Có thể bạn đúng. lúc đầu mình đã biết cũng không tới đâu. nhưng không nghĩ nhanh như vậy. 1 năm. mình quen hai người đàn ông. nhưng một người thì kiểu quen lâu nên chẳng còn mặn mà một người mới đầy ngọt ngào, thường xuyên chạy gần 80km ăn cơm với mình không tình dục chắc cũng không phải tồi lắm bạn nhỉ. chắc mình cũng mù quáng nhưng không tới mức buông bỏ tất cả đâu,
Tùy mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. mình cũng khong nói gì được khi chính bản thân mình đang say. P/S: Chắc say nắng nhưng nắng này dịu lắm rât dễ chịu để say.
Không phải em khen mình, Em ngoan cực một câu dạ hai câu cũng dạ, mỗi tội không giữ mình được, mà tội đó đánh chết cái ngoan của em.
Có thể bạn đúng. lúc đầu mình đã biết cũng không tới đâu. nhưng không nghĩ nhanh như vậy. 1 năm.
mình quen hai người đàn ông. nhưng một người thì kiểu quen lâu nên chẳng còn mặn mà một người mới đầy ngọt ngào, thường xuyên chạy gần 80km ăn cơm với mình không tình dục chắc cũng không phải tồi lắm bạn nhỉ. chắc mình cũng mù quáng nhưng không tới mức buông bỏ tất cả đâu,
Cuộc đời của em nó sao đâu á, ai đời muốn từ bỏ hôn nhân tiến gần hơn với "Anh" nhưng em nghe tin này còn oái ăm hơn. Là "Anh" đang làm thủ tục định cư ở nơi cách xa em nữa vòng trái đất. Bế tắc chồng chất bế tắc, Em khóc như mây như mưa, đau lòng hơn "Anh" nói với em:
- Em cố gắng tìm người nào thật tốt yêu thương em hơn, ở bên cạnh chăm sóc em nhiều hơn, nhưng em phải bỏ bớt cái Tôi của em đi, em rất ngoan hiền diệu, nhưng em rất thẳng tính những vấn đề em không vừa mắt. Những điều đó sẽ không tốt trong cuộc sống của em và trong cá xã hội này.
- Em có biết em không rực rỡ nhưng dễ thương vô cùng, lúc dầu anh chỉ tưởng sẽ không thích em lâu dài, nhưng ở bên em anh có thể nói những chuyện không thể nói với ai, lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Em không hề nói nhiều chỉ lặng lẽ im lặng nghe anh, đó là điều anh thương em nhiều vô cùng. Gái đẹp anh không thiếu nhưng những người tính như em hầu như không có, họ chỉ đến với anh, chỉ vì tiền, danh vọng. Đó là những người anh vô cùng ghét, Còn em tự lập, không hề xài tiền anh đưa cũng chẵng nhận quà, Anh thương nhất câu em nói: "Chỉ Cần anh ôm em là đủ, những thứ khác em điều tự kiếm tiền mua được". Anh xin lỗi trước khi gặp em anh đã đang làm thủ tục. Càng xin lỗi em nhiều vì không nói trước với em làm em hụt hẫng để em phải khóc phải buồn như bây h. Xã hội ngoài kia sẽ còn rất nhiều tốt để chăm sóc cho em. Cuộc sống của anh sau này sẽ thế nào, Em thì chỉ còn một mình Mẹ, Mẹ em thì chỉ có mỗi em. Em không thể nào vì anh mà quên Mẹ được, đau lòng rồi sẽ qua chỉ còn kỉ niệm nhưng Mẹ thì không thể xa em ạ. Em đừng khóc nhiều vì anh, thời gian còn ở bên này anh sẽ cố ở bên em thật nhiều, nếu có ai sẵng sàng từ bỏ mọi thứ lo lắng cho cuộc sống của em thì em hãy đồng ý, anh tin ai thương em sẽ yêu thương em hết lòng và anh cũng tin em sẽ hết lòng với họ. Nhưng làm gì em đừng quên chăm sóc bản thân và sắc đẹp, đừng trang điểm đậm làm gì cứ như em bây h một tí son thôi em rất dễ thương. (nghe "Anh" nói tới đây em chỉ biết khóc to thật to) ở bên này cuộc sống của anh nó không thiếu thứ gì nhưng qua đó chưa chắc anh đã có cuộc sống tốt, hay chỉ là thằng công nhân thôi cũng không chừng.
