images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tâm sự của người quản lý
"hihi đọc xong thank liền luôn, kno của chị Mar hữu ích quá, copy lại để học hỏi"
@Bố tròn & bé Nghé:Mar là anh sếp đấy, chẳng phải chị sếp đâu :)
08:18 SA 29/09/2010
Làm thế nào để bé tự đi ngủ?
Bé mình hơn 3 tuổi, mình cũng đã tập cho bé ngủ riêng. Cũng tương tự như bạn Happyday thôi ạ. Bắt đầu bằng việc tắt đèn, để đèn ngủ rất mờ. 2 mẹ con nằm trò chuyện hoặc kể chuyện. Trước khi nói chuyện hoặc kể chuyện, tâm sự với bé là mẹ chưa kịp tắm, đánh răng . . . thế thì sao ngủ với con được nhỉ, thôi mẹ con mình nằm cùng nhau tý rồi mẹ đi tắm . . . Bé thấy hợp lý nên có thể chấp nhận, tuy chẳng vui tý nào.
Trước khi rời khỏi giường bé là một màn tình cảm thắm thiết tý: hôn hít, chúc ngủ ngon, động viên, hứa hẹn . . . nhưng cứng rắn ạ. Nhiều khi bé cũng kiếm cớ khát nước, mắc tiểu hay gì gì đó để la toáng lên cho mẹ quay lại. Mình cũng quay lại, nhưng sau đó kiên quyết đi với những lý do có thể giải thích cho bé hoặc đôi khi nên tảng lờ đi.
Đa số các bé đều thích ôm cái gì đó ngủ: gối, khăn, con thú yêu thích . . . những vật này sẽ giúp bé an tâm và tự tin hơn khi nằm ngủ một mình.
Dần dần, thời gian nằm với bé rút ngắn lại, và bây giờ, khi đến giờ ngủ, sau khi hoàn thành mọi thủ tục cần thiết, mình có thể yêu cầu bé lên giường, ôm gối, chúc ngủ ngon, tắt đèn, đóng cửa phòng.
Tùy tâm lý bé, nếu được trấn an, bé sẽ chấp nhận việc ngủ trước (chút nữa mẹ sẽ vào) dần dần tiến đến việc ngủ một mình và cuối cùng là ngủ phòng riêng.
Chúc các mẹ các bé vui và khỏe.
05:34 CH 28/09/2010
Mẫu đàn ông thành công. Mẹ nào có chồng thế này...
Năm 20 tuổi, em cũng thích mẫu người thế, và lấy luôn.
Năm 30 tuổi, trải đời ít nhiều, mới nhận ra năm 20 tuổi mình thiếu hiểu biết.
Ấy, giờ thì đã khí muộn rồi, chằng cần chúc mừng phu nhân của những phu quân có các "iu điểm" này đâu bác chủ top ạ. Em nghĩ thành công và hạnh phúc còn cần nhiều thứ khác, và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.
- Dễ gần cởi mở
- Trọng chữ tín. Hay làm hài lòng với tất cả các mối quan hệ, bạn bè, đối tác, anh em........
- Không ki bo kẹt sỉ đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành
- Quan hệ rộng, nhiều người quý mến, tin tưởng
- Bạn bè chủ yếu là thành phần tốt, ham kinh doanh, máu kiếm tiền.
- Thông minh, nói ít hiểu nhiều.
- Luôn khiêm nhường trong lời nói, không nóng tính, cục cằn, thiếu kiềm chế,Quát tháo, lỡ lời...
- Luôn tự tin ( hơi có phần tinh tướng ) mình tài hơn nhiều người.
Chị nào có giai này xin chúc mừng nhé.
Còn nếu ngược lại xin gửi lời chia buồn sâu sắc
08:58 SA 28/09/2010
Đợi được kưa ^^
Dễ thương quá. Tiếp tục đi em nhé. Tìm hiểu thêm về đối tượng cao và đen ấy, rồi chỉ cho đối tượng chỗ cất cái "kưa" - cho nó nhanh :)
09:12 SA 27/09/2010
Tâm sự của đàn ông - Sự thông cảm, sẻ chia của...
