images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vấn đề đặt phòng qua booking.com
Hiện nay mình cũng đang muốn huỷ đặt phòng do VNairline thay đổi ngày bay, nhưng phòng của mình là là không huỷ. Vậy trường hợp của bạn cuối cùng như thế nào. Thẻ có bị trừ tiền k?
comment by WTT mobile view
05:00 CH 08/10/2015
Làm quen nào, làm quen đi...Chào mừng tất cả các...
Mình là mẹ đơn thân của một bé trai 5 tuổi. Thời gian qua mình luôn nỗ lực để sống thật tốt, vì mình, vì con, vì người thân của mình. Không biết các SM và SD khác trải qua những ngày tháng đầu tiên này như thế nào, nhưng với mình thật khó khăn.
Vốn đây không phải là chuyện tốt đẹp nên ngoài những người thân thiết, còn lại mình không nói cho ai biết. Và thế là mình luôn phải đối mặt với những câu hỏi như bao giờ về quê ăn tết (vì nhà chồng cũ của mình không ở HN), thằng xyz đâu sao không đi, bao giờ thì sinh bé thứ hai, dạo này hai vợ chồng thế nào, rồi bạn bè chung mời đi ăn cưới, gọi nhờ chồng cũ mình giúp đỡ. Điều này đôi lúc làm mình phát điên, giống như vết thương cứ mãi bị xát muối.
Mình không hề né tránh nên có những chuyện mình chủ động kể, có những chuyện mình không né tránh, nhưng cũng có những lần mình phải đứng hình và lặng lẽ ngăn nước mắt rơi.
Một vài lần, cảm giác buồn tủi và sợ hãi dâng lên, mình đã trưởng thành rồi, mình chịu đựng được, nhưng không biết có nuôi dạy được nhóc con khôn lớn trưởng thành hay không, không biết nhóc con có bị thiếu thốn gì về tinh thần hay không, mình có quá ích kỷ hay không? Có bố mẹ này có cảm giác chênh vênh như mình không? Mình có kém cỏi và yếu đuối quá không?
07:23 CH 25/03/2015
Làm quen nào, làm quen đi...Chào mừng tất cả các...
Độ này các bố mẹ đều bận hay sao ý nên hem thấy ai update tin tức gì cả.
Mùng 8/3 của cả nhà mình thế nào ạ?
Em thì được nhận quà từ sáng sớm đến tối mịt.
Quà bao gồm:
2 lọ nước hoa
1 chuyến đi Mai Châu chơi
bữa tối với tất cả mấy anh chị họ
Và 3 vết thâm dài trên cổ (Chẹp chẹp, quà này là ác nhất ợ, bởi vì nó làm em 2 ngày hôm nay đều phải mặc áo kín cổ, may mừ trời lạnh...hic hic)
Còn các bố mẹ có hoạt động gì cho ngày cuối tuần vừa qua ạ? Chia sẻ với nhau để tăng thêm niềm vui nèo...

Gato vs bạn quá. Cho mình hỏi 3 vết thâm dài ở cổ là như thế nào hả bạn? Hok biết mình có đen tối quá hok nữa :))
Lót dép hóng tiếp.
03:24 CH 09/03/2015
Ngoại tình, mỗi nhà mỗi kiểu !!!
Quá khâm phục mẹ nó, nếu mình vào hoàn cảnh đó chắc ko giữ dc bình tĩnh như thế. Cũng có thể 1 phần do tình cảm của mẹ nó với ck chưa thực sự sâu sắc chăng

Thỉnh thoảng mình mới vào wtt, cũng toàn tầu ngầm thôi, nhưng hôm nay phải cố nhớ pass đăng nhập để cmt bạn đó. Sự bình tĩnh khi gặp chuyện
không liên quan gì đến tình cảm đối với nhau có sâu sắc hay không? Chả lẽ lúc đó phải gào khóc la hét chửi mắng mới là yêu thương. Nỗi đau không thể hiện ra ngoài nhưng nỗi đau trong lòng không vì thế mà thua kém 1 phân đâu bạn ạ. Sự đoán mò của bạn có thể làm bạn ý buồn đấy.
07:24 CH 19/02/2015
Làm quen nào, làm quen đi...Chào mừng tất cả các...
Việc kết bạn không nên để ý thời gian, mình xin phép cả nhà trong ngày đầu tiên của năm mới được tự giới thiệu:
Giới tính: nữ Thế hệ 8x
Cung Hổ cáp, nhóm máu 0
Gia đình: 1 bé trai 5 tuổi
Ưu điểm: có việc làm và thích làm việc
Nhược điểm: không thích làm việc ở nhà.
Mục đích: kết bạn vs tất cả nhưng có chút thiên vị cho nam giới ạ
Yêu cầu: đầu tiên là có thể trở thành bạn bè. Mong mọi người đừng trêu chọc vì mình vốn yếu tim nên không chịu được tin nhắn gây sốc.
Rất mong nhận được msg offline của mọi người.
Xin chân thành cảm ơn và xin chúc một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, gạt bỏ được hết nỗi buồn và sự cô đơn.
09:41 SA 19/02/2015
sau ly hôn cảnh một mình nuôi con không đơn giản...
Chị nghĩ là một khi đã quyết định rồi thì đừng quay lại và nuối tiếc nữa. Có thể e còn nhiều khó khăn, vất vả, e vẫn suy nghĩ, nhưng nếu cuộc sống của e tốt hơn trước khi ly hôn 1 chút thôi, là e đã quyết định đúng rồi.
Ly hôn vốn dĩ không phải là con mất cha mất mẹ, mà là cha mẹ không sống cùng nhau thôi. Cha mẹ thương con sẽ có phương án lo cho con tốt nhất, bên con nhiều nhất. Còn nếu cha mẹ vô tâm thì dù có sống cùng nhà cũng chẳng quan tâm được con bao nhiêu, có chăng chỉ là một chút chỗ dựa tinh thần cho mình thôi. Nhưng hệ luỵ của nó, vì cái bóng ra vào của chồng mà phải chịu đựng mọi thói xấu của chồng thì khổ lắm. Nếu không phải là đường cùng thì mình cũng đâu có ly hôn đâu, phải không e. phụ nữ VN vốn giỏi nhịn nhục nhưng cũng đâu vì thế mà chịu để người ta dẫm bẹp dí như con gián. Đừng buộc hạnh phúc của mình vào 1 người đàn ông.
