh xa anh ta cùng những tay đàn ông chỉ yêu màng trinh của bạn chứ không hề yêu con người bạn với những giá trị sống của bạn. Nếu sự hận thù hoặc cơn sụp đổ làm bạn hoa mắt, hãy nghĩ rằng bạn luôn có cơ hội sống khác, bạn luôn có những lựa chọn tử tế hơn. Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ. Tôi rất muốn nói với người phụ nữ đang đau khổ vì bị chồng phản bội rồi li dị chị, rằng, thực ra chị không mất gì cả, không mất tình yêu hay mất gia đình, không mất người đàn ông của chị. Chị chỉ mất đi thứ mà chị chưa từng có mà thôi. (Hoặc mất đi thứ mà chị tưởng chị có thôi). Chị chỉ chưa tìm ra người đàn ông của chị mà thôi, đó đâu phải lỗi của chị, một người đã yêu và đã hết mình, chân thành? Cha mẹ sinh ra ta, nuôi ta lớn, đâu phải là để cho kẻ khác chà đạp? Đôi khi, tôi cũng rơi vào những cơn khủng hoảng, khi cuộc sống chẳng được như mình mong muốn, những thất bại liên tiếp, những sức ép quá lớn, hoặc gặp những chỉ trích quá nặng nề. Tôi thường thở sâu, ngồi yên suy nghĩ, và tự hỏi, mình có đang sai lầm không? Cách mình giải quyết sắp tới liệu có phải sai lầm không? Nếu mình là người khác, mình sẽ làm gì? Và quan trọng hơn, tôi luôn tự nhủ: Nếu không từng sai sót, không từng mất mát hay lầm lẫn như thế, hẳn tôi đã không ở vị trí của tôi ngày hôm nay. Vậy, có điều gì xứng đáng để đánh gục và hủy hoại ta hôm nay nữa? Trang Hạ
Giờ làm hồ sơ vẫn kịp hả mẹ nó. MÌnh thấy nói là hết căn to lâu rồi mà. Chỉ còn căn 1 phòng ngủ, 38m2 thôi chứ nhỉ.
Em tách hộ khẩu rồi, nhưng trong :Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở", tức là sổ hồng, thì có tên em đồng ssowr hữu. Hôm nay ra phường hỏi thì họ bảo thế là không được. Giờ phải lên quận làm thủ tục tách tên ra. Em đang tìm hiểu thủ tục trên mạng nhưng thấy có vẻ lằng nhằng, và hinh như là 15 ngày, vậy sẽ không kịp nộp hồ sơ.
Có ai biết về thủ tục này không ạ. Thực sự là em thất vọng tràn trề vì khao khát có nhà cháy cháy bỏng bỏng lắm lắm rùi/ :(
E ở Đống Đa, làm nhanh tức là "có phí bôi trơn" đúng k ạ, hổng quen biết ai ở Quận, e cũng chưa rõ sẽ thế nào, hazz, mấy khoản này hơi bị dốt. Có lẽ lại từ bỏ Tây Mỗ vậy, thích dự án này ở cái tầm tiền và khoảng cách chấp nhận được.
Hahaha. Quá chuận. :)) :)) :))
Di truyền từ mẹ ... hihi .. yêu wa :x
Em cũng cùng cảnh ngộ. Hic hic
Tặng cả nhà, đọc vui trong buổi chiều oi ả sau bão
Trong những trang phục của mình, tôi tốn nhiều nhất là tiền dành để mua đồ lót. Tất nhiên, về số lượng thì phụ nữ luôn phải tốn tiền gấp đôi đàn ông để đảm bảo nội y của mình tạm đủ dùng. Song về giá tiền, thì nội y luôn là thứ đắt tiền hơn quần áo đang mặc ngoài nó. Đó là sự lựa chọn của tôi từ gần hai mươi năm nay, từ ngày tôi chưa có người yêu, cho tới ngày tôi làm mẹ của ba con.
Còn một lý do riêng tư khác nữa, là bởi khi béo lên hoặc gầy đi chỉ 1kg thôi, quần áo vẫn còn giữ nguyên size, thì vòng ngực tôi đã thay đổi. Và size áo lót sẽ phải điều chỉnh ngay lập tức, không phải để tôi đẹp hơn, mà để tôi thấy dễ chịu hơn.
Nhưng bài viết này tôi không định quảng cáo đồ lót hoặc khoe số đo cơ thể mình, tôi chỉ muốn nói về việc xử lý khủng hoảng. Đôi khi, phụ nữ nghĩ rằng, khủng hoảng của phụ nữ là phát phì, cơ thể trở nên phì nộn, hoặc bị mất trinh (với người nàng không được hứa hẹn cầu hôn) v.v… đại loại là những nguy cơ nhìn thấy được. Còn bản thân tôi lại nghĩ, ngay cả khi bạn là một phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, hay chỉ là một bà nội trợ gói gọn hành trình một ngày trên đường từ nhà tới chợ, mọi phụ nữ đều đối diện các nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Mà đôi khi, một phụ nữ hoàn hảo sẽ dễ bị sụp đổ hơn, nhanh chóng bị đánh gục hơn.
Ví dụ bạn tôi, cô ấy rất xinh và nhạy cảm, tới mức một ngày, khi đang nói chuyện với một chàng mới được mai mối, trong quán cà phê, cô ấy gây tiếng ồn bởi… vô tình trung tiện. Chàng kia rất lịch thiệp không tỏ vẻ nhận ra, nhưng cô bạn tôi từ đó vừa hổ thẹn vừa ngại ngùng nên đã tự làm cho mình biến mất trong cuộc đời chàng kia, dù đáng lẽ, hạnh phúc từ đó có thể đi theo cô ấy…
Nếu cô bạn ấy kém hoàn hảo hơn, giả như cô xuề xòa dễ tính, bộc tuệch hoặc tự nhiên chủ nghĩa hơn, kém chỉn chu nghiêm túc hơn, chắc cô sẽ biết nói một câu dí dỏm chữa thẹn, biết tự tha thứ cho bản thân, hoặc biết cách hài hước để đánh trống lảng.
