images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người yêu lương nghìn đô “đo lọ nước mắm đếm củ...
Đọc từ đầu đến cuối mà mình không nhịn được cười. Chuyện trong họ nhà mình thật 100 % luôn nhé.Chuyện thứ 1 hai anh chị yêu nhau. Anh đang làm Phó tổng giám đốc một công ty lớn trong Sài Gòn. Chị đi du học về. Kinh tế hai nhà đều rất vững. Anh có nhà riêng, xe ô tô ngon lành. Sau một thời gian yêu nhau bố mẹ chị mời mấy người họ hàng thân thiết nhất ăn uống mục đích để ra mắt con rể tương lai. Lúc đó là đã định ngày cưới rồi ạ. Số người tham gia không quá 10 người kể cả anh chị này và bố mẹ của chị. Đến lúc thanh toán tầm mấy triệu gì đó thì anh điềm nhiên ngồi xỉa răng rung đùi để mặc kệ mẹ vợ tương lai móc ví ra trả. Sau lần đó tiếng tăm của anh đã lan xa trong họ nhà chị. Nói thêm là ngoài lần này thì những lần bố mẹ vợ tương lai đi ăn cùng anh chị cũng chưa bao giờ được anh hân hạnh móc túi ra mời. Bởi vậy trong họ ai nghe đến cũng phải lắc đầu và nói anh này quá là ky.Chuyện thứ 2: lúc chuẩn bị cưới. Anh nói chuyện với chị là về bảo bố mẹ là cái váy cưới thì mỗi nhà chịu tiền thuê một nửa.Chuyện thứ 3: hôm tổ chức đám cưới anh mượn xe ô tô của anh họ của chị để làm xe hoa. Trước khi cho mượn xe đa được rửa sạch và đổ đầy bình xăng. Anh của chị đã đùa với mọi người rằng cho mượn xe thế này lúc trả có khi hết sach xăng. Quả như răng 2 hôm sau xe được trả lại chủ với cái bình xăng cạn sạch và không hề được rửa.
05:51 CH 12/06/2013
Mặc váy ngắn sẽ bị tù 6 tháng
Nam Phi đâu mà Nam Phi đây là nói về Swaziland - quốc gia nằm trọn vẹn trong Nam Phi. Ở Nam Phi mặc váy ngắn bình thường có ai cấm đâu. Dù bây giờ Nam Phi kém ngày xưa nhưng Việt Nam so với Nam Phi thì còn xa lắm.
03:07 CH 28/12/2012
Có nên xin visa du học trước rồi sau khi sang úc...
Còn bạn nào có kinh nghiệm về việc này góp ý cho mình với.
04:17 CH 01/04/2012
Chuyện mẹ chồng nàng dâu
Hôm trước viết xong bài đó mình bận quá nên hôm nay mới vào xem tiếp được. Xin lỗi cả nhà hôm trước mình hơi bức xúc một chút nên viết liền tù tì chả xuống dòng gì cả nên chắc hơi khó nhìn.
Mình thấy có nhiều bạn cùng tâm trạng với mình ghê. Có bạn nói nếu ở riêng thì có thể sẽ tốt hơn. Nói thật với cả nhà là đấy là nhà mình được ở riêng rồi đấy chứ. Thỉnh thoảng mẹ chồng mình đến ở cùng khoảng 3- 6 tháng thôi. Nếu mà ở cùng từ hồi cưới đến giờ chắc là mình phát điên hoặc không khóe cũng cuốn gói khỏi nhà chồng từ lâu rồi.
Từ hồi cưới đến giờ bọn mình đã có nỗi khổ là kinh tế bị phụ thuộc. Chồng mình làm cùng với mẹ chồng. Mẹ chồng mình là người nắm giữ kinh tế và quản lý chi tiêu cả nhà. Vì thế mỗi tháng mẹ chồng mình phát cho hai vợ chồng mấy triệu để chi tiêu. Mỗi làn cần gì nhiều tiền hơn một tí là phải ngửa tay xin mẹ chồng. Nói thật là không có nỗi khổ tâm nào hơn nỗi khổ tâm này. Mình đi làm công chức lương ba cọc ba đồng chỉ đủ tiền xăng xe và ăn sáng hai vợ chồng là hết việc. Tiền mẹ chồng mình đưa cho hàng tháng chỉ vừa vặn đủ đi chợ và chi tiêu lặt vặt trong nhà. Mẹ chồng mình ít khi phải động đến việc chợ búa bếp núc nên suốt ngày mắng mình không biết chi tiêu tiết kiệm không biết dành dụm. Từ hồi cưới đến giờ mình mua cái gì cũng phải được sự đồng ý của mẹ chồng. Nói thật đến từ cái kim sợi chỉ đến phòng cứoi mình thế nào mẹ chồng mình cũng quản lý hết. Mình vẫn nhớ có một lần mình mua một bộ chăn ga gối về hồi đó mình đang chuẩn bị cưới. Bộ đó trông rất dễ thương dành cho vợ chồng trẻ có em bé rất đẹp. Hì hục đèo về nhà mẹ chồng mình lôi ra xem rồi chê lên chê xuống bảo là trông tầm thường nhìn không sang trọng bắt mình mang đi trả lại. Cuối cùng mình lại phải muối mặt đi giả lại người ta. Chán hết sức. Bát đũa trong nhà mua về cũng bị chê là xấu không lịch sự. Mình cũng bó tay luôn.
