images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Mình là newbie về mặc đẹp nên chắc ko thể nói cái trúng luôn đc. Mình chỉ có thể chia sẻ cách mình đã làm để khá hơn:
1. Hiểu về cơ thể mình và Cái gì sẽ hợp với nó. Ko phải mọi điểm hạn chế đều là xấu và cần che đi.
Vd mình cao 1m6, hơi gầy, eo thon, V1 mình nhỏ. Nếu cứng nhắc với nguyên tắc V1 nhỏ phải giấu đi thì thật đáng tiếc. V1 nhỏ nếu đu theo mấy nàng mặc áo thun khoét sâu thì sexy ko thấy chỉ thấy thiếu sức sống, cằn cỗi. Nhưng khi mặc 1 chân váy rủ dài qua gối hoặc quần ống suông lưng cao mềm mại kết hợp sơ mi cổ bản rộng, để mở 2 cúc lại ko hề phô như ngực lớn mà trái lại nhìn vừa nữ tính vừa phóng khoáng mà vẫn thanh nhã.
Cho nên điểm ko đẹp đừng luôn nghĩ hãy giấu nó đi, hãy nghĩ xem nó gần với tính từ tốt đẹp nào và kết hợp để thể hiện đc tính từ (phong cách) ấy. Như tớ V1 nhỏ trước tớ luôn nghĩ "thiếu sức sống" và mặc áo kín cổ che đi. Giờ tớ nghĩ nó "thanh nhã" và tớ mặc sao cho ra thanh nhã :D
2. Mình để ý thấy trang phục kết hợp bởi các cặp đối lập tạo hiệu ứng tốt hơn hẳn, thu hút và gợi cảm xúc đa chiều:
Kín + Hở: chân váy dài + áo với cổ mở sâu.
Mong manh, tươi sáng + mạnh mẽ, trầm: váy mềm nhẹ, màu tươi tắn + áo khoác da hoặc áo len dày tông trầm
...
Như thế cảm xúc của người khác khi nhìn vào bạn sẽ không bị đóng khung trong một cảm xúc đơn điệu, tĩnh, bất biến (dễ gây nhàm chán) mà đa chiều, sống động, biến đổi (gây tò mò, thú vị)
Cũng ko phức tạp lắm, như chị đồng nghiệp tớ chị ấy mặc kaki đen, cadigan đen, sơ mi trắng - rất chỉn chu. Nhưng đi đôi giày da lộn màu nâu sẫm, đế bằng màu tím buộc dây ziczac tự dưng trẻ trung, sống động, hồn nhiên lạ vì kiểu dáng và màu sắc đôi giày ấy cảm giác như cứ xỏ chân vào là ta tung tăng, nhảy múa được.
3. Khi chọn và kết hợp đồ bạn phải gọi được tên phong cách hay cảm xúc cụ thể mà những món đồ đó gợi ra. Nếu món đồ đó ko gợi đc gì thì ko chọn. Như thế bạn mới kết hợp đúng và thần thái & trang phục mới hài hòa với nhau.
Ko hiểu trang phục đó gợi cảm xúc gì thì cử chỉ và thần thái sẽ trái với thông điệp của trang phục --> thành ra lạc quẻ :)
Nhìn lại tủ đồ cũ mình thấy mình có rất nhiều món đồ ko gợi đc tên gì. "Đẹp" ko tính là từ gợi phong cách hay cảm xúc nhé.
Ngẫm ra trang phục ko chỉ là để "đẹp" mà còn là thông điệp bạn hiểu mình đến đâu, bạn muốn người khác cư xử với mình như thế nàô. Mình đang trong quá trình hiểu bản thân nên chuyên môn "mặc đẹp" để cho các cao thủ khác tham vấn cho bạn. Chỉ chia sẽ một cách nhìn khác về ý nghĩa của việc mặc đẹp mà thôi :-)
Cho mình hỏi thêm bạn Merlin và các chị em khác về cách ăn mặc. Mình hơi thấp, cao 1m55, người dạng nhỏ bé mảnh khảnh ( có 1 ưu điểm ở đây là ng bé nên hay đc khen trẻ so với tuổi thôi:)))
Do chiều cao khiêm tốn nên mình hay mặc váy trên đầu gối. Nhưng đợt rồi đc người bạn ở nc ngoài tặng cho 1 em váy liền, dáng hơi xòe và chiều dài bằng đầu gối. Mình có tham khảo trên mạng nhưng vẫn băn khoăn là: Ko biết với đang thấp bé như mình nếu kết hợp kiểu váy dài đến gối này + giày cao gót tầm 3 - 5 phân có ổn ko?
Mình cug tự mix với giầy cao gót thì còn trông tạm tạm, chứ đi giầy thấp nhìn vào gương trông thấp và cảm giác ko thấy chân đâu ý, mặc dù chiều dài chân váy cũng chỉ qua gối 1,2 phân thôi.
08:39 SA 02/11/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Mình mới làm 1 cuộc cách mạng nhỏ trong tuần qua và thấy rất thú vị:
Mình refresh tủ quần áo, mua đồ mới theo style mềm mại, nữ tính (chân váy voan dài ngang bắp chân kết hợp với sơ mi cổ đức và áo len chui đầu, quần ống suông + sơ mi trắng, jean + sơ mi ca rô trùm hông với áo len mặc ngoài...)
Trang điểm nhẹ: thoa chút phấn cho da sáng hơn và thêm son môi hồng là đủ rạng rõ chỉ sau 1 phút.
Tóc búi cao thay vì xoã sẽ gọn và thanh thoát hơn..
Luôn đi giày cao gót.
Kết quả: được cả phụ nữ và đàn ông đối xử tốt hơn:
Phụ nữ: hay hỏi chuyện hơn, khen nhiều và luôn hỏi "Dạo này có gì mới ạ?" Và hay rủ mình gia các hoạt động cùng với họ. Mấy lời khen mình thích nhất là:
- Khác quá, dịu dàng thế?
- Lúc nãy nàng đi qua cantin, ko nhận ra. Nhìn lãng mạn và thanh lịch thế?
- Cô gái này mặc cái váy duyên dáng quá! (của 1 cô lớn tuổi gặp khi mình đi mua đồ)
- Shop em có cái váy giống kiểu chị kia (là mình) đang mặc ko?
=))
Nam giới: khi đi ăn uống chăm sóc nhiều hơn (rủ ngồi ăn cùng, hỏi xem mình có đủ đồ ăn chưa), nói năng nhẹ nhàng hơn, dễ nhờ vả, "sai bảo" hơn, rất ít phản đối ý kiến của mình. Ngay cả người lạ cũng hay mở cửa, giữ cửa giùm mình. Tối nay mặc váy voan liền thân họa tiết hoa lá mùa thu dài qua bắp chân mỗi lần gió thổi chân váy bay bay thì đi qua cửa thường xuyên đc mở/giữ cửa giùm. Lúc sang đường đang lơ ngơ thì 1 anh bước tới chắn giùm rồi còn nhắc đi từ từ thôi, xe nhiều lắm đi kế bên để anh í che chắn cho :D
Khác hẳn với trc đây mình như ko tồn tại trong mắt họ.
