Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
“
nếu so sánh về kết quả học tập từng thời điểm cục bộ thì công nhận có những bạn gia đình không khá có kết quả tốt ở một thời điểm nào đó. Nhưng chung cuộc lại, khi ở độ tuổi trưởng thành hơn một chút, như kiểu ra trường, đi làm thì các bạn gia đình khá đều rất giỏi. Có lẽ cũng một phần có sự định hướng của bố mẹ tốt hơn và cả một quá trình chăm sóc cẩn thận của bố mẹ không hề lãng phí chút nào.”
Bạn Khongtaoduocnick đã nói rất đúng những suy nghĩ của mình (đó cũng là nguyên nhân mình đã cố gắng xây dựng kinh tế gia đình vững vàng rồi sau đó dồn sức tập trung vào việc nuôi dạy con. Mình có những suy nghĩ đó là do xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân của mình mà hôm nay được mở lòng nên mình muốn tâm sự, chia sẻ với mọi người (đây chỉ là những trải nghiệm của cá nhân mà hình thành suy nghĩ và hành động của mình, còn về đúng sai thì còn tùy mỗi người, hoàn cảnh nên mình xin phép sẽ không tranh luận mà chỉ chia sẻ, tâm tình thôi nhé ! )
Như đã tâm sự, hồi bé mình được đi học những ngôi trường đều có truyền thống dạy học rất tốt ở Sài Gòn, các thế hệ học sinh ra trường thành đạt nhiều, bây giờ các ngôi trường đó vẫn giữ vững truyền thống như vậy ( nhưng đầu vào thì thi tuyển khốc liệt hơn thời mình nhiều!).
Lúc cấp II, năm lớp 7, 8 mình vẫn học lớp bình thường trong trường ( cuối lớp 8 trường mới tổ chức thi chọn đội tuyển và lập lớp bồi dưỡng học sinh giỏi để làm nguồn sàng lọc tham dự kỳ thi học sinh giỏi vào gần cuối năm lớp 9).
Năm lớp 7 cô giáo chủ nhiệm giao nhiệm vụ “ đặc biệt “ cho mình là kèm một bạn gái mới từ trường khác chuyển về học rất đuối so với sức học chung của cả lớp ( kiểu “ đôi bạn cùng tiến “ lúc bấy giờ).
Sau này mình được biết ở trường cũ bạn này là một học sinh xuất sắc ( là lớp phó học tập, liên đội trưởng của trường). Nhưng vì đó là ngôi trường nhỏ, nằm ở nơi hẻo lánh, do đìều kiện công tác ban đầu của bố mẹ mà bạn phải học ở ngôi trường đó tạm thời 1 năm nên bạn nổi bật như vậy ( trước đó bạn ở Hà nội). Sau đó bố bạn đảm nhận chức vụ lớn ở một công ty rất có thế lực thời kỳ lúc đó và bố mẹ bạn chuyển bạn về
trường mình.
Quả thật là bạn học chậm hiểu ( cũng đặc biệt là môn Toán, Lý). Nhưng mình rất mến bạn vì bạn tuy con nhà giàu ( rất giàu so với thời ấy) lại rất xinh, bạn lại giản dị, chăm chỉ, hòa đồng không xem điều kiện vật chất ưu thế của mình là điều hơn các bạn mà dùng nó như niềm vui để cùng chia sẻ với mọi người ( quả táo ngoại đầu tiên mình được ăn, chiếc xe máy kim vàng giọt lệ đầu tiên mình được ngồi thử.. là của bạn ấy cả ).
Điều quan trọng là học không giỏi nhưng bạn ấy rất quan trọng việc học, chăm chỉ và tôn trọng, ngưỡng mộ những người học giỏi, có suy nghĩ đúng đắn, không ăn chơi, lêu lổng hay sống dễ dãi buông thả như nhiều bạn con nhà giàu có thế lực lúc ấy ( mình nghĩ bạn ngoan được như vậy là do mẹ bạn tuy cũng là người có học thức nhưng khi chồng lên chức là bác ấy đã rút về để tập trung chăm sóc, dạy bảo con; bác ấy hay khuyến khích bạn chơi thân với những người bạn tốt, dẫn bạn về nhà, trò chuyện tâm tình với bạn của con, động viên con nỗ lực thi vào đại học…). Hiện giờ chúng mình vẫn là bạn tốt và thường đến chơi nhà nhau ….
Mình kể tiếp nhé !
Sau này, do cố gắng chăm chỉ bạn ấy tốt nghiệp được cấp 3, nhưng thi đại học thì rớt thê thảm ( 3 môn cộng lại là 8 điểm, Toán : 2 đ). Nếu con nhà nghèo thì chắc đi làm thợ rồi ! Nhưng gia đình đã động viên rất nhiều và đóng tiền cho bạn học thêm đại học mở rộng (cũng may thời đó đại học dạng vậy nhiều lắm ! ) và học anh văn, vi tính. Khi ra trường với mối quan hệ của gia đình, bằng đại học, bằng anh văn, vi tính đầy đủ, ngoại hình lại cao ráo, xinh xắn, giao tiếp thì khoáng đạt …bạn phụ trách mảng đối ngoại một công ty lớn, chăm chỉ phấn đấu dần thì mức lương hiện nay cũng được trên 2.000 usd.
Đó là câu chuyện thật về một người bạn của mình tuy học không giỏi nhưng nhờ sự quan tâm hỗ trợ và điều quan trọng là giáo dục tốt của gia đình mà vẫn thành đạt.
Còn các bạn học giỏi mà có thêm sự trợ gíup, định hướng đúng đắn của gia đình thì càng thành đạt gấp nhiều lần lắm !
Đó là khi vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường rồi, mình có điều kiện thân với nhóm bạn này vì cùng là “ gà “ với nhau ! Hầu hết các bạn đều là con nhà khá giả, học thức ( bác sĩ, dược sĩ, hiệu trưởng trường đại học, giáo viên…). Mình có vẻ là hoàn cảnh khó khăn nhất vì ba mình tuy lúc đó đang giảng dạy tại một trường đại học nhưng nhà lại quá đông con, ba mẹ mình lại hiền lành chân chất nên cũng không biết xoay sở làm thêm kinh tế để cải thiện đời sống gia đình.
Nhiều khi học xong nhóm cứ thay phiên dẫn nhau đi ăn khao, chỉ có mình là không có tiền tiêu vặt nên hay né. Từ từ các bạn biết, nên tế nhị hơn rủ mình đến nhà cô giáo nấu nướng ăn chung… Những năm tháng đó đối với mình rất đẹp…
Nhóm bạn này về sau đều là người thành đạt ( Giám đốc tài chính công ty lớn, Tổng giám đốc công ty cung cấp phần mềm, kiến trúc sư, bác sĩ nổi tiếng…). Tuy ít gặp nhau nhưng vẫn biết thông tin các bạn qua báo, mạng…
Đúng là có sự quan tâm, định hướng, hỗ trợ của gia đình thì không những có được nền tảng học giáo dục, học vấn tốt hơn mà còn là điểm tựa ( tinh thần, vật chất ) nâng đỡ khi vấp ngã. Vì con người mà ai cũng chẳng có lúc vấp ngã, thất bại cho dù giỏi đến mấy!