C vừa mới ly hôn 1 tháng, con trai c 4 tuổi. Lý do là chồng ngoại tình, khi bị phát hiện a ta muốn cả 2, không bỏ vợ và k bỏ bồ, nên c đá bay a ta. Con c lớn rồi, hôm nào nó cũng hỏi hôm nay bố lại về muộn hả mẹ, tối đi ngủ, nó vẫn xếp 1 góc giường bảo là để tý nữa bố về. Ai hỏi chị có buồn không, có đau không, có hụt hẫng chông chênh không, c có hết. Hỏi c có nuối tiếc hay ân hận không, câu trả lời là không.
Cho dù 1 năm, vài năm mới có thể ổn định c cũng vẫn sẽ làm như bây giờ. Đau 1 lần còn hơn đau cả đời, cả hai đều là đau thì chọn nỗi đau nào mà có kết thúc ý e ạ. Chứ chọn ở lại vs chồng, c nghĩ đau cả đời luôn vì bản tính con người là không đổi, làm sao có thể hy vọng 1 ngày đep trời a ta quay lại yêu vợ và thương con đây.
11:25 SA 28/09/2014
Ai là người thứ 3 bất hạnh vào đây nhé !
Vợ chồng ngta ly thân n về mặt luật pháp vẫn là vợ chồng, bạn làm thế là vi phạm pháp luật đấy. Quan hệ vợ chồng ngta k tốt n k có nghĩa là bạn được nhảy vào, bạn tưởng bạn là ai, là đấng cứu thế cứu rỗi ng đàn ông đáng thương à? Bạn tự tin thái quá hay bạn đẹp bạn có quyền.
Bạn đừng nói bạn bị lừa, có thể lúc đầu a ta lừa bạn n sau này là bạn để a ta lừa thôi, a ta ly thân đúng k? Vậy bạn chưa bao giờ đến chỗ a ta ở để biết a ta sống 1 mình hay mấy mình à, chưa bao giờ thắc mắc a ta quần là áo lượt gặp bạn là nhờ đâu à? Bạn ngốc thật hay giả thế. K biết rõ gia cảnh mà đã ngủ vs nhau, bạn dễ dãi thật đấy. Đừng nói bạn thiếu kinh nghiệm sống, 25 tuổi rùi ạ, người bình thường cũng chồng con đề huề rùi. Bạn ra đời được mấy năm mà u mê thế
Bạn nói bạn bị nhốt trong cuộc sống hiện tại, trước khi có bầu bạn có việc làm k? Bạn quan hệ vs người có vợ mà k biết phải tránh thai à, bạn bầu 2 tháng thì biết a ta lừa dối đúng k? Thế lúc đó bạn làm gì, con k nuôi nổi, thân k lo nổi còn chửa vs đẻ. Sao k bỏ đi mà làm lại, sao k tính trước nuôi con bằng gì? Bạn là tiểu thư nhung lụa hay ăn chơi lêu lổng mà k làm việc, bạn hoàn toàn khỏe mạnh mà.
Bj con bạn 7t rồi, giúp việc có, sao k đi làm, lên đây than vãn.
Con bạn k nuôi lại muốn người vợ nuôi, nếu k nuôi được bạn bỏ bé từ đầu cho bé đỡ tủi, khoan nói đến khác máu tanh lòng, đến nỗi hận của người vợ hay tình mẫu tử của bạn, thế người vợ nuôi con cho bạn thì bạn có bỏ a chồng k hay lại càng rảnh rỗi hú hí vs nhau, có thời gian để tiêu tiền a chồng hơn nữa. Xong bạn lại chửi người ta ngu, bạn tưởng ai cũng ngu và hâm như bạn? Là bạn bạn có làm k?
Tớ chả thấy bạn bị ai lừa mà bạn tự lừa mình thì có, bj bạn có con, có người giúp vc, có nhà ở, được nuôi ăn, khối người chả được như bạn ý, kể cả người có chồng đàng hoàng.
Tớ nói khó nge bạn thông cảm chứ sự thật nó thế, t chẳng chửi mắng hay chê bai bạn đâu.
Có thể bạn đáng thương, bạn bất hạnh n người vợ còn bất hạnh hơn bạn gấp trăm ngàn lần. Bạn hoàn toàn chủ động là có dấn sâu vào mối quan hệ bất chính này hay k? Bạn thấy tường mà vẫn lao đầu vào còn kêu đau, đau là do bạn chọn, trách ai. Uh thì thằng đàn ông đáng trách n 1 mình nó thì cũng chả làm được gì, từ quen đến ngủ vs nhau là 1 quá trình, bạn biết nó có vợ con, chỉ là ly thân thôi, tức là nó đâu có tự do lấy bạn đâu. Còn người vợ, ngta có được chọn là chồng mình có ngoại tình hay k đâu, nỗi đau của họ chả phải do họ gây ra mà do người khác đem đến. Ở hoàn cảnh đó bạn bảo ngta làm sao, bỏ chồng để 2 ng tự do à, để con ngta mồ côi à? Uh thì đêm 2 vợ chồng họ ngủ vs nhau, tài sản họ được hưởng n trái tim họ k biết đau à, bạn đau thế nào thì ít nhất họ cũng đau như thế.
Bạn đau, về tình về lý về tài sản bạn thiệt thòi n ai bảo bạn chọn như thế.
Bạn muốn lời khuyên uh, đi tìm việc, tự nuôi con và cắt đứt vs ng đàn ông đó. K có lựa chon t2 đâu
06:08 CH 06/07/2012
Vợ chồng hết tình cảm và chỉ còn trách nhiệm, có...
Mình k nghĩ đàn ông VN sướng vì ngoại tình dễ dàng, thực ra phụ nữ ngoại tình cũng k ít, chẳng wa các ôg chồg ít than thở trên các diễn đàn vì đối vs đàn ôg ngoài nỗi đau còn động chạm vào lòng tự trọng rất lớn, đó chỉ là một bộ phận suy nghĩ lệch lạc hoặc điều kiện quá dễ dàng?