Hi Qmachine80. Mình thông cảm với những bức xúc của bạn. Mọi người cũng đã góp ý rất nhiều. Mình chỉ muốn nói về khía cạnh lâu dài, chứ không chỉ là giải quyết một mâu thuẫn đó.
Trước hết tuy cùng là phụ nữ, nhưng mình thấy vợ bạn cư xử vậy là trẻ con và thiếu tôn trọng chồng. Trẻ con thì có thể sửa chữa và thông cảm, nhưng sự thiếu tôn trọng công việc và khoảng trời riêng của bạn đời sẽ rất nguy hiểm cho hạnh phúc. Có lẽ cô ấy chưa thấy được điều ấy. Vậy bạn sẽ giúp cô ấy hiểu điều ấy, giống như bạn Mar nói ở trang đầu: bạn ấy phải đập vỡ 1 cái chén. Mình nghĩ bạn không nhất thiết phải tốn 1 cái chén, thay vì vậy bạn nói chuyện nghiêm túc và đòi hỏi sự tôn trọng của cả 2 vợ chồng dành cho nhau, hay bằng bất kỳ cách nào mà bạn cho là phù hợp. Hai vợ chồng có thể thiết lập một số quy tắc giao tiếp nhất định trong những trường hợp tương tự, vì bạn là dân công trình, công tác đột xuất hay vắng nhà là chuyện bình thường phải không ạ. Với những lý lẽ như bạn đã post lên đây, vợ bạn chắc sẽ hiểu. Đừng để sự việc này trôi qua mà không được giải quyết thấu đáo, vì nó sẽ là mầm mống làm vợ chồng bạn xa nhau.
Mình đánh giá cao thiện chí của bạn, và mình tin rằng với thiện chí và nỗ lực ấy, vợ chồng bạn sẽ càng hiểu nhau và thông cảm nhau hơn qua những biến cố này. Chúc 2 vợ chồng bạn hạnh phúc.
04:39 CH 22/09/2010
Vấn đề về chiều cao của bé.
Bạn ơi, nếu bé đã gần 3 tuổi thì sữa không phải là lựa chọn duy nhất đâu. Đừng kỳ vọng vào nó quá. Chỉ cần con bạn thích sữa gì thì uống sữa ấy (sữa tươi, sữa bột . . . miễn có thương hiệu), và các sản phẩm từ sữa (yaout, váng sữa, phô mai, flan . . .). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao mà bạn có thể tham khảo nhiều trên các phương tiện thông tin.
Theo kinh nghiệm của mình, quan trọng không phải là loại sữa nào, mà là tổng lượng thức ăn + sữa (hay các sản phẩm từ sữa) mà bé dùng hàng ngày. Ví dụ: bé ăn bình thường 2 chén cơm (với đầy đủ các nhóm chất nhé), nhưng nếu hôm đó chán, ăn 1 chén thôi, thì mẹ nên bổ sung ngay sau bữa ăn bánh flan, váng sữa . . . . Yếu tố quan trọng khác là khả năng hấp thu chất dinh dưỡng của bé, nên bạn chú ý giữ cho hệ tiêu hóa của bé luôn khỏe mạnh và bổ sung vitamin / vi chất để hỗ trợ cho việc hấp thụ canxi của bé.
Gần 3 tuổi mà có 88 cm là khá thấp so với chuẩn đấy. Bạn nên đưa bé đi bác sĩ dinh dưỡng để tham khảo thêm. Nói chung là mình cố hết sức cho sự phát triển của con thôi. Nếu vì yếu tố khác (ví dụ di truyền) mà mình không thể can thiệp thì cũng không có gì áy náy cả.
Chúc bé hay ăn chóng lớn nha.
09:52 SA 22/09/2010
Tâm sự về đêm ...
Lọ mọ mãi cùng chuột và bàn phím . . . khuya rồi . . .
06:48 CH 16/09/2010
Động viên chồng khi chồng thất bại trong việc...