Thế nhưng, cho đến tận giờ và chắc chắn cả sau này, mỗi khi nghĩ đến anh chàng được… nghe tiếng ồn cơ thể kia, cô vẫn ngượng chín mặt.
Tôi thì nghĩ, việc gì phải khốn khổ và tự ti như thế. Bạn biết vì sao không?
1. Chiếc khuy không có lỗi:
Một buổi chiều đang đi mua sắm tại trung tâm thành phố, tôi bỗng thấy mấy người nhìn mình kỳ lạ và chằm chằm. Sau một giây định thần thì tôi phát hiện, mấy hôm nay mới chỉ tăng cân một chút thôi, cái áo sơ mi của tôi ở ngay “điểm chết” giữa ngực đã căng và hôm nay tự dưng tuột khuy. Toàn bộ người đi trong Plaza có thể ngắm áo lót của tôi mà từ dùng quen thuộc giờ đây là “lộ hàng”. Trong giây lát ngừng thở vì ngượng và sợ, tôi phát hiện ra sự thể không đáng sợ như mình nghĩ.
Một – Bất cứ ai trong đời cũng sẽ gặp phải tình huống khó xử như thế. Mọi người như bạn, và bạn cũng như mọi người mà thôi. Vậy bạn hãy nghĩ như tôi là, đã hàng triệu người trên đời này bị bật khuy áo ngực giống ta, bị quên kéo khóa quần, tất bị dính vào chân váy, mũ bị sờn, tóc bị cắt hỏng, bị rơi xuống cống trên đường đi dự tiệc v.v… Những sự cố nhỏ nhoi này chẳng thể biến ta thành quái vật được. Và ngược lại, hàng tỷ người cài khuy đàng hoàng, không bị rủi ro nhưng điều đó cũng chẳng làm cho họ trở thành một người hoàn hảo. Vậy tại sao ta không đường hoàng và từ tốn cài lại khuy áo, sửa chữa sai lầm một cách bình thản? Bạn có biết rằng, người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực hở quần lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân. Một tin được đưa sai trên radio không được ghi nhớ lâu bằng bản tin cải chính sau đó. Vậy, đừng sửa chữa chi tiết sai sót bằng một thái độ sai lầm.
Hai – Phải nhanh chóng lấy lại tự tin cho bản thân, ví dụ như có thể tự nhủ rằng, dù hở ngực thì không phải ai cũng đủ tiền để mặc nhãn hiệu đồ lót này, vậy người xấu hổ là ai đó đang âm thầm mặc một chiếc áo ngực cũ và xấu. Nếu bạn bị bắt gặp đang… quên cài khóa quần, bạn hãy tin rằng bản thân bạn không phải là sứ thần ngoại giao đang trên đường đi trình quốc thư tới cho một vị thủ tướng nào đó, cho nên một lần quên kéo khóa quần chỉ chứng tỏ bạn hơi đãng trí, đầu óc hơi lão hóa như vài trăm triệu người khác trên đời chứ không ảnh hưởng tới phẩm cách hoặc giá trị con người bạn, càng không thể hủy hoại tiền đồ của bạn.
Tôi nhớ ngày còn là thiếu nữ, trong một buổi hò hẹn, tôi đã phát âm sai tên tiếng Anh của lon nước ngọt 7up trước mặt người phục vụ và anh bạn trai mới quen. Hai mươi năm đã trôi qua, tôi tha thiết muốn gặp lại người con trai ngày ấy biết bao, để nói với cậu ta rằng:
“Anh ạ, em đã tránh mặt anh hai mươi năm nay chỉ vì một từ phát âm sai, em thấy thế là đủ rồi! Em vẫn dốt tiếng Anh như ngày xưa, nhưng giờ đây em đã biết, điều gì thực sự quan trọng với em, và điều gì chỉ là những vụn vặt không đáng bận tâm trong cuộc sống!”
Đúng thế. Vì bạn là phụ nữ, bạn không thể bị đánh gục bởi những thứ không xứng đáng với bạn.
2. Nhưng tự bạn đánh gục bản thân bạn:
Bằng sự day dứt, sự hối hận, sự xấu hổ, sự sợ hãi, sự lo sợ. Phụ nữ thường rộng lượng với đàn ông trong khi lại khe khắt với bản thân và phụ nữ khác. Trong khi đàn ông thì ngược lại, họ có thể tự tha thứ cho bản thân nhưng đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn ở phụ nữ. Ví dụ như, đàn ông họ chẳng sợ mất trinh, họ chỉ sợ bạn gái mất trinh thôi.
Tôi đã nhiều lần được bạn bè, những cô gái trẻ, những bạn quen qua mạng v.v… thổ lộ điều tương tự. Họ đã mất nhiều hơn thế, bị lợi dụng hoặc bị lạm dụng tình dục, bị bạn trai bỏ rơi, bị từ hôn, bị chồng ngoại tình và bỏ. Thậm chí có một lần, một chàng trai cầu cứu tôi tư vấn khi bạn gái của chàng bị người lạ cưỡng hiếp.