Như nt 3 nhà mình, chưa chồg, khá xinh xắn, gia đình có điều kiện, nhà lầu xe hơi n lại tuyên bố đàn ôg có vợ hấp dẫn hơn. E có niềm đam mê sex n có khúc mắc j đó vs ny or a ny k thể thỏa mãn e nên e tìm hơi ấm ở chồg mình, phải nói e cũng lẳng lơ, sexy, ôm vai bá cổ các a là bình thường nên các a cứ thử thôi. Từ đầu e chê chồg mình xxx k giỏi, rồi k yêu chồg mình mà chỉ thik sex, rồi sau đấy là yêu chồg mình thật.
Nói thật đã xác định chỉ la sex thì nên giữ cái đầu lạnh n e k làm được, e muốn thay vị trí của mình cơ, muốn làm mẹ của con mình. Tuy mồm e leo lẻo là chia tay, a về vs vợ con đi n sáng ra k có keo xịt tóc e cũng nhờ chồg mình mang đi hộ (vs lí do đấy vốn là của e) hoặc a vs e chỉ như thế thôi, chỉ quan hệ vs nhau thôi n e lại lồng lộn lên khi chồg mình k bỏ vợ... Rồi e kể chuyện e trên fb, yêu nhau lắm n phải chia tay, kể lể chuyện tình của e trên wtt để mình đọc được...n vấn đề là mình k quan tâm, ngoại tình là ngoại tình rồi, mình chấp nhận tha thứ thì diễn biến cuộc ngoại tình ntn đâu đáng để quan tâm nữa... Hơn nữa tính mình như thế, làm j cũng phải đàng hoàng, yêu nhau thì mình cho đến vs nhau đấy n k dám mà lại lén lút sau lưng mình là mình quyết k buông nữa, chả có chuyện dễ dàng thế, cùng lắm mình phải giống như người vợ trong Sự quyến rũ của người vợ ý, quyến rũ lại chồg rùi đá đít, chứ đùng đùng đòi ly hôn thì chỉ lợi cho cả hai chúng nó.
E nt3 còn giảng giải cho mình là chồg mình muốn gì, mình nên thế nào và e ý tuyệt vời ra sao. Có điều e quên mất là chồg mình buồn mình thì có thể nói vs e, thậm chí còn nói quá lên để e thương chứ chồg mình chán e làm sao về kể cho vợ được. Vợ nào nghĩ chồg có bồ nen nh khi cứ cáu gắt, trách móc những chuyện linh tinh, còn e t3 thì bít thằng đàn ôg có vợ nên cứ chải chuốt dịu dàng hơn vợ thì thằng nào chả thik. E cứ ăn cắp như thế n lại tưởng mình là đấng cứu thế? Nếu e có ý nghĩa như thế, mang lại hp như thế thì thằng nào lại bỏ e chứ.
Thôi mình k nói về nt3 nữa.
Mình có chồg ngoại tình, cung bậc cảm xúc nào cũng trải qua, mình chỉ thấy rằng trước đây mình quá phụ thuộc vào chồg, lại k kiên quyết, thiếu kinh No xử lý vụ việc nên chồg mới được đà như thế. Mình phải sống cuộc sống của mình, chồng mà thiếu trách nhiệm mình k phục vụ nữa, k phải cứ cơm nước, giặt giũ là lượt đẹp cho chồng để cho đứa khác hưởng, để đi chơi bời... Còn liéng phiéng mình cho lên đường lun.
May mắn là sau 1 thời gian đi theo tiếng gọi của ty thì chồg mình đã nhận ra đâu là giá trị đích thực. Sau sự việc này cả hai rút ra được rất nhiều bài học. Chồg mình là thằng tồi, mình biết, về vs v rùi cũng nói là a chỉ nói thế để an ủi nó, vì nó hy vọng quá nhiều vào a, a đã đi n a nhận ra a k thể bỏ e, a vẫn rất yêu e...bla bla... Nhưng thực sự bj mình rất hp...mình k hối hận...và mình tin là mình đúng...thế là được rồi. Còn nhiều người bảo mình nhu nhược, chồng thế đá đi cho xong...n yêu lại từ đầu cũng đâu có j k tốt. Mình và chồg lại tán tỉnh nhau, cùng cố gắng như thời sinh viên xa xưa...mình hoàn toàn hp, coi như đã vượt qua thách thức lớn của cuộc đời.
05:13 CH 27/05/2012
Em có nên nói sự thật với vợ anh ấy?
Mình chắc chắn anh ý k muốn đâu, cứ muốn như thế này mãi thôi. Bạn cứ nói vs vợ anh ý đi bạn, chắc chắn anh ý sẽ quay lưng vs bạn k thương tiếc và bạn sẽ k phải mất công cố gắng từ bỏ anh ý làm j cho mệt. Còn nếu bạn yêu anh ý thì nên im lặng, phải bít hy sinh vì người mình yêu chứ.
Nói thật nói yêu bạn mà đến giờ vẫn k thể cho bạn 1 danh phận thì nên xem lại ty của anh ý. Mqh này bạn mất tuổi xuân, mất cơ hội và mất luôn cả danh dự lẫn tự trọng, còn cái được...chắc chỉ được mỗi cái mà ai cũng biết là cái j thôi. N nếu bạn ham mê sex thì thế cũng lời rồi nhỉ.
Mình chả hiểu bạn hận hay chê trách anh ý cái j, bạn biết anh ta có vợ mà, đúng k? Bạn cũng biết tương lai nào đang chờ mình rồi đúng k? Vậy trách ai hay nên trách chính mình?
Bạn khuyên anh ý nên quay về, bạn thương người vợ...vậy sao bạn lại bắt anh ta phải chọn??? Sao muốn vợ anh ta phải biết? Làm người ai cũng vậy thôi, tham lam, có 1 muốn 2, từ đầu chỉ bồ bịch, sau thì muốn cả con người anh ta. Bạn có chắc bạn k có ý muốn anh ý bỏ vợ, gd anh ta tan nát, bạn có chắc bạn k hả hê khi mình chiến thắng, ng vợ phải đau khổ và hơn bj hết bạn có bao giờ ghen vs vợ anh ta, nửa đêm thức dậy ngĩ anh ý đang ôm vợ bạn k run lên.
Người đáng thương nhất là bạn vì bạn biết sự tồn tại của ng vợ và ghen vs chị ấy.
Bạn tin anh ý yêu bạn n yêu ngta k như thế.
Bạn nghĩ sao chị vợ chấp nhận thằng chồng ấy n bạn cũng chấp nhận đấy thôi.
