Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các mẹ tránh xa trường mầm non Đoàn thị điểm ở...
Thực ra mình không định comment lên đây đâu. Hôm qua nói chuyện với một cô giáo trong trường mới biết có bài này. Trước đây mình làm ở đây được khoảng thời gian một năm rưỡi. Khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để biết được cả mặt trước lẫn mặt sau của trường. Mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Tất cả những vấn đề về trường, nếu mọi người muốn biết thêm mình sẵn sàng nói với các mẹ ở đây. Ở đây mình biết cả bé này, lẫn một số bé mà có phụ huynh comment ở dưới. Mình chỉ muốn nói đôi điều với các mẹ như thế này:
Trường Đoàn Thị Điểm trước đây rất đông học sinh. Với khuôn viên như vậy, trước đây có khoảng 70 bé. Nhưng từ khi trường Hoa Sen mở của bên cạnh là trường công thì số lượng học sinh giảm rõ rệt. và duy trì ở số lượng 30 trẻ. Và tiếp tục duy trì đến gần ba năm nay sau khi Hoa Sen mở của mà không có gì thay đổi. Thường thường với áp lực trường công ngay bên cạnh, rất khó để phát triển, và thường là các trường sẽ phải đóng cửa sớm. Nhưng trường duy trì được đến hôm nay, chủ yếu là do các phụ huynh ruột tin tưởng, rồi người trước giới thiệu người sau. Thường từ 12 tháng sẽ vào học, khi các con đủ lông đủ cánh tầm 3 tuổi thì sẽ cho sang trường công. Dần dần được coi như là bước đệm của các con sang trường công.Trường không áp dụng hình thức quảng cáo gì, mà chủ yếu là do các phụ huynh tin tưởng gửi gắm con vào.Để đánh giá về một ngôi trường, về toàn bộ giáo viên ở đó lẫn chất lượng trường, mình chỉ muốn nói là đừng nên đánh giá lời nói của sự nóng giận. Dạy dỗ một đứa trẻ, trông coi coi sóc một đứa trẻ không phải là điều đơn giản, điều đó hẳn các mẹ đều biết. Việc coi sóc 10 đứa trẻ cùng một lúc, nhất là khi có trẻ mới, mình muốn nói một sự thật đơn giản, đó là không phải các cô lúc nào cũng nhẹ nhàng chỉ bảo, ôm ấp vỗ về, mà không hiếm khi trợn mắt, quát tháo om sòm, đe nẹt và phạt. Sự thật nó là như thế, và đằng sau cũng như đằng trước.
Theo em được biết, bé này gửi trong giai đoạn em sắp chuyển đi. Mẹ chồng chị này là cô Yến. Cô được phân vào lớp bé, và bé của mẹ này cũng ở tuổi lớp Bé( Tức lớp Kitty). Khi vào trường mấy ngày đầu, sự thật là bà thương cháu đến mức không thể rời cháu, gần một tuần rồi mà con vẫn không thể quen nổi. Nên các cô quyết định tách bà cháu ra thành hai lớp và gửi bé lên lớp trên lớn hơn để bé làm quen trước đã. Và ngày chuyển lên thì như thế này.
Khi chuyển lên thì mình không còn ở đấy nữa, nên không chứng kiến sự việc. Nhưng sự thật là khi đọc những dòng này, mình cảm thấy nên nói một điều gì đó để cho các bậc phụ huynh biết rõ hơn về cái gọi là trường mầm non.
Thường trẻ mới vào lớp thì sẽ khoảng mất 1 tháng để làm quen, trong một thang ròng rã ấy, trẻ sẽ khóc suốt thôi.các cô sẽ dùng các biện pháp như: ôm con suốt ngày, kể cả lúc dạy trẻ khác, giả vờ bảo là làm cái này cái kia rồi gọi mẹ đến đón, hoặc là có những lúc không thể dỗ nổi nữa thì các cô sẽ làm việc và con thì cứ đi theo các cô mếu máo khóc lóc, rồi cô rảnh cô lại dỗ. Sự thật là không hề dễ dàng như các mẹ nói để mà ôm ấp dỗ dành đâu các mẹ ạ. Em không phải là giáo viên, em chỉ là một nhân viên văn phòng thôi, và chỉ đứng ngoài để xem cách các cô làm việc. Nên có gì thì em chỉ muốn nói lại cho các mẹ hiểu. Bố mẹ thì bao giờ cũng xót con, thấy con khóc thì thương và lo sợ các cô làm thế này thế kia. Nhưng sự thật là dù các cô không làm gì thì trẻ thời gian đầu vẫn khóc nhiều và sợ đi học. Ở đây có bé Na, con của bạn KhucMinhHieu91 comment ở trên, mình là người trưa nào cũng lên ẵm bé ngủ trên người, cứ hễ bỏ xuống là con lại dậy và khóc, vào thời kì đầu đi học.
