Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giá mình đừng lấy nhau!
Banshee còn hạnh phúc hơn mình rất nhiều. Còn được chồng đút cháo khi ốm, hôn tạm biệt đi làm... Còn mình nhìn lại mình được và mất gì sau hơn 1 năm kết hôn? Anh ấy chưa bao giờ thật lòng nói với mình là thương là nhớ. Khi giận lúc tỉnh thì im lặng ngồi hàng giờ trên máy tính, khi say thì gầm gừ la hét. Người đàn ông mình yêu ngày xưa đâu mất rồi. Bây giờ khi bệnh tự mua thuốc uống, khi buồn tự mình sẻ chia. Khi khóc tự mình lau nước mắt. Khao khát được rời khỏi căn nhà ấy nơi mà mọi người cứ gọi chung chung là tổ ấm nhưng mình sợ. Mình sợ mình không đủ mạnh mẻ để nuôi con 1 mình. Mình sợ mình sẽ nhớ anh vì quá yêu anh, sẽ đau lòng khi anh tìm được hạnh phúc mới. Sợ con mình sẽ oán mình tại sao mẹ không cố chịu để con được có cha có mẹ.
07:50 CH 30/03/2011
Vợ-chán-chồng
Đến lúc phải mò vào đây để chia sẻ những tâm sự thì cũng là đỉnh điểm cho chữ " chán chồng".
Ngày yêu nhau anh ga lăng, anh tử tế, được gia đình mình đánh giá hiền lành, chiều người yêu, sống có trách nhiệm.
Khi quyết định cưới bà sếp mình khuyên ngăn với lý do ở cái tuổi của anh mà chưa có sự nghiệp, chưa gia đình suốt ngày ở nhà chứng tỏ sức ỳ của anh lớn, anh cam chịu và bằng lòng với thực tại, còn mình thì trẻ tuổi sự nghiệp đang phát triển tốt, đang được đề bạt lên cao, sau khi tình yêu không còn mình sẽ chán ngán người chồng không cân xứng.
Dẹp ngay lời khuyên của bà sếp vì mình tin câu nói của anh " Anh ko bao giờ để vợ mình phải khổ". Thế là mình về làm vợ anh, rồi làm mẹ. Mình xếp công việc sang 1 bên mặt cho các đồng nghiệp khác qua mặt. yên phận làm mẹ làm vợ. Ngày ngày cần mẫn đi làm chiều về trông con. Thương chồng ốm yếu, mình giành luôn việc thức đêm trông con. Nghĩ câu " gái có công chồng không phụ" ấy vậy mà mình nhận được gì?
Anh vẫn điện thoại, chát chít với người yêu cũ cái người mà anh quen gần 10 năm trên mạng mà chưa 1 lần về nước để gặp mặt anh. Anh ngồi suốt ngày trên máy tính chơi game, chơi chán đi nhậu đến 1 2 giờ sáng về quậy tưng bừng không cho vợ con ngủ. Rồi anh ngủ đến hơn 2 3 giờ chiều anh dậy rồi anh lại lên mạng. Mình về dọn dẹp nấu nướng rồi dọn cho anh ăn, quay qua giữ con cho bà vú nghỉ ngơi.
Nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy cũng chấp nhận được đằng này anh còn cáu gắt, quạu quọ nói chuyện lạnh lùng với mình. Anh giữ con cho đi tắm tí thì anh lại nhăn tự nhiên đưa con anh giữ hoặc cả ngày đi làm rồi về giữ con chút cũng không được. Buồn cười cho câu " cả ngày đi làm rồi về giữ con chút cũng không được" mình đi làm đem tiền về cho anh ấy nhậu anh ấy xài chứ có đi chơi đâu mà còn nhận được câu nói ấy. Anh ấy buồn chầm dầm suốt ngày còn mình buồn thì anh ấy bảo mặt mâm. Chán nản.
Nhưng con trai mới 8 tháng biết phải làm sao?
08:55 SA 30/03/2011
Giá mình đừng lấy nhau!
Tiêu đề bài viết này sao mà giống tâm trạng của mình quá. Giá mà ngáy ấy mình mạnh mẻ dám đương đầu với thị phi để làm bà mẹ đơn thân thì bây giờ mình và con sẽ hạnh phúc lắm. Cuộc đời là 1 biển thử thách và con người phải lặn ngụp trong đó để sinh tồn.
09:00 SA 29/03/2011
m
methuongmeo
Bắt chuyện
516
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ngày yêu nhau anh ga lăng, anh tử tế, được gia đình mình đánh giá hiền lành, chiều người yêu, sống có trách nhiệm.
Khi quyết định cưới bà sếp mình khuyên ngăn với lý do ở cái tuổi của anh mà chưa có sự nghiệp, chưa gia đình suốt ngày ở nhà chứng tỏ sức ỳ của anh lớn, anh cam chịu và bằng lòng với thực tại, còn mình thì trẻ tuổi sự nghiệp đang phát triển tốt, đang được đề bạt lên cao, sau khi tình yêu không còn mình sẽ chán ngán người chồng không cân xứng.
Dẹp ngay lời khuyên của bà sếp vì mình tin câu nói của anh " Anh ko bao giờ để vợ mình phải khổ". Thế là mình về làm vợ anh, rồi làm mẹ. Mình xếp công việc sang 1 bên mặt cho các đồng nghiệp khác qua mặt. yên phận làm mẹ làm vợ. Ngày ngày cần mẫn đi làm chiều về trông con. Thương chồng ốm yếu, mình giành luôn việc thức đêm trông con. Nghĩ câu " gái có công chồng không phụ" ấy vậy mà mình nhận được gì?
Anh vẫn điện thoại, chát chít với người yêu cũ cái người mà anh quen gần 10 năm trên mạng mà chưa 1 lần về nước để gặp mặt anh. Anh ngồi suốt ngày trên máy tính chơi game, chơi chán đi nhậu đến 1 2 giờ sáng về quậy tưng bừng không cho vợ con ngủ. Rồi anh ngủ đến hơn 2 3 giờ chiều anh dậy rồi anh lại lên mạng. Mình về dọn dẹp nấu nướng rồi dọn cho anh ăn, quay qua giữ con cho bà vú nghỉ ngơi.
Nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy cũng chấp nhận được đằng này anh còn cáu gắt, quạu quọ nói chuyện lạnh lùng với mình. Anh giữ con cho đi tắm tí thì anh lại nhăn tự nhiên đưa con anh giữ hoặc cả ngày đi làm rồi về giữ con chút cũng không được. Buồn cười cho câu " cả ngày đi làm rồi về giữ con chút cũng không được" mình đi làm đem tiền về cho anh ấy nhậu anh ấy xài chứ có đi chơi đâu mà còn nhận được câu nói ấy. Anh ấy buồn chầm dầm suốt ngày còn mình buồn thì anh ấy bảo mặt mâm. Chán nản.
Nhưng con trai mới 8 tháng biết phải làm sao?