Các mẹ ơi e thấy trên FB DCC có em Phuơng Hà cũng mới đc học bổng A star của Sing, bé học trường Ams. Không biết mẹ của bé Phương Hà có nick gì trên wtt thì chia sẻ cùng mọi ng, truyền lửa cho cả nhà giúp con thực hiện giấc mơ du học. Em cũng biết bác Laida đã tư vấn và hứong dẫn rất nhiều để bé Phưong Hà đạt đc giấc mơ này, bác Laida chia sẻ thêm đi ạ. Xin chúc mừng gia đình bé Phưong Hà.
Tuyến xe buýt của trường thì em không biết nhưng tuyến xe buýt thành phố thì như mạn nhà em có tuyến xe 51 đỗ tại Hoàng Đạo Thuý chỗ 34T, chắc từ đấy đi bộ đến trường hay từ trường về cũng không xa lắm. Các mẹ khác up thêm tuyến Xe buýt khác chạy qua trường với nhé.@chị thobo. Cảm ơn chia sẻ của chị, con gái học lớp nào khi mới phân vào vậy chị. Nghe chị kể mà thấy thích nhỉ, môi trường hiền hoà thế thì cũng đỡ căng thẳng.
Hôm nay mình đã đi làm thủ tục nhập học cho con lại trường ams rồi, bây giờ bắt đầu lo đến việc đi lại của con. Dự định buổi sáng B sẽ đưa con đi học, có mẹ nào ở LB có con học lớp 6 hoặc 7 ams có thể đón con buổi chiều không để cùng kết hợp một nhà đưa, một nhà đón cho các con đỡ vất vả và BM cũng yên tâm.
Về chuyện chọn người có hợp tuổi không thì ở VN chắc là hợp, chứ các con đi nước ngoài gặp toàn các bạn nước ngoài thì làm sao tính được hả các em. Bên đó họ có tính tuổi như mình đâu. Tuổi Hợi nhà mình có khi thành con Bọ Cạp, hoặc năm Mão lại là con Thỏ cơ. Nên các thể loại tam hợp với cả tứ hành xung với ngày lành tháng tốt năm đẹp cứ là đứt hết :D Ngay việc ăn hỏi, cưới xin bây giờ cũng nặng mê tín và nhiều thủ tục lạc hậu lãng phí đã chết ngóm bây giờ lại sống lại và đẻ thêm ra, nhất là càng xa thành phố càng lạc hậu tợn. Nào 5 gì 7 gì 9 gì, 11 nọ 15 kia...mấy lần cả đoàn vác nhau đi lại hàng trăm, hàng nghìn km, cơi trầu quả son mầu mè giả tạo show off cho thật to cao mà thực chả có gì, tốn một đống tiền đi chụp toàn ảnh giả dối chết đi được, khiếp lạc hậu, cồng kềnh quá thể. Vừa khổ cả họ vừa làm cô dâu chú rễ nẫu cả người, đám cưới xong có khi nợ nần nữa.Bà bác chị, chức kiểu như là hội trưởng hội phật tử chùa to nhất HN nhé, ngày nào cũng lên chùa rồi còn đọc kinh gõ mõ ở nhà, vậy mà bác ý bảo: "Ngày nào cũng tốt, giờ nào cũng đẹp. Đừng xem ngày tháng, thế là mê tín", "Lên chùa đừng đốt nhiều hương và vàng mã làm hỏng nhà chủa và tượng Phật", "Phật tại tâm, nếu không có điều kiện lên chùa thì cứ ngồi ở nhà với một cốc nước mà hướng Phật là được"...Có nhiều mê tín bắt nguồn từ TQ như kiêng quét rác 3 ngày Tết v.v...Còn bên Đạo Thiên chúa lại càng không mê tín.Ngày trước mình không hề mê tín, nhà mình từ bà đến bố mẹ cô chú tuyệt đối không mê tín. Nhưng rồi thấy mọi người ở chỗ làm mê tín mình cũng sợ, cũng lén lút bố mẹ "có cúng có thiêng có kiêng có lành", rồi khi nhà mình làm ăn thất bại thì ox trở nên mê tín quá trời, nào đổi hướng nhà, hướng bàn thờ năm lần bẩy lượt, nào chỉ làm ăn với những người tuổi A, B, C...nào đi xem quá trời xem, cứ thầy nào ai bảo là đi. Có khi về mang cả quyển thầy dặn dò. Mà những thầy học tận TS nữa cơ. Nhưng rồi mọi việc vẫn cứ xấu. Sau mình ngẫm nghĩ đến lời dặn của Cụ cho Ông là: "Đừng đổ cho số phận", mà hãy nghĩ từ mình đã làm gì sai