Người bạn mà hiện nay đang làm tổng giám đốc, dù học cũng rất giỏi nhưng khi thi đại học đã rớt ! Giống mình bạn cũng chọn một trường có tỉ lệ “ chọi “ cao nhưng bạn bị thiếu điểm ! Bạn shock vô cùng tới mức không đủ dũng cảm và nghị lực để thi lại lần năm sau.
Gia đình cũng động viên rất nhiều, rồi cuối cùng quyết định đóng tiền cho bạn vào một đại học tư chất lượng rất tốt; theo học một ngành mới và hiện đại lúc bấy giờ ( chỉ gia đình có điều kiện mới theo được). Ngành học mới mẻ đã thu hút bạn và làm bạn quên đi nỗi buồn kinh khủng ấy ( có lúc bạn đã muốn chết!).
Đương nhiên với sức học sẵn có của mình bạn là người tốt nghiệp loại xuất sắc lứa đầu tiên ra trường của đại học đấy ! Nhanh chóng được nhận vào công ty lớn ( vì nhân lực ngành đó đang thiếu do là ngành mới, muốn theo học ngành này cũng phải có điều kiện kinh tế ) ! Và con đường đi đến thành công của bạn đã trải ra !
Còn mình nếu bị rớt như bạn ấy chắc mình đi làm công nhân ! ( Nhà có 3 anh chị đang học đại học khó khăn vô cùng làm sao nuôi nổi cái miệng báo cô thêm 1 năm! )
Còn ngay cả đậu đại học rồi mình cũng không tập trung học hành được vì phải đau đáu đi kiếm tiền ! Thời sinh viên là thời điểm tích lũy, nâng cao kiến thức tốt nhất còn mình thì lùng bùng đối phó cho lấy được tấm bằng !
Mình nói thật ! Nhiều khi bên cạnh niềm tự hào rất phụ nữ là được chồng yêu, tin tưởng và biết ơn vợ !
Mình cũng rất biết ơn chồng đã xuất hiện cũng đúng lúc trong cuộc đời mình, để mình có được một người chồng tốt, người đã cho mình điểm tựa để mình tạo dựng sự nghiệp, hạnh phúc như ngày hôm nay.
Chứ cho dù có tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm kinh doanh mà thân gái một mình cứ phải miệt mài bon chen để “ vượt khó “, “ vượt nghèo” thì chắc cuộc đời mình cũng “ đa đoan “ lắm !
Những dòng tâm sự từ những trải nghiệm bản thân chia sẻ với mọi người ! Có thể đúng với mình nhưng không đúng với người khác vì quả thật là cuộc sống đa dạng!
Chỉ có điều càng nhớ về các kỷ niệm như thế này ! Mình lại cảm thấy càng có lỗi với con ! Chỉ vì con mới chậm hiểu Toán và chậm chạp thôi mà đã la mắng nó nhiều ! Hu Hu !
12:12 CH 05/05/2010
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Cảm ơn các mẹ , bác Ciub thật nhiều vì đã chia sẻ và cho mình nhiều ý kiến rất bổ ích! Mình đã sáng thêm được nhiều điều lắm !
Và cũng như bác Ciub mình vững bụng hơn nhiều khi nghe được ý kiến của Kiki ( mình cũng hâm mộ bạn Kiki lắm đấy nhé !)
Thực sự thì mình biết con mình thiên về các môn xã hội !
Lúc con học tiểu học mình cũng xác định là cho con học hành thoải mái, chủ yếu là học ngoại ngữ và văn thẩm mỹ. Mình đã cho cháu thử qua các môn thể thao, học thanh nhạc, học vẽ, cờ vua, đàn…nhằm cho cháu cơ hội chọn được môn thể thao và nghệ thuật phù hợp với cháu ! Kết quả quá trình đó là cháu chỉ thích và biết mỗi môn bơi lội ! Và cực kì mê đọc sách đặc biệt là sách lịch sử!
Cháu có thể ngồi ở nhà sách mải mê cả buổi, cả ngày ! Thỉnh thoảng mình cũng hay thử chơi các trò chơi tư duy với cháu ( đố toán vui, ráp lô gô, …) nhưng cháu không thích chơi ! Cháu chỉ thích đọc sách, ngắm sách và để dành tiền mua sách mà thôi !
Lúc bé thì cháu thích đọc truyện cổ tích ( còn thích tự viết truyện cổ tích theo ý mình nữa), lớp 4-5 thì bắt đầu đọc sách lịch sử, danh nhân, bách khoa toàn thư trẻ em, lịch sử Việt nam, lịch sử thế giới …mơ ước trở thành luật sư ( để bảo vệ quyền lợi của đất nước, giúp đỡ người nghèo!)
Năm lớp 4-5, các bạn trong lớp cháu tối nào cũng đi học luyện thi Trần Đai Nghĩa thì cháu vẫn học hành thong thả, tối tối về chỉ làm bài tập trên lớp, dư thời gian là đọc sách lịch sử, văn học cháu yêu thích mà thôi ! Vợ chồng cũng xác định không cho cháu thi và cũng không chạy vào trường điểm, chỉ theo học trường đúng tuyến.
Chính vì vậy khi vào lớp 6 thì cháu gặp áp lực nhiều vì quá nhiều môn, cháu thì chưa quen áp lực của việc học nhiều nên bị stress!
Vợ chồng mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên chuyển trường cho cháu không, nếu chuyển thì chuyển trường nào ( quốc tế tây, quốc tế ta, ….). Nhưng cuối cùng dựa trên văn hóa gia đình, tư chất, sở trường và định hướng tương lai của cháu (cháu thiên về khối xã hội, muốn làm luật sư hay theo đuổi các ngành xã hội thì cháu phải học trường Việt Nam, học đại học tại Việt Nam rồi mới đi du học sau; cháu cũng là đứa trẻ rất quấn quýt gia đình, không thích đi xa nhà, tính tự lập không cao …) nên mình vẫn quyết định cho cháu ở lại trường công.
