images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sau hôn nhân, tình yêu đi về đâu?
Chia sẻ cùng e nhé, cố gắng lên e à, chuyện của chị còn khổ đau hơn e nữa nè, chị cũng đang bầu 35w rùi mà từ lúc bầu 16w đến giờ là lủi thủi một thân một mình à. Làm mẹ đơn thân chắc sẽ cực nhưng chị tin rồi chị e mình sẽ vượt qua đc hết. Chị chúc e sức khoẻ và cbi thật tốt cho cuộc vượt cạn này nhé. Thương e!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mmai2939

em thật sự rất ngưỡng mộ những mẹ đơn thân c ạ. thật sự ko đơn giản chút nào, nhưng kinh tế bên nhà ba mẹ mình vững chắc thì chắc có thể cũng vượt qua đc chị nhỉ? e cũng đã về nhà ở với ba mẹ rồi chị ạ. bây giờ cuộc sống của e cũng tốt lên nhiều rồi. e cũng chúc chị mẹ tròn con vuông nhé.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của merichard1001
01:27 CH 30/10/2016
Sau hôn nhân, tình yêu đi về đâu?
Đồng tâm trạng với bạn.
Hôn nhân của mình cũng rơi vào tình trạng gần giống như bạn nhưng thằng chồng mình không tới mức tồi tệ như vậy thôi, còn giao tiếp với vợ mà lúc nào cũng " tao-mày" rồi M luôn thường trực trên miệng nó. Mình đã rất từng sốc về chuyện này. Đã thế khi sinh con ra do không có nhiều sữ cho con bú nó chửi mình" mày có mà ăn vàng cũng không có sữa" bây giờ con mình 4 tuổi nhưng mình cũng không thể quên dc.
Mình cũng đang nghĩ đến ly hôn.
Kết quả đúc kết cuộc hôn nhân của mình là do chênh lệch về học thức nên dẫn đến nhận thức của 2 người khác nhau nên không có điểm chung-> Không thể hạnh phúc.
Lời khuyên: mới lấy nhau có con đầu mà nó đã đối xử như vậy rồi thì dẹp ngay đi, đau 1 lần rồi thôi.

chia sẻ với bạn nhé!
bạn đang nghĩ đến việc ly hôn khi con bạn đa 4 tuổi rồi sao? làm thế nào để bạn có thể sống với ck trong khoảng thời gian 4 năm kia? bạn có thể chia sẻ với mình được ko?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của merichard1001
01:22 CH 30/10/2016
Sau hôn nhân, tình yêu đi về đâu?
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em về chuyên hôn nhân của em. Có mẹ thông cảm với hoàn cảnh của em, có mẹ chửi trách em khờ dại em đọc từng dòng cmt của các mẹ và suy nghĩ nhiều lắm ạ. Thật lòng đây là lần đâu tiên em lập nick và tâm sự câu chuyện của mình lên wtt ko ngờ lại đc các mẹ chia sẻ và khuyên nhủ nhiều đến vậy em thật sự rất cảm ơn!
2 tuần qua em cũng trẢI qua khá nhiều chuyện !
Em nói với chồng là buổi sáng thì nó chở em về nhà ba mẹ em, em ở cả ngày ăn uống sinh hoạt đến tối thì nó chở về ngủ thôi chứ cũng không ăn uống gì nhà nó nữa. Có hôm em lười biếng hay mưa gió em cũng chẳng thèm về, bảo nó hôm nay em ở lại nhà ba mẹ em luôn, khỏi phải đi đón. Cách đây 10 ngày nó bị tông xe, 10 giờ tối ba chồng điện thoại cho em bảo là nó đang cấp cứu bệnh viện. Em nhờ đứa em chở đến bệnh viện. Thấy nó nằm nó mới chụp citi với khâu mấy mũi ở gần mắt xong, người trầy trụa. Em đến tầm 15phut, ba mẹ chồng hối em đi về vì sợ bầu bì ko nên ở bệnh viện lâu, tối để em trai nó trực, em dạ rồi đi về luôn. Sáng hôm sau em cũng ko ra bệnh viện thăm nó, khi nó xuất viện về nhà thì em mới về coi sao rồi đi về nhà ba mẹ lại. Tính em ngày trước chỉ cần nó đau sốt thôi em cũng lo sốt vó cạo gió mua thuốc mua đồ ăn lau người cứ 15phut lại thức sờ trán nó 1 lần v..v các kiểu, vậy mà bây giờ cảm giác trong em chỉ có 1 từ là CHÁN NGÁN.
