images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con tôi - tật nguyền
Oh hay cái bạn này con bạn 3 tuổi rồi mà bạn vẫn còn tâm trạng dằn vặt như vậy bạn không sợ con bạn sẽ tủi thân sao?
Còn mình thì chỉ sau 1 tháng là mình đã trở lại tâm trạng bình thường ( Mình phải vào viện cấp cứu vì viêm xooang cấp do khóc nhiều đấy), mình chấp nhận sự thật là con gái mình bị khuyết 1/2 cánh tay phải. ....Là cánh tay phải đấy bạn ạ. Cũng khóc, cũng đau khổ, cũng dằn vặt nhưng mình không bao giờ dùng từ : con tôi bị tật nguyền. Con gái cũng nghị lực lắm : 6 tháng mới biết lẫy, 13 tháng rồi mà chưa biết đi do chưa đủ cân bằng, không biết bò nhưng con biết di chuyển khắp nhà bằng cách dùng mông ( không giống người bị liệt lết đi đâu). Nhìn con mà không cầm được nước mắt, không phải vì " thương hại" mà nước mắt của sự tự hào. Bản năng sống sẽ chỉ cho con cách tồn tại thôi. Con gái tôi cũng yêu đời lắm, cháu hát suốt ngày thôi.
Bây giờ con gái 13 tháng rồi, tôi vẫn bế con đi chơi siêu thị, đi chơi dưới sân chung cư như bao bà mẹ khác và luôn tự tin về con gái mình. Luôn cho con gái mặc váy đẹp, cả áo 2 dây đấy và không có một người đối diện nào hỏi thăm bé với giọng thương hại cả. Mọi người cũng coi đó là chuyện bình thường.
Bạn đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng đã trải qua tâm trạng đó rồi. Hãy tự hào về con bạn nhé, trời lấy của bé cái này thì bù lại cho bé nhiều thứ khác thôi.
Yêu con trai nhé.


Cảm ơn chị bamemaika,

Cảm giác mặc cảm về con là điều khó tránh khỏi với những bà mẹ như em và chị. Nhưng cảm giác ấy với em qua lâu rồi. Em cũng vẫn luôn tạo cho con một môi trường bình thường nhất: vẫn thường xuyên đưa con đi chơi siêu thị hay công viên, cháu vẫn đi học như các bạn bình thường...

Nhưng cảm giác của em trong giai đoạn này là cháu đang dần nhận thức được sự thiếu hụt của mình. Em lo lắng về mặt tâm lý của cháu. Em lo lắng khi cháu bắt đầu đi học tiểu học, bạn bè cùng lớn trêu trọc cháu là chuyện chắc chắn. Em sợ từ đấy cháu sẽ tự ti, sống khép kín và xa lánh mọi người. Việc này hoàn toàn có thể xảy ra.

Còn nữa là em rất sợ khi nào đó con hỏi: Mẹ ơi tay con bị sao thế ? Tại sao lại thế hả mẹ? sao tay chị không bị thế ? .... Em không biết phải trả lời con bắt đầu như thế nào ?

Nói chung là em lo lắng về mặt tâm lý của con. Em muốn các chị cho em những lời khuyên tốt nhất để em sẵn sàng về mặt tâm lý cho cháu.

Cảm ơn tất cả các mẹ đã nhiệt tình với mẹ con em. Có lẽ em sẽ xuất hiện cùng con vào lần sau để các mẹ không trách em là không dám đối diện với sự thật. Vì đây là chủ đề đã lâu của em, khi ấy em chưa hoàn toàn vượt qua được chuyện này.

Một lần nữa cảm ơn các mẹ.
06:53 CH 26/06/2008
Con tôi - tật nguyền
Đã gần hai năm rồi, kể từ ngày mình tâm sự lên Diễn đàn về con trai mình. Đã có biết bao lời đông viên, chia sẻ gửi đến hai mẹ con mình. Cảm ơn tất cả các mẹ. Không biết đã bao lần, khi thấy tủi thân và tuyệt vọng, mình lại giở những lời động viên của các mẹ ra đọc. Mỗi lần như vậy, mình cảm thấy nhẹ lòng hơn. Một lần nữa cảm ơn các mẹ. Các mẹ thật may mắn có những đứa con khỏe mạnh. Hãy cảm ơn trời về điều đó.