Sự nghiệp với hầu hết đàn ông là cực kỳ quan trọng, với nó anh ấy có thể chứng minh bản lĩnh của mình trong xã hội, và vai trò của người chồng trong việc là người che chở và nuôi nấng vợ con. Việc bạn có tấm lòng chia sẻ với chồng vào những lúc thế này là rất quý rồi. Còn cụ thể thế nào thì phải tùy vào tính cách của chồng bạn. Mình nghĩ trước tiên phải "rà đài" để anh ấy nói chuyện và chia sẻ với bạn đã, có thể bằng điện thoại, email . . . . hoặc như bác Mar gọi ý: một chuyến nghỉ phép đi chơi. Đôi khi nhiều người nói ra chỉ để chia sẻ, không phải để bạn bình luận hay khuyên bảo gì đâu. Phải giúp anh ấy nói ra được đã, rồi đoán ý anh ấy xem anh ấy có cần bạn giúp hay khuyên gì không, nếu không, hãy là người vợ lắng nghe tốt trước đã.
Về việc động viên, bạn cũng cần khéo léo, kẻo càng làm chồng thêm tự ái, anh ấy tưởng bạn đang thương hại anh ấy thì khổ. Lúc này cái tôi của anh ấy đang bị tổn thương và to lắm đấy.
Mệt mỏi và thất vọng chốn quan trường, gia đình lúc này sẽ có dịp thể hiện rõ thế mạnh của nó, hãy giữ cho nó luôn bình yên và ấm cúng để đón anh ấy về bạn nhé.
Chúc vợ chồng bạn khỏe và vui để đón em bé.
11:11 SA 09/09/2010
Cảm xúc bất chợt đến...rồi đọng lại
Cảm ơn Ma_Ma về những cảm xúc bạn đã chia sẻ.
09:01 SA 08/09/2010
Cảm nhận cuộc sống qua những chuyến đi - Kêu gọi...
Chị Diệp ơi,
Nếu có thể, chị có thể giới thiệu về về quỹ và hoạt động của chị hay bạn bè được không ạ? Em rất muốn tham gia. Thường em cũng lúng túng, vì các Trung tâm và tổ chức thì cũng nhiều nhưng phức tạp quá, và đôi khi không phù hợp.
Cảm ơn chị.
08:15 SA 06/09/2010
Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ...
Cái Avatar của Bơ đúng là "nổi" thật. Mà chụp đẹp thế rồi, cần gì thêm nữa. Nhìn không thua mấy cái hình mà người ta thường dán ở các khu vực bầu cử đâu, hoặc ở chỗ mục gì gì trên báo Công an hay Pháp luật ấy, gì nhỉ . . . hì hì . . . thôi chả nói sợ Bơ bảo lạ mà nói bừa.
11:55 SA 27/08/2010
Hội cho những ai đôi khi chỉ muốn được ảo!
Bình thường đã mang nhiều hơn một bộ mặt, giờ thêm một bộ mặt ảo càng hay. Ảo mà thật – thật với chính mình. Để không còn phải gồng lên mạnh mẽ, để không phải toét miệng cười cười nói nói rồi lại thấy trống rỗng và vô nghĩa . . . . Chính là tôi nè, bây giờ nè . . . trống rỗng, chênh vênh, dùng dằng . . . hèn chưa dứt được . . . biết khổ mà cứ cố, mà không biết cố vì cái gì, vậy mới chết chứ.
11:45 SA 27/08/2010
Chuyện mắc cỡ của bạn !
Sau một chầu nhậu no say, cả lớp quyết mình quyết định đi Karaoke. Tất cả đều hào hứng, ca hát, bia bọt rất vui vẻ. Sau khi làm liveshow vài bài, anh lớp trưởng lủi ra ngoài. Lúc vào, hắn mở cửa (cửa chính đối diện bàn mọi người) tóc hắn ướt, mặt cũng ướt . . . xoa 2 tay vào nhau, hắn xuýt xoa “Mát quá . . . mát”. Cả nhóm nhìn hắn sững sờ rồi cùng phá ra cười. Ôi, anh lớp trưởng bảnh phết, áo sơ vin đóng thùng quần jean xanh, nhưng phecmotuya vẫn chưa kéo. Thế chả mát . . .!