Cái chuyện mà nói xấu thông gia thì mình cũng bị nhiều lần rồi. Có lần mình vừa đi xa về. Vừa về đến nhà bố mẹ đẻ mình thì mẹ chồng mình sang bảo thăm. Hỏi thăm đúng câu thứ nhất.Đến câu thứ hai me chồng mình chửi sa sả vào mặt mình trước mặt bố mẹ đẻ mình luôn. Bố mẹ đẻ minh tức quá bỏ lên gác. Đấy là một trong vô số những lần mình bị chửi vô cớ. Rồi thậm chí cả bà ngoại chồng mình cũng chửi. Bà ngoại chồng mình chửi là bố mẹ mày không biết lễ nghĩa không biết dậy dỗ mày phải đạo làm dâu, không biết đối xử với bố mẹ chồng thế nào. Tao sẽ nói với bố mẹ mày phải dậy bảo lại mày. Mình cũng chả dám lời nào vì nghĩ bà ngoại già rồi nghe người nọ người kia nói năng lung tung rồi nói vậy. Mình chả chấp vì nghĩ đến bà nội mình ngày xưa cũng khó tính nên cũng không so đo gì. Mình chỉ tức là nói động đến bố mẹ của mình. Bố mẹ mình cũng vất vả nuôi dạy mình tử tế đến ngày hôm nay giờ lại lôi bố mẹ mình ra chửi vậy thử hỏi ai mà chịu được. Bố mẹ mình thì lúc nào cũng khuyên mình phải nhẫn nại phải nhịn bố mẹ chồng không được cãi lời.
Nói thật mình còn có thể chịu đựng đến ngày hôm nay chính là vì chồng mình vẫn thương yêu quý mên minh và vì hai đứa con. Nếu như có một ngày chồng mình mà cũng không còn cần đến mình nữa thì mình chắc là sẽ phải rời khỏi đây thôi.
Đúng là như bạn nào đó nói lẽ ra ngay từ đâu mình không nên nhún nhường mẹ chồng mình quá như vậy. Nhưng khi ở cạnh mẹ chồng mình mình cảm giác như mình mất hết cả tự tin không thể quyết định được việc gì và mình không được sống với con người thật của mình. Việc gì mẹ chồng mình cũng quyết định từ lớn đến nhỏ. Ngay cả bây giờ khi vợ chồng mình đã có công việc riêng. Mẹ chồng mình vẫn muốn tham gia chỉ đạo dù ở xa. Mẹ chồng mình lúc nào cũng đòi hỏi mình phải báo cáo công việc hàng ngày của bọn mình để mẹ chồng mình chỉ đạo tiếp. Thậm chí mẹ chồng mình còn hay lợi dùng những người sống cùng bọn mình để làm do thám dô la tin tức của bọn mình.