Mình từng là đứa khiến bố mẹ, anh chị, bạn bè chê lên bờ xuống ruộng vì ko biết ăn mặc suốt từ hồi đi học tới khi đi làm đc 3 năm. Lần đưa mình về nhà ra mắt bố mẹ, ra tới ngõ rồi cậu bạn mình còn bắt quay vào nhà thay đồ (ko phải vì hở hang hay lố bịch mà ko đỡ đc cách kết hợp đồ của mình :'( )
Gần 3 tuần trc phải đi mỏi chân theo bạn để lựa đồ, gần đây đã tự lựa đồ đc mà ko cần người kèm rồi. Mình học cách để đẹp hơn bằng cách:
- Thường để ý cách mặc của người khác rồi phân tích bộ đó đẹp - xấu vì sao cùng với 1 chị/bạn thân thiết & mặc đẹp.
- Hỏi những đồng nghiệp, bạn bè có nước da đẹp, trang điểm đẹp làm thế nào họ đc như vậy. Họ dùng sản phẩm gì?
...
Bạn Quyên nói đúng, khi đẹp lên sẽ có rất nhiều điều hay ho. Với mình dễ nhận ra là được đối xử tốt hơn hẳn.
Xấu và vụng như mình mà cũng cải tạo đc nên bạn nào tự ti về ngoại hình thì hãy mạnh dạn thay đổi nhé. Có thể có vài lần thất bại nhưng có thành công nào mà ko phải trả giá đâu. Mà bạn biết ko? Cái đẹp thường đính kèm với nó là lực hấp dẫn, sẽ hút về bạn nhiều điều thú vị khác nên bạn ko phải quá nỗ lực để giành đc những điều ấy.
08:23 SA 02/11/2013
Cô đơn...
Ô, sao mình lại chui vào đây cho tâm trạng nhỉ.
Để cảm giác vớ vỉn này lại đây và ko bao giờ quay lại nữa :D
04:04 CH 23/10/2013
Cô đơn...
Nghịch lý là cô đơn là hội chứng của số đông.
Như một nhánh cây có vô vàn cái kén sâu bám vào.
Mỗi con sâu ẩn trong cái kén của mình...và gặm nhấm sự thiếu vắng, trống trải. Và trong những cái kén đó nỗi buồn cũng lạc loài, niềm vui lại thành tiếng cười nhạt ngượng ngập.
(mình vừa đọc 1 câu đối thoại vui bật cười mà tự dưng thấy sao mà mình cười nhạt hoét. Thế là ngậm miệng ngay)
03:56 CH 23/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
À,ThoBong còn nhìn thấy "núi" của mình để mà phấn đấu sánh ngang với ngọn núi đó.
Nhưng với người chưa nhắm đc ngọn núi nào để mà hướng đến thì sao đây :)
Có lẽ mình phải đưa 1 zai nào cao xa hơn mình vào tầm ngắm (dù ko có cảm xúc), tưởng tượng để với tới ngọn núi đó mình phải đạt tiêu chuẩn gì. Coi như tạo thước đo để xác định mình đang ớ̉ ļevel nào, í ẹ đến mức nào mà zai ngó lơ. Đành tự đem mình ra làm vật thí nghiệm thôi chứ mình dốt nát lại núp hoài 1 chỗ e khó mà cải tạo đc
07:35 CH 22/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Mọi thứ với ThoBong thật rõ ràng, có định hướng, có mục tiêu cụ thể.
Mình tự trách mình đã đặt mình vào thế chơi vơi quá lâu. Khi chân chạm đất thấy trước mắt thật mông lung.
BTW: mình nghĩ cần phải thẳng thắn nhìn lại mình: Sai ở đâu? Sửa thế nào? Các mục tiêu cần đạt được. Phải ghi ra giấy để mà "thấm". Mình thèm khát được đổi thay từng ngày.
Năm sau ngoảnh nhìn lại sẽ không thấy cô nàng với nét buồn vương này nữa.
Nhìn bạn bè xung quanh nhận ra người đàn bà biết yêu mình trước khi biết yêu người thường nhận đc nhiều hạnh phúc mà ko cần phải trả giá đắt.
07:19 CH 22/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Sao lại cứ phải có núi này núi nọ :) Vượt qua chính mình là ngọn núi khó nhất đấy merlin. Tiêu chuẩn với người phụ nữ thì đầy ra bạn phấn đấu đạt được chúng thì nhiều anh phải ngưỡng mộ theo đuổi chứ đâu nhất thiết phải chạy theo anh nào phải ko ;) Mình cũng ko hiểu đưa 1 giai ko có cảm xúc vào tầm ngắm thì động lực đâu mà phấn đấu nữa. Ko có cảm xúc cơ mà :P Bạn có thấy tiêu chuẩn đầu tiên của Thỏ chính là nhìn phải có cảm xúc ko ;;)

Cảm ơn tomthecat, nhưng chắc tớ diễn đạt ko tốt làm bạn hiểusai đi chút ít.
Đúng là vượt qua chính mình là ngọn núi khó nhất nhưng có 1 vấn đề quan trọng với phụ nữ ít quyến rũ nữa là: ko nhận ra 'gap' giữa bản thân cô ta với hình mẫu mà người đàn ông mong muốn. Vì thế phấn đấu nhiều nhưng...trật lất. Nên thay vì mò mẫm đi trong sương và trật đường lần nữa thì cứ hướng tới 1 ngọn núi nào đó đủ cao.
Mình ko định cưa người mà mình ko có cảm xúc (hic...điều này bây giờ khá xa xỉ). Nhưng cần thiết phải quăng mình vào thực tế mới ngộ ra được, gái xấu thường trình còi vì toàn học chay.
Hơn nữa trong cuộc chinh phục thế giới khác chỉ nhìn vào thế giới của mình và thay đổi là ko đủ. Cần nhìn vào chính thế giới mình muốn chinh phục ấy.
Tớ cực dốt về tâm lý đàn ông, nhưng gần đây ngộ ra 1 điều: tại sao sự ngưỡng mộ của đàn ông làm phụ nữ tự tin? Bởi với mỗi mối quan hệ người ta thường đánh giá và chấp nhận ta ở 1 khía cạnh là đủ:
1 người bạn gái chỉ cần ta chung sở thích và vô tư, hoà đồng với họ.
1 đối tác làm ăn cần chữ tín
1 cộng sự cần sự hỗ trợ tốt trong công việc
...
Nhưng để ngưỡng mộ theo góc độ giới tính của người đàn ông dành cho phụ nữ thì đàn ông đánh giá về người phụ nữ theo (gần như) tất cả mọi khía cạnh. Bạn đc ngưỡng mộ nghĩa là ngoại hình - tâm hồn - năng lực gần tới ngưỡng toàn diện. Bảo sao ko tự tin cho đc. Thế nên tớ ko lấy 1 hình mẫu cụ thể nào để làm hệ quy chiếu cho mình và phấn đấu theo mà tớ nghĩ nên chọn 1 hệ quy chiếu toàn diện hơn đó là "mong muốn của đàn ông".
