Mình đồng ý quan trọng là cách dạy ở nhà. Nếu đứa bé nào đi học ra trường cũng có 1 hình mẫu như nhau thì thành robot cả rồi, sự khác biệt là ở đứa trẻ và cách người thân quan tâm dạy dỗ chúng.Con mình sinh ra mình nói tiếng Anh, 20 tháng đi học trường chỉ dạy tiếng Anh và Hoa. Khi bắt đầu đi học thì mình nói tiếng Việt. Giờ mình có thể tự hào nói con mình tiếng Việt sõi và rành rõi có thể hơn nhiều bạn 3 tuổi ở VN. Khó khăn là việc dạy đọc viết thôi, nhưng do mình ở nước ngoài nên mảng này thì từ từ mới tính. Với ông bà ngoại nó nói tiếng Việt, với ông bà nội nói tiếng Anh hoặc Hoa. Nói chuyện vẫn phải ạ ông ạ bà, dạ thưa chứ không nửa thịt nửa mỡ. Nó biết bà ngoại không biết tí tiếng Anh, mỗi khi mình nói chuyện tiếng Anh nó còn tự dịch lại cho bà, mình không phải nhắc gì cả. Nói chung mình cũng từng lo lắng sợ con không biết tiếng Việt nhưng mình nhận ra tiếng Việt là ngôn ngữ của mẹ đẻ nó, nếu mình muốn dạy thì nó sẽ đến rất tự nhiên. Con đã có cái gốc rễ Việt thì việc học sẽ dễ dàng thôi, nhất là con bạn ở Việt Nam thì bạn lo gì nó quên tiếng Việt. Nếu có điều kiện cứ cho con học trường QT, miễn là trường có chất lượng.Nhiều khi mình thấy rất buồn cười khi nhiều người lớn già đầu mới sang nước ngoài sống mà sau mấy năm hay mấy chục năm trở về nói là quên mất tiếng Việt.
Em cũng thấy rất nhiều người sinh ra ở nước ngoài nhưng nói tiếng Việt cũng như người Việt, điều đó cũng cho thấy rõ là giáo dục ở nhà rất quan trọng cho bé.
Mẹ Sun Sac ơi, trường BVIS ở đâu vậy mẹ. Chị tham dự hội thảo có nhiều thông tin không cho em biết với. Họ có trường cho bé 3 tuổi nhà em không ạ? Trường BIS thì em có biết đây là trường quốc tế Anh nhưng BVIS thì giờ em mới nghe.
Cảm ơn các chị lần nữa!