Các mẹ gọi các ông chồng là hũ mắm hết hạn cũng được, gọi NT3 là kẻ đi liếm lại bãi nước bọt của người khác cũng được (nghe kinh quá :D ) Nếu nói những điều như vậy làm các mẹ vui lên 1 chút, hả hê 1 chút thì cũng là điều tốt chứ sao. Hạnh phúc hay đau khổ thì chỉ người trong cuộc mới hiểu, với mình ở đời biết đủ là đủ :) Như mình đã nói ở trên, không NT3 nào giành giật được 1 đức ông chồng nếu anh ta không muốn vậy. Không ai lôi được anh ta ra khỏi nhà nếu anh ta nói anh bận. Không ai gọi điện nhắn tin được cho anh ta nếu anh ta tắt béng điện thoại hoặc cho mình vào blacklist. Một khi người đàn ông đã muốn đi thì anh ta sẽ chỉ đơn giản là đi thôi, chứ không cân nhắc suy nghĩ nhiều như đàn bà đâu. Còn NT3, cũng chỉ đơn giản là 1 nơi anh ta tìm đến.
Sao phải chết? Xin lỗi mẹ nó chứ chỉ có ngu mới chết thôi. Không có chồng này thì có chồng khác, nếu mình chết mình giải thoát cho mình còn để lại bao nhiêu lỗi đau cho bố mẹ mình, con cái mình. Còn bạn mà chết khéo chỉ ba bảy hai mốt ngày nó lại lấy vợ mới ngay, cũng chả chạnh lòng hay thương xót gì bạn đâu. Cho nên phải mạnh mẽ đứng lên sống vì mình. Mình không yêu thương bản thân mình thì không có tư cách đòi hỏi người khác yêu thương. Bạn hãy bình tĩnh hỏi xem thằng chồng bạn bây giờ tính thế nào? Có câu trả lời rồi lên đây chia sẻ và nhận lời khuyên từ các mẹ trên này nhé. Chúc bạn mạnh mẽ.
Mình theo dõi từ trang 1 đến tận đây. Mình nói luôn mình là NT1 đây, cũng vừa phát hiện ra chồng có NT3 cách đây chưa đầy 1 tháng. Cảm giác thế nào nhỉ. Hẫng hụt như bước xuống vực sâu... Mình có thể ko trách NT3 sao khi mà người ấy tranh thủ lúc mình nghỉ đẻ để tiếp cận chồng mình. Mình có thể không trách NT3 sao khi gia đình mình đang hạnh phúc tràn đầy thì người ấy len chân vào với lý do vì ngưỡng mộ chồng mình quá. Mình có thể không trách sao khi mà không có gì để níu giữ chân chồng mình thì người ấy hèn hạ đến mức quyết định hi sinh tuổi xuân để đẻ cho chồng mình một đứa con ngoài sự mong đợi.
Cảm ơn mẹ nó! Mình xin kể câu chuyện của mình vừa muốn hỏi ý kiến đồng thời cũng muốn để lại bài học cho các mẹ rút kinh nghiệm.
Vợ chồng mình sau khi cưới thì thuê một căn phòng rộng chừng 25m2. Nhưng ở đây người ta xây định để ở nên cứ hai phòng đối diện chung một nhà vệ sinh. Đối diện phòng mình là một chị người Thanh Hóa, hơn vợ chồng mình 2 tuổi, chị nói với mọi người là chị học đại học Dược và đang làm nhân viên kinh doanh về thuốc cho một công ty. Cũng chẳng bao giờ mình hỏi chị đó là công ty gì nhưng thấy chị hiểu về thuốc nên tin là thật (Cả xóm mình và cô chủ nhà cũng tin như vậy).
Mình thích sách và các bài thuyết giảng về đạo phật, thật tình cờ là chị ấy cũng có chung niềm yêu thích đó nên hai chị em trở nên thân thiết. Ngày mình có bầu chị rất hay đi chợ rồi hai chị em nấu cơm chung,chị bỏ công còn mình bỏ tiền. Vì mình chửa rất yếu chứ không khỏe như mọi người thế nên mình đi làm đến tháng thứ 6 thì chồng bảo thôi nghỉ ở nhà. Nói về chồng mình thì rất tuyệt vời: đẹp trai, làm ra tiền và rất yêu vợ, 9 tháng vợ mang bầu tuy ở nhà nhưng cũng không phải làm gì cả, chồng làm hết từ giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát...buổi trưa thì đã có bà chị tốt bụng nấu cho ăn. Lúc nào mình cũng kể với chồng là chị tốt lắm nhưng chồng mình thì lại có vẻ ái ngại và dặn mình là nên cẩn thận với chị ta.
Và mọi chuyện bắt đầu từ khi mình về quê nghỉ đẻ, những tháng ngày ở nhà với bố mẹ chồng là những ngày kinh hoàng nhất mà mình phải chịu đựng, mẹ đẻ mình ở được với mình 1 tuần (vì nhà thông gia không dễ chịu nên mình bảo mình khỏe mẹ cứ về) sau đó là 10 ngày chồng chăm bẵm, nhưng sau khi chồng đi thì mẹ chồng mình bắt đầu bắt đầu hò dậy giặt quần áo rồi nói bóng nói gió này nó...Thật sự ai mới sinh xong mà bị ức chế như mình thì sẽ hiểu nỗi khổ này khổ như thế nào. Chồng đi làm thì cứ tối thứ 6 về và chiều chủ nhật lại đi, nhưng từ ngày mình đẻ xong, việc quan hệ vợ chồng rất khó khăn. Mình cũng cứ nghĩ vì lý do đó mà chồng ít gần gũi với mình nên buồn lắm song nghĩ cũng thương chồng.
Nhưng mọi người biết không? lý do mà chồng mình không muốn với vợ là vì ở dưới nhà trọ đã có bà chị "tốt bụng" phục vụ chồng mình một cách chu đáo. Thật ra thì chuyện này mình cũng đã có tưởng tượng ra, vì sống cùng chị mình biết tuy chị chưa lấy chồng nhưng nhu cầu chuyện đó rất cao, cụ thể là qua các ông người tình chớp nhoáng. Nhưng sau khi xuống HN mình vẫn đối tốt với chị như xưa, thậm chí khi chị cần tiền mình cũng sẵn sàng đưa sạch ví cho chị. Thế rồi bụng chị to dần lên, chị có bầu nhưng không biết con ai,và qua nhiều nguồn thông tin chính xác thì mình biết nghề của chị không phải bán thuốc mà là cave. Cave thì cũng là con người, thì cũng đáng thương lắm chứ, mình rất thương chị khi đến ngày đẻ đến nơi rồi mà không có ai bên cạnh.
Thế là cũng nhân tiện mình đang nghén đứa thứ 2 nên đã gọi mẹ mình từ quê lên chăm sóc chị từ ngày nhập viện đi đẻ cho đến ngày đầy tháng thằng bé.
Nếu không có cái buổi tối kinh hoàng đó thì mình mãi mãi không biết thằng bé mà mình và mẹ mình yêu thương,chăm sóc hết mực đó lại là con trai chồng mình. Thấy chồng tắm rất lâu mình mở cửa ra và phát hiện chồng mình với chị ấy đang du đẩy nhau ngay cửa phòng chị ta. Cảm giác của người vợ biết ngay đứa bé nằm trong phòng kia có liên quan đến chồng mình và mình đã biết cách bắt thóp khiến chị ta khai ra hết sự thật.
Chị ta bảo chị ta yêu chồng mình, rất yêu... nên muốn có 1 đứa con với người mình yêu và khuyên mình đừng trách gì chồng cả. Trời ơi! Trời đất như xụp xuống dưới chân, mình không thể tưởng tượng được hai người tối nào cũng ngủ với nhau như vợ chồng suốt nửa năm mình ở quê, mình không thể tưởng tượng được người chồng rất chu đáo, cẩn thận dùng bao với vợ vì sợ có thêm em bé nữa mà lại không một lần dùng bao suốt 6 tháng trời với một con cave. Và kết quả là bây giờ có con với nhau rồi. Giờ mình biết làm sao mọi người ơi!
Sau khi biết chuyện mình vẫn tỏ ra bình tĩnh, không trách mắng chị ta một lời mà còn cố kiềm lòng động viên bảo chị hãy cố lên, vì mình sau một lần sinh nở mình biết cảm giác máu sinh máu đẻ có thể phát điên lên ngay.
Về phía chồng mình, anh cũng đã nhận lỗi, xin mình tha thứ và vẫn khẳng định 90% thằng bé không phải con anh. Vì tính ngày quan hệ ra nếu thằng bé là con anh thì chị ta sẽ chửa 10 tháng cơ, anh chối không chịu trách nhiệm,còn chị ta thì cứ đòi xét nghiệm máu để chứng minh đó là sự thật.
Dù thế nào mình cũng thấy đứa trẻ vô tội, nên mình đã nói với chị rằng hãy để mình nuôi đứa bé, sắp tới mình sẽ đẻ đứa thứ 2 và mình sẽ khai sinh là sinh đôi để nuôi như con đẻ của mình, chị cũng sẽ dễ tìm được hạnh phúc mới. Còn không nếu chị chấp nhận nuôi đứa bé thì mình không đồng ý cho chồng mình qua lại được, dù chỉ là trách nhiệm vì mình muốn xây dựng hình tượng người bố tuyệt vời trong mắt các con mình. Nhưng chị ta không muốn đưa con cho vợ chồng mình mà vẫn muốn chồng mình có trách nhiệm. Bây giờ mình phải làm thế nào mọi người cho mình lời khuyên với!