P/s: các bạn đừng cười là đánh mất mình vì zai nhé =)) Chưa dám thay đổi đã sợ đánh mất mình thì mãi vẫn cứ là con người cũ :)
02:34 CH 22/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Càng ngày càng thấy nhà mình thân thương qúa đỗi ♡
Mình ngạc nhiên với chính mình vì bình thản nhanh đến vậy dù gần đây nhiều chuyện ko vui liên tiếp xảy ra.
Đêm kia nhận dt của mẹ còn khóc vì thương mẹ, nói "con chán lắm mẹ ạ" rồi bất ngờ 1 ý nghĩ vụt trong đầu "Chán ư? Đừng. Như thế yếu nhược lắm. Khóc cũng dc nhưng ko chán nản."
Nuớc mắt chưa khô vẫn biết bâng khuâng khi ngửi hương hoa sữa nồng nàn. Vẫn muốn lên núi ngắm hoa tam giác mạch. Vẫn tin mình xứng đáng nhận dc an nhiên, hạnh phúc.
Và chợt nhận ra...
"Hạnh phúc có thể đến ngay lập tức chỉ cần mình hiểu: Buồn đau chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi - như khoảnh khắc lỡ để kim đâm vào tay - nhưng ta cứ kéo dài cơn đau "ảo" bằng cách nhớ hoài về khoảnh khắc mũi kim đâm vào da thịt"
Mình thấy rất lạ, thấy say mê với cuộc sống hơn. Cảm giác như đang nhìn thẳng vào cuộc đời với vẻ thách thức "Xử tệ với tôi thế là đủ rồi đấy. Giờ thì nhìn xem tôi sẽ giành lấy những gì đáng ra thuộc về tôi".
Hôm nay họp với toàn các sếp, ko đợi các sếp hỏi phát biểu ko e ngại tí nào. Vấn đề trong dự án chốt gọn lẹ.
Và hóng hớt biết gần cty có lớp zumba đăng ký luôn :D
Tớ đang sàng lọc tủ quần áo. Cuối tuần này tớ đi tư vấn pttm.
Pttm là điều truớc đây mình chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng có vẻ như Phụ nữ ko phải dc xưng tụng, tôn vinh là "phái đẹp" mà thực ra bị giao trọng trách nặng nề là "phái đẹp". Thế nên buộc phải ĐẸP thôi ^^ Mình đành gắng sức hoàn thành nhiệm vụ ^^
Mình ko có kinh nghiêm gì quý giá chia sẻ với nhà mình cả, chỉ có thể kể những chuyển biến xảy ra với mình như một lời cảm ơn rằng chia sẻ tâm huyết của mọi nguời là động lực lớn đối với mình.
05:54 CH 10/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Đi tẩy trang son môi xong tính đi ngủ mà đọc comment của Kelly làm mình rơm róm nuớc mắt (tiện thể rửa bụi đường luôn :D )
Đêm nay mình chắc chắn sẽ ngủ ngon với một tia hi vọng mới
07:04 CH 07/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Nhưng đàn ông nói chung thì ban đầu vẫn bị thu hút bởi những cô gái có chút ngoại hình, biết làm đẹp. Cho nên trong topic này mọi ng chia sẻ để chị em mình trau dồi đc cả 2: Một cô nàng xinh xắn lại thú vị, tốt tính. Double threats như thế khó anh nào bỏ qua, mà như vậy mới dễ dàng chọn đc ng phù hợp nhất.
?....
Mọi ng có chia sẻ là làm đẹp hay cái gì đó là cho mình trc hết, để tự tin yêu đời chứ ko pải để lấy lòng đàn ông

Đúng vậy, mình rất thấm thía điều này "Đàn bà xấu thì ko có quà" , mà có đi nữa thì ko dc như ý hoặc người ta tặng mà như ban ơn .
Sở hữu cái đẹp là 1 trong những tham vọng lớn của ngươì đàn ông. Đàn bà xấu dù rất tốt tính cũng như ngọc trong đá, hào quang dù rạng rõ nhưng nào có xuyên qua được lớp đá xù xì, thô nhám nên mấy nguời biết là ngọc để mà nâng niu, trân qúy.
Có khi nguời ta biết nhưng cũng không muốn giữ bên mình bởi ko thể thưởng lãm dc cái đẹp ...
Mình nghe ko ít lần câu "ai lấy dc em thật may mắn". Vậy ư? Vậy sao đến giờ bên em vẫn ko có ai?
Ngốc nghếch chưa? Giờ thì đã hiểu...và đau...
Ví một cách thô thiển thì con nguời cũng như món hàng - phải đến lúc sử dụng mới biết chất lượng. Nhưng để người ta mua về thì phải PR bằng hình thức sản phẩm bắt mắt.
Và hơn nữa mình nhìn lại chính mình và nhận ra rằng chăm chút cho mình cũng là tỏ sự trân qúy, nâng niu chính mình. Bản thân mình ko trân qúy, nâng niu mình thì nguời khác sao làm dc.
06:29 CH 06/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Sau 2 ngày khóc lóc, sốt, ói vì suy nghĩ, ăn uống thất thường, spam tin nhắn liên tục (ko phải để níu giữ mà để xả stress) mình dậy dọn nhà thật sạch, tắm gội, ăn uống, đi shopping điên cuòng cả ngày với cô bạn thân.
Chưa bao giờ xài son màu mà chỉ xài son dưỡng thế nhưng hnay quất luôn cây son đỏ - bạn khen nhìn tươi xinh hơn. Ồ son đỏ làm ngươì ta trở nên đẹp lạ ^^. Thêm áo len đỏ crop top khoe eo thon, skinny đen ôm sát, tóc điệu hơn chút và thế là tít mắt nghe xung quanh xuýt xoa chân dài thẳng, eo thon (Hic...may ko ai bình về v1)
Lâu nay mình lúa qúa! Đời lại nồng nàn, rực rỡ như màu son!
Hic...đi cả ngày giờ về lại lôi son đỏ, áo ngắn, quần ôm mặc vô xong ngắm nguời đẹp trong gương ^^
Mình chưa nghĩ sẽ quyến rũ ai ngay sau chuyên đã qua, nhưng ít nhất đã muốn mình đẹp dù ko vì ai cả. Đang tính sửa sang khuôn mặt xíu, bạn mình và 1 số nguòi nói trên khuôn mặt mình có điểm ko thuận cho hôn nhân. Mình ko biết, chỉ nghĩ đẹp làm ngươì ta hạnh phúc hơn :-)
Từ mai sẽ đọc lại từ tầng 1 để học hỏi các cao thủ.
G9 cả nhà :-)
05:51 CH 06/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Ai đó nói vợ và tri âm, tri kỷ có khi không phải là một. Thường thì điều này luôn giấu sau nó nỗi buồn rất lâu và sâu. Câu chuyện trên từ blog của mình cách đây hơn 3 năm. Đã định bỏ lại chiếc áo tri âm từ ngày ấy thế nhưng 3 năm qua lại tan - hợp, hợp - tan. Đã có lúc tưởng đi với nhau suốt cuộc đời, hôm kia thôi nguời ta nói rất nhỏ "sắp cưới vợ" - một nguời quen chưa lâu và thêm "tớ rất nhớ cậu... cậu là nguời có tác động và có ý nghĩa rất lớn về tinh thần với tớ". Nói thêm chi hả cậu, dành câu ấy cho ngươì cậu sắp cưới. Tớ ko là tri âm của người có vợ.