Từ hôm đó em trở nên ít nói, lúc nào cũng thấy tuổi thân, về nhà thì áp lực về việc làm dâu làm vợ cưới hỏi.........???? Vô số suy nghĩ điên cuồng vây quanh. lúc nào nước mắt lưng tròng, "Anh" vẫn quan tâm vẫn thương. Nhưng chỉ cần nghĩ đến xa "Anh" còn đau hơn gấp trăm lần hủy hôn.Chỉ cần nghe giọng "Anh" em nhẹ lòng biết bao.
Thương Anh. Yêu Anh. Nhưng Xa Anh. Anh thuộc về nơi em không thể tới. Nhưng nếu đợi anh đến chắc hoa cũng đã tàn đúng không "Anh".
Vẫn còn ở đây chỉ nói trước, giấy tờ thủ tục em đều xem. lý do nói chia tay trước em biết vì bản thân và gia đình. tuy ích kỷ nhưng em nghĩ ai cũng có cái khó của họ. nên mình không may mắn chấp nhận vậy
Nếu ai có đọc bài em viết thì biết em đang sắp cưới nhưng gần đây ox em thì mới chuyển văn phòng nên không ở nhà nữa ngủ lại công ty, đàn ông thì hay đi nhậu nhưng lúc đi thì hớn hở lúc về mệt mỏi lại réo em mà em thì không ở chung. em thì làm nhân viên bình thường đi làm ngày 8 tiếng như mà ông xã có thái độ như sau:
- Alo em qua giao hồ sơ dùm anh đi?
* Em đang làm nên ko đi được đâu việc đang gấp.
- Chiều cũng được.
* Cuối tháng êm đâu có rảnh đi ra ngoài đâu.
-Bận bịu quá ha, làm tháng được nhiêu mà thái độ ghê nhỉ.
* Em bận thôi có cần phải nói khó nghe vậy không?
- Nghĩ sao không khó chịu nhờ có tí việc mà khó khăn quá. làm cả tháng không bằng tiền lẻ đưa đi chợ.
Em chỉ biết căm họng lại nuốt cục tức vô.
Có một hôm như sau.
Đi mua đồ mà mua cho ox thì trên đường đi em nói mai anh đi đâu???
- Mai đi qua gặp mấy người kia
* Anh đi với ai??
- Thì đi cả đám trong phòng luôn ( cả đám có nhũng người không liên quan cũng không chung nghành)
*Em đi với
-Em đi theo làm gì, biết gì mà đi theo. (lúc này em nghĩ mình chẳng biết mình là cái loại gì trong đầu chồng mình)
Hôm cuối tuần đẹp trời Em bị em bị đau dạ dày hạng nặng :
* Alo anh đang ở đâu có bận việc gì gấp không?
- Làm gỉ hử??
* Em bị đau ba tiếng rồi mà uống thuốc không hết, Anh đưa em đi viện nhé.
- Em có gắng chạy xe qua đây Anh chở đi.
* Em đã đi không nỗi rồi mới nhờ Anh.
- Không em đi taxi đến phòng khám gần nhà đi. nếu đau quá nói Anh chạy qua.
Em nghe câu đó xong nước mắt lưng tròng, không biết nói gì thêm.
Em vốn không muốn qua lại với nhân vật "Anh" ở trên nhưng cứ nhìn cách cư xử ox em vậy thì nói thật không sớm thì muộn em sẽ tiếp tục một mối quan hệ không có đường lui này. Bởi vì cảm giác nhẹ nhàng quan tâm mà không vì những thứ tiền tài thì nó hạnh phúc hơn khi em hy sinh quá nhiều mà nhận lại toàn những thứ có độ phũ dã mang quá. Gần đây ngày nào em cũng khóc rất nhiều. Em từng có suy nghĩ nếu em "qua lại" với nhân vật "Anh" em sẽ để có con em không cần cưới. Nhưng nghĩ tới Mẹ em thì suy nghĩ bị dập tắt mọi thứ giống như không có lối thoát.