Tốt nhất là bạn nên nhìn lại mình, bước xuống đi, đừng sống trên mây vs ty hoang tưởng ấy nữa
03:39 CH 26/04/2012
Âm thầm kéo chồng khỏi tay NT3
Lót dép hóng chuyện của bạn. Bạn quả thực cao tay.
Mình k nghĩ được cách như bạn mà thực sự mình bị NT3 khiêu khích bằng cách kể lại chuyện của nàng ta và chồng mình, những lời khóc lóc van xin mà chồng mình làm để níu kéo nàng ta, thậm chí đợt đi công tác chung còn lồng tất của nàng vào tất của chồng mình, nhiều lắm... Quan trọng là mình phải bình tĩnh, không thể để mất gia đình vì hạng người thế được. Mình đưa cái tất cho chồng bảo là gửi lại H giúp e, e giặt sạch rồi, e định gửi về nhà H or gửi lên cq a n sợ mọi ng lại tò mò nên thôi. Bảo H k phải như thế, chướng ngại ngăn 2 người là a k chịu bỏ vợ con chứ k phải e.
Chồng mình đã chối nói là có thể KS nhầm vì đoàn có cả con gái. N dù j đi nữa thằng đàn ông nào cũng giữ gia đình thôi, có thể chồng e qh vs cô ta thật hoặc có thể cô ta cố tình nhét vào để phá e vì đi công tác chồng e chỉ mang túi tenis đựng qa, dù thế nào e biết chồng e cũng k để cô ta yên đâu, e k cần phải làm j cho bẩn tay or tức giận j cho mệt người. Chỉ bùn cười mấy e NT3, bj còn ghen ngược và tức vợ ngta nữa...
09:58 SA 02/04/2012
Mình bị chồng đánh khi đang có thai, cho mình một...
Chia sẻ với bạn những nỗi đau trong quá khứ và hiện tại bạn phải chịu.
Đọc tâm sự của bạn, có ba điểm mà mình thấy không ổn, bạn nên cố gắng điều chỉnh lại:
Thứ nhất là việc đóng góp cho gia đình, cho dù bạn có thu nhập rất khá, có thể nuôi bản thân bạn, con bạn và gia đình bạn đầy đủ thì theo mình hàng tháng bạn vẫn phải yêu cầu chồng chia sẻ. Đấy là trách nhiệm của mỗi người. Bạn không cần chồng nuôi, nhưng con là con chung, gia đình là gia đình chung, anh ấy phải có trách nhiệm, không thể nói ráo hoảnh một câu là lương không đủ được, nếu anh ấy thu nhập thấp thì phải tự tiết kiệm chi tiêu bản thân hoặc tự cố gắng kiếm tiền chứ sao lại dồn cả trách nhiệm cho vợ. Đúng là vợ chồng thì phải hỗ trợ lẫn nhau nhưng cái gì nên làm thì vẫn phải làm, còn nói về tiếp khách thì nó vô cùng lắm, nếu chồng bạn tối nào cũng đi như thế thì 15 triệu chẳng đủ để tiếp khách đâu.
Thứ hai là vấn đề ccon cái, như đã nói con cái là con cái chung, đàn ông thì thích bay nhảy, bạn đã sai lầm ngay từ đầu là để ông ba giúp đỡ quá nhiều, như thế chồng bạn sẽ không có trách nhiệm và cũng sẽ không gắn bó với con cái. Mình thì ngay từ đầu đã nói với chồng là con sẽ do hai vợ chồng chăm, trừ ngày đầu tiên mới sinh xong còn yếu, từ hôm thứ hai em bé đã ở cùng bố mẹ, chồng mình cũng phải ngủ cùng mình, mình sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng giấc ngủ của chồng vì ngày chồng còn đi làm, nhưng nếu con quá quấy khóc thì chồng cũng phải giúp đỡ để mình được nghỉ ngơi vì mình đã trông con cả ngày rất mệt.
Thứ ba, theo bạn nói thì chồng bạn đã từng có người thứ ba, và bây giờ vẫn tiếp tục gái gú, việc này vẫn chưa giải quyết xong thì bạn còn cố có con để làm gì. Một người chồng không chung thủy và vô trách nhiệm (không đóng góp tiền, không phụ giúp vợ)như thế, bạn trông mong được gì. Bạn cũng hoàn toàn có thể sống được một mình chẳng cần đến anh ta. Một đứa trẻ sinh ra như vậy thì rất tội cho nó.
Bạn cũng không nói cãi vã đến mức nào mà anh ta đánh bạn, đánh xong thì thái độ anh ta như thế nào...
Nếu là mình thì mình sẽ nói chuyện nghiêm túc, thống nhất một số điểm. Nếu anh ta uki thì quá đơn giản rồi, còn nếu không tùy vào bạn và sức chịu đựng của bạn, nếu bạn AQ chấp nhận thì hãy cố gắng, còn nếu không, hãy tính đến việc ly hôn.
Mình lầ mình không chấp nhận kiểu cứ cam chịu rồi lại ấm ức trong lòng, có gì thì bạn cứ nói hết ra, bạn muốn gì, cần gì, để xem anh ta làm được gì cho bạn, chứ bạn đừng dằn vặt đau khổ mãi. Mình hình dung là cảnh mẹ con nhà bạn như thế thực sự là mình không cam tâm, không thể chấp nhận được, bố mẹ mình sinh mình ra nuôi nấng tử tế, không phải để cho người khác chà đạp, mỗi người chỉ sống một lần trên đời thôi, chỉ có một cuộc sống thôi thì hãy sống cho tử tế, cho hạnh phúc... Con người ta thường rất bạc bẽo, của mình thì không biết quý trọng, tình cảm nhạt rồi thì cũng theo đó mà vô trách nhiệm theo, bạn cứ suy nghĩ cho kỹ...
Bây giờ bạn đang có em bé, cố gắng giải quyết mọi việc sớm, bớt suy nghĩ nhiều, dồn thời gian và tâm sức cho những việc xứng đáng, nhất là kinh tế nuôi con khi bạn nghỉ sinh mà chồng không đóng góp cái gì...
06:21 CH 09/02/2012
Nhân trường hợp chị thỏ Bông
Mình sẽ không làm hoa dại hay hoa nhựa, mà mình làm hoa lạ, lạ và tươi mới thì luôn hấp dẫn đúng không?