Em nhìn vợ chồng người ta trên FB, vợ có bầu chông chăm lo ẵm bế từng chút, ôm bụng vợ, nấu vợ ăn chở vợ đi chơi mà tủi thân thật. Đúng là em rất nể các mẹ làm mẹ đơn thân, em cũng đang cố gắng từng ngày tập sống mạnh mẽ hơn và bớt quan tâm để ý đến những thứ ko đáng để mình phải hy sinh
12:41 CH 15/10/2016
Sau hôn nhân, tình yêu đi về đâu?
Mình bằng tuổi chủ thớt.

Mình đang yêu một anh bằng tuổi, chưa lâu đc như chuyện tình của bạn, nhưng anh ấy cũng nghèo, cũng công việc không ổn định, hoàn cảnh không tương xứng, gia cảnh quá khác biệt. Bố mẹ mình biết chuyện mình quen anh thì giận lắm, gọi điện quát mắng rồi cấm đoán. Mình cũng chỉ dám im lặng.

Ừ thì đành lòng yêu rất nhiều, tình cảm rất nhiều, nhưng chính vì có quá nhiều những câu chuyện méo mó về tình yêu như của bạn mà mình sợ, mình k dám đánh cược hạnh phúc cả đời, một mình chống lại bố mẹ, chống lại dư luận để lấy anh. Có thể do mình k quá mơ mộng, nhưng thực sự mình k có niềm tin vào cuộc hôn nhân như thế.

Bạn là người trong cuộc, có vẻ là một cô gái sống thiên về tình cảm, nên không thể muốn mà hành động 1 cách lý trí như các mẹ ngoài cuộc khuyên đc. Mình chỉ mong bạn có thể chăm sóc tốt cho bản thân và nhóc con sớm chào đời. Gắng lên bạn nhé.


bạn hãy nhìn chặng đường mình đi qua sau hôn nhân và lấy đó làm động lực để đừng đi theo vết xe đổ của mình nữa nhé. Bạn quyết định nghe theo lời ba mẹ là đúng rồi đấy, hôn nhân ko chỉ có tình yêu thôi, còn có cả gia cảnh nhà chồng, tương xứng về học thức, công việc, cách cư xử với nhau nữa.
mình cũng sẽ cố gắng vượt qua khoảng thời gian này! cảm ơn bạn đã chia sẻ
12:16 CH 15/10/2016
Sau hôn nhân, tình yêu đi về đâu?
Chính xác là vậy đó, đi du học 4 năm mà nỡ để bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu ah? Phí tiền quá và cha mẹ của em mới là người đáng thương nhất đó. Li dị đi em rồi em sẽ thấy cuộc đời em sáng lên hẳn thôi, tránh xa cái của nợ ấy ra, làm mẹ đơn thân có ngoại trợ giúp thì không vất vả nhiều đâu và em nên làm lại cuộc đời chứ không để lún mãi trong bãi cứt trâu ấy được.