Những cơn khủng hoảng này sâu sắc hơn tất thảy những tai nạn nhỏ nhoi tôi vừa kể. Bởi nó lấy đi những giá trị quan trọng, thậm chí chúng ta cho là quan trọng nhất đời: Trinh tiết, tự trọng, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, thể diện, sự thiêng liêng của cảm xúc v.v… Tôi tin rằng chúng ta không thể dùng phép thắng lợi tinh thần, hay bất kỳ lời biện hộ nào để lừa dối bản thân vượt qua những khủng hoảng lớn như thế.
Nhưng chúng ta có quyền đứng lùi xa, nhìn vào tổng thể của cả một cuộc đời, một số phận, một con người để tìm cách hóa giải khủng hoảng. Bạn hãy tự hỏi xem, bạn thực sự cần gì, điều gì mới thực sự có giá trị với bạn?
Một cô gái bị chụp ảnh khỏa thân tống tiền đã thổ lộ với tôi rằng, cô ấy muốn chết.
Chàng trai có người yêu bị cưỡng hiếp nói với tôi rằng, anh sẽ mang dao đi giết chết kẻ khốn nạn kia.
Tôi nói, vậy thì kẻ tung ảnh khỏa thân không cầm dao giết bạn, mà chính cô gái nhẹ dạ đã tự giết mình đó thôi. Và kẻ hiếp dâm kia đáng lẽ chỉ cướp được thân thể cô gái một giờ, thì từ đây hắn đã cướp được tương lai của hai bạn cả đời. Thậm chí còn tống được chàng trai vào tù với tội sát nhân.
Bởi các bạn phải hiểu rằng, nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Bị hãm hiếp, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phá sản v.v… thực tế nó giống như một tai nạn giao thông. Bạn không muốn nó, nhưng một ngày bất ngờ nó xảy ra, bạn sẽ không thể thay đổi nó được nữa. Tai nạn ấy sẽ cướp mất của bạn một cánh tay, một tình yêu, gia sản, một gia đình v.v… Bạn buộc phải chấp nhận và chung sống với khuyết tật ấy cả đời. Nhưng bạn muốn chặn đứng tai họa lại, hay bạn muốn tiếp tục tự vơ vào bản thân vô số tai họa nữa, bằng cách tự tử, bằng cách giết kẻ đã hãm hiếp (mà không tố cáo hắn), bằng cách phạm pháp, bằng cách lo sợ cả đời, tự khép mọi cánh cửa của cuộc đời mình?
Tôi nhớ những bài báo viết về nữ hoàng talk-show Mỹ Oprah Winfrey đã vượt qua việc bị hãm hiếp lúc còn tuổi thiếu nhi và mang thai khi mới 14, để sống và thành đạt như hôm nay. Chắc còn nhiều người nhớ đệ nhất phu nhân Evita Peroni của Argentina cũng từng mang một quá khứ đầy gánh nặng. Chúng ta không vượt qua khủng hoảng để đạt được giàu sang, nổi danh hay bất cứ sự lộng lẫy nào. Cũng không có một kịch bản nào soạn sẵn, một giải pháp nào chung cho mọi số phận. Nhưng nếu không hóa giải được khủng hoảng, bạn sẽ không có cơ hội nào khác để thoát khỏi nó.
Hãy thử nghĩ rằng, tình yêu quan trọng hơn hay màng trinh quan trọng hơn? Nếu người yêu bạn nói màng trinh quan trọng hơn, bạn hãy tránh xa anh ta cùng những tay đàn ông chỉ yêu màng trinh của bạn chứ không hề yêu con người bạn với những giá trị sống của bạn.
Nếu sự hận thù hoặc cơn sụp đổ làm bạn hoa mắt, hãy nghĩ rằng bạn luôn có cơ hội sống khác, bạn luôn có những lựa chọn tử tế hơn. Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ.
Tôi rất muốn nói với người phụ nữ đang đau khổ vì bị chồng phản bội rồi li dị chị, rằng, thực ra chị không mất gì cả, không mất tình yêu hay mất gia đình, không mất người đàn ông của chị. Chị chỉ mất đi thứ mà chị chưa từng có mà thôi. (Hoặc mất đi thứ mà chị tưởng chị có thôi). Chị chỉ chưa tìm ra người đàn ông của chị mà thôi, đó đâu phải lỗi của chị, một người đã yêu và đã hết mình, chân thành?
Cha mẹ sinh ra ta, nuôi ta lớn, đâu phải là để cho kẻ khác chà đạp?
Đôi khi, tôi cũng rơi vào những cơn khủng hoảng, khi cuộc sống chẳng được như mình mong muốn, những thất bại liên tiếp, những sức ép quá lớn, hoặc gặp những chỉ trích quá nặng nề. Tôi thường thở sâu, ngồi yên suy nghĩ, và tự hỏi, mình có đang sai lầm không? Cách mình giải quyết sắp tới liệu có phải sai lầm không? Nếu mình là người khác, mình sẽ làm gì?
Và quan trọng hơn, tôi luôn tự nhủ: Nếu không từng sai sót, không từng mất mát hay lầm lẫn như thế, hẳn tôi đã không ở vị trí của tôi ngày hôm nay.
Vậy, có điều gì xứng đáng để đánh gục và hủy hoại ta hôm nay nữa?
Trang Hạ
nguồn: http://trangha.wordpress.com/2011/04/
Em còn ảo đến mức không 1 đồng dính ví, dính túi, dính tài khoản thế mà vẫn hàng ngày vào trang nhà đất cập nhật tình hình dự án, gọi điện cho cò hỏi giá dự án nhà Đại Thanh,hỏi về chủ đầu tư, giá chênh... tìm đường đi cho gần nhất.... Nhiều lúc nghĩ hay mình bị điên. Hô hô. :))
Chị em mình đang kêu ca đấy, mà kêu khéo thế này, chị In In không thể phang ghế được, chị Ỉn nhờ... Keke
Chiều Chủ nhật, cho con đi công viên, 2 bà già nhìn bảo: sao cho con đeo kính thế kia, hỏng mắt bây giờ. Em bảo: dạ cháu bị loạn thị ạ. "Àh, loạn thị àh, chắc con bị đau mắt lúc nhìn 2 bố mẹ quan hệ.."