Nếu ngày nào mình chưa đủ dũng cảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân hiện tại, mình sẽ cố gắng giữ cho trái tim tuy đang đập rộn ràng nhưng vẫn ở đúng vị trí. Tình yêu là gì chứ, mình thấy mọi con đường đều dẫn tới... cái giường cả... không sớm thì muộn... He he, mình thấy vậy nhiều rồi nên mọi người đừng ném đá mình nhé. Có nhiều thứ rất thú vị nhưng không phải là tất cả. Thế nên mình sẽ không đánh đổi bản thân mình và tâm hồn của con mình để lấy niềm vui một vài trống canh, không đáng, rất không đáng, ... trừ khi... trừ khi mình đủ dũng cảm và động lực để dắt tay con mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã không còn phù hợp.
10:27 SA 09/02/2012
Mẹ nào đã trải qua giai đoạn ly thân, cho xin...
Mình đã ly thân rồi lại quay lại với chồng. Mình sẽ kể hơi chi tiết một chút.
Bọn mình yêu nhau từ thời sinh viên, 6 năm thì có một happy ending. Cuộc sống về cơ bản là đầy đủ và hạnh phúc. Trước đây mình được nuông chiều và cũng không quá tin vào tình yêu, mình biết đời chẳng có gì là không thể, mình sẵn sàng hy sinh vì người yêu nhưng mình không mù quáng và không quá phụ thuộc vào người yêu, người yêu mình mới là người phải chủ động và chờ đợi. Sau khi kết hôn, mình rất chăm chút cho tổ ấm và chẳng biết từ lúc nào mình bỏ tất cả, bạn bè, những buổi sinh nhật, cà phê,... để dành thời gian chăm sóc cho gia đình, mình trở nên rất phụ thuộc vào chồng, chồng chưa về là mình không ngủ được, chồng đi công tác là đềm đấy mình thao thức.
Rồi một ngày đẹp trời mình phát hiện ra tin nhắn lạ trong máy chồng, chỉ đơn giản là một câu "từ nay ngoài công việc ra thì không nói chuyện với nhau nữa" với cái tên chồng mình đặt là "Hâm", trong máy chồng mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cho số này, mình tra danh bạ thì có cả số nhà riêng, mình đã lên google để tra ra địa chỉ, đó là đồng nghiệp của chồng mình. Lúc đó mình nhớ là mình đã bình thản đi ngủ, hôm sau mình hỏi chồng có say nắng ai không thì chồng mình chối, mình đưa ra bằng chứng thì chồng bảo là có việc nhờ nhưng nó không giúp, thế thôi. Mình tin, và tin rất nhiều lần khác nữa, chẳng biết mình có ngây thơ quá không, bây giờ người ta have sex với nhau đâu cần tình yêu, còn mình thì lại tin lời chồng là chỉ là bạn bè anh em thân thiết, chỉ nhắn tin quan tâm. Đồng nghiệp kia cũng chủ động nhắn tin cho mình, nói là không có gì.
Rồi mình phát hiện ra bao cao su trong ví của chồng, mình lại nghi ngờ và lại được xoa dịu, cuộc sống cứ nửa tin nửa ngờ làm cho bớt thú vị đi nhiều. Mình cũng nhiều lần nói chia tay vì chuyện đó và vì sự vô tâm của chồng, chồng mình cũng xin mình tha thứ nhiều lần, hứa là sẽ không làm mình phải buồn nữa. Một ngày, vì chuyện cãi nhau rất vớ vẩn, chồng mình nói là chia tay, chồng mình dọn ra ngoài ở. Mình đã hối hận rất nhiều, nghĩ là do mình, do mình không tin chồng, hay dằn vặt nghi ngờ chồng mà nên nông nỗi ấy, mình đã xin lỗi, hứa sửa đổi nhưng rồi chồng mình vẫn quyết chí ra đi. Bản thân mình thì không thể tin và không muốn tin chồng hết yêu mình, mình không chấp nhận lời giải thích của chồng là thấy không hợp cuộc sống gia đình nên ra đi để suy nghĩ. Và mình thuê thám tử để quyết tìm ra sự thật.
Ngày chồng mình đi, mình như người mất hồn, cố gắng ngăn nước mắt không rơi, mình gọi cho chồng nói rằng, khi nào anh dọn xong đồ đạc thì nhắn với em một tiếng. Chồng mình đã làm thế " anh dọn đồ đi rồi nhé, em giữ gìn sức khỏe, có việc gì thì gọi anh". Mình về, mở cửa phòng ngủ, nhìn vào tủ quần áo đã trống đi nhiều, chỉ còn biết thở dài. Mình gọi cho bạn thân, và nói tất cả. Chồng nó hay đi công tác nên nó rủ mình đến ngủ cho vui. Ly thân thì việc đáng sợ nhất là đềm cô đơn một mình, nằm trên chiếc giường rộng vẫn còn hơi ấm của chồng, đau lắm, nên mình đồng ý, mình không muốn nằm và gặm nhấm nỗi đau của mình. Mình đang ký lớp học, học tất cả những gì mình thích, những gì mình thấy vui và cũng để tạo mối quan hệ mới.
Từ đó, đều đều, ngày đi làm, về nấu cơm cho mình và bác giúp việc, chơi với con, đi học, rồi lại về với con, khi con ngủ mình đến nhà bạn, hai đứa tâm sự đến khi mệt thì ngủ lúc nào không biết. Cứ thế, mình không hề khóc, nỗi buồn cũng dần vơi đi, nỗi đau chỉ còn là ký ức.
Một tuần sau khi chồng mình đi, mình chính thức biết chồng có bồ, chính là đồng nghiệp nọ. Tự nhiên, mình không thấy đau nữa, người ta sẽ có quyết tâm khi có đủ tuyệt vọng, mình chẳng chấp nhận nổi con người như thế, sự việc rõ ràng như thế cũng làm mình hết mệt mỏi vì nghi ngờ. Mình đã đến gặp chồng để nói chuyện, nói rằng mình đã biết tất cả, mình nghĩ giữa họ đơn giản chỉ là sex nên mình để cho chồng một con đường để về nhưng chồng mình không thừa nhận và muốn 3 tháng để suy nghĩ. Mình cũng không vội vàng nên đã chấp nhận.