11:07 SA 27/08/2010
Những câu nói NHỚ ĐỜI của chồng dành cho vợ !
"Anh lấy em chỉ vì nghĩa"
Oạch! Tưởng đang té xuống vực thẳm chứ. Mình nghe câu này trong câu chuyện đề cập tới gia đình và NT3 của chồng. Giờ vẫn văng vằng bên tai câu ấy cùng cái âm vực trầm ấm trong giọng nói của chồng, làm cái nghĩa đó càng thêm sâu nặng :)
5 năm yêu nhau, 5 năm hôn nhân . . . vượt qua bao khó khăn đến với nhau, hóa ra chỉ còn thế. Thì thôi vậy . . .
10:49 SA 27/08/2010
Viết cho những người như tôi.
Thay mặt con gái mình và bản thân mình cám ơn bạn rất nhiều.Mình thấy rất vui khi có những người bạn chia sẻ với mình.
Thân.
Mình cầu chúc bạn sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này....hay yêu bản thân mình và chăm sóc con cái cho tốt bạn nhé.

Cám ơn bạn :Smiling:, mình đang học cách sống như thế đấy . . . . .
Mình nghĩ bạn post bài không vì mục đích nghe khuyên bảo để hàn gắn, vì với quãng thời gian đã qua, bạn hẳn đã có nhiều nỗ lực với các phương pháp khác nhau, và chắc cũng đã suy nghĩ nhiều về kết quả.
Mình viết lại vì rất thích cách bạn nói về tình yêu đối với con gái. Thật tuyệt. Chúc bạn và công chúa nhỏ vui và hạnh phúc thật nhiều.
08:58 SA 13/08/2010
Viết cho những người như tôi.
Xin được chia sẻ với những khó khăn mà bạn đang gặp phải, gần như là bế tắc, hàng loạt những nỗ lực không thành . . . . nhưng bạn có nghĩ rằng "sống vì con" cùng vô vàn những ức chế như vậy chỉ là giải pháp tạm thời không? Rồi sẽ ra sao nếu một ngày, những ức chế dồn nén và nổ tung hoặc bạn chai sạn đến nỗi không nhận ra mình nữa. Mình hy vọng là bạn vẫn chưa buông xuôi đấy chứ?
Mình có một anh bạn cũng thân, yêu rồi cưới, cũng 9 năm rồi. Đơn ly hôn đã được ký cách đây vài tuần, đó là kết quả sau một thời gian dài cố gắng sống vì con . . . . Anh ấy cũng chung thủy với vợ, cũng có trách nhiệm với gia đình tới nỗi vợ không phải lo đến việc nhà, con cái, không cần và không biết chăm sóc chồng . . . và đến một ngày anh ấy nghĩ rằng anh ấy không thể khổ hơn được nữa, anh ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới dù cô đơn.
Mình thấy bạn khá giống anh ấy vài năm về trước, khi tự nhủ lòng thôi sống vì con . . . . Mình nghĩ thế này bạn ạ: Tính cách hình thành từ thói quen, bạn là người đã tạo ra (hay góp phần tạo ra) và dung dưỡng để vợ bạn duy trì những thói quen có hại cho cuộc sống và tình yêu của 2 vợ chồng, vậy thì đâu thể hy vọng vợ bạn thay đổi quan điểm, cách sống và thói quen trong ngày một ngày hai được phải không ạ? Thêm vào đó, thay đổi một người nào đó gần như là một tham vọng không thể thực hiện được, nên mình nghĩ chỉ có thể tạo ra những động lực để thúc đẩy người ấy thay đổi, và khơi gợi để người ấy phát huy những ưu điểm tự thân hay trách nhiệm và tình yêu . . .