Giấc trưa se lạnh trên triền đá kề biển, cánh đồng cát mênh mông, vịnh xanh hoang vắng lô nhô những rìa đá, rặng núi trọc, dải xương rồng, bữa cơm trưa xin ở ngôi nhà dưới chân núi... Tất cả mờ trong trận gió cát rát da khi chúng ta quay gót đi mất rồi. Kể cả ánh mắt, nụ cười gió cát cũng cuốn đi...
Có những người có thể yêu rất nhiều nguời. Vậy nên hạnh phúc của họ xây đắp lên từ niềm đau của những nguời chỉ yêu một ngươì.
05:15 CH 05/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Tôi không muốn gì hơn, không cần lời khuyên hay góp ý. Nhiều chuyện không mong muốn đã xảy ra, tôi mệt mỏi lắm! Nhưng tôi sẽ chỉ dừng lại đây một chút thôi rồi ngày mai sẽ đứng lên mạnh mẽ và lạc quan hơn. Dừng lại...
Để biết yêu mình hơn.
Để nhìn lại một lần rồi quay đi.
Để nhớ một lần rồi quên đi.
Như người ta thả cho gió cuốn đi muộn phiền. Chắc chắn gió không cuốn đi hết được và muộn phiền vẫn vấn vương. Nhưng tôi biết từ những nỗi buồn ấy, có thể tôi không học được cách làm người khác vui, nhưng tôi học được cách tránh làm người khác đau. Tôi yêu mình hơn vì điều đó.

Weight: 46 kg
Height: 160 cm
Heath: excellent
...
Đấy là những thông tin trong CV của TX, những thông tin chưa bao giờ thay đổi kể từ bản CV đầu tiên. Chúng chính xác nhưng nhưng chưa phải là đầy đủ. Phần còn thiếu kia không bao giờ có trong CV bởi chính TX cũng chẳng nắm bắt hết được con người mình. Tất nhiên TX có thể kể rằng:
Tôi thích ăn kem, thích uống sữa không đường, thích lang thang đó đây như cánh hoa cỏ may, hát dở đến nỗi chỉ sắm vai kẻ phá mồi mỗi khi đi hát karaoke và chỉ dám hát khi ở trong nhà tắm. Bố mẹ đặt cho tôi một cái tên nhưng mọi người thường gọi tôi với nhiều cái tên khác nhau: bò vằn, hạt bí, santa tóc xù, chân dài, ngốc, xuxu.... Nếu trên bàn có rượu, bia, nước ngọt tôi sẽ chọn 1 trong 2 thứ đầu tiên. Một chút thôi.
Nhưng chẳng ai ghi những điều ngốc nghếch đó trong CV cả. Tóm lại TX không thể nói rõ về cái mà người ta gọi là bản chất con người của chính mình, nhưng có một người luôn nói “Mình hiểu cậu mà.” HH luôn đọc đúng suy nghĩ của TX ngay cả khi TX chưa kịp nói. HH luôn gọi đúng tên cảm giác của TX ngay cả khi TX cố tình nói khác đi. Vì thế TX tin HH, TX là chính mình nhất khi ở bên HH, TX yêu HH. Tình yêu ấy tự nhiên như đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời. HH cũng đọc được tình cảm ấy,nhưng hiểu được bao nhiêu thì TX không biết. Dẫu sao việc ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai đứa.
- Cậu hay gọi điện cho tớ như vậy chắc là thích tớ rồi hả?
TX hỏi vậy và cười khoái trá khi HH hay điện thoại tới nhà trọ của TX nói chuyện rất lâu. Đấy là cái thời cả hai đứa đều là sinh viên chưa có điện thoại di động và ở trọ cách nhau 40km. Sớm hôm sau HH bắt xe buýt đến nhà trọ TX mang theo một bịch trái cây trong đó có một quả dưa bở thật lớn. TX vừa xắt quả dưa bở thành những khoanh tròn vừa nói:
- Tớ không biết làm món dưa bở dầm, vì thế cho cậu ăn món dưa bở chấm đường vậy.
- Tớ tưởng cậu thích ăn dưa bở thì biết làm món dưa bở dầm chứ.
- Ai nói.
- Hôm qua, lúc điện thoại tớ nghĩ cậu thích ăn dưa bở lắm chứ
- A, cậu chơi xỏ tớ. Ừ, tớ thích ăn dưa bở đấy, hương vị rất ngon.
- Trời ạ, chịu thua cậu luôn!
Những ngày tháng đẹp đẽ ấy rất ít nhưng lần nào cũng rất vui. Những người xung quanh TX đều nói khi gặp HH TX rất khác, cái cách hai người nhìn nhau cũng rất khác.
- Khác thế nào kia? TX hỏi
- Không hẳn như hai người bạn mà cũng không phải là người “iu”. Và người ngoài thấy khó mà chen vào câu chuyện hai người được.
- À, uhm… Vớ vẩn, haha…
Với cậu, mình dành cho cậu cả tình bạn và tình yêu. Nhưng trái tim cậu chỉ dành cho những bông hồng lộng lẫy. Mình là một bông hướng dương, không phải, không thể và không muốn trở thành một đóa hồng
TX nghĩ vậy và đặt cảm xúc của mình trong cảm xúc của HH, để yêu HH một cách lặng lẽ và cảm nhận tâm hồn HH bằng tình cảm của một người bạn chân thành. Dẫu vậy câu chuyện về cái cây của HH-nick name mà TX đặt cho người yêu gần đây nhất của HH-luôn làm trái tim TX nhói lên. TX luôn cảm thấy lồng ngực như thắt lại và thở là điều khó nhọc ở những giây đầu của câu chuyện về những người con gái trong cuộc đời HH. TX thường im lặng lắng nghe. Dường như trôi về miền quá khứ cùng HH. Trong miền quá khứ ấy, TX thấy mình như đang ở giữa ranh giới của mùa đông và mùa xuân. TX đứng ở miền mùa đông, co ro, cô độc trong cái lạnh và bầu trời xám ảm đạm. Nhìn sang bên kia, mùa xuân ấm áp và ngập sắc hoa. HH đang như rất vui, khuôn mặt ngời hạnh phúc bên một người con gái xinh đẹp.
Cậu có thấy mình đang đứng bên này không? Tại sao mình không thể bước sang miền mùa xuân ấm áp của cậu. Có phải chỉ những ai được cậu yêu và khiến cậu hạnh phúc mới có thể bước sang miền mùa xuân ấy?
Những lúc ấy ánh mắt HH dõi về một nơi xa như để cả tâm hồn vào đó. Còn TX nhìn khuôn mặt HH, phiêu du theo cảm giác của cậu. Nếu HH bất chợt dừng ánh mắt nơi cô bạn sẽ thấy TX đang chìm sâu trong ký ức và cảm xúc của cậu. Chỉ sâu trong đáy mắt là cảm xúc riêng của TX: có một nỗi buồn, một câu hỏi. Thế nhưng đó là những lúc HH không đọc được suy nghĩ của cô bạn đang ngồi bên.
