Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi chào thua vợ! - Phần 1
E đã đọc hết bài viết của anh, e cũng đã đọc hết comment của mọi người.
Em thấy anh đúng như anh nói, anh luôn bảo vệ cái quan điểm mình là nhất, mình là đúng. Anh bảo muốn cho 1 lời khuyên, nhưng khi người ta đưa ra 1 lời khuyên cho anh, anh nghĩ nó chả đúng 1 chút nào, anh luôn luôn cho mình là đúng, mọi người nói là sai thì em không hiểu anh lập topic này làm gì? Để giải bày, kể xấu vợ anh.
Chỉ vì anh gia trưởng nên anh bắt vợ anh phải làm theo lời anh, nhịn nọ nhìn kia sao? Anh với vợ anh sống được 4 năm thì anh nghĩ là anh nhịn rồi sao? Anh mềm mỏng rồi sao? Anh sai lầm to, chả qua vợ anh cũng chỉ sống như thế để con anh có bố mà thôi.
Anh đã bảo giờ biết cái cảm giảm mang nặng đẻ đau, nuôi con lớn chưa? Hay anh chỉ biết ném tiền về nhà, đi biền biệt, rồi gọi điện thoại về hỏi 1, 2 câu vớ vẩn. Nhưng khi con anh ốm, anh là người bên cạnh chăm nó hay chỉ có mình vợ anh bên cạnh chăm con. Chồng thì cứ cậy kiếm được nhiều tiền, gửi tiền về nuôi con, thế vợ thì sao? Nhưng khi vợ mệt mỏi anh có bên cạnh chăm sóc vợ anh, hỏi thăm vợ anh được câu nào không? Hay cũng chỉ qua loa cho xong chuyện.
Anh biết tính anh sao anh không tự hạ cái tôi của bản thân mình xuống đi, hãy cứ phải ép người khác phải cúi đầu hạ mình trước anh.
Bây giờ, anh phải ra ngoài kiếm tiền, vợ anh cũng phải ra ngoài kiếm tiền thì cũng công bằng như nhau cả. Nhưng anh có phải lo việc gia đình, lo chăm con, lo đối nội đối ngoại không? Hay việc của anh cũng chỉ dừng ở kiếm tiền.
Tại sao chị ra ngoài đi làm phải niềm nở? Thế anh ra ngoài đi làm anh thử đem cái bộ mặt cáu kỉnh xem có người khách hàng hay đồng nghiệp nào chấp nhận hay không?
Cứ phải là 1 người phụ nữ, thì phải nghe chống sao? Phải nhận nhịn sao? Sao anh không nhẫn nhịn đi cứ phải bắt vợ anh phải nhịn anh? Xã hội bây giờ bình đẳng cả, đừng có đem cáo trọng nam khinh nữ, hay cái bản chất sếp ở bên ngoài về đối xử với vợ anh.
Anh tự cho là anh nuôi con là tốt ư? Em thấy anh nuôi con cũng chỉ có thể cho nó tiền tốt, môi trường tốt chứ con người thì không. Khi 1 đứa trẻ sống với người bố gia trưởng nó rất ghét và nó sẽ có xu hướng gia trưởng giống bố nó. Anh cứ thử 2 người gia trưởng tính giống nhau xem có còn bất trị nữa hay không?
Khi 1 người mẹ mang nặng đẻ đau nó ra sẽ mang đến cho nó điều tốt nhất, Vì họ biết con là máu mủ, khúc ruột của họ. Anh cũng chỉ góp vào đó 1 giọt máu mà thôi, còn anh đâu có hiểu cảm giác 1 sinh linh đang lớn dần trong cơ thể mình, cái cuộc vượt cạn khó khăn nhất trong đời đâu.
Em tự hỏi đã bao giờ anh đưa mẹ con chị ý đi chơi, đi du lịch chưa? NHưng với 1 người chồng như anh chắc chắn là chưa.