:)) Giải tỏa stress dễ sợ !. Đời thú vị thế mà mọi người cứ kêu chán nhỉ. :))
UI, câu này em đúng đến 3 yếu tố: E thề là thậm chí cái yếu tố thú 4 cũng đúng, :)). Nhưng vân không thấy ĐỜi Tàn đâu. Cuộc đời thú vị lắm, chưa thể tàn được. KEKE
Cách đây 1.5 năm của đời em, còn chìm đắm trong đau khổ, vật vã. Cách đây 1 năm thì vẫn dậy sóng nhiều. Đến giờ thì vẫn cũng k phải là k còn chuyện, nhưng đến giờ đã có rất nhiều ngày PHỞN: vừa đi làm về vừa hát, vừa cười 1 mình, tưởng tượng đến những điều biết là k thể xảy ra, thế nhưng vẫn cười, vẫn nghĩ. Hoho. mặc dù hiện tại, không tiền, không tình, không nhà nhé. Chả biết đến lúc có 1 trong 3 điều đấy, thì còn Phởn đến mưac nào nữa. hhêh.
Về tiêu chuẩn vào hội thì em tự nhận xét em có 90% OK, nhất là khoản: "không được quá giàu". Keke. (Nếu tiêu chuẩn mà đổi thành không được quá nghèo thì chắc em bị loại rồi).
Văn dốt nên không biết nói gì nữa. Gửi đến các mẹ lời chào thân ái. Chúc "Đảng ta" có thêm nhiều thành viên gia nhập, để tìm thấy những niềm vui của cuộc đời mà trước giờ chưa có mà tưởng là có rồi, hay đã có mà đã mất. :x
Tặng các mẹ xinh tươi bài này, em thấy hay hay.
---------------
Này em, nhìn xem...
Cây sinh ra lá, chăm sóc lá, nuôi dưỡng lá rồi lá cũng lạnh lùng bỏ đi cùng cơn gió.
Mây quấn quýt trời cao rồi cũng đến lúc lặng lẽ trôi xa theo chiều gió.
Mưa làm dông làm bão, mưa u ám tâm hồn rồi cũng tạnh đi nhường cho nắng ấm áp bao phủ muôn loài.
Bình minh tươi sáng hé lộ rồi cũng chịu khuất phục trước vòng xoay trái đất mà nhường chỗ cho bóng đêm huyền bí.
Và ớt dù cay cũng ăn cả vỏ.
Chuối có ngọt cũng bỏ vỏ ngoài.
Đó chính là những quy luật của tự nhiên mà không ai trong chúng ta đủ quyền năng để thay đổi. Cũng như vậy, cuộc sống vốn có quy luật của sự đến và đi, của hợp và tan, của yêu và chia ly mà con người vẫn thường gọi đó là LÃNG QUÊN.
Này em, nghĩ xem...
Trái đất không phải hình vuông để em trốn vào những góc cạnh của nó, không phải hình tam giác để em leo lên đỉnh cao mà né tránh sự đời lại càng không thể là hình chữ nhật để em so sánh ngắn dài, cao thấp, hơn thua mà trái đất hình tròn để em đối diện với tất cả và cho những yêu thương được gặp lại lại nhau. Và cũng như vậy, điểm kết thúc của tình yêu cũng chính là nơi bắt đầu của hành trình quên lãng và khi quên lãng được bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc em để cho cỗ máy yêu thương lại được vận hành trong trái tim em. Hãy tin rằng, rồi một ngày nào đó yêu thương trong em sẽ được đánh thức từ chính mảnh đất mang tên LÃNG QUÊN.
Này em, cảm nhận xem...
Đồng hồ trên tay em vẫn nhảy dây đều đều, tiếng xe cộ vẫn ồn ào bên tai em, cô bán hàng nào có ngưng tiếng rao chào mời, đứa em út đang cười sảng khoái với một bộ phim hài, mẹ em đang chuẩn bị bữa tối, ba em đang lao động vất vả và ngoài kia. Mọi thứ vẫn diễn ra bên em còn em sao lại mãi u buồn vì một kẻ tội đồ mang tên "nỗi nhớ"? Em có biết, cứ mỗi khắc qua đi em còn bầu bạn với "nhớ" chẳng khác nào em mua về cho mình nước mắt, u buồn, ủ dột và đánh mất những niềm vui đang vẫy gọi em ở ngoài thế giới xinh đẹp ngoài kia. Nhớ nhé em, thời gian có thể không xóa nhòa được tất cả, nhưng thời gian sẽ làm tốt nhiệm vụ của một kẻ thúc giục để em nhận ra, tuổi xuân em đang trôi qua từng khắc, hãy bầu bạn với bình yên để yêu thương giúp em xóa đi phần nào thương tích cho nhung nhớ mang lại, em nhé!
Ai đã từng yêu sẽ hiểu rõ độ khó của việc quên và ai đã từng cố quên sẽ hiểu được độ nhảm nhí của câu nói "quên đi cho xong, ngoài kia còn khối người đáng để yêu". Bởi nếu quên là việc dễ dàng thì đã chẳng có biết bao nhiêu người phải thổn thức và thương nhớ. Sẽ không có bài học nào dạy chính xác cách quên, không có phương thuốc nào đẩy lùi nỗi nhớ cũng chẳng có dòng thi ca nào giúp sự nhớ qua nhanh và sự quên kéo đến mà chỉ có trái tim ta nắm chìa khóa duy nhất mà thôi.