em biết mình đi du học có cơ hội rất nhiều cho tương lai nên em định sinh xong thì sẽ đi làm ngay. 1 phần để chuộc lỗi lầm với ba mẹ, 1 phần để lo cho cs của con được tốt hơn. chồng em cũng nói bây giờ ở nhà để lo cho 2 mẹ con vì sợ e bầu bì ở nhà một mình ko lo, lỡ có chuyện gì.
em nghĩ đến chuyện li hôn rất nhiều các chị à. e biết e ko thể sống với con người như vậy, em cũng sẽ ko như các chị trên wtt vì con cái mà ko dứt đc.
có lẽ e sẽ phải làm lại cuộc đời sau khi sinh con ra vì e chỉ còn vài tuần nữa thôi. e giờ ko đủ sức khoẻ để khóc lóc hay bỏ đi tp khác sống 1 mình. e nghĩ đến khi sinh con ra sẽ là động lực để e từ bỏ tất cả mà làm lại
comment by WTT mobile view
06:46 CH 04/10/2016
Sau hôn nhân, tình yêu đi về đâu?
ko hiểu đc, 1 ng đi du học những 4 năm mà lại chấp nhận lấy 1 ng chồng vô công rồi nghề, cục cằn vô văn hóa thô lỗ láo lếu.
ở đâu thì chị ko biết chứ ở VN, mà ngay trên cái WTT này rất là nhiều ca cá ko ăn muối như em. gia đình ngăn cản, 1 2 sống chết đòi cưới cho bằng đc. em là con gái sao e ko chọn chỗ ngon lành mà lấy, lấy phải cái thằng như chí phèo làm chi vậy. nó 5 lần 7 lượt gọi e là đ nọ đ kia, roài mày tao chi tớ, vậy mà có cái bánh thoai e đã mủi lòng. con gái mà yếu đuối, mơ mộng vậy hèn chi khổ là phải.
thôi, có hay ko có con thì li dị đi cho khỏe. sau này đẻ con ra roài lại vì con ko dứt đc như các chị trên đây. thật uổng tiền của ba mẹ cho e đi du học 4 năm. học xong về lấy 1 thằng chả ra gì, sự nghiệp thì cũng chả có.

Thật ra khi yêu nhau chồng em không hề thô lỗ cộc cằn và gọi em bằng mày tao như vậy chị ạ. nên khi cưới về nó gọi em như vậy e đã rất sốc. viết ra thì ngắn gọn như vậy chứ em chưa bao giờ chấp nhận được cái kiểu xưng hô thiếu văn hoá ko dành cho vc như vậy. mỗi lần nó điên lên nó xưng hô như vậy em tức lắm, em nói lí lẽ lại với nó, lớn tiếng có, nhẹ nhàng có. nhưng rồi nó chẳng thay đổi. thời gian đầu cưới nhau nó cũng đàng hoàng với em lắm, vợ vợ chồng chồng. Nấu nướng, đi chợ, rửa bát cũng phụ làm hoặc làm cho em chứ ko để em làm ( lúc yêu nhau nó hoàn toàn sống như vậy ) . vậy mà em ko hiểu vì sao cưới đc thời gian rồi mà nó lại thay đổi nhanh kinh khủng nv.
Em kể chuyện bánh sinh nhật ko phải em vì cái bánh mà mủi lòng. sâu trong lòng em em vẫn căm ghét nó, và chưa hề tha thứ có cáh nó đối xử với em. Nhung tinh yêu tình thương của em dành cho nó nhiều. nên e chỉ cố gắng nhịn để sống . Có lần e nói với ba mẹ nó rằng cho e đi nơi khác sống ( em ko về nhà ba mẹ sống vì em ko muốn hàng xóm người quen nói móc xỉa xó ba mẹ em làm ba mẹ e thêm buồn khổ nữa) nhưng ba mẹ nó khóc nói là e cố gắng thương ba mẹ nó đừng có bỏ đi nv hàng xóm bà con đánh giá gia đình nó, bảo có dâu về sống cực quá khổ quá ko chịu nỗi hay sao mà để dâu phải bỏ đi. e rất mệt mỏi. phần thì ở tp e là tp du lịch homestay ks rất nhiều nên người ta ít cho thuê nhà . em nhờ nhiều người nhưng mãi k tìm được nhà. phần thì ba mẹ chồng cứ gặp em là khóc, đến bữa cũng thở dài ko ăn nên em cũng chẳng bỏ đi đâu được. cùng lắm là về nhà ba mẹ em ở vài ngày cho khuây khoả.
