images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
Nói thật, hàng gì mua amazon đc. Chứ thuốc với TP chức năng, đừng có dại mua.
Amazon nó có khác gì shopee đâu, hàng đưa lên có nhiều nguồn chứ cũng ko đảm bảo là hàng xịn.

Hồi trc mình tìm hiểu cái vitamin Q10 cho mẹ mình, của Puritan's Pride.
Search đúng tên thuốc, vào xem toàn web việt phân phối với amazon, tuyệt ko thấy các trang bán thuốc pharma nào có đăng.
Xong mò vào trang web của hãng, cũng ko tìm thấy loại này.
Đang tính can ko cho bà uống nữa rồi đấy.

May sao có bà chị dâu làm trong ngành, đảm bảo là thuốc xịn, ko phải hàng nhái hàng giả hàng hết date ngưng SX gì cả thì mới để mẹ mình tiếp tục dùng.

Nhưng mà vẫn còn lăn tăn.
Mẹ nào biết thêm thông tin về thuốc này thì share cho mình với nhé!

Shopee nó khác Amazon nha bạn. Amazon cách quản lý giống tiki bên mình, cực kỳ khó đăng ký gian hàng và cũng cực kỳ khó để được duyệt sản phẩm. Nên mua trên amazon là bạn yên tâm ràng món hàng đó có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Có phải bạn tìm món này không, mình thấy có bán ở Singapore nữa nè, và nhiều nước nữa chứ phải chỉ ở Việt Nam:
https://www.puritanspride.sg/collections/coq10
Đây nữa: https://www.walmart.com/ip/Puritan-s-Pride-Q-SORB-Co-Q-10-100-mg/737878758
07:08 CH 23/04/2019
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
Xinh sinh năm 79, lấy đc anh chồng hiền lành trí thức sinh năm 80 tên Vĩnh, nhưng không chịu nổi sự lăng loàn đàng điếm và cay độc nanh nọc của Sinh nên ng ta bỏ nó.

Mình đọc cái tút post ngày 7/2/2019 của anh chồng thì anh ấy viết anh ấy ra đời ngày mùng 3 tết Tân Dậu, vậy là sinh năm 1981 chứ ko phải năm 80.
Facebook của Vĩnh là gì vậy bạn?
09:18 SA 19/03/2019
Kỳ 1- “Nước thần” Xuân Xuân hay chỉ là “cú lừa...
03:54 CH 04/02/2019
Tìm người trong giấc mơ !
Không ngờ Mai là em gái của Phong.
06:39 CH 19/08/2016
Dù đi góc biển chân trời, người anh yêu chỉ có...
Mình chưa hiểu rõ lắm cái đoạn mà "sản xuất" ra Tùng Anh đó. Tại sao bà mẹ kế của Tùng bày mưu, mà lại là con của Tùng? Ai cho thuốc vào ly nước? Ai chụp hình? Chẳng lẽ Thắng kêu Tùng quan hệ với Sương để Thắng chụp hình? Nếu vậy sau khi quan hệ, Tùng bỏ đi đâu? Tại sao Tùng lại ko nhận ra cảnh đó trong hình mà nghi ngờ Sương?
comment by WTT mobile view
01:51 CH 07/08/2016
Dù đi góc biển chân trời, người anh yêu chỉ có...
Chuyện này bạn đã từng ups lên facebook thảo nào mình bảo truyện này đọc rất quen.