Trái tim khờ khạo của ta bắt nhịp yêu thương, tiếp nhận thói quen rồi nạp vào bộ nhớ bao nhiêu là hoài niệm mà có những lúc tưởng chừng như ta không thể thoát ra nhưng điểm khởi đầu cũng sẽ là nơi kết thúc và sự bắt nguồn yêu thương phải là nơi kết liễu nỗi nhớ.
Và em ơi, nhớ nhé...
Đừng nắm vội tay ai khi nỗi nhớ về quá khứ còn ám ảnh em bởi nỗi nhớ của em có thể sẽ là nỗi đau của người khác.
Đừng cứ sống với nỗi nhớ, bởi dẫu nó có đẹp nó cũng là quá khứ, mà đã là quá khứ thì nó mãi không quay về bên em với đúng hình thù xinh đẹp, ngọt ngào của nó ngày xưa đâu.
Và em ơi, đừng lầm tưởng với quên là xóa sạch, quên là khi em gác được nỗi nhớ vào một chiếc hộp trống rồi một ngày nào đó khi e mở lại chúng, chúng sẽ khiến em mỉm cười chứ không phải là bật khóc.
Nhớ lấy em nhé, hãy gác lại những hồi ức không đẹp, hãy quên đi những vết thương trong lòng để yêu thương lại trở về với đúng quĩ đạo của nó. Quên khó thật, những không - phải - là - không - được.
Vâng chị, từ hồi đi hẳn thì em cũng không liên lạc gì nữa, nhắn tin or điện thoại em đều không nghe, về nhà nói chuyện, hỏi thăm em cũng không nói gì - không còn gì để nói nữa - mua đồ cho con cũng không cho mặc, nói chung là cắt đứt. Cách đây vài hôm em nhắn tin: "làm ơn về lấy nốt đồ còn lại và gửi lại chìa khóa ". Thấy im lìm ! hehe
Mình cũng vừa đọc topic của bạn hôm qua. Đúng là khi có chuyện, thấy tất cả đổ vỡ, tồi tệ nhất là niềm tin vào cuộc sống, tình yêu, đàn ông, và niềm tin vào chính mình, chính cách nhìn đời của mình, cách sống, cách suy nghĩ, quyết định của mình, hoài nghi và hoang mang tất cả.... Thấy mọi điều đều vô nghĩa, cuộc sống, tình yêu, cô gắng... Tưởng như không thể đứng nổi, không muốn lết đi bất cứ đâu, hận ! vì không chỉ mất chồng, mất cha của con, mà mất hết, niềm tin, hy vọng, công sức, ý nghĩa.........
Vừa nghĩ rằng còn rất nhièu khổ hơn mình, còn nhiều chuyện đáng chán hơn của mình nhiều, rằng thế này chính là tốt cho mình, ... nhưng vẫn nghĩ rằng không hiểu mình lại phải bị như thế này, mình đang phải trả nợ cho tội lỗi của kiếp trước sao, chứ kiếp này mình đâu có làm gì sai đâu...
Anyway, sống vì mình, và vì con, bạn ạ. Chết không được thì phải Sống. Sống cho tử tế. Sống trày trật, lê lết qua giai đoạn này thôi, rồi sau đó, sống cho thật đáng, cho mình, cho con. Cuộc sống tay đổi nhiều lắm, 1 năm 1 tháng trước đây, không thể ngờ được mọi chuyện ra sự thể thế này, không bao giờ nghĩ mình phải qua những ngày như thế này. Thế thì 1 năm 1 tháng sau, mọi chuyện lại có thể đã rất khác, đến nỗi mình không ngờ đến...
Cùng tin với mình nhé...
Hiện tại thì chưa có bầu chị ạ. Hồi trơớc nói thế là bịa ra để em hiẻu là nó sẽ không quay về thôi.
Nhưng rồi cũng sẽ có ngày đó, và dù gì thì cuộc sống vân tiếp tục, đứa trẻ cũng không có tội gì.
Hiện giờ thì bạn bè của ông ý chả ai qua lại nữa. mấy lần vừa rồi về SG, cũng không bạn bè muốn găp, ai cũng phản đối mà. Nhưng rồi cũng sẽ bình thừuong thôi. 1 năm đã thay đổi thế này, 5 or 10 năm nữa, sẽ thay đổi nhiều nữa....
Tin mới nhất: anh trai của con kia bị tai nạn giao thông chết đúng hôm 1 Tết ................
hazzz.......
"Anh nói em không nhắn tin hay gọi điện cho anh, em viết thư. Em cũng không nghĩ là em sẽ viết nhưng em vẫn còn nhiều suy nghĩ, và sau những ngày đã qua, làm được gì thì cứ làm, thôi thì nghĩ gì viết nấy, để dù thế nào, sau này cũng có thể trả lời với con rằng Mẹ đã cố hết sức giữ Bố cho con. Mẹ đã cố gắng hết sức để vượt qua được gió bão, cơn sóng thần.
Không phải là để tác động anh vào lúc này. Vì em nghĩ có tác động cũng không ăn thua gì, mọi điều anh quyết định, suy nghĩ đều là do anh. Nhưng thôi thì cứ cho em là bạn của anh, hôm trước đường đột quá nên chưa nói được gì, giờ thì nói với anh, chia sẻ suy nghĩ với anh như với 1 người bạn.
Từ hôm anh nói, em lại mất ngủ, lại suy nghĩ nhiều.
Chẳng biết bắt đầu thế nào, suy nghĩ thì nhiều nên không kịp sắp xếp lại trong 1 văn bản viết.
Thứ 1, Ai cũng có sai lầm, ai cũng có thiếu xót. Em hoàn toàn đồng ý với anh.