chị nói đúng, chồng em như chí phèo. 3 năm học cấp 3 bạn bè ai cũng quý chồng em vì nó thuộc dạng hiền lành và ít nói trong lớp. hàng xóm cũng khen nó vì nó đi đâu cũng gặp ai cũng gật đầu hoặc vòng tay chào người lớn ( cái này đến bây giờ nó vẫn vậy em nhiều lần chứng kiến). Lúc em thi đại học nó cũng thi nhưng rớt. Nó đi ôn tập lại để chuẩn bị thi vào kiến trúc sư thì bị thoát vị đĩa đệm. Thời gian khó khăn nhất của nó nhưng em ko vì bệnh tật mà rời xa nó, bsi bảo nó có thể vô sinh , nhưng e chấp nhận nên nó quý trọng em lắm . 2 đưa chở nhau đi bv này bv nọ để làm xét nghiệm rồi đi châm cứu tập vật lí trị liệu. Cuối cùng thì chung 1 nhà lại thành người dưng!
comment by WTT mobile view
06:37 CH 04/10/2016
Sau hôn nhân, tình yêu đi về đâu?
Em vừa học xong là lấy chồng ngay, chưa va vấp xã hội nhiều, nên nhiều chuyện em nghĩ rằng mình làm được, nhưng đến khi vào hoàn cảnh đó rồi, em mới biết, mình không phải cứ cố gắng là xong. Đó gọi là "lực bất tòng tâm".
Lý do để em vẫn còn ở lại là do em còn yêu chồng em.
Nhưng lý do để em muốn ra đi, là do em thấy mình khổ quá.
Hai mối suy nghĩ đó cứ mâu thuẫn, đấu đá nhau khiến em mệt mỏi, bất lực và do dự.
Người ngoài nói thì rất dễ. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn đá thẳng chồng em đi cho rồi. Người trong cuộc quyết định mới khó.
Mong 2 mẹ con em chân cứng đá mềm!

cảm ơn chị đã rất hiểu cho hoàn cảnh và nỗi lòng của em. Thật ra mn khi nhìn vào bảo bỏ chồng đi là hoàn toàn đúng. Nếu e nge đc câu chuyên này tư bạn bè hay ng thân của e chắc e sẽ ghet cay ghet đắng thằng chồng nv.
Nhưng đúng c ạ, bản thân là 1 ng vợ 1 ng mẹ 1 đưa con dâu, e tới ko đc, lùi ko xong.
comment by WTT mobile view
08:07 SA 04/10/2016
Sau hôn nhân, tình yêu đi về đâu?
Bạn dại quá, lấy chồng không phải chỉ có mỗi tình yêu là đủ, phải có sự giống nhau từ tài chính, gia đình, văn hóa và cách ứng xử thì lấy về mới dễ thông cảm và hiểu nhau. Chồng bạn và bạn có sự chênh lệch rất lớn, môn không đăng, hộ không đối, lại thêm tư tưởng văn hóa khác nhau. Mình thấy bạn viết bài câu từ thể hiện là người có ăn học đàng hoàng, nhưng chồng bạn thì nói năng xin lỗi là hơi vô văn hóa. Bạn với chồng bạn là 1 cặp đũa lệch
Bây giờ bạn vẫn còn đang mang thai, li dị lúc này cũng không ổn. Thời gian này có lẽ nên bơ đi mà sống, tự mình vun vén cho mình, lo cho sức khỏe mình và con, kệ xác thằng chồng, nhưng cũng phải nói chuyện thẳng thắn với chồng rằng bạn không hài lòng những gì và bạn quyết định sẽ mặc kệ chồng, và nếu đẻ xong ổn ổn một tí về sức khỏe và con cứng cáp mà chồng vẫn không chịu thay đổi tính nết chăm lo gia đình thì đường ai nấy đi, bạn nên nói thẳng với chồng như vậy!