Ở trường này, phụ huynh hầu hết cưng con như ngọc ngà châu báu, mỗi lần đi học về có vết trên người, nhiều khi các cô lơ mắt đi một tý là trẻ chơi đùa , rồi đụng vào tường, vào ghế. về các cô rất áp lực và sợ, vì phải giải trình rõ ràng với phụ huynh.
Về trẻ tự kỉ trong lớp. Đúng, lớp lớn có một bé có chứng tự kỉ ít nói và đã học ở trường gần năm năm rồi.Mẹ gửi từ lúc bé mới bé xíu và đến nay vẫn theo học. Trong năm năm bé theo học, theo em được biết không có phụ huynh nào phản ánh về vấn đề này.
Về cô giáo mình cũng nói luôn, trường này rất ít cô giáo đon đả. Thường các cô rất ít nói và trầm, khả năng giao tiếp với phụ huynh ít. Gặp phụ huynh ít khi xởi lởi mà thường trao đổi các vấn đề về trẻ là thôi. Cô ở lớp mà chị này nói cũng là cô giáo thường giữ vẻ ngoài rất ít nói. Điều này trường cũng đã nhắc cô nhiều lần, nhưng thực sự mỗi người một tính. Cái này các mẹ đừng nói là làm dịch vụ là phải thế này thế kia, nhiều khi cái vẻ bề ngoài ko thể nói hết được điều gì. Quan trọng là cái cách người ta chăm sóc con mình bằng hành động như thế nào, thay vì lời nói.
Đánh? Em nói thẳng luôn là các cô có đánh, có phạt. Đánh vào bàn tay bàn chân khi bé không nghe lời hoặc làm điều gì không đúng. Khóc nhiều quá thì thường các cô sẽ dọa nhốt vào phòng vệ sinh ( và số phút không quá số tuổi các con). Mình nói sự thật như thế bởi vì mỗi trường sẽ có một cách rèn trẻ khác nhau và cách nào thì khi các phụ huynh nghe cũng đều mường tượng ra rất khủng khiếp đối với đứa con của mình.Thế nhưng, các mẹ có lăn lộn với cái nghề này mới thấy nó là cần thiết đối với trẻ. Và đừng vội hoảng hốt khi các cô bảo: không ăn thì vào phòng vệ sinh đứng. Hoặc, Khóc, suốt ngày khóc. suốt ngày đòi mẹ thôi.Sự thật là có những lúc các cô cáu điên lên, quát các con, trợn mắt khi muốn rèn đứa trẻ nào đó. Đó là sự thật các mẹ ạ.
Và ở trường này thì khi có phụ huynh hay không thì các cô vẫn thế thôi. Mặt trước và mặt sau đều thế, quát, mắng, dỗ dành hay ôm ấp thì trc mắt hay sau lưng phụ huynh đều thế. Còn ở trường chẳng bao giờ dỗ dành trc mặt còn sau lưng thì thế này thế kia cả.
Em nói ở đây với tư cách là một người từng làm ở trường và vô cùng khách quan. Đã từng theo sát rất nhiều bé thời gian đầu dần dần vào quy củ.Các mẹ ạ, cái nghề mầm non không phải như trên sách báo nói đâu, riêng các mẹ ở nhà, một đứa , khi nó hư vẫn phải phạt, quát, thì ở trường các cô cũng thế thôi. Chỉ có điều em muốn khẳng định, nó nằm ở mức độ cho phép, đánh trẻ cũng chỉ là cô dùng bàn tay cô đánh vào lòng bàn tay trẻ, hoặc phạt cũng chỉ là 1 2 phút. Không bao giờ có chuyện khủng khiếp và ghê gớm như cô đánh, đấm , hay làm ba cái trò kinh dị như những trường hợp hi hữu.
Em là cô Thảo, đã từng làm văn phòng và giám sát chung toàn bộ hoạt động nên em muốn chia sẻ với mọi người một chút về công việc thực sự của giáo viên mầm non. Dù muốn nói nhiều hơn nhưng em nghĩ thế là đủ rồi. Em chỉ là một người đứng ngoài quan sát thôi, nhưng các cô trường này cô nào cũng ít nói, làm nhiều và đối với trẻ thưởng phạt, dỗ dành, quát mắt đều có, và có chừng mực.