Thứ 2, Anh đang đứng giữa 2 dòng nước, không biết chọn bên nào, 1 lần nữa em lại được đưa lên bàn cân để cân nhắc. Mà hình như đây là lần đầu tiên, chứ lần trước, em đã có 1 cái Tết ngồi chờ đợi bản án Tử Hình - không phải là để cân nhắc như lời anh nói, mà anh đã có lựa chọn bên kia rồi, chỉ làm thế nào để em buộc phải chấp nhận điều đấy trong yên thấm thôi. Vậy nên, lần này xin hãy công bằng hơn, với Em và với Con. Nếu ở 1 bên mà nghĩ về chuyện chọn bên nào thì sao em thấy không công bằng quá. Sao lai cân điêu vậy. Hãy ở 1 bên thứ 3 để suy nghĩ, để cân nhắc, để dù thế nào cũng tự tin với quyết định của mình. Mọi ký kết đều phải ký ở nước thứ 3 cơ mà. Anh hãy đi nơi nào chỉ có anh, không có ai làm phiền không có ai tác động đến anh, dù sao đây cũng là việc quan trọng, không chỉ với anh, với cả em, với cả cuộc đời của 1 đứa trẻ, và với 1 người nữa.
Anh đang so sánh.
Về nhiều mặt, em hơn bên kia: về số lượng người, em có 2, bên kia có 1, về số ngày tháng có mặt trong cuộc đời anh, về nước mắt, về những tủi hờn, về kỷ niệm, về tình nghĩa, về những khó khăn, vất vả đã trải qua để có nhau, về niềm vui, về những hạnh phúc giản đơn, … ngày trước em có 1 lá thư hơn 30 trang, nhưng giờ thì có bao nhiêu trang cũng khó viết ra để nhìn lại con đường anh và em đã đi qua. Phải 10 năm nữa, bên kia mới có đủ bằng em bây giờ,hoặc cũng có thể không bao giờ đủ. Nhưng về nhiều mặt, em cũng không bằng bên kia: không mang lại cho anh cảm giác sống trong tình yêu, đam mê, hoặc say đắm hoặc niềm tin vào hạnh phúc ở tương lai.
Anh đang sống trong tình yêu trai gái. Có thể em nói ra là không khách quan, nhưng em biết rất nhiều người sẽ chung suy nghĩ với em. Tình yêu, đẹp lắm chứ, ý nghĩa lắm chứ, nhưng rồi những say đắm sẽ qua, dù nồng cháy đến thế nào, rồi cũng sẽ qua….theo thời gian, song hành với những mối lo của cơm áo gạo tiền. Anh đã từng nói với em rồi đúng không, trên chiếc xiclo em và anh đi dạo phố Hà Nội: lên đến đỉnh dốc, rồi sẽ phải xuống dốc. Anh đã biết điều này lâu rồi, anh đã có ít nhất là 3 lần trong cuộc rồi, nên chắc anh thấu hiểu điều này hơn ai hết. Vậy sau khi xuống dốc rồi thì sao. Anh đã hỏi em câu đấy, lúc đấy, 1 con bé mới 18 tuổi, chưa trả lời được anh. Nhưng em nghĩ em đã có câu trả lời cho anh rồi. Bằng tất cả những ngày tháng qua của em, những giọt nước mắt, nhưng niềm vui, những nụ cười, những niềm hạnh phúc, những nỗi đau về thể xác, về tinh thần, những thất vọng, những chán nản, những niềm tin, hy vọng, những cố gắng làm đi, những cố gắng làm lại… Anh là người hiểu nhất câu trả lời đấy của em, rằng Tình Yêu qua đi, còn lại là điều gì, và em sẽ làm gì, sẽ làm thế nào sau khi không còn ở trên đỉnh dốc nữa.
Anh đang sống trong tình yêu, lần thứ 4. Em không dám thay anh so sánh những tình yêu của anh, chỉ nói ra cảm nhận của mình. Mối tình đầu, có thể không là yêu say đắm, không là bỏng cháy, nhưng là mối tình đầu, nó sẽ có những điều, những giá trị còn mãi mãi, những ấn tượng, những kỷ niệm còn mãi mãi trong tâm trí 1 con người. Mối tình thứ 2 của anh, là đam mê, là say đắm, là bỏng cháy, là mãnh liệt, để rồi có những lỗi lầm người đấy gây ra, anh vẫn sẵn sàng bỏ qua để đón về, lúc đó, chỉ cần anh có được người đấy thôi, thế là đúng nghĩa của từ Yêu quá rồi – say đắm và mù quáng. Mối tình thứ 3 là với em. Và giờ là lần thứ 4. Trong 4 người, em tôn trọng chị Thúy Anh, và chưa bao giờ ghen với người thứ 1. Tết, các bạn anh muốn đi đến nhà c T. A thăm, chơi, sợ em ghen hoặc không thích, nên hỏi dò ý em, em chưa bao giờ khó chịu hay 1 chút cảm xúc không tốt gì về người bạn đặc biệt này của anh. Người thứ 2, em có ghen, vì lo sợ cho điều mình có, và lúc đấy, người đó vẫn có thể có ảnh hưởng đến TY của mình, em Yêu, em muốn sở hữu, nên em ghen. Nhưng cũng chưa bao giờ ghét vì điều gì ở người đấy. Nhưng người thứ 4 của anh, là người em, xin lỗi anh, coi thường nhất. Có thể anh thấy vớ vẩn, nhưng dù sao những cái đầu, cái mắt ở ngoài tình yêu, bao giờ cũng nhìn được những điều người trong cuộc không nhìn thấy, hoặc chưa nhìn thấy vào 1 thời điểm nào đó. 1 người phụ nữ, biết người đàn ông đó đang có gia đình, có 1 đứa con cần bố, 1 người vợ vẫn tin người chồng tuyệt đối, mà vẫn bước vào chuyện gia đình đó, là người không Tốt. Dù vì Yêu, con người ta có thể giết người, vì yêu có thể phát rồ phát dại lên, nhưng những thứ Tình Cảm thô xơ, sơ nguyên như thế, liệu sẽ tồn tại được lâu không, trong cái cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, ngày càng thực tế đến thế này. Tình cảm có thể là Yêu, là không cưỡng lại được, nhưng Lý trí và những suy nghĩ của 1 người phụ nữ gần 30 tuổi – nếu là em, sẽ biết nên như thế nào, và sẽ làm được. Không ai trách lỗi vì 1 người có những rung động, vì người đó Yêu, nhưng trà đạp lên 1 số điều, chỉ để giành được tình yêu cho mình, người đó lại đã là Sai rồi. Tình yêu mang lại cho con người ý nghĩa của cuộc sống, cuộc sống không có TY, thật là Vô nghĩa. Nhưng rõ ràng, cuộc sống này không chỉ có TY. Chỉ với TY, sẽ không tồn tại được mãi trong cuộc đời này. Hơn nữa, TY không bao giờ tồn tại mãi mãi, nó chỉ có ở 1 thời điềm trong 1 cuộc sống rất dài - mà cũng rất ngắn - này.
