Giái thích những năng lực này quá đơn gián: Lừa đảo hoặc tự kỉ ám thị. Khoa học nói mãi rồi.Cứ khi nào có nhà ngoại cảm, tiên tri nào dám đứng lên tuyên bố tôi có khả năng đoán trúng đề 3 ngày liên tiếp và chứng tỏ khả năng cho cả thế giới xem, lúc đó khoa học mới quan tâm đến mấy hiện tượng này nhé.
Khiếp quá, cái không thể chắc chắn thì theo nguyên tắc mới phải nghi ngờ chứ sao lại không được nghi ngờ?Mà câu trên vừa bảo không thể chắc chắn xong câu dưới đã "cõi âm là có thật, người âm là có thật" ngay được. Mẹ này logic có vấn đề nặng.
Hạnh nguyện của thầy Thích Tâm Mẫn là cao đẹp.Nếu thầy Tâm Mẫn hành cái hạnh nguyện này ở Tây Tạng hay Ấn Độ chẳng hạn, thì tôi tin chắc sẽ không có những kẻ giỡ võ hay đánh người kia, vì thầy ấy cứ tự đi và hành lễ được một mình, không có cái đám yêu tạ bấu xấu ấy bám theo để làm hoen ố hành động đẹp đẽ của thầy.Nhưng, dân ta nhiều gian, có nhiều kẻ lợi dụng những chuyện này để hành hạ luôn thầy ấy. Thầy ấy đã phải viết tâm thư biện minh, rất tiếc bản ấy là bản in tôi không gửi vào đây được.
Nói vớ vỉn, 1 ngày tôi đi chục lượt Metro ở Paris mà chả sao cả, biết tại sao ko? Vì tinh thần cảnh giác cao với trộm cắp lừa đảo khắp nơi đã được tôi luyện kỹ càng ở VN. Trên Metro, khu du lịch thì chuyên có đám da đen lang thang bán hàng lậu, trộm cắp.... nhìn cái là biết liềnChỉ có mấy thím khoái khoai tây đen cứ dính vào nó hít hà nên mới bị trộm thôi.Tệ nạn trộm cắp, chặt chém ở VN quá tràn lan, ko ai cảnh báo cho khách DL biết, CQ thì ko tìm cách cải thiện, vậy mà mấy thím vẫn dài cổ ra "con Lạc, cháu Hồng" ko biết ngượng, rồi còn lôi ra so sánh với các nước khác, nẫu mề!
Cướp giật ở nước ngoài là có. Nhưng ko tràn lan và ở mức độ cao như ở VN. Bởi vậy, bạn nào so sánh ở đâu cũng có móc túi, thì VN cũng bình thường thôi. Chứng tỏ rất ấu trĩ. Cái này ko khác gì so sánh, ối zời, Mỹ cũng tham nhũng mà nên VN tham nhũng bình thường thôi. TÔi đi nhiều nước nhưng nói thật chưa bao giờ tối thấy bất ổn như khi lên xe bus ở VN. Chưa nơi nào thấy tình trạng móc túi ngang nhiên trắng trợn như trên xe bus ở VN cả.
Thực ra hy sinh cho tổ quốc ko có gì là phí phạm và sai trái cả. Ví dụ như tôi là người Nam Hàn. Khi Bắc Hàn xâm lựoc. Tôi sẽ chết để bảo vệ nền tự do, hạnh phúc của tổ quốc mình. Sự hy sinh đó là xứng đáng vì tôi biết sự hy sinh đó được trả giá bằng hạnh phúc, tự do của con cháu tôi. Nhưng nếu như ở cái chế độ hiện tại thì tôi cảm thấy hy sinh cho tổ quốc quá phí phạm. Vì có hy sinh xong cũng chỉ xây ngai vàng cho bọn tham nhũng, đục khoét mà thôi. Chứ con cháu tôi càng ngày càng làm nô lệ muôn kiếp chả khá hơn gì cả. Lãnh đạo hiện tại toàn kêu gọi nhân dân yêu nước, yêu tổ quốc thực chất bên trong là để bảo vệ quyền thống trị của chúng mà thôi.
đọc bài này em thấy em này thật là đanh đá chua ngoa, chồng em này cũng thật khổ khi gặp phải người phụ nữ quá ghê ghớm và đặt nặng về chuyện tiền bạc như thế.. người phụ nữ này không biết hi sinh cho gia đình và chồng con.thứ 2, đọc phần cuối thì ngầm hiểu được em đang yêu một người đàn ông đại gia thành đạt nhưng đã có vợ, chu cấp cho em tiền bạc đầy đủ và em cũng cảm thấy như thế là đủ, nhà cửa xe cộ đầy đủ, tiền bạc cũng dư dã.. cũng có thể vì em biết chỉ có thể như thế, vì họ thành đạt họ lớn tuổi và đã có chủ, không đến lượt em có thể phá được đâu.nhưng ở đời, hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là trái tim của người đàn ông của họ, tiền bạc chỉ mua được cái hào nhoáng bên ngoài cho nó lộng lẫy , cho nó bằng bạn bằng bè thôi. tối về ngủ có ôm tiền mà hạnh phúc mà bớt cô đơn lạnh lẽo được không? ngay cả 1 đứa trẻ còn không thể dụ dỗ nó bằng tiền để thay thế hạnh phúc gia đình có đầy đủ cha mẹ yêu thương được thì đừng nói một người phụ nữ từng trãi... đúng là con người ta chỉ hạnh phúc khi biết mình đủ, những con người tham vọng nếu không gặp may mắn có được một nửa thực sự của mình thì mới gọi là bi kịch.
Đùa chứ,tháng này em bị sao quả tạ chiếu nên có 2 ngày dính luôn 2 phốt va chạm với mấy mụ rỗi hơi.Kể tiếp chuyện này cho thoải mái.Hôm qua 02/06 ,hội quán Trái Tim Nhân Ái -wtt bọn mình tổ chức chương trình tết trung thu cho các bé bệnh nhi ở viện huyết học truyền máu trung ương.Chương trình đang diễn ra,trên sân khấu đang tặng quà cho các bé ,ở dưới bạn Nhím nhà em buồn đi tè.Số là bạn này có nhược điểm ở nhà vẫn ngồi bô ị và tè nên ko ngồi đc bệ bệt,nhất là vào Wc lạ lại công cộng ngửi mùi là bạn í hay ọe nên em bế bạn ý ngồi bên ngoài cánh cửa W.c cho bạn í tè rồi lấy vòi nước xịt là ok.Đang tự nhiên có 1 mẹ ở sau cánh cửa bước ra chỉ tay hỏi:-Ai cho phép em cho con ngồi đây đi vệ sinh,em có biết như vậy là mất vệ sinh lắm ko,sao ko cho con ngồi vào trong?Em nhẹ nhàng bảo :chị ơi con nhà em chưa ngồi đc bệ bệt,mới cả tính nó sạch quá ,bên trong mùi nó sợ nó ọe ra mất nên em phải bế con ngồi đây rồi tí em lấy nước dội đi._Em có dội hết đc nước cả cái nhà vệ sinh này đc ko?_Được chứ (Dù đã ngồi vào trong chỗ gần cánh cửa buồng vs rồi chứ ko phải tít ngoài mà đòi dội cả nhà vs)_Dội làm sao đc mà dội?Em có biết ai cũng vô ý thức như em thì thành ra cái gì ko?Sao em ko cho con ngồi vào chỗ cái bệ rửa mặt mà đái rồi xả nước luôn ???_Thế nào là vô ý thức,đã nói trẻ con nó ko chịu đc chứ người lớn đâu,hơn nữa người ta dội nước chứ ko để ko đấy,cái chỗ rửa tay,hứng nước rửa mặt mà bảo đái vào đấy thì thành ra cái gì.Mà đây thích cho con đái ở đấy đấy,có sao ko?Nói xong em phăm phăm mở cánh cửa buồng vs dùng vòi xịt ra chỗ đó rồi xịt bắn vào tường rồi bảo:Sao,có đủ nước dội kín cái buồng vs này ko?có đủ tắm ko?Quay ra thấy chị ta đã nhấc gót ra từ lúc nào,ra đến hội trường mình nhìn thấy ngồi cùng các thành viên TTNA em mới hỏi mấy mẹ thân thân trg TTNA là chị ta nick gì,chưa bao giờ thấy có mặt trong các buổi thiện nguyện của TTNA ,đang hỏi chị ta lại nhảy bổ ra hỏi mình có sao ko em?Điên qua mình mới bảo có sao đấy,thích sao ko,bị mọi người can ra,hơn nữa lại là ngày vui của các con nên em đành nhịn cho qua chuyện.Nghĩ thấy điên ko chịu đc,thứ nhất đã trình bày lí do ,thứ 2 mình có ý thức dọn sạch sẽ đàng hoàng,nhà vs chứ phải cái nhà ăn đâu mà bắt ne bắt nẹt.Nếu là người lớn làm thế thì ko chấp nhận đc,đằng này con bé con nó bị sợ bẩn như thế,chẳng lẽ cố đấm ăn xôi cho con vào trong buồng vs xong chưa tè đã nôn ọe hết ra à,lấy đâu quần áo thay ,lại mệt con nữa.Cái này ngẫm lại em thấy mình ko sai,chả biết các mẹ thấy thế nào?
Miệng thì quân tử nhưng cái dòng bôi đen cho thấy bạn cũng là đồ tiểu nhân
Trước đây (không lâu lắm) thì quan điểm của mình và bạn cũng giống nhau y chang vậy đó, thậm chí còn không phân biệt nổi Cát Tuyền là đồng tính hay lưỡng tính, xuyên giới tính nữa, nhưng mà giờ tìm hiểu nhiều về vấn đề này nên đầu óc cũng thoáng hơn, không còn u mê như mẹ này. Tại sao bạn nói mong muốn người đồng tính được sống với chính mình là lệch lạc? Bạn nên biết rằng đồng tính là bẩm sinh và số lượng người đồng tính thực sự lớn hơn rất nhiều số người đồng tính mà bạn biết, hoặc xã hội biết, đơn giản là vì khi mà cả xã hội đều kì thị thì dù có đồng tính cũng có ai giám công khai không? Đến như CTS đã rõ rành rành vậy nhưng vẫn không đủ can đảm thừa nhận huống gì là người thường sống trong một xã hội quá nhiều thị phi. Giáo sứ Kinsey khi làm nghiên cứu về vấn đề này cũng cho thấy số lượng đồng tính và dị tính trong tự nhiên xấp xỉ nhau, nhưng tại sao số người đồng tính lại là thiểu số bị ném đá, chính là vì trong những người ném đá có cả người đồng tính vì áp lực xã hội, vì những suy nghĩ u mê như của bạn mà họ phải ném đá chính những người trong giới như mình. Bạn đọc báo cũng biết dân mình u mê, ngu muội đến mức nào khi đi phá đám cưới đồng tính, "tri hô" để phá cho bằng được hạnh phúc của người khác khi mà mình chẳng quen biết hay là gì của người ta cả. Tất cả cũng vì cái quan điểm của những người như bạn thôi. Nếu mà xã hội trọng dụng người đồng tính, coi họ không khác người dị tính và tôn trọng nhân phẩm, lối sống của họ thì nếu tôi có con cái là gay tôi cũng chẳng việc gì phải xấu hổ, trái lại nếu con là gay mà có được hạnh phúc với người yêu thực sự thì tôi càng tự hào hơn nữa. Con người sống cho có cái tâm, kì thị người ta đến khi mình lại dính phải thì sao, bạn dùng những từ "bị đồng tính" là đã miệt thị người ta rồi đó
chỉ mong khoảng hơn 40% dân số đồng tính thôi là tốt lắm rồi, mà có mong cũng khó vì ở Mỹ là 1 nước tự do hiện đại mà hiện nay chỉ có khoảng 30% dân số à đồng tính thì VN bao giờ mới đạt được mức đó chứ đừng nói toàn bộ dân số là đồng tính hết, ngay cả ở những nước phát triển châu Á như Nhật Bản Hàn Quốc cũng chỉ vỏn vẹn 10-20% dân số là gay thôi, bạn có lo cũng chẳng bao giờ có chuyện người đồng tính nhiều hơn dị tính
Nói lại cho bạn hiểu nhé:
Sở dĩ tôi khuyên các bạn chưa từng tiếp xúc với cõi âm không nên nghi ngờ và phỉ báng vì bạn không thể biết họ sẽ chọn bạn vào bất kỳ lúc nào. Nghe có vẻ bí ẩn bạn nhỉ ? Bản thân tôi ngày trước rất thờ ơ với vấn đề tâm linh ngoài một chút sợ hãi và tò mò. Nhưng rồi một ngày họ xuất hiện. Đầu tiên tôi ko hiểu cái tôi thấy là gì, cảm giác tôi nhận thấy là thế nào cho đến khi tôi biết các bạn ấy là vong. Họ xuất hiện người nọ đến người kia, cố gắng giao tiếp với tôi. Họ cũng giống như bao người chúng ta chứ khoing hề be bét máu me, mặt trăng như voi tóc tai rũ rượi giống như trong phim ảnh. Không phải vì tỏ ra nguy hiểm mà tôi kể ra. Tôi chỉ muốn khăng định là tôi đã trải qua, tôi biết người âm là có thật.
Như vạy bạn đã hiểu ý tôi chưa ? Đừng vội phát biểu về "vấn đề" của người khác khi chưa đọc kỹ bạn nhé.
Mặt khác, một người chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm linh mà đã vội kết luạn là cõi âm là sản phẩm của mê tín dị đoan, tự kỉ ám thị thì tôi cho rằng người đó quá bảo thủ, hoặc là, con ếch ngồi trong giếng chỉ thấy bầu trời rất bé nhỏ. Muốn chui ra khỏi miệng giếng và biết khoa học có quan tâm đến tâm linh ngoại cảm hay không thì mời bạn lên google tự nghiên cứu để có câu trả lời nhé.