Bọn em 5 ngày hai vc không nói với nhau câu nào, anh ý cũng không chủ động gọi lại cho mẹ em. Đêm có 1 hôm nằm đưa tay ra ôm đúng 3' lúc em đang ngủ sau lại rụt tay vào. Tối dắt xe đi, măc kệ vợ ở nhà. K biết nói gì hơn nữa !!!
Em thì ước giá mà chồng em cũng biết ăn nói chút để em không bị bực mình. Khổ nỗi anh ý nói thô. Lúc cáu thường chảng nói gì, lầm lầm lì lì. Cáu lắm thì ông ý nói cùn lại chứ không nói lý hay nói khúc triết vấn đề ra. Như thế lại khiến đứa nóng tính như em càng tức.
Ở riêng vừa thoải mái tinh thần, mà những việc ở chung voi ôg bà mình van phai tự làm chứ có đc giúp đỡ j đâu. Ở chung vừa phải tự lo, tự làm , bị sai, ức chế. Tiếc là nhà mình k đc ở riêng chứ ko mình o luon cho nhẹ nợ
Néu ở riêng thì dù mình có phải làm mọi việc nhưng là theo ý mình chứ không phải chịu sự sai bảo của ai cả. Cứ nghĩ bố mẹ nuôi hai mấy năm, cho ăn học đàng hoang, chưa báo hiếu đc bố mẹ điều gì đã đi lấy ck, mà về nhà ck làm ôsin cho ngta la mình ko chấp nhận đc. Thời nào rồi mà còn có cái tư tưởng ý. Nên từ giờ mình phải vùng lên thôi, ko thể ntn mãi đc, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thể hiện quan điểm của mình 1 cách khéo léo, ko làm mất hòa khí vk ck. Chứ có làm mất lòng ông bà thì mình cũng chang quan tâm nữa. Chỉ lo ck bị ông bà xui rồi lại giận nhau thôi
Ông bà còn có caia kiểu sáng mình dậy thì còn trăm thứ việc với con bé, không thấy mình xuống dưới nhà là lại thái độ kiểu như làm gì mà mãi không xuống nhà ( nhưng không nói thẳng ra, nói thẳng ra mình còn dễ nói lại), hay đi đâu lại bắt mình ngồi dưới phòng khách trông nhà, đùa chứ, lấy ck chứ có phải về làm chó trông nhà đâu. Ngày xưa không có mình thì ông bà trông nhà kiểu gì. Nhà ck là hàng xóm nên cũng ko dám to tiếng với BMC sợ điều tiếng ko hay. Giờ mới thay lấy ck gần quá thật bất tiện, ngoan ngoãn quá thì họ đc đằng chân lân đằng đầu
Ra riêng cung không được vì ck mình là con trai duy nhất, những chuyện này vụn vặt nên không thể làm lý do để ở riêng được.nhưng vụn vặt quá tích lại thành ức chế, ghét về nhà!
Ngồi ở nhà mẹ đẻ nghĩ về chồng là đầu cứ đau như búa bổ. Tầm 10h30 a ý về thì em cũng về. Thực hiện chính sách " chông lùi 1 bước, tiến 2 bc". Mặc dù trước đây, tính em nếu đã bật đấu hiệu làm lành, cả 2 cùng sai thì đàn ông con trai phải xin lỗi trước. Đằng này chồng em vẫn chẳng gì, nếu là trước đây em mặc kệ và buông luôn. Nhưng luc ý cố niệm chú: cố nhịn, cố nhịn, nhịn 1 được gấp 10.:-?. Với lại nếu cứ thế này em cũng đau đầu, không ngủ được, thế là quàng tay ra ôm okng ý. Ban đầu ông ý không gì gì cả. Sau thì mình cứ ôm thì cũng đáp lại. Một lúc thì em bắt đầu thủ thỉ, anh ý vẫn bảo anh ý không sai, kể cả chuyện với bố mẹ em cũng chẳng sai vì là do em bắt đầu trước. (Ức lắm) nhưng vẫn ngọt nhạt bảo thế em mà cứ tức anh sau em cũng làm như vậy với bố mẹ anh xem anh có thoải mái dc không, rồi v.v.v.v. Cuối cùng ông cũng ừ, bảo hôm nào snag ăn cơm bù. (Nhưng vẫn không xin lỗi :o). Anh không nói gì nhưng em biết tính kiểu như thế là hiểu ra vấn đề rồi. Hai vc tình cảm tới sáng. Chấm hết ạ. :Embarrassment:
Cảm ơn các anh chị trên diễn đàn đã cho em những lời khuyên rất là bổ ích, chứ nếu em cứ hành động theo kiểu nghĩ gì nói nấy, tức lên là không quan tâm tới hậu quả thì không biết chuyện vc em thế nào nữa.
Em cảm ơn rất nhiều ạ. Cố gắng mở lời trước vậy, thực sự cả 1 tuần không nói với nhau câu nào rất là khó chịu
Em với anh ý cũng ít khi cãi nhau, chủ yếu em hây dỗi thôi. Nhưng mà mình dỗi cũng chẳng có ai dỗ nên lại tự thôi. Hồi yêu thì còn dỗ. Nghĩ cũng tủi thân vì chồng không biết nịnh vợ, không biết ăn nói ngọt ngào.
Nhưng em mà nói trước anh ý lại nghĩ hành động của a ý với mẹ em là đúng, là hợp hoàn cảnh lúc đó. Sau này lại được đằng chân lên đằng đầu thì sao ạ?8-}
Bọn em 5 ngày hai vc không nói với nhau câu nào, anh ý cũng không chủ động gọi lại cho mẹ em. Đêm có 1 hôm nằm đưa tay ra ôm đúng 3' lúc em đang ngủ sau lại rụt tay vào. Tối dắt xe đi, măc kệ vợ ở nhà.
K biết nói gì hơn nữa !!!
Em thì ước giá mà chồng em cũng biết ăn nói chút để em không bị bực mình. Khổ nỗi anh ý nói thô. Lúc cáu thường chảng nói gì, lầm lầm lì lì. Cáu lắm thì ông ý nói cùn lại chứ không nói lý hay nói khúc triết vấn đề ra. Như thế lại khiến đứa nóng tính như em càng tức.
Em cảm ơn a nhiều ạ!
Bình thường mỗi lúc chồng chị cùn thì chị làm như thế nào ạ?
Bố mẹ chồng và cả bà ngoại chồng em cũng bảo chồng em lúc cáu lên thì cùn lắm, nhưng sau đấy nói vẫn nghe. Mồm nói vậy nhưng bụng dạ không nghĩ gì.
Mặc kệ, em vẫn ức chế không thể tả được. Giờ bố mẹ em đang giận anh ý lắm và bảo mới thế nó đã không coi ra gì. Em thì vẫn đang tức nên cũng chẳng có gì mà nói đỡ được. 2 nhà thì gần nhau.