Bạn thật đáng quý khi vẫn còn giữ được bản lĩnh trước một môi trường nhiều cám dỗ. Bạn còn lên đây tâm sự là mình biết bạn còn hy vọng và còn yêu gia đình. Mình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ gia đình vì những lý do rất khác bạn, vì vậy mình thật sự tiếc trước cho những trường hợp như bạn hay bạn mình. Không biết có lạc quan lắm không nhưng mình vẫn nghĩ hoàn toàn có thể tìm lại hạnh phúc trong những gia đình như của bạn. Vì đa phần phụ nữ dễ thay đổi bản thân mình hơn nam giới, nếu như họ có đủ tình yêu và sự giúp đỡ.
Đôi dòng không hết ý, nhưng mình tin với mục tiêu gìn giữ gia đình, bạn sẽ có những hành động phù hợp cho hoàn cảnh. Chúc bạn hạnh phúc.
06:16 CH 12/08/2010
Kết thúc buồn cho cả người thứ 1, 2 và cả 3.
Mình đã đọc nhiều ý kiến của chính NT3 trên vài diễn đàn và trên kinh nghiệm thực tế, quả thực đa phần bọn họ đều nhân danh tình yêu để xây dựng hạnh phúc trên sự đau khổ của những người vợ và những đứa trẻ. Chắc cũng có những NT3 có những lý do khác và cách hành xử khác, nhưng mình không tin số đó là nhiều. Họ luôn tỏ ra cao thượng mà khuyên người đàn ông làm điều này điều nọ với gia đình, nhưng họ vẫn giang vòng tay chờ đón, thế thì mấy ông mà nghe lời khuyên ấy nhỉ? Họ luôn tỏ ra không cần gì: tiền bạc, danh phận . . . nhưng chẳng qua là họ thấy chưa đến lúc để đòi hỏi danh phận đó thôi, rồi sẽ đến lúc khi nhận thấy thời cơ đã đến, khi họ nhận thấy họ đã có đủ át chủ bài, họ sẽ đòi hỏi đấy. Vậy nên, mình luôn ủng hộ việc trừng phạt NT3. Nhưng hãy cẩn thận, những NT3 ghê gớm lắm, các bà vợ hành xử tới đâu, họ sẽ theo tới đó đấy. Và thường thì họ sẽ mạnh tay hơn mình nhiều, đặc biệt đối với những cô "không có gì để mất". Hầu hết trong mọi trường hợp không nên hy vọng vào đạo đức hay lòng thương người của họ.
Những gã đàn ông cũng chả sung sướng gì đâu, vì những tình cảm phù phiếm, vì những đam mê sắc dục, họ đã tự đẩy vợ con họ vào muôn vàn đớn đau và nhục nhã, và họ tự đẩy mình vào những lo lắng và hệ lụy triền miên. Nhiều khi họ biết sai mà vẫn làm đấy, hoặc họ cũng biết "quay đầu là bờ", nhưng vì biển luôn mời gọi và đầy những thách thức khám phá, nên đành bỏ bờ đi luôn (câu này theo một bài tâm sự trên báo).
Ôi buồn lắm, có rơi vào cảnh này mới thấy buồn biết bao, còn cả cảm giác nhục nhã nữa chứ vì lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Lý thuyết là phải xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn, nhưng để đạt được điều đó cần có thời gian chứ còn lúc xảy ra việc, giữ được phong độ cũ (không bị stress, không mất ăn mất ngủ . . . ) đã là một cố gắng lớn lao.
Giá mà người ta (cả NT1, NT2, NT3 . . . ) ở những khúc quanh tối tăm của cuộc đời, đều biết dùng lý trí để hành xử và dám chịu trách nhiệm với những quyết định của mình, thì sẽ bớt đi những tiếng than Trời. Còn những người như mình, khi đã trót ở vị trí "nạn nhân", cầu Trời cho chúng ta đủ sức và lực để kéo người đàn ông trở về với gia đình, cả phần hồn và phần xác. Còn không, xin được có đủ dũng cảm và nghị lực để ly hôn và đủ may mắn để làm lại cuộc đời.