Mình vẫn sống bình thường, cố gắng góp nhặt những niềm vui nhỏ bé, dành tình yêu cho con, cho bạn bè, cho những người thân còn lại của mình, cho công việc... Mình không giống như nhiều người, che giấu chuyện này, mình kể hết với bố mình, với bạn thân để xin lời khuyên, để chia sẻ nỗi lòng, rồi dần dần cũng quen, thấy bình yên và bắt đầu yêu đời trở lại.
Mình chiều chuộng bản thân hơn, mình nhận thấy rằng, chồng chỉ là một người đi cùng với mình một đoạn đường đời, dù có hay không thì mình vẫn phải bước tiếp, và bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều người, mình không hề cô đơn. Trước đây mình chỉ nghĩ đến chồng con mà quên đi giá trị của bản thân, quên đi những thú vui trong cuộc sống, giờ thì mình cố gắng tận hưởng hết, cố gắng nắm bắt học hỏi nhiều điều để cuộc sống thềm thú vị, mình chẳng còn thời gian để buồn đau hay suy nghĩ, mình vui vẻ và tự tin, tự nhiên cũng có sức hút với nhiều người. Mình yêu cuộc sống tự do đó.
... Bây giờ thì chồng mình đã về, thời gian đầu vẫn lưu luyến người tình lắm, tình cảm dành cho bồ là sâu sắc chứ không chỉ là sex nhưng mình kệ, đơn giản là mình còn cần chồng mình và mình cũng không muốn quá dễ dàng cho hai người kia, cả hai người đó là đồ hèn, chỉ dám lén lút, không dám đàng hoàng đến với nhau mặc dù mình đồng ý ly hôn. Mình không phải là không suy nghĩ nhưng mình không muốn quyết định vội vàng, cứ để thời gian trả lời xem như thế nào là đúng. Trong thời gian này mình đòi hỏi những gì mình và con mình đfáng được hưởng, cho chồng thấy sự bình yên của gia đình, hạnh phúc khi thấy con khôn lớn là như thế nào. Mình được pháp luật bảo vệ và có cả gia đình làm hậu thuẫn, mình sẽ cho tất cả thấy mình là ai. Mình sẽ để chồng mình không dám rời bỏ gia đình và sợ hãi khi đánh mất gia đình nay.
Bây giờ chồng mình đã thật sự quay về với gia đình, mình đón nhận tình cảm và sự quan tâm của chồng nhưng mình đã rút ra được bài học, nếu mình không yêu chính mình thì không ai yêu mình hết, nếu mình không tự đứng lên thì ko ai kéo mình dậy được. Đừng làm ếch ngồi đáy giếng, tự thỏa mãn với một người chồng vô tâm mà không biết đến thế giới tốt đẹp bên ngoài.
Còn người thứ ba, em đó có bầu với chồng mình, nhưng chửa ngoài tử cung, phải uống thuốc bỏ thai, đau đớn vô cùng, khi biết chuyện này, trong đầu mình chỉ hiện lên hai chữ "quả báo". Trong nỗi đau đớn cô đơn ây, không một ai ở bên, chỉ biết uống thuốc giảm đau để ngăn nỗi đau cắt da thịt và gọi cho chồng mình nhờ giúp đỡ. Chồng mình đã nói hết với mình, nói là phải có trách nhiệm đưa e vào viện nhưng muốn mình đi cùng để mình thật sự tin rằng chồng mình không còn lưu luyến gì nữa.
Bây giờ, lòng mình hoàn toàn nhẹ nhàng... Tất nhiên có nhiều người sẽ không giống mình, không chấp nhận người chồng như thế, mình không tranh luận chuyện này, cái mình muốn nói là dù trong hoàn cảnh nào cũng phải quý trọng bản thân mình, và đừng bao giờ nghĩ là mình không làm được.
07:32 CH 19/01/2012
Không ly hôn để giữ cho con một gia đình chọn...
Mình chỉ muốn hỏi bạn như thế nào là trọn vẹn. Mình nghĩ trọn vẹn không phải là có cha có mẹ cho đủ mà bố mẹ phải có trách nhiệm vs nhau và vs con cái. Bạn không nói rõ chồng bạn đối vs 2 mẹ con bạn như thế nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến con bạn sau này sẽ như thế nào nếu biết bố nó như thế: sự lệch lạc trong suy nghĩ, trong những mối quan hệ sau này, con bạn có buồn tủi vì bố nó... Bản thân minh thì nghĩ con người không tránh khỏi sai lầm, mình đã tha thứ cho chồng mình một lần duy nhất, mình đã tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ vì quá khứ thì chẳng bao giờ thay đổi được nhưng hiện tại và tương lai là ở trong tầm tay, chồng bạn không thay đổi chứng tỏ là đối vs chồng bạn ham muốn của bản thân còn quan trọng hơn vợ con nhiều, mình không tin người như thế biết yêu thương con cái, vậy duy trì cái gia đình mô hình như thế có nhiều ý nghĩa?Có lẽ bạn nên nghĩ kỹ xem bạn vẫn tiếp tục sống vs chồng thực sự là vì cái gì? Vì bạn ngại thay đổi, sợ sự thay đổi, sợ điều tiếng xã hội, sợ một mình k thể nuôi dạy được con hay sợ con k cha??? Hoặc là bạn vẫn hy vọng rằng chồng sẽ thay đổi???
Mình từng nghe nói ngta sẽ làm được mọi thứ nếu có đủ tự tin n mình cũng nghe nói ngta sẽ có quyết tâm làm nếu có đủ tuyệt vọng. Còn bạn thì không có cả hai, vậy bạn chịu đựng được bao lâu? Bạn còn trẻ lắm, tại sao lại phải chịu đựng như thế chứ??? Mình luôn quan niêm một là có cho tử tế, hai là không có gì, thà không mà có, còn hơn là có cũng như không, bạn vẫn phải tự mình làm mà lại mất đi cơ hội nhận được sự giúp đỡ từ người khác, mất đi cơ hội để được đầy đủ hơn. Bạn tự hỏi lòng mình, bạn có thực sự hạnh phúc hay đơn giản, thực sự chấp nhận? Đừng để ngoài mặt cười nụ còn bên trong lại khóc thầm...