để sửa. Mình làm ăn hoặc giao du chẳng xem tuổi ai nữa, ai đứng đắn thì làm cùng chơi cùng, ai vớ vẩn thì bye bye, có thế thôi mà mình cũng làm ăn mấy chục năm chẳng bị làm sao cả và nuôi được con ăn học bình thường (chỉ tội vì ưu tiên dùng thời gian đầu tư cho con học hơn là cho việc làm ra tiền nên mình chẳng giầu được). Mình rất kính Phật, kính Chúa và các Vị sáng lập các đạo đã tồn tại hàng mấy nghìn năm, các Vị là những con người thần thánh thực sự vì đã có những tư tưởng bác ái vĩ đại cứu giúp cho cả nhân loại. Nhưng những kiểu cách này nọ thì do những người sau này nghĩ ra mà thôi, thậm chí có nhiều nhà tu hành lợi dụng để trục lợi, nên hợp thì theo mà không hợp thì không theo, cốt lõi nhất của mọi loại Đạo là sự tử tế, cứ sống vậy thì đúng lời các Vị dậy rồi. Và mình chỉ trọng kính những nhà tu hành chân chính xả thân vì Đạo của họ thôi chứ không nghe những nhà tu hành kiêm thầy bói.Có lần mẹ chồng mình bảo mình đưa tên tuổi địa chỉ cả nhà mình cho một sư thầy để thầy xem và cầu cho. Mình phản đối liền (ai lại đưa thông tin cá nhân vớ vẩn vậy chứ), mình nói là sư thầy không đọc được địa chỉ bằng tiếng Anh thì cầu làm sao. Mình không tin một thầy nào có thể nói được tương lai số phận của một con người khi mà chẳng biết người đó, mà cứ nói, vậy là không có trách nhiệm. Khi gặp sư thầy của mẹ chồng ấy, thầy còn trẻ, ngồi chễm chệ ở trên ghế còn mọi người ai cũng ngồi bệt ở sàn, thầy chống chân lên ghế (chứ không ngồi xếp bằng), miệng cười mắt liếc loa lóe, vỗ vai người này vỗ đầu người kia, chẳng có đoan trang điềm đạm gì hết. Thầy phán phải cưới ngày nọ ngày kia, trời ơi, sư thầy chứ có phải thầy bói đâu và thầy có chồng bao giờ đâu mà bảo người ta cưới ngày nào mới có hạnh phúc. Có lần gần đây thôi, đi Metro gặp 3 người đầu trọc áo nâu nói giọng Huế gì đó, mình đang đợi tính tiền mới lơ đãng nhìn sang quầy bên thì gặp trúng phải mấy gói cá các thầy đang được tính tiền. Rồi thấy mình nhìn hay sao đó, thầy đàn ông vội vàng lấy cái túi vừa mua bọc kín lại. Mình cũng quay đi cho thầy khỏi ngượng.Thực ra thì mình cũng còn có chút mê tín đấy, nhưng chắc cũng không quá đáng, khi sinh con cũng có tránh năm nọ năm kia, và thỉnh thoảng xem này xem nọ, mà xem xong thì buồn cười lắm cơ: Theo tử vi, Bố mình phải cưới 3 lần. Mẹ mình cũng phải 2 lần đò. Thế mà Bố đã mất và mẹ đã hơn 80, có đúng một vợ một chồng. Rồi một cậu bạn cả nhà phản đối dữ dội vì lấy cô kia sẽ chết non trước 40. Nhưng bây giờ đã qua 40 từ lâu mà hai vợ chồng ấy vẫn phây phây, kinh tế vững vàng, con cái rõ là xinh ngoan chứ.:D Hôm nay chủ nhật rỗi rãi, tám tí cho vui nhé các bạn ! :D Mình xin lỗi nếu có "phạm húy" gì đó :)
Em cảm ơn vì những chia sẻ của chị. Hôm buổi off 24-3, em đã được nghe chị và chị Banhgao truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm trong việc thi vào Ams. Không biết em có nhớ không nhầm không, vì hôm đó chị Banhgao có nói là cháu nhà chị ấy phải đi học thêm ở trường nhiều môn, con của giáo viên cũng phải đi vì đó là tình trạng chung. Vậy em muốn hỏi lại chị nếu các con học Ams2 thì có phải đi học thêm nhiều không ạ? Hay lên Ams3 mới phải đi học thêm nhiều? Em rất mong được chị hồi âm.
