images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bác sỹ Đính- BVPSHN (tầng 2)
Định không nói ra vì chuyện cũng đã qua rồi không muốn nhắc lại nhưng nghĩ sao lại muốn chia sẻ với các mẹ :)
Hồi bầu lần 1 (cách đây gần 1 năm), tham khảo chán chê em thấy rất nhiều mẹ khen bs Đính, thế là 1 lòng 1 dạ theo anh ấy dù nhà hơi xa. Ko biết với các mẹ khác thì tn chứ mình thấy ko thỏa mãn khi khám ở đây, bs nói rất nhỏ mà lúc nào mình cũng phải căng tai ra để nghe, hỏi nhiều thứ thì có cái anh ấy trả lời, có cái ko, mà trả lời cũng qua loa đại khái lắm. HSS thì mang tiếng là anh ấy lo cho mình nhưng thật ra em thấy mình tự làm hết đấy chứ??? Và còn mất tiền biếu thêm bs xét nghiệm cho mình nữa. Đến hôm mổ bs hẹn 8h nhưng em đợi mãi thì 12h mới thấy mặt bs. Và còn 1 vấn đề tế nhị là nghe nhiều mẹ nói ko cần bồi dưỡng cho anh ấy thì anh vẫn tận tâm, nhưng em vốn cẩn thận nên trc ngày mổ nói chuyện và bồi dưỡng anh 1tr. Sau khi mổ xong, bs gọi mẹ mình lên nói chuyện và gợi ý việc bồi dưỡng cho cả ca trực. Mẹ mình đưa thêm 1tr bồi dưỡng thấy thái độ bs ko vui lại đưa thêm 1tr nữa. Vậy tính ra ca mổ mình ngoài chi phí đẻ mổ như tất cả mọi người lại mất thêm 3tr nữa :(( Nói chung là cả nhà em ko đc hài lòng lắm. Vì vậy tập 2 này em còn đang lăn tăn ko biết có nên theo anh ấy tiếp ko, vì về chuyên môn thì rõ ràng ko phải bàn rồi
09:28 SA 09/02/2012
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Ôi hôm nay vào lại thấy topic của mình, ngồi đọc lại muốn chảy nước mắt luôn. Đúng là có một quãng thời gian tồi tệ, ko hiểu sao mình đã lấy đâu ra bản lĩnh và sức mạnh để vượt qua mọi chuyện? :) Giờ thì em tin đời có nhân, quả. Bây giờ sóng gió đã qua đi hết rồi. Con em đc 6 tháng rồi, trộm vía khỏe mạnh bụ bẫm xinh đẹp. Bọn em cưới rồi, nhà xây xong rồi. 2 bên nội ngoại giờ cũng rất quý nhau. Giờ em mới biết là hồi đấy bố chồng em chỉ ko thích con trai mình lấy vợ xa thôi, chứ ko biết chuyện bọn em có em bé. Mọi chuyện đc mẹ chồng em ém kĩ. Sau khi ko thuyết phục đc bọn em mới bung bét ra. Giờ bố mẹ chồng có vẻ thương và quý em dần rồi ạ.
Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình thật may mắn vì đã chiến đấu đến cùng để sở hữu 1 kho báu là con gái em bây giờ. Ko có gì có thể đánh đổi được cả :) Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Cám ơn cuộc đời, cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ và dắt em từng bước đi qua sóng dữ..
07:57 CH 27/12/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
trước hết, mình thật sự xúc động vì tấm lòng bao dung của các mẹ trên diễn đàn này đã phần nào giúp chủ topic vượt qua khó khăn trên phương diện tinh thần. Xã hội, cuộc sống này cũng cần lắm những tc như thế này để cuộc đời thêm tươi đẹp, hạnh phúc
Về phần chủ topic, mình đọc hết từ đầu đến cuối, từ thái độ không chấp nhận của MC đến kế hoạch cưới sau khi sanh. Đó là bước tiến triển tốt trong tư tưởng của MC. Tuy nhiên, MC e vẫn chưa có thái độ hay quan tâm gì đến e và con e, chuyện đó không sao, không quan trọng, từ từ time sẽ hóa giải tất cả. Quan trọng là thái độ của e, cách xử sự của e với GD chồng thôi.
Chị rất mừng khi e có chồng và GD mình luôn bên cạnh. Hãy sống hết mình vì những gì mà e đang có nhé, đừng lăn tăn những chuyện k vui nữa. Vì nó còn quan trọng gì khi e có người chồng luôn yêu thương e, sẵn sàng làm tất cả vì e và con
Cố gắng lên e nhé, chúc e và con mạnh khỏe
Chị cũng đang có e bé nè, được 10w rồi
Vài dòng chia sẻ cùng e.

Cám ơn chị, giờ em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa. Chỉ tập trung vào em bé thôi. Có lẽ như chị nào trên này đã nói, vì trước hôn nhân em đã quá kỳ vọng vào mối quan hệ mẹ chồng- con dâu nên mới buồn nhiều như vậy. Nhưng có lẽ đó cũng là cái giá em phải trả thôi. Đành nhờ thời gian sẽ xóa bỏ thành kiến giữa mọi người với nhau thôi chị ạ :)
09:33 SA 27/03/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Mình thông cảm với bạn, nhưng ko hiểu sao bạn lại viết :

"Cách đây 4 tháng, em phát hiện ra mình có em bé. Tuy nhiên trớ trêu là thời điểm đó gia đình em lại đang có chuyện buồn: Bố em bị bệnh rồi qua đời :) Cũng vì chuyện đó, và cũng 1 phần bọn em nghĩ dù kiểu gì vẫn giữ con nên bọn em chưa dám nói chuyện với gia đình."