06:35 CH 09/01/2012
Gửi em, vợ mới của chồng chị! dành cho người thứ 3
Đọc tâm sự của bạn thấy bạn thật đáng thương, như thế này đến bao giờ bạn mới thoát ra, bao giờ mới thấy thanh thản? Hạnh phúc phải tranh cướp bạn không thấy mệt mỏi sao? Đó cũng đâu phải hạnh phúc thực sự? Người đàn ông đó đúng là chẳng ra gì, đọc những gì bạn viết thấy bạn cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực, người thứ ba kia chắc cũng không tồi, vậy sao hai người phụ nữ có nhiều ưu điểm lại phải đi tranh giành nhau một người đàn ông chẳng ra gì như thế?
Đọc những lời bạn viết thấy bạn thật hiếu thắng, bạn vui vì đã giành giật lại người đàn ông đó làm người thứ ba đau khổ? Không hiểu sao mình thấy bạn tội nghiệp lạ lùng. Nếu bạn muốn chứng minh mình hạnh phúc, để cho hai người kia phải hối hận tiếc nuối thì bạn phải sống thật tốt chứ không phải bằng cách này bạn ahj, bạn đang tự hủy hoại cuộc sống của mình đấy. Bạn có biết không, cách trả thù hay nhất chính là tha thứ, hãy cám ơn vì bạn đã thoát ra, bạn không phải chôn vùi cả đời bên người không ra gì đó, cái được lớn nhất sẽ là sự thanh thản, điều này hai người kia sẽ không bao giờ có được bạn ah.
06:50 CH 30/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Ô hay bạn secret nhầm hay sao chứ mình nói thế khi nào?
02:35 CH 14/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Mình chợt nghĩ, suy nghĩ của mẹ nó cũng giống như vợ A. Nhưng mẹ nó cũng đừng quá thả lỏng. Rồi đến lúc chồng lại vin vào đó và bảo "Vì e k quan tâm a, cô ta quan tâm và lo lắng, yêu a nên a ở bên..."
Cũng thật khó, phải ko?

Mình không giống vợ A, mình không chủ động tìm người thứ ba mà là vô tình gặp nhau, gặp mình cũng chẳng trách móc hay muốn biết điều gì, chỉ nghe và trả lời. Mình nghĩ đơn giản 02 năm làm người tình bóng tối, lén lún, vụng trộm, chịu mọi tủi nhục, thiệt thòi mà không cảm thấy gì cũng không thấy tội lỗi vậy mình nói cái gì cũng thế thôi. Mình cho lựa chọn để đến với nhau nhưng không dám, vậy thì đừng liên lạc với nhau nữa.
Mungold: bọn mình đã ly thân rồi, sau đó chồng mình lại về, mình đã từng cấm cửa chồng nhưng rồi vì nhiều lý do lại chấp nhận hàn gắn, nhưng mình nhận ra chồng mình về nhưng không thật lòng muốn hàn gắn, những cố gắng để trở về cũng là giả dối để mình mủn lòng, thế nên sẽ không có cơ hội nào nữa. Bj nhiều vấn đề nên chưa thể chia tay, nhưng sẽ giải quyết để chia tay sớm nhất, còn mình chẳng phục vụ ai cả, tốt với mình 1 mình tốt lại 2, nhưng vớ vẩn thì mình cũng mặc kệ.
Unconditional Love: đúng là mình không thấy vật vã gì mấy, cứ nghĩ thoáng thoáng ra thì uki hết đúng không. Nếu đã không vẹn tròn cũng không cần cố chấp, cơ hội luôn mở ra cho những ai có niềm tin
04:23 CH 13/12/2011
Ngày mai, tôi sẽ là single mom!
:x
Truoc tien xin duoc chia se cung chu top. Minh cung chuan bi lam SM day. Chong minh co bo va noi thang voi minh rang: anh yeu co ay, rat yeu co ay. E dung noi gi voi co ay ca, anh rat so co ay bi ton thuong (co ta k bit chong minh da co vo va con).... Anh ay noi voi minh nhu noi voi mot ng ban chu k he nghi rang minh la vo anh ay vay. Con trai minh moi duoc 9 thang tuoi nen minh thay dau don va thuong con qua. Moi lan nhin con la long lai nang triu. Minh cung da chuan bi tinh than rui nhug ma van chua hinh dung ra sau cs sau khi ly hon se the nao nhi? Lieu rang co vuot qua duoc k nhi?

Chẳng có gì mà không vượt qua được cả bạn ah, mình cũng đã vượt qua giai đoạn đó rồi. Chồng mình đã từng bỏ ra ngoài vài tháng, chỉ nói là chán cuộc sống gia đình thôi, không nói là vì có bồ, mình đã từng tưởng có thể chết đi được, thương con, thương thân cùng cực, đã từng năn nỉ, mong chồng nghĩ đến con, đến tình nghĩa 10 năm yêu thương nhau mà đừng đi, chỉ cần sống chung, không yêu cầu chồng bất cứ cái gì nữa (mình ngu quá đúng không). Và tất nhiên là chồng mình không đồng ý. Còn mình thì chẳng thế làm gì, bế tắc, không biết phải làm sao?
Nhưng cuộc sống không có chồng cũng không quá tệ đâu bạn ah, bạn như thế vì mình nghĩ bạn còn quá yêu chồng, bạn thử nghĩ xem bình thường chồng bạn giúp đỡ được gì cho bạn trong cuộc sống, nếu chồng bạn lười nhác chẳng đỡ đần gì cho bạn thì xong rồi, đá đít đi càng nhẹ nợ. Cái khổ của phụ nữ chúng ta là lúc nào cũng hết lòng chăm sóc chồng con, dành hết cả để chồng được thoải mái nhất rồi chồng lại đi với bồ, chê vợ xấu xí, không biết làm điệu, không quan tâm... Bạn cứ thử một ngày sống cho bản thân mình đi xem nó như thế nào.