Giờ đây, con trai mình đã gần 3 tuổi. Cháu vẫn vui tươi, khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường (ơn trời là như vậy). Cháu chưa ý thức được về sự thiếu hụt của mình. Đôi lần, mình cũng nói với cháu: Con nhìn xem này, tay mẹ có nhiều ngón chưa, tay con có ít hơn mẹ. Cháu nhìn và nói: tay con đau hả mẹ??? Tôi chỉ biết trả lời: Uh, tay con đau đấy... Cũng có đôi lần, cháu chỉ nhìn mà không nói gì, rồi bỏ đi chơi đồ chơi. Nhưng theo mình hiểu, cháu chưa ý thức được.

Mỗi ngày cháu lớn lên, tôi lại thấy thêm lo lắng. Tôi sợ phải thấy con khóc thương bản thân, tôi sợ cháu tủi thân và tự ti trước mọi người. Tôi sợ cháu sẽ xa lánh mọi người để tự chịu đựng nỗi đau. Tôi sợ lắm...

Tôi cũng cố gắng tìm hiểu và trau dồi kiến thức dạy dỗ các cháu có dị tật để giúp cháu hòa nhập với cuộc sống. Nhưng sao tôi thấy bất an, tôi sợ mình không thể làm được. Tôi sợ cháu sẽ oán trách tôi, tôi sợ cháu sẽ không muốn gần gũi tôi để nghe tôi nói... Tôi sợ lắm...

Các mẹ ơi, hãy cho tôi thêm kinh nghiệm để truyền cho cháu tình yêu cuộc sống, hãy giúp tôi biến cháu thành người bình thường... và hãy giúp tôi tự tin hơn trước cháu.