Đúng bạn ạ,cứ đủ điểm là vào trường.Học lớp nào là do nhà trường phân.Thực sự mình ko rõ có bao nhiêu phần trăm ngoại giao nhưng nghe "thiên hạ đồn thổi" là mỗi lớp có khoảng 5 học sinh.Đơn cử như lớp con mình,HK II năm lớp 6 có 5 bạn mới vào,sang lớp 7 có thêm 2 bạn nữa,tổng cộng là 7 bạn(Sĩ số từ 40 lên 47).Lớp 8 thì phân lại nên ko rõ có HS mới ko.Tuy nhiên,theo chủ quan của mình những bạn vào sau bố mẹ 1 số bạn đã có định hướng vào ngay từ đầu nhưng ko đc.Mình chỉ thấy rằng mỗi lớp có khoảng vài ba con học đuối hẳn thôi.Vì vậy,ko cần phải lo lắng,ở đâu chẳng có ngoại giao(ko có mới là lạ bạn ạ) miễn là suất ngoai giao mà con người ta học giỏi thì vẫn đáng khâm phục chứ! Trường Ams ko có lớp ngoại giao,điều này là chắc chắn.Việc hs ko học thêm thầy cô trong lớp, trường là chuyện bình thường.Rất ít có việc trù úm học sinh,môn phụ các thầy cô dạy cũng rất thoải mái,ko có việc quan trọng hóa môn học do mình dạy.Mà nói thật có trù cũng chẳng được với chúng nó các mẹ ạ.Lý sự kinh khủng,các thầy cô trường Ams có phương châm :làm đúng chứ ko đối đầu với học sinh ,ko cẩn thận là lại có khiếu nại liền. Việc chọn trường cho con bạn nên xem xét nhiều khía cạnh:Học lực, tính cách của con,mục tiêu và điều kiện gia đình(cả kinh tế+công sức đưa đón).Mình đã nói rồi,mỗi trường đều có ưu và nhược.Mình cũng có nhiều bạn bè có con cái học các trường khác nhau:Quốc tế,dân lập,công lập...Có khen,có chê,có hài lòng,có thất vọng....Vấn đề đặt ra sẽ là :Trường nào giải quyết được nhiều nhất các mục tiêu đề ra của bạn thì bạn chọn là cách hợp lý nhất.Hơn nữa,tốt hay ko còn do chính con chứ ko phải chúng ta bạn ạ. Còn việc con muốn thử sức thì mình nên động viên,khuyến khích.Đó cũng thể hiện ý chí và nỗ lực của con. Mình có chút kinh nghiệm chưa chắc đã là đúng nhưng biết gì thì nói nấy để giúp các mẹ định hướng tốt hơn cho con của mình.Chúc các mẹ thành công trong việc bảo quản những tài sản vô giá của mình nhé! PS:Mẹ tòng mít,lúc nào bạn có lựa chon trường cho con,cần thông tin về trường mình sẽ tư vấn trong khả năng có thể.