comment by WTT mobile view

Cho xin cái link đi bạn ơi
comment by WTT mobile view
02:42 CH 01/08/2016
Tiếng gọi trong đêm
TIẾNG GỌI TRONG ĐÊM- NGUYÊN PHONG
30. Hùng quay lại mò mẫm nhưng không thấy cô đâu. Đúng lúc đó, chiếc đèn pin tự dưng sáng mờ trở lại, cảnh sát Hà quay ra sau thì thấy Hiền đang lún nhanh xuống một cái hố. Cô và Hùng vội khom xuống chụp lấy hai tay kéo Hiền lên. “Dường như là một cái bẫy?” cảnh sát Hà nói. “Không đâu, tôi nghĩ đây chỉ là hiện tượng sụp lún bình thường” Hùng vừa nói dứt câu thì dưới chân, những lớp đất dần vỡ vụn và lôi anh xuống. “Chạy đi!” cảnh sát Hà hét lớn một tay kéo Hùng, còn Hùng nắm lấy tay Hiền, cả ba cùng tháo chạy…
Họ tiếp tục đi, đi theo những tia sáng yếu ớt mà không biết đi về đâu và cũng không biết những hiểm nguy đang rình rập, điều họ đang làm, đang đi chỉ có thể gọi là hi vọng. Dần dần, họ thấy rõ hai bên tường, dưới chân là lớp đất ẩm ướt. Trước mắt họ lúc này là một đường cụt, thế nhưng, họ thấy một luồng sáng dịu dàng từ trên chiếu xuống, giống như một cái giếng trời, cao, rất cao và không thể với tới. Cảnh sát Hà thốt lên: “Chúng ta thoát rồi, chúng ta đã thoát rồi!...” và rồi, cô lại xịu xuống… Hùng thì, anh đang ngước nhìn và ngẫm nghĩ: “Đây chắc là lỗ thông hơi đặt ngoài trời. Chị Hậu ơi, chị hậu, chị hãy đi dọc bức tường tôn bên ngoài tòa nhà, có một cái lỗ thông hơi ở đâu đấy, chúng tôi đang ở dưới này”…
Chị Hậu mở mắt, vội vàng chạy khỏi tầng hầm và chạy dọc bức tường tôn tìm kiếm. Lúc này, trời đã dần về chiều, đám công nhân ít ỏi đang làm việc bên trong tòa nhà cũng gần tan ca.
“Hai người cứ yên tâm, hi vọng chị Hậu sẽ tìm được chỗ này” Hùng trấn an sự lo lắng và sốt ruột của cảnh sát Hà. Bỗng nhiên, Hùng chợt nhớ đến người đàn ông gớm ghiếc, ông ấy vẫn còn trong đó. “Các cô cứ đứng ở đây, tôi vào một tí sẽ ra ngay” Hùng nói rồi bước đi, “Anh tìm người đàn ông đó ư?” Cảnh sát Hà hỏi. “Ông ấy là người duy nhất có thể biết được sự thật về cô gái khóc trong đêm trăng rằm, vả lại, không lẽ thấy chết mà không cứu. Bằng mọi giá, tôi phải tìm cho được ông ấy”, “Tôi sẽ đi với anh”, “Không cần, cô cứ đứng đây trông chừng cô ấy” nói dứt câu Hùng vội vã quay đi. “Anh hãy cẩn thận!...” cảnh sát Hà nói vọng theo, “Được rồi…”, “Cái chỗ đất lún ấy…”.
Chạy Hậu vừa đi vừa chạy quanh bức tường tôn nhưng chưa thể phát hiện được gì. Chị tiếp tục tìm kiếm ra các khu vực lân cận.