Cho em xin lời khuyên có nên nhắm mắt cưới cho xong không ạ. Bởi gia đình hai bên nói chuyện hết rồi ạ.
Em cảm ơn chị,
Em đã có suy nghĩ nhưng cí hành động hay ko em ko biết nữa chị ạ.
Em có nghĩ tới cảnh mình bị lừa, nhưng dù có như vậy, thì em cũng biết thêm những cái mới lạ, có những cái cảm giác như mơ thì em cũng đã có giấc mơ đẹp. biết như vậy là lụy là ngu, nhưng biết sao h.
Mẹ ơi! Có thể như vậy nhưng gần một năm Anh vẫn qua lại và rất thương. cũng ko biết sao, dù là đểu nhưng Anh luôn cho mình cảm giác ấm áp rất hạnh phúc
Em tạm gọi chồng sắp cưới là ox nhé !
Sau khi trãi qua những giây phút mộng mị đó Anh đưa em về nhà, trước khi xuống xe Anh ôm em rất lâu và nói:
- Em về tới nơi thì gọi điện thoại cho anh nhé ! (là về quê đó ạ vì lúc đó gần tết)
* Dạ vâng ạ!
- Không được im lặng mà mất tích như lần trước nhé !
* :) (em chỉ cười)
- Em về khoản bao lâu?
* Dạ nữa tháng !
- Sao lâu vậy em?
* Tại được nghĩ nhiều nên em ở nha chơi với ngoại.
- Uh nếu lên sớm được thì tốt.
* Sao mà tốt Anh?
- Thì Anh sẽ được gặp em.
* Dạ Anh.
Hai đứa ngồi trên xe một hồi lâu thì em vô nhà, sau đó em nói chuyện với anh nhiều hơn em về quê thì em cũng không thèm đi chơi chỉ ở nhà, Anh nt thì trả lời Anh gọi điện thì em nghe. Như vậy cho đến khi em lên học lại.
Trong lúc Này thì Mẹ của Anh bị bệnh nên tụi em cũng ít gặp nhau.
Còn về ox thì có thể nói thương em nhiều nhưng cách thương thì cực kì khó hiểu. Do từ nhỏ lớn lên ox là mối tình đầu của em, thời gian đầu thì anh còn đi học đại học em chỉ mới học cấp ba nên cũng ít gặp nhau, cho đến khi em học xong 12 thì cũng lên thành phố học nên mới được ở gần và gặp nhau thường xuyên, do quen nhau hai bên gia đình điều biết và anh còn có nhà riêng ở thành phố nên ox nói em qua ở chung cho em đỡ tốn tiền thuê nhà, em cũng chịu nhưng em không nói với gia đình em ở chung vì sợ . Thời gian đầu ở với nhau khá hạnh phúc, ox thì đi làm em thì đi học, mọi chuyện chẳng có gì cho tới khi em nói đem xe máy lên đi học vì sáng nào em đi học bằng xe buýt rất mệt ox em không chịu và còn lớn tiếng noi:
- Em đi học rồi về nhà có đi đâu nữa đâu mà lđi bằng xe máy, có xe đi học dễ đi chơi rồi dễ hư hơn
* Em lấy xe đi học cho dễ thôi sáng nào em cũng phải dậy 5h để chuẩn bị đi gần hai tiếng mới tới trường em mệt lắm, chưa kể đi xe buýt nhìu khi đông người em đứng không được ngồi thì tới trường còn sức đâu mà học nữa, mà phải chi em ko có xe mà đòi mua xe mới đâu sao anh khó chịu vậy.
- không, đi xe buýt đi có xe rồi ham choi không lo học.