Sao nói đến chuyện bố mất lại cho biểu tượng " :) " này đc nhỉ.

Cái icon :) này mình chỉ dùng khi cảm thấy buồn hay có gì đó không vui. Không biết với người khác thế nào, nhưng mình cảm thấy icon smile :) này tuy là 1 icon cười, nhưng đâu đó vẫn lẩn khuất những nỗi buồn và tâm sự riêng của người dùng :)
Đó chỉ là 1 cách sử dụng icon trong word của mình. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã thắc mắc :)
09:31 SA 27/03/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Chị ơi, hoàn cảnh của chị giống em quá. Baby của em được ba tháng rồi, hai tháng vừa qua em và NY em vật vã năn nỉ gia đình người yêu nhưng vô vọng, thậm chí em đã quỳ xuống xin họ thưuơng lấy con em, em là một người vô cùng tự trọng, việc hạ mình mất tự trọng đối với em đồng nghĩa như giết chết em vậy, nhưng vì con em vì hạnh phúc gia đình nhỏ của em, em làm tất cả.Nhưng lòng người độc ác và nhẫn tâm, họ cũng cương quyết không chấp nhận và muốn em bỏ thai, em cũng quyết không bỏ, thậm chí bố NY em còn nói sẽ từ mặt NY em nếu NY em còn năn nỉ hay nói bất cứ lời nào nữa về chuyện 2 đứa, còn nói rằng muốn sống muốn chết gì muốn giết con hay bỏ con thì mặc kệ, tôi không liên quan gì cả.NY em và gia đình em muốn tổ chức đám cưới cho 2 đứa nhưng giờ không có nhà trai thì làm đám cưới kiểu gì. khổ tâm lắm chị à, em cứ nghĩ đến là uất ức khóc mãi, khóc không kìm được nước mắt.Tụi em cũng đang có phương án là tìm người tốt bụng nào đó nhận làm bố mẹ đỡ đầu cho chú rể rùi làm đại diện nhà trai trogn đám cưới (vẫn giới thiệu là bố mẹ đỡ đầu chứ không mạo nhận là bố mẹ ), nhưng mãi không tìm được người giúp.Nếu không thể đám cưới thì em cũng như chị, sẽ ra ngoài sống và nhận sự hõ trợ từ gia đình em.Nói chung là hoàn cảnh chị rất giống em nhưng khác 1 chỗ là mẹ chồng chị còn tiếp chuyện chứ mẹ của NY em, em gọi DT để năn nỉ thì bảo là bận lắm không nghe ( mẹ ny em ở HN, bố lại ở SG), em và NY ở SG.Nhờ anh trai của NY em thuyết phục ông bố cũng không được, mẹ cũng không được, năn nỉ bà nội thì bà còn mắng cho nữa.Nói chung 2 đứa đã làm đủ mọi cách trên đời nhưng vô vọng,ông bố cũng bắt NY em chọn lựa và NY em cũng cương quyết "con chọn con của con, con vẫn là con bố dù bố không coi con la con nữa, nhưng con cũng không thể bỏ con của con ".NY em cũng tự tìm cách xin giấy chứng nhận độc thân để 2 đứa DKKH, đi học đạo để có thể làm lễ cưới, mua váy cưới cho em, chăm sóc quan tâm hai mẹ con....Em đang bối rối và buồn nhiều lắm, vì nếu không đám cưới, em sẽ phải đi xa để sống, bố mẹ không bảo em đi nhưng em không muốn vì em mà tổn hại danh dự gia đình, GD em không phải danh gia vọng tộc gì nhưng là GD truyền thống đạo đức, chuẩn mực và nề nếp, cả dòng tộc cũng vậy.Em mệt mỏi lắm, nhiều khi muốn buông xuôi nhưng không thể...
Em xin lỗi, vào đây định chia sẻ với chị vì đọc được tâm sự của chị sao thấy giống mình quá, thấy đồng cảm quá vậy mà chưa động viên chị được gì mà đã lo tâm sự chuyện của mình...hix...Chị cố gắng lên chị nhé, em cũng đang cố gắng nhiều lắm, vì hoàn cảnh của chị giống em nên em cũng nhìn vào chị để cố gắng.Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe, bình an và hp trong tình yêu của Chúa ( em đọc topic và nghĩ là chị có đạo-cũng giống như em...)

Hi em!
Đọc chuyện của em chị cũng thấy rất buồn. Những ngày đầu đối mặt với gia đình 2 bên chị cũng như em. Rất bối rối, đau khổ, buồn bã, thất vọng, chán chường... Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi em à.. Nhà mình theo đạo, mình không thể làm được việc giết chết 1 đứa trẻ. Nhưng chị em mình hãy nhìn ở những điều tích cực, đó là người yêu/chồng luôn ở bên cạnh, gia đình mình ở bên cạnh và đặc biệt là sự lớn lên của đứa con trong bụng mình. Chị đã vượt qua mọi chuyện cũng nhờ những động lực này :)
Chồng chị nhà cửa HN đàng hoàng nhưng giờ 2 đứa phải ra ngoài thuê nhà. Chị thì chưa đi làm, kinh tế cũng phải tính trước tính sau lắm mới tạm ổn. Nhưng bọn chị chưa bao giờ để những khó khăn này ảnh hưởng đến tình cảm của nhau. Giờ em bé chị được 30w rồi, mẹ chồng chị và họ hàng bên đấy sắp tới cũng chuẩn bị về quê chị gặp gia đình chị để nói chuyện và nhận cháu. Mặc dù bố chồng vẫn chưa chấp nhận nhưng trước mắt như thế cũng tạm ổn em ạ.