Trước khi quyết định, vợ chồng cũng hỏi ý kiến của cháu và nói rõ về những điểm khác nhau khi theo học trường công và trường quốc tế ( Trường quốc tế cháu sẽ bớt áp lực của việc học hành nhưng sẽ đi du học sớm, trễ nhất là năm lớp 12, trường công thì áp lực học hành sẽ lớn và nếu cháu muốn trở thành luật sư như cháu muốn thì cháu phải nỗ lực học tập nhiều lắm vì cháu phải thi đậu vào trường công cấp III và trường đai học Luật…)
Cháu quyết định rất rõ ràng là muốn theo học trường công và hứa là sẽ cố gắng nỗ lực, hết sức mình hơn. Cháu còn tâm sự là không thích trường quốc tế một phần là do lớp anh văn của cháu ở Ila có 02 anh học ở trường quốc tế; một anh học lớp 8 trường quốc tế Singapore, một anh học lớp 7 trường Việt Úc; Hai anh này rất lười học anh văn và hỗn với cô trợ giảng. Khi bài kiểm tra bị điểm kém, cô giáo có nhắc nhở, lưu ý thì thách cô cứ về gọi về nhà ! Vào lớp thì hay chọc mọi người, không tập trung học! Cháu rất bức xúc ! .
Mình cũng có phân tích cho cháu là tùy người thôi, đó chỉ là hai học sinh con không thể từ đó mà nhận định về tất cả học sinh trường quốc tế, nhưng cháu vẫn quyết liệt không học trường quốc tế và bảo với mình rằng: Dù học trường công mệt nhọc cháu vẫn chỉ muốn theo học trường công ! Cháu cũng đã đọc gương nhiều danh nhân: Phải cực khổ mới thành công! Nên cháu sẽ cố gắng hết sức ! Nhưng xin mình đừng bắt cháu đến trung tâm học thêm vì cháu không hiểu lắm ! Cháu chỉ muốn học ở nhà với mình mà thôi !
Thế là mẹ con mình bắt đầu cuộc vật lộn với 13 môn học như mình đã kể!
Cháu chịu khó học hành, có ý thức phấn đấu nhưng do chậm hiểu các môn tự nhiên ( đặc biệt là môn Toán) và tác phong chậm chạp nên lúc nào mình cũng phải thúc giục, lúc nóng lên không kìm được thì la mắng cháu ! Mình biết là mình rất sai !
Chắc nhiều mẹ cũng trách mình vì :Tại sao biết con thích học xã hội mà vẫn muốn con học Toán nhiều ?
Bởi vì nhiều lý do mà mình phải thúc con học Toán dù rằng biết con mình thiên về xã hội, mình xin tâm sự thật lòng hết cho các mẹ:
Nhà mình ở trung tâm thành phố, nếu cháu muốn đậu một trường cấp 3 công lập gần nhà có chất lượng tương đối (không có nạn hút chích, đâm chém, băng đảng, tệ nạn, bạn bè xấu rủ rê bỏ học, ăn chơi….) thì trong tình hình khốc liệt của thi cử chuyển cấp tại Sài Gòn hiện nay môn Toán cháu phải ở mức ít nhất là khá trở lên ( nếu Văn và ngoại ngữ khá giỏi) còn nếu Văn và ngoại ngữ chỉ ở mức trung bình khá thì Toán phải giỏi trở lên !
Chính vì điều này mà các trường công ngay từ cấp II cũng có ý thức rèn luyện môn Toán cho học sinh rất nhiều ( giỏi Toán hiện nay là hợp thị hiếu với phụ huynh học sinh một phần cũng là vì vậy). Học sinh yếu Toán, hoặc chậm hiểu thì sẽ không theo kịp các bạn, dẫn đến việc chán nản, mất tự tin, đến lúc đó rồi thì việc học hành còn muốn buông xuôi cứ đừng nói đến thực hiện ước mơ, hoài bão.
Mình cũng nghĩ đến việc cho con thi đại học bằng khối C ( Văn - Sử - Địa) nếu đã cố gắng hết sức mà không vực môn Toán cháu lên khá giỏi được. Nhưng con mình là con trai, tuy rất thích các môn xã hội nhưng trí nhớ và khả năng gạo bài ( để đáp ứng mục tiêu thi cử) lại không bằng các bạn gái. Chưa kể khối C mà đọ với các bạn ở nông thôn thì quả thật cũng nan giải lắm! .
Như bác Ciub nói ở nông thôn chỉ có SGK làm bạn nên việc học gạo bài, học thuộc là ưu thế của các bạn nông thôn, các bạn ấy chỉ hơi thua thiệt các bạn thành phố khoản ngoại ngữ thôi, do vậy mình chọn khối D
( Toán - Văn - Ngoại Ngữ) để con có cơ hội cao hơn ! Thêm vào đó học khối D sẽ rất lợi cho con trong các đợt thi cử chuyển cấp, tốt nghiệp và đặc biệt là trong trường hợp phút cuối con muốn chuyển hướng sang ngành khác thì con dễ có nhiều để lựa chọn hơn !
Đừong hường cho con mình chỉ suy nghĩ được đến đó mà thôi, mình tâm sự thật lòng với mọi người để mọi người góp ý chỉ thêm cho mình, chứ mình thấy quả thật là mình còn u mê và tủn mủn lắm ! ( do một thời gian dài lo xoay sở làm kinh tế nên kiến thức và kinh nghiệm về mảng giáo dục mình còn rất yếu kém).
Mọi người thông cảm chỉ hộ thêm cho mình vậy ! Cảm ơn mọi người nhé !
05:30 CH 04/05/2010
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
To NosiaHT: cảm ơn em rất nhiều về phương pháp em đã chỉ dẫn, chị sẽ cố gắng áp dụng để dạy cháu tốt hơn ! Có lẽ khi tự hiểu lòng mình rồi thì chị sẽ bình tâm hơn để áp dụng những phương pháp hay dạy cháu!
To TTmother: Sự đồng cảm về hoàn cảnh của em đã khiến chị hiểu rõ về tâm lý mình hơn; đúng là đôi khi như mình đợi con " yêu " từ trường về để hành vậy ! Cảm ơn em nhé
02:25 CH 30/04/2010
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Mình thấy mình tự dưng mình lan man rồi không đúng đề tài hay sao đó, xin lỗi mọi người nhé ! có lẽ vì mệt nên đầu óc không được tỉnh cho lắm! viết theo cảm xúc nhiều ! không kiểm soát được !
Mình dài dòng kể về hoàn cảnh đời tư để tự lý giải một phần tại sao mình hay đòi hỏi, ép giũa con! Có lẽ vì một phần những gì có được ngày hôm nay đều do mình quyết tâm và cật lực lao động. Do vậy mình phải rèn con học tập lao động nhiều và đơn giản nghĩ rằng đã quyết tâm thì làm được chứ không nghĩ rằng con mình nó là nó chứ không phải là mình ! nó ở trong hoàn cảnh đầy đủ của gia đình bây giờ chứ không phải là mình trong hoàn cảnh ngày xưa !