Mình cũng có nhỏ to tâm sự với chồng rồi bạn à. Lúc đầu thấy chồng đối xử với mình như vậy mình tủi thân ấm ức ko chịu nỗi cũng to tiếng lại cãi nhau với chồng. Rồi mình khóc tức tưởi đâm ra khó thở , phần sợ ảnh hưởng đến con. Chồng mình mà thấy mình to tiếng thì càng quát mắng, nói năng thô tục hơn mình nghe ko chịu đc. Khi 2 vc vui vẻ mình cũng có tâm sự v chồng, bảo ngày xưa yêu nhau chúng mình đâu có vậy. Nếu đối xử với nhau như vậy tại sao lúc trước đòi cưới mình, đòi giữ con lại, hẹn thề yêu thương 2 mẹ con? thì chồng mình ôm mình nói đừng chọc chồng điên lên thì chồng đâu có nặng lời lớn tiếng. Mình nghe chẳng lọt tai nhưng ráng nhịn vì nghĩ vc còn trẻ bằng tuổi nhau mới cưới về nhiều điều chưa hiểu nhau hết, lại áp lực chuyện con cái tiền bạc , phần thi minh cũng thương chồng. Thế đấy!
có phải một cặp đũa lệch sẽ mãi mãi lệch ko bạn?
comment by WTT mobile view
08:04 SA 04/10/2016
Em thấp người cao có 1m44 thôi hà, vậy mà đi đẻ...
Chị sinh con đầu lúc 23t luôn đó em
Có lẻ do chị tin đạo phật nên mỗi ngày củng nguyện sinh mẹ tròn con vuông. Nhưng đúng thật là có lòng tin thì sẽ thành thôi. Ngày chị vỡ ối là tối đó 8h tự nhiên bị thôi thúc đi bộ. Dù lúc đó gia đình đang nghỉ lễ hùng vương chơi vui mà chị kg ngồi chơi chung lại đứng lên đi bộ khắp nhà như ai thôi thúc mình phải đi vậy. Đi đến khi chị chóng mặt mém té luôn mới nghỉ đó. Nhìn đồng hồ 11h khuya. Đi 3 tiếng ghê không. Có phật phù hộ độ trì mới đi đc 3 tiếng như vậy chứ ai mà dư sức đi nổi.
Tối đó 2h chị vỡ ối sinh luôn đó em. May mắn nữa là tối đó chị thèm vịt lộn. Mẹ ck đi mua 10 trứng về ăn đã đời lun. Rồi còn may cái là đẻ ngay lễ ck đc nghỉ phép về. Chứ đẻ chậm mấy tiếng nữa là ck lên sg đi làm rồi.
Hãy niệm A Di Đà mỗi ngày. Nhiệm màu lắm đó em. Chúc em mẹ tròn con vuông
comment by WTT mobile view

ăn 1 lần 10 trứng luôn hả c :) em cũng thích ăn trứng lắm nhưng mà người lớn trong nhà ko cho ăn nhiều vì sợ dư ối. mỗi lần chỉ ăn 1,2 quả / tuần thôi.
bé nhà e bây giờ được 32w rồi. mà lâu lâu bé nằm trong bụng đạp rất đều và nhẹ, giống như là tim mình đập vậy . dạo này cứ hay xảy ra tình trạng đó nên em hơi lo. em lên mạng đọc thì các mẹ nói là do bé nấc cụt. chị có kinh nghiệm gì ko ạ chia sẻ em với . cảm ơn mẹ nhé
comment by WTT mobile view
05:49 CH 10/09/2016
Em đang mang bầu 7 tháng bị chồng mạnh tay tát...
chị cũng bầu được 7 tháng mà chỉ cần ck to tiếng 1 chút c đã khóc cả tiếng đồng hồ , mỗi lần vậy chị vừa hận ck vừa thương con.