P/s: Khi em viết bài này em biết anh sẽ bắt đầu biện mình cho bản thân mình là đúng. Anh luôn luôn cho mình là đúng và người khác sai. Cái bản chất gia trưởng của anh đã ăn sâu vào máu rồi, người nào nói khó nghe, không đúng ý là sẵn sàng phản bác lại ngay. Em nghĩ anh li dị là giải thoát cho chị ý, để chị ý không bị kìm kẹp trong nhà tù gia trưởng
07:40 CH 21/07/2015
m
meolengkeng_HN
Hóng
307
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em thấy anh đúng như anh nói, anh luôn bảo vệ cái quan điểm mình là nhất, mình là đúng. Anh bảo muốn cho 1 lời khuyên, nhưng khi người ta đưa ra 1 lời khuyên cho anh, anh nghĩ nó chả đúng 1 chút nào, anh luôn luôn cho mình là đúng, mọi người nói là sai thì em không hiểu anh lập topic này làm gì? Để giải bày, kể xấu vợ anh.
Chỉ vì anh gia trưởng nên anh bắt vợ anh phải làm theo lời anh, nhịn nọ nhìn kia sao? Anh với vợ anh sống được 4 năm thì anh nghĩ là anh nhịn rồi sao? Anh mềm mỏng rồi sao? Anh sai lầm to, chả qua vợ anh cũng chỉ sống như thế để con anh có bố mà thôi.
Anh đã bảo giờ biết cái cảm giảm mang nặng đẻ đau, nuôi con lớn chưa? Hay anh chỉ biết ném tiền về nhà, đi biền biệt, rồi gọi điện thoại về hỏi 1, 2 câu vớ vẩn. Nhưng khi con anh ốm, anh là người bên cạnh chăm nó hay chỉ có mình vợ anh bên cạnh chăm con. Chồng thì cứ cậy kiếm được nhiều tiền, gửi tiền về nuôi con, thế vợ thì sao? Nhưng khi vợ mệt mỏi anh có bên cạnh chăm sóc vợ anh, hỏi thăm vợ anh được câu nào không? Hay cũng chỉ qua loa cho xong chuyện.
Anh biết tính anh sao anh không tự hạ cái tôi của bản thân mình xuống đi, hãy cứ phải ép người khác phải cúi đầu hạ mình trước anh.
Bây giờ, anh phải ra ngoài kiếm tiền, vợ anh cũng phải ra ngoài kiếm tiền thì cũng công bằng như nhau cả. Nhưng anh có phải lo việc gia đình, lo chăm con, lo đối nội đối ngoại không? Hay việc của anh cũng chỉ dừng ở kiếm tiền.
Tại sao chị ra ngoài đi làm phải niềm nở? Thế anh ra ngoài đi làm anh thử đem cái bộ mặt cáu kỉnh xem có người khách hàng hay đồng nghiệp nào chấp nhận hay không?
Cứ phải là 1 người phụ nữ, thì phải nghe chống sao? Phải nhận nhịn sao? Sao anh không nhẫn nhịn đi cứ phải bắt vợ anh phải nhịn anh? Xã hội bây giờ bình đẳng cả, đừng có đem cáo trọng nam khinh nữ, hay cái bản chất sếp ở bên ngoài về đối xử với vợ anh.
Anh tự cho là anh nuôi con là tốt ư? Em thấy anh nuôi con cũng chỉ có thể cho nó tiền tốt, môi trường tốt chứ con người thì không. Khi 1 đứa trẻ sống với người bố gia trưởng nó rất ghét và nó sẽ có xu hướng gia trưởng giống bố nó. Anh cứ thử 2 người gia trưởng tính giống nhau xem có còn bất trị nữa hay không?
Khi 1 người mẹ mang nặng đẻ đau nó ra sẽ mang đến cho nó điều tốt nhất, Vì họ biết con là máu mủ, khúc ruột của họ. Anh cũng chỉ góp vào đó 1 giọt máu mà thôi, còn anh đâu có hiểu cảm giác 1 sinh linh đang lớn dần trong cơ thể mình, cái cuộc vượt cạn khó khăn nhất trong đời đâu.
Em tự hỏi đã bao giờ anh đưa mẹ con chị ý đi chơi, đi du lịch chưa? NHưng với 1 người chồng như anh chắc chắn là chưa.
P/s: Khi em viết bài này em biết anh sẽ bắt đầu biện mình cho bản thân mình là đúng. Anh luôn luôn cho mình là đúng và người khác sai. Cái bản chất gia trưởng của anh đã ăn sâu vào máu rồi, người nào nói khó nghe, không đúng ý là sẵn sàng phản bác lại ngay. Em nghĩ anh li dị là giải thoát cho chị ý, để chị ý không bị kìm kẹp trong nhà tù gia trưởng