Riêng chồng thì nói rằng rất yêu và nể mình vì đã chứng kiến quá trình vừa đi học vừa đi làm của mình, mặc dù khi gặp nhau mình chỉ mới 19-20 tuổi tuy mình vẫn còn nét ngây thơ, xinh xắn của cô gái mới lớn chưa trải qua tình trường nhưng kinh nghiệm sống, hiểu biết và bãn lĩnh thì chồng mình rất phục; do vậy ngay khi mình mới tốt nghiệp xong đại học là chồng mình xin cưới ngay và giao hết cho mình quản lý ! Dù lúc đó chồng đã gần 30 tuổi, chín chắn, có sự nghiệp, sống độc lập và cũng biết tự quán xuyến chi tiêu để dành, nhưng từ lúc lấy mình về là lương bổng, thu nhập tự giao nộp hết cho vợ. Mình cũng không phụ lòng tin của chồng, cũng xoay xở đầu tư, kinh doanh thêm từ nguồn thu nhập của cả hai ( chồng mình là chính vì lương chồng rất cao) cho đến nay thì cũng tạo dựng được một cơ ngơi vững vàng. Và khi đạt được mục tiêu tự do về tài chính rồi thì mình tập trung hết sức còn lại cho con !
Chính vì thế nuôi dạy con thành đạt là mục tiêu mình đang dốc tâm theo đuổi !
Mình nghĩ mình đã sai lầm khi cứ nghĩ rằng cứ quyết tâm cao, lao động cật lực là mục tiêu sẽ thành vì mục tiêu này là mục tiêu của mình nhưng con mình nó lại là người thực hiện ! Mình chỉ là người hỗ trợ dẫn đường dìu dắt con! Và như thế nào là thành đạt thì có lẽ mình còn u mê quá !
Các mẹ đã nói rất đúng là mình đã quá kỳ vọng vào con ! Đặt mục tiêu cao quá nên khi gặp trở ngại ( con không được như mình mong muốn) là bị stress rồi đổ lên con ! Đúng vậy!
Đã vậy chính mình cũng bị áp lực của việc phải hoàn thiện gia đình mình, vì gần như gia đình mình hiện khá trọn vẹn rồi chỉ còn có con trai là phải thành đạt thôi (vì cô con gái thì cũng khá xinh rồi, mình chỉ cần xóa mù đại học, dạy bảo kinh nghiệm sống và nữ công gia chánh thôi !).Vậy con trai mình là nạn nhân phải chịu đựng áp lực vì nó phải là kết quả như mẹ nó muốn thể hiện !
Nói tóm lại, có những dịp nhìn lại như thế này chính mình cũng hiểu mình hơn !
Mình rất biết ơn mọi người đã nhiệt tình chia sẻ, thế nên mình mới lại dốc lòng ra ! cảm ơn mọi người nhé!
01:50 CH 30/04/2010
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Mấy hôm nay mình vào ra mạng nhiều lắm vì có lẽ chưa bao gờ mình lại có nhiều thời gian trống như thế này ! lễ dài ngày nhưng bị ốm không đi chơi! Con thì chưa dám dạy học lại vì muốn bình tâm thêm một chút nữa !
Thật là kỳ lạ ! mình cũng không ngờ có ngày mình lại có ý định kể hết đời tư hoàn cảnh gia đình trên mạng như thế này ! Giống bác Lai da mình ít khi vào mục tâm sự vì thật sự không hợp lắm và cũng không có nhiều thời gian ! Mình chủ yếu là đọc thông tin , thu thập kinh nghiệm ở mục Giáo dục thôi !
Không hiểu sao hôm nay khi đọc bài trên tờ báo Dân trí về “ những nàng nội trợ hiểu mới” mình có thấy hình ảnh của mình ở trong ( dù mình sồn sồn rồi chứ không phải trẻ trung gì đâu) và khi đọc các cmt chân tình của các mẹ chia sẻ mình rất cảm động ! Có cả những mẹ như mẹ ttmother nói những điều rất đúng về hoàn cảnh của mình như bây giờ ! Tức là Sự nghiệp giáo dục con là nhiệm vụ hàng đầu và hằng ngày quả thật mình đang đợi con về để tác nghiệp ! Phục vụ cho sự nghiệp dạy con thành đạt của mình ! Con con thì qúa trong trắng ngây thơ chẳng hiểu là mẹ nóng nảy quát mắng như vậy thì mục đích làm gì ? Mình có thật là con của mẹ không ? … Đó có thể là suy nghĩ thật của con mình mà lâu nay nó phòng thủ không dám nói cho mẹ biết !
Thưc sự khi nhìn xâu chuỗi lại từ quá khứ đến nay thì từ bé mình cũng đã mang sẵn trong mình tố chất hay quyết liệt để đat được một mục tiêu nào đó ! Cho dù khó khăn gian khổ mấy cũng phải cố gắng để hoàn thành!
Nhà mình tuy có gốc gác trí thức nhưng lại là nhà đông con, sống trong thời kỳ bao cấp thế nên từ bé mình đã phải độc lập xoay xở mọi việc, không nhờ vả ai cả bố mẹ lẫn anh chị ! Mình chưa phải là ngôi sao sang chói trong học tập nhưng từ bé đến lớn đều theo học trường chuyên lớp chọn, cũng là gà trong các kỳ thi học sinh giỏi, cũng đã từng đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố, đậu vào một đại học có tỉ lệ “ chọi “ rất cao trong thời điểm đó…Vì thế cái máu quyết liệt để đạt được mục tiêu đã setup nó ăn vào máu não mình rồi ! thế nhưng sau này mình phát hiện ra cái máu ấy có thể nó tốt để đem lại kết quả trước mắt nhưng khi thái quá thì đó sẽ là điều bất lợi nếu mình không mềm mại uyển chuyển hơn và hiểu được mục tiêu của mình nhắm vào đâu ? và người cùng thực hiện mục tiêu với mình là ai ? họ có cùng năng lực và ý chí suy nghĩ như mình không ?
Khi đậu vào đại học, thì mục tiêu của mình là kiếm tiền ! Vì ngành của mình lúc đó là ngành hot nên rất dễ đi làm kiếm thêm thu nhập dù mình chỉ mới là sinh viên năm nhất. Lúc đó mình rất cần tiền để tự trang trải việc học và phụ giúp gia đình vì lúc đó trong nhà có 4 người đang theo học đại học nhưng chỉ có ngành mình học là dễ dàng kiếm được nhiều tiền nhất mà thôi ! Thế là mình chỉ học đàng hoàng được trong gần nửa học kỳ đầu ! Bắt đầu sau đó là lao vào đi làm và dạy thêm ! Đi làm, đi dạy càng nhiều thì mối quan hệ càng mở thế là lao vào vòng “ tham “ cứ cố cày kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó ! Suốt mấy năm trời đại học mình chỉ học cho cố lấy cái bằng ! Thời gian còn lại là đi làm và dạy thêm ! Mình ra trường với bằng chỉ Trung bình khá nhưng bù lại thì kinh nghiệm và vốn sống rất nhiều so với một sinh viên mới ra trường và mình đã giúp đỡ được gia đình mình một phần nào trong thời điểm căng thẳng nhất, tích lũy được kinh nghiệm đầu tư và một chút vốn nhỏ để kinh doanh.
