Anh bảo: Đi qua ngân hàng với anh một chút đi. Trời, sao không nói trước với em. Để làm gì? Để em còn biết mà mang theo vũ khí chứ. Anh cười phá lên bảo em lúc nào cũng vẫn chỉ là một cô nhóc tinh nghịch thôi. Qua ngân hàng, anh dắt tôi đi bằng lối cầu thang bộ. Tòa nhà mới còn mùi sơn nguyên sơ, cảm giác hoang hoải lạ kỳ. Chúng tôi cầm tay nhau chạy như bay trên những bậc cầu thang, háo hức như những đứa trẻ. Anh bất ngờ dừng lại, hôn lên môi tôi. Anh hôn tôi, và tôi hôn lại, tự nhiên như thể chúng tôi vừa mới hôn tạm biệt nhau ngày hôm qua, chứ không phải đã xa nhau bao năm. Nụ hôn của nhớ mong, của yêu thương bị dồn nén. Ngay giây phút ấy, tôi nhận ra rằng trước đây tôi chưa từng biết hôn và được hôn thực sự, chưa từng xúc động mãnh liệt đến thế. Ngay giây phút ấy, tôi kinh hoàng nhận ra rằng tôi vẫn yêu anh khủng khiếp, như thể chưa bao giờ xa nhau. Ngay giây phút ấy tôi nhận ra rằng tôi vẫn chỉ yêu duy nhất mình anh. Vì sao em cảm thấy như vừa hôm qua? Là bởi vì giây phút nào em cũng vẫn nghĩ tới anh. Chúng tôi dùng cả buổi chiều để đi dạo. Anh cầm tay tôi, thỉnh thoảng dừng lại hôn lên vầng trán lạnh vì gió. Chúng mình ngốc thật, cứ như những đứa trẻ, khi mà anh đã gần 30 còn anh gần 40 ư? Đúng là điên thật. Tôi bảo, em yêu anh ghê gớm anh ạ, đến bây giờ vẫn thế. Nhưng chỉ có anh điên thôi, vì anh già rồi không được phép điên nữa, còn em đang thanh niên, vẫn được quyền điên điên một chút. Vì sao em lại rời bỏ anh?. Vì anh quá giàu, còn em là con bé ngốc nghếch, vì khi ấy anh chưa từng nói là anh yêu em. Em đúng là điên phải không. Em sợ cảm giác bất an, và vì em không thể hiểu anh nghĩ gì. Em thấy chúng ta khác nhau quá nhiều. Em làm những gì mình thích, không che dấu những gì em nghĩ, không cần biết những điều mình nói ra làm người khác tổn thương hay hạnh phúc. Còn anh lúc nào cũng suy nghĩ mọi việc thấu đáo chín chắn, và luôn che dấu ý nghĩ của mình. Em vẫn học ở lớp học vẽ đó, thỉnh thoảng buổi tối đi về muộn, nằm bải hoải, nghe Diana Krall, Alison Krauss, nhớ anh khủng khiếp. Chúng ta ở thật gần nhau, em biết chỗ văn phòng kiến trúc nơi anh làm việc, nhưng tuyệt nhiên không liên hệ, dù em nhớ anh phát điên. Dù em nhắn tin cho anh một ngàn lần rồi lại xóa. Có phải em hay tắt máy ban đêm không? Phải, sao anh biết. Ừm, anh nhắn tin cho em, và tin nhắn bị trả lại, nhưng cũng chính vì biết rõ điều ấy mà anh mới dám gửi đi những tin nhắn ấy. Anh là thế này ư, anh yêu em kinh khủng, và cái cách anh xử sự điên hơn cả em. Ừ, chỉ có em là yêu anh vô điều kiện, yêu anh mà không bao giờ đòi hỏi đáp lại gì hết. Tại em là con bé ngốc nghếch mà. Và tại vì em thấy mình có đầy đủ mọi thứ em cần, em có những ước mơ giản dị, những nhu cầu đơn giản. Những đĩa nhạc mình yêu thích, những cuốn sách mình tâm đắc, những ngày nghỉ ngồi cà phê với bạn bè, em thích những niềm vui bé nhỏ ấy và hạnh phúc. Em sống đơn giản, nghĩ đơn giản nên hành xử ngốc nghếch phải không?. Chính vì thế mà anh yêu em ghê gớm…. Anh ôm ghì tôi thật chặt. Anh làm đau em!. Trời ơi anh điên thật rồi, em phải tránh xa anh ra, không là dở