Còn về chuyện em, chị nghĩ em không nên nhờ vả 2 người nào đó đại diện nhà trai để tổ chức đám cưới :) Chị nghĩ đám cưới thật ra cũng chỉ là hình thức. Đừng làm thế sẽ đụng chạm đến lòng tự ái của gia đình nhà trai về lâu dài. Cách tốt nhất là dẫm đạp lên dư luận mà sống thôi em ạ. Bọn em có thể tự đi ĐKKH rồi thuê nhà sống với nhau, đợi mẹ tròn con vuông rồi mọi chuyện tính sau. Gia đình chồng chị cũng thuộc dạng rắn và nghiêm khắc lắm, nhưng chị tin cách sống của mình và hp gia đình nhỏ của mình sẽ là câu trả lời tốt nhất để họ suy nghĩ lại.
Cố lên em nhé. Chúc em hp.
09:26 SA 27/03/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Chào mọi người :) Hi, không biết mọi người còn nhớ em và câu chuyện của em cách đây mấy tháng không?! Hôm nay khó ngủ bỗng nhiên em lại lôi topic của mình lên đọc lại 1 mạch từ đầu đến cuối. Cảm thấy rất xúc động trước những động viên mà mọi người đã dành cho mình. Em đã muốn quên chuyện này đi để sống cho vui vẻ, nhưng đọc lại rồi lại muốn chia sẻ thêm với cả nhà một chút.
Trước hết, em thông báo với mọi người là con em đã được 28 tuần rồi. Trộm vía đến giờ con vẫn phát triển bình thường và khỏe mạnh. Sức khỏe và tinh thần em cũng khá tốt. Em đang rất nóng lòng chờ đến ngày được gặp con :Smiling:
Tin thứ 2 là hiện giờ bọn em đã chính thức trở thành vợ chồng trên pháp luật rồi. Đợt trước Tết, bọn em về quê em tự đi ĐKKH. Bây giờ bọn em đã thuê được nhà ở riêng nhờ hỗ trợ 1 phần từ gia đình em. Cuộc sống trước mắt cũng tạm thời ổn định các chị ạ.
Em chia sẻ 1 chút về phía gia đình chồng em cho mọi người được biết:
Đợt Tết, trước đó bọn em tự đi ĐKKH mà gia đình chồng em không biết, sau đó đứa nào về nhà đứa đấy ăn tết. Đêm giao thừa, suy nghĩ mãi rồi em cũng gọi điện chúc Tết mẹ chồng em. Cô ấy cũng nhẹ nhàng cám ơn và chúc lại. Nói thôi thì mọi chuyện cũng lỡ rồi, nói em cố gắng etc...
Sau đó 15p thì cô ấy gọi điện lại cho mẹ em. Trước là cũng chúc Tết, sau là nói chuyện của bọn em. Bấy giờ mẹ chồng em ko dám nói thẳng ra là bỏ thai nữa, nhưng liệt kê ra mọi khó khăn và cũng ngấm ngầm muốn mẹ em khuyên em nên bỏ thai. Mẹ em vốn hiền lành, chỉ im lặng nghe là chính. Thấy mẹ em chỉ nói là, gia đình tôi xin lỗi vì đã gây ra chuyện đáng tiếc này, thôi thì con dại cái mang. Sau đó cũng chúc Tết gia đình người ta rồi thôi.
Thú thật, lúc thấy mẹ em phải nín nhịn vì con mình, em thấy xót xa và thương mẹ vô cùng. Nhưng cũng đành gạt nước mắt chịu đựng thôi.
Sau Tết, bố mẹ anh ấy biết bọn em tự ý ĐKKH thì cũng làm ầm lên (với chồng em). Thấy chồng em bảo cãi nhau to. Tuy nhiên như các chị đã biết, MC em vốn nuông chiều con trai nên sau đó cũng nguôi dần và tìm mọi cách thuyết phục chồng (nhờ anh em họ hàng, bạn bè có uy tín đến nói giúp), nhưng bố chồng em thì vẫn nhất quyết không nhượng bộ. Nói chung là khá gay go.
Giờ, bọn em chuyển ra ở ngoài, chỉ có mẹ anh ấy và 1 số họ hàng biết, chứ bố anh ấy vẫn không biết. Nói chung chồng em vẫn giữ hòa khí với cả 2 bên. Những gì cần làm với vợ con thì anh ấy đều hoàn thành, nhưng anh ấy cũng ko phản ứng hay có thái độ gì với gia đình cả. Điều này cũng làm em thấy đỡ khó xử hơn :Smiling:
Trước đây mấy tháng, em đã nghĩ rằng, đã quyết tâm giữ con rồi thì sau này có khổ thế nào rồi cũng phải chấp nhận :) Thật sự là em đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, không biết có phải vì sự thay đổi tâm sinh lý bất thường của việc mang thai, hay do em quá nhạy cảm mà càng ngày, trong em càng dần hình thành 1 sự ức chế mơ hồ nào đó đối với gia đình chồng - mà ngay chính bản thân em cũng không muốn, nhưng em lại không kiểm soát được :Smiling: Không biết các chị có hiểu được cảm giác đó hay không.. Nó như thế nào nhỉ...