05:31 CH 14/06/2010
Giúp em vài chiêu trả thù người chồng cũ bội bạc...
Xin chia sẻ cùng bạn, mình biết đã một thời gian bạn sống trong đau khổ và thù hận trong khi chồng cũ của bạn và vợ anh ta vẫn bình tâm. Thế thì mình thua mất rồi. Mình cũng đã từng như vậy, nhưng ôm trong lòng một cục hận to đùng mệt mỏi quá. Không lúc nào thôi nghĩ đến những kẻ đang xây dựng hạnh phúc trên sự đau khổ của 2 mẹ con mình. Mình lên wtt, lên các diễn đàn xã hội, đọc câu chuyện của những người có cùng hoàn cảnh và học cách họ vượt qua nó như thế nào. Đặc biệt mình thích các bài viết của những cao thủ trên wtt, mình đọc đến mờ cả mắt, rồi mình cũng dần dần tìm ra hướng đi của chính mình. Đó là "tha thứ để thanh thản" bạn ạ. Anh ta sẽ không biết (hoặc không muốn biết) anh ta đã gây ra cho bạn sự đau đớn đến thế nào đâu. Càng cố chứng minh và kêu gào với anh ta là bạn khổ quá, bạn hận quá . . . bạn càng làm giá trị của mình giảm xuống. Anh ta đã gây ra vết thương cho bạn, nhưng bạn phải tự liếm láp và chữa lành vết thương của mình, rồi khi khỏe mạnh hẵng nghĩ đến việc khác. Vì mình nói thật, muốn trả thù mình phải có lực, kẻ cần bị trả thù phải có điểm yếu, và cuối cùng trời phải cho bạn cơ hội. Và trên hết cần phải có thời gian để bạn hội tụ được nhiều yếu tố đấy. Những gì mọi người nói mình thấy rất đúng, nhưng bạn vẫn đang quá yêu và hận nên chưa nhìn ra được. Vậy bạn nghĩ đi nhé, hãy khao khát trả thù để không bao giờ bạn đứng lên và đi tiếp được; hay hãy đứng lên đi tiếp, củng cố sức mạnh rồi hãy nghĩ đến chuyện khác. Không chừng đến lúc ấy bạn lại thấy họ không còn xứng đáng để bạn trả thù nữa.
Rồi mọi chuyện sẽ qua đi, chấp nhận sự thật, tha thứ cho họ là cách mình đang làm để xoa dịu vết thương. Thậm chí mình nghĩ mình còn có thể chúc phúc cho họ được nữa đấy. Chẳng phải mình cao thượng gì, mà mình đang cố giúp mình vượt qua nỗi đau này và làm lại cuộc đời.
Mỗi người một cách, nhưng hãy bình tâm bạn nhé. Hãy thương mình, thương con. Chúc hai mẹ con bạn luôn vui khỏe.
11:39 SA 11/06/2010
Em đang buồn lắm, các mẹ tứ vấn giúp em!
Chị thì nghĩ mẹ Wicket nói đúng. Bằng mọi cách, em phải tìm hiểu thực chất của mối quan hệ này trước đã (nhưng đừng để ox biết), nếu không có gì thì tốt quá rồi, niềm tin lại được củng cố và em toàn tâm toàn ý cho những dự định tương lai. Còn nếu có hãy xử lý triệt để tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình.
Nói tóm lại, thì là tin lời chồng em, tôn trọng chồng em, nhưng đừng nhắm mắt lại, phải mở to mắt ra em ạ, ít nhất là trong một khoảng thời gian mà em cho là đủ để chứng tỏ là chồng em giữ đúng lời hứa của mình.
Cách đây vài năm, chị cũng ở tình trạng gần giống em, và chị cũng cư xử gần giống em, cũng bỏ qua và tin tưởng chồng mình. Rồi một ngày chị phát hiện ra họ vẫn bên nhau, chỉ khác là tình cảm họ bây giờ đã sâu đậm . . . , và vợ chồng chị đã có 1 đứa con. Mọi quyết định giờ đây trở nên quá khó khăn. Điều duy nhất chị tiếc là chị đã đặt toàn bộ niềm tin vào người đó, và đã có thời gian dài chị yêu người đó hơn cả bản thân mình. Bản thân mình phải là thứ mình yêu trước nhất em nhé.