Tới khu vực lún sụp, Hùng nhẹ bước áp tường để đi qua. Ra khỏi đường hầm, Hùng tiếp tục bước qua các khúc cua ngã rẽ, vừa đi, thỉnh thoảng Hùng vừa gọi: “Này, tôi đây…này…”. Trong lúc đợi Hùng, cảnh sát Hà ngồi bệt xuống đất, dựa tường và chợp mắt. Còn Hiền thì, cô vẫn đứng đó với một đôi mắt long lanh và vô hồn, giống như một người đang đứng canh gác lối vào mật đạo... Bất thình lình, mắt cô nhìn sững, dừng như vừa bị hồn ai nhập vào. Cô nhẹ nhàng bước tới vị trí cảnh sát Hà, chầm chậm đưa hai tay xuống bóp cổ… Cảnh sát Hà hét lên, mở mắt (cô vừa trải qua ác mộng nhưng đó là sự thật và nó đang tiếp diễn), cô thấy Hiền đang siết chặt cổ mình. Trong thế bị động, cảnh sát Hà cố gắng vẫy vùng, hai tay chụp lấy hai tay của Hiền bung sức gỡ ra. Con ma trong người Hiền tiếp tục bóp chặt. Cảnh sát Hà gỡ được vài phân thì bị xiết lại. Cô tiếp tục dùng sức gỡ đồng thời dùng chân phải đạp mạnh vào bụng khiến Hiền quăng vào tường. Nhưng rất nhanh chóng, Hiền tiếp tục xông vào. Trong khi cảnh sát Hà còn chưa kịp đứng lên thì cô lại bị bóp cổ với một lực mạnh hơn. Cảnh sát Hà chỉ biết gồng sức cầm cự để cho lực bóp không xiết thêm nữa nếu không cô sẽ mất mạng. Cả hai đều bung hết sức, tạo ra một thế giằng co xoay vòng không cân sức, một bên là thế lực siêu nhiên, một bên là sức mạnh phần trần. Nhanh như cắt, từ thế bóp cố, Hiền xoay chéo cổ tay bắt lấy hai cánh tay của cảnh sát Hà, đẩy lùi chạy về hướng ngược lại. Dường như con ma trong Hiền muốn đẩy cảnh sát Hà tới vị trí lún sụp lúc nãy, ép cô phải chết. Quả thực, cảnh sát Hà bị đẩy xuống hố dưới con mắt nhìn sững và nụ cười hé môi thõa chí của Hiền. Cảnh sát Hà quơ quào và kêu lớn: Cứu!!!...Cứu với!!!....... Cô tiếp tục kêu gào và vùng vẫy trong khi lún sụp tiếp tục nhấn chìm. Cứu!!!!!!......tiếng hét cuối cùng trước khi cô bị vùi lấp hoàn toàn trong lòng đất… Nghe được tiếng kêu, Hùng bức tốc chạy tới, nhào xuống chụp lấy bàn tay còn sót lại của cảnh sát Hà. Hiền vội lao vào ngăn Hùng nhưng người đàn ông gớm ghiếc liều mình chạy tới ôm chặt lấy cô từ phía sau giữ lại. Hiền cố vùng vẫy, gầm gừ thế nhưng người ông gớm ghiếc vẫn ghì chặt, trong khi Hùng dần kéo nữa cảnh sát lên khỏi hố… Rất nhanh, cảnh sát Hà lấy lại bình tĩnh và thế chủ động, cô móc súng ra chĩa thẳng vào Hiền. “Không! Đừng bắn!...” Hùng thốt lên. Cảnh sát Hà vung tay nhưng kịp đấm thì Hiền đã ngất đi, do oan hồn vừa xuất ra khỏi người cô. Hùng đỡ lấy Hiền từ người đàn ông gớm ghiếc, rồi đỡ cô ngồi xuống, dựa tường, tựa vào vai anh. Người đàn ông gớm ghiếc thấy cảnh sát Hà liền bỏ chạy nhưng cô kịp túm tay ông, “Tại sao ông sợ khi thấy tôi, cảm ơn ông, ông đã cứu tôi!...”. Người đàn ông gớm ghiếc đứng lại, nhưng ông không quay nhìn cô mà chỉ cúi mặt đứng dựa vào tường. “Chị Hậu ơi, chị tìm thấy chưa, ở dưới đây đang rất nguy cấp…” Hùng gọi chị trong tâm trí.
