hihi, bây h ra đường toàn thấy các cô các chị nhảy erobic thế kia thì sao mà đành lòng đc c. Hix. Nhìn thấy nta eo thon dáng đẹp mà thèm. :(( E cũng ngĩ như c snày lấy chồng có con lại béo ra lại ăn kiêng, 1 cái vòng luẩn quẩn. Dưng mà e chưa bh biết gầy nó là ntn huhu TT_TT. Béo từ bé ạ :(
Thi thoảng ăn nhiều e lại cho ra... :( mà tiếc, ăn bnhiêu là đồ ngon hjx. Trưa hnay e lỡ đi ăn bún chả vs zai ùi. :( quyết tâm nhị đến tối. Đồ ăn là phù du, giảm cân ms là tất cả hehêhe
Em mới lấy chồng được 4 tháng. Cuộc sống làm dâu với 1 đứa quen được chiều chuộng như em cũng dần ổn, vì em phần nào học hỏi được tinh thần sống có trách nhiệm nhưng phải biết yêu thương bản than mình từ đây.
Chỉ có 1 vấn đề mà em chưa biết cư xử như thế nào. Em đã quay lại đọc các tầng trước, em cũng cố gắng đọc nhiều ở các box khác nữa, nhưng dường như không có được câu trả lời cho mình. Em mong mọi người giúp đỡ em ạ.
Chồng em là 1 người bình thường, tức là cũng có những điểm tốt, điểm xấu. Em đang tìm cách hoà nhập và chấp nhận, vì em hiểu thay đổi 1 con người theo mong muốn của mình là không thể. Nhưng có 2 việc anh ấy làm em cảm thấy bị tổn thương, và em cũng chưa thể tự làm mình chấp nhận chuyện đó.
Việc đầu tiên là em rất muốn có em bé nhưng anh ấy thì chưa, mặc dù cả 2 đều lớn tuổi. Em 28 còn anh ấy 36. Không có lý do cụ thể đưa ra. Bọn em đều là những người có văn hoá, cư xử không vượt khỏi các chuẩn mực thong thường, gia đình 2 bên đều ủng hộ, yêu thương. Kinh tế bọn em ổn, dù không khá giả gì cả. Em lương 1 tháng khoảng 25tr, anh ấy làm các công trình ngoài, dù không đều nhưng thỉnh thoảng có 1 khoản lớn. Em nghĩ thế là đủ để có thể sinh em bé trong thời điểm hiện tại. Với quyết định ấy của anh, em cứ chờ vì em tôn trọng quyết định của anh ấy, và vì đứa trẻ cần sinh ra trong niềm mong chờ và yêu thương của gia đình. Em chờ và cảm nhận được nỗi buồn khó lý giải của bản thân.
Việc thứ hai là vấn đề sinh hoạt vợ chồng. Dù mới cưới, và cả 2 đều đảm bảo vấn đề sức khoẻ, sinh lý nhưng tần suất của bọn em thưa thớt 1 cách đáng kinh ngạc. Một tuần 1 lần, thậm chí không lần nào nếu em không chủ động. Và kể cả có những lần em chủ đông, anh từ chối. Việc đó diễn ra khá nhiều và làm em cảm thấy tự ái của em bị tổn thương. Đầu tiên, em chọn cách trao đổi thẳng thắn với anh ấy về vấn đề này, về quan điểm của em thì anh ấy cho rằng em quá sỗ sàng, thiếu sự tế nhị của con gái. Tiếp đó, em chọn cách im lặng về vấn đề này, không chủ động nữa (nhưng vẫn chiều chuộng anh các vấn đề khác trong cuộc sống như ăn uống, nhà cửa…; vẫn hiếu kính với bố mẹ chồng) thì anh cũng lờ đi, đêm ôm em ngủ, vuốt ve em rồi để mặc em nằm đó và đi ngủ (nhưng vẫn ôm em và cơ thể của anh lúc đó vẫn phản ứng rất mạnh mẽ). Cuối cùng, cho đến ngày hôm nay, em bó tay vì không tim ra giải pháp cho chuyện này nữa. Về vấn đề ngoại hình thì em hoàn toàn tự tin do chưa sinh nở lại chăm chỉ tập thể dục. Còn anh có không hài lòng chỗ nào hay không thì em không biết, do anh chưa bao giờ chịu nói. Về vấn đề tình cảm của 2 bên thì anh vẫn rất yêu chiều em, điều này em cảm nhận được. Về vấn đề sinh lý của anh thì hoàn toàn bình thường. Tuần xem phim sex 1,2 lần (em không phản đối chuyện này), nhưng tuyệt đối không có trò xin số, check hàng, hay vào các trang web đen của Việt Nam. Anh cũng ít đi chơi, chưa ngủ qua đêm ở bên ngoài bao giờ, em thì tin là anh chưa có ý định ngoại tình gì cả. Cơ thể anh mọi chức năng vẫn hoạt động tốt :D, dù techniques không phải là hoàn hảo.
Em tự nghĩ về chuyện này rất nhiều, và hôm qua khi tình cờ đọc được 1 câu của chị harmonius trong nhà mình thì phải: sex là điều tự nhiên và sẽ tự nhiên đến khi 2 người thăng hoa, em giật mình nhận ra có lẽ nào anh và em không tìm được sự hoà hợp trong chuyện đó. Tính chồng em khá ít nói, thường không thích nói toạc móng heo ra mà lúc nào cũng là sự cân nhắc, suy nghĩ, tìm hiểu (ngược lại với em nhưng yêu anh, lấy anh, tôn trọng anh, em cũng cố gắng thay đổi để 2 vơ chồng phù hợp hơn và có thể đối thoại được). Lý do đơn giản là em không có sức hút tự nhiên với anh ấy, là anh ấy không cảm thấy muốn làm chuyện đó với em, dù em có cố gắng hoàn thiện bản thân mình đến đâu đi chăng nữa. Lý do này nếu là sự thực thì không làm em đau. Vì mình chỉ hoài nghi khi mọi thứ mơ hồ, còn nếu đã rõ rang tất cả thì đau mấy, buồn mấy cũng sẽ vượt qua thôi.
Và nếu là do lý do này, đơn giản em muốn chọn cách ly dị, để cả 2 tìm được người bạn đời khác phù hợp hơn.
Tuy nhiên, đây cũng là 1 quyết định lớn, em mong có được sự lý giải, khuyên bảo của các mẹ, các chị có kinh nghiệm, vì không phải lúc nào suy nghĩ của em cũng đúng; và nhiều khi em rất khó tự kiểm chứng nó. Mọi lời khuyên của các chị sẽ giúp ích em rất nhiều trong buổi nói chuyện sắp tới với chồng em.
Em xin cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ với em ạ.