...Nó như kiểu em cảm thấy mình và gia đình mình bị coi thường, mặc dù từ lúc em mang thai đến giờ hơn 2/3 chặng đường rồi, chỉ có gia đình em ở bên cạnh. Quan tâm, lo lắng, hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất. Còn gia đình chồng thì tuyệt nhiên không. Kể cả 1 lời hỏi han hay 1 sự quan tâm nào đó. Em biết đó là 1 sự tất yếu khi người ta không chấp nhận mình, nhưng vấn đề là: Tuy bố chồng em tuyệt đối không (hoặc chưa) chấp nhận bọn em, nhưng mẹ chồng em thì đã xác định sẽ cho bọn em cưới sau khi sinh xong. Mẹ chồng em nói điều này với chồng em và 1 số anh em họ hàng. Như thế cũng có nghĩa là bà đã thừa nhận và chấp nhận đó là máu mủ ruột rà của mình rồi. Nhưng ngược lại không có bất kì sự quan tâm nào đến em và đứa con cả. Ngày nào cũng gọi điện cho chồng em nhưng không hỏi han gì em hết.
Các chị đừng nghĩ em đòi hỏi. Em chỉ cảm thấy thế này: Thà mẹ chồng em nhất quyết giữ thái độ không chấp nhận bọn em, thì em sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Em sẽ chấp nhận đó là bất hạnh của mình. Đằng này, bà đã xác định sẽ cưới sau khi sinh, đã xác định là dâu, là con, là cháu trong nhà, nhưng lại ko mảy may quan tâm hỏi han.
Nhiều khi em tự nghĩ: Thời điểm mình cần bà nhất thì bà không ở bên cạnh. Liệu sau này em có cần thứ thủ tục lễ nghĩa hình thức cưới xin nữa không?
Em nghĩ: Có phải họ cho mình toàn quyền quyết định mọi việc. Thích bỏ thì bỏ, thích cưới lúc nào thì cưới, mà không cần biết mình thế nào không?
Em nghĩ: Có phải MC em không muốn có bất cứ sự liên đới hay trách nhiệm gì với đứa cháu của bà trước khi nó sinh ra không? Vậy hóa ra việc cưới xin sau này chỉ là sự hợp lý hóa việc sinh ra 1 đứa trẻ. Vậy thứ gọi là Tình thương thì nó ở đâu??
....
Em không biết mình suy nghĩ có lệch lạc không, có ích kỉ không, nhưng đúng là mỗi lần ngửa tay xin tiền mẹ, em lại thấy ngậm ngùi và xót xa lắm. Mỗi lần thấy mẹ khóc là em không chịu nổi. Có khi bức bách quá em lại nghĩ, nếu bây giờ gia đình nhà họ không nhận con nhận cháu thì thôi, sau này đừng hỏi xin cưới gì cả. Nhưng mà, cuộc sống không chỉ sống cho riêng mình, phải không các chị? :Smiling: Chỉ vì 1 chút lỡ dỡ mà em thấy sự tự trọng của bản thân và gia đình bị tổn thương nặng nề quá.
Em đã từng muốn sống gắn bó, hòa thuận với mẹ chồng, vì mình yêu chồng. Muốn hằng ngày gọi điện hỏi han mẹ, muốn thân thiết gần gũi với mẹ như mẹ đẻ mình... Nhưng em lo sợ rằng em sẽ chẳng bao giờ làm được như thế nữa, vì giờ đây trong lòng em đã có những sự đổ vỡ và mất mát nhất định rồi :Smiling: Em sợ những gì mình làm sau này cũng chỉ vì nghĩa vụ, vì chồng, vì con mà thôi. Buồn quá các chị ạ.
....
Nhưng nhìn chồng em...ngày ngày ở cạnh em, làm tất cả mọi thứ vì em: ĐKKH, chuyển ra ngoài ở, đồng ý đi học giáo lý để sang Đạo với em, ma chay giỗ đám cũng lặn lội về quê ngoại 1 mình (vì sk em không về được), em lại thấy mình không được làm bất cứ điều gì khiến anh phiền lòng. Em lại tự nhủ em phải cố gắng sống đúng đạo nghĩa với bố mẹ anh... :)
Đúng là càng sống càng có sự trải nghiệm. Thấy cuộc sống phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều. Trong lòng em giờ rối rắm và nhiều mâu thuẫn lắm, chỉ muốn share cùng các chị, hơi dài dòng lủng củng, nhưng cảm ơn vì các chị đã lắng nghe... :Smiling:
09:11 SA 13/03/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mình hoang mang lắm nhưng anh ấy nói là sẽ cố gắng để ở bên chăm sóc 2 mẹ con. Mình cũng biết anh ấy yêu mình nhiều lắm, vì bọn mình cũng trải qua quá nhiều chuyện rồi nhưng anh ấy chưa bao giờ nói là bỏ mình cả. Anh ấy cũng nói điều này với bm anh ấy, và cả bm mình nữa. Mình thương con mình lắm, mình muốn sinh con ra các bạn ạ. Mình biết là co sẽ rất khổ và thiệt thòi nhưng mình không nỡ bỏ con.

Tô đậm 1: Em nói chị đừng buồn. Em không phải là đứa không có niềm tin vào tình yêu, nhưng khi đã vướng chuyện con cái, gia đình thì cố gắng bằng tình yêu suông thôi chưa đủ chị à. Nếu yêu chị và thật sự muốn cố gắng vì chị, anh ấy sẽ vừa cho chị cả tình yêu lẫn danh phận trên pháp luật. Nếu chỉ cố gắng vì tình yêu thôi thì sau này cả chị và bé đều thiệt thòi và luôn luôn ở thế bị động. Nhưng nói đến đây, em lại đặt ra 1 câu hỏi về con người anh ấy. Một người đàn ông bỏ vợ để đến với người phụ nữ khác là điều dễ hiểu. Nhưng một người đàn ông bỏ cả vợ lẫn con để đến với người phụ nữ khác thì cần đặt ra vấn đề. Đàn ông lăng nhăng không đáng sợ bằng đàn ông vô trách nhiệm chị à. Chị không những đẩy mình vào thế khó, mà còn đẩy anh ấy vào thế khó nữa.