Cảm ơn các mẹ. Cảm ơn mọi người vì những ngày đã qua.
08:48 SA 24/06/2008
Con tôi - tật nguyền
Đọc bài này tôi cũng thật sự xúc động.
Nhưng khiếm khuyết nhỏ này hiện nay hoàn toàn có thể khắc phục được. Bạn cho bé vào Việt Ortho (một công ty chuyên về các bộ phận giả của Pháp nằm trong khuôn viên của BV VietPhap) Mình biết có rất nhiều bé bị thiếu bàn tay hay cánh tay, ngón tay v.v. sẽ được các BS tạo hình thăm khám đo đạc và chuyển về Pháp để tạo hình bằng silocon hay chất liệu gần giống với thật và chuyển sang VN lắp ghép thôi. Mỗi tội giá hơi cao một chút. Bạn thử liên hệ theo số 5763440. Nên làm sớm bạn ạ vì mình cũng biết có trường hợp để đến khi chuẩn bị vào lớp 1 bố mẹ mới đi làm cho con thì lúc đấy bé đã quen với thể trạng của mình nên lúc đeo tay giả vào bé rất khó thích nghi và từ chối đeo tay giả.
Mong hai mẹ con bạn nhiều nghị lực để vượt qua được mọi khó khăn trong cs.[/QUO
Đây là thông tin đáng giá đối với mình. Thực sự cảm ơn bạn. Mình chưa từng nghe đến điều này.
Mình sẽ liên hệ ngay. Có kết quả sẽ báo sớm cho các mẹ để cùng chia vui với mẹ con mình.
Mình xin lỗi vì vẫn chưa đủ tự tin để giới thiệu về bản thân hay đưa hình ảnh của bé lên Diễn đàn. Rất mong những ai biết mình thông cảm và hiểu cho mình. Mình mong một ngày gần đây nhất mình có thể thoải mái gửi ảnh của hai mẹ con để các mẹ chia sẻ.
Cảm ơn tất cả các mẹ đã quan tâm và chia sẻ.
05:30 CH 05/09/2006
Con tôi - tật nguyền
Em xin được gửi đến tất cả những bậc phụ huynh có con em bị khuyết tật sự chia sẻ chân thành nhất. Tuy chưa trải qua hoàn cảnh này nhưng em luôn muốn góp chút sức mình cho những ai đang có con bị khuyết tật, dù chỉ là một chút công sức rất nhỏ.
Em bổ sung thêm một số thông tin mà mẹ Minhheo vừa mới post (vì em và mẹ Minhheo là bạn của nhau :1: ).
Em không phải là người công tác trong ngành giáo dục khuyết tật nhưng em có một thời gian dài làm thông dịch tiếng Nhật cho Hội Vì sự phát triển Việt-Đức. Tại đây em đã được gặp rất nhiều chuyên gia về giáo dục khuyết tật của cả Nhật lẫn VN. Em cũng đã được đi tham quan nhiều trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tại TPHCM. Em đã theo dõi topic này ngay từ đầu và cũng có ý định sẽ tham gia cùng các chị để thành lập CLB các bà mẹ có con bị khuyết tật tại TPHCM. Do công việc thông dịch ngày trước, em có quen biết với các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật tại TPHCM. Nếu chị nào cần thông tin về các trường thì em sẽ cung cấp.