3) Rèn giũa con: Vấn đề này đề nghi chuyên gia Laida, methobo .... vào chia sẻ. Các chiêu rèn con của mẹ này cực hiệu quả luôn! Mình xin lắng nghe để học tập. Vấn đề này với mình cực khó luôn.Trân trọng cảm ơn các anh chị/các bạn@};-@};-@};- đã đọc và xin thứ lỗi cho việc trình bày khô khan, lộn xộn làm tốn đất DD của mình.:). Mình xin lắng nghe góp ý và chia sẻ của các anh chị, các bạn. Yêu box GD này lắm:x. Cảm ơn WTT:x
Nguyên nhân 1 là do cá nhân bạn trẻ ấy:Ở Việt nam các bạn ấy như cái máy, có ngươì lập trình sẵn: ăn cái này xong uống cái kia, ngồi lên xe đến cô này, chép cái kia về làm BT học như máy có guồng sẵn, thời gian bố mẹ quản chặt, nên với những bạn có khả năng tiếp thu tốt thì cứ guồng đấy nộp đơn đại học Mĩ ở Việt nam rất thuận lợi.Tiêu chí khi người ta cấp HB Sing: học sinh phải biết cách để học hiệu quả.Không chỉ giỏi về kiến thức các môn học mà các em cần có khả năng suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề cũng như kỹ năng giao tiếp.Họ Y/c các em phải biết suy nghĩ sâu hơn,xa hơn những suy nghĩ thông thường,quan tâm đến những vấn đề mà thế giới xung quanh các em đang đối mặt Tức là không chỉ giỏi mà phải toàn diện, ở bên đó phải hoàn toàn tự lập, tự lượng sức mình chọn những hoạt động hay các môn học phù hợp, thời gian thì kín lịch, môn nào cũng phải cố học để giữ thành tích không thì out học bổng mà VN mình lại chỉ trội các môn tự nhiên còn môn XH thì đu rất khó với các sạn Sing học tiếng Anh bài bản từ bé.đấy là phần hạn chế lớn của Hs VN.Cũng có những bạn ở VN chuyên Anh số 1 nhưng sang kia lại không có khả năng học môn tự nhiên vì mình ở thành phần nhận HB nên họ xếp vào lớp giỏi của dân bản ngữ. Bên đó chúng được đào tạo tư duy tốt từ nhỏ, Gv giảng lướt chúng về tự học và thi toàn ở phần thày cô không giảng, bài tập tự tìm và tự chữa, với kiểu đó những cháu nào ở VN quen học thêm sẽ rất vất vả.Vậy là một số cháu chuyên Anh của VN sang kia sẽ vất vả vì các môn khoa học tự nhiên, hoặc các cháu chuyên toán lí hoá của đh tự nhiên lại kém tiếng Anh.Nhưng cái quan trọng nhất em muốn nói đến là ý chí của các cháu.Ở mình cha mẹ không rèn con nhiều về phần này, xin đừng mặc định là nick Laida chỉ có điên cuồng hướng ra Nội bài, không đâu ạ, em có muốn mà con em không có chí thì em cũng chịu, có may mắn thoát được ra rồi không ý chí sắt đá thì cũng chột lại vì môi trường bên đó gió cát rèn luyện đòi hỏi con ngươì khắc nghiệt lắm, năm sau bận hơn năm trước, đòi hỏi cao hơn năm trước, không như ở nhà mình.Khi con ra đi, các cháu chỉ là tuổi thiếu niên, ham chơi nhiều hơn thích học, thả vào môi trường tập thể, không cha mẹ quản. Đang định ngồi vào học thì bạn đến nhiễu, hỏi lọ chai, rủ rê bóng đá chơi này nọ, giống như mình có mẹ rủ buôn là à ơi vài chục phút.Trước khi mở vở thì xúc miệng vài ván game, càng chơi càng thua tức lại chơi cố... trẻ con mà nên đến lúc sắp thi thì xoắn lại...Bọn trẻ trai đỡ hơn gái vì lứa tuổi này chưa bị phân tâm, với lại bọn con trai vớ vẩn khi yêu chúng lại học giỏi hơn khi chưa có bạn gái ...Tóm lại về lí do cá nhân là bạn ấy chưa tự lập tốt, hay nói cách khác là hành trang mang đi chưa đủ.Các bạn gái down trình nhiều hơn trai, xin nhắc lại đấy là cách nhìn của phụ huynh VN so những bạn nhận HB Sing với các bạn ở VN cùng apply đi Mĩ.NHƯNG ở nhà mình: topic này thì con chị Edina, con bạn Chum là nữ ...lại toàn A kết quả Alevel Cambridge.Nguyên nhân trên cũng là lí do gây nhiều tranh cãi có cho con đi du học sớm ở tuổi phổ thông hay không?Phần sau sẽ là nguyên nhân do phía Sing mang lại.