Tô đậm 2: Anh ấy không bỏ chị vì đây là mối quan hệ ngoài luồng của anh ấy. Nếu ko ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh ấy thì anh ấy không mất mát gì cả. Đúng ko chị? Em không biết anh ấy có phải là một ngoại lệ không, nhưng hầu hết đứng trước sự lựa chọn gia đình và người tình, đàn ông thường chọn gia đình. Đôi khi không hẳn vì tình yêu, mà là vì trách nhiệm và ràng buộc xã hội.
Không ai phủ nhận sinh ra 1 đứa trẻ là 1 điều kì diệu. Em không dám khuyên chị nên làm gì, bởi bản thân em cũng đã quyết tâm giữ con từ khi nó mới chỉ là một giọt máu :Smiling: Nhưng nếu chị không giữ con, hãy để con ra đi khi nó chưa thành hình hài 1 con người, để đỡ đau lòng và sớm ổn định cuộc sống, chị nhé!
Chúc chị may mắn và sáng suốt!
01:07 CH 22/01/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Hoàn cảnh của e thật éo le. Chị cũng có hoàn cảnh éo le mong đc chia xẻ với các mẹ ở đây.
Mình cũng đang mang bé con đc hơn 1 tháng rồi. ba bé là ng đàn ông đã có vợ con. bọn mình yêu nhau nhiều lắm, bm a ấy đang phản đối rất nhiều, còn chuyện vợ chồng anh ấy sống với nhau chỉ vì trách nhiệm, cả 2 cũng muốn bỏ nhau nhưng do bm a ấy k cho phép. a ấy biết mình đang mang thai, a ấy rất vui và muốn sống bên mình để chăm sóc 2 mẹ con, a ấy cũng đang cố gắng giải quyết việc gđ để sống cùng với mình.Bm mình biết truyện bọn mìh yêu nhau, có phản đối rất nhiều nhưng chưa biết mình đang mang thai. Trong lòng mình bây giờ hoang mang lắm. Mình muốn sống bên anh ấy và sinh con ra, nhưng mình lại lo sợ cuộc sống sẽ vất vả và con sẽ k được như những đứa trẻ khác khi sinh ra. Các mẹ cho mình lời khuyên nhé?

Chị ơi, chị lại khổ rồi. Thương chị quá. Hoàn cảnh của chị lại khó khăn hơn em rồi phải không? Vì ngoài việc bị gia đình ngăn cấm còn phải đối mặt với việc anh ấy đã có gia đình nữa.
Thật ra em nghĩ em không đủ kinh nghiệm và sự từng trải để khuyên chị nên làm gì lúc nãy cả. Nhưng trước khi quyết định điều gì đó, chị hãy chắc chắn rằng anh ấy có thực sự yêu chị không? Anh ấy có thực sự ko hạnh phúc và muốn bỏ vợ như anh ấy nói không? (Điều này chị nên kiểm chứng thật rõ ràng, vì em thấy đa số đàn ông khi có tình cảm ngoài luồng đều nói như vậy). Cuộc sống của chị và con chị sau này sẽ như thế nào khi con chị phải chia sẻ tình cảm của bố mình với những đứa trẻ khác? (.....), rồi nhiều vấn đề nữa chị à.. Em không muốn làm chị nhụt chí, nhưng nhất định mình cũng phải suy trước nghĩ sau đúng ko chị? :Smiling:
Hi vọng các chị trên này sẽ có kinh nghiệm mà cho chị lời khuyên tốt nhất.
08:22 SA 21/01/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
^^ Mình đọc một mạch 8 trang liền ko dời mắt đc! Khâm phục chủ top quá! Bạn cố lên nhé! Giờ chỉ biết hô khẩu hiểu động viên bạn thôi!!! Hiện tại bạn đang ở đâu trong HN, khu nhà mình (Phường Láng Hạ) thấy cũng có mấy nhà đang treo biển cho thuê đấy. bạn qua hỏi xem! (mới nhất là thấy 1 cái ở cạnh chợ láng hạ sát đườngg láng luôn)...mình ko có ý quảng cáo gì đâu, nhưung thấy mẹ chủ top đang có nhu cầu thì chỉ cho thôi vì gần tết rồi! Mình sẽ luôn thường xuyên theo dõi tình hiình (mong mẹ chủ top luôn chia sẻ với các chị em trên này), chừng nào chuẩn bị sinh, sinh e bé cũng thông báo nhé! cả diễn đàn mong e bé của bạn ra đời đấy!!! nếu sinh ở HN nhất định mình sẽ đến thăm!
nick của mình
phuongtim3891@yahoo.com (add vào nhá, có gì chat chit)

Cám ơn chị gái nhiều lắm. Chắc là em sinh ở đây rồi. Vì thời gian đó em cũng có khá nhiều việc ở HN. Nghe chị nói sẽ đến thăm làm em cảm động quá :Smiling: Chính nhờ những lời động viên như chị và mọi người ở trên này khiến em thấy mình vững tâm hơn rất nhiều. Vì thật ra có nhiều điều em có thể chia sẻ với chồng em được, nhưng cũng có nhiều điều em không muốn nói (sợ làm anh buồn và suy nghĩ thêm). Chuyện của em chắc sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước, và cũng sẽ ko ít chuyện xảy ra. Nhất định em sẽ lên đây chia sẻ cùng các chị để vượt qua dễ dàng hơn... Chúc các chị luôn luôn khỏe và hạnh phúc với thiên thần của mình nhé! Trộm vía con em hình như cũng biết thương mẹ nên ngoan và khỏe lắm, cũng ko "hành" mẹ nghén ngẩm gì cả. Dạo này lại máy cả ngày, càng ngày em càng cảm nhận được niềm hạnh phúc được làm mẹ các chị à...