Mối lần mẹ chồng mình tới sống chung với hai vợ chồng thì hai vợ chồng mình chả có phút nào riêng tư hết. Cả ngày mẹ chồng mình theo sát hai vợ chồng để kiểm soát mọi việc. Tối đến về nhà mẹ chồng mình lại không cho hai vợ chồng được về phòng riêng nói chuyện hay ngủ sớm. Nếu hôm nào chót dại khóa cửa ngủ sớm thì mẹ chồng mình đập cửa bắt ra bằng được để ra nói chuyện với bà. Mẹ chồng mình bảo phải ra bàn bạc công việc với mẹ chồng mình. Có bà trong nhà mình cảm giác mình như người thừa. Muốn tình cảm một tí với chồng cũng phải lén lút vào phòng riêng sợ mẹ biết. Muốn chồng vào bếp càng khó hơn vì mẹ chồng không muốn thế. Và cũng y như mọi người khác là chuyện chăm sóc cháu. Mẹ chồng mình có những quan niệm chăm sóc trẻ con từ thời xa xưa nhưng vẫn cứ bắt mình phải theo. Suốt ngày mở môm ra thì bảo mẹ có kinh nghiệm chăm mấy người con rồi chứ không phải mẹ là người không biết gì. Tính rất sạch sẽ ok cái này được nhưng mà sạch sẽ đến mức cái quần dính đầy cứt của cháu vứt vào một châu nước đầy ngâm cùng khăn rửa mặt và các quần áo khác thi mình chết ngất luôn. Mà không phải một lần nhiều lần như thế. Suốt ngày mở mồm ra là chê mình không biết chăm con cho sạch sẽ và bảo mẹ là người thích sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức như mẹ chắc con ngả mũ chào luôn. Bừa ăn cháu lười ăn bà bảo không được bắt nó ngồi ghế để ăn như thế nó không thoải mái cho cháu xuống đất chạy rồi bắt chạy vòng quanh theo cháu để cho cháu ăn. 1 bữa ăn kéo dài 1,5 tiếng thử hỏi thế là tốt hay xấu. Mình được bác sĩ dặn bữa ăn không nên kéo dài lâu chỉ nửa tiếng tối đa sau đó bé không ăn hết thì cũng thôi để cho bé nghỉ ngơi 1-2 tiếng sau lại cho ăn bữa khác sau tránh kéo dài bữa ăn để bé chán. Mẹ chồng mình dứt khoát không nghe. Suốt ngày chửi mình là con mẹ nó không chịu mua xương sườn về hầm cho nó ăn cho nó đỡ còi xương. Mình đã nói bao nhiêu lần là nếu có hầm xương thì nó chỉ để ngọt nước thôi nhưng mà không nghe. Suốt ngày vào mạng xem tin tức thời sự rồi tin nghệ sĩ này lấy nghệ sĩ kia nhưng mà bao nhiêu thông tin chăm sóc trẻ con thì chả bao giờ buồn đọc. Kết quả là chỉ thích chăm sóc cháu theo đúng cách cổ xưa các cụ đã dậy mà thôi.
Còn vô vàn những điều mà mẹ chồng mình bắt mình phải tuân theo. Mình chỉ mong được ở càng xa mẹ chồng mình càng tốt. Ở càng gần càng rách việc. Giá 1 năm gặp 1 lần thôi tốt hơn nữa. :Laughing:
11:37 SA 29/01/2008
Có nên bỏ chồng chỉ vì chuyện ***?
mình thấy bạn chủ topic có những lo âu này cũng chả phải là sai. Nếu ai ở trong trường hợp này sẽ thông cảm với bạn ý hii mình thì may mắn hơn bạn í là không phải vì chồng mình còn trẻ hiii nên không có vấn đề gì. Tuy nhiên vấn đề bỏ chồng vì chuyện này thì bạn nên cân nhắc lại. Có nhiều cách để làm khơi dậy sự hứng khởi của người đàn ông. Bạn nên trọn một khung cảnh ấm cúng có hai vợ chồng thôi rồi nấu những món ăn mà anh ấy rất thích. Tạo những khung cảnh chỉ có hai vợ chồng thôi rồi tìm cách dẫn dắt anh ấy vào chủ đề chính hiii. Bạn băn khoăn về việc này cũng là điều dễ hiểu theo mình biết trong cuộc sống hôn nhân gia đình nhu cầu hòa hợp tình dục cũng là một trong những nhu cầu chính đáng để đảm bảo hạnh phúc. Mình cũng cực lực phản đối những ông chồng chỉ biết tìm đến vợ những lúc mình cần mà không quan tâm vợ nghĩ gì hay vợ cần gì. Con người hơn loài vật vì tình cảm mà.
Bạn cũng có thể cùng chồng đến bác sĩ tâm lý tư vấn thêm cho bạn. Mình nghĩ chồng bạn yêu bạn vậy bạn sẽ không dễ dàng bỏ chồng và con phải không? Vậy thay vì ý nghĩ tiêu cực mình hãy tìm xem biết đâu lại có một lối thoát tích cực nào chăng. Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại.
02:57 CH 25/01/2008
Chuyện mẹ chồng nàng dâu
Con trai thì có mẹ sinh ra nuôi nấng lo lắng đủ điều để lấy vợ rồi mình lên chức mẹ chồng để ăn nói ngang ngược thế nào cũng đuợc đúng không hả???
Thế thì con gái ở lỗ nào chui ra vậy các mẹ.