Em có thể không mang lại được cho anh những cảm giác tuyệt đỉnh của tình dục, em có thể không động viên được anh những lời có cánh, những lời tôn vinh, em có thể không đem đến cho anh được những say đắm, tự do của tình yêu đôi lứa được nữa. Em có thể đã không giặt tay được quần áo của anh, không là được quần áo cho anh, không nhổ tóc bạc cho anh vào những lúc anh muốn. Có những điều có thể mãi mãi em không mang lại được cho anh – vì em đã là phụ nữ 27 tuổi, có gia đình, có những ràng buộc, có những mối quan tâm khác – kiếm tiền để nuôi con, và đứa con nhỏ - nhưng có những điều, để thay đổi được, thật dễ chỉ cần được nhắc nhở, được cho nhìn thấy tầm quan trọng của nó. 1 người phụ nữ đã trải qua được nhiều điều như em, không có lý gì lại không thể giặt quần áo bằng tay. Chỉ là vì em còn phải chăm con, còn người kia – chưa phải chăm con. Em đi làm về, em luôn chân luôn tay, có lúc nào được nghỉ ngơi đâu, cả những hôm rất mệt nhưng vẫn chẳng có chỗ nào nằm nghĩ 1 chút. Em đã nghĩ đơn giản rằng anh nhìn thấy những điều đó, anh hiểu rằng em thiếu chăm sóc anh là vì em bận chăm sóc con, chứ không phải vì bận đi chơi hay bận chăm sóc sắc đẹp cho mình. Nếu em có người giúp việc, có lẽ em cũng để người giúp việc tắm cho con, còn em, giặt quần áo cho anh. Quần áo của em cũng đâu được em giặt tay, dù là ai cũng muốn chăm sóc cho những bộ quần áo mình có. Nếu em giặt đồ cho em, còn đồ của anh thì không giặt, đó mới là điều đáng nói.
Về sự quan tâm khác, đi đâu nhìn thấy quần áo, ví, đồ dùng, em đều nghĩ đến anh, muốn mua. Chỉ có điều, em không có tiền để mua. Và em không phải là người vay tiền để mua khi không biết được mình sẽ lấy tiền gì ra để trả. Vậy nên anh thấy là em chỉ luôn mua đồ tối thiểu cho em và con. Mình luôn luôn thiếu, thế nên em cứ muốn đợi đến khi có tiền, mới thể hiện sự chăm sóc anh bằng vật chất được.
Về những khắc khẩu, cả anh và em đều không muốn, nhưng cả anh và em đều đã không tìm ra giải pháp để khắc phục. Em vẫn tìm kiếm, cho đến khi tìm được điều lý giải, chia sẻ với anh và thực sự hăm hở muốn Thực hiện, muốn cố gắng, muốn thay đổi, thì có vẻ tất cả đã muộn mất rồi….
Anh tính đến đám cưới với 1 người phụ nữ anh mới quen 9, 10 tháng. Mẹ người đấy nói rằng: TY chẳng thể đong đếm bằng ngày bằng tháng, 1 ngày cũng có thể bằng trăm vạn lần tình cảm của người khác. Điều đó có thể đúng, nhưng rõ ràng thời gian làm cho người ta hiểu nhau nhiều hơn. Người thứ 4 có ít thời gian trong cuộc đời anh nhất trong số những người kia – cho đến lúc này – vậy anh đã hiểu được nhiều chưa. Có thể đây là người anh yêu nhất từ trước đến giờ, nhưng đã là người anh hiểu nhất chưa. Không dám nói những điều phỏng đoán rằng người đấy không chung thủy hay không tình nghĩa, chỉ dám nói rằng người đấy không hề Hiền. Có thể anh cũng chằng cần 1 người Hiền đến ngu ngốc như em, vì hiền thì cũng khó sống trong thời buổi này lắm. Nhưng hình như anh cũng đang lờ mờ biết được anh cần người vợ như thế nào….
