À, tiện thể có thêm vài dòng. Xin lỗi trước là nếu tôi nói sai nhưng tôi có cảm giác cứ như bạn muốn co lời khuyên làm sao cho chồng chi nhiều tiền hơn cho gia đình hay cho bạn ấy. Lấy chồng giàu thì tiền đấy là tiền của chồng làm ra, ai cũng biết câu của chồng công vợ vì mình ơr nhà làm bao nhiêu thứ chứ cho gia đifnh có ngồi không đâu. Nhưng thói đời nếu không làm ra tiền thì vẫn cứ bị lép vế cho dù là ban đaafu chồng muốn vợ ở nhà, nhưng gánh năing kinh tế đặt lên vai 1 người rồi công ăn việc làm lúc nọ lúc kia cũng đến lúc chồng thấy vợ mình là gánh nặng và dù không nói ra nhưng ông nào cũng tôn trọng vợ có đi làm hơn là ơr nhà, và ta đoc lập về kinh tế thì ta mới có tiếng nói (cái này tất cả các mẹ ơr trên đeefu đã nói hết rồi đấy). Còn về bố mẹ mình thì mình phải tự lo thôi, chứ ông nào có rộng rãi thế nào, giàu có cỡ nào thì thấy vợ mang tiền mình làm ra về lo cho gia đifnh vợ cũng nóng mặt hết à, quan trọng có nói ra hay không thôi, có giúp cũng lúc ngặt thôi chưs chả ai giúp lúc nghèo mãi.
chẳng may vớ phải ông chồng kiểm soát kinh tế thì đấu tranh để đi làm, rồi tiền mình làm ra mình muốn làm gì mình làm. Tôi có người quen vợ mang tiền mình làm ra về nhà đẻ mà cả nhà chồng còn nóng mặt đấy mà chồng làm nhiều gâp mây lần vợ chứ chưa nói là mang tiền chồng làm về đâu nhé!
Giống như mọi người đã khuyên em. Chị nghĩ em nên đi làm. Nhưng ngoài việc chồng em quản thúc vợ hơi chặc ra thì anh ấy là người chồng khá tốt. Vì thế em phải khéo léo để anh ấy hiểu là vợ cần đi làm, cần có không gian riêng. Cứ để như vầy khi em quá buồn chán thì gia đình sẽ không hạnh phúc.
Tôi không nói chị quá đáng. Vấn đề không phải người khác nhìn nhận chuyện đó như thế nào mà là chồng chị nhìn nhận nó như thế nào? Chị không thấy sai, người đời không thấy quá đâng nhưng nhưng chồng chị không chấp nhận được chẳng hạn? Nếu cách hành xử của anh ta với chị là sau chuyện đó thì chị có thể hiểu nguyên nhân vì sao chồng xử sư như vậy để tìm cách xử lý vấn đề của chị cho phù hợp. Xử lý như thế nào chứ vấn đề này chắc chắn phải xử lý vì chẳng ai sống được cuộc sống như chị dài lâu ở thời buổi này cả.
thấy chị post bên top khác như thế này. Không biết là chồng chị như thế từ khi mới cưới hay là sau chuyện chị cafe, ăn sáng, đi dạo với bạn học cũ, chat chit tới khuya và sáng ra tìm cách đi cafe 8 tiếp?
Dù sao đi nữa thì nếu là tôi thì tôi sẽ đaasu tranh để làm chủ cuộc sống của mình. Đoi còn dài, và quan trọng đời mình mình phải làm chủ, phụ thuộc tới mức như thế không thể chấp nhận được và chồng chị không có quyền bắt chin phụ thuộc như thế.
Tôi có 1 cô bạn du học bên Mỹ rồi ở lại sống bên ấy, bạn tôi kể rằng bố mẹ của bạn ko hạnh phúc, bố thì con nhà giàu công tử chỉ biết ăn chơi cờ bạc, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều một tay mẹ bạn lo liệu, cho đến khi ko chịu nổi sự cô đơn nên mẹ bạn đã ngoại tình. Người đàn ông đó rất tốt và đã chờ mẹ bạn ấy suốt 6 năm. Nhưng lúc đó vì sĩ diện gia đình, vì con cái... mà bà đã ko dám từ bỏ hôn nhân để đến với người đàn ông kia. Sau này khi bạn mình đã hiểu biết nhận thức đầy đủ thì đã nói với mẹ rằng : con ko hạnh phúc vì mẹ đã hy sinh cho con, vì con biết suốt những năm sống với bố mẹ đã ko hạnh phúc, nếu mẹ đã ko hạnh phúc thì mẹ nghĩ con hạnh phúc sao?
Cuộc sống này rất ngắn ngủi và chỉ có 1 mình sống cho mình ko ai khác sống cho mình. Dĩ nhiên ở đây mình đang nói về tình yêu thật sự của 2 người dù đang có gia đình hay ko. Còn thể loại tham lam hay tình tiền thì mình ko nói tới.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của methoiqua