Ai cũng biết là yêu kính cha mẹ vậy cái tình yêu đó có phải đuợc nuôi nấng mà ra hay uỵch một cái có. Tôi không phản đối bất cứ mẹ nào kể chuyện khổ sở về mẹ chồng (cho dù có hơi nặng lời, chắc là đè nén quá thành thế), và tôi cũng thấy rất mừng là cũng có những mẹ được mẹ chồng yêu thương lên đây nói những câu cám ơn mẹ. Vậy thì tại sao có những mẹ được iêu thương lại trách móc những mẹ bị đối xử tệ bạc vì nhà chồng, lẽ ra phải chia sẽ chứ. Ở đời sống ai chẳng muốn được iêu thương, thay vì phải cay nghiệt.

Mình thấy bạn này và một số bạn nữa nói hơi bị đúng. Có những chuyện phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có những bạn trách các bạn khác là không thông cảm với mẹ chồng. Mình biết mình tham gia vào đây sẽ có bạn nghĩ lại thêm một cô con dâu hư nữa. Mình không ngại phải mang tiếng đó vì lương tâm mình thanh thản. Mình tự xét bản thân không thấy xấu hổ với chồng với con là được rồi heee. Từ hồi mình cưới đến nay lúc nào cũng mong muốn nhỏ nhoi là gia đình thuận hòa bố mẹ chồng coi mình như con gái. Nhưng điều này sao mà khó thế. Đành rằng trời lúc nắng, lúc mưa, người lúc vui, lúc buồn nhưng nhiều lúc quan hệ của mình với bố mẹ chồng khiến mình cảm thấy bế tắc vô cùng không một lối thoát. Mặc dù hai vợ chồng mình phải nói là tình cảm sâu đậm lúc nào cũng như thời yêu nhau nhưng có những lúc mình đã phải nghĩ đến bước đường cuối cùng là giải thoát. Bố mẹ mình thì ngày đêm lo nghĩ cho mình và khuyên mình nhẫn nhịn. Mình chỉ kể một chuyện nho nhỏ thế này mẹ chồng mình mắng mình, mình không dám cãi chỉ dám nghe thôi vì không muốn làm cho mọi chuyện căng thẳng thêm. Tuy nhiên mẹ chồng mình lại bảo là mình không nói tức là mình khinh bỉ mẹ chồng mình. Nếu mình mở mồm thanh mình thì sẽ bị chụp ngay là láo. Thử hỏi cả nhà là trường hợp đó mình nên chọn giải pháp nào. Đây chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ thôi còn ti tỉ chuyện nhỏ nhỏ như thế và vô số những chuyện to hơn thế mà mình đã phải chịu trong thời gian chuẩn bị cưới và sau khi cưới. Nhà mẹ chồng có một em làm osin đã lâu năm được mẹ chồng mình rất quý. Lúc mình về làm dâu trước mặt em ý mẹ chồng mình tuyên bố là nó không phải là osin của chúng mày, chúng mày không có quyền được sai gì nó chỉ có tao thôi. Mình cũng rất nghiêm chỉnh chấp hánh việc này. Đợt mình cưới xong có bầu. Tuy không nghén ngẩm nhưng cả ngày đi làm vất vả về nhà cũng muốn nghỉ ngơi một tí. Mình vừa ngồi xuống ghế là mẹ chồng đã mắng con không được bắt chước mẹ và chồng con. Chỉ có mẹ là mẹ chồng và chồng con mới được ngồi ghế nghỉ ngơi chờ ăn thôi còn con phải xuống bếp giúp em làm cơm. Em làm cả ngày vất vả phải để em nghỉ ngơi không được bắt em làm nhiều. Em đây là em osin đấy ạ. Nhiều lúc minh mệt muốn nghỉ cũng phải lấm lét chui vào bếp kiếm chỗ khuất ngồi nghỉ. Chồng muốn xuồng bếp giúp vợ (chồng mình nấu ăn rất ngon nhưng mỗi tội lười hiii) lập tức mẹ chồng mắng việc bếp núc là việc của vợ con, con cứ ngồi đấy. Chồng vừa bỏ tờ báo định giúp vợ thấy thế lại ngồi xuống nhấm nháy với vợ. Phải cái chồng thương vợ nhưng mà cũng hơi lười nên cái này đành xí xóa hiii. Đây là 2 chuyện nhỏ nhỏ trong số vô vàn câu chuyện khác. Có bạn đọc xong sẽ nói mình để bụng những chuyện đó. Khổ nỗi là nếu ở gần thì ngày nào mình cũng dính một