Chào MeTrangBi Bây giờ mình đang tự nhủ rằng số phận mình như vậy, mình đã cố gắng hết sức, không buông xuôi ngay từ đầu... Mình cứ xem như kiếp trước mình nợ hắn, kiếp này mình phải trả cho hết, không được chạy trốn, nếu chạy trốn kiếp sau nữa mình vẫn tiếp tục phải trả nợ... Khi mình đã trả hết nợ, tự nhiên ông trời sẽ cho mình lối thoát...
Mình sẽ sẵn sàng vứt bỏ khi người đó không đáng để cho mình giữ nữa.
Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng mình. Mình cũng đã làm như bạn khuyên, mình tâm sự hết mọi chuyện với chị của hắn và chị ấy cũng rất thông cảm và ủng hộ mọi quyết định của mình...
Nhưng mọi chuyện giờ đã đi qua... mình đang muốn kể cho mọi người nghe hồi kết tạm thời của gia đình mình hiện nay.
Trong nhà mình cũng thay đổi một chút, sắp xếp lại bàn ghế, tủ, giường...
Bé lớn rất vui khi được về nhà.
Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo: sáng chở hai con đi học, chiều đón bé lớn về ăn uống, sau đó cho đi học Anh văn (vì lúc đó đang trong thời gian nghỉ hè), mẹ thì đi học yoga, sau giờ học lại tiếp tục đón bé lớn về nhà, hai mẹ con nấu cơm tối ăn, đi đón bé nhỏ về, ba mẹ con chơi đùa cùng nhau một lát, cho bé nhỏ uống sữa... khoảng 10h ba mẹ con tắt đèn lên giường.
Mình đi xem thầy phong thủy (hi..mình hơi bị mê xem bói!) và thầy nói sửa lại cái bếp vì bếp cũ nhìn bí quá và không hợp phong thủy?!
Thế là lại lo tiền để sửa lại bếp... sau một tuần mình đã có bếp mới, nhìn nhà thoáng đãng và rộng rãi hơn hẳn.
Mình lại tiếp tục đi xem thầy, nhờ thầy tìm ngày tốt cho ba mẹ con dọn về.
Có người nói với mình, người ấy chỉ lợi dụng lúc tình cảm mình yếu đuối để chơi bời, tìm của lạ... mình hiểu hết, tuy nhiên dù sao mình cũng cám ơn anh đã đến đúng lúc để giúp mình vượt qua cú sốc tinh thần... vì không có liều thuốc nào chữa lành được vết thương tinh thần bằng liều thuốc tinh thần cả.
Cũng vì thế mình cũng phần nào hiểu thêm một ít bản chất của đàn ông, ham của lạ nhưng nếu không có sự đong đưa, gợi mở của phụ nữ thì họ sẽ vẫn giữ được đúng mực, thậm chí sẽ là người bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn cần.
Vì vậy, mình càng thấm thía một câu nói của ai đó mà mình đã đọc được: chỉ có người phụ nữ tự làm nhau khổ đau, phụ nữ không biết yêu phụ nữ mà chỉ biết yêu đàn ông... thật là đúng!
Một thời gian ngắn sau, mình có bạn trai theo đuổi, ban đầu cũng không tin lắm vào tình cảm của người ta... nhưng đang lúc đau khổ, giống như chết đuối gặp được phao...mình cũng chia sẻ, nói chuyện, tâm sự, và nhờ vậy tâm trạng được cải thiện nhiều.
Cộng với việc được gia đình chăm sóc nên sức khỏe ngày càng khôi phục.
Mình nghĩ mình phải có trách nhiệm tiếp tục chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của mình cho các anh chị đã chia sẻ nỗi đau với mình khi mình đau đớn nhất.
Hầu hết các topic khác mình chỉ nhận thấy mọi người chia sẻ với chủ top chứ không tìm thấy kết cục (dù chỉ là tạm thời... vì khi ta chết đi mới có được kết cục cuối cùng?), vì vậy hôm nay, khi tâm trạng cũng như cuộc sống đã phần nào ổn định, mình quyết định sẽ chia sẻ hồi kết tạm thời của gia đình mình hiện nay cho các chị nào có nhu cầu chia sẻ, tìm hiểu qua mạng (giống như mình ngày xưa...)
Tâm trạng mình bây giờ cứ "điên khùng" sao ấy... Mình mới đăng ký học ghita...
Cám ơn bạn đã giành thời gian chia sẻ với mình,
Hôm qua mình đi chùa và Sư thầy ở đó cũng nói có ý giống như ý bạn...
Nhưng mình nghỉ, mình không đủ tự tin để cao thượng như vậy???
Dẫu biết vậy... nhưng trong lòng mình vẫn có cảm giác không thể giải thích được... Cố gắng lên thôi...
Câu hỏi của bạn "Còn yêu chồng không?" Trong lòng thật sự rất đau...
Mình cám ơn BambinoEmily nha.
Đúng là bây giờ mình nên có một đức tin để sống...
Chào người đồng cảnh ngộ...
Mình lại nghĩ khác bạn, mình muốn ly hôn cho nhanh để mình có thể lấy lại tinh thần, nếu còn dây dưa mình còn phải suy nghĩ. Nếu chỉ là ly thân thì hóa ra mình làm đúng ý hắn hay sao???
Cám ơn lanhuongvnpt nhé..Mình đang cố gắng rất nhiều...
Có một người phụ nữ nọ rất hiền lành, ngoan ngoãn. Khi lập gia đình cô gặp phải một người chồng rất vũ phu, rượu chè, bê tha...
Sẵn sàng đánh đập cô không thương tiếc, quăng quật mọi vật dụng trong nhà: bàn ghế,.. vào người cô. Nhiều khi cô muốn quyên sinh để tự giải thoát cho mình, tuy nhiên khi nhìn những đứa con của mình cô lại không nhẫn tâm bỏ lại chúng... Thế là cô chịu đựng... Đến khi con cô đã khôn lớn, tự lo được cho bản thân, cô quyết tâm ra đi.
Cô khuấy một chén thuốc rầy, nhưng khi cô cúi xuống nhìn vào chén thuốc thì bỗng thấy mẹ Quân âm hiện lên, Mẹ nói rằng kiếp trước cô mắc nợ người chồng này, kiếp trước chống cô là con ngựa cho cô cưỡi và cô luôn đánh đập nó tàn nhẫn khi cưỡi lên mình nó, Mẹ còn nói rằng cô đã vì con cái chịu đựng đến tận bây giờ thì hãy cố gắng trả cho hết nợ, nếu trốn tránh kiếp sau cô sẽ phải tiếp tục trả nợ... Vì tấm lòng của cô, Mẹ Quân âm đã dạy cô về bỏ các vật dụng trong gia đình mà chồng thường dùng ném vào người cô, và Mẹ dạy cô về vót từng bó tăm, cột lại thành từng bó 100 cây. Cô làm theo lời Mẹ dạy, từ đó mỗi lần chồng đánh, do không có vật gì để đánh nên đã lấy từng bó tăm quăng vào người cô, và mỗi bó tăm đó tượng trưng cho 100 roi mà cô quất vào con ngựa... Chỉ một thời gian ngắn sau cô đã trả hết nợ cho người chồng. Người chồng vì nhậu nhẹt quá nhiều nên bị bệnh mà chết đi...Con ngựa đã đòi được hết nợ nên đã ra đi.
Mọi người đọc và suy nghĩ cho bản thân mình nha...
Chào MeTrangBi
Bây giờ mình đang tự nhủ rằng số phận mình như vậy, mình đã cố gắng hết sức, không buông xuôi ngay từ đầu... Mình cứ xem như kiếp trước mình nợ hắn, kiếp này mình phải trả cho hết, không được chạy trốn, nếu chạy trốn kiếp sau nữa mình vẫn tiếp tục phải trả nợ...
Khi mình đã trả hết nợ, tự nhiên ông trời sẽ cho mình lối thoát...