Anh cho rằng em chằng hiểu gì về người đấy, đúng , nhưng có 1 điều rất nhỏ em biết được, khi phải ở trong hoàn cảnh như em những ngày đã qua, người đấy sẽ không như em đâu…
Anh bắt đầu lại từ đầu: yêu, chuẩn bị đám cưới, có bầu, sinh con, chăm con mọn… ở tuổi 36, trong khi công việc vẫn chưa phải là thuận lợi. Người vợ mới của anh sẽ làm lại từ đầu: làm quen với cuộc sống mới, trải qua những xung khắc, để có thể hiểu, có thể quý mến với những người thân của anh. Những điều đó, người đấy sẽ làm tốt hơn em, chắc chắn thế. Nhưng cũng phải có thời gian, và thời gian đó, nếu được đầu tư cho công việc của anh, hình như sẽ tốt hơn. Anh sẽ làm lại từ đầu, chỉ cần tình yêu, sẽ làm được hết…. ???
Hihi, nghe như em đang viết bài tranh cử nhỉ. Chỉ biết rằng 1 lần nữa lại được cân nhắc so sánh, hy vọng là lần này Em và Con được cân nhắc trong môi trường công bằng hơn, để rồi quyết định thế nào thì sau này cũng đỡ phải áy náy ân hận hơn. Em và con hoàn toàn không được chủ động. Anh là người được lựa chọn. Rất tiếc con chưa đủ khả năng để viết bài tranh cử cho chính nó. Không biết sau này, nó có muốn thêm gì vào đây không. Hihi. Em có thể chỉ còn 40 năm nữa ở cuộc đời này và dù sao thì cũng đã có thể tự lo cho mình. Có buồn, có cô đơn, cũng tự biết vượt qua, và mọi điều còn lại của cuộc sống, cũng chẳng nhiều quan trọng như cuộc đời còn lại của 1 em bé mới 3,5 tuổi. Nó còn những hơn 70 năm ở cuộc đời không bằng phẳng này, niềm tin, tình yêu, hy vọng, khả năng tự bảo vệ mình hay bất cứ 1 kỹ năng nhỏ nào – cũng đều chưa có - và mọi sự mất mát – dù là nhỏ bé - của nó đều thật là to lớn, chứ chưa nói đến sự mất mát MỘT NGƯỜI BỐ. Và nó mất bố - vì 1 người phụ nữ như thế - thật tội nghiệp cho nó quá.
Nó chưa biết gì cả, nhưng nó đã cảm nhận được điều gì đó – không ai nhìn được – nhưng nó trở nên nhạy cảm – nhạy cảm hơn những bạn khác – và nhạy cảm hơn chính nó trước đây. Luôn sợ bị bỏ rơi và không còn yêu nó. Việc tiếp nhận những điều mới của nó giảm xút hơn lúc trước - em suy nghĩ 1 cách phỏng đoán - có thể tâm trí nó bận dành chỗ cho những mối lo kia…
Ai cũng có thiếu xót – Ai cũng có thể có Sai Lầm - Ai cũng có thể Đi lạc đường trong 1 mê cung cuộc sống rắc rối, phức tạp thế này.
Chân đã ướt, nhưng không lẽ chỉ vì đã lỡ để ướt chân mà buộc phải nhúng hết cả xuống để ướt hết cả người.
Đối với con, nó chỉ mới mất 10 tháng bên bố nó, không lẽ, chỉ vì 10 tháng đó, mà nó phải mất cả đời...
Thuyền là Thuyền và Bờ là Bờ. Được vui, được phiêu lưu, được ngắm cảnh đẹp, nhưng cũng chòng chành lắm….
Em và Con cần Anh.
Ở ngoài trời lạnh rồi, về nhà thôi anh !!! "
Lá thư cuối cùng, khép lại 10 năm. Người đàn ông em đã yêu - đã biến mất rồi. đã chết rồi.
Em cảm ơn chị. Em không hy vọng gì nữa và cũng không đặt ý gì vào việc này, chỉ cần mình biết thế, hiểu thế, làm thế là được, ai có nghĩ gì cũng không quan tâm nữa. Em đi vì các cô chú, bà cố muốn gặp cháu, cho cháu tiền vé MB để vào. Vì em muốn tranh thủ đi du lịch Nha Trang nữa (em làm ngành DL, mà chưa đi thực tế được nhiều), đi để trốn rét, trốn Tết. Tết là dịp sum họp, nên mình không có đủ thì đi cho đỡ buồn.
Bên nội, thương thì có thương, về lời nói thì có nói rằng: không bao giờ chấp nhận con kia, rằng khi nào mà chúng nó đám cưới, báo trong này để ra phá, hehe
Dịp này vào, mọi người cũng nói về chuyện đấy, bà dì bảo: tao mà biết ở đâu có thầy bói giỏi tao đi xem, chắc thằng này bị bỏ bùa mê, chứ nó thương vợ con lắm. Rồi vẫn bảo: em đừng quen ai vội nhé, (dù là nếu em có quen thì cũng không trách em được vì con cháu họ sai trước), đừng quen ai vội để nếu 2, 3 năm nữa nó ân hận sẽ quay về.
Mẹ chồng cũng gọi điện về, bảo ngày nào mẹ cũng cầu Phật để nó quay về, nếu thế con có chấp nhận không.
hihi, đúng là nhà nội.
Em cảm ơn chị nhiều, thực ra khi có chuyện, thì cũng không thông thoáng nhìn nhận được nhiều. Có biết về 1 vài phương án, cách làm khác, nhưng chỉ có thể chọn 1 để làm theo. Và vì là chuyện tình cảm, bị chi phối bởi tình cảm nên cũng chỉ biết làm theo nhưng gì mìh nghĩ là đúng, theo con người mình có thể làm. Lý trí cũng hiểu hết, nhưng rôi cũng không làm được khác hơn. Gơờ thì cũng không ân hận, luyến tiếc gì nữa, thấy những điều mình muốn làm, đã làm rồi.
3 điều không được để mất trong đời : sự thanh thản, niềm hy vọng và lòng trung thực.