7 tháng là bé đã đạp nhiều lắm rồi.
em khóc, em buồn, em stress bị ck hành hạ về thể xác và tinh thần thì bé cảm nhận được rồi đấy.
điều đó ảnh hưởng đến em bé rất nhiều em à. hãy vì con và vì em tìm đến những chỗ vui tránh xa ck em ra. em có thể về nhà bố mẹ mình hoặc nói thẳng với ck rằng nếu anh k thương em thì hãy thương lấy giọt máu của mình.
comment by WTT mobile view
02:14 CH 03/09/2016
Cuộc hôn nhân 4 tháng đầy nước mắt
Rồi tôi bắt đầu lên mạng đọc những thông tin về đập đá , biểu hiện của người chơi đập đá. Tôi cũng nói chuyện với gia đình anh, nhờ gia đình theo dõi những biểu hiện của anh vì tôi chỉ gặp anh vài tiếng đồng hồ trong ngày chứ ko thể ở bên giám sát anh thường xuyên được. Tôi cũng nhờ chị gái của anh nghe ngóng thông tin từ những thanh niên gần nơi anh sống nhưng qua nhiều ngày cũng chưa có thông tin gì.
Có lúc tôi mệt mỏi nghĩ rằng tại sao mình phải làm những việc dỡ hơi như vậy? tại sao mình phải đi điều tra chính cái người mà mình dành 4 năm yêu thương và cố gắng. Lại điều tra cái việc đập đá! Một tệ nạn của xã hội ! Tôi thấy chua chát và muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng rồi tình yêu 4 năm và cái lòng tin được tôi luyện lúc yêu xa thôi thúc tôi ko được bỏ cuộc. Tôi muốn tai nghe mắt thấy chuyện gì đã xảy ra, thật ra anh có dùng hay ko.
Tình cờ tôi biết được công an thành phố mới bắt được một nhóm thanh niên đập đá tại quán Karaoke. Đó là một ổ lớn nhất từ trước đến nay với rất nhiều thanh niên trẻ tuổi. Tôi nhờ Huy- một người bạn làm công an thành phố - dò hỏi thông tin từ đội điều tra phá án phòng chống tội phạm ma tuý đợt đó. Thật lòng tôi chỉ cầu mong sẽ ko dính dáng gì đến chồng tôi. Và tin tốt lành cho tôi là ko dính thật. Tôi mừng thầm trong lòng và hy vọng rằng tin chồng tôi đập đá chỉ là tin đồn thất thiệt.
Từ ngày đó tôi nhẹ nhàng với anh hơn, và gặp anh nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn âm thầm điều tra anh chứ chưa hoàn toàn tin tưởng 100%.
Một hôm một chị quen với tôi gọi tôi đi uống cafe và nói rằng lúc tôi còn ở nước ngoài, có công an đến nhà vài lần tìm anh. Chị đó có quen với vài người gần nhà anh nên người ta kể lại cho chị. Tôi nghe tim mình đập mạnh và khó thở. Đối với tôi, nếu anh thật sự đã từng là nạn nhân của tệ nạn xã hội dù lớn hay nhỏ tôi cũng sẽ ko bao giờ bỏ qua cho anh. Gia đình tôi với anh đã có 1 khoảng cách quá dài. Tôi thì luôn cố gắng học hành để sớm về nước còn anh, chính bản thân anh thừa biết khi anh yêu tôi anh phải nổ lực gấp đôi những người khác để cho gia đình tôi nhìn nhận. Đằng này tôi lại nghe những tin này về anh, tôi bặm chặt môi , càm thấy xấu hổ. Tôi cố gắng bình tĩnh uống hết cốc nước và đi ra khỏi quán cafe. Lúc đó trời đã mờ mịt tối. Tôi chạy xe hoà vào dòng người tan ca, và chạy mãi. Tôi điện thoại cho chị anh:
- Chị, lúc em ở nước ngoài, có công an đến nhà tìm anh Phong hả?