Thật tình có những lúc phải thi lại ở đại học mấy môn vì mắc đi làm có đầu tư cho học hành được đâu! mình cảm thấy nhục nhã lắm ! Có lúc trách thầm sao ông trời không cho mình rơi vào gia đình khá giả một chút để mình không cực khổ như thế này ( có những giai đoạn vừa lo thi cử vừa lo đi làm thêm mình suy nhược cơ thể ! sụt đi mấy kg ăn vào là nôn ra ! Mặt thì mọc đầy mụn ! )
Thế nhưng khi già dặn, trưởng thành rồi mới thấy ông trời lấy của mình một cái gì thì sẽ cho mình một cái khác ! Miễn là mình phải bỏ sức lao động và cố gắng hết sức mình! Bởi nếu mình cứ chăm chăm học thật giỏi để lấy bằng “xịn: tìm cơ hội nâng cao trình độ học vị hơn thì mình lại không có cơ hội trải nhiệm, tích lũy được vốn sống và kinh nghiệm đầu tư kinh doanh và có thể là không gặp và lấy chồng mình bây giờ! Hay chính xác hơn là cũng có thể gặp chồng, lấy chồng nhưng không thể có được lòng tin tưởng, nể trọng như của chồng mình dành cho mình như bây giờ !
Mình có đọc Topic : Làm sao dạy con gái lấy chồng tốt, topic này xuất phát từ một câu nói của bác laida, mà theo mình câu nói này cũng rất đúng, nhưng mình chỉ đọc thôi chứ không dám cmt một chút nào dù rằng mọi người biết về vợ chồng mình thì tất đều bảo rằng mình là người thành công nhưng việc thành công nhất của mình là lấy được ông chồng là “ của hiếm “ trong thời đại như bây giờ. Mình không dám comt vì mình cũng sợ nói trước bước không qua ! với lại mình thấy mình cũng chẵng hay hơn, đẹp hơn, dịu dàng nữ tính hơn nhiều người con gái khác chắc là mình cũng gặp may vì ba mình ăn ở rất đạo đức (mình xin lỗi nhé nếu làm buồn ai vì mình là người cũng duy tâm và mình chỉ nói trong trường hợp gia đình mình thôi! )
Thế nhưng khi đọc bài của bác Laida về kinh nghiệm chọn chồng của bác mình thấy rất lạ là cách chọn chồng của mình và Bác laida cũng na ná giống nhau tức là nhìn vào bản chất, suy nghĩ, hành động, ước mơ, sự phục thiện của con người đó chứ không nhìn vào bề ngoài, những gì người đó có hay gia đình họ có. Tuy vậy mình có cách chọn người của mình rồi nhưng làm sao để người đó chọn mình ? Vì thông thường thì người đàn ông cũng hầu như là chủ động tấn công, và họ cũng ít khi thích là người bị động, đó là bản chất giống nòi mà!
Theo mình nghĩ đó ngoài duyên nợ thì bản thân người con gái cũng phải có những phẩm chất mà người đàn ông đó kiếm tìm! Mà đàn ông tốt, đức độ, tài năng thì học cũng có những chuẩn mực của riêng họ có phải không ?
Mình nói lên đây là những suy nghĩ, chia sẻ rất thật của mình và cũng không có ý truyền kinh nghiệm hay tranh luận với ai cả ( Mình hãi tranh luận trên diễn đàn lắm , do đó ít cmt, chỉ mong các mẹ cùng chia sẻ và để mình cũng có một lần trút ra những tâm sự của mình cho nhẹ lòng thôi!).
Vậy thì tại sao chồng mình lại chọn mình Hay nói một cách khác là hai chúng mình chọn nhau ?
Mình gửi lên trước phần này nhé vì bài dài quá , cảm ơn mọi người đã đọc.
11:44 SA 30/04/2010
Những nàng nội trợ kiểu mới
Y hệt trường hơp mình ! Ông xã mình cứ khen bài viết này mãi ! Vì cũng thích là ông chồng kiểu mới mà !
09:39 SA 30/04/2010
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Mình chỉ nóng tính khi dạy con học chứ không phải là người không biết tiếp thu ý kiến đấu ! Mình rất mong nhận được những góp ý thẳng thắn và từ kinh nghiệm sâu sắc của bản thân thế này ! ( Mình cũng theo dõi rất nhiều bài viết của bạn menoitro ).
Có lẽ cái tôi của mình quá cao như bạn nói ! Dù sao thì vợ chồng mình cũng tương đối thành đạt và có điều kiện về kinh tế ! Gốc gác gia đình thì học vấn cũng khá cao ! Ông xã mình cũng là người có chuyên môn cao ( Chuyên gia đầu ngành) Cháu lại là con trai đầu lòng ! Măt mũi thì khôi ngô sáng sủa, nói năng thì lễ phép, hàng xóm ai cũng bảo là cháu rất ngoan ! Tay chân chậm nhưng mồm miệng thì rất nhanh nhẹn ! Gia đình cũng chăm sóc dạy bảo rất kỹ càng nên kỳ vọng đặt vào cháu lớn ( Cháu mơ ước làm luật sư giỏi) Mình cũng nuôi dưỡng ước mơ cho cháu nhiều lắm vì thấy cháu học ngoại ngữ tương đối ! Nói năng chín chắn ! Kiến thức xã hội tốt ! Nhưng nếu tư duy chậm và không nhạy bén thì cũng giấc mơ đó khó mà thành dù gia đình có điều kiện vật chất hỗ trợ hết mình !
Tuy vậy cháu lại rất thiết tha mơ ước thành luật sư ( Môn GDCD cháu rất say mê và lúc nào cũng đứng đầu lớp ) Nên mình cũng cố gắng đẩy con lên các môn Văn Toán Ngoại ngữ vì đó là 3 môn chính để cháu thi trường Luật ! Có lẽ vì ước mơ cao của cả con lẫn mẹ mà khả năng cháu thì có hạn nên mới như vậy chăng ?
Cảm ơn ý kiến của menoitro rat nhieu
Mình cũng thấy có bóng sáng của mẹ laida ở Topic này - Người mà mình cũng rất ngưỡng mộ và có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con trai ! Mình cũng rất đang mong chờ ý kiên của mẹ ấy cũng như các mẹ khác ( Cho dù có thẳng đến đâu và có làm mình đau lòng đến chừng nào ! Vì thuốc đắng dã tật mà !) Cảm ơn các mẹ trước nhé!
05:23 CH 29/04/2010
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Mình rất cảm ơn và suy nghĩ rất nhiều về tất cả những ý kiến chia sẻ rất thân tình của các bạn.