Trước mắt, thứ 7 tuần này sẽ có tiệc buffet tại quán cafe Hoa Anh Đào ở góc đường Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, nằm ngay cạnh cổng trường Trung học sư phạm mầm non. Tiệc này do cô Chisato-là chủ quán cafe phối hợp tổ chức với các em SV trường Cao đẳng bán công Hoa Sen. Nếu các chị có thời gian và điều kiện kinh tế cho phép thì mình sẽ hẹn gặp nhau ở quán đó. Giá vé là 100ngàn/người, tiệc bắt đầu vào lúc 11h30. Giá này hơi cao vì mang tính chất từ thiện, tiền vé sẽ ủng hộ cho 2 em mổ Delta và các em khuyết tật đang làm việc tại quán. Khi đến quán này các chị sẽ tận mắt nhìn thấy các em bị bệnh Down (khuyết tật trí tuệ) làm việc rất chăm chỉ, dễ thương. Cô Chisato mở quán cafe này với mục đích là tạo điều kiện cho các em khuyết tật ở độ tuổi từ 16 tuổi trở lên có nơi làm việc sau khi hết thời gian học tại các trường chuyên biệt. Hầu hết các em này đều là trẻ bị bệnh Down, đã học ở trường Thánh Mẫu (đây là một trường chuyên biệt tập trung rất đông trẻ bị Down và tự kỷ). Các em đã làm việc tại quán này 2 năm rồi. Có tất cả là 12 em đang làm việc ở đó.
Nhân đây em cũng xin nhắn đến mẹ bukidi: trẻ bị Down là một trong những dạng tật nhẹ nhất trong các loại tật về trí não. Đặc biệt trẻ bị Down sống rất tình cảm và luôn thích giúp đỡ người khác, dễ thương lắm. Chỉ nên chú ý phần cổ của bé, tránh các trò chơi vận động mạnh, dễ dẫn đến tình trạng gãy cổ. Bé cũng dễ bị bệnh tim và có thêm tật cận thị.
Nếu thứ 7 các chị đến dự buổi buffet đó được thì em sẽ liên hệ với ban tổ chức để giữ chỗ trước cho chúng ta và em sẽ nói cô chủ quán cafe ấy đến giao lưu, cung cấp cho chúng ta một số thông tin về giáo dục khuyết tật. Cô Chisato là người có chuyên môn về phúc lợi xã hội, chuyên về hỗ trợ trẻ khuyết tật. Cô nói tiếng Việt rất giỏi và rất thích được chia sẻ với những ai có con bị khuyết tật.
Các chị cho em câu trả lời cuối cùng để em liên hệ trước với ban tổ chức, đồng thời nói với cô Chisato nhín chút thời gian cho chúng ta trao đổi kinh nghiệm, nhận lời khuyên từ cô ấy.
Về các trường khuyết tật thì ở TP có rất nhiều. Quan trọng là các chị muốn tham gia dưới hình thức nào và muốn tìm hiểu về loại tật gì. Em sẽ cung cấp cho các chị tất cả những thông tin mà em có.
Rất mong được gặp các chị vào thứ 7 tuần này :6:

Cảm ơn tất cả các mẹ.
Mình chân thành cảm ơn ý tốt của các bạn. Nhưng mình đang sống tại Hà Nội. Mình cũng rất mong ở Hà Nội cũng sẽ có Hội các bà mẹ có con khuyết tật như vậy để mình được chia sẻ với các mẹ cùng cảnh ngộ, để các bé được gặp gỡ nhau.
Lần nữa xin cảm ơn các mẹ. Bé của em mấy hôm nay chẳng hiểu sao tự nhiên vui vẻ lạ thường. Cháu nô đùa và cứ chiều đến là đòi đi chơi.
05:45 CH 26/06/2006
Con tôi - tật nguyền
Gửi tới mesebencon và những người làm cha làm mẹ,
bạn thân mến, đêm qua khi đọc xong những dòng tâm sự đầy cảm xúc của bạn mình đã muốn viết ngay cho bạn để chia sẻ nỗi lòng cùng bạn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì bao nhiêu suy nghĩ dồn nén từ lâu bỗng dưng trào dâng trong mình. Hôm nay, từ chân trời xa, mình, một người phụ nữ cũng sắp được làm mẹ, muốn gửi tới bạn một lời nhắn nhủ rằng chính những người mẹ, người cha chúng ta phải là những người đầu tiên có ý thức và quyết tâm làm thay đổi những quan điểm ích kỷ hẹp hòi trong xã hội, xoá đi những định kiến, đấu tranh với những bất công phân biệt đối xử những người không may bị tật.
Nếu như nhiều người đang có bầu thường kiêng kị, tránh không xem những phóng sự về những em bé sinh ra mang dị tật, thì mình lại theo dõi rất chăm chú. Và mỗi khi chứng kiến những bà mẹ đó vẫn nâng niu những sinh linh bé nhỏ đó trong ánh mắt trìu mến, ngập tràn tình yêu thương mẫu tử thì tim mình run lên vì sung sướng. Mình không hề có cảm giác thương hại, mà ngược lại mình kính phục những con người như họ quá. Họ đón nhận chứ không ruồng rẫy chính hòn máu của mình chỉ vì những dị nghị vô tâm của người đời. Mình biết bạn cũng là một người mẹ tốt, yêu con hết mực. Vậy bạn hãy cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống cho đứa con mình sinh ra. Đó là tình mẫu tử bao la, một tuổi thơ có hoài bão, có giấc mơ, có niềm tin vào bản thân. Làm mẹ bạn sẽ là tấm gương để con bạn noi theo. Vậy bạn hãy tự tin lên, đừng so sánh đứa trẻ này với đứa trẻ khác. Khi sinh ra trẻ con chưa lớn lên thành người được, mà phải được chăm sóc và dạy dỗ. Có biết bao đứa trẻ khi sinh ra lành lặn trên đời này nhưng bị bố mẹ bỏ rơi hoặc thiếu tình thương mà lớn lên không biết thế nào là khái niệm hạnh phúc, tình yêu. Chúng có hình hài lành lặn mà vết thương thì hằn sâu trong tâm hồn, đau đớn này mới khó vượt qua để trở thành người! Bạn có nghĩ như vậy không, bạn.
Ngược lại, có những em bé bị dị tật bẩm sinh nhưng được bố mẹ, người thân và bạn bè đùm bọc, khuyến khích phát triển những mặt mạnh mà vươn lên tự khẳng định mình trong xã hội. Mỗi khi TV chiếu các hình ảnh như vận động viên chỉ một tay hay một chân hân hoan đón nhận huân chương trong các Paralimpics, mình tự thấy hổ thẹn vì lành lặn mà chưa làm được gì gọi là hữu ích cho xã hội cả. Mà, nói đâu xa, lúc ở trường ĐH HU Berlin mình vào cantine thì gặp một cô bé ngồi ghế lăn đầu bù tóc rối bên một đĩa thức ăn, không phát âm được ra lời nào, nghẹo cổ ú ớ không ra tiếng, mình dừng lại mới nhìn thấy dòng chữ cô bé đánh một cách khó khăn vào một bàn phím là muốn đặt 1 món ăn khác. Mình liền giúp trong khi một chị cùng đi thì sợ tránh xa. Mình nói với chị ấy rằng mình phục cô bé đó quá vì những người như vậy tàn mà không phế và... họ hơn chúng ta nhiều nhiều lắm! Cuộc đời không biết trước được chữ "ngờ", ai trong chúng ta cũng có thể gặp rủi ro, bất trắc nên hãy trân trọng cuộc sống từng ngày và chắt chiu nuôi dưỡng cái tình người ấy.
Mình biết, bây giờ y học phát triển, có những dị tật có thể khắc phục được, nhưng ở XH VN cuộc sống còn khó khăn và nhà nước thì chưa quan tâm đúng mực tới người tàn tật, nên họ chưa có cơ hội hoà nhập vào cuộc sống bình thường. Nhưng mình hy vọng rằng mỗi chúng ta có thể góp phần thức tỉnh người đời, xoá đi những thành kiến đối với người tàn tật, bằng cách san sẻ tình người với họ, khích lệ họ thêm tin yêu vào cuộc sống!