Chị hơi ngạc nhiên giọng có phần thảng thốt:
- Chị đi làm cả ngày, chị ko biết chuyện đó. Ai nói với em vậy? Đến tìm nó làm gì vậy em???
- Thế chị hỏi ba mẹ chị thử xem. Công an vào nhà, hàng xóm còn biết thì chắc chắn ba mẹ chị sẽ biết. Mọi chuyện sắp rõ ràng rồi.
Tôi mệt mỏi cúp máy.
Lát sau thì mẹ anh điện thoại lại cho tôi. Mẹ anh thừa nhận rằng đã từng có công an vào nhà và định kể cho tôi biết nhưng lúc đó tôi ở xa nên sợ tôi lo lắng và định khi nào tôi về nước sẽ kể. Lúc đó thật lòng tôi chỉ muốn cúp máy ngay các bạn ạ. Tôi cảm giác như mình là người biết cuối cùng. Trong khi tôi đã nhờ đến gia đình anh giúp tôi tìm hiểu chuyện này mà chi tiết đó thì ko hề kể cho tôi nghe.
- Thật ra là hồi đó có 2 lần công an vào nhà tìm thằng Phong. Lúc đó cô vừa đi làm về thì cô hỏi thăng Phong có chuyện gì xảy ra. Nó nói người ta mời ra phường kiểm tra sức khoẻ thôi.
Tôi cười nhạt và thầm nghĩ " Tại sao bây giờ mới nói"
- Thế cô không tìm hiểu sao cô? kiểm tra sức khoẻ thì sao vào tận nhà mời đi. Chỉ cần gởi giấy về nhà là được mà.
- Lúc đó cô cũng tin nó, đến lần thứ 3 người ta vào gọi thì cô đi theo nó ra phường. Cô hỏi thì nó nói tháng phòng chống ma tuý nên các thanh niên trong khu vực sẽ phải làm một cuộc kiểm tra. Ai đã từng sử dụng ma tuý, ma tuý đá tổng hợp, hút cần sa đều sẽ có kết quả.
- Rồi kết quả sao hả cô?
- Lúc về cô hỏi thì nó bảo nếu nó có dùng thì người ta bắt nó luôn rồi chư có cho về đâu mà hỏi
Nghe mẹ Phong nói thêm vài câu thì tôi cúp máy. Tôi nằm vật xuống giường mệt mỏi nhìn lên trần nhà " rốt cuộc chuyện này là sao đây, ai thật ai giả, có dùng hay ko, tại sao lại là tệ nạn xã hội, ai nói cho tôi biết đi"
Tôi hẹn anh ra quán cafe nói chuyện.
- em muốn hôm nay chính miệng anh kể hết cho em nghe anh đã làm gì trong khoảng thời gian xa nhau
- anh có làm gì đâu sao lúc nào em cũng tra hỏi anh vậy. anh đã nói ko có là k có.
Tôi bắt đầu ko kiên nhẫn nữa và gầm lên :
- đủ rồi ! hôm nay là cơ hội cuối cùng để anh nói rõ, đến bây giờ mà anh còn nói vòng vo hả?
- Thì lần đó thật ra công an có vào nhà để mời ra phường khám, nhưng vì vào ko có anh nên lần sau người ta vào lại. Anh ko có dùng gì cả nên được cho về đấy thôi.
- Nếu chỉ đơn giản như vậy tại sao anh ko kể em ? Nhà anh cũng biết sao ko ai nói gì với em?
- Thì là vì ko có gì nên mới ko kể
- Vậy chỉ kể khi anh đi tù thôi đúng ko?