08:14 SA 21/01/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Thực ra em nghĩ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng như em thôi. Bản năng làm mẹ trỗi dậy mà, chứ cũng ko hẳn mạnh mẽ lắm đâu :Smiling: Thấy tính mạng con mình bị đe dọa thì ra sức và cố làm tất cả để bảo vệ con mình thôi. May mà em còn có chồng bên cạnh, nếu anh ấy bỏ mặc thì em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Chắc là đau đớn lắm nhỉ? :Smiling: Đúng là trong hoạn nạn thì mới biết người ta yêu thương mình thật sự.
Em cũng muốn hỏi các chị về thái độ ứng xử của mình với gia đình bên đấy trong dịp tết sắp tới này. Em phải & nên làm gì với gia đình anh ấy cho tốt nhất nhỉ? Mặc dù họ không chấp nhận, nhưng khi em và anh ấy đã đăng ký rồi, thì em có trách nhiệm phải chúc tết hay gọi điện gì không? Em đang rất phân vân. Còn ny em cuối tuần này về quê em để đăng ký, rồi chúc tết gia đình em luôn. Còn tết thì vẫn phải về với bố mẹ rồi.
P.s: Em muốn tìm nhà tầm 2-3tr/tháng. Diện tích càng rộng càng tốt ạ, hì. Kiểu khép kín cho hộ gia đình trẻ sinh hoạt ấy. Các chị biết chỗ nào làm ơn PM em với nhé! Cám ơn mọi người nhiều.
01:52 CH 19/01/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
M cũng không đồng tình cho lắm việc bạn chủ Topic tự ý mang bầu rồi trách mẹ chồng được, sau này ít nhiều bạn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quan hệ gia đình bên chồng & hạnh phúc về sau. Mẹ chồng bạn không đồng ý với bạn cũng vì lí do riêng, nhưng việc yêu cầu bạn phá thai, thì lương tâm cũng không tốt cho lắm, sau này con bạn sẽ không có tình cảm với bà nội nếu biết sự việc. Nhg phải nói để bạn hiểu, cuộc sống ko ai nói trước đc điều gì cả, nếu khi ma tình cảm 2 vợ chồng bạn ko còn như xưa, hoặc rạn nứt, bạn sẽ tự cảm thấy ân hận vi quyết định hiện tại của bạn. Lúc này mc không đồng tình với bạn thì sau này khi 2 người có xô sát thì mc bạn sẽ ko bảo vệ & ủng hộ bạn, thậm chí con vui mừng & cổ súy cho con trai

Bạn ơi, mình không biết bạn đã đọc kĩ hết sự việc đầu đuôi và tất cả những gì mình đã post chưa? :) Nếu chưa thì mình xin khẳng định với bạn rằng: Từ đầu đến cuối mình không trách gia đình anh ấy 1 lời nào. Mình nhận thức được đây là việc mình sai hoàn toàn rồi. Nếu có gì đó thì mình chỉ cảm thấy buồn vì mẹ anh ấy cứ khăng khăng đòi bắt mình bỏ con kể cả lúc nó đã được 5 tháng :Smiling: Cũng vì biết mình sai, nên mình lẫn gia đình mình đã không hề đòi hỏi hay phiền hà bất cứ điều gì từ phía người ta.
Còn tương lai và các mối quan hệ sau này, có thể bạn ko sai :) Mình cũng nói thật, tình cảm là thứ quí giá vô cùng, nhưng nó cũng rất dễ vỡ và khó hàn gắn khi người ta không biết giữ gìn nó. Tình cảm của mình đối với mẹ chồng có thể ko trọn vẹn như trước, nhưng cũng như bạn nói, cuộc sống còn dài và là một quá trình, biết đâu sau này vì yêu chồng, vì con, vì cháu, vì thời gian xóa dần những thành kiến, mà người ta lại biết sống vì nhau hơn? :Smiling:
Cứ sống vì những gì đang diễn ra trước mắt, chứ ngồi mà lo lắng viễn cảnh sau này thì vô cùng lắm bạn à. Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều!
05:25 CH 17/01/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Em up thêm chuyện của em cho các chị nghe nhé :Smiling::
Sau khi gia đình em biết chuyện, nhưng gia đình em không hề gọi điện hay tìm cách liên lạc với bên gia đình anh ấy, thì sau đó 1 thời gian, mẹ anh ấy lại chủ động gọi điện về cho gia đình em. Thật buồn là mẹ anh ấy nói với gia đình em vẫn y hệt như nói với em. Nghĩa là vẫn quý em, thương em các kiểu, nhưng giờ chưa ổn định, lỡ dở nhiều việc nên không thể cưới được, vì vậy mà vẫn kiên quyết bảo em bỏ thai đi... Gia đình em khá bức xức, vì gia đình bên ấy có quyền ko nhận cháu, nhưng ko có quyền gì bắt em bỏ con cả.
Vì công việc nên giờ bọn em vẫn chưa đăng ký được. Bọn em định mai về quê anh ấy xin giấy xác nhận độc thân (may là anh ấy vẫn đang cầm hộ khẩu gia đình), rồi thu xếp trong tuần về quê em để đăng ký cho xong việc. Vì CV của ny em đang có vài vấn đề liên quan đến mẹ anh ấy, nên anh ấy cũng ko tỏ thái độ gì với mẹ cả, cũng ko nói với mẹ việc tự ý đk kết hôn. Mẹ anh ấy vẫn nghĩ rằng việc này em hoàn toàn tự chịu trách nhiệm 1 mình :Smiling: Không biết khi mọi việc vỡ lở ra thì sẽ thế nào nữa...