Nếu muốn nói chuyện gì về trường, em có thể nói với mọi người thẳng thắn. Em không muốn nơi mình đã từng tâm huyết gắn bó lại bị hiểu một cách lệch lạc như vậy. Còn nếu các mẹ đến trường bất cứ vào thời điểm nào trên lớp cũng có thể thấy cô đang phạt, đang quát, đang mắng các con, chứ không phải là lúc nào cũng dịu dàng đâu các mẹ ạ.
Tìm giao viên chiều bé thì không khó, nhưng tìm giáo viên có tâm thì không dễ chút nào đâu các mẹ ạ
07:53 CH 12/08/2015
Chia sẻ kinh nghiệm trị mụn lâu năm bằng rượu rễ...
Mình đã dùng thử cái này, lúc ấy mụn nổi tùm lum đầy mặt, bôi cái này cả một mùa hè và đã tạm biệt được cái mặt đầy mụn. tuy sau đấy có nổi nhưng nổi theo kiểu định kì và vài cái một lần chứ không lan man như trước. tuy nhiên mình ko dám chắc là thành công cho tất cả mọi người đâu.
07:29 CH 10/11/2013
Cho em hỏi rửa mặt bằng trà xanh co bị sạm da...
up lên cho mọi người chi sẻ
08:07 SA 24/07/2013
Chia sẻ kinh nghiệm ngăn ngừa lão hóa hiệu quả ?
Đùa chứ.các mẹ có hay uống nc chè xanh không T_____T.em là em cực kì ghét uống nc chè xanh, cơ mà một sự thật là nhà em hay om nước uống mỗi ngà.ba mẹ em cực kì thích uống.:(((.Mẹ em thì h 50 tuổi mà đi đâu ai cũng bảo là chị của em :((( Mặc dù em mới 23 .còn ba em 60 rồi mà số lượng tóc bạc đếm trên đầu ngón tay.Trc h đi đâu ai cũng khen bố mẹ em trẻ cứ nghĩ là do gen, nhưng từ hồi phát hiện ra sự thật này thì em bắt đầu uống nước chè xanh hàng ngày, mặc dù ghét cay ghét đắng các mẹ ạ T________T.
08:04 SA 24/07/2013
Cho em hỏi rửa mặt bằng trà xanh co bị sạm da...
mình cũng thử rửa như thế đấy.mình bị dị ứng mĩ phẩm, rửa mặt bằng nước chè xanh ba ngày rồi.thấy mụn đỡ hẳn, mụn sần sùi li ti cũng hết dần dần.Mình rửa cùng với lá trầu không luôn.Thấy da mặt cũng không khô hơn.Nếu chè xanh mà làm nám da thì trầu không chữa nám đấy :)) Thế nên mình bỏ hai thứ vào đun chung rồi rửa mặt luôn.Được ba ngày rồi, triệu chứng dị ững mĩ phẩm đã hệt.Giờ chỉ mong mụn lặn hết:))
06:23 CH 22/07/2013
Rửa mặt nhiều bằng nước chè xanh có tốt ko?
Các mẹ có ai bị kích ứng không ạ.để em theo
07:37 CH 21/07/2013
Mụn li ti sần sùi ạ .Cả nhà cứu em với :((
Chắc em phải dừng hết lại :'(.Chả hiểu tại sao nữa.trước h da dẻ không đẹp nhưng cũng không sần sùi thế này.có khi nào em bị viêm da dema gì gì đấy không ạ ?
05:04 CH 06/07/2013
Mụn li ti sần sùi ạ .Cả nhà cứu em với :((
thừa độ ẩm mà da vẫn nhờn bạn ạ.huhu,
02:59 CH 05/07/2013
Cảm nhận (cửa hàng, sản phẩm,...) ở HN - phần 3
Kinh quá.Vừa xem vụ ở LEE xong.May mà mình chả có nhiều tiền để đi chụp choẹt.đang sinh viên mà.sau này có con sẽ tránh :(
06:53 CH 26/06/2013
Có chị em dùng bộ sản phẩm dưỡng trắng milky...
em đang chuột bạch sản phẩm này đây ạ.Nói chung da em da dầu, hay lên mụn.thử cái này một tuần 2 lần.dùng được ba lần rồi mà chưa thấy bị gì.đang mừng :'>
06:04 CH 26/06/2013
Có chị em dùng bộ sản phẩm dưỡng trắng milky...
đây.tìm mãi mới ra pic này.mẹ nào dùng rồi cho em cái review cái ạ.:'(
09:59 SA 25/06/2013
Xin review về sản phẩm milky dress
không mẹ nào biết về sản phẩm milky dress ạ :'(
09:50 SA 25/06/2013
m
meoluoi91
Hóng
444
Điểm
·
4
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Trường Đoàn Thị Điểm trước đây rất đông học sinh. Với khuôn viên như vậy, trước đây có khoảng 70 bé. Nhưng từ khi trường Hoa Sen mở của bên cạnh là trường công thì số lượng học sinh giảm rõ rệt. và duy trì ở số lượng 30 trẻ. Và tiếp tục duy trì đến gần ba năm nay sau khi Hoa Sen mở của mà không có gì thay đổi. Thường thường với áp lực trường công ngay bên cạnh, rất khó để phát triển, và thường là các trường sẽ phải đóng cửa sớm. Nhưng trường duy trì được đến hôm nay, chủ yếu là do các phụ huynh ruột tin tưởng, rồi người trước giới thiệu người sau. Thường từ 12 tháng sẽ vào học, khi các con đủ lông đủ cánh tầm 3 tuổi thì sẽ cho sang trường công. Dần dần được coi như là bước đệm của các con sang trường công.Trường không áp dụng hình thức quảng cáo gì, mà chủ yếu là do các phụ huynh tin tưởng gửi gắm con vào.Để đánh giá về một ngôi trường, về toàn bộ giáo viên ở đó lẫn chất lượng trường, mình chỉ muốn nói là đừng nên đánh giá lời nói của sự nóng giận. Dạy dỗ một đứa trẻ, trông coi coi sóc một đứa trẻ không phải là điều đơn giản, điều đó hẳn các mẹ đều biết. Việc coi sóc 10 đứa trẻ cùng một lúc, nhất là khi có trẻ mới, mình muốn nói một sự thật đơn giản, đó là không phải các cô lúc nào cũng nhẹ nhàng chỉ bảo, ôm ấp vỗ về, mà không hiếm khi trợn mắt, quát tháo om sòm, đe nẹt và phạt. Sự thật nó là như thế, và đằng sau cũng như đằng trước.
Theo em được biết, bé này gửi trong giai đoạn em sắp chuyển đi. Mẹ chồng chị này là cô Yến. Cô được phân vào lớp bé, và bé của mẹ này cũng ở tuổi lớp Bé( Tức lớp Kitty). Khi vào trường mấy ngày đầu, sự thật là bà thương cháu đến mức không thể rời cháu, gần một tuần rồi mà con vẫn không thể quen nổi. Nên các cô quyết định tách bà cháu ra thành hai lớp và gửi bé lên lớp trên lớn hơn để bé làm quen trước đã. Và ngày chuyển lên thì như thế này.
Khi chuyển lên thì mình không còn ở đấy nữa, nên không chứng kiến sự việc. Nhưng sự thật là khi đọc những dòng này, mình cảm thấy nên nói một điều gì đó để cho các bậc phụ huynh biết rõ hơn về cái gọi là trường mầm non.
Thường trẻ mới vào lớp thì sẽ khoảng mất 1 tháng để làm quen, trong một thang ròng rã ấy, trẻ sẽ khóc suốt thôi.các cô sẽ dùng các biện pháp như: ôm con suốt ngày, kể cả lúc dạy trẻ khác, giả vờ bảo là làm cái này cái kia rồi gọi mẹ đến đón, hoặc là có những lúc không thể dỗ nổi nữa thì các cô sẽ làm việc và con thì cứ đi theo các cô mếu máo khóc lóc, rồi cô rảnh cô lại dỗ. Sự thật là không hề dễ dàng như các mẹ nói để mà ôm ấp dỗ dành đâu các mẹ ạ. Em không phải là giáo viên, em chỉ là một nhân viên văn phòng thôi, và chỉ đứng ngoài để xem cách các cô làm việc. Nên có gì thì em chỉ muốn nói lại cho các mẹ hiểu. Bố mẹ thì bao giờ cũng xót con, thấy con khóc thì thương và lo sợ các cô làm thế này thế kia. Nhưng sự thật là dù các cô không làm gì thì trẻ thời gian đầu vẫn khóc nhiều và sợ đi học. Ở đây có bé Na, con của bạn KhucMinhHieu91 comment ở trên, mình là người trưa nào cũng lên ẵm bé ngủ trên người, cứ hễ bỏ xuống là con lại dậy và khóc, vào thời kì đầu đi học.
Ở trường này, phụ huynh hầu hết cưng con như ngọc ngà châu báu, mỗi lần đi học về có vết trên người, nhiều khi các cô lơ mắt đi một tý là trẻ chơi đùa , rồi đụng vào tường, vào ghế. về các cô rất áp lực và sợ, vì phải giải trình rõ ràng với phụ huynh.
Về trẻ tự kỉ trong lớp. Đúng, lớp lớn có một bé có chứng tự kỉ ít nói và đã học ở trường gần năm năm rồi.Mẹ gửi từ lúc bé mới bé xíu và đến nay vẫn theo học. Trong năm năm bé theo học, theo em được biết không có phụ huynh nào phản ánh về vấn đề này.
Về cô giáo mình cũng nói luôn, trường này rất ít cô giáo đon đả. Thường các cô rất ít nói và trầm, khả năng giao tiếp với phụ huynh ít. Gặp phụ huynh ít khi xởi lởi mà thường trao đổi các vấn đề về trẻ là thôi. Cô ở lớp mà chị này nói cũng là cô giáo thường giữ vẻ ngoài rất ít nói. Điều này trường cũng đã nhắc cô nhiều lần, nhưng thực sự mỗi người một tính. Cái này các mẹ đừng nói là làm dịch vụ là phải thế này thế kia, nhiều khi cái vẻ bề ngoài ko thể nói hết được điều gì. Quan trọng là cái cách người ta chăm sóc con mình bằng hành động như thế nào, thay vì lời nói.
Đánh? Em nói thẳng luôn là các cô có đánh, có phạt. Đánh vào bàn tay bàn chân khi bé không nghe lời hoặc làm điều gì không đúng. Khóc nhiều quá thì thường các cô sẽ dọa nhốt vào phòng vệ sinh ( và số phút không quá số tuổi các con). Mình nói sự thật như thế bởi vì mỗi trường sẽ có một cách rèn trẻ khác nhau và cách nào thì khi các phụ huynh nghe cũng đều mường tượng ra rất khủng khiếp đối với đứa con của mình.Thế nhưng, các mẹ có lăn lộn với cái nghề này mới thấy nó là cần thiết đối với trẻ. Và đừng vội hoảng hốt khi các cô bảo: không ăn thì vào phòng vệ sinh đứng. Hoặc, Khóc, suốt ngày khóc. suốt ngày đòi mẹ thôi.Sự thật là có những lúc các cô cáu điên lên, quát các con, trợn mắt khi muốn rèn đứa trẻ nào đó. Đó là sự thật các mẹ ạ.
Và ở trường này thì khi có phụ huynh hay không thì các cô vẫn thế thôi. Mặt trước và mặt sau đều thế, quát, mắng, dỗ dành hay ôm ấp thì trc mắt hay sau lưng phụ huynh đều thế. Còn ở trường chẳng bao giờ dỗ dành trc mặt còn sau lưng thì thế này thế kia cả.
Em nói ở đây với tư cách là một người từng làm ở trường và vô cùng khách quan. Đã từng theo sát rất nhiều bé thời gian đầu dần dần vào quy củ.Các mẹ ạ, cái nghề mầm non không phải như trên sách báo nói đâu, riêng các mẹ ở nhà, một đứa , khi nó hư vẫn phải phạt, quát, thì ở trường các cô cũng thế thôi. Chỉ có điều em muốn khẳng định, nó nằm ở mức độ cho phép, đánh trẻ cũng chỉ là cô dùng bàn tay cô đánh vào lòng bàn tay trẻ, hoặc phạt cũng chỉ là 1 2 phút. Không bao giờ có chuyện khủng khiếp và ghê gớm như cô đánh, đấm , hay làm ba cái trò kinh dị như những trường hợp hi hữu.
Em là cô Thảo, đã từng làm văn phòng và giám sát chung toàn bộ hoạt động nên em muốn chia sẻ với mọi người một chút về công việc thực sự của giáo viên mầm non. Dù muốn nói nhiều hơn nhưng em nghĩ thế là đủ rồi. Em chỉ là một người đứng ngoài quan sát thôi, nhưng các cô trường này cô nào cũng ít nói, làm nhiều và đối với trẻ thưởng phạt, dỗ dành, quát mắt đều có, và có chừng mực.
Nếu muốn nói chuyện gì về trường, em có thể nói với mọi người thẳng thắn. Em không muốn nơi mình đã từng tâm huyết gắn bó lại bị hiểu một cách lệch lạc như vậy. Còn nếu các mẹ đến trường bất cứ vào thời điểm nào trên lớp cũng có thể thấy cô đang phạt, đang quát, đang mắng các con, chứ không phải là lúc nào cũng dịu dàng đâu các mẹ ạ.
Tìm giao viên chiều bé thì không khó, nhưng tìm giáo viên có tâm thì không dễ chút nào đâu các mẹ ạ