Hôm nay em bận việc cả ngày nên giờ mới vào cập nhật câu hỏi được.Cảm ơn các chị Ngoctri, Tomvaolop1, vothilehien, Ocnhim... đã có những bài viết trả lời cho các câu hỏi rất hay và rất trọng tâm vào phần mà phụ huynh như chúng em quan tâm.Các chị Banhgao,methobo, Gerhan,... tất cả những kinh nghiệm quý báu của các chị về chặng đường đã qua của các con là những kinh nghiệm quý báu được trả lời bằng thực tế chứ không phải lý thuyết nên chúng em đều mong muốn được nghe những chia sẻ này. 1) Làm thế nào để con nhanh biết đọc được con trai 3.5 tuổi đã thuộc bàng chữ cái gần một năm nay rồi mà mãi chưa biết đọc vợ chồng mình đã thử đủ cách mình thấy lúc học vần sao lâu thế học bảng chữ cái thì rất nhanhCảm ơn các mẹ rất nhiều.@};-@};-@};-
Em cập nhật nhóm Trung học cơ sở (cấp 2):Các chị sẽ phụ trách các mảng của nhóm:- Chị Laida: định hướng du học, rèn con- Mẹ Banhgao: học tập, định hướng- Methobo: Ngoại ngữ- Mẹ NgocTri : học tập, rèn con- Bích Bộp: ngoại ngữ- Mẹ luna1: Học tập- Mẹ Motchongbacon: định hướng du học, rèn con, ngoại khóaNếu các chị cảm thấy phần nào đảm nhiệm tốt hơn mong các chị tự đề xuất giúp em. Cảm ơn các chị rất nhiều
theo như mình biết con chị gái mình cũng thi nhưng hinh thức thi này dành cho cấp quận :)
Em muốn nói ý này, mà sợ bị la đâm hơi tầm bậy.Sách là người thầy tốt nhất. Đọc những sách tốt, sách chọn lọc, luôn đem đến cho ta nhiều lợi ích. Bố 3J đang làm hết sức để hỗ trợ tụi em bên này, giúp các con điều kiện học tập, phát triển quá thuận lợi, không dễ gì có được. Tụi em đội ơn Bố lắm lắm. Em cũng đang phơi phới, loay hoay nhiều ý tưởng làm sao khai thác sách của Bố cho ....Nhưng mà, như mẹ con bạn Thỏ Bơ Tết này, tiết chế các hoạt động khác để ưu tiên ôm máy tính, hoặc ôm sách ... thì em thấy hơi nguy hiểm ạ. Có thể Bố Mẹ, kiến thức không chuẩn, không nhiều, không hay như sách, nhưng Bố Mẹ nói chuyện với con, đi ra ngoài cùng con, nhiều khi hơn vạn lần sách đó. Thậm chí mình nói lung tung, nói sai bét, nhưng ký ức cung quoăng con được cùng bố mẹ, với thế giới bên ngoài, nó hằn trong ký ức trẻ lâu lắm. Một lời bâng quơ, nhiều khi vô cớ, 10 năm, 20 năm sau con vẫn nhớ, và từ đó nó khơi gợi nhiều câu chuyện tiếp nối trong suốt cuộc đời con.Sách mở ra khung trời rộng, nhưng cũng có thể chuyển thành bó hẹp, nếu thiếu tình cảm, ký ức gắn bó với người thân, và môi trường xung quanh. Và nếu điều gì cũng được giải đáp thấu đáo, tra cứu ra hết trong sách, thì thế giới sẽ trở nên hạn chế. Và con người bị bỏ trong trang sách. Hihi ... cũng giống giống sự nguy hiểm tai hại của Google vậy.Sự ngu ngơ, bế tắc của bố mẹ, có khi lại là tia sáng cho con sau này. Thỉnh thoảng phải để con tức vì không biết, không tra, không hỏi đâu được. Ấp ủ một suy nghĩ len lỏi, nuôi dưỡng một câu chuyện dài, mênh mang sau này cho con .... Em không biết nói sao cho đúng. Diễn đạt của em hôm nay kém quá trời. Mong Bố 3J dịch được suy nghĩ dây cà dây muống của em và đừng bụp em nhé :)