Xin cảm ơn Bạn, nhờ Bạn tôi mới dám nói ra sự thật này.
Khi lần đầu nhìn thấy bé, tôi đau khổ, tôi hận cuộc đời, tôi hận mình, tôi hận ông trời ngược đãi tôi, tôi tồi tệ với ý nghĩ giá như vì lý do nào đấy bé ra đi có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả, cả tôi và cả bé. Nhưng khi tôi bé bé trên tay, bé đói, bé tìm ăn. Tôi cho bé bú. Và tôi thề rằng sẽ bên bé mãi.
Cho đến giờ tôi vẫn đang cố gắng vượt lên tất cả để giúp bé sống tốt hơn, giúp mình thanh thản. Nhưng quả thực mình cũng chưa dám sống thật với nỗi đau này. Nhiều người xung quanh mình đây cũng chưa biết đến nỗi đau của mình. Mình đang che dấu. Bởi mình không muốn nghe những lời xì xầm sau lưng, những ánh mắt nhìn thương hại hoặc có khi cả ghê sợ (không biết mình có quá lời không.). Nhưng thật lòng, có những người mình không muốn họ biết về bé. Mình có sai không?
Hãy giúp mình vượt qua. Hãy cho mình địa chỉ những câu lạc bộ có bé khiếm khuyết mà Bạn biết. Mình biết ơn Bạn.
10:13 SA 23/06/2006
Con tôi - tật nguyền
Gửi tới mesebencon và những người làm cha làm mẹ,
bạn thân mến, đêm qua khi đọc xong những dòng tâm sự đầy cảm xúc của bạn mình đã muốn viết ngay cho bạn để chia sẻ nỗi lòng cùng bạn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì bao nhiêu suy nghĩ dồn nén từ lâu bỗng dưng trào dâng trong mình. Hôm nay, từ chân trời xa, mình, một người phụ nữ cũng sắp được làm mẹ, muốn gửi tới bạn một lời nhắn nhủ rằng chính những người mẹ, người cha chúng ta phải là những người đầu tiên có ý thức và quyết tâm làm thay đổi những quan điểm ích kỷ hẹp hòi trong xã hội, xoá đi những định kiến, đấu tranh với những bất công phân biệt đối xử những người không may bị tật.
Nếu như nhiều người đang có bầu thường kiêng kị, tránh không xem những phóng sự về những em bé sinh ra mang dị tật, thì mình lại theo dõi rất chăm chú. Và mỗi khi chứng kiến những bà mẹ đó vẫn nâng niu những sinh linh bé nhỏ đó trong ánh mắt trìu mến, ngập tràn tình yêu thương mẫu tử thì tim mình run lên vì sung sướng. Mình không hề có cảm giác thương hại, mà ngược lại mình kính phục những con người như họ quá. Họ đón nhận chứ không ruồng rẫy chính hòn máu của mình chỉ vì những dị nghị vô tâm của người đời. Mình biết bạn cũng là một người mẹ tốt, yêu con hết mực. Vậy bạn hãy cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống cho đứa con mình sinh ra. Đó là tình mẫu tử bao la, một tuổi thơ có hoài bão, có giấc mơ, có niềm tin vào bản thân. Làm mẹ bạn sẽ là tấm gương để con bạn noi theo. Vậy bạn hãy tự tin lên, đừng so sánh đứa trẻ này với đứa trẻ khác. Khi sinh ra trẻ con chưa lớn lên thành người được, mà phải được chăm sóc và dạy dỗ. Có biết bao đứa trẻ khi sinh ra lành lặn trên đời này nhưng bị bố mẹ bỏ rơi hoặc thiếu tình thương mà lớn lên không biết thế nào là khái niệm hạnh phúc, tình yêu. Chúng có hình hài lành lặn mà vết thương thì hằn sâu trong tâm hồn, đau đớn này mới khó vượt qua để trở thành người! Bạn có nghĩ như vậy không, bạn.
Ngược lại, có những em bé bị dị tật bẩm sinh nhưng được bố mẹ, người thân và bạn bè đùm bọc, khuyến khích phát triển những mặt mạnh mà vươn lên tự khẳng định mình trong xã hội. Mỗi khi TV chiếu các hình ảnh như vận động viên chỉ một tay hay một chân hân hoan đón nhận huân chương trong các Paralimpics, mình tự thấy hổ thẹn vì lành lặn mà chưa làm được gì gọi là hữu ích cho xã hội cả. Mà, nói đâu xa, lúc ở trường ĐH HU Berlin mình vào cantine thì gặp một cô bé ngồi ghế lăn đầu bù tóc rối bên một đĩa thức ăn, không phát âm được ra lời nào, nghẹo cổ ú ớ không ra tiếng, mình dừng lại mới nhìn thấy dòng chữ cô bé đánh một cách khó khăn vào một bàn phím là muốn đặt 1 món ăn khác. Mình liền giúp trong khi một chị cùng đi thì sợ tránh xa. Mình nói với chị ấy rằng mình phục cô bé đó quá vì những người như vậy tàn mà không phế và... họ hơn chúng ta nhiều nhiều lắm! Cuộc đời không biết trước được chữ "ngờ", ai trong chúng ta cũng có thể gặp rủi ro, bất trắc nên hãy trân trọng cuộc sống từng ngày và chắt chiu nuôi dưỡng cái tình người ấy.
Mình biết, bây giờ y học phát triển, có những dị tật có thể khắc phục được, nhưng ở XH VN cuộc sống còn khó khăn và nhà nước thì chưa quan tâm đúng mực tới người tàn tật, nên họ chưa có cơ hội hoà nhập vào cuộc sống bình thường. Nhưng mình hy vọng rằng mỗi chúng ta có thể góp phần thức tỉnh người đời, xoá đi những thành kiến đối với người tàn tật, bằng cách san sẻ tình người với họ, khích lệ họ thêm tin yêu vào cuộc sống!