chuyện nào đó dù mình cố gắng hết sức. Đợt nào mà mấy hôm liền được cảnh yên ấm vui vẻ là tự dưng mình lại thấy lo vì biết sắp tới lại có một cơn dông bão ập tới. Dù mình có phòng có cách nào tránh kiểu gì cũng không tránh được. Có đợt chồng mình đi vắng 1 tháng liền lúc mình đang mang bầu 4 tháng. Tháng đó mình được yên tĩnh sung sướng vô cùng. Mình đang hí hửng nghĩ đển một tương lai mẹ chồng con dâu vui vẻ hòa thuận thì thấy mừng lắm. Đến lúc chồng về mẹ chồng ngồi kể tội mình cả tháng làm mình thấy hóa ra mình mừng hụt thật. Có những cái tội nghe xong không biết nên cười hay khóc ví dụ như có ngày nghỉ mình ở nhà lôi quần áo ra giặt. Mình đã lấy quần áo ở trong chậu giặt đi giặt hết rồi phơi phóng có điều mình lại không biết mẹ chồng mình vứt mấy cái quần áo bẩn của mẹ chồng mình vào góc phòng. Thế là lúc mình thu không biết có chỗ quần áo đó để giặt. Về nhà mẹ chồng mình khóc lóc dỗi với chồng mình mấy ngày liền vì mẹ chồng mình bảo mình cố tình không thèm giặt quần áo cho bà. Mẹ chồng mình luôn nói là mẹ là người rất dễ tính, mẹ không đòi hỏi gì nhiều, mẹ không như những mẹ chồng khác là hàng sáng phải bắt con dậy sớm múc nước cho mẹ rửa mặt, tối đến múc nước cho mẹ rửa chân. Mình không biết có bạn nào hầu mẹ chồng thế không. Không nói đến trường hợp đặc biệt là mẹ chồng ốm nằm liệt giường mà trường hợp mẹ chồng còn khỏe mạnh, minh mẫn nhé. Nhiều lúc mình suy nghĩ có lẽ do kiếp trước mình nợ nần gì mẹ chồng mình nên mới khổ thế này. Nhưng mà chả biết có kiếp trước hay không kiếp này thôi cũng đủ làm mình khốn khổ lắm rồi. Từ hồi cưới đã bao lần mình phải nuốt nước mắt vào trong lòng, khóc mà không dám khóc thành tiếng sợ chồng mình biết. Mình không muốn chồng mình phải khó xử. Thỉnh thoảng chồng mình mở mồm ra bênh vợ là mẹ chồng mình gọi mình vào chửi cho vuốt mặt không kịp. Từ đó mình đề nghị với chồng mình đừng vì mình mà cãi mẹ chồng mình nữa. Bố chồng mình là người hiền lành thỉnh thoảng nghe mẹ chồng mình nói cũng mắng mình nhưng mình vẫn thương bố chồng mình vì bình thường ông hay quan tâm đến mình và các cháu. Mẹ chồng mình là người có ăn có học đàng hoàng vì thế cách chửi mắng nó không phải là những lời tục tĩu nhưng nó lại cay độc từng câu từng chữ khiến mình ngậm ngùi, chua xót. Mẹ chồng mình hay chú ý từng câu nói cử chỉ của mình vì vậy mình nhiều lúc cảm thấy căng như một sơi dây đàn vì phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Nói thật là mình không thấy có cảm giác thoái mái trong ngôi nhà của mình khi có mẹ chồng mình ở bên. Mình cảm thấy mẹ chồng mình có cái gì đó rất xa lạ, khó gần mình cảm tìm cách để gần gũi càng lại như bị đẩy xa ra. Nhà chồng mình là gia đình có của ăn của để hơn hẳn nhà mình. Nhưng mẹ chồng mình nói với mình con phải luôn nghĩ là gia đình chồng con là gia đình rất nghèo chứ không được nghĩ là gia đình giầu có. Mình cũng ước giá như gia đình chồng mình nghèo thật mà bố mẹ chồng yêu quý mình thì mình cũng chả mong muốn gì hơn nữa. Còn nhiều chuyện về mẹ chồng mình quá nhưng mình kể nữa e là mọi người chán chả muốn nghe. Vả lại có những chuyện mình không thể kể ra đây e mẹ chồng mình vào đây ngó xem sẽ biết. Mình giờ đây chỉ mong hai chữ bình yên mà sao khó quá. :Crying:
02:40 CH 25/01/2008
m
meocung
Bắt chuyện
780Điểm·1Bài viết
Báo cáo