Bố Ciub@ ơi!Cám ơn Bố nhiều. Mình cũng thuộc loại ghiền phim bộ từ HK, DL, TQ .... cả VN, và Mỹ nữa! Từ cái hồi "Hương Phù Sa" .... "Bỗng dưng muốn ... cười" Có thể cái cô Út Hương, Út Mén đã làm cho mình có chút cảm tình với phim VN, nhưng sau đó lại ... chán, toàn con nhà giàu, tình tay ba tay bốn, đi xe hơi "quảng cáo" cho các hãng ... mô-típ phim cứ lặp lại làm người coi có cảm giác "nhàm". Kinh nghiệm bao năm "chiến trường" phim ảnh để cảm thấy gần gũi quê hương, cũng cho mình biết khá nhiều về "khắc nhập, khắc xuất" khi làm phim. Hai năm qua, chán phim, mê sách ... và phải đọc nhiều vì theo không kịp con.Đi về VN 2 lần, thay đổi cái não trạng một chút và muốn làm chút gì có ích cho một ai đó, nên mới đem cái vốn liếng gom góp bao năm chia sẻ cho mọi người.Thật ra cũng muốn chuyển về nhiều, nhưng đã làm hết sức rồi! Cứ đang suy nghĩ trong những ngày còn có thể làm được, thì nên làm cái gì cho có hiệu quả nhất.VN mình ăn Tết kỹ quá, gần 10 ngày rồi mà mọi người vẫn còn "lặn sâu" quá, nên đôi lúc mình nhiệt tình quá cũng cảm thấy áy náy! Hy vọng Mediafire còn sống "thọ" một chút.
Nhiều bạn nhắn tin với mail hỏi, em xin trả lời là em đã viết ở tầng 1 vào ngày 13-7-2008 bài #119.Nhưng em sẽ phải có một bài cảnh báo, chưa viết được sẽ rất áy náy.Lại hẹn đêm mai.
Không biết nói thế nào để có thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình với bác 3J, Bác đã cho quá nhiều, Bác đã dành quá nhiều thời gian, công sức,tâm huyết của mình để dành cho các phụ huynh ở quê nhà. Rồi đây chắc cũng sẽ có nhiều con nhờ sự giúp đỡ, định hướng, chia sẻ tài liệu, thông tin của Bác và các bố/mẹ nhiệt huyết khác trong box giáo dục như bác Laida, bố Khăn Lụa Đỏ, Mẹ Cún con... và rất nhiều bố/mẹ khác mà được đi du học thành công.
Em cũng báo tin để Bác 3J và nhà Định hướng mừng là con gái em nhờ khai thác được rất nhiều thông tin tài liệu, sự chia sẻ giúp đỡ của nhiều người ở hai Topic Định hướng và Học phổ thông ở Mỹ mà con đã nhận được học bổng toàn phần Astar cho 4 năm học phổ thông ở Singapo. Có thể nói chắc chắn rằng nếu không có hai topic này và không nhận được chia sẻ giúp đỡ trực tiếp của nhiều mẹ trong hai topic này thì chắc chắn con em vẫn sẽ đang trong công cuộc cày để vào Ams 3. Một cuộc chiến vất vả mà lại không hiệu quả.
Em muốn thông báo thế này để Bác hiểu rằng, Bác thực sự đã hơn cả một nhà giáo, Bác chính là Nhà giáo Nhân dân đối với các thành viên của Box Giáo dục. Những chia sẻ của Bác đã đơm hoa, kết trái và em tin rằng cũng có rất nhiều phụ huynh đã nhận được nhiều quả ngọt nhưng ngại chia sẻ mà thôi.
Một lần nữa, em cảm ơn Bác rất nhiều về tất cả những đóng góp vô bờ bến của Bác trong thời gian qua và em tin tưởng rằng người như Bác thì may mắn, hạnh phúc sẽ luôn tìm đến.
Tặng Bác bó hoa tươi thắm @};-@};-@};-