Cám ơn chủ Top về bài viết. Trong bài chủ Top có nhiều đoạn na ná giống nhà mình lắm. Ví dụ như: Mình cũng sinh con đầu lòng năm 2009, mc thì chiều con gái mình lắm. Bà cố ý chiếm đoạt tình cảm của con bé và chia rẽ bé với mình. Cụ thể như là bà ko cho mình bồng bế nó, khi nó khóc thì bà dỗ. Ko cho mẹ con ngủ chung, mặc dù bé bú mẹ hoàn toàn. Đi làm về cả ngày nhớ con lắm, mình nhào vô ôm con thì bà bảo ngay: làm gì làm đi, nó đang nằm chơi, ko có bế...Rồi như là bà ko cho mình về ob ngoại, mỗi lần đi là khó khăn lắm. Mình ở chung nên ob ngoại lại càng khó lên thăm...Điều mà mình cay cú nhất là bà rất coi thường mình. Đối với bà, chồng bà là nhất, sau đó là bà và các con bà. Còn những người khác (trong đó có mình) là thứ rác rưỡi bỏ đi. Ban đầu bà ko chấp nhận mình quen con bà vì bà cho rằng mình thất học. Thưa, mình thất học nhưng lương bổng mình chỉ thua chồng. Còn em chồng mình 'có học" nhưng cũng chẳng bằng bao nhiêu. Ob là giáo viên nên cũng ko thể so với mình (dạo này bà về hưu, dạy thêm tại nhà nên có thu nhập cao hơn 1 chút).Cái giống nữa là khi ở cùng (mình ko được phép ở riêng), chồng rất lười nhát và ỷ lại lắm. Chồng ko lo toan gì nên cứ dư ra là mua với sắm. Ban đầu, khi mình nhất định đòi dọn ra thì chồng mình khuyên ráng ở lại (vì bà ko cho ra, chồng mình thì có hiếu, sợ bà buồn), anh sẽ xây cho em cái nhà cuối tuần em về nghỉ ngơi. Mãi cho đến hôm qua khi nói chuyện với chồng thì mới biết cái "ý định" đó ko còn nữa. CHồng đang dần dần nuốt lời. Chồng bảo "xây chi? có nhà rồi còn xây làm gì? (nhà ob)..."Mình buồn và chán nãn lắm. Chồng chỉ muốn ép mình ở đó để góp vui cho ob chứ ko hề nghĩ đến tâm trang mình.Chúc mừng chủ Top đã dọn ra riêng, thoát khỏi kiếp làm dâu. Mình cứ ngóng trông cái căn nhà riêng của mình, nó xa xôi quá! ước gì có nó cuối tuần mình sẽ đón ob ngoại, em út, bạn bè để cùng sinh hoạt, tám với mình. Không như bây giờ, mình đang sống câm lặng trong ngôi nhà lớn đó..
MC bạn dã man quá :( Bạn mới sinh chưa được một tháng mà phải giặt tay trên thượng thì tớ thấy bà quá dã man :( Khổ thân bạn.Nhưng cũng mừng bạn đã ra ở riêng được rồi. Mong sao gia đình bạn sẽ càng ngày càng hạnh phúc, , con ngoan hơn, chồng biết chia sẻ công việc với vợ hơn và chăm con hơn.Về chuyện ông bà nội chiều cháu vô tội vạ thì có vẻ như cũng phổ biến nơi nơi. Tớ nghĩ bạn đã dũng cảm đấu tranh ra ở riêng, bạn cũng thử cố gắng dũng cảm đấu tranh vì con đi. Nói thẳng nếu ông bà chiều nó như thế, nó trở nên hư như thế (cãi mẹ, ko nghe mẹ...) --> bọn con sẽ phải hạn chế nó đến nhà ông bà. Mà cũng hạn chế thật đi. Chứ sau này con mình hư thì khổ nó đầu tiên, khổ bố mẹ thứ 2, chứ ông bà lúc đó trăm tuổi rồi còn biết gì nữa đâu. Mà nếu ông bà còn sống đến lúc đó, khéo ông bà lại còn mắng ngược lại là tại mẹ không biết dậy con :|
chả thấy vai trò của chồng đâu nhỉ? Vợ tớ đẻ, mình tớ lo hết, mọi việc từ chăm con, đến mua sắm, tớ quyết hết, ai mà ko thông qua tớ, tớ raise voice ngay. Ông bà nội định đổi phòng, vì phòng ông bà to, tớ ko cho, ko phiền ông bà, cũng ko phiền ông bà bế, chơi thì cho. Nuôi con, con khóc, con làm sao, tớ chịu trách nhiệm, ai ý kiến ý cò, thì nói với tớ, được thì tớ nghe, ko thì tớ phản biện lại, vợ với bà nội là ko được tranh luận với nhau, tớ thấy đúng sai thế nào tớ sẽ góp ý riêng từng người. Sau này về nhờ bà Ngoại cũng vậy, đề nghị bà ko chiều cháu, chăm cháu theo đúng cách đã thông qua. và nói với vợ, xác định là 2 vợ chồng chăm con là chính, ko làm ai vất vả, trời sinh voi, trời sinh cỏ, sau này có giúp việc, thì vẫn cứ mình là chủ yếu, để sau nó có bỏ đi, thì mình ko phải đảo lộn vì nó, và nếu ỷ vào nó nhiều thì hư cả vợ cả chồng.Trộm vía, so far so good. Và tớ ủng hộ quan điểm, ở riêng, và con ai người ấy nuôi và chịu trách nhiệm. Nhà có 1 minh chủ thôi.
bạn còn hp chán so với mình :D mình từ lúc có bầu đến lúc đẻ mẹ chok ko hỏi thăm 1 câu :D kệ xác mình chẳng quan tâm , sống vui vẻ với con với chok .
Mình cũng có đợt ra đến đường rồi không muốn bước chân về nhà nữa, nghĩ đến con mà về thôi. Chồng đi suốt ngày, trong nhà chả muốn nói chuyện gì với ai cả, bình thường mình cũng lắm mồm lắm mà về nhà chán không muốn nói gì luôn! Có được chị giúp việc thì là cháu ruột của mẹ chồng mình nên về sau mới thêm cả một đống chuyện đâu đâu ra nữa chứ! Buồn lắm!
Bây giờ thì mình thấy cuộc sống thật quá tuyệt vời, cứ trêu chồng cưới nhau mà ở riêng luôn thế này khéo sướng quá không chịu được mất! Giờ nhìn con ngoan ngoãn (hì, thực ra thì hai mẹ con vẫn mắng nhau, cãi nhau ầm ầm), nề nếp mà mình thấy như được bù lại quãng thời gian một năm rưỡi đau khổ. Mọi người cố lên nhé!
Mình có quan điểm, việc nào mình cũng có thể nhượng bộ với ông bà được chứ riêng liên quan đến con là mình không chịu! Nó là con mình, mình sẽ nuôi theo kiểu của mình. Giờ đọc thấy bạn còn bị bà giành con nữa mình thấy thương bạn quá!