- Bao giờ cậu mới yêu một ai đó hả?
Đôi lần HH hỏi TX vậy. Không rõ là một câu hỏi thực sự hay là đùa.
- Tớ không biết.Nhưng khi nào gặp người yêu tớ ấy à, tớ sẽ cho hắn ăn đòn vì cái tội chậm chạp, lang thang xó xỉnh nào suốt hai mươi mấy năm trời mà không tìm ra tớ.
***
6 năm, không biết bao lần trái tim TX nhói lên. 6 năm, thời gian TX gặp HH không đếm 1% khoảng thời gian ấy. Đến gần nửa năm HH không liên lạc với TX, không kể về cái cây của mình và TX cũng không hỏi đến. Vào một ngày đi làm về rất trễ TX nhận được tin nhắn yahoo từ HH:
- Tớ mất điện thoại, đây là số mới của tớ:... Cậu nhắn lại số điện thoại của cậu cho tớ nhé.
- Số của tớ nè:.. Nhưng điện thoại của tớ đang hỏng nên chưa liên lạc cho cậu ngay được. Hai tháng nữa tớ rời Sài Gòn.
Những dòng tin nhắn bình thản, không thăm hỏi, không đùa giỡn như mọi khi. Nhưng ẩn trong đó là một lời nói thầm:
Tớ sẽ rời nơi này, sẽ cách xa cậu 1750km. Dù ở nơi nào hay ở lại khoảng cách ấy chẳng thể ngắn lại. Nhưng tớ tin khi tớ xa cậu nghĩa là người yêu cậu nhất, người bạn chân thành nhất của cậu đã xa cậu. Cậu có đọc và hiểu được điều này không?
Gần một tuần sau TX mới đem cái điện thoại cả khổ của mình đi chữa. TX cũng không gọi cho HH ngay, khác hẳn mọi khi TX vội vã đáp lại liên lạc từ HH. TX gọi cho HH khi bước qua cánh cửa văn phòng, sảnh Etown đã không còn vang lên những tiếng giày vội vã sau giờ tan sở.
- Tớ gọi để xem có thể liên lạc với cậu bằng số cậu đã cho không thôi. Bỗng dưng TX biện minh về việc mình gọi cho HH.
- Tớ có nhiều điều muốn nói với cậu lắm. Tớ sẽ gọi cho cậu sau nhé.
Chắc cậu ấy muốn hỏi thăm về việc mình quyết định rời Sài Gòn. TX nghĩ. Những con sóng lòng đã ngủ yên hay nó ở quá sâu đến nỗi TX không nghe thấy? TX cũng không có cảm giác bồn chồn chờ đợi điện thoại từ HH.
Trước cơn bão lớn bao giờ cũng là những ngày trời quang gió lặng.
...
- Uhm, khi nhận được tin nhắn của cậu mình thấy như sắp mất đi một điều gì đó…
- Chắc vì cậu đã quen với ý nghĩ tớ đang ở đây. Nhưng điều đó đâu có khác gì đâu, chúng mình ở cùng một thành phố mà mỗi năm cũng chỉ gặp nhau một, hai lần.
- Không, không phải như vậy. Tớ không biết nói sao… cậu à, cậu đợi tớ nhé… 2 năm nữa tớ sẽ về tìm cậu và cưới cậu…
Im lặng. Trong khoảng vài giây TX không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng TX bật ra như của một ai đó:
- Nhưng cậu đã bao giờ nói yêu tớ đâu?
- Tớ không nói yêu, tớ chỉ nói sẽ cưới cậu thôi.
…
TX ngồi bất động một lúc lâu, mắt mở to. Thậm chí còn tự hỏi HH có nói những điều đó trong lúc say không vì khi TX gọi cậu nói đang nhậu cùng đồng nghiệp. Lát sau TX nhận được tin nhắn của HH, nhưng mãi sau này TX mới hiều nội dung tin nhắn ấy. Đúng hơn là mãi sau này TX mới nhận ra ngay lúc ấy mình đã hiểu nhưng có một con người khác trong TX đã cố tình lừa mị, cố tình phủ nhận điều TX hiểu. Con người ấy ngủ sâu trong TX, thức dậy khi HH nói sẽ tìm TX, che mắt TX suốt từ đó đến khi TX bước trong đêm giá rét của ngày đầu năm mới và òa khóc.
"Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em..."
Có bao giờ bạn thấy mình ngây thơ, ngộ nhận đến khó hiểu như kiểu người ta nói "thích ăn dưa bở". Gán một ý nghĩa nào đó cho một sự việc vô tình nào đó, hay tin vào một điều rất "trời ơi" naò đó. TX như vậy đấy, lý trí nhưng có khoảnh khắc laị để những điều mơ hồ dắt lối. TX nghĩ những câu hát đó là lời từ trái tim HH nói với mình. Để rồi đặt trọn trái tim cho HH với một niềm tin chắc chắn rằng HH sẽ chẳng làm trái tim kia tổn thương, dù chỉ là một vết xước. Dẫu rằng trước đây cậu đã từng làm nó xước đôi chút.HH vẫn thế, như ngày còn là sinh viên, luôn chứa đầy những mâu thuẫn mà TX không thể giải đáp được. Hạnh phúc trộn lẫn lo sợ mơ hồ, TX như đứa trẻ để bàn tay mình trong bàn tay người lớn cứ vừa bước theo vừa nhìn khuôn mặt người ấy để đoán họ nghĩ gì. Nhưng người lớn luôn biết giấu suy nghĩ của mình chẳng bao giờ biểu hiện điều họ nghĩ lên khuôn mặt cả.
- Cậu có yêu mình không? Câu hỏi bất ngờ giữa lúc HH hôn TX
HH khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn. Im lặng.
- Cậu có yêu mình không?
TX lặp lại, khẽ như hơi thở. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chờ đợi nên tiếng nói ấy trở nên thật rõ ràng, khẩn thiết. Vẫn im lặng.
Im lặng là một câu trả lời.
Những con sóng từ sâu thẳm bỗng ùa tới, xô đẩy. Chúng như muốn kéo TX vào đại dương đen thẫm như kéo một sợi rong biển chơi vơi không nơi bám víu.
- Tớ không muốn nói dối cậu vì thế khi cậu hỏi tớ đã khựng lại. Tớ sợ rằng tớ bây giờ tớ đã bắt đầu yêu cậu.
- Sợ? Yêu tớ là một điều đáng sợ? Bắt đầu ư? Vậy những ngày qua là không yêu?