Sắp tới bọn em định thuê nhà ở, tìm nhà khó quá, các chị trên này biết chỗ nào cho thuê nhà ở thì mách em với nhé :Smiling: Em cám ơn nhiều lắm..
À, em cũng ko biết xin cái giấy xác nhận độc thân nó có loằng ngoằng ko, có đến xin được ngay ko nhỉ? hay phải đợi sang ngày khác mới có thể lấy được? Vì bọn em tự ý về xác nhận nên cũng ngại phải đi nhiều lần, mà thời gian bây giờ cũng cấp bách lắm rồi..
02:12 CH 17/01/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Hiện nay sức khỏe em cũng khá ổn. Em ăn uống tốt và tinh thần cũng đã tốt dần lên. Em đi siêu âm thấy bác sĩ nói con em ok, không có vấn đề gì cả. Còn chụp mặt con trông rất iêu và giống bố nó ạ :Rose: Em mong mỏi ngày được nhìn thấy mặt con lắm lắm...:Smiling:
Phía gia đình em đang thu xếp mọi thứ tốt nhất cho 2 đứa trong hoàn cảnh hiện nay (Về tinh thần lẫn kinh tế thời gian sắp tới). Phía gia đình anh ấy thì vẫn giữ ý định muốn em bỏ con. Mẹ anh ấy còn hỏi ny em là "Thế mẹ em ko khuyên nhủ gì em à?" (ý nói khuyên bỏ con). Nghĩ cũng buồn thật. Mẹ em mà biết em bỏ con mẹ con còn đánh cho ấy chứ :Smiling: Đôi lúc thấy gia đình anh ấy sống lý trí đến phát sợ.
Nhân đây các chị cho em hỏi là, ny em có nhà cửa HN nhưng chưa làm hộ khẩu, chỉ đăng ký tạm vắng tạm trú vô thời hạn. Giả sử anh ấy ko về quê xin xác nhận giấy độc thân, thì có thể ra phường chỗ anh ấy ở xin xác nhận được ko ạ? :Sad:
08:23 SA 13/01/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Em cám ơn mọi người nhiều lắm ạ :Smiling: Em sẽ tuyệt đối không bỏ con dù phải làm Single mom đi chăng nữa. Nhưng con gái vẫn là con gái các chị ạ. Nghĩ đến con và sự chào đời của con thì thấy mình mạnh mẽ lắm, nhưng không tránh khỏi những lúc suy nghĩ, buồn và suy sụp lắm...
Hôm nay em nói chuyện với gia đình anh ấy. Mẹ anh ấy ngồi phân tích rất nhiều, rất dài... Nói chung là nhiều thứ lắm, em ko nhớ nổi, nhưng tóm lại 1 câu là khuyên em bỏ thai, còn nếu ko thì mọi sự gia đình bên ấy bỏ mặc.
Em im lặng nghe ko cãi 1 lời, nhưng sau đó em cũng kiên quyết nói rằng em sẽ giữ con, sẽ nuôi con cho dù gia đình ko chấp nhận. Rồi em xin phép ra về. Em cũng hiểu ra, lí do lớn nhất mà họ cấm cản là vì danh tiếng gia đình và dòng họ. Em biết bố mẹ anh ấy có những cái khó riêng, em cũng nói rằng danh dự quan trọng, nhưng mạng sống con người cũng quan trọng không kém. Cuối cùng em xin phép ra về.
Tối nay em với người yêu em bàn bạc với nhau. Anh ấy vẫn nói là sẽ ko bỏ mặc em và con, nhưng em cảm nhận thấy ý chí anh cũng có chút lung lay. Lúc chiều khi em bỏ ra về, anh ấy có nói: "Em bình tĩnh, anh thấy mẹ cũng có cái lý của mẹ", thì em đã nói rằng: "Giết 1 đứa con là có lí sao?" Rồi bỏ về. Tối nay bọn em nói chuyện mãi, 2 đứa thống nhất là sẽ tự đi đký kết hôn rồi về nói chuyện với mẹ em. Ny em đi làm, nhưng lương NN cũng sẽ chẳng đủ nuôi sống 1 gia đình nếu ko có sự hậu thuẫn nào đó. Sẽ rất khó khăn vì bọn em cũng xác định nếu ko được chấp nhận thì sẽ thuê nhà ở, chứ ko ở nhà anh ấy ở HN nữa.
Nói chung mọi thứ vẫn nhùng nhằng và khó khăn lắm các chị ơi... May mà có mọi người trên này, đã động viên và tiếp cho em thêm rất nhiều sức mạnh... Có gì em sẽ tiếp tục update lên đây để các chị giúp đỡ :Smiling:
07:31 CH 10/01/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Em hiểu. Em biết mình phải làm gì và ko nên làm gì, cũng như nên nói điều gì và nên ko nói điều gì. Em ko cãi bố mẹ anh ấy nửa lời, có điều việc mình mình cứ làm. Ny em cũng vậy. Mẹ nói thì im lặng nghe, nhưng cái gì cần làm thì sau lưng vẫn cứ làm. Em nghĩ 2 bác ấy cũng có cái khó riêng cần được thông cảm. Ny em đã hết lòng vì mẹ con em, thì sau này dù thế nào em cũng sẽ hết lòng với bố mẹ anh ấy. Người ta đánh giá nhau qua 1 quá trình sống, chứ ko phải chỉ ngày một ngày hai, đúng ko các chị?