Em khóc rất nhiều, phải chi ox đi làm về sớm đón em về hay về sớm ăn cơm với em thì em đâu có buồn. ox em rất ham nhậu thậm chí có những đêm đi tới 1, 2h sáng mới về, về có khi nào để em ngủ yên kêu em lấy nước nấu mì em hoặc nấu gì đó để ăn..... còn thêm vụ nữa đêm dựng đầu em dậy ngồi nghe nói chuyện kể về những người trong công ty như thế này thế nọ, có một lần em mệt em không muốn nói chuyện là quay ngang nói chuyện lớn tiếng với em, em không trả lời vì không muốn cãi vả vậy mà tát thẳng tay hai cái vô mặt em. Em khóc như chưa từng được khóc, sáng em đi học em muốn ôm đồ trốn đi mà chẳng biết đi đâu trong khi không quen ai cũng không có chỗ ở, đành phải về nhà, em chỉ biết vùi đầu vào chăn gối, khóc khóc và khóc, chưa bao h em em hận ox vô cùng. Sau đó chỉ xl em qua loa là xong. Cứ như vậy cho đến bây h (khoản 03 năm) vẫn cứ thích lớn tiếng vẫn gia trưởng.
Sau đó có một hôm, ox em đi nhậu với một người bạn thân em đi làm về không có chìa khóa vào nhà thì em mới dt hỏi ở đâu em qua lấy chìa khóa thì thấy hai người ngồi chung với một con bé em thấy rất quen, em quay ra đi về nghĩ hoài gặp không ra đi được nữa đường thì em quay lại lần nữa lấy cớ hết tiền đổ xăng để nhìn mặt bé đó, Em xác định con pé đó làm ở quán nhậu em từng gặp, em về điều tra thì hai người biết nhau hơn một năm mà em hỏi lại thì chối nhất quyết không nhận, cũng không giải thích em cũng chẳng buồn quan tâm vậy mà em chỉ nói móc một câu: " ở đời con gái phải ở nhà lo ọi thứ đàn ông thì đi nhậu rủ gái đi chơi" ấy vậy mà nói thẳng một câu "em làm như em tốt lắm không bằng mà đi nói người khác, em chỉ ở nhà ăn học với chơi thôi biết gì cực khổ, còn người ta vì mẹ bệnh đi làm bỏ học đại học để kiếm tiền lo cho mẹ"
Em không tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra với em, em không còn khóc nỗi, so sánh em với một con làm quán bia đàn ông rủ đi chơi tới sáng cũng đi. Từ lúc đó em chẳng thèm quan tâm hay lo lắng cho ox nữa.
Hôm đó trời mưa lớn đang ngồi làm thì em bị ra máu nhiều (giống như băng huyết) Em dt nói ox qua đón em về vậy mà nhận được một câu "em đi taxi về đi anh say quá đi không nỗi" em cũng đành đi khám một mình. Về đến nhà thì em dt hỏi ở đâu thì trả lời em: "nảy đi về bạn ... rủ nhậu nên anh qua đó luôn em ở nhà nghĩ ngơi kím gì ăn đi nhé"
nghe xong thì mỗi ngày sau đó em giống như bị trầm cảm không thèm nói chuyện với ai. Em suy nghĩ xác định cưới không phải vì yêu mà vì ngại bỏ thời gian để tìm hiểu và yêu người khác.
Cảm ơn vì bạn đã đọc bài viết của mình.Nhưng không cần biết bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện của tôi, nhưng tôi nghĩ bạn cũng có học nên mới biết viết chữ nên bạn có thể dùng một câu văn hóa hơn để chưởi khéo người khác chứ không phải nói người khác như súc vật, ngủ với người lạ khác với loại đi chơi gái. bạn không là phải là nhân vật trong câu chuyện bạn đừng nghĩ là người ta thấp hèn, XL bạn không biết bạn cao thượng cỡ nào nhưng qua lời nói của bạn thì là đồ bỏ đi đối với tôi. Bạn nên đọc lại tiêu đề để hiểu câu chuyện, nếu tôi như lời bạn nói thì "Anh" không phải là người thứ 2 mà là thứ 100 mới đúng.
Tùy mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. mình cũng khong nói gì được khi chính bản thân mình đang say.
P/S: Chắc say nắng nhưng nắng này dịu lắm rât dễ chịu để say.
" Mối tình tay ba do mình tạo ra"
Ôi đàn bà thời nay đức hạnh còn đâu???
đọc xong mà đau lòng