- Thực sự tớ vẫn nhớ cô ấy, khi hôn cậu tớ cũng nghĩ là đang hôn cô ấy. Nhưng không phải cậu là người lấp khoảng trống, xin cậu đừng nghĩ vậy. Tớ sợ rằng tớ đã yêu cả hai. Tớ đã không tin cô ấy và cô ấy đã bỏ đi. Cô ấy đáng thương lắm, cô ấy cần tớ che chở…
Điều gì đã khiến tôi quên đi “cái cây” của cậu? Tôi nghĩ rằng khi cậu quyết định bước đến gần tôi thì cậu đã kết thúc với cái cây của cậu. Điều gì đã khiến cậu không-yêu-mà-làm-như-yêu-lắm với chính cô bạn thân của mình? Tôi thề rằng nếu tôi biết điều này tôi đã không đến bên cậu và cũng không để cậu lại gần tôi. Biện minh!
TX đau đớn nghĩ. Tất cả mọi giải thích đều vô nghĩa. Tất cả những gì HH nói đều đi đến câu trả lời ngắn gọn, đơn giản: Trước ngày hôm nay HH không yêu TX. Sau ngày hôm nay người trong trái tim HH cũng không phải là TX.
- Hãy đi tìm cái cây của cậu đi.
Những con sóng thôi không xô đẩy nữa. Nhưng tự TX đã buông mình xuống để mặc chúng kéo mình chìm vào khoảng tối thăm thẳm
TX sợ những ngày cuối tuần. Ký ức đôi khi như một đứa trẻ đùa dai thích chơi trò đuổi bắt cứ bắt ta phải chơi với chúng. Đi, đi, đi… Khi đôi chân không nghỉ thì tâm trí sẽ tạm ngủ yên một lúc. TX nghĩ tất cả những nơi có thể đi để không còn thời gian nghĩ ngợi nữa. Nhưng có những lúc đang say giấc, chợt TX giật mình thức dậy không vì bất cứ lý do gì và đứa trẻ ký ức lập tức chộp lấy bắt TX chơi trò đuổi bắt với nó. Nó luôn lặp lại những câu hỏi và bắt TX trả lời:
Cậu có yêu mình không? Cậu có là bạn của mình không? Câu trả lời là “Có” nhưng sao cậu làm mình đau đến thế?
TX đếm ngược thời từng ngày mong sao cho sớm đến ngày in trên tấm vé máy bay. Cứ như chỉ cần bước qua cổng soát vé sân bay Tân Sơn Nhất mọi phiền muộn đeo bám bấy lâu sẽ bị chặn lại phía sau cái cổng ấy. Không đâu. Ký ức như một đứa trẻ đùa dai thích chơi trò trốn tìm, dù bạn trốn ở đâu nó cũng tìm ra bạn.
Mùa đông miền Bắc, trời mưa dầm dề không dứt suốt hai tuần. TX trọ trong phòng nhỏ tầng ba cùng cô bạn thời học sinh,cũng là bạn của HH-một đóa hồng trong kỷ niệm của HH. Dẫu rằng TX luôn xoay xở để cân bằng cuộc sống của mình nhưng những thay đổi đột ngột về môi trường sống vẫn khiến TX chông chênh mất một thời gian. Cứ như một sớm thức dậy bạn thấy mình nằm trong một toa tàu, mở cửa ra mọi thứ ngoài kia xa lạ quá!
TX có mười ngày nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc tại nơi ở mới. Những ngày nghỉ ấy trở nên phản tác dụng khi gió rét và mưa giăng giăng khắp nơi nhốt người ta trong những căn phòng. HH vẫn gọi và nhắn tin cho TX dù cả hai đã có thỏa thuận khi TX đặt chân tới miền Bắc mọi liên lạc sẽ chấm dứt. Ký ức, nỗi trống vắng những ngày mưa, những lời nhớ mong, yêu thương thắp lên trong TX hy vọng.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc nếu như HH không thật lòng vào đêm giao thừa. Phải nói HH đã rất thật khi nhắn tin cho TX rằng cậu nhớ cả hai, cả TX và “cái cây”.
Mình đang làm gì thế này? Ngay lúc này đây và bất cứ lúc nào khác cậu ấy nhắn tin cùng lúc nói những lời yêu thương với hai người con gái. “Cái cây” không biết, nhưng mình biết. Thế mà mình vẫn chấp nhận một việc như vậy và đáp trả lại sao? Sau tất cả những điều này mình nhận được gì? Chút tình cảm dư thừa, sự tổn thương, sự tội nghiệp cho chính mình hay tất cả những điều đó.
Phải chấm dứt, TX quyết định. Quyết định chấm dứt khi tiếng “YÊU” vẫn vang vọng trong tim bạn như con chim bị nhốt trong lồng đập cánh muốn bay lên trời xanh, điều đó có dễ không? Có làm bạn đau không? Đêm giao thừa, bạn đón năm mới sang như thế nào? Có bao giờ bạn đón năm mới bằng cách hò reo hân hoan giữa bầu trời rực pháo hoa, nâng ly rượu chúc năm mới hạnh phúc với người thân, đáp lại những cuộc điện thoại, tin nhắn chúc Tết từ bè bạn. Rồi khi những chùm pháo hoa không bay lên nữa; khi rượu đã cạn; khi tấm chăn đã kéo qua đầu, bạn nghe trái tim mình thổn thức, nước mắt tuôn rơi.
Tối mùng 3 Tết, chuông điện thoại réo rắt, nó làm TX giật mình chộp vội cái điện thoại hấp tấp đi ra ngõ.
- Tớ xin lỗi, tớ không thể giữ lời là không gọi cho cậu nữa được.
- Cậu đã có lựa chọn của mình rồi, xin hãy để tớ đi.
- Tớ xin lỗi, tớ không còn lựa chọn nào khác. Nếu được chọn lại người tớ chọn sẽ là cậu. Nhưng mình không thể, nếu bây giờ mình thay đổi sẽ có nhiều người đau khổ.
- Tại sao không thể?
- Không thể khác được cậu à… Nhà mình và nhà cô ấy đã nói chuyện người lớn.
Mọi thứ đã được quyết định từ lâu và tất cả những người liên quan đều được biết. Con tàu đã chuyển bánh đến cái đích đã định trước. Chỉ có TX được một bàn tay mà TX tin cậy kéo lên con tàu ấy, không biết nó đi về đâu. Rồi giữa hành trình cũng bàn tay ấy đẩy TX xuống cánh đồng vắng.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao lại đặt những người cậu muốn tránh cho họ nỗi đau khổ một bên và riêng tôi một bên? Người ta cộng-trừ-nhân-chia đau khổ như thế nào để kết luận rằng nỗi đau của nhiều người nhất định sẽ lớn hơn một người?

Gió hun hút trên con ngõ nhỏ. Bước chân TX hối hả trên đường. Chẳng rõ điều gì kéo bước chân TX. Trong TX có cái gì đó đang từ từ đổ sập xuống, gãy vụn, vỡ nát. Gió chẳng lạnh chút nào, chỉ thấy khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt.
- Vậy bây giờ cậu muốn điều gì ở tớ?
- Mình muốn cậu hiểu rằng mình đã luôn thật lòng và không giấu cậu điều gì.