Chị không muốn hướng em tới một cái nhìn bi quan hơn đâu, chỉ là cảm thông với nỗi lòng của em bây giờ. Chúc em hạnh phúc.
09:00 SA 04/06/2010
Tuyệt vọng vì không biết đối phó làm sao với cái...
Cảm ơn June. Bạn nói đúng, việc mình cần nhất bây giờ là tìm lại sự bình an thanh thản trong tâm hồn, vậy thôi mà sao khó thế. Mỗi sáng thức dậy, cảm giác vừa qua một giấc mơ, mình không tin nổi sự thật là anh ta lấy mình chỉ vì nghĩa, mình không hoàn hảo nên chưa bao giờ mình đòi hỏi sự hoàn hảo ở bất kỳ ai - kể cả chồng mình, mình cũng không đòi hỏi một tình yêu tròn đầy trong suốt cuộc sống vợ chồng, nhưng nếu anh ấy không có tình yêu và mình không có niềm tin thì đúng là địa ngục.
Buồn cười thật, mới cách đây mấy tháng còn thấy hạnh phúc, còn nói với nhỏ bạn chồng tao hay vắng nhà vì công việc chứ cũng đàng hoàng, tình nghĩa, vì vậy tao cố gắng quen với cái sự vắng nhà đó. Thì hôm nay chị cùng cơ quan bảo đầu mình có tóc bạc đấy. Đúng là việc đè nén những cảm xúc làm mình mất đi sự thăng bằng. Hôm qua mình ủ rũ trước viễn cảnh đen tối, hôm nay mình ngập tràn hy vọng với những kế hoạch và triển vọng hàn gắn hạnh phúc, ngày mai mình lại rơi xuống tột cùng của sự đau khổ khi những lời thú nhận của chồng vang vang bên tai, khi mình nhận thấy anh ta không cảm nhận được nỗi đau của mình lớn thế nào . . . mình muốn có một khoảng không gian riêng để khóc cho đã, để không ai thắc mắc đôi mắt đỏ và sưng húp của mình. Việc thần kinh căng thẳng cũng làm mình mất tự chủ và làm nhiều chuyện ngớ ngẩn mà nếu lúc tỉnh táo mình sẽ không bao giờ làm.
Hiện tại 2-3 tháng nữa 2 vợ chồng mới có nhà, trước giờ vẫn ỷ lại ở nhà bà ngoại cho đỡ cô quạnh và có người giúp đỡ. Vì vậy mình chưa thể bỏ ra riêng ngay được, phải chuẩn bị tinh thần cho mẹ và cả mình đã. Nói độp cái sự thật này trong trạng thái mình đang đau khổ thế này thì bà đau với nỗi đau của con mà chết mất. Trước giờ mẹ con hay khắc khẩu, mình đã chẳng làm mẹ vui nhiều. Do đó, cái sự "trong héo ngoài tươi" còn để dành cho mẹ mình và con mình nữa.
Càng ngày mình càng nghiêng về cái quyết định buông tay trả tự do cho anh ấy, thậm chí ngay cả khi anh ấy dứt bỏ được với cô kia. Trong trường hợp hãn hữu, nếu mình lại cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho mình thì mình sẽ suy nghĩ lại, có cảm tính quá không? Nhưng mình sợ lắm cái viễn cảnh 5 năm nữa, anh ấy lại nói "5 năm trước đây anh ấy quay về với gia đình vì nghĩa". Hài hước nhỉ. Đúng là mất niềm tin quá rồi . . . có thể tìm lại được không? E rằng mất thật rồi.
09:40 SA 28/05/2010
m
meromcuacuBap
Bắt chuyện
674Điểm·1Bài viết
Báo cáo