Mình đang bối rối nên rất cần thật nhiều lới khuyên cũng như kinh nghiệm của những người đã trải qua cảm giác giống như mình hoặc có hiểu biết và nghiên cứu về những trường hơp như thế này.
Thật xấu hổ chứ mình cũng đã đọc rất nhiều sách giáo dục như: Con cái chúng ta đều tài giỏi, Tôi tài giỏi bạn cũng thế , Trí tuệ xúc cảm,….Thế nhưng có những lúc bùng lên mình không kìm phát được và xảy ra những chuyện đáng tiếc!
Đến lúc này mình vẫn chưa nói chuyện với con vì còn quá mệt ! Mình có nói với bố tâm sự động viên con để con học hành vì đang trong mùa thi, bảo với con cứ tự học những phần dễ hiểu trước còn những phần khó thì đánh dấu, mẹ sẽ giảng sau ! Con cũng tâm sự với bố là nhưng lúc mẹ bực lên đánh mắng con cũng rất oán mẹ ! nhưng con biết là mẹ lo cho con chứ con không biết là chữ quả báo có ý nghĩa năng nề như vậy ( bố cháu có phân tích cho cháu hiểu). Con cũng bảo là bài thi nhiều quá con lo lắm ! nếu không có mẹ hỗ trợ thì con chỉ muốn buông xuôi thôi ! Con xin mẹ dạy cho con đến qua thi Học kỳ II này sau đó sẽ đồng ý học với Thầy dạy Tóan ! Nhưng con cứ dặn đi dặn lại với bố là phải nhờ thầy nào dạy dễ hiểu như mẹ chứ không là con lo lắm !
Mình nghe mà rất thương cháu ! Cháu là một đứa bé rất ngoan, trông rất sáng sủa , biết lo xa, có ý thức trách nhiệm về tương lai, có hiểu biết về xã hội ! Nhưng vì tư duy và tác phong chậm chạm, tay chân vụng về mà đôi khi không kìm được vợ chồng mình cứ phát cáu lên với cháu ! Cáu xong thì lại ân hận! Mình chỉ sợ làm cháu tổn thương nhiều quá cháu sẽ không có bản ngã của mình và luôn cảm thấy mất tự tin !
Mọi người giúp mình với !
To metb: Ý kiến của em rất sâu sắc ! Em nhỏ tuổi hơn chị nhưng rất hiểu biết ! Chị suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ sợ không đủ bãn lĩnh thực hiện !
03:46 CH 29/04/2010
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Đúng là bác Laida rồi ! Đọc bài viết xong của bác là em cứ thấy nhẹ nhõm ngay ! Bác có biệt tài là khiến sự việc rối rắm phức tạp đến thế nào cũng thành đơn giản ! Con bác mà không thành tài thì mới là chuyện lạ ! Còn em thì có lẽ lại là người hay cầu toàn ! Chuyện bé xé ra to ! Làm cho con mới một chút mà cứ tưởng là mình đã cho nó cũng nhiều lắm !
Thế nên phải cảm ơn web tre thơ này cho biết được nhiều người mẹ, người bố vĩ đại như mẹ laida, mẹ nội trợ, bác ciub….và cũng cảm ơn con em nó dũng cảm nói toạc ra suy nghĩ của nó chỉ dù trong thoáng chốc để em có cơ hội mở thật hoàn cảnh và suy nghĩ của mình để các bác mở mang đầu óc u mê của em ! Em quyết định lấy nick mới để có thể trình bày rất thật mọi suy nghĩ và hoàn cảnh thực tế của gia đình ! Vì em biết có như vậy các bác mới đưa lời khuyên đúng và chính xác được.
Các bác các mẹ đừng cười chứ nói thật là mỗi khi giận xúc phạm hay con xong em ân hận khóc trong đêm lắm ! Vì con em nó rất ngoan ! rất chăm chỉ học và là đứa rất hiểu chuyện ! Đôi lúc vợ chồng giận hờn nhau một chút là nó tinh ý để ý ngay. Thế là nó đón ý người này, hỏi thăm người kia , phân tích bố sai chỗ nào, mẹ đúng chỗ kia hay ngược lại…rồi nó dàn hòa, thu xếp ..Thế nên em biết nó đứa rất có tâm hồn ! Chính vì vậy những tổn thương em gây lên nó sẽ sâu sắc gấp bội lần !
Những lúc sau khi xúc phạm nó xong em xin lỗi thì nó nói Mẹ đừng lo con sẽ không thương mẹ nữa đâu ! Vì con biết mẹ rất lo cho con ! Mẹ là người mẹ rất hoàn hảo ! Mẹ nấu ăn ngon, nhanh nhẹn, vén khéo! Các bạn lớp con ai cũng khen mẹ đẹp, duyên dáng giống như các quý bà ! Nhưng con nói với các bạn là mẹ tui không phải là người mẹ chỉ biết suốt ngày lo làm đẹp đâu mẹ tui suốt ngày tất bật lo lắng cho con thôi, mẹ làm việc nhà rất khéo, nấu ăn rất ngon và mẹ tui hồi xưa học rất giỏi ! Tui không học thêm ở đâu hết mẹ tui dạy tui hết đó ! Mẹ tui còn kinh doanh nữa !.....Nhưng mẹ còn nóng tính khi dạy học con quá mẹ phải thay đổi đi !. Nó còn bảo là để nó bớt tổn thương thì cứ mỗi lần la mắng nó xong hãy ôm hôn vỗ về nó nó sẽ bình thường lại !
Đương nhiên là Mẹ hát con khen hay ! chứ em không được như những gì cháu ca tụng ! Thế nhưng em thấy quả thật nó rất bao dung với em ! Còn em thì rất nhiều lần chà đạp lên lòng tự trọng của nó! Biết lỗi của mình rõ ràng mà không sửa được lỗi ! Cứ hành hạ con mình !Nhiều lúc em thấy mình thật tồi tê ! Có đôi lúc em còn nghĩ quẩn chứ nếu con mình mà rơi vào tay mẹ Lai da thì chắc nó phát triển hơn ở với mình!
Những lúc bình tĩnh thì quả thật mẹ dạy con học là thiên đường ! Con ngồi cạnh lâu lâu lâu hôn mẹ một cái ! Giải lao thì hai mẹ con tâm sự đủ chuyện trường lớp ! Con mình nó có biệt danh trên lớp là “ cái đồ hay tỉ tê với mẹ “ Chính vì vậy mình trừ những lúc stress mình cũng rất mê dạy con học vì được ôn lại kiến thức ! được động não những bài toán khó ! Giống như mình được đi học lại vậy ! Đã vậy con lại rất ngưỡng mộ mẹ ! Nghe lời mẹ ! Thần tượng mẹ ( Còn hơn cả bố !) Thông qua việc dạy học mình hiểu được con, kiểm soát được con và khiến con nghe lời hơn!
