mí lại ấy đừng áp dụng máy móc quá cái "anh ấy làm j, mình làm nấy" mà hãy dẫn dụ để sao như đó là việc "cả 2 cùng làm". Có những lúc hãy thật thả anh ấy đi với bạn/ bh thi thoảng mình vẫn bắt phải một mìh đến tụ tập với đám bạn a ý đấy. chứ để dính lấy mình mãi cũng hok hay đâu/ cái này gọi là "vừa thả vừa mơi" hehe
Loại này mà cưới về thì có mà đêm nào cũng nằm ôm con khóc ròng.
Em là con gái út mà phải tự lo học phí và công việc từ khi còn là sinh viên đến bây giờ, vì bố mẹ em phải gánh nợ cho anh trai quá nhiều rồi, hết lần này đến lần khác. Em cũng từ bỏ cả ước mơ du học và cáng đáng nhiều thứ giúp bố mẹ. Chỉ thương bố mẹ em, cán bộ đi làm được người ta quý mến, nhân viên nể trọng bao nhiều, đến lúc gần về hưu thì muối mặt trả nợ cho con, rồi bán nhà, rồi vay tiền trả nợ lãi suất hết lần này đến lần khác...
Nỗi đau này giống như một cánh tay bị hoại tử, cắt thì đau lòng dứt ruột, để lại thì nó phá hủy cả cơ thể.
Cắt ko cắt được, bỏ ko bỏ được mà thương cũng thương ko xong.
Em ủng hộ chuyện chị li dị vì em nghĩ chị còn đau khổ và chịu đựng hơn em :)