Còn nếu bạn phụ thuộc vào chồng cả về vật chất và tinh thần thì phải xác định rõ ràng, tài chính nuôi con, bạn cứ nắm dao đằng chuôi đi, bảo anh ấy đưa cho bạn nhiều nhiều một chút, gửi tiết kiệm rồi sử dụng dần (lúc đi là chồng mình để lại cho mình 100tr, không nhiều nhưng cũng được, mình thì mình đủ khả năng nuôi con nhưng chẳng tội gì không nhận, đấy là phần của con), còn về tinh thần, bạn phải xác định là sẽ hẫng hụt một thời gian, cô đơn, lạnh lẽo lắm, sẽ luôn hỏi tại sao lại thế, sẽ luôn ước giá như, sẽ luôn muốn biết từ bao giờ, đừng để mình có thời gian làm nghĩ về những cái đó, không ai trả lời được, mà trả lời được cũng không để làm gì, nếu bạn không muốn tâm sự với người thân thì hãy tìm một người bạn nào thật thân thiết, nếu không có nữa thì cứ lên đây tâm sự với các mẹ, mình nghiệm ra cũng hiệu quả lắm, rồi bạn sẽ thấy mình chưa phải là quá bế tắc hay bất hạnh đâu, hãy dồn tình yêu và sự nhiệt tình vào con, vào một công việc nào đó.
Có nhiều cái khi phải đối mặt tự mình sẽ có cách vượt qua và sau khi vượt qua rồi lại thấy rất nhẹ nhàng bạn ah. Chúc bạn vượt qua được khó khăn này nhé.:x
04:53 CH 12/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Chuyện nhà mình này bạn, yêu và say mê em thứ ba thực sự với bao nhiêu lời có cánh, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, chúng ta có cùng chung sở thích, có cảm xúc mãnh liệt khi chạm vào nhau, em là người tuyệt vời nhất, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh, nhờ em mà anh sống tốt hơn, có ý chí phấn đấu hơn (cái này thì mình không hiểu lắm, vì từ đó chồng mình dối trá hơn cả với mình và em thứ ba, bỉ ổi và đê tiện hơn), anh may mắn vì có em trong cuộc đời này, những tháng ngày bên nhau là những tháng ngày anh hạnh phúc và sẽ ghi nhớ mãi mãi... bla bla... nhiều lắm mình chả nhớ hết được.
Nhưng... một chữ nhưng to đùng hiện ra, chúng ta không thể bỏ mặc gia đình, người thân, không thể vượt qua dư luận xã hội, cơ quan, đoàn thể, chúng ta không thể bỏ công việc và bỏ nơi đây để đến với nhau, chúng ta phải có trách nhiệm với mọi người, anh có lỗi với người yêu của em, có lỗi với vợ con anh (chẳng biết khi đang vui vẻ cùng em thì vợ con nó nằm ở chỗ nào??) chỉ sống bên em anh mới thấy có ý nghĩa nhưng mặc cảm tội lỗi cũng đè nặng làm anh ăn không ngon, ngủ không yên, còn con anh, nó còn quá nhỏ, đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, anh lo lắm, vợ anh không biết chăm con, chẳng có bà nội bà ngoại đỡ đần,... (nói thật cái này mình chẳng dám nhờ, nhỡ con mình sau này lại có tính này như bố nó), anh cũng không thể bắt em chờ đợi con anh lớn lên, vì như thế quá bất công, thiệt thòi cho em...
Thế nên, em hãy quên kẻ đốn mạt, tởm lợm là anh đi, anh tin chắc người như em sẽ tìm được hạnh phúc, em đừng nhớ đến anh làm gì, còn anh, thiếu em trong đời, cuộc sống của anh sẽ là vô nghĩa, anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự đâu em...
Chốt lại, anh chỉ mong em hiểu rằng, anh luôn yêu và nhớ em, luôn mong được sống cùng em, nhưng cuộc sống này sao khổ thế, bên cạnh tình yêu còn có trách nhiệm, chúng ta gặp nhau quá muộn màng. Em hãy nhớ, những lời anh chửi mắng em trong thời gian qua, sự lạnh lùng của anh, dằn vặt của anh với em chỉ để em có thể yên tâm, chán ghét mà rời xa anh, anh về với vợ là để em có thể quên anh, chúng ta đừng nhìn nhau như kẻ thù thế em nhé.
Anh rất rất yêu em...
Đây là thư chồng mình gửi cho em thứ ba mà mình còn nhớ được.
Chồng mình yêu em thứ ba lắm, luôn bảo vệ em vì sợ mình làm gì, nói gì làm em tổn thương, nhưng người làm em tổn thương chính là chồng mình, viết những lời như thế này để làm gì? Mình không hiểu, để em thứ ba tiếp tục làm người tình bóng tối hay để bớt cảm giác tội lỗi, hay cảm xúc đột ngột dâng trào nên viết ra. Nhưng túm lại, cuối cùng vẫn về nhà với vợ con, còn mình, chán chẳng buồn nói, từ lâu chồng mình đã là một người bạn, không níu kéo, không lạnh nhạt, mình cố tận dụng những ưu điểm, thế mạnh của chồng một cách tối đa để cuộc sống của mình được hạnh phúc vì hiện nay còn nhiều vấn đề phải cùng làm chưa thể chia tay ngay, nhưng mình sống cuộc sống của mình, tự do làm những gì mình muốn, khi nào thích hợp thì say goodbye, nhẹ nhàng,... Mình cũng chẳng biết tại sao, nhưng khi người ta không còn yêu, cũng chẳng còn hận, không chán ghét, không hy vọng thì nó thành ra như thế.
04:16 CH 12/12/2011
Chán, thất vọng về chồng
Đối với mình bây giờ chồng còn chẳng bằng một người bạn, vì bạn mình chẳng ai làm mình phải đau buồn hay suy nghĩ, chẳng ai phản bội hay lừa dối mình cả, toàn thông cảm và chia sẻ với nhau thôi. Bây giờ chồng mình là đối tác, hợp tác để cùng nuôi con và chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống, một người có thể hỏi ý kiến hoặc nhờ vả chút ít khi cần, cố gắng tận dụng tối đa mọi ưu điểm và thế mạnh của chồng để cuộc sống của mình và con tốt đẹp và đầy đủ hơn. Trong phạm vi khả năng của mình cũng giúp đỡ, chia sẻ với lão khi lão cần, còn lại thì mặc kệ nó, không biết, không nghe, không thấy và không quan tâm.
Nói thế nào nhỉ, chồng là một người đi cùng mình một đoạn đường đời, xách cùng với mình ít hành lý mang tên cuộc sống, đến khi nào không ổn nữa hoặc chán hoặc có cái mới trong mơ thì đá đít. Thế cho nhẹ nhàng...
05:10 CH 10/12/2011
m
mesocbi
Bắt chuyện
963Điểm·2Bài viết
Báo cáo