Thế nhưng có những lúc dạy con rất kỹ rồi! Con hiểu hết rồi ! Làm lại cũng được luôn ! Ấy thế nhưng khi kiểm tra thì vướng ngay ! Không chỗ này thì chỗ kia ! Giảng bài rất hiểu rồi ! Nhưng chỉ 3 ngày sau nhắc lại thì giống như từ trên trời rơi xuống ! Có những lúc mình cho con đọc bài trước làm bài tập trước ở nhà ! Thế mà lên lớp cô yêu cầu giải nhanh xung phong nộp trước ( cũng mấy bài đó )thì cháu làm cũng chậm hơn các bạn và cũng để sai sót chứ không hoàn chỉnh ( vì cháu bảo là cố làm nhanh vội quá nên quên ! )
Bài thực hành Lý mẹ giảng trước cho con ở nhà ! Hai mẹ con cùng làm rất kỹ rồi Thế nhưng lên lớp cô cho làm trên tờ thực hành của cô ( không giống trong sách lắm chỉ tương tự thôi ! ) thế là rối rồi ! lLàm không được
Mình cũng rèn cho cháu phương pháp tự đọc, tìm hiểu, không hiểu thì mới hỏi, thế nhưng khi cháu hỏi thì lại hỏi ngay điều đã nằm sẵn ngay trong sách rồi mà cháu đọc đi đọc lại vẫn không phát hiện ra ! mẹ chỉ thì mới nói Ủa sao con không thấy ! ( Rất nhiều lần như vậy)
Cháu nói chuyện khôn ngoan nhưng tay chân thì vụng về, rất chậm ! Đi học đón cháu bao giờ cũng là người ra trễ nhất ! Nay thì quên này , mốt thì quên cái kia ! Mình phải hướng dẫn cho cháu cách sắp xếp sách vở sẵn đến khi chuông reo là sẵng sàng …Thầy cô giáo ai cũng bảo cháu chậm quá ! Dù bên cạnh đó cũng khen cháu ngoan và chịu khó …Thể dục thể thao thì biết mỗi bơi lội dù từ bé mẹ cũng đã cho chơi thử qua rất nhiều môn và hiện giờ cháu cũng có một thầy dạy thể dục kèm riêng để rèn thể lực và vận động tuần 2 buổi.
Mình cũng biết là không ai hoàn hảo nhưng sao đôi lúc vẫn không kìm được bực mình ! Dù ngay sau đó là biết mình sai ! Mình phải chấp nhận con như con người của nó ! Mình ước gì mình có tư duy sắc bén nhưng mềm mại của mẹ lai da ! Nhìn việc gì cũng ra ngay vấn đề và đơn giản hóa nhanh chóng ! Thế nên đúng là ở tư duy suy nghĩ của mình hết ! Mình cứ u mê làm sao đó ! Cứ cắng đắng và bực mình với con dù trong lòng cũng rất hay tự hào về nó !
Mình tạm chia sẻ một số suy nghĩ trước đã vì dài quá ! Cảm ơn mọi người nhé !
12:07 CH 29/04/2010
Mẹ nóng tính có nên dạy con học ?
Mình đang rất mệt, nhưng được các bạn comment như thế này, lòng cảm thấy bình tâm hơn ! Ý kiến của 2 bạn đều rất đáng quý và cần thiết cho mình lúc này! Đúng là có thể khi buông tay ra rồi sẽ có thể không bao giờ nắm tay con lại được nữa ! đó cũng là điều khiến mình luôn đắn đo từ trước đến nay!
Mình cũng chỉ ước ao làm sao có thể mềm mỏng với con để đứng xúc phạm, đánh mắng khi dạy con học ! Nhưng rồi có những lúc không kìm được lại bùng lên ! Mình chỉ sợ hằn lên trong tâm hồn con nỗi sợ , rạn nứt về người mẹ ! Và lúc đấy có lẽ mình thực sự sẽ mất con !
11:17 SA 28/04/2010
m
menongtinh
Bắt chuyện
752
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Bạn Khongtaoduocnick đã nói rất đúng những suy nghĩ của mình (đó cũng là nguyên nhân mình đã cố gắng xây dựng kinh tế gia đình vững vàng rồi sau đó dồn sức tập trung vào việc nuôi dạy con. Mình có những suy nghĩ đó là do xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân của mình mà hôm nay được mở lòng nên mình muốn tâm sự, chia sẻ với mọi người (đây chỉ là những trải nghiệm của cá nhân mà hình thành suy nghĩ và hành động của mình, còn về đúng sai thì còn tùy mỗi người, hoàn cảnh nên mình xin phép sẽ không tranh luận mà chỉ chia sẻ, tâm tình thôi nhé ! )
Như đã tâm sự, hồi bé mình được đi học những ngôi trường đều có truyền thống dạy học rất tốt ở Sài Gòn, các thế hệ học sinh ra trường thành đạt nhiều, bây giờ các ngôi trường đó vẫn giữ vững truyền thống như vậy ( nhưng đầu vào thì thi tuyển khốc liệt hơn thời mình nhiều!).
Lúc cấp II, năm lớp 7, 8 mình vẫn học lớp bình thường trong trường ( cuối lớp 8 trường mới tổ chức thi chọn đội tuyển và lập lớp bồi dưỡng học sinh giỏi để làm nguồn sàng lọc tham dự kỳ thi học sinh giỏi vào gần cuối năm lớp 9).
Năm lớp 7 cô giáo chủ nhiệm giao nhiệm vụ “ đặc biệt “ cho mình là kèm một bạn gái mới từ trường khác chuyển về học rất đuối so với sức học chung của cả lớp ( kiểu “ đôi bạn cùng tiến “ lúc bấy giờ).
Sau này mình được biết ở trường cũ bạn này là một học sinh xuất sắc ( là lớp phó học tập, liên đội trưởng của trường). Nhưng vì đó là ngôi trường nhỏ, nằm ở nơi hẻo lánh, do đìều kiện công tác ban đầu của bố mẹ mà bạn phải học ở ngôi trường đó tạm thời 1 năm nên bạn nổi bật như vậy ( trước đó bạn ở Hà nội). Sau đó bố bạn đảm nhận chức vụ lớn ở một công ty rất có thế lực thời kỳ lúc đó và bố mẹ bạn chuyển bạn về
trường mình.
Quả thật là bạn học chậm hiểu ( cũng đặc biệt là môn Toán, Lý). Nhưng mình rất mến bạn vì bạn tuy con nhà giàu ( rất giàu so với thời ấy) lại rất xinh, bạn lại giản dị, chăm chỉ, hòa đồng không xem điều kiện vật chất ưu thế của mình là điều hơn các bạn mà dùng nó như niềm vui để cùng chia sẻ với mọi người ( quả táo ngoại đầu tiên mình được ăn, chiếc xe máy kim vàng giọt lệ đầu tiên mình được ngồi thử.. là của bạn ấy cả ).