Sự thật ư? Một nửa sự thật vẫn không phải là sự thật. Một sự thật được nói ra khi đã muộn cũng có nghĩa là sự dối lừa. Tất cả những gì mình được biết đều không trọn vẹn và hoặc khi đã quá trễ. Cậu đã không đọc và hiểu được điều này.Mình cũng không cần phải nói để cậu hiểu nữa vì tất cả những gì là-sự -thật hay không-là-sự-thật từ cậu đều không còn làm mình đau
TX đã đứng trước cánh cổng sắt nhà mình. TX nhận thấy con người đã che mắt mình bấy lâu chính là người-biết-yêu-HH đã gục ngã vì đau đớn và không thể che mắt TX được nữa.
- Về ngủ đi không cảm lạnh bây giờ.
Tiếng bố vọng lại từ phía sau cổng sắt. TX lặng lẽ bước vào. Trong thẳm sâu tâm hồn như có hai người đang đối diện với nhau. Một người nức nở: “Mình xin lỗi TX, vì đã để trái tim ở trên đầu. Mình đã cố thuyết phục mình rằng cậu ấy yêu mình và cố tình không cho phép cảm giác được lên tiếng”. Một người khác như vừa tỉnh lại sau khi ngất lịm vì cú ngã, vừa tự băng bó vết thương cho mình vừa tự nhủ: “Mình phải trèo lên, phải thoát khỏi nơi này. Không ai hiểu và giúp được mình ngoài chính mình”.
Suốt thời gian sau đó TX trốn tránh những cuộc gọi, tin nhắn từ HH. Càng cố quên thì ký ức cứ ùa về. Đôi khi giữa lúc đôi tay vẫn lướt trên bàn phím, mắt nhìn màn hình máy tính, những giọt nước mắt như nấp đâu đó bỗng trào ra.
Mình không thể trốn tránh mãi được. Mình phải đối diện với nó, nếu không nó sẽ dày vò không để mình yên
- Cậu hãy trách mình đi hay hận mình cũng được, như thế mình thấy dễ chịu hơn. Mình gọi điện để cậu nói tất cả những gì trong lòng nhé, được không?
Trách ư? Trách hận không làm ai đau đớn, dày vò nhiều bằng chính người mang nó.
- Tớ sẽ không bao giờ trách cậu vì điều đó là vô nghĩa, trách móc chẳng thể thay đổi được thực tế.
TX trả lời tin nhắn của HH sau thời gian im lặng,trốn tránh rất lâu.
Những lời cuối cùng của bài hát ngày nào cậu hát tớ nghe có lẽ nên để tớ hát. Tớ hát không hay nhưng sẽ hát được, cậu nghe thấy không?
"Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi!"

Lần duy nhất HH bước đến bên TX.
Lần duy nhất TX cần HH đọc và hiểu đúng suy nghĩ của TX hơn bao giờ hết.
HH đã bước đến, chẳng đọc và hiểu đúng TX. Cái chạm tay mà TX vẫn mong chờ từ HH trở thành cú đẩy TX xuống vực sâu.
Tớ đã bò lên khỏi đáy vực. Đã tự coi mình như một người thứ ba để cảm nhận, để hiểu cho cả tớ và cậu-điều đó không dễ khi vết thương luôn làm tớ đau. May mắn thay tình bạn giữa chúng ta cũng ở lại. Tớ không còn là người bạn tốt của cậu vì không còn đủ yêu thương để mong cậu hạnh phúc. Nhưng tớ luôn là người bạn chân thành nhất của cậu: luôn là chính mình đối với cậu-dù tốt hay xấu, và luôn để cậu là chính cậu-dù tốt hay xấu. Có một điều đã thay đổi, hoa hướng dương không còn hướng theo mặt trời nữa. Mặt trời cứ luôn mọc phía Đông rồi lặn phía Tây, hoa hướng dương không thể mãi hướng theo mặt trời.
Tớ muốn hỏi cậu một câu, chỉ một câu hỏi cho cậu nữa thôi, nhưng khác với mọi khi-cậu không nhất thiết phải trả lời

Cậu có chắc cậu còn đọc và hiểu được tớ nữa không?
05:08 CH 05/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Có một nỗi buồn như căn bệnh khó chữa cứ tái phát hoài suốt gần 10 năm. Hôm nay mình muốn xóa đi vĩnh viễn nỗi buồn ấy. Các bạn đừng giận mình chiếm đất topic nghe. Góc nhỏ này có nhiều nàng sâu sắc, thấu hiểu, chân tình và thông tuệ. Mình xin ngả đầu lên vai các bạn giây lát thôi, xin lần cuối dc yếu đuối, ngốc nghếch rất đàn bà - sang tuổi 30 nguời ta nên "rất đàn bà" ở khía cạnh khác chứ ko nên rất đàn bà ở sự yếu đuối và ngốc nghếch nữa.
04:34 CH 05/10/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Mình cảm nhận rằng 1 trong những điểm chính yếu tạo nên sự thu hút ở Kelly và ThoBong là Có chính kiến và biết Bày tỏ chính kiến một cách thông minh và tinh tế.
Bên một người có chính kiến bất kỳ ai cũng thấy thú vị . Trái tim và khối óc họ luôn vận động hết công suất nên mỗi lời ho nói đều đã qua xử lý thông tin kỹ lưỡng. Điều đó khiến người nghe thấy lời họ nói có giá trị cao và đầy tâm huyết.
1 trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người là giao tiếp, trao đổi thông tin. (Bạn thử tưởng tượng mình bị ném vào 1 nơi mà ko ai nói bằng ngôn ngữ của bạn xem: trong mắt bạn lúc ấy mọi người chẳng khác gì gỗ đá và trong mắt mọi người bạn cũng chẳng khác gỗ đá.) Được thoả mãn nhu cầu giao tiếp bằng những lời có giá trị và tâm huyết thì còn gì tuyệt hơn.
Lời có giá trị và tâm huyết rồi nhưng chưa chắc đã thấm tới tim óc người nghe nếu ko biết cách Bày tỏ.
Ở Kelly, mình thấy cách Kelly đưa ra ý kiến cho vấn đề của ai đó giống như bạn ấy nhấm nháp món ăn người ta nấu bằng cả vị giác và trái tim. Sau đó bạn ấy sẽ cho người ta biết món ăn ấy Tuyệt Vời như thế nào, nhưng để trở nên Hoàn Hảo nó cần điều chỉnh cách chế biến hoặc nêm nếm gia vị ra sao.
Nhiều người khi bày tỏ chính kiến khiến đối phương thấy 2 người như đang ở 2 Chiến Tuyến - đã ở 2 phía chiến tuyến rồi thì đối phương chỉ còn ý nghĩ là giương súng bắn trả chứ ngấm sao nổi. Còn Kelly khiến đối phương Cảm Kích, khi đã Cảm Kích rồi thì Đồng Thuận là tất yếu.