hơi đấy, biết không?. Thỉnh thoảng em vẫn ngồi ở quán cũ, chỗ bàn hai đứa mình vẫn ngồi, uống thứ nước màu nâu sánh thơm ngây ngất. Anh ơi, giờ thì em hiểu vì sao người ta bảo rằng có những tình yêu còn đau khổ hơn cái chết. Có những người thật đặc biệt, họ nắm giữ mối dây hạnh phúc của ta. Chỉ cần nghĩ và nhớ tới họ là ta thấy vui nghẹt thở. Mỗi bài hát, mỗi bản nhạc đều nhắc ta nhớ về người ấy. Và cũng chính vì thế mà ta đau khổ, vì biết tình yêu của mình dù mãnh liệt tới đâu cũng không có lối thoát, không thể lựa chọn. ***********Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay không anh?Có hai người nào yêu nhau khủng khiếp, chia tay, gặp lại nhau vẫn yêu khủng khiếp, nhưng vẫn chọn chia tay, mãi mãi…
Thương hai bạn quá . Có lẽ chồng của hai bạn chưa hề nghĩ tới những tình huống xảy ra khi có con nhỏ . Có lẽ chỉ thấy khi gia đình người khác khi ra đường thì mấy bé đều sạch sẽ, ngoan ngoãn, vui vẻ nô đùa chứ không thấy khi con quấy khóc hay ốm đau . Nếu con cái mình chỉ là mấy con búp bê thì mình mới điều khiển nó theo ý mình được thôi . Không biết hai bạn có nhờ được người quen, người thân nào mà chồng bạn nể để giải thích cho anh ấy hiểu không ? Nếu giải thích, phân tích hết mọi lẽ mà anh ta vẫn ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ mặc vợ con thì ... chẳng thà 1 mình nuôi con mà đỡ vất vả hơn nuôi cả "đứa bé lẫn đứa lớn" kia . Mình nghĩ nếu thực sự yêu vợ thương con thì khi thấy con khóc phải cuống lên mà dỗ con giúp vợ, thấy vợ cực khổ thì phải xót xa làm việc nhà giúp vợ mới đúng chứ . Chỉ có người ích kỷ mới nhẫn tâm nói ra cái câu "muốn anh ở nhà thì đừng để con khóc", cứ như là lỗi của người mẹ khi con mình khóc vậy . Con nít nó chưa biết nói, nên chỉ biết khóc khi nó thấy khó chịu, khi nó bị đau, bị ốm hay khi lo sợ, tâm trạng bất an . Không thương mà còn thấy bực bội thì mình không hiểu chồng của bạn nghĩ gì nữa .methuongcongainhat: bé được mấy tháng rồi vậy bạn ? có khi bé mọc răng hay ngán nên không thích ăn hoài 1 món, bạn có thể đổi cho bé ăn thứ khác được không ? Nếu tìm ra nguyên nhân tại sao bé khóc thì mới giúp bé được .
6h30 dậy, vệ sinh cá nhân xong, là cho xã bộ quần áo, lau cho xã đôi giầy
7h00: chọn quần áo đi làm cho mình( tốn hơi nhiều tgian), chuẩn bị đồ ăn mang đến văn phòng trưa ăn.
7h30: con gái dậy, vệ sinh cá nhân cho con , thay quần áo,gập chăn màn, lau nhà, chơi với con 1 lúc
8h00:trang điểm chuẩn bị đi làm, 8h15 bước ra khỏi nhà
8h30 đến cơ quan: công việc nghề nghiệp của 1 ngày, thỉnh thoảng xả hơi bằng lướt nét, hoặc đứng dậy tập thể dục vài cái( vì ngồi nhiều nên Sếp khuyến khích thế)
12h00: nghỉ măm cơm trưa, hôm thì ra ngoài ăn với bạn, hôm thì ở lại văn phòng măm măm
12h30: ngủ trưa
1h30: dậy tiếp tục công việc
5h00-5h15: thay đồng phục rồi cưỡi xe về nhà
5h30 : tắm cho con, tắm cho mình, chuẩn bị quần áo cho vào máy giặt
6h00: cho con ăn tối
7h 00-7h30: đến lượt mình măm .8h00: chơi với con hoặc đi lượn hoặc dậy con đọc sách, đọc truyện
9h00: cho con uống sữa và lùa con lên giưừong, ru con ngủ xong mình cũng ngủ khoèo.
Hết 1 ngày .