Bạn hãy nhìn nhận kỹ về người đó đi, nếu thấy người đó có thể làm 1 người cha tốt, có trách nhiệm với gia đình thì hãy cố gắng để con bạn có cha, còn nếu người đó ko ra gì thì hãy xác định tâm lý sinh con 1 mình cho thanh thản. Mình đã từng ở trong hoàn cảnh như bạn nên mình rất thông cảm.
Mà tại sao nhà bên ấy ko sang nhà chị nói chuyện mà nhà chị lại phải sang.Họ đang tự cho mình lên chiếu trên ngồi với kiểu ban phước cho nhà chị ah?Tháng 12 này là em sinh rồi,nhưng cuối năm sau em mới cưới vì muốn để cho con mình cứng cáp 1 chút,còn nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là chưa cưới mà vc em giải tán thì em cũng sẽ làm single mom hạnh phúc vì nhà em quan điểm cứ có thêm con thêm cháu là thêm phúc,nhà bên ấy ko nhận phúc đấy thì mình nhận hết càng tốt.:D
Ôi giời bây giờ giới trẻ bọn em thật thiếu tự trọng bản thân thật đấy,chỉ vì sung sướng nhất thời mà làm khổ bản thân ,làm bố mẹ nhục nhã và quan trọng hơn là làm khổ đứa trẻ ,bây giờ nắm đằng lưỡi mà không khéo thì họko cưới thì làm gì dc họ chứ ,ở đó mà lo đẹp mặt bố mẹ ,em đã làm xấu bố mẹ em từ khi em lên giường với cậu bố của con em rồi .
Chào chị!Em cũng đang ở hoàn cảnh giống chị.Em mang bầu được 28w rùi.Năm nay tuổi em cũng Kim Lâu,mà nhà chồng thì làm ăn nên rất mê tín nên cũng không cưới được.Hiện tại thì em vẫn ở nhà mẹ đẻ.Lúc nhà chồng em biết tin em chửa cũng nói là em về bên đó ở rồi đẻ xong thì cưới,nhưng nhà em không đồng ý vì như thế khác gì mình cho không nhà người ta,rồi sau này nhà chồng dở chứng ko cưới nữa thì cũng lại phải chịu(vì đứa bạn em bị thế rồi nên em rút kinh nguyệt:)) ),nên nhất quyết là em ko về mà ở nhà mẹ cho sướng.he2.Vợ chồng em thì đã DKKH ,2gia đình gặp mặt và làm lễ dạm ngõ rùi,cuối năm sau mới cưới(em vẫn ở nhà mẹ cho đến lúc cưới thì thôi).Có lúc em cũng khóc và buồn vì ko được bmc quan tâm nhiều nhưng rồi nghĩ nhiều thì ảnh hưởng đến con nên em cũng kệ đời đi.Điều quan trọng với em bây h là nghỉ ngơi,dưỡng thai để con yêu chào đời khỏe mạnh thui.Chị cũng đừng buồn và khóc nhiều nữa.Tất cả vì con yêu mà.Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ con chị.
Vậy là chẳng phải lâu với la gì đâu. ĐKKH không liên quan gì đến âm dương gì hết.Theo chị em với bạn trai em gom hết mấy lời các chị ở đây nói, biên soạn lại cho có trình tự và lễ phép đến gặp bố mẹ anh kia1/ Nếu vẫn quan trong lâu với la thì..... ĐKKH rồi cưới sau ( theo đúng ý nguyện của họ)2/ Nếu vẫn khăng khăng phải làm cô dâu, phải làm đám cưới thì sẽ mời thầy về chỉ cho cách giải, chống ( Cái này phục vụ nhu cầu tinh thần)3/ Nếu không đồng ý phương án trên thì.......nói thẳng luôn " không cưới xin, đăng ký gì hết" nuôi con một mình cho bõ tức. :) ( Cái này phải suy nghĩ cho thật kỹ và phải thật can đảm mới quyết định được nha). Lúc này buồn chán, khóc lóc không giúp ích được hết. Cứ phải cứng lên em ah, họ thấy mình mềm mềm nhiều khi họ cứ nắn mình theo họ mà phần thiệt thì về mình. Chỉ cần duy nhất bạn trai em đứng về phía em là đủ ( đừng có nói là bạn trai em cũng nghe theo bố mẹ nha). Có một câu thế này an ủi em."Cả họ nhà chồng ghét, chỉ cần một mình chồng yêu là cũng đủ. Cả họ nhà chồng yêu, mà chồng ghét ( không yêu) thì cũng chẳng sống nổi"Chúc em sớm thoát ra được bế tắc này!
Cũng không pải là lỗi của bạn trai em mà là do gia đình bên ấy thôi chị ah. Còn anh ấy thì yêu con lắm, nhưng lại chẳng dám vì con mà chống lại bố mẹ, có chống lại cũng yếu ớt cho nên ông bà biết tỏng và mặc kệ. Lắm lúc thấy tủi cái số mình, lại thương con vì bé tí đã chịu thiệt thòi rồi. Em muốn sinh con ra rồi chẳng thèm nhận ông bà cho biết, nhưng lại vướng anh ấy nên kiểu gì mình cũng thấy khó xử. Vừa thương, vừa ghét ..... hix