Với ThoBong, cách bạn ấy đưa chính kiến khiến người ta Shock (mình luôn shock khi đọc bất cứ post nào của Tho Bong :D ) Như 1 mũi tên bắn thẳng vào tim óc đối phương. Đúng sai chưa biết (nên khiến đối tượng u mê chẳng biết nên bắn trả hay ko) nhưng nó để lại ấn tượng mạnh và kẻ trúng tên chắc chắn mất ko ít thời gian soi từng milimet xung quanh mũi tên. Đồng thời tự dưng thêm vài vết nhăn trên não vì những thắc mắc về tên xạ thủ táo tợn :D
Mình đoán mọi người nói ThoBong có bùa vì bạn có khả năng khiến "nạn nhân tự mở cửa mời kẻ trộm vào nhà" :v
Ko thể so sánh cách bày tỏ nào hay hơn bởi trong giao tiếp sự Cảm Kích và Shock (tất nhiên là lời nói có Giá trị và Tâm huyết như mình nói ở trên nên khi cơn shock qua đi hầu như mọi người gật gù đồng ý với Thỏ) đều để lại dấu ấn sâu đậm lên người nghe và biến bạn thành thỏi nam châm.
Mọi người rất thích ở bên những người có chính kiến và biết bày tỏ chính kiến bởi bên họ cuộc sống ko phải là một màu nhờ nhờ, chết lặng mà rõ ràng, sắc nét; tâm và trí luôn vận động không ngừng với những ý niệm và cung bậc khác nhau.
Thế nhưng phụ nữ vốn đc tôn vinh hay bị gắn trọng trách nặng nề là Phái Đẹp (hic...với những gì trời ban cho mình thì đúng là quá nặng nề :'( ) nên trên bước đường quyến rũ zai thường sa đà vào việc show những màu sắc, cung bậc về ngoại hình (bằng chứng là post về thời trang của Quyên được mổ xẻ cực sâu và chi tiết với số lượng nhà phân tích nhiều hơn hẳn các chủ đề khác). Mình mong các bạn chia sẻ nhiều hơn về kỹ năng tương tác của phụ nữ với một nửa thế giới còn lại và thế giới riêng của anh ta (bạn bè, gia đình...) và về giao tiếp phi ngôn ngữ nữa (có mấy bài của Kelly và Nhatthu rất hay đấy)
P/S: đọc chia sẻ của mọi người mình thấy nhiều bạn quyến rũ quá đỗi - thực sự đấy. Tự nhìn mình thấy mình kém duyên vô cùng hic...
09:13 SA 14/07/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Trừ những người quá ích ký̉ thì hầu hết người ta làm đau người khác để nhẹ đi nỗi đau quá sức của mình. Nhưng khi tĩnh trí lại họ lại dày vò day dứt vì khiến người vô can bị đau. Vòng luấ̉n quấ̉n!
Mình từng trải qua cảm giác đau đớn và tổn thương do người thân gây ra. Bạn biết ko, cảm giác muốn phản kháng nhưng đành cố chịu vì lo người làm đau mình tổn thương. Gạt sự tự ái, bất mãn sang 1 bên bạn sẽ hiểu người khiến bạn đau họ khố̉ tâm vô cùng, họ cảm thấy bế tắc, thất vọng về họ, thèm dc quan tâm và yêu thương...
Mình cũng đang tập cách chia sẻ với bố. Những vết roi hằn trong tim chỉ có thể mờ đi bằng chia sẻ, yêu thương.
Mình nghĩ rằng thế hệ cha mẹ chúng ta họ gắn kết với nhau chỉ vì muốn có một người vợ, người chồng cho mình; nàng dâu, chàng rể cho cha mẹ họ hàng; người mẹ người cha cho con mình. Ko phải tìm kiếm "bạn đời" cho mình nên mới xảy ra sự bất bình đẳng, ko thể sẻ chia tâm tư và đánh mất con người thật của mình.
Tìm "bạn đời" khó hơn tìm người yêu hay vợ/chồng :)
04:25 CH 12/07/2013
Chia sẻ kỉ niệm về 1 loài hoa bạn thích.
Kỷ niệm "đau thương" nhất của mình là ngày 14/2 người mà mình thầm yêu nhờ mình tìm hoa hồng trắng tặng cho cô bạn thân của mình - là cô gái mà cậu ấy si mê :D (cậu ấy học ở SG, ko trực tiếp tặng dc)
Quê mình ngày ấy ko có bán hoa cho mấy dịp này và ít nhà trồng hoa. Hồng trắng càng ít, đi mãi mới gặp một nhà có hồng trắng liền ghé vào xin (nhà người lạ). Hái hoa mà tay nhói đau như bị gai đâm, tặng hoa mà tim buốt nhói :D
Ôi cái thời trẻ dại!
02:04 CH 09/07/2013
Chia sẻ kỉ niệm về 1 loài hoa bạn thích.
Mình thích hoa trà mi. Thanh khiết từ cánh hoa đến mùi hương.
Ngắm trà mi vào 1 đêm trăng sáng mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Mong manh, thanh tao, bí ẩn như hóa thân của những nàng tiên đang dạo chơi trong vườn.
Tiếc là bây giờ chẳng đâu thấy trà mi! Mình chỉ gặp trà mi duy nhất trong vườn ông lão hàng xóm, cả 1 khu vườn trà mi mọc lan khắp nơi. Khi ông lão mất vườn trà mi tàn lụi dần rồi chẳng bao lâu hoàn toàn biến mất.
Tiếc khu vườn đó!
01:48 CH 09/07/2013
Tình yêu là gì mà khiến mình đau khổ như vây?
Tớ từng gặp mấy case chàng-nàng cố lấy nhau bằng dc dù gia đình 2 bên ngăn cản kịch liệt. Tưởng như họ đạp bằng mọi rào cản miễn là dc bên nhau. Cuối cùng cũng về 1 nhà với nhau nhưng 1 thời gian sau 2 người suốt ngày cự cãi nhau, bày tỏ nỗi thất vọng về nhau.
Tình ko đẹp như ta mộng tưởng. Cái mà bạn đã mất chưa chắc là cái tốt nhất. Trong khi bạn mải ngoảnh nhìn về quá khứ biết đâu có 2 điều đang xảy ra:
1. Người ấy chẳng nặng lòng như bạn và đãmau chóng tìm dc người tốt hơn, tình cảm đẹp hơn, tương lai chắc chắn hơn
2. Bạn đã để 1 người phù hợp nhất lướt qua bạn, bỏ lỡ 1 tình cảm đẹp và 1 tương lai chắc chắn
Thời gian như nước qua cầu, cứ đứng bên cầu tiếc nuối dòng nước ngày hômqua rồi 1 lúc nào đó bạn lại tiếc nuối ngày hôm nay đấy. Nhìn về phía trc và đi tiếp thôi, để ko bỏ lỡ những điều tốt đẹp , những người thú vị khác
07:09 CH 08/07/2013
Tình yêu biến thành thù hận
Chửi xong em tắt nick chat rồi khóc... đời bạc bẽo quá.

Em gái, hãy để tâm trí đc tĩnh giây lát. Hãy cho mình đc 1 đêm ngon giấc. Em phải tự thương lấy mình 1 chút. Khi sóng lòng dịu bớt có thể e sẽ biết mình nên làm gì.
Dù sao thì đêm nay hãy gạt đi những u uất để cho mình giấc ngủ ngon. Trời đang mưa kìa, lắng nghe tiếng mưa và đừng nghĩ gì nữa. G9!
06:21 CH 24/06/2013
m
merlin_merlin
Bắt chuyện
702Điểm·1Bài viết
Báo cáo