Chị Hậu mở rộng phạm vi tìm kiếm, chị bước ra xa bức tường tôn gần khu vực bãi đất hoang sau tòa nhà. Lúc này, bóng chiều đã dần ngã xuống. Ngay tại vị trí Hùng đang ngồi, ánh sáng một lúc mờ dần khiến cho tất cả phải vô cùng lo lắng và sốt ruột. “Không biết chị ta có chuyện gì không?...” Hùng nghĩ. “Người mà anh nói có tìm được đây không?...” cảnh sát Hà sốt sắng. “… Hay là chúng ta đi tìm đường khác?”, “Bình tĩnh đi, tôi tin vào chị ấy, vả lại, đây là niềm hi vọng cuối cùng của chúng ta”. “Lỡ như…” cảnh sát Hà chưa kịp nói hết thì Hùng đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Trong khi người đàn ông gớm ghiếc vẫn đứng đó, ông không dám quay mặt về phía mọi người bởi gương mặt ghơ sợ của ông có thể làm cho nữ cảnh sát phải giật mình.
Mãi nửa tiếng sau, Hiền mới bắt đầu tỉnh lại, cũng là lúc chiếc dây đã được thòng xuống. Chị Hậu đã vô tình dẫm lên cái nắp thông hơi khi nó đã bị cỏ rác che phủ. Chị đã vội vàng đi tìm khóa vặn và sợi dây thừng thòng xuống vừa lúc Hiền tỉnh lại.
“Cô lên trước đi!” Hùng nhìn cảnh sát Hà và nói. “Không, anh mới đúng, lên trên đó anh mới đủ sức kéo cô ấy lên”. Nghe thế, Hùng vội đu lên dưới sự giúp sức của chị Hậu đang phụ kéo dây phía trên. Lúc này, hoàng hôn đã dần tắt lặn. Hùng mau chóng kéo Hùng lên khỏi, tiếp đến là người đàn ông gớm ghiếc, và người sau cùng là cảnh sát Hà. Trong khi tất cả chưa kịp ngồi xuống nghỉ xả hơi thì đột nhiên: Đùng!!!.. Tiếng nổ súng vang lên và một viên đạn đâm xuyên vào ngực khiến cảnh sát Hà gục xuống…
comment by WTT mobile view
03:48 CH 31/07/2016
Tiếng gọi trong đêm
TIẾNG GỌI TRONG ĐÊM- NGUYÊN PHONG
29.Họ tiếp tục đi, đi lòng vòng một lúc thì cảnh sát Hà dừng lại, cô không thể đi nổi trong khi lý trí không còn điều khiển được đôi chân, nó đã rã rệt và tổn thương nghiêm trọng. Hùng cũng dừng lại và Hiền cũng thế. “Không lẽ bất lực vậy sao?” cảnh sát Hà thở dài ngao ngán.
Hùng đứng ngẫm lại mọi thứ, nó bắt đầu từ cánh cửa đi vào đường hầm, ngay dưới chân cầu thang bước xuống, “nhưng dù có tìm được lối ra thì cũng không thể mở được cánh cửa đó. Giờ chỉ còn cách tìm đường ra lỗ thông hơi. Chị Hậu ơi, chị còn ở đó không?”… Chị Hậu giật người mở mắt. Chị dùng hai tay giật mạnh nắp lỗ, dừng như chị đã nhớ ra mọi chuyện và vô cùng sốt sắn…
“Tôi có ý này…” Hùng nói, “…giờ tôi đánh dấu vị trí chúng ta đứng. Mỗi người sẽ đi về ba hướng, tôi sẽ đi về phía sau, cảnh sát Hà sẽ tới khúc cua rẻ trái, còn cô…” vừa nói, Hùng vừa quay sang bên nhìn Hiền. Cô ấy cũng đang chăm chú lắng nghe với đôi mắt long lanh và vô hồn chứ không còn nhìn sững, dừng như lúc này oan hồn đã xuất ra khỏi người cô, thế nhưng, nó cũng có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Hùng yên tâm nói tiếp: “…còn Hiền thì rẻ phải. Lúc đi, mọi người nên nhớ rõ, mình đã đi qua bao nhiêu khúc cua phải, bao nhiêu khúc cua trái, đó là cách duy nhất để ta quay lại vị trí này”. “Nhưng để chi?” cảnh sát Hà hỏi. “Tôi nghĩ có một mật mã hay một quy luật nào đó để đi vào đây”, “anh muốn tìm ra quy luật đó” cảnh sát Hà chen ngang. “Hi vọng chúng ta sẽ phát hiện được gì hoặc may mắn, có thể tìm được lối ra” nói dứt câu, Hùng khom xuống nhặt miếng gạch vẽ một đường tròn dưới đất, vẽ tiếp hai bên tường, rồi bước đi cùng lúc với hai người họ…
Đứng trên miệng lỗ, chị Hậu vẫn đang căng đầu nghĩ cách làm sao để phá cái nắp, chúng đã bị hàn chặt vào bốn vị trí vặn ốc vít. Với con người ấy, cái đầu giản đơn ấy thì có mà nghĩ đến sáng mai cũng không thể nghĩ ra được cách gì xuất sắc.
