Mình nghĩ rằng có 1 sự khác biệt khá rõ giữa trẻ em sống trong lời mắng chửi và trẻ em sống trong môi trường ngọt ngào đó là sự nhạy cảm về ngôn ngữ. Khi người ta lớn lên trong tiếng chửi mắng, chê bai, nghe mãi thành quen, người ta dần thấy nó bình thường, giống như ta ăn mặn mãi thành quen, ra ngoài ăn giống mọi người lại thấy nhạt nhẽo. Mình may mắn lớn lên trong 1 gia đình ít tiếng chửi bới phũ phàng. Có thì chắc chắn là có, cái thời đói khổ, chẳng có ai ko nói nặng bao giờ, nhưng tần suất ko nhiều. Có lẽ vì thế mà mình khá nhạy cảm với lời nói nặng. Ra ngoài xã hội, đi học, đi làm, chỉ cần ai nói ý tứ thôi đã khiến mình suy nghĩ. Nghe 1 câu chỉ trích nặng lời, mình sẽ cảm thấy rất buồn và cố gắng để sửa chữa, nếu đó là lỗi của mình. Thực ra đó chưa hẳn đã là ưu điểm vì mình luôn phải gồng mình lên, cố gắng để ko ai phải nói động đến mình, nhiều khi nó trở thành gánh nặng. Ngoài ra, mình cũng là người cẩn ngôn. Mình nóng tính, nhưng rất hiếm khi dùng từ mang nghĩa nặng nề để chỉ trích ai bởi mình tự cảm nhận được sức nặng của ngôn ngữ và ko muốn làm tổn thương người nghe. 1 người thân của mình, là 1 ví dụ ngược. Bạn ấy lớn lên trong tiếng chửi mắng rất phũ mồm của 1 người mẹ vất vả, thương con nhưng cay nghiệt. Bạn mình ko bị tổn thương về tâm hồn nhưng… bạn ấy có thói quen chê bai và chỉ trích giống mẹ. Bạn ấy cũng dễ dàng nói người khác nặng lời kể cả khi trong đầu ko thực sự nghĩ thế. Bạn ấy phản ứng chậm, và phản ứng kém với lời nói nặng của mọi người. Khi đi học, đi làm, bạn bè đồng nghiệp thường chỉ góp ý nhẹ nhàng, quá lắm mới chỉ trích. So với những gì mẹ bạn ấy nói (gần hai chục năm) chẳng thấm vào đâu cho nên… bạn ấy ko cảm thấy rằng bạn ấy đang bị chỉ trích, rằng bạn ấy làm thế là chưa tốt, nên sửa đổi, ko nên để bị nói nhiều. Thế hệ bố mẹ mình sẽ có rất nhiều điều có thể biện minh cho việc chửi bới con cái nặng lời, nhưng mình tận mắt chứng kiến rất nhiều bà mẹ trẻ hiện đại, có học, cũng sẵn sang nói với con những lời rất phũ vì những lý do rất bình thường “ăn đi ko tao tát cho vỡ mồm ra bây giờ”, “Câm mồm ngay không tao vả cho gãy răng”. Con người ko ai là ko cáu giận, ko ai là luôn nói lời hay ý đẹp, nhưng mình nghĩ ko nên bắt con mình nghe những câu như thế hàng ngày. p.s: Bạn megauvatho, tớ ko biết tuổi thơ của bạn có đúng như bạn viết hay ko, nhưng tớ thấy được là phản ứng tâm lý có gì đó ko ổn. Dù những gì bạn viết là thật hay giả thì chắc chắn có gì đó ko ổn tác động đến tâm lý, tính cách của bạn. Bạn nên xem lại, vì chính hạnh phúc của bạn.
nhưng thực sự em thấy chồng chị là người đàn ông khá mâu thuẫn
như những chia sẻ của chị thì người ngoài nhìn vào khó mà thấy được tình yêu của chồng dành cho chị khi anh ấy khá vô tâm
tuy nhiên, chuyện tình cảm thì người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất.
Chắc chắn là anh ấy cũng phải có những biểu hiện tốt, những hành động khiến chị tin vào tc của anh ấy thì chị mới tiếp tục chịu đựng sự vô tâm đến bây giờ vì em thấy chị khá xinh và gia đình cũng khá giả nữa.
Nhưng mà việc anh ấy chưa chịu trả lời khi nhắc đến việc dkkh thì rõ ràng anh ấy là ng khá thiếu trách nhiệm với vợ con, và có vẻ tình cảm dành cho v không được nhiều lắm.
Chị hãy chia sẻ thêm câu chuyện cho nhẹ lòng chị nhé, chúc chị mẹ tròn con vuông !