Giờ tạm thời em ko nghĩ đến gia đình anh ấy nữa. Vì nghĩ đến thì em thấy đau lòng và có thất vọng. Em chỉ làm sao để bù đắp tình cảm cho ny em thôi.
Về phía nhà em, đúng là em đã lo lắng quá nhiều. Chị gái em (đã có gia đình) sau khi biết chuyện đã gọi điện cho em. Nói chuyện và hỏi han rất nhẹ nhàng các chị ạ. Và điều đầu tiên chị gái em nói là: "Tuyệt đối ko được bỏ con. Bỏ con là em mang tội cả đời. Cuộc sống sẽ ko ra gì hết" (Mặc dù lúc kể chuyện với chị gái, em đã lược bớt chi tiết mẹ chồng bắt bỏ thai, vì em sợ nói ra điều này sẽ làm mất tình cảm 2 gia đình về lâu về dài. Em biết chắc chắn, mẹ em mà biết điều này sẽ cực kì tức giận. Hơn nữa, nói ra cũng ko hay cho ny em. Em ko muốn trước mặt gia đình em anh ấy phải mặc cảm điều gì đó :Smiling:). Sau đó chị gái em nói rằng, gia đình sẽ ko bao giờ bỏ em, động viên em ăn uống, giữ gìn. Còn dặn em tuyệt đối ko được tỏ thái độ hay hỗn láo với gia đình anh ấy. Tối nay ny em đã gọi điện về nhà nói chuyện với gia đình em. Mọi việc cũng tạm thời suôn sẻ rồi các chị ạ.
05:29 CH 10/01/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Đọc những lời chia sẽ của các chị em thấy cảm động lắm. Và em tin rằng, cuộc sống này vẫn có rất nhiều người tốt. Thấy cuộc đời vẫn bao dung và vị tha lắm :Smiling: Nó làm em vững tin vào tương lai hơn.. Em cám ơn các chị nhiều lắm..
Hôm nay em đã nói chuyện với chị gái em, nói ra mọi điều để chị gái hiểu rồi lựa lời nói với mẹ em. Chắc trong ngày hôm nay mẹ em sẽ biết chuyện. Em đang lo lắng chờ đợi điện thoại từ mẹ. Em cứ nói trước chuyện, để cuối tuần này bọn em về mẹ sẽ bình tĩnh hơn và cũng nói chuyện dễ hơn.
Giờ em cũng xác định ko trông mong từ phía gia đình ny nữa. Ít nhất trong thời gian trước mắt. Em định xin mẹ hỗ trợ 1 phần tiền thuê nhà để 2 đứa ra ở với nhau, để tạm thời ổn định cuộc sống trước mắt. Dù nhà cửa ny em ở HN đàng hoàng nhưng đã đến nước này thì em cũng đủ tự trọng để ko ở đó nữa cho đến khi họ nhận con nhận cháu. Chỉ thương ny em, phải chống chọi với gia đình và gánh nặng cũng nặng hơn trước. Nhưng hi vọng như các chị đã nói, mọi khó khăn sẽ đi qua, để rồi khi sinh con, em biết là mình ko bao giờ hối hận...
09:58 SA 10/01/2011
Buồn quá các chị ơi, có thai mà gia đình người...
Em cám ơn các chị nhiều lắm, vì đã động viên em trong thời điểm khó khăn này. Các chị hãy yên tâm, ngay từ đầu em đã xác định sẽ giữ con nên dù gì thì em vẫn sẽ giữ. Kể cả người yêu em không vượt qua được trở ngại từ phía gia đình. Điều em cần bây giờ là tinh thần tốt. Mấy hôm nay em gần như không ngủ được và suy nghĩ rất nhiều. Có thể hôm nay gia đình anh ấy lên đây gặp em để nói chuyện. Em cũng đã chuẩn bị những gì cần nói. Việc họ chấp nhận là một điều rất tốt, nhưng nếu không thì em cũng đành phải chấp nhận thôi.
Tối qua em với ny nhắn tin với nhau mãi. Thấy anh ấy nói thái độ của bố rất quyết liệt. Bắt anh ấy chọn 1 là bố mẹ, 2 là em. Thật sự em cảm thấy rất khổ tâm khi phải đẩy người yêu vào sự lựa chọn trớ trêu này. Em cũng không nghĩ em có vấn đề gì quá mức để bố anh ấy phản ứng dữ dội như vậy. Em nghĩ mẹ anh ấy thương con, có thể chiều con, nhưng sợ rằng thay đổi được bố anh ấy thì không thể một sớm một chiều. Ny em cũng nói rằng thời gian tới đây 2 đứa sẽ khổ, có thể phải đi thuê nhà, ko được ở nhà anh ấy mua ở HN nữa, cũng sẽ ko được hậu thuẫn từ ai (nếu ko được hậu thuẫn từ mẹ anh ấy), nên chúng em sẽ ko chăm sóc con tốt được. Em nói rằng, khó khăn sẽ chỉ mang tính thời điểm. Hp sẽ được bù đắp sau khi con ra đời. Và nếu gia đình anh nhất quyết ko nhận cháu, thì em tin gia đình em sẽ mở rộng lòng đón nhận chúng ta, sẽ hỗ trợ bọn mình... Anh ấy ở cạnh em, nhưng có vẻ anh ấy cũng buồn và day dứt với gia đình lắm...
06:01 CH 09/01/2011
m
meomeohb
Bắt chuyện
584Điểm·1Bài viết
Báo cáo