Cảnh sát Hà rẽ qua khúc cua trái, bước tiếp qua khúc cua trái…cua phải, cua phải… Hai trái, hai phải, cảnh sát đã đi tất cả 10 khúc cua. Đến khúc cua thứ 11 thì quay lại vị trí đường tròn Hùng đánh dấu, mà không cần phải quay lại những khúc cua cô đã đi qua để về đây. Cảnh sát Hà gục xuống đầy bất lực, dù đã trải qua bao nguy hiểm trong quá trình điều tra phá án nhưng chưa bao giờ cô có ý định buông xuôi như lúc này. Cô cảm giác có người bước tới từ phía sau, nhưng cô không buồn quay lại bởi điều đó không còn ý nghĩa nữa, mọi thứ đã chấm hết kể từ khi cô đặt chân vào cái nơi khủng khiếp này. Thế nhưng, cảnh sát Hà không thể không quay lại xem thử, bởi cô cảm được người đó đang đứng ngay sát sau lưng. “Lạ thật, sao không nghe tiếng bước chân?”, cảnh sát Hà quay lại thì giật mình khi thấy Hiền đang nhìn sững. Và cô không thấy bất ngờ khi nhìn thái độ này của Hiền, một thái độ khiến cô phát ngán, tội nghiệp và đáng thương, nó không tí gì gọi là biểu cảm của một con người. Cảnh sát Hà đứng lên và không hỏi bất kỳ điều gì dù rất muốn biết tình hình ra sao. Cô quay sang trái thì thấy Hùng đang quay lại chính khúc cua mà cô đã rẽ ban đầu với một bộ dạng của một người sắp chết bởi khát và đói. Hùng đến gần vị trí Hiền đứng, ngã lưng vào tường, nhắm mắt thở phì. “Sao rồi, tìm được gì chưa?” cảnh sát Hà hỏi. Hùng lắc đầu. Cảnh sát Hà ngồi bệt xuống. Hùng cũng dần trượt tấm lưng ê ẩm xuống tận đất, thở phì. Dường như anh không còn sức lực và tâm trí mà quan tâm đến một cô gái cứ đang nhìn sững, vô hồn, đó là Hiền…
…Đội nhiên, Hùng thấy có một cái bóng vừa lướt qua từ khúc cua trái bước sang khúc cua phải, anh liền lần theo. Đi được một lúc, Hùng nhận ra bộ quần áo và cái mủ đội đầu liền lên tiếng: “Có phải là ông không, thám tử Trần Hoàng?”. Ông ấy dừng lại giây lát rồi bước tiếp. Hùng chắc chắn là ông bèn bước theo. Thám tử Trần Hoàng dẫn Hùng tới cái xác ông đang nằm rồi dừng lại. Hùng tiến lại gần hơn. Ông thành khẩn nói: “Tôi biết cậu là một chàng trai tốt bụng. Tôi xin cậu, hãy giúp tôi chăm sóc cho con Hà. Con bé dũng mãnh như loài chim ưng, nhưng vô cùng yếu đuối. Tôi sẽ yên tâm rời khỏi thế gian nếu như, cậu luôn ở bên cạnh nó”, “Nhưng…”, “Cậu hãy nhìn kỹ vào tường…” vừa nói, thám tử Trần Hoàng vừa chỉ tay, rồi tan biến. Hùng ú ớ: “Ơ…ơ…”.