Anh bắt đầu nhăn nhó :
- em nói vớ vẩn gì vậy
Tôi cảm giác như mọi chuyện ko đơn giản có như vậy. Nếu ai xét nghiệm cũng ko dùng thì tại sao người ta chỉ đồn mỗi mình anh mà ko đồn những người khác. Tôi đứng dậy bỏ về lòng trống rỗng.
Rồi tôi tìm gặp Huy. Tôi hỏi về cách thức xét nghiệm và nếu có dùng thì sẽ ra sao, hình phạt gì. Huy ko rõ trong lĩnh vực này vì Huy chỉ làm bên giấy tờ CMND và sổ sách khác. Huy hẹn tôi sẽ tìm hiểu và điện cho tôi biết khi nào có thông tin nhiều hơn.
Mợ điện thoại cho tôi trong một buổi chiều muộn.
- mợ biết con thương Phong nhưng xác định cho rõ. Gia đình con có nền tảng cao, con lại có học thức, điều kiện khá giả thì nên chọn đối tượng cho phù hợp. Đan ông trên đời này đâu có thiếu
Tôi chua chát đáp lại giọng mệt mỏi:
- con biết nhưng nếu từ bỏ phải có lí do, nếu mình nghĩ oan cho người ta thì cũng tội người ta.
- thành phố này nhỏ lắm. ai làm gì mà người ta chẳng biết. Hơn nữa thằng Phong quen với con, người ta sẽ để ý nhiều hơn là những thằng bình thường ngoài kia. Một người biết tin gì về nó thì trăm họ đều biết chứ oan ức gì.
-.....
- thôi tuỳ con con muốn điều tra thì điều tra cho kĩ đi. nhưng mợ cũng khuyên con xác định đi. Dây dưa với những người mà lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ " anh có nghiện ko? có dùng ma tuý ko? có chơi đập đá ko?" con nghĩ thử có đáng ko? Hơn nữa con nên biết gia đình con thế nào. Thà là thằng Phong nó giỏi giang tháo vát. Đằng này chưa thấy tin hay đã nghe tai tiếng.
- Mợ.... Tôi nghẹn lại. Mợ tôi nói đúng. Dù anh có dùng hay ko thì tôi cũng ko thể sống chung với một người mà lúc nào mình cũng phải cảnh giác lo lắng.
Vài ngày sau thì Huy điện thoại cho tôi. Huy nói tôi bình tĩnh. Tôi chưa nghe Huy nói gì nhưng đầu óc cảm giác như trống rỗng. Tim đập mạnh và tay run lên.
comment by WTT mobile view
06:19 CH 02/09/2016
Em thấp người cao có 1m44 thôi hà, vậy mà đi đẻ...
em bầu được 30w rồi , cao 1m50 và hiện tại nặng tầm 49kg. em chỉ mong sinh thường nhưng giờ ở tuổi em ít ai sinh thường em 23t. hỏi ra bạn bè em đến mấy chị, ai cũng mổ cả. cứ đau là đem vào mổ hết. em ít tập thể dục, cơ thể hay mệt mỏi chóng mặt nên đâm ra nằm nghỉ ngơi cũng nhiều. em sợ sau này ko thể sinh thường được vì em nghe nói ít hoạt động thì ít sinh thường đc lắm, có phải vậy ko ạ? các mẹ chia sẻ cho em với
10:22 SA 02/09/2016
Cuộc hôn nhân 4 tháng đầy nước mắt
Hiện tại mình đang ở nhà ngoại vì ko thể chịu nổi chồng mình. Mình cũng đang mang bầu nên dạo này cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Câu chuyện của mình còn dài lắm đối với mình bây giờ những kí ức về tháng ngày đó còn hằn in rất sâu rất đau trong đầu mình. Mình sẽ cố gắng viết tiếp. CM theo dõi và chia sẻ với mình nhé!
comment by WTT mobile view
06:47 CH 01/09/2016
m
merichard1001
Hóng
309Điểm·3Bài viết
Báo cáo