Rất cảm ơn bạn đã hiểu lòng mình. Mình cũng hy vọng với quá trình thay đổi cùng đất nước, ý thức của bộ phận người Việt Nam chúng ta sẽ thay đổi. Những đứa trẻ tàn tật như con mình sẽ có cơ hội được sống tốt hơn. Mình hy vọng là như vậy....
09:38 SA 23/06/2006
Con tôi - tật nguyền
Thực lòng mình cảm ơn các mẹ vô cùng. Mình chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các mẹ.
Em đã viết về câu chuyện của mình bao lần rồi. Nhưng cứ viết rồi lại xoá. Em tự hỏi, mình có cần phải đưa chuyện của mình ra để mọi nguời biết hay không, để nhận những lời động viên, chia sẻ của những người mình chưa một lần biết mặt biết tên hay không (quả thực em đã nghĩ vậy). Nhưng cho đến hôm nay, em thấy mình sai nhiều quá. Em thấy lòng nhẹ hơn sau mỗi lời động viên của các mẹ.
Các chị ơi, em là nguời lạc quan. Nhưng sao giờ đây em thấy mình không thể lạc quan được nữa. Em không dấu nổi những giọt nước mắt mỗi lần đưa con di chơi, mọi người nhìn ngó. Dẫu rằng họ cũng chẳng có ý xấu, nhưng sao em thấy tim mình cứ nhức nhối. Em thương bé quá. Mỗi lần bé cuời, em cũng thấy xót xa. Bé còn nhỏ quá. Liệu con có vượt qua được nỗi đau này không ? Liệu con có đủ tự tin để vào đời như những bé khác không? Liệu rồi con có gặp được người phụ nữ nào thực sự yêu con không? Ôi, cuộc đời còn cả trước mắt con, gập ghềnh và khó khăn...
Dù đang cố gắng, nhưng em thấy lo lắng mỗi lần nghĩ đến chuyện giải thích cho con về đôi bàn tay. Em sợ câu hỏi của bé, em không trả lời được. Em sợ lắm. Em sợ nó sẽ oán trách em (dù em vẫn tin con em sẽ không phải là nguời như vậy). Nhưng em vẫn thấy sợ.
Sống lạc quan chẳng dễ chút nào, các chị ơi.
07:31 CH 21/06/2006
Con tôi - tật nguyền
Bạn ơi, đọc bài của bạn xúc động quá. Làm mình nhớ đến con gái nuôi của mình. Bạn vẫn còn hạnh phúc khi có một em bé xinh đẹp, một em bé chỉ khiếm khuyết có đôi bàn tay. Rồi em bé của bạn lớn lên sẽ hạnh phúc và tự tin vào bản thân mình khi mà cha mẹ bé biết tạo dựng lòng tự tin cho bé.
Mình kể cho bạn nghe về hai câu chuyện. Hai con người có thật và hiện giờ họ đang sống ở Việt Nam.
Nhà bác chồng mình có 1 người con trai đầu tiên, anh ấy có một khuôn mặt đẹp trai hiếm có. Nhưng ko có gì là hoàn hảo cả khi mà lên 2 tuổi anh ấy bị sốt cao, và bại liệt. Một chân cử động được còn chân kia teo cơ, chỉ có lết đi. Gia đình thất vọng và thương anh ấy lắm. Ba anh ấy cho anh đi học piano và chơi nhạc. Vì nghĩ con mình thiệt thòi yếu đuối, chỉ làm được những việc nhẹ thôi. Rồi anh ấy lớn lên, dần dần nhận thức được sự thiệt thòi của mình, nếu ko nói là " tật nguyền". Anh ấy ko học nhạc nữa, mà chơi thể thao. Chơi rất nhiều môn. Anh ấy tự tập đi dù hơi cà nhắc, anh ấy bơi rất giỏi.... Dưới anh ấy còn 5 người em. Khi gia đình gặp biến cố , anh ấy đứng ra chăm lo hết cho cả gia đình. Những người quen biết anh ấy đều ko ai dám nghĩ là một người đàn ông tật nguyền vì anh ấy rất mạnh mẽ, linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Anh ấy rất tự tin vào bản thân của mình. Và là một tấm gương sáng cho cả dòng họ noi theo. Đến bây giờ có thể nói là người thành đạt.