Điều quan trọng là học không giỏi nhưng bạn ấy rất quan trọng việc học, chăm chỉ và tôn trọng, ngưỡng mộ những người học giỏi, có suy nghĩ đúng đắn, không ăn chơi, lêu lổng hay sống dễ dãi buông thả như nhiều bạn con nhà giàu có thế lực lúc ấy ( mình nghĩ bạn ngoan được như vậy là do mẹ bạn tuy cũng là người có học thức nhưng khi chồng lên chức là bác ấy đã rút về để tập trung chăm sóc, dạy bảo con; bác ấy hay khuyến khích bạn chơi thân với những người bạn tốt, dẫn bạn về nhà, trò chuyện tâm tình với bạn của con, động viên con nỗ lực thi vào đại học…). Hiện giờ chúng mình vẫn là bạn tốt và thường đến chơi nhà nhau ….
Mình kể tiếp nhé !
Sau này, do cố gắng chăm chỉ bạn ấy tốt nghiệp được cấp 3, nhưng thi đại học thì rớt thê thảm ( 3 môn cộng lại là 8 điểm, Toán : 2 đ). Nếu con nhà nghèo thì chắc đi làm thợ rồi ! Nhưng gia đình đã động viên rất nhiều và đóng tiền cho bạn học thêm đại học mở rộng (cũng may thời đó đại học dạng vậy nhiều lắm ! ) và học anh văn, vi tính. Khi ra trường với mối quan hệ của gia đình, bằng đại học, bằng anh văn, vi tính đầy đủ, ngoại hình lại cao ráo, xinh xắn, giao tiếp thì khoáng đạt …bạn phụ trách mảng đối ngoại một công ty lớn, chăm chỉ phấn đấu dần thì mức lương hiện nay cũng được trên 2.000 usd.
Đó là câu chuyện thật về một người bạn của mình tuy học không giỏi nhưng nhờ sự quan tâm hỗ trợ và điều quan trọng là giáo dục tốt của gia đình mà vẫn thành đạt.
Còn các bạn học giỏi mà có thêm sự trợ gíup, định hướng đúng đắn của gia đình thì càng thành đạt gấp nhiều lần lắm !
Đó là khi vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường rồi, mình có điều kiện thân với nhóm bạn này vì cùng là “ gà “ với nhau ! Hầu hết các bạn đều là con nhà khá giả, học thức ( bác sĩ, dược sĩ, hiệu trưởng trường đại học, giáo viên…). Mình có vẻ là hoàn cảnh khó khăn nhất vì ba mình tuy lúc đó đang giảng dạy tại một trường đại học nhưng nhà lại quá đông con, ba mẹ mình lại hiền lành chân chất nên cũng không biết xoay sở làm thêm kinh tế để cải thiện đời sống gia đình.
Nhiều khi học xong nhóm cứ thay phiên dẫn nhau đi ăn khao, chỉ có mình là không có tiền tiêu vặt nên hay né. Từ từ các bạn biết, nên tế nhị hơn rủ mình đến nhà cô giáo nấu nướng ăn chung… Những năm tháng đó đối với mình rất đẹp…
Nhóm bạn này về sau đều là người thành đạt ( Giám đốc tài chính công ty lớn, Tổng giám đốc công ty cung cấp phần mềm, kiến trúc sư, bác sĩ nổi tiếng…). Tuy ít gặp nhau nhưng vẫn biết thông tin các bạn qua báo, mạng…
Đúng là có sự quan tâm, định hướng, hỗ trợ của gia đình thì không những có được nền tảng học giáo dục, học vấn tốt hơn mà còn là điểm tựa ( tinh thần, vật chất ) nâng đỡ khi vấp ngã. Vì con người mà ai cũng chẳng có lúc vấp ngã, thất bại cho dù giỏi đến mấy!
Người bạn mà hiện nay đang làm tổng giám đốc, dù học cũng rất giỏi nhưng khi thi đại học đã rớt ! Giống mình bạn cũng chọn một trường có tỉ lệ “ chọi “ cao nhưng bạn bị thiếu điểm ! Bạn shock vô cùng tới mức không đủ dũng cảm và nghị lực để thi lại lần năm sau.
Gia đình cũng động viên rất nhiều, rồi cuối cùng quyết định đóng tiền cho bạn vào một đại học tư chất lượng rất tốt; theo học một ngành mới và hiện đại lúc bấy giờ ( chỉ gia đình có điều kiện mới theo được). Ngành học mới mẻ đã thu hút bạn và làm bạn quên đi nỗi buồn kinh khủng ấy ( có lúc bạn đã muốn chết!).
Đương nhiên với sức học sẵn có của mình bạn là người tốt nghiệp loại xuất sắc lứa đầu tiên ra trường của đại học đấy ! Nhanh chóng được nhận vào công ty lớn ( vì nhân lực ngành đó đang thiếu do là ngành mới, muốn theo học ngành này cũng phải có điều kiện kinh tế ) ! Và con đường đi đến thành công của bạn đã trải ra !
Còn mình nếu bị rớt như bạn ấy chắc mình đi làm công nhân ! ( Nhà có 3 anh chị đang học đại học khó khăn vô cùng làm sao nuôi nổi cái miệng báo cô thêm 1 năm! )
Còn ngay cả đậu đại học rồi mình cũng không tập trung học hành được vì phải đau đáu đi kiếm tiền ! Thời sinh viên là thời điểm tích lũy, nâng cao kiến thức tốt nhất còn mình thì lùng bùng đối phó cho lấy được tấm bằng !
Mình nói thật ! Nhiều khi bên cạnh niềm tự hào rất phụ nữ là được chồng yêu, tin tưởng và biết ơn vợ !
Mình cũng rất biết ơn chồng đã xuất hiện cũng đúng lúc trong cuộc đời mình, để mình có được một người chồng tốt, người đã cho mình điểm tựa để mình tạo dựng sự nghiệp, hạnh phúc như ngày hôm nay.
Chứ cho dù có tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm kinh doanh mà thân gái một mình cứ phải miệt mài bon chen để “ vượt khó “, “ vượt nghèo” thì chắc cuộc đời mình cũng “ đa đoan “ lắm !
Những dòng tâm sự từ những trải nghiệm bản thân chia sẻ với mọi người ! Có thể đúng với mình nhưng không đúng với người khác vì quả thật là cuộc sống đa dạng!
Chỉ có điều càng nhớ về các kỷ niệm như thế này ! Mình lại cảm thấy càng có lỗi với con ! Chỉ vì con mới chậm hiểu Toán và chậm chạp thôi mà đã la mắng nó nhiều ! Hu Hu !