nghe nói mà vẫn thấy hơi sợ, từ sáng đến giờ chân tay cứ run lẩy bẩy rồi tê nữa, có lẽ do mình cắt giảm tình bột đột ngột quá nên thành ra thế này. chị Meoloang ơi, hôm nay ngày thứ 2 đáng lẽ ăn thịt hộp nhưng em đã chuyển thành cá hấp công 1 ít rau luộc @@. ăn thịt ớn quá. chiều ăn sữa chua mà vẫn thêm 4 quả dâu tây :P. vì tạng người xương to, cắt giảm tinh bột sáng nay thấy cơ thể mệt mõi quá em vẫn lo lo nên thay đổi 1 tí cho có thêm chất @@
Giải pháp là rụt tay lại và chạy đi thật nhanh. Không phân rơi vào chân thì ám mùi rửa bao lâu cũng không hết. Hoặc dại hơn là chìa tay đón nó, rồi thả xuống, thù đương nhiên thối cả tay lẫn chân ( phân bị thả xuống rơi vào chân )!
Đời mình như thế nào, 50% do duyên số, 50% do lựa chọn. Đời ném cho chị vào một đống phân, thì đó là duyên số, nhưng không ai cấm chị phủi tay, ngồi dậy và trồng hoa trên đống phân đó. Để một thời gian sau, hoa nở phủ lấp hết đống phân, có nghĩa, cuộc sống và cách nhìn nhận để rồi lựa chọn cho mình hướng đi trước những bão tố là phụ thuộc vào bản thân.
Để mà nói, mọi chuyện chả phải lỗi của chị, vì tính chị mềm yếu là thế, trời sinh tính chị như thế. Nhưng ít ra sau này, chị cũng đã biết mình phải làm thế nào rồi, thì tránh lặp lại những sai lầm cũ.
Em còn trẻ hơn chị nhiều, nhưng cũng đã từng mắc những sai lầm trong quá khứ. Cứ tưởng mình hiền lành, hết lòng với người ta thì người ta sẽ đáp lại. Cơ bản là em sai ngay từ đầu, những gì em dâng cho người ta, vốn chẳng là những thứ họ cần. Tại tự mình ngộ nhận là họ cần đó chứ, chứ họ đâu có nói vậy đâu???
Chẳng có ai trên đời này ngoài bố mẹ có nghĩa vụ phải yêu thương mình cả. Nên nếu chị yêu người ta, tốt với người ta mà người ta phản bội chơ đừng có mất hết niềm tin nhé. Rồi mai sau họ cũng sẽ phải trải qua nỗi buồn của mình mà, theo luật nhân quả. Cuộc sống có nhiều thứ để hưởng thụ, đừng coi trọng bất cứ điều gì quá là được. Sống ngày nào hạnh phúc ngày ấy.
Hôm nay trời mưa, mệt mỏi rã rời, trở về nhà, tắm rửa rồi ăn cơm, trèo lên giường nghe tiếng mưa tí tách, cảm nhận rằng cơ thể mình vẫn khỏe mạnh, ba mẹ vẫn khỏe mạnh, con cái vẫn ngoan ngoãn, và ta có một mái nhà. Còn nhiều người khác ngoài kia, trong một đêm mưa thế này, một mình, già, trẻ, lạnh lẽo, không ai thương...