Và, người thứ hai mình muốn nói đến là con gái người đàn ông đó bây giờ.... Một câu chuyện buồn, còn buồn hơn chuyện của bạn..... Mẹ bé là một người bình thường, khoẻ mạnh và là bạn thân của mình. Khi có bầu bé thì hai vợ chồng sống ở VN, được 7 tháng mang thai, mẹ bé về Pháp để sinh. Sang Pháp, mới hay rằng thee ko bình thường về xương. Họ nghi bé bị bệnh Đao. và khi đó phải xét nghiệm nhiều lắm. Họ cho mẹ bé quyết định: Được quyền bỏ thai vì bé sẽ tật nguyền hoặc để bé lại và nuôi bé, chấp nhận một đứa con có tật. Nhưng hai vợ chồng họ mặc dù rất sốc mà vẫn quyết định giữ lại đứa con. Họ nghĩ họ chỉ sinh một đứa thôi. Và sẽ ráng hết sức lo lắng cho nó nên người, giống như ba nó ngày xưa vậy. Nói đến em bé này, thì con bạn còn hạnh phúc hơn nhiều. Vì con bạn chỉ bị một đôi bàn tay hơi bất thường. Còn em bé.... Em bé ko bị bệnh Đao như dự đoán. Mà em bé bị một bệnh bẩm sinh về xương ko rõ nguyên nhân. Đây là một loại bệnh hiếm, trên thê sgiowis một năm chỉ có vài trường hợp mắc phải : Dịch ra tiếng Việt gọi là bệnh thiếu sụn. Thiếu chất tái tạo sụn hoàn toàn. Do đó bé luôn luôn nhỏ hơn người bình thường, bé không cao được hơn 1,2m. Và từ khi 12 tuổi trở đi, bé sẽ luôn luôn đau đớn về xương khi cơ thể dài ra mà các khớp có sụn nối đều thiếu.
Khi sinh ra, do quá yếu, con gái nuôi mình bị chết lâm sàng trong bụngpha phút, bác sĩ đã cứu lại được. Mất 2 năm phục hồi thần kinh cho bé do khi chết lâm sàng thì sẽ để lại khoảng trống trong não. Mà não của bé còn quá non nớt.
Đến bây giờ, bé được 3 tuổi rồi, nhưng chỉ mặc quần cho bé 6 tháng, và áo cho bé 1 năm tuổi. Bé chỉ cao có 70cm, tức là ngắn hơn con trai 11 tháng tuổi của mình. Nhưng bù lại bé rất thông minh, hoạt bát, và rất tự lập. Có lẽ bé thừa hưởng được nghị lực từ người cha. Cha mẹ em bé rát buồn, họ ko dám sinh thêm con nữa vì sợ sẽ có sự chênh lệch giữa hai đứa con và bé sẽ bị mặc cảm tự ti.
Mình hoàn toàn cảm thông với bạn, bạn đừng mặc cảm với dư luận với xã hội. Dù sao ở VN vẫn còn có những người thiếu hiểu biết khi nhìn vào nỗi đau của người khác. Mình nhìn được nỗi buồn đó trong mắt bạn mình, trong mắt anh họ của chồng mình. Nhưng mình cảm thấy họ đã lựa chọn đúng khi giữ lại cái sinh linh ấy. Và mình tin họ sẽ nuôi dạy bé nên người.ho
Bạn đang có một em bé rất đáng yêu. Và bạn cần chăm lo cho bé nhiều hơn. Dồn cho bé thật nhiêu nghị lực và tình yêu. Rồi mai này bé sẽ hạnh phúc, ko phụ lại công bạn đâu.
Ở đâu có sự sống, ở đó còn hy vọng mà bạn ơi

Thực sự cảm ơn bạn rất nhiều. Đêm nay mình cũng không sao ngủ được nên trả lời bạn ngay.
điều minh lo ngại hơn hết là ở Việt Nam mình đây, có nhiều nguời vẫn còn nhìn người tật nguyện với ánh mắt khó tả. Họ thì thầm, bàn tán, có những đứa bé không đuợc bảo ban thì chọc ghẹo bạn bè. Nhà trường ít khi cho học sinh tàn tật học cùng những đứa trẻ đầy đủ chân tay. Nói chung, có sự phân biệt khá c xa giữa trẻ tàn tật và lành lặn.
Mình chỉ lo, bé se không vượt qua được như người anh của bạn thôi - dù mình đang rất cố gắng để lạc quan và dạy con lạc quan. Mình vẫn luôn an ủi rằng, con mình vẫn còn may mắn hơn hàng ngàn, hàng vạn bé tàn tật khác.
Một lần nữa cảm ơn bạn. (Con mình cộng 2 bàn tay vào mới đuợc 5 ngón thôi: một tay còn 2 và một tay còn 3).
11:48 SA 21/06/2006
m
mesebencon
Bắt chuyện
783Điểm·1Bài viết
Báo cáo