… “Ơ…ơ…” Hùng liền mở mắt bởi cú vỗ vai của cảnh sát Hà. Hùng nghỉ lại giấc mơ và bảo: “Đi, đi, mọi người mau đi theo tôi…” vừa nói, anh vừa đứng lên, rồi bước theo hướng thám tử đã dẫn anh đi như trong mơ. Cảnh sát Hà vội vàng bước đi. Hiền cũng bước theo với một đôi mắt nhìn sững. Tới gần bộ hài cốt, Hùng bùi ngùi nhìn ông giây lát rồi bước tới nhìn kỹ vào tường, vị trí mà thám tử Trần Hoàng đã chỉ. Hùng thấy dãy số 1 1 3 1 1 3 1 1 3… “Gì đây? 1 1 3 1 1 3…” Hùng đang nghĩ thì cảnh sát Hà bước tới, mắt cô đỏ hoe khi vừa khóc nấc bên cạnh bố mình. “Gì thế?” cô hỏi. “Cô xem đi, lúc nãy trong mơ tôi đã gặp bố cô, ông ấy đã dẫn tôi đến đây…” Hùng đáp. Cảnh sát Hà xúc động khi nhìn dãy số, cô lại nhìn xuống bố mình, “Con rất tự hào về bố. Bố đã chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, từ giờ, con sẽ không tùy tiện, buông xuôi hay từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào để tiếp tục sống và tồn tại…”. “Cô đang nghĩ gì thế?” Hùng hỏi khẽ. Cảnh sát Hà quay lại nhìn vào dãy số và nói: “Đây có lẽ là mật khẩu mà trước khi chết bố tôi đã tìm ra nó, chỉ tiếc là ông không đủ sức để có thể tự ra khỏi đây”. “Tôi cũng nghĩ như cô vậy, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải rẽ phải rẽ phải, hoặc là, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái rẽ trái rẽ trái và tiếp tục đi cho tới khi…”, “Giờ anh và cô ta sẽ đi về hướng trái, còn tôi sẽ đi về hướng phải, nếu ai phát hiện được gì thì sẽ quay lại đợi chỗ này” nói xong, cảnh sát Hà lập tức đi ngay. Hùng quay sang nhìn Hiền, tim anh lại nhói lên khi cô ấy vẫn cứ làm lơ cho dù lúc này mắt cô không còn nhìn sững. Thấy vậy, anh bước đi trước, còn cô lủi thủi theo sau giống như một kẻ tì tùng thân tín.
Thật bất ngờ, sau một lúc lòng vòng qua những khúc cua, ngã rẽ, Hùng và cảnh sát Hà gặp nhau tại một điểm, phía trước họ lúc này là một đường hầm tối ôm, trông rất giống với đường hầm mà họ đã vào lúc trước. “Không phải là nơi bà lao công đã chết hay sao
?” cảnh sát Hà nói. “Tôi cũng không rõ, biết đâu trong này là những ngã rẽ” Hùng đáp. Cảnh sát Hà móc ra chiếc đèn pin (nó chỉ còn sáng mờ mờ) bước lên đi trước. Hùng và Hiền theo sau. Đi được một đoạn thì họ nhận ra đây là đường hầm khác bởi nó chỉ đơn thuần là một đường thẳng, mà không cảnh sát Hà đã thấy một khúc rẻ trước mặt, đó chỉ là một khúc rẻ phải. Họ tiếp tục bước tiếp. Chiếc đèn pin sáng yếu chỉ có tác dụng soi rọi trong phạm vi mấy bước chân nên họ không biết thứ gì đang chờ phía trước, một cái bẫy chết người hay cũng có thể là một con đường cụt. Họ tiếp tục bước trong khi ánh sáng pin cứ một lúc yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Cả bóng đêm sập xuống, họ chỉ còn biết mò mẫm trong từng bước đi dè chừng. Tự dưng, cảnh sát Hà dặm lên thứ gì đó ướt ướt, nó còn phát ra tiếng kêu lẹp bẹt, lẹp bẹt. “Nước phải không mọi người?” cảnh sát Hà hỏi. “Là nước” Hùng đáp. Họ bắt đầu cảm được mùi ẩm thấp và rong rêu. “Tại sao lại có nước trong này” cảnh sát Hà hỏi tiếp, “Có lẽ là mạch nước ngầm hoặc hứng trực tiếp từ nước mưa. Nếu tôi nhớ không lầm, dường như mấy ngày trước có một trận mưa lớn” Hùng vừa nói dứt câu thì những tia sáng yếu ớt từ đâu chiếc tới, nhưng họ cũng chưa nhìn thấy được gì, trong khi nước dưới chân họ lúc không lúc có. Đột nhiên, Hiền hét thật to, giống như tiếng hét của người bị bắt cóc…
NGUYÊN PHONG
comment by WTT mobile view
03:22 CH 31/07/2016
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Dễ thương quá
08:27 SA 22/10/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Dễ thương quá
08:27 SA 22/10/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Dễ thương quá
08:27 SA 22/10/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Dễ thương quá
08:27 SA 22/10/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Dễ thương quá
08:27 SA 22/10/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Dễ thương quá
08:27 SA 22/10/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Dễ thương quá
08:27 SA 22/10/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Dễ thương quá
08:27 SA 22/10/2015
Em đang sống ở Mỹ như thế nào?
Dễ thương quá
08:27 SA 22/10/2015
Hiện tượng Donald Trump
Dễ thương quá
08:27 SA 22/10/2015
Hội những hàng xóm tecco green nest
Hi mekienha: theo bạn nói thì bên Tecco bắt bạn phải thanh toán 1 lần 70% thì nhân viên tư vấn đó sai rồi. vì theo mình được biết là bên Tecco nếu vay 30.000 tỷ thì sẽ có 2 phương thức thanh toán cho bạn lựa chọn.
1: là thanh toán theo tiến độ xây dựng thì CĐT xây dựng tới đâu thì bạn sẽ thanh toán tới đó.
2.Thanh toán 70% thì bạn sẽ được chiết khấu 5% đó ban.
2 phương thức thanh toán đó thì do bạn lựa chọn chứ không phải bắt buộc bạn chọn phương thức nào bạn nha.
Thân bạn!

Mình hỏi đi hỏi lại, mà em sale nói là có 3 phương thức thanh toán, hai phương thức kia chỉ dành cho người có tiền sẵn, vay gói 30.000 tỷ chỉ được thanh toán theo phương thức số 3. Mình hỏi vậy nếu mình vay thương mại thì được chọn cách thanh toán phải không, em ấy trả lời là nếu vay thương mại thì bên em không hỗ trợ. Em chỉ hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ thôi.
Tóm lại là từ thiết kế cho đến trình độ của NV sale, mình đều thấy bên Hưng Ngân hơn hẳn một bậc. Bên Hưng Ngân cho dù đang làm việc với em này, nhưng mình hỏi các em khác vẫn được tư vấn rất nhiệt tình chứ không có ấm úng và ù ù cạc cạc như Hoàng Nam.
Công ty mình ở sát vách của Tecco cho nên cũng thích vị trí. Nhưng qua tư vấn xong thấy thất vọng quá.
07:38 CH 22/04/2015
Hội những hàng xóm tecco green nest
Hưng Ngân thì tới cuối năm sau mới giao nhà đúng không bạn ?

Tháng 9/2016 giao nhà. Sớm hơn Block 2 của Tecco.
07:31 CH 22/04/2015
m
mekienha
Chuyên gia
